Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[World x Fool] Đếm đến ba

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!
NGHIÊM CẤM REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

.

Tên: 世愚|数到三

.

Tác giả: suqiansheng

.

Nguồn: Ao3

https://archiveofourown.org/works/29154726#main

.

Tóm tắt:
Ngài 'Thế Giới' đang suy xét.

.

CP:
The World
(Gehrman Sparrow)
x
The Fool - Quỷ Bí Chi Chủ
(Klein Moretti)

.

.

.

Trong một lần báo cáo theo thường lệ, tôi đã chọc giận chúa.

Thần phạt tới rất đột ngột, lôi sấm thịnh nộ từ giữa không trung của Nguyên Bảo đánh xuyên qua thân thể tôi, có một nửa số Linh Chi Trùng đã bị tiêu diệt trong hồi sấm chớp ấy, một nửa số Linh Chi Trùng còn lại cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết mà cả tôi và Chúa đều nghe thấy, nhưng bọn chúng vẫn run rẩy đợi chờ trên cương vị, tạo thành cơ thể chỉ còn lại nửa trái của tôi.

Tôi quỳ rạp xuống sàn lát gạch thanh đồng, tờ giấy dùng để tóm tắt các mục báo cáo trong tay đã bị sấm sét biến thành tro bụi và rải rác trong bầu không khí đột ngột âm trầm của Nguyên Bảo. Thực ra, nếu chúa thực sự muốn biết điều gì đó, ngài có thể thu hồi 'Linh Chi Trùng' - đang ngủ yên giữa hàng ngàn 'Linh Chi Trùng' mà ngay cả sấm sét rung chuyển trời đất cũng không thể đánh thức được - trong người tôi. Bằng cách này, tất cả thông tin mà "tôi" biết, có thể được bản thể biết đến vào thời điểm 'Linh Chi Trùng' quay trở lại nguyên gốc của nó.

Khoảng hai năm trước, một lần sau khi kết thúc báo cáo, tôi đã thảo luận về tính hữu hiệu và hiệu quả của việc truyền tải thông tin trong quy trình, cũng như việc "Gehrman Sparrow" đầu tiên đã được 'Nhà Không Tưởng' cấy tư tưởng vào, dẫn đến vết xe đổ trong kế hoạch của Người, tôi đã đề xuất cho Chúa một phương án cải tiến nhằm giảm tỷ lệ xảy ra những tình huống ngoài ý muốn - tức là trực tiếp "đọc" trí nhớ của tôi, hay lấy cách đơn giản hơn là trực tiếp "thu hồi".

Nói xong, Chúa chỉ là quay đầu, hướng mắt nhìn tôi, cười như không cười hỏi lại: "Cảm giác có chút nghi thức không tốt ư?"

Chúa ngưng lại một chút, nhìn tôi đang không đáp lại, rồi chậm rãi nói tiếp: "Gehrman, ngươi cần phải giống con người hơn."

Chúa giơ tay lên, cho ngón tay vào ngực trái của Người, rút ra một con 'Linh Chi Trùng' màu tuyết trắng từ vị trí tương đương với trái tim. Con 'Linh Chi Trùng' khác với trước kia được sương mù xám nâng lên, đặt vào lòng bàn tay tôi, sau khi rụt rè vặn vẹo hai lần, nó xâm nhập vào máu thịt của tôi, hòa vào chung với những con 'Linh Chi Trùng' khác. Tôi cảm thấy một luồng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đến ngực trái, giọng nói hư ảo của cuộc trò chuyện hiển hiện bên tai tôi, tựa như một bên đang trách móc bên kia về một nhiệm vụ không như mong đợi, mà bên bị trách móc là...

Tôi thất lễ quay đầu nhìn về phía chúa, nhưng Chúa không bận tâm về điều này. Nhìn thẳng vào thần là quyền lực mà tôi được trao ban, chúa cho rằng việc giống như soi gương vậy, Người không cần phải tức giận vì những hình ảnh phản chiếu trong gương. Chúa không còn bận tâm đến nhiều thứ nữa, và hầu như lúc nào Người cũng nở nụ cười dịu dàng, nhưng Người chưa bao giờ chia sẻ với chúng tôi những điều đã xảy ra trong lịch sử lâu đời hơn cả Kỷ thứ nhất 一一 Đây là lần đầu tiên chúa chia sẻ hồi ức của "Chu Minh Thụy" với phân thân của Người.

Bởi vì tôi là "Gehrman Sparrow" ư?

Những ký ức không trọn vẹn chảy qua tâm trí tôi, tôi há to miệng, ấn vào ngực trái, cố gắng đưa những ký ức thoáng qua nhưng trân quý đó trở lại cơ thể. 'Linh Chi Trùng' trắng như tuyết kia mang theo ký ức giống như giọt nước trở về với biển cả, đã hòa tan vào những chuyện mà "Gehrman Sparrow" khác hẳn phải biết. Nhưng ngoài sự bối rối, giận dữ, tủi thân và hoài niệm vốn có trong ký ức, dường như có một điều gì đó khó nắm bắt hơn len lỏi vào, rồi biến mất trước khi tôi kịp hiểu.

Suy nghĩ của tôi đã bị đánh cắp.

Chúa nhìn tôi như thường lệ, nhưng tôi với sức mạnh của danh sách 1 lại run cầm cập trước Nguyên Bảo lẽ ra không lạnh lẽo. Tôi nghĩ phản ứng hoang đường này đã làm Chúa hài lòng ở một mức độ nhất định - bởi vì Chúa đã phát ra tiếng cười khẽ, rồi hơi nghiêng đầu, đặt ngón trỏ lên ​​trên môi, khóe miệng hơi cong lên và thần sắc gần như nghịch ngợm. Vào lúc đó, tôi cảm giác sinh vật khổng lồ đang ngủ say ở sâu trong Nguyên Bảo bỗng nhúc nhích, bụi bặm từ linh hồn cổ xưa bị hất tung ra, lộ ra những vết lốm đốm do năm tháng xa xôi đã khắc sâu bên dưới.

Bây giờ là lần thứ hai tôi nghe thấy âm thanh của con thú.

Mặc dù 'Linh Chi Trùng' bị đứt gãy vẫn đang thét lên vì cơn đau dữ dội, nhưng nó đã duỗi ra, vặn vẹo cơ thể hơi mờ nhạt phủ đầy hoa văn, cố gắng phác hoạ nửa bên phải đã mất của cơ thể tôi về. Tôi sử dụng con mắt trái còn lại của mình để xác nhận rằng các cơ quan nội tạng, cơ bắp, da thịt và quần áo bắt chước nguỵ trang đang dần thành hình, rồi tôi từ từ rời mắt khỏi cảnh tượng có thể khó mà tiếp nhận được đối với một người ở danh sách thấp, cuối cùng tầm mắt tôi dừng lại trên mặt đất, chiếc kính gọng vàng đã bị hư hại.

Tôi dành một giây để hỏi những 'Linh Chi Trùng' tạo nên cơ thể tôi xem tôi nên làm gì với cặp kính này. Năm mươi 'Linh Chi Trùng' tạo nên trái tim đồng thanh nói với tôi, rằng tôi nên lấy từ hình chiếu lịch sử ra 'Linh Chi Trùng' mà Chúa đã sử dụng khi Ngài lần đầu tiên ra khơi, tốt nhất là ở tình trạng hoàn toàn mới khi Ngài còn ở Cảng Pulitzer. Phải mất thêm nửa giây nữa tôi mới tìm ra được chính xác khoảnh khắc trong ký ức mà Chúa đã chia sẻ với tôi. Tôi đưa bàn tay không còn vết cháy đen của mình ra, lấy một cặp kính gọng vàng vẫn còn nguyên vẹn từ hư không, rồi từ từ đeo nó vào. Kể từ khi thần phạt hạ xuống trong nháy mắt, tôi đã không ngẩng đầu lên. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một số bóng đen phản chiếu trên gạch lát sàn như thủy triều cuồn cuộn, rồi đột ngột rút lại vào lúc chúng sắp chạm đến tôi.

"Ngẩng đầu lên."

Vào thời điểm cơ thể được gây dựng lại hoàn tất, giọng nói của Chúa từ trên cao truyền đến, giọng điệu đều đặn và gần như không thay đổi kể từ khi chúng tôi tỉnh dậy từ giấc mơ vô tận.

Tôi không dám coi thường mệnh lệnh của Chúa, chưa kể đây là điều tôi muốn làm. Tôi tuân theo chỉ thị, từ từ ngẩng đầu lên, mũi giày da bóng loáng đập vào mắt tôi đầu tiên, kế đó là chiếc tất màu xám đậm nối giữa cổ giày và ống quần. Tôi nhanh chóng lướt qua bộ vest lịch sự phù hợp với địa vị của một quý ông Loen, và đưa đôi mắt được cho phép nhìn vào khuôn mặt của Chúa, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Người.

Khả năng khống chế biểu cảm của Tên Hề có lẽ là năng lực phi phàm được ưa chuộng nhất bên cạnh khả năng cải trang của Người Không Mặt. Là phân thân "gần gũi" nhất với Chúa, tôi có cùng quan điểm với Chúa về điểm này, mặc dù điều này đã cản trở tôi ở một mức độ nhất định khi đánh giá quan điểm hoặc quyết định của Chúa về mọi việc - chẳng hạn như bây giờ.

Sấm sét mới vừa hạ xuống thực sự đã cắt tôi ra một nửa. Tôi dám thề trước những 'Linh Chi Trùng' trong cơ thể mình rằng nỗi đau xé nát "linh hồn" vừa rồi đủ để khiến Danh sách 1 "chân chính" sống sờ sờ cứ thế mà ngất đi vì đau đớn. Giống như thần phạt đột ngột giáng xuống, cơn đau đã bị xóa sạch trong nửa sau ý thức của tôi, để tôi có thể giữ bình tĩnh và để những 'Linh Chi Trùng' đáng thương không được chăm sóc từng bước phục hồi cơ thể. Đây chắc chắn sẽ được coi là một loại ân sủng thần thánh nào đó trong giáo hội Kẻ Khờ, và cũng có thể được xếp vào loại nhân từ của thần... Nhưng tôi chỉ nhìn vẻ mặt thờ ơ của Chúa, không biết đây có phải là sai lầm thứ hai trong phán đoán của tôi hay không.

Tôi châm chước, điều chỉnh tư thế của mình thành quỳ bằng một đầu gối. Với thái độ khiêm tốn ngày thường chắc chắn sẽ không chọc giận đến Chúa, tôi nói với giọng khàn khàn: "Thưa chúa, tôi nghĩ..."

Lời nói của tôi bị gián đoạn bởi tiếng gõ thanh thuý của cây gậy chạm vào gạch lát sàn.

"Gehrman." Chúa nói, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng. "Tại sao ngươi lại đưa ra kiến nghị này?"






Sau khi đám 'Linh Chi Trùng' vừa phàn nàn về khối lượng công việc vừa nhanh chóng tìm kiếm ký ức mà tôi có, tôi đã có thể xác nhận: Trong ký ức được ban cho, tôi và nhiều "Gehrman Sparrow" trước đây chưa từng đề ra với chúa bất kỳ kiến nghị nào giống nhau. Chỉ là trước đó nhóm 'Linh Chi Trùng' đã nói với tôi rằng những sự "thay thế" gần đây của "Gehrman Sparrow", so với những thiệt hại không thể khắc phục được do chiến đấu chống lại sự ô nhiễm của các Ngoại thần hoặc áp chế các vị thần khác, thì sự thay thế của bọn họ dường như quá bình thường mà cũng vô cùng dị thường: Bọn hắn đều bị chúa thu hồi vào một ngày nào đó Người bỗng dưng tâm huyết dâng trào.

Tôi và nhóm 'Linh Chi Trùng' phán định rằng đây là dấu hiệu cho sự thức tỉnh của Thiên Tôn. Đến một lúc nào đó, Chúa chắc chắn sẽ bị nhiễm phải chút ác ý còn sót lại của kẻ đó, và bị tổn hại đầu tiên sẽ là chúng tôi với tư cách là những phân thân. Đây là chuyện tốt, vì nó có nghĩa là Chúa vẫn có thể tự khống chế mình để không làm tổn thương những điểm "neo" của Người. Trong thời gian Chúa vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, chưa có thành viên nào của hội Tarot bước vào hàng ngũ Thiên sứ, nhưng bọn họ đều vì ánh mắt của Chúa tập trung vào mà lần lượt mơ thấy những điều mà họ không nên biết nếu chưa phải là Thiên sứ, kết quả là bọn họ gần như mất khống chế khi tỉnh dậy sau giấc mơ. Nếu Chúa không kịp thời phát hiện ra điều gì đó không ổn rồi đánh cắp những kiến ​​thức quá nhiều kia đi, e rằng bây giờ hội Tarot chỉ còn lại chưa đến một nửa, và Chúa sẽ không thể dựa điều này để ổn định nhân tính của Người.

Về sau, vị "Gehrman Sparrow" thứ hai ra đời, kế tiếp là 598 "Gehrman Sparrow" khác trong đó có tôi. Trách nhiệm của chúng tôi bao gồm và không giới hạn ở: Lấy tư cách là hiện thân của Chúa đi trên mặt đất để truyền đạt những thần dụ, trải nghiệm thế giới loài người; Lấy tư cách là Danh sách 1 của Giáo hội Kẻ Khờ để giải quyết những vấn đề mà Chân Thần không thể can thiệp; khi cần thiết thì trở thành "vật chứa Thần hàng" trong mắt người khác, mặc dù việc này chưa từng xảy ra trước đây; duy trì "nghi thức" để cấp dưới báo cáo những vấn đề thường ngày với cấp trên; quan sát trạng thái của Chúa và cảnh báo cho Người kịp thời bằng mọi cách và... vân vân mọi chức trách. Kết hợp với đặc tính của nhóm Gehrman và từ "lại" trong lời của Chúa, rất nhanh tôi suy ra được một điều: Chỉ sợ tôi không phải là Gehrman đầu tiên nghĩ như vậy. Nhưng Chúa đã xóa ký ức tương ứng khỏi tôi. Tại sao lại phải làm như thế?

Tần suất các đốt ngón tay của Chúa gõ lên tay dựa bằng đồng trở nên nhanh hơn rất nhiều, nhưng Người vẫn chậm rãi nói: "Trước mắt thì thần tính và nhân tính của ta cân bằng rất tốt... Gehrman, thứ Cựu Nhật phải loại bỏ hoàn toàn khác với Danh sách 1, ta đã chia sẻ phần tri thức và những suy tính này của mình với ngươi rồi phải không?"

Tôi gật đầu nói tiếp: "Vâng, thưa có, vậy nên tôi biết rằng hiện tại cán cân đang có nguy cơ mất cân bằng."

Một cơn ớn lạnh không thể kiểm soát chạy dọc sống lưng, tôi cố gắng hết sức để kìm lại sự run rẩy trong giọng nói, nhất quyết mở lời: "Ý thức của Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn sắp thức tỉnh rồi, nếu ngài "thu hồi" tôi vào thời điểm này, ngài sẽ có thể nhanh chóng tăng số canh bạc của chúng ta và giảm thiểu một cách hiệu quả những rủi ro tiềm ẩn do ảnh hưởng từ ý chí của Thiên Tôn."

"Ta không cho rằng ta cần phải làm như vậy."

"Vào thời điểm ngài tạo ra tôi, ngài cũng đặt một phần "nhân tính" của mình vào trong tôi, nên việc thu hồi tôi sẽ có lợi hơn là có hại cho ngài. Tôi... chúng ta không biết lần này Thiên Tôn sẽ thức tỉnh như thế nào, cho nên ngài cần phải thu hồi tất cả các vũ khí về bên mình, bao gồm cả tôi."

"Không phải bây giờ, ta phủ quyết. Ngươi là một bộ phận của ta, không cần phải hành động mang tính nghi thức như vậy." Chúa lạnh lùng đáp lời, tôi có thể nghe thấy rõ ràng sự tức giận và kháng cự.

Một cán cân khác đã nghiêng rồi.

Tôi nhếch khóe miệng lên vào thời điểm chẳng đúng tí nào, nở một nụ cười chẳng phải "Gehrman".

Nhiều lúc, Chúa coi tôi như một phần của Người; nhưng cũng có nhiều lúc Chúa coi tôi như một cá thể độc lập, thậm chí còn ký thác một kỳ vọng "trở thành con người" vào trong tôi. Trong khi Chúa yêu cầu tôi phải quan sát Người từ góc độ khách quan, hoặc thay thế Người đi đến nhân giới, Người cũng mong rằng tôi có thể đến gần Người trong vô hạn, và cũng phải luôn nhớ rằng tôi là phân thân của Người, phải lấy giữ "bổn phận" của mình... Phải, giống như nhìn vào hình ảnh phản chiếu của quá khứ trong tấm gương nơi thời không hỗn loạn, chỉ cần Chúa nhìn vào tôi, Người có thể nhớ rằng Người đã từng chỉ là một con người, nên Người hy vọng rằng "Gehrman Sparrow" sẽ tiếp tục tồn tại.

Chúa sẽ không dễ dàng thu hồi lại một phần của chính Người, hay thậm chí là sẽ nổi giận khi chúng tôi cầu xin điều đó; nhưng khi Chúa thực sự cần phải phá huỷ chúng tôi, Người sẽ không ngần ngại chỉ vì chúng tôi là một phần của Người. Những hành động của Chúa dường như mâu thuẫn với nhau, nhưng tôi hiểu: tuy Chúa chỉ yêu tạo vật và chính mình Người, nhưng Người có thể hy sinh một phần của mình không thương tiếc vì Người yêu thế gian -- Bởi vì điều này có thể cho phép thế giới đạt được những lợi ích lớn hơn, hướng tới một kết thúc tốt đẹp hơn... Khi cắt bỏ gai sẽ bị thương và chảy máu ở một mức độ nào đó, chúng tôi chính là những giọt máu nhỏ trên đất. Chúa ơi, khi Người nhìn vào tôi lúc còn sống, xóa bỏ tôi khi đã chết, phải chăng người đã từng cảm thấy khó chịu đôi phần?

Vấn đề hoang đường ấy lần lượt ập đến trong ý thức của tôi như những con cá lớn bị mồi nhử. Bề tôi có đoán được suy nghĩ của thần hay không? Nếu thần mà tôi lệ thuộc là những vị thần khác, có lẽ đã có vô số thần phạt giáng xuống người tôi rồi. Liệu bản sao có biết đến những điều mà bản thể không muốn cho nó biết không? Tôi không thể xác nhận được. Một con rối có suy nghĩ độc lập có thể được gọi là một sinh mệnh không... Chúa của tôi lặng lẽ nhìn tôi, như thể đang nhìn một người chết.

Tôi cảm thấy khóe miệng mình lại cử động lần nữa, có lẽ đang cố gắng khôi phục lại nụ cười mà tôi vô tình đánh mất. Mà tất cả những 'Linh Chi Trùng' tạo nên "tôi" 一一 bao gồm cả con 'Linh Chi Trùng' mà Chúa để lại lúc đầu, từ đầu đến cuối vốn luôn biếng nhác 一一 Trong cùng một lúc bắt đầu bạo động. Bọn chúng đều đang kêu lên cùng một câu nói, đinh tai nhức óc.

Tôi mở môi, mang những tiếng gào thét điên cuồng đó với thổ lộ hết cho Chúa của tôi.

"Xin cho tôi trở về với ngài." Tôi chớp đôi mắt khô khốc của mình.

"Tôi hy vọng có thể trở về với ngài." Vài con 'Linh Chi Trùng' từ trong gương mặt thoát ra, rơi xuống đất, vặn vẹo bò về phía chủ nhân.

"Tôi muốn trở về với ngài."

'Linh Chi Trùng' bị sương mù xám bao phủ, cuốn vào nơi sâu trong Nguyên Bảo, tôi phát giác mối liên hệ giữa bọn chúng và tôi đã bị cắt đứt, một cơn đau mới trào dâng, lần này, không có ai ngăn cản, cơ thể tôi run lên.

Nhưng tôi vẫn nói tiếp.

"Nguyện xin ngài thương xót."

Sự giằng co được nới lỏng bởi tiếng thở dài của Chúa, cơ thể tôi thư giãn trong nửa giây, rồi lại căng cứng bởi tiếng cười khẽ của Người. Chúa dùng đầu ngón tay mà xoa lên trán, đôi vai hơi run lên vì cười, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi, bộc lộ một điều mà tôi có thể hiểu được: Kia là một cảm xúc giữa thương hại và bi thương.

"Đề nghị không thành, liền dùng thỉnh cầu. Ngươi là "Gehrman" thứ năm làm như vậy rồi... Thật cố chấp, không hổ là 'Ta'." Chúa vỗ tay, tiếng vỗ tay thưa thớt làm nổi bật một Nguyên Bảo trống trải, cô đơn, yên ắng. Tôi có thể cảm thấy da gà nổi lên trên da vì run rẩy, nhưng trái lại, tôi lại trầm tĩnh lần nữa.

Bởi vì chúa đồng ý rồi. Người nói: "Nhắm mắt lại, nghe ta đếm tới ba."

Trước khi nhắm mắt theo chỉ thị, tôi thấy những xúc tu vui sướng nhảy lên từ chân Chúa, lao về phía tôi như một cơn thủy triều 一一 lao về phía người con, tứ chi, một nửa của chúng. Tôi đã từng thuộc về chúng, bây giờ chẳng qua là trở về với nguồn cội, giống như hạt mưa rơi xuống từ trên những đám mây, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về trong vòng tay của biển cả. Tôi không tự chủ được nhớ đến con 'Linh Chi Trùng' trắng như tuyết vào hai năm trước. Trước khi nó trở thành "tôi", nó có những suy nghĩ giống như tôi bây giờ không? Chúa thì sao? Có phải Người cũng đã cảm nhận được một nỗi buồn thoáng qua không? Bởi vì cho dù Người cố gắng đẩy tôi ra xa thế nào, thì tôi vẫn như cũ quay đầu về phía người, tiến lại gần Người hơn, mà Người lại không có cách nào ngăn cản...

Nếu có thể, Chúa ơi, nếu ngài sẵn lòng... Ngài có thể chia sẻ những điều này với Gehrman sau này, với chúng tôi, chia sẻ những việc mà không ai có thể lắng nghe ngài kể. Chúng tôi vượt qua ngài, chúng tôi muốn trợ giúp ngài, chúng tôi nguyện lòng gánh chịu tất cả mọi thứ cùng ngài, thay vì để ngài chia cắt chúng tôi ra, không chút gợn sóng mà nhìn chúng tôi cười thế nào, rồi lại không chút gợn sóng mà nhìn chúng tôi chết thế nào.

So với việc trở thành phân thân thay ngài trải nghiệm khổ vui nơi nhân thế, chúng tôi càng hy vọng hơn rằng ngài có thể một lần nữa, một lần nữa cảm nhận được những niềm vui nỗi buồn nho nhỏ trong chính cơ thể mình. Bởi vì chúng tôi sinh ra là đã được định sẵn sẽ gần gũi với ngài hơn bất cứ sự tồn tại nào, chúng tôi càng hy vọng ngài được trọn vẹn hơn, thay vì chỉ có đau khổ và cô đơn đeo bám. Đây là ý nghĩa tồn tại của chúng tôi, ngài biết điều đó rõ nhất, cho nên ngài không biết nên trách cứ chúng tôi như thế nào, rồi ngài cũng sẽ thực hiện nguyện vọng của chúng tôi.

Chúa ơi.

Ngài sẽ đem đoạn ký ức này giữ lại cho "Gehrman Sparrow" kế tiếp, cho hắn biết... Tôi đã suy xét những điều này chăng?

Tôi nghe thấy giọng nói của Chúa vang lên.

Một.

Hai.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com