[Chu Phong] Anh hùng cứu 'Mỹ nhân'
Một ngụm máu đen phun ra từ miệng hắn, nặng nề văng xuống nền đá xanh. Màu máu ấy không đúng, đặc quánh, mang theo hơi tàn u ám của tử khí. Kịch độc Thiên Tuyệt Thi Mâu như một sinh vật sống điên cuồng chạy loạn trong kinh mạch hắn.
Liễu Tùy Phong ôm lấy ngực, cố vận nội lực trấn áp, nhưng đổi lại chỉ là phản phệ càng dữ dội. Nội lực như lửa, độc lại như dầu, mỗi lần va chạm là độc tính âm hàn kia lại bùng cháy mạnh hơn.
Liễu Tùy Phong tựa lưng vào tường, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên đất. Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua song cửa chiếu vào, cắt thành vài vệt sáng trắng nhợt.
Hắn không dám thắp đèn.
Liễu Tùy Phong nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, hỗn tạp và dồn dập, là tiếng giày đinh giẫm trên nền đá. Kẻ địch như lũ chó săn, lần theo mùi máu tìm đến.
Liễu Tùy Phong gom chút sức lực cuối cùng, rút từ trong ngực ra vài cuộn ngân tuyến mảnh như sợi tóc. Hắn bật nhẹ đầu ngón tay, những sợi ngân tuyến lập tức đan chéo vô thanh vô tức, phong kín mọi lối có thể xông vào từ cửa sổ đến cửa ra vào. Trên dây đã tẩm kịch độc chạm vào da thịt là mất mạng, đó là tấm lá chắn cuối cùng của hắn.
Làm xong tất cả, Liễu Tùy Phong cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình, dưới làn da, khối độc khí đen kịt vẫn đang co giật như một trái tim méo mó.
Hắn đã thua.
Không chỉ thua kẻ địch, hắn còn bại dưới tay chính người của mình.
"Ầm!"
Cánh cửa bị một cước đá tung. Lớp ngân tuyến ngoài cùng lập tức bật đứt, vang lên tiếng giòn khẽ gần như không thể nghe thấy.
Tên hắc y lao lên đầu tiên bị một sợi ngân tuyến cứa ngang cổ, một vệt máu phụt ra, còn chưa kịp rên đã gục xuống.
Nhưng bọn chúng quá đông.
Lũ phía sau giẫm lên xác đồng bọn ào vào, kẻ vung đao chém phá, kẻ lấy thân mình xông tới. Những cơ quan giết người tinh xảo kia trước sức người cuồn cuộn chẳng khác nào một tờ giấy mỏng manh.
Liễu Tùy Phong chống tường đứng dậy, thanh Thính Vũ kiếm đã nằm trong tay. Thân kiếm vì chủ nhân đã kiệt sức mà rung lên, âm ngân mang theo vẻ bi thương.
Hắn buộc phải nghênh chiến.
Mỗi lần vận nội lực, ngũ tạng lục phủ của hắn lại như bị xé toạc. Hắn gắng ép hơi thở, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, ánh kiếm loáng lên rồi mất hút trong bóng tối.
Châm bạc từ ống tay áo hắn bắn ra, kéo theo sợi tơ mảnh, xuyên chuẩn xác qua lồng ngực từng tên hắc y một. Hắn giết rất nhanh, nhưng người đổ xuống còn nhanh hơn.
Độc tố khiến động tác của hắn bắt đầu lệch đi, rìa tầm mắt dần xuất hiện những đốm đen. Một nhát đao bổ tới từ góc độ hắn không ngờ, hắn nghiêng người tránh được, nhưng ngực lại bị rạch một đường sâu thấy cả xương. Máu phun trào dữ dội.
Không thể đánh tiếp được nữa. Liễu Tùy Phong trở tay rút vỏ kiếm ở hông, gom hết tàn lực, bất ngờ ném mạnh về phía chiếc bình sứ xanh cao nửa thân người ở góc phòng. Tiếng vỡ chói tai vang lên, mảnh sứ bắn tung tóe, tạm thời cản lại bước tiến của kẻ địch.
Hắn chớp lấy khoảnh khắc thoáng qua ấy, xoay người lao thẳng vào cửa sổ gỗ, giữa âm thanh song cửa vỡ vụn, hắn nhảy xuống từ tầng hai. Chạm đất, đầu gối hắn khụy xuống, phải chống một chân quỳ xuống đất. Vị tanh ngọt lại dâng lên trong cổ họng, hắn phun thêm một ngụm máu. Liễu Tùy Phong đã đánh giá thấp quyết tâm muốn lấy mạng hắn của đối phương.
Trên con phố dài không một bóng người, dân chúng đã sớm trốn đi xa. Nhiều hắc y nhân hơn xuất hiện từ đầu hẻm, từ mái nhà, vây hắn vào giữa, dày đặc như tường sắt.
Một gã đàn ông thân hình vạm vỡ bước ra khỏi đám đông, kéo xuống miếng vải đen che mặt.
Đó là Triệu Hằng, đường chủ Hình Đường.
"Liễu phó bang chủ, chạy không thoát đâu." Trên gương mặt Triệu Hằng là khoái ý méo mó, ánh mắt hắn ta như đang thưởng thức một món báu vật sắp bị nghiền nát.
Liễu Tùy Phong chống kiếm, chậm rãi đứng thẳng dậy. Máu men theo vạt áo trắng của hắn chảy xuống, tí tách rơi, vang lên rõ rệt giữa con phố tĩnh lặng.
"Triệu Hằng" giọng hắn khàn đặc như tiếng kim loại gỉ "ngươi không sợ bang chủ truy cứu sao?"
"Bang chủ?" Triệu Hằng bật cười như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian. Hắn ta giơ tay, một tấm mộc bài khắc chữ "Đường" buông xuống lủng lẳng.
"Liễu phó bang chủ nói đùa rồi. Sau đêm nay, trên giang hồ chỉ lưu truyền một chuyện: phó bang chủ Liễu Tùy Phong của Quyền Lực Bang, chẳng may bỏ mạng trong vòng vây truy sát của Đường gia." Triệu Hằng nở nụ cười "Bang chủ đau đớn tột cùng, át hẳn sẽ san bằng cả Đường gia để trả thù cho ngươi. Ngươi xem, ngay cả hậu sự của ngươi, chúng ta cũng đã lo chu toàn."
Hắn khinh bỉ bật cười, trên gương mặt tái nhợt bất ngờ lóe lên một chút sắc đỏ, đó là khí thế tàn hãn của kẻ bị dồn vào đường cùng.
"Người giết cấp cao trở lên, theo quy định bang, sẽ chịu hình 'vạn y thửa tâm', muôn kiến cắn rỉa tim, bị lăng trì ba nghìn sáu trăm nhát, phơi xác ba ngày. Đường gia vốn luôn đứng ngoài cuộc, không xen vào ân oán, ngươi nghĩ với sự uyên bác của bang chủ, có tin lời bịa đặt của ngươi không?"
Mặt Triệu Hằng thoáng sầm lại, rồi trở nên dữ tợn hơn:
"Thế thì càng phải làm cho ngươi chết thật sạch! Một phó bang chủ đã chết và một đường chủ còn sống, bang chủ biết chọn ra sao! Các huynh đệ, lên! Ai chặt được đầu hắn, thưởng vạn lạng, thăng thẳng làm phân đà chủ!"
Trước phần thưởng thơm phức ấy, mắt ai nấy đỏ rực. Bọn họ như đàn cá mập ngửi thấy mùi máu, chen chúc xông tới.
Lưỡi kiếm của Liễu Tùy Phong bắt đầu chậm lại. Hắn cảm nhận rõ ràng sinh mệnh đang tuôn ra khỏi thân thể. Mỗi lần vung kiếm, tựa như rút hết sức lực từ tận tủy xương. Độc tố làm tê liệt dây thần kinh, vết thương trên cánh tay khiến hắn ngay cả việc nắm kiếm cũng trở nên khó nhọc.
Nhưng hắn không lùi bước.
Hắn không thể để lưng mình bị kẻ thù chiếm đoạt. Ánh kiếm đan nhau, lưỡi đao xé thịt. Liễu Tùy Phong không biết trên người mình đã có thêm bao nhiêu vết thương, chỉ biết mình không được ngã. Thanh Thính Vũ kêu lên tiếng than không cam, chặn giúp hắn một nhát chí tử, nhưng không cản được những đòn đánh hiểm ác từ phía sau.
Triệu Hằng đã chờ từ lâu. Hắn ta chờ cho Liễu Tùy Phong tiêu hao nốt hơi sức cuối cùng.
Cuối cùng, trong khoảnh khắc Liễu Tùy Phong lộ ra khe hở khi cố né cuộc vây ráp ba phía, Triệu Hằng liền ra tay. Thanh kiếm của hắn như một con rắn độc, âm thầm nhưng nhanh như tia chớp, thẳng hướng đâm vào vai trái của Liễu Tùy Phong.
Chỗ đó chính là vết thương cũ.
Ám khí của hắn đã dùng hết, Thính Vũ kiếm bị một thanh đao khác quấn lấy, hắn chỉ kịp há miệng nhìn mũi kiếm càng lúc càng hiện rõ trong đồng tử mình.
Phựt---
Lưỡi kiếm không gặp vật cản xuyên thẳng vào bả vai, cơn đau dữ dội khiến Liễu Tùy Phong chợt tối sầm trước mắt.
Triệu Hằng xoay cổ tay, mũi kiếm quậy trong thân thể hắn, ý định tàn phế toàn bộ cánh tay của hắn.
Liễu Tùy Phong bật ra một tiếng rên trầm khàn, gom toàn bộ sức lực cuối cùng, dồn hết nội lực vào Thính Vũ kiếm.
Ong--!
Một luồng kình lực dữ dội từ hắn bùng nổ như sóng, toàn bộ hắc y nhân quanh đó bị hất văng, ngay cả Triệu Hằng cũng bị sức mạnh phản kích này làm cho khiếp sợ, lui về sau mấy bước, lòng bàn tay tê dại.
Nhưng Liễu Tùy Phong cũng đã đến giới hạn. Nội lực phản phệ, độc khí công tâm. Hắn không còn chống đỡ nổi nữa, một chân khuỵu xuống, quỳ gối trên đất, Thính Vũ kiếm rơi xuống phát ra một tiếng "keng" nặng nề.
Lại thêm một ngụm máu đen phun ào ra, bắn tung tóe lên phiến đá trước mặt hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, môi đã chuyển sang tím tái. Mồ hôi lạnh trượt xuống từ thái dương, trong tầm mắt hắn, mọi bóng người đều xoay tròn chồng chéo.
Xong rồi.
Hắn nghĩ vậy.
Triệu Hằng đứng vững lại, nhìn Liễu Tùy Phong quỳ trên mặt đất không còn sức chống trả, trên mặt hắn ta hiện lên nụ cười tàn độc của kẻ chiến thắng.
"Liễu Tùy Phong, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!"
Hắn giơ kiếm, nhắm thẳng vào tâm lưng Liễu Tùy Phong, chuẩn bị đâm xuống.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy không lớn, rất bình thản, nhưng lại như một tiếng sét, nổ tung bên tai tất cả mọi người.
"Ồ? Thật sao."
Tất cả mọi người đều sững lại. Triệu Hằng đang giơ kiếm, động tác đông cứng giữa không trung, vẻ hung ác trên mặt hắn ta dần tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột độ.
Bọn chúng chậm rãi quay đầu lại. Ở cuối con phố dài, dưới ánh trăng, một bóng người đang từng bước tiến lại.
Y mặc trường sam màu huyền, không mang theo bất kỳ binh khí nào. Y bước rất chậm, nhưng mỗi bước lại nện thẳng vào nhịp tim của tất cả mọi người.
Càng đến gần, áp lực vô hình kia càng trở nên nghẹt thở, như núi lở biển gầm ập xuống, cuộn trào bao trùm tất cả.
Đó là Lý Trầm Chu.
"Bang... bang chủ..." Giọng Triệu Hằng run rẩy đến biến dạng, thanh kiếm trong tay suýt nữa rơi xuống.
Lý Trầm Chu không nhìn hắn. Ánh mắt y xuyên qua tất cả mọi người, rơi thẳng xuống thân thể đang quỳ giữa vũng máu, Liễu Tùy Phong.
Khi nhìn thấy thanh kiếm cắm trên vai Liễu Tùy Phong cùng vệt máu đen loang trước mặt hắn, đôi mắt vốn bình tĩnh của y lập tức hóa thành vực sâu lạnh lẽo, tịch mịch như tử vong.
"Người của ta, các ngươi cũng dám động vào." Y cất lời, giọng vẫn bình thản như cũ.
Nhưng ngay khi câu nói rơi xuống, y đã ra tay. Không ai nhìn rõ y di chuyển thế nào, chỉ thấy một tàn ảnh vụt qua. Tên hắc y đứng gần y nhất lập tức bị bẻ gãy cổ theo một góc độ kinh hoàng, ngã xuống không kịp thốt ra một tiếng.
Triệu Hằng sợ đến hồn phi phách tán, gào khan:
"Giết! Giết y cho ta! Chúng ta không còn đường lui nữa!"
Đám hắc y còn lại như bị kích phát, gào thét lao về phía Lý Trầm Chu.
Lý Trầm Chu thậm chí không buồn nhíu mày. Y chỉ giơ tay, siết chặt nắm đấm rồi đánh ra. Động tác đơn giản, trực diện. Nắm đấm quét qua, không khí phát ra tiếng nổ rền vang.
Tên lao lên đầu tiên bị đánh lõm cả lồng ngực, thân thể bay văng như bao tải rách, húc ngã cả một đám phía sau.
Đó không phải là chiến đấu. Đó là nghiền nát, là đồ sát.
Trong tầm mắt mờ dần của Liễu Tùy Phong, hắn chỉ còn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy bước đi giữa đám người, ung dung như đang dạo bước nơi sân vắng.
Mỗi lần y ra tay, tất sẽ có một kẻ gục xuống. Không có tiếng kêu thảm thiết, bởi chúng đã chết trước khi kịp phát ra âm thanh nào.
Chưa đến mười hơi thở. Trên con phố dài, ngoài Triệu Hằng ra, toàn bộ hắc y nhân đều đã ngã xuống.
Triệu Hằng hoàn toàn sụp đổ, vứt kiếm quỳ rạp xuống đất, dập đầu liều mạng:
"Bang chủ tha mạng! Bang chủ tha mạng! Là... là Liễu Tùy Phong hắn..."
Lý Trầm Chu bước đến trước mặt hắn, nhấc chân giẫm mạnh lên cổ tay hắn.
Răng rắc.
Tiếng xương vỡ vang lên rành rọt. Triệu Hằng thét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết.
Lý Trầm Chu không biểu lộ cảm xúc, bước đến bên Liễu Tùy Phong, ngồi xuống, cởi ngoại sam của mình khoác lên thân thể đã lạnh đi vì mất máu của hắn.
Sau đó, y đưa tay nắm lấy chuôi kiếm cắm trên vai hắn.
"Nhẫn một chút."
Dứt lời, không đợi Liễu Tùy Phong kịp phản ứng, y giật mạnh lưỡi kiếm ra ngoài.
"Ưm!" Liễu Tùy Phong đau đến toàn thân run lên, suýt nữa thì ngất lịm.
Lý Trầm Chu tiện tay ném thanh kiếm đẫm máu sang một bên, rồi bế ngang Liễu Tùy Phong lên. Động tác của y vô cùng vững vàng, như đang ôm một báu vật vô giá.
Liễu Tùy Phong tựa vào lồng ngực y, ngửi thấy mùi long diên hương quen thuộc, thứ hương thơm khiến người ta yên tâm đến lạ. Ý thức hắn chập chờn bên bờ vực bóng tối, mơ hồ nghe Lý Trầm Chu cất giọng lạnh lẽo không chút cảm xúc bên tai, nói với Triệu Hằng đang gào khóc dưới đất:
"Đưa hắn về. Đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn sống quá dễ chịu."
-----
Căn phòng tỏa một mùi thuốc nồng nặc. Hắn nằm trên giường, không phải trong căn nhà nhỏ heo hút của mình mà là phòng phụ trong phòng ngủ của y. Chiếc giường bằng ngọc sưởi ấm, chăn bằng tơ tằm trời, mọi vết thương trên người đã được xử lý lại, băng bó tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ.
Một lão già râu bạc vừa thu ngân châm lại, khom người nói với Lý Trầm Chu đang đứng bên cạnh:
"Bang chủ, độc đã được giải, nhưng thi mâu chi độc bá đạo, đã tổn thương căn cơ. Thân thể của Liễu phó bang chủ e rằng phải tĩnh dưỡng một năm rưỡi, không thể vận chân khí nữa."
Lý Trầm Chu khẽ "Ừm" một tiếng, ra hiệu cho ông lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại hai người họ.
Liễu Tùy Phong mở mắt, tầm nhìn vẫn còn mờ đi. Hắn khẽ cử động, định ngồi dậy hành lễ, nhưng lập tức bị một lực mạnh không cho kháng cự ép trở xuống.
"Nằm xuống." Giọng Lý Trầm Chu vang lên ngay phía trên đầu hắn.
Liễu Tùy Phong khựng lại, không dám nhúc nhích nữa. Một bàn tay bưng chén thuốc đưa đến bên môi hắn. Thành chén chạm vào môi dưới của hắn.
"Uống đi."
Đó là mệnh lệnh. Liễu Tùy Phong ngoan ngoãn mở miệng, một dòng dược dịch đắng đến tột cùng bị rót thẳng vào. Hắn bị sặc ho khan, vài giọt thuốc trượt theo khóe môi chảy xuống.
Một ngón tay mang vết chai mỏng đưa tới, lau đi vệt thuốc bên khóe miệng hắn. Động tác ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến thân thể Liễu Tùy Phong lập tức căng cứng.
Lý Trầm Chu đặt chén thuốc rỗng xuống, ngồi ở mép giường, cứ thế nhìn hắn. Không nói, cũng không động. Ánh mắt ấy như ngọn đèn truy xét, quét từng tấc qua gương mặt Liễu Tùy Phong, như muốn nhìn xuyên vào tận xương tủy hắn.
Liễu Tùy Phong bị y nhìn đến toàn thân không được tự nhiên, ngay cả hơi thở cũng trở nên dè dặt.
"Tại sao không cầu cứu." Cuối cùng, Lý Trầm Chu lên tiếng.
Môi Liễu Tùy Phong khẽ động, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.
Cầu cứu ư? Hắn nào dám.
Một phó bang chủ bị chính người trong bang truy sát, một kẻ bị trúng kỳ độc trở thành phế nhân, đó là trò cười của Quyền Lực Bang, là vết nhục của bang chủ.
Kết cục của phế vật....
"Tại sao không nói cho ta biết ngươi trúng độc." Lý Trầm Chu lại hỏi.
Đầu Liễu Tùy Phong cúi càng thấp, không dám nhìn vào mắt y.
"Cho rằng ta sẽ thấy ngươi phiền phức?" Giọng Lý Trầm Chu thoáng mang theo nguy hiểm.
Tim Liễu Tùy Phong thắt lại một nhịp. Hắn đoán đúng rồi.
Thấy hắn im lặng xem như mặc nhận, Lý Trầm Chu bỗng nở một nụ cười. Tiếng cười ấy rất khẽ, không nghe ra vui hay giận, nhưng lại khiến lông gáy Liễu Tùy Phong dựng đứng.
"Liễu Ngũ, trong cái đầu của ngươi suốt ngày đang nghĩ những gì vậy?"
Y đưa tay nắm lấy cằm Liễu Tùy Phong, ép hắn ngẩng đầu lên, buộc phải đối diện với mình.
"Ngươi là người của ta. Là thanh đao do chính tay ta rèn giũa nâng đỡ. Dù có cùn, có phế đi, cũng chỉ có ta mới được định đoạt, đưa ngươi vào lò tái luyện hay quẳng vào kiếm mộ. Từ bao giờ đến lượt kẻ khác chạm vào?"
Giọng y rất nhẹ, nhưng từng chữ như đóng đinh sâu vào tim Liễu Tùy Phong.
Hốc mắt Liễu Tùy Phong đỏ lên. Hắn nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lý Trầm Chu, bao nhiêu cố chấp, tủi hờn, bất cam tích tụ trong lòng... bỗng chốc hóa thành làn sương mỏng.
"Chắc...là vì nhổ cỏ tận gốc... khụ khụ..." Giọng hắn yếu ớt, mang theo chút run rẩy hiếm thấy.
Lý Trầm Chu nhìn khóe mắt hoe đỏ của hắn, nhìn dáng vẻ vừa sợ hãi vừa cậy dựa này của hắn, nơi sâu kín trong lòng y khẽ mềm đi một chút.
Y buông lỏng tay, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của Liễu Tùy Phong.
"Thứ chướng mắt thì móc bỏ là được." Giọng y nhẹ đến mức như chỉ đang nói một chuyện bình thường nhất trên đời. "Triệu Hằng đã khai. Tất cả những kẻ tham gia vào hành quyết tổng cộng ba mươi bảy người, không một tên trốn thoát."
Y dừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Liễu Tùy Phong, chậm rãi nói từng chữ:
"Ngày mai, ta sẽ bắt bọn chúng xếp hàng quỳ trước giường của ngươi. "
Ngươi tỉnh cũng được, mê cũng chẳng sao, ta sẽ bảo người của Y Đường treo mạng bọn chúng lơ lửng, dùng những lưỡi dao cùn nhất, khắc lại vết thương trên ngực ngươi lên từng kẻ một."
"Rồi sau đó, ném hết chúng vào huyệt rắn. Ta muốn để ngươi nghe từng tiếng gào thét tuyệt vọng của chúng..."
Đồng tử Liễu Tùy Phong co rút lại dữ dội. Hắn định nói gì đó nhưng đã bị Lý Trầm Chu đưa một ngón tay đặt lên môi chặn lại.
"Đừng nói mấy lời ngu ngốc kiểu tha cho chúng."
Lý Trầm Chu cúi thấp người, trán gần như chạm vào hắn, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt hắn.
"Liễu Tùy Phong, nhớ kỹ cho ta."
"Ngươi là của ta. Kẻ nào dám làm ngươi tổn thương một phần, ta sẽ trả lại nó gấp trăm lần."
"Từ nay về sau, mạng của ngươi là của ta, vết thương của ngươi cũng là của ta. Không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết, cũng không được để bản thân chịu thêm bất cứ thương tổn nào."
"Đã nghe rõ chưa?"
Liễu Tùy Phong sững sờ nhìn y, trong đầu trống rỗng. Hắn chỉ cảm nhận được cái giá lạnh và tuyệt vọng bấy lâu bao trùm lấy mình đang dần bị xua tan bởi một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, nhưng cũng ấm áp hơn rất nhiều.
Hắn khép mắt lại, giọt lệ nóng bỏng cuối cùng cũng rơi xuống.
Sau đó, hắn dồn hết sức lực còn lại, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com