[Chu Phong] Đông Lưu Thuỷ ( Hạ)
Dòng thời gian nối tiếp phần trước, Lý Trầm Chu chính thức bước vào con đường truy thê ngược tâm.
"Liễu Tùy Phong, dù ngươi có phản bội hay không, ta cũng không nỡ giết ngươi. Ta không dám cầu có thể cùng ngươi yên ổn, ngươi có thể hận ta...nhưng đừng hận chính mình."
----------------------------
Ánh mặt trời chói gắt khiến Liễu Tùy Phong hơi nheo mắt lại, đã lâu rồi hắn mới thấy khó chịu vì ánh sáng như vậy.
Phản ứng bản năng đầu tiên của hắn là buông tay, con cá vùng vẫy đập đuôi trong giỏ, nước bắn ra loang loáng, rồi chỉ chớp mắt sau đã trốn thoát.
Liễu Tùy Phong cụp mắt xuống, im lặng nhặt lại chiếc giỏ cá. Con cá hắn tốn công bắt đã bơi đi xa, còn bàn tay hắn thì khẽ run, run rất nhẹ.
Ban đầu chỉ là đầu ngón tay khẽ động, sau đó cả bàn tay đều run lên không cách nào kiềm chế được. Nước suối trong vắt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Ngước mắt nhìn lên thêm một chút...
Khuôn mặt của Lý Trầm Chu cũng tĩnh lặng in xuống mặt nước cạnh hắn.
Theo những gợn sóng loang dần trên mặt nước, tâm trí Liễu Tùy Phong cũng vì thế mà rối loạn.
Cổ tay hắn bất ngờ bị nắm chặt. Lòng bàn tay của Lý Trầm Chu chẳng có bao nhiêu nhiệt độ, siết lấy cổ tay hắn, rõ ràng cảm nhận được mạch đập dữ dội dưới da. Liễu Tùy Phong theo phản xạ rụt lại, càng trở nên căng thẳng. Sự run rẩy của hắn lan sang cả bàn tay của Lý Trầm Chu.
Lý Trầm Chu cúi mắt nhìn cổ tay ấy, dùng lực không cho cự tuyệt, chậm rãi kéo người kia đứng dậy khỏi mặt đất.
Y mở miệng nói câu đầu tiên:
"Ngồi xổm mãi như vậy... không mệt sao?"
Hốc mắt Liễu Tùy Phong chợt cay xè, hắn chưa từng nghĩ mình nên phản ứng thế nào, cũng chưa từng nghĩ sẽ còn có ngày gặp lại Lý Trầm Chu.
Hỷ - nộ - bi - hoan, chung quy chẳng theo ý con người.
Liễu Tùy Phong hít sâu một hơi, cơn đau do Cang Khô Hàn lại lặng lẽ phát tác. Đau đến mức hắn như rơi vào mộng, vừa đau vừa tỉnh, lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt hệt như ảo ảnh.
Hắn rụt tay lại, lùi về sau, bình tĩnh quỳ xuống:
"Bang chủ đến... là để lấy mạng thuộc hạ sao?"
Một sự tĩnh lặng chưa từng có đáp lại câu hỏi ấy.
Liễu Tùy Phong không ngẩng đầu, cũng chẳng nhìn vẻ mặt của Lý Trầm Chu lúc này khó coi đến mức nào.
Lý Trầm Chu thấy tim mình thắt lại, một lúc lâu không nói được lời nào. Y kéo Liễu Tùy Phong đứng lên, mãi sau mới cất tiếng, giọng khó khăn:
"Chỉ có thể như vậy thôi sao?"
Liễu Tùy Phong né tránh ánh mắt ấy, giọng điệu bình thản đến lạnh lùng:
"Suy cho cùng thuộc hạ đã không còn giá trị lợi dụng. Nếu hiện giờ chỉ là một kẻ phế nhân, thực sự không biết còn lý do nào khác."
"Bang chủ hoặc là giết Tuỳ Phong ngay hôm nay, hoặc là từ nay coi như giữa ta, Liễu Tùy Phong và người chưa từng quen biết."
Lời hắn nói sắc nhọn như dao, vừa dứt câu lại quỳ xuống lần nữa. Cái quỳ này không phải là khuất phục, mà là, hoặc giết hắn, một nhát dứt khoát; hoặc để hắn rời đi, từ nay không bao giờ gặp lại.
Thái độ ấy vừa dứt khoát, vừa lạnh lùng.
Cổ họng Lý Trầm Chu nghẹn lại, bất chợt dâng lên cảm giác đau xót đến chua chát.
Y không chịu nổi khi thấy Liễu Tùy Phong thành ra như thế này.
Trên đỉnh đầu người trước mặt có một xoáy tóc nhỏ, khi ánh mắt dừng lại nơi ấy, ký ức cũng như bị cuốn vào xoáy nước, chậm rãi quay về quá khứ.
Đôi khi Liễu Tùy Phong cũng biết cười như một thiếu niên vô tư. Có lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, hắn từng lén đến tìm y, nói rằng sẽ uống rượu cùng y.
Hôm ấy vào độ xuân đương rực rỡ, vạn vật hồi sinh. Liễu Tùy Phong vừa đi vừa nghịch cành lá, chiếc lá mắc vào tóc hắn, và đôi khi Lý Trầm Chu sẽ giơ tay gỡ xuống giúp hắn.
Số lần không nhiều, nhưng lần nào Liễu Tùy Phong cũng vô thức dụi đầu vào lòng tay y một cái, vừa cười vừa nhìn y dè dặt, như một con thú nhỏ biết nghe lời, muốn được gần gũi nhưng lại sợ bị xua đuổi.
Trong lòng Lý Trầm Chu khi ấy luôn mềm đi vài phần.
Lý Trầm Chu nghiêng mắt sang chỗ khác, khẽ thở dài:
"Tìm ngươi.... không phải để hỏi tội lấy mạng."
Liễu Tùy Phong không nói gì.
Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, một lúc sau mới cứng giọng nói:
"Xin ngài quay về."
Cơn đau trong người bắt đầu khó chịu nổi, thường ngày hắn có thể tìm một góc mà chịu đựng một mình, nhưng chỉ cần có mặt Lý Trầm Chu ở đó, hắn liền không sao yên được.
Ngón tay Liễu Tùy Phong khẽ run:
"Không tiễn."
---
Lý Trầm Chu vốn là kẻ kiêu ngạo. Chỉ một lần bị đóng cửa từ chối là đủ rồi.
Liễu Tùy Phong xách chiếc giỏ cá trống rỗng, không nói một lời, cũng chẳng tỏ vẻ tức giận, chỉ quay người rời đi.
Vào đến nhà, hắn rót một ấm trà uống liền mấy ngụm, lúc ấy mới như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ. Trán vã đầy mồ hôi lạnh, hắn thất thần tựa vào tường hồi lâu.
Chuyện hắn không muốn gặp lại Lý Trầm Chu là một chuyện, còn sự run rẩy không kiềm chế được trong lòng cùng nỗi đau theo đó trỗi dậy, lại là một chuyện khác. Vết thương ấy đã bị xé quá sâu, chẳng những không được xoa dịu, mà còn hết lần này đến lần khác bị tàn nhẫn khoét lại.
Đó là kiểu đau đến mức tê dại, chỉ khi hoàn hồn lại mới cảm thấy nỗi đau dai dẳng trào lên từ tận sâu thần kinh.
Lý Trầm Chu chính miệng, nhấn từng chữ một nói với hắn.
....Rằng hắn không xứng, hắn không xứng được tin tưởng.
Cơn choáng váng dịu lại, Liễu Tùy Phong mới chống người đứng dậy. Vốn đã chẳng còn sống được bao lâu, thôi thì đối tốt với bản thân một chút, hắn định nấu bát cháo hay mì đơn giản để ấm bụng.
Ai ngờ vừa mở cánh cửa gỗ cọt kẹt ra, bóng người khoác áo đen kia lại dần xuất hiện trong tầm mắt hắn.
'Rầm.'
Lý Trầm Chu đưa tay ra, mạnh mẽ chặn lại cánh cửa gỗ cũ kỹ mà hắn định đóng vào. Cang Khô Hàn đã nuốt sạch nội lực, với thân thể hiện giờ, Liễu Tùy Phong làm sao chống lại y.
Cánh cửa gỗ đập mạnh giữa hai người, bụi bay mù mịt.
Liễu Tùy Phong nhìn cánh cửa xập xệ kia bị phá hỏng hoàn toàn, nét mặt không cảm xúc:
"Ngài còn chuyện gì?"
Lý Trầm Chu xách mấy con cá trong tay, giọng nhạt lạnh, mang theo chút châm chọc chẳng buồn cười:
"Mấy con trốn mất."
Liễu Tùy Phong nhìn chằm chằm mấy con cá kia, im lặng một lúc rồi lạnh giọng hỏi:
"Bang chủ sao biết, những con này là mấy con trốn đi lúc nãy."
Lý Trầm Chu hiếm khi nghẹn lời, hạ tay xuống, chỉ lặng lẽ nhìn hắn không chớp mắt.
Liễu Tùy Phong khẽ mím môi, quay đầu bước đi.
Lý Trầm Chu đi theo vào nhà. Y hiếm khi xuống bếp, tiện tay ném mấy con cá còn giãy vào chậu nước, toàn bộ sự chú ý lại đặt lên người Liễu Tùy Phong.
Liễu Tùy Phong liếc mấy con cá một cái, cá từ đâu đem tới, chẳng rõ nguồn gốc, hắn hoàn toàn không định động vào, tính tìm cơ hội mang cho đại nương nhà bên.
Lần đầu tiên trong đời hắn tàn nhẫn với bản thân đến vậy, chỉ nấu một bát mì cho chính mình. Còn Lý Trầm Chu thì làm gì mặc kệ y, hắn cúi đầu ăn một mình.
Trời dần tối, bát mì ăn cũng chẳng còn mùi vị. Liễu Tùy Phong mặt không biểu cảm dọn bát, bên cạnh không biết từ lúc nào đã đặt một hộp bánh.
Hắn hơi sững lại.
Lý Trầm Chu đứng ngay cạnh, ánh mắt cũng dừng trên hộp bánh. Những đốt ngón tay thon dài, lạnh lẽo mà đẹp mắt, chậm rãi tháo sợi dây buộc hộp.
Liễu Tùy Phong căng người, cứng đờ cảm nhận từng động tác của y.
Lý Trầm Chu gần như vây lấy hắn trong vòng tay mình, khẽ nói một câu, nụ cười mang chút mỏi mệt:
"Gầy đi rồi."
Môi Liễu Tùy Phong khẽ run, hắn giơ tay, dồn lực đẩy mạnh Lý Trầm Chu ra. Quay đầu nhìn đối phương, nhưng một tiếng mắng cũng không thốt nổi.
Đúng lúc đó, đại nương nhà bên thò nửa cái đầu vào cửa:
"Tiểu Phong, cửa nhà con sao hỏng te tua thế kia?"
Liễu Tùy Phong lập tức thu lại cảm xúc không nên có, bình thản đáp:
"Đến lúc sửa rồi."
Đại nương gật gù:
"Vậy mai ta bảo lão nhà ta qua sửa cho. À phải rồi, nhà con còn dư..." Lúc này bà mới để ý thấy Lý Trầm Chu:
"Bằng hữu con hả?"
Liễu Tùy Phong lờ luôn câu hỏi đó, chỉ nói:
"Dư cái gì ạ?"
Đại nương chẳng để ý lắm:
"Ôi dào, cá dư ấy mà, lũ nhỏ cứ đòi ăn."
Thấy Liễu Tùy Phong định mang chỗ cá đó đi, Lý Trầm Chu không so đo chuyện nhỏ này, thuận tay đưa luôn mấy con cá cho đại nương.
Đại nương nhìn qua một cái, cười càng tươi hơn:
"Cá ngon thế này khó bắt lắm đấy! Đa tạ nhé!"
Lý Trầm Chu thuận miệng nói:
"Khó bắt? Người nội lực tốt thì không thành vấn đề."
Đại nương nhanh mồm nói luôn:
"Khó chứ, Tiểu Phong phải bắt mãi mới được mấy con đó."
Sắc mặt Liễu Tùy Phong khẽ cứng lại, muốn khéo léo cắt lời đại nương nên liền bước lên trước, nhàn nhạt nói lời tiễn khách.
Hắn đứng bên cửa, trái tim đã lâu không loạn nhịp nay lại đập dữ dội. Hắn biết Lý Trầm Chu thông minh, chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vừa định nén một hơi...
Sau lưng vang lên giọng nói của Lý Trầm Chu:
"Liễu Tùy Phong."
Liễu Tùy Phong quay người lại, ngay sau đó cổ tay đã bị bắt mạch. Ánh mắt đối diện trong khoảnh khắc ấy khiến hắn suýt đứng không vững.
Hắn chưa từng thấy ánh mắt Lý Trầm Chu như thế bao giờ.
Liễu Tùy Phong từng thấy y cười nhạt, từng thấy ánh mắt sắc như dao, từng thấy nét lạnh lùng quyết tuyệt. Nhưng chưa bao giờ... chưa từng thấy ánh mắt như thế này, không một tạp niệm, chỉ thuần túy là xót thương, run rẩy và yếu ớt đến vậy.
Ánh mắt ấy khiến trái tim hắn cũng run lên một nhịp, đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Trầm Chu khó khăn nói ra một câu như thế:
"Liễu Tùy Phong... nội lực của ngươi đâu rồi?"
Liễu Tùy Phong hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc hắn giả chết rời khỏi bang, mạng sống của hắn đã giống như chiếc đồng hồ cát bị lật ngược, chảy dần từng ngày, sống thêm được ngày nào hay ngày ấy.
Nhưng Lý Trầm Chu... lại hoàn toàn không biết gì.
Lột vết sẹo ra là đau, và Liễu Tùy Phong sẽ không còn vô tư bộc lộ vết thương hay nỗi đau của mình trước Lý Trầm Chu nữa. Trước đây hắn sợ bị Lý Trầm Chu vứt bỏ, bây giờ thì hiểu, y không tin hắn, cũng sẽ không vì hắn đau đến nỗi ruột gan đứt đoạn mà động lòng.
Hắn không xứng được tin tưởng hay quan tâm, và giờ cũng chẳng cần nữa.
Liễu Tùy Phong bình thản đáp:
"Hết rồi."
Hắn đã không còn nội lực nữa.
Lý Trầm Chu nhíu chặt mày, bàn tay buông bên người khẽ run, lồng ngực nghẹn lại, đau đến mức không biết phải nói gì tiếp theo.
Nội lực từng đứng đầu thiên hạ, giờ nói là mất... liền mất thật.
Chỉ vậy thôi.
Lý Trầm Chu siết chặt cổ tay Liễu Tùy Phong hơn, vô thức, hoang mang:
"Vì sao mất?"
Ánh mắt Liễu Tùy Phong khẽ run, giọng lại vô cùng bình tĩnh:
"Hồi bang chủ tra hỏi thuộc hạ bằng cực hình...có từng nghĩ chừa cho thuộc hạ một con đường sống không?"
Lời nói ấy đau như kim châm, nhưng Lý Trầm Chu vẫn ép hỏi:
"Nói thật."
Liễu Tùy Phong ngẩng đầu lên, hồi lâu mới khàn giọng lặp lại:
"Nghe thật sao?"
Ba chữ ấy khiến cảm xúc hắn run rẩy dữ dội. Ánh mắt Liễu Tùy Phong dần lạnh đi:
"Bang chủ muốn nghe sự thật gì?"
"Ngài muốn nghe kiểu thật nào đây? Ta phản bội ngài, nên mất nội lực là đáng? Hay vì ta sống khổ quá nên nội lực tự nhiên mà tan?"
Hắn nhìn Lý Trầm Chu sắc mặt tái nhợt, mỉm cười chua chát:
"Đáp án nào mới làm người hài lòng?"
Toàn thân Lý Trầm Chu như co chặt lại, cảm giác rơi thẳng xuống vực khiến y nghẹn lời, đến cả khóe môi gượng cười cũng trở nên đau đớn.
Hắn lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:
"Câu trả lời nào ta cũng không hài lòng. Theo ta về, ta sẽ giải thích cho ngươi."
Liễu Tùy Phong ghét nhất chính là dáng vẻ này của Lý Trầm Chu. Đã không yêu hắn, lại cũng chẳng hận hắn. Không tin hắn, nhưng vẫn muốn cứu hắn.
Bao nhiêu cảm xúc mãnh liệt, đặt trước mặt y, đều hóa thành chuyện không liên quan tới mình.
Như thể yêu hận tình thù, từ đầu đến cuối chỉ là chuyện một mình hắn.
Liễu Tùy Phong loạng choạng một bước, ngẩng mắt lên, trong ánh nhìn căm hận kia đã hoàn toàn mất đi hơi ấm:
"Ta sẽ không quay về."
"Cả đời này.... cũng không quay về được nữa."
Lý Trầm Chu không hiểu ý câu nói ấy.
Liễu Tuỳ Phong trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng hôm sau với đôi mắt thâm quầng bước ra khỏi phòng.
Điều nằm ngoài dự liệu là hắn lại gặp Lý Trầm Chu đang trò chuyện với đại nương nhà bên đến giúp sửa cửa. Y vậy mà vẫn chưa đi. Không biết là đêm qua chưa từng rời đi, hay là sáng sớm đã quay lại.
Dù là kiểu nào, Liễu Tuỳ Phong đều không chấp nhận.
"Tiểu Chu à, cháu với Tiểu Phong thân lắm à?"
Lý Trầm Chu như không hề để tâm có người khác ở đây, bình thản đáp:
"Bằng hữu tốt, là người vô cùng quan trọng."
Đại nương lộ ra một ánh mắt sâu xa đầy ẩn ý.
Liễu Tuỳ Phong im lặng nhìn, trong lòng lạnh lùng cười: diễn trò gì nữa đây, trước mặt người khác lại nói quan hệ thân thiết?
Thực ra, với năng lực của Lý Trầm Chu, ngay cả lúc hắn tỉnh dậy trong phòng y cũng biết rõ.
"Ôi, Tiểu Phong tính nó cô độc lại bướng bỉnh, có cháu trông coi là tốt rồi. Nửa năm nay nó ở một mình, tối nay ta mang ít rượu qua cho hai đứa, đừng khách sáo nhé."
Lý Trầm Chu không hề khách sáo, lễ độ đáp lại:
"Đại nương, lát nữa ta sẽ giúp người đi bắt cá."
Liễu Tuỳ Phong lạnh mặt nhìn một hồi, sau đó 'rầm' một tiếng đóng cửa lại.
Tình ý của Lý Trầm Chu, hắn không nhận.
Phải nói thật, bao nhiêu năm vừa kính vừa yêu, đâu thể trong một sớm một chiều mà thay đổi. Nhưng không có nghĩa là hắn không oán. Trái tim đã chết rồi, thà thu mình lại, không muốn động đến bất kỳ sự quan tâm nhỏ nhoi nào nữa.
Liễu Tuỳ Phong rất ít ra khỏi nhà, thường yên lặng luyện chữ. Hắn không lo chuyện ăn uống hằng ngày, Lý Trầm Chu sẽ chuẩn bị xong, đặt trước cửa phòng hắn. Mà hắn cũng chẳng làm khó bản thân, mỗi lần đều mở cửa lấy. Có đôi khi Lý Trầm Chu còn chẳng đi, vẫn đứng đó, mỉm cười nhìn hắn.
Lý Trầm Chu hỏi:
"Chịu tỉnh rồi?"
Nụ cười của y như mực vẩy lên núi xa, vô tình mà thấm vào lòng người, khiến tim Liễu Tuỳ Phong khẽ run, hắn lập tức đóng sập cửa lại đầy hung dữ.
Nhưng Lý Trầm Chu vốn chưa bao giờ để tâm chuyện đó
Thật sự là quá khác thường, đáng sợ nhất là Liễu Tuỳ Phong đã bắt đầu quen với sự dịu dàng ấy, quen đến mức hoang mang, sợ hãi mất đi. Trong mắt hắn, quan hệ giữa hai người hiện tại không hề vững chắc, cũng chẳng thể gọi là hòa hợp, chỉ là thiếu một vết rách để bộc phát mà thôi..
Hắn đang chờ đợi... lại không dám chờ đợi.
Hôm đó độc phát tác dữ dội hơn hẳn, đầu bút dính mực run lên, in ra một vệt mạnh mẽ trên giấy, chướng mắt vô cùng.
Liễu Tuỳ Phong phun ra một ngụm máu, đau đến mức vớ đại thứ gì bên cạnh rạch vào người mình, chỉ để giảm đi cơn hành hạ trong xương tủy.
Cơm Lý Trầm Chu mang đến, Liễu Tuỳ Phong không ra lấy.
Quá khác thường, Lý Trầm Chu hiếm khi lo lắng như vậy, gõ cửa gọi:
"Tuỳ Phong, ngươi sao vậy?"
" Liễu Tuỳ Phong"
-----------------
Liễu Tùy Phong trượt ngã vô cùng thảm hại, trong miệng toàn là vị tanh mùi máu. Hắn nào còn để tâm chuyện mình đã một ngày chưa ăn, cũng một ngày chưa bước ra khỏi cửa. Cánh tay run rẩy co giật, hắn cố sức chặn cửa lại.
Hoa mắt chóng mặt, hắn nghiến răng nói từng chữ:
"Không liên quan đến ngươi."
Lý Trầm Chu im lặng một khắc rồi nói:
"Ăn chút gì đi. Mấy hôm trước vẫn ăn được mà? Hay không hợp khẩu vị, ta làm lại."
Toàn thân Liễu Tùy Phong lạnh băng, mơ hồ mà vẫn giữ nguyên tư thế với con dao cắm trong cánh tay mình:
"Không cần."
Hắn không hiểu vì sao nước mắt vẫn rơi xuống:
"Nhìn thấy ngươi... ta lại thấy khó chịu trong lòng, chẳng muốn ăn gì."
Lý Trầm Chu nghe ra sự bất ổn trong giọng hắn:
"Nghe lời, mở cửa trước đã."
Liễu Tùy Phong run rẩy che mắt, không muốn mở cửa. Hắn gần như bò lê đến bên giường, nhưng lại không còn sức trèo lên, đành co mình lại một chỗ, chẳng buồn để ý người ngoài cửa nữa.
Lý Trầm Chu mặt mày trầm xuống, khuyên không được thì trực tiếp phá cửa xông vào. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt y, hoàn toàn không giống giả vờ.
Mãi đến khi nhìn thấy vệt máu kéo dài trên đất, tất cả sự bình tĩnh mà y cố dựng lên trong lòng phút chốc sụp đổ tan tành.
Khuôn mặt xưa nay luôn lạnh nhạt ấy cuối cùng cũng để lộ ra cảm xúc khác, không còn giấu giếm nữa. Điều đó khiến Liễu Tùy Phong bỗng thấy một niềm vui khó tả.
Lý Trầm Chu loạng choạng vài bước, vội vã tới bên Liễu Tùy Phong, mắt đã đỏ hoe, quỳ xuống trước mặt hắn:
"Có thể đứng lên không?"
Y định vận nội lực trị thương cho hắn, nhưng bị Liễu Tùy Phong giữ chặt tay lại:
"Ta không cần."
Liễu Tùy Phong đau đến mức run rẩy trong lòng Lý Trầm Chu, cả người yếu ớt đáng thương. Lý Trầm Chu luống cuống, khẽ cầu xin, không biết phải làm sao:
"Liễu Tùy Phong, mạng của ngươi không phải trò đùa..."
Liễu Tùy Phong khép mắt lại, như chán ghét phải nói chuyện:
"Giữa ta và ngươi chưa từng có trò đùa nào cả. Ta phản bội ngươi, ta hận ngươi, ngươi còn không biết sao? Ta chết rồi thì ngươi nên vui mừng mới đúng. Ta còn sống làm gì, để ngươi lại tìm tới à?"
Lý Trầm Chu mí mắt khẽ run:
"Được."
Y lấy từ trong tay áo ra một con dao găm:
"Ngươi hận ta bao nhiêu, ta cho ngươi trả lại bấy nhiêu. Như vậy được chưa? Ta biết ngươi hận ta. Nếu vui rồi... thì có thể đi trị thương trước được không?"
Lý Trầm Chu ra tay dứt khoát, dao hạ không chút do dự. Lưỡi dao đâm vào thịt không run, không thừa một động tác, không phát ra một tiếng động dư thừa.
Liễu Tùy Phong bừng mở mắt, nhìn thấy Lý Trầm Chu toàn thân nhiễm máu, mà gương mặt vẫn bình tĩnh đến lạnh người.
Hắn run rẩy vươn tay ngăn Lý Trầm Chu lại, nghiến răng nói:
"Ngươi điên rồi..."
Không ngờ Lý Trầm Chu sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng bế hắn lên:
"Ta rất tỉnh táo, Liễu Tùy Phong. Ta đưa ngươi đi tìm đại phu."
Đại phu mà Lý Trầm Chu mời đến y thuật rất cao, độc Cang Khô Hàn khó bị phát hiện nhưng vẫn dễ gây nghi ngờ. Liễu Tùy Phong đành nhún nhường lần cuối, bảo Lý Trầm Chu đi tìm một thầy thuốc ở đầu thôn thôi, hắn không muốn dây dưa thêm với bất cứ ai trong bang nữa.
Lý Trầm Chu trông chừng hắn suốt một đêm, đứng yên dưới ánh trăng. Mấy vết đao trên người y cũng chẳng buồn trị, cứ thế để máu khô lại rồi tự liền da.
Sáng hôm sau Liễu Tùy Phong bước ra khỏi nhà, thấy Lý Trầm Chu đang tựa vào bàn đá ngủ chập chờn. Hắn đứng trước bàn nhìn y, sắc mặt ngổn ngang khó tả.
Cuối cùng, hắn vẫn kéo cánh tay Lý Trầm Chu lại, lạnh mặt bôi thuốc cho y.
Lý Trầm Chu tỉnh lại, mở mắt nhìn hắn, không nói một lời.
Liễu Tùy Phong tránh né ánh mắt ấy, chỉ cần nhìn vào là trong lòng lại khó chịu. Sau đó hắn trở lại cuộc sống thường ngày, cho đến tối hôm đó, Lý Trầm Chu mang ra mấy vò rượu ngon mà đại nương hàng xóm gửi tặng.
"Ta rót đầy, ngươi tùy ý."
Liễu Tùy Phong nhận lấy vò rượu, nhàn nhạt đáp:
"Xem thường ai đấy?"
Chén rượu chạm nhau, Lý Trầm Chu ngửa đầu uống cạn. Mượn rượu giải sầu, càng uống càng sầu. Y không uống nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn Liễu Tùy Phong hết vò này đến vò khác.
Đến lúc này y mới lên tiếng ngăn lại:
"Uống ít thôi, vào nghỉ đi."
Liễu Tùy Phong không dừng tay, cũng không đáp lại.
Lý Trầm Chu lại nói:
"Đừng..."
"Xoẹt!"
Chén rượu bị ném xuống đất vỡ tung thành từng mảnh, Liễu Tùy Phong hơi bực dọc hất tay Lý Trầm Chu ra, loạng choạng đứng dậy:
"Lắm lời."
Lý Trầm Chu bước theo mấy bước:
"Đi nhầm hướng rồi."
"Chát!"
Bàn tay Liễu Tùy Phong bất ngờ vung lên, tát thẳng vào mặt Lý Trầm Chu như một lời cảnh cáo.
Lực rất mạnh.
Cả hai cùng im bặt.
Lý Trầm Chu mang theo dấu ngón tay sưng đỏ trên mặt, cúi mắt thật lâu. Y nắm lấy tay Liễu Tùy Phong, kiểm tra lòng bàn tay hắn:
"Hết giận chưa?"
Những lời mà hắn chưa từng nghĩ sẽ nghe được.
Hơi thở Liễu Tùy Phong trở nên gấp gáp, hốc mắt cũng đỏ lên từng chút một. Hắn vụng về giật tay lại, giọng gắt gỏng xen chút ấm ức:
"Chưa."
Lý Trầm Chu sững lại. Đây là lần đầu tiên Liễu Tùy Phong bộc lộ cảm xúc kể từ khi tái ngộ.
Lý Trầm Chu cố nhịn cười, hỏi tiếp:
"Ngươi giận cái gì?"
Liễu Tùy Phong không muốn để ý đến y nữa, loạng choạng bước đi mấy bước. Cảnh vật trước mắt chao đảo mơ hồ, hắn không phân biệt được đây là mơ hay thật, lại mong rằng ván cờ đâm thẳng vào tim kia chỉ là ác mộng.
Để hắn có thể tỉnh lại, tỉnh lại thật nhanh.
Liễu Tùy Phong quay đầu lại, hốc mắt đỏ rực, khẽ chửi một câu:
"Tại sao không tin ta?"
Hắn chưa say đến mức bất tỉnh.
Sắc mặt Lý Trầm Chu lập tức trở nên trống rỗng, y kéo hắn vào lòng, khàn giọng nói:
"Tin."
"Lý Trầm Chu, ngươi không tin ta."
Liễu Tùy Phong nằm trong lòng y, cơ thể vô cớ nóng bừng:
"Ngươi không tin ta. Nếu ngươi tin, thì những roi đó đã không quất xuống thân ta.
Nếu ngươi tin, thì đã không nói với ta những lời đó. Nếu ngươi tin...thì đã sẽ không..."
Liễu Tùy Phong hung hăng lau nước mắt, giọng nói bình tĩnh nhưng run rẩy:
"Nếu ngươi tin ta, thì đã không nỡ tiễn ta lên đường bằng rượu độc. Đã không nhẫn tâm đến mức... ngay cả nhìn ta một lần cũng không chịu."
"Lý Trầm Chu, tim ngươi làm bằng đá."
Cằm Lý Trầm Chu tựa lên vai Liễu Tùy Phong, bàn tay vuốt mái tóc hắn run không kiểm soát nổi. Y cười, nụ cười méo mó đến khó coi, đôi mắt đẹp đỏ như máu:
"Bất kể ngươi... có tin hay không..."
Giọng y hạ xuống rất thấp, mang theo lời cầu xin khàn khẽ, khiêm nhường đến đau lòng:
"Là ta sai... ta khiến ngươi chịu ấm ức. Nội lực của ngươi...rốt cuộc vì sao mà mất?"
Liễu Tùy Phong gắng gượng nhìn y, lồng ngực phập phồng nặng nề. Nhìn thấy Lý Trầm Chu như vậy, hắn cũng khó chịu, cũng đau đớn như bị xé ruột. Một lúc lâu sau, hắn bỗng kéo cánh tay Lý Trầm Chu lại...
Không nói một lời, hắn hôn y.
Liễu Tùy Phong không tìm đúng được vị trí, nụ hôn còn vụng về và run rẩy. Hắn nghĩ Lý Trầm Chu nhất định sẽ chán ghét hắn, nhất định sẽ đẩy hắn ra. Như vậy thì hay, như vậy hắn sẽ hoàn toàn tuyệt vọng, rồi rời đi, vĩnh viễn không quay đầu lại nữa.
Nhưng Lý Trầm Chu không hề đẩy hắn ra. Thoáng sững sờ, y lập tức giữ chặt sau gáy Liễu Tùy Phong. Trong mắt y cuộn lên cảm xúc mãnh liệt như triều dâng, khó mà che giấu.
Nụ hôn dồn dập và không cho kháng cự kéo đến nhanh và mạnh, Lý Trầm Chu nâng mặt Liễu Tùy Phong lên, hôn hắn vừa tha thiết vừa chân thành.
Liễu Tùy Phong bị hôn đến mềm nhũn cả chân, toàn thân khẽ run. Âm thanh ướt át mơ hồ như dòng suối, chảy mải miết không dứt.
Ban đầu hắn còn đáp lại, nhưng dần nhận ra tình thế khác lạ, vội cắn chặt răng chống đỡ, rồi vẫn bị dụ dỗ mà buông lỏng phòng tuyến.
Ánh mắt hắn dần mờ đi, đôi chân và thắt lưng run đến mất sức. Hơn nửa thân người đều phải dựa vào Lý Trầm Chu mà chống đỡ. Nụ hôn của Lý Trầm Chu quá điêu luyện.... hắn chịu không nổi.
"Tuỳ Phong."
Lý Trầm Chu kề trán mình vào trán Liễu Tuỳ Phong, khẽ nói:
"Ta nợ ngươi một lời giải thích."
"Trước đây ta không phải không tin ngươi, chỉ là ta đã dùng cách mà bản thân tưởng là đúng để bảo vệ ngươi. Xin lỗi... là ta đã hại ngươi."
"Bang đang bị truy sát trả thù, nội bộ đầy mật thám ẩn nấp. Có kẻ muốn lợi dụng ngươi giá hoạ phản bội. Ta buộc phải dùng hạ sách, dựng nên ván cờ đó. Khiến ngươi chịu oan ức... là ta sai. Ngươi hận ta thế nào, không tha thứ cho ta cũng được, ta đều cam lòng gánh chịu."
Liễu Tuỳ Phong sững người, rồi đột nhiên bật khóc không kìm được, nước mắt ào ạt tuôn ra không ngừng. Nỗi đau âm ỉ trong tim bỗng trở nên sắc bén, như có lưỡi dao bất ngờ đâm xuyên ngực. Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu...
Thì ra là vậy.
Nhưng đã muộn rồi.
Muộn rồi...hết thật rồi.
Hắn sắp chết rồi mà.
Lý Trầm Chu hôn đi nước mắt trên mặt hắn:
"Đừng khóc."
"Liễu Tuỳ Phong, dù ngươi có phản bội hay không, ta cũng không nỡ giết ngươi. Ta không dám mơ có thể cùng ngươi yên ổn nữa. Ngươi có thể hận ta... nhưng đừng hận chính mình."
Đêm đó hai người ôm nhau ngủ, đó là giấc ngủ yên ổn nhất mà Liễu Tuỳ Phong từng có.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tay Liễu Tuỳ Phong khẽ dò sang bên cạnh, đã không còn bóng dáng Lý Trầm Chu nữa. Hắn nhíu mày, chăn đệm vẫn còn âm ấm.
Bỗng tiếng khóc điên cuồng vang lên bên ngoài, hắn lập tức bật người dậy, khoác áo bước ra ngoài.
Đại nương ôm đứa bé, đứng ngoài sân nhà hắn mà khóc nức nở.
Lý Trầm Chu đứng quay lưng lại, không thấy rõ vẻ mặt.
Liễu Tuỳ Phong hỏi:
"Xảy ra chuyện gì?"
Lý Trầm Chu quay lại, vô thức nắm lấy tay Liễu Tuỳ Phong. Hắn hơi cúi mắt, có chút không thoải mái, thử rút tay lại nhưng không thoát ra được.
Đại nương vừa khóc vừa nói:
"Cha đứa nhỏ vốn lang bạt giang hồ kiếm sống, một năm chẳng về mấy lần. Hôm qua khổ lắm mới về được nhà, dẫn con ra ngoài chơi, ai ngờ lại chọc vào kẻ thù, khiến chúng hạ độc lên con bé..."
Y giải thích:
"Lúc nãy ta đã bắt mạch cho đứa trẻ, không phải loại độc quá nặng, nhưng nếu không bồi dưỡng cẩn thận dễ dẫn đến bán thân bất động. Có thuốc giải, gọi là Huyết Ngọc. Đồ này khó tìm, ta định phái người đi..."
Hắn ngắt lời:
"Không cần phái người."
Y im lặng, nhìn hắn, như thoáng nhận ra điều gì đó.
Hắn bình thản đáp lại, sắc mặt không còn dễ coi. Việc đã đến nước này, chẳng còn cần giấu giếm, hắn nói:
"Huyết Ngọc ở dưới giường người."
"Ngày người bắt ta nhốt vào ngục, chính ta đã đặt nó trong phòng người."
Lời nói như sấm nổ.
Trong tai Lý Trầm Chu như vang lên một tiếng nổ dữ dội, trời long đất lở, y chẳng nghe thấy gì nữa.
Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại câu nói kia, càng lúc càng rõ ràng, cứa nát tâm can y đến máu thịt nát bấy.
Y hoảng hốt hỏi lại:
"Ngươi... nói gì?"
Liễu Tùy Phong nắm tay đại nương, bình tĩnh nói:
"Người đừng lo, ta có cách. Cứ về chăm đứa nhỏ trước, đợi tin của ta."
Sau khi đại nương đi rồi, Lý Trầm Chu vẫn đứng yên như hóa đá, tựa hồ chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đủ khiến y sụp xuống.
Y nhìn chằm chằm Liễu Tùy Phong rất lâu, lâu đến mức tưởng như cả hai sẽ không bao giờ nói thêm được lời nào nữa, cuối cùng khó khăn mở miệng:
"Nội lực của ngươi... liên quan đến Huyết Ngọc phải không?"
Liễu Tùy Phong lập tức phủ nhận:
"Không liên quan."
Lý Trầm Chu bước lên, nắm chặt lấy tay hắn:
"Ngươi chịu oan ức... vì sao chưa từng nói với ta?"
Vừa nói ra câu ấy, lòng y như trút được tảng đá, nhưng cảm giác nặng nề lại càng ập đến nhiều hơn.
Liễu Tùy Phong cười nhạt tự giễu:
"Người sẽ tin sao? Người sẽ để tâm sao?"
Hắn đẩy Lý Trầm Chu ra:
"Phiền ngài về lấy Huyết Ngọc đi. Việc đứa bé không thể chậm trễ."
Lý Trầm Chu trở lại trong màn đêm vô tận
------
Liễu Tuỳ Phong đẩy cửa ra, Lý Trầm Chu đứng đó, thẳng tắp bất động, sắc mặt xám như tro tàn.
"Huyết Ngọc đã giao rồi, đứa trẻ không sao."
Y trở về hơi muộn khiến Liễu Tuỳ Phong sinh nghi. Còn chưa kịp hỏi, đã thấy Lý Trầm Chu chống tay vào tường, rồi như mất hết sức lực, nặng nề quỳ sụp xuống đất.
Lý Trầm Chu loạng choạng, một tay ôm ngực, bật cười khẽ. Cười rồi lại nghẹn, tiếng cười hóa thành tiếng nức nghẹn bị đè nén. Gió lạnh thấu xương luồn vào một khoảng trống trong tim y, máu theo đó mà tuôn chảy không ngừng.
Tim Liễu Tuỳ Phong khẽ chấn động, hắn theo phản xạ ngồi xuống cạnh y, chóp mũi bất giác cay xè. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, Lý Trầm Chu chưa từng thấy bao giờ, một Lý Trầm Chu vỡ vụn cả gân cốt lẫn ý chí.
Lý Trầm Chu khẽ hỏi, giọng trầm thấp:
"Tại sao không nói với ta?"
"Huyết Ngọc là vì ta mà tìm, kết quả lại khiến ngươi trúng Cang Khô Hàn trong lúc làm nhiệm vụ. Khi ta thẩm vấn ngươi mấy ngày đó... chính là thời điểm tốt nhất để trị độc. Vì sao không chịu nói? Ngươi tin chắc rằng, ta sẽ không cứu ngươi đến vậy sao?"
Liễu Tuỳ Phong lặng người:
"Vậy là ngươi biết hết rồi."
Chắc hẳn trên đường trở về, Lý Trầm Chu đã gặp lão giả kia. Hắn phát hiện ra Huyết Ngọc nên cố tình nói hết mọi chuyện.
Hắn im lặng một lúc rồi nói khẽ:
"Mọi chuyện đã qua rồi...còn ý nghĩa gì nữa đâu?"
Sắc mặt Lý Trầm Chu chết lặng, y ngẩng đầu nhìn Liễu Tuỳ Phong. Ánh mắt vừa quen thuộc sự tàn nhẫn, vừa tuyệt tình, rồi bỗng bật cười, một nụ cười tràn đầy hối hận.
Nỗi đau như xé nát ngũ tạng, như bóc trần máu thịt. Lý Trầm Chu bất chợt ôm chặt Liễu Tuỳ Phong vào lòng , chặt đến mức đau đớn, run rẩy mà xót xa, liên tục khàn giọng hỏi hắn có đau không. Chỉ một câu ấy lặp đi lặp lại, nghiến răng bật ra từ kẽ môi. Không giống yêu... mà như hận.
"Liễu Tuỳ Phong, người không phải cỏ cây... ngươi đã đánh cược sai rồi."
Lời nói ấy vừa rơi xuống, trước mắt Liễu Tuỳ Phong tối sầm, hắn ngất lịm, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Tỉnh lại lần nữa thì đã là ba ngày sau. Liễu Tuỳ Phong loạng choạng xuống giường, lòng rối bời. Hắn biết vì sao Lý Trầm Chu đánh ngất mình, liền lập tức giục ngựa phi thẳng đến núi Tê Lang.
Nhân gian nắng ấm chan hòa, vậy mà trên núi Tê Lang lại đổ tuyết. Cảnh tượng ấy giống hệt mùa đông năm họ chia ly, lạnh thấu tim.
Khi Liễu Tuỳ Phong vội vã đến chân núi, có một người đang quỳ nơi đó.
Lý Trầm Chu chống kiếm, nửa quỳ trong gió tuyết mịt mù.
Liễu Tuỳ Phong gọi một tiếng:
"Lý Trầm Chu."
Hắn run rẩy chạy tới, môi bị gió lạnh đông thành tái nhợt. Cái tên ấy khắc sâu trong tim hắn, từng nét một, ngày đêm không phai, khuấy đảo cả trời lòng.
Cho đến hôm nay, hắn mới thật sự cảm nhận được, cái tên ấy tàn nhẫn biết bao... mà cũng dịu dàng biết bao.
Liễu Tuỳ Phong đau đến mức chẳng còn cảm giác lạnh nữa. Cả người Lý Trầm Chu đầy máu, nội lực đã hao hơn nửa, từng ngụm từng ngụm máu trào ra nhưng vẫn cố không để hắn nhìn thấy.
Đôi mắt đen thẳm của Lý Trầm Chu còn vương ý cười, chưa kịp mở lời đã lại phun ra một ngụm máu lớn, lấy tay che môi, ho đến run cả người.
"Tuỳ Phong..."
Giọng y khản đặc, đôi tay run rẩy lấy ra một đóa hoa, đặt thật nhẹ vào lòng bàn tay Liễu Tuỳ Phong:
"Đẹp lắm."
"Khi đến đây, ta đi ngang qua thảo nguyên trải dài ngập hương cỏ. Ta lại nhớ đến trước kia cùng ngươi thúc ngựa song hành, gió xuân phả vào áo. Không biết từ khi nào... ta đã động lòng với ngươi rồi."
Liễu Tuỳ Phong há miệng nhưng nói không thành lời, chỉ liên tục lắc đầu, áp trán mình lên trán Lý Trầm Chu, cuống quýt hôn đi vết máu trên môi y:
"Đừng nói nữa...đừng nói mấy lời này..."
Lý Trầm Chu khép mắt lại, nở một nụ cười mệt mỏi:
"Giang hồ... sinh ra vì lợi."
"Nếu có thể chọn lại một lần nữa, ta sẽ không vì lợi mà do dự, sẽ không để ngươi phải chờ lâu đến vậy mới chạm được vào yêu thương. Ta yêu ngươi... còn ngươi, có yêu ta không?"
"Trầm Chu..." Liễu Tuỳ Phong gật đầu, khóc đến nghẹn lời. Hắn sụp đổ, đau đớn đến mức muốn gào thét nhưng lại bật không ra tiếng. Hắn hận mình chưa nói hết, chưa kịp nói rõ. bông hoa này giờ đã không thể cứu mạng y nữa, cũng không cứu nổi bọn họ nữa.
"Ta đưa người về."
Không còn là "bang chủ" nữa, mà là Trầm Chu.
Lý Trầm Chu ho ra máu, đưa một bình ngọc nhỏ cho Liễu Tuỳ Phong:
"Trong này... là tâm đầu huyết của ta, đừng chê. Độc của ngươi.. không phải không giải được. Ngươi... còn có thể cứu, còn có thể sống tiếp."
Nước mắt Liễu Tuỳ Phong rơi không ngừng, đau đến như phát điên:
"Ta sẽ sống. Ta nhất định sẽ sống. Người cũng phải sống!"
Liễu Tuỳ Phong không còn nội lực, không cõng nổi Lý Trầm Chu, chỉ có thể kéo y đi trong tuyết, để lại sau lưng một vệt máu dài ngoằn ngoèo, dần bị gió tuyết nuốt mất, như nuốt luôn bao si tình đau đớn.
Thì ra yêu hận tình thù, chưa từng chỉ là chuyện của một mình hắn.
Lý Trầm Chu khẽ cong môi cười:
"Chỉ để gặp lại ngươi một lần nữa thôi... cũng đáng."
Liễu Tuỳ Phong kéo Lý Trầm Chu đi mãi, đi mãi. Vừa đi vừa gọi tên y, đến cuối cùng chẳng còn sức mà bước nữa. Hắn dừng lại bên một con suối nhỏ, quỳ xuống, dùng tay hứng nước.
Hắn run rẩy lau sạch máu trên mặt Lý Trầm Chu, cuối cùng không kìm nổi mà bật khóc nức nở.
Lý Trầm Chu dịu dàng nhìn hắn, mí mắt sưng đỏ:
"Tuỳ Phong...ta sẽ sống... sợ gì chứ... nợ ngươi ta vừa trả xong...còn chưa để ngươi cảm nhận được tình yêu cho tử tế...đời còn dài mà..."
Liễu Tuỳ Phong đã quỳ đến không đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể cúi đầu, yếu ớt áp môi lên má y:
"Ta muốn...nghe lời thật."
Lý Trầm Chu khẽ nhắm mắt lại, hàng mày hàng mắt như núi xa trầm vững:
"Là thật."
"Liễu Tuỳ Phong, ta sẽ sống thật tốt. Sống cùng ngươi, đến bạc đầu bên nhau. Ta, Lý Trầm Chu, nói được làm được."
Liễu Tuỳ Phong dìu y bước tiếp:
"Được."
"Người đã nói... thì ta tin."
Nước xuôi về Đông, đường cũ đã trôi xa.
Xin đừng ngoảnh lại, vì nơi trở về...chính là nơi đã từng xuất phát.
[Toàn văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com