Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chu Phong] Đông Lưu Thuỷ ( Thượng)

Dòng thời gian giả định: Nếu nhiệm vụ thất bại, Liễu Tùy Phong trúng độc, bị Lý Trầm Chu nghi ngờ phản bội nên mang thương nhận phạt.

Giang hồ rộng lớn là vậy.
Đáng sợ nhất, hóa ra bao yêu hận tình thù từ đầu đến cuối chỉ là một mình hắn gánh chịu.

---------------------------

Sương giá bay dưới mái hiên, Liễu Tùy Phong giơ tay, dùng chiếc quạt xếp phủi lớp tuyết vương đầy trên vai sau một chặng đường dài.

Giữa trời rét cắt của những ngày đại hàn, hắn lại mặc y phục có phần hơi mỏng. Một thân áo vải trắng đơn sơ, vạt áo tung nơi gió đêm, nhưng đường nét giữa mày mắt hắn vẫn lạnh lùng mà ung dung như cũ.

Ngày đông rét cắt da, hắn lại mặc y phục có phần mỏng nhẹ. Một thân áo vải trắng đơn sơ, vạt áo tung bay trong đêm dài, nhưng đường nét giữa mày mắt hắn vẫn lạnh lùng mà ung dung như cũ.

Tuyết vẫn rơi, nhẹ và lạnh, im lìm không một tiếng động.

Ngón tay Liễu Tùy Phong run lên thấy rõ, hắn nâng tay lau đi vệt máu ở khóe môi. Hắn gắng đè nén dòng huyết khí đang cuộn trào trong cổ họng, một tay vô thức đặt lên lồng ngực đau buốt. Hắn khép mắt lại, thân hình chao đảo rồi quỳ xuống.

Có vết thương miễn cưỡng kết vảy, có vết vẫn đang rỉ máu. Giọng hắn nhạt như gió thoảng, lạnh lẽo điềm nhiên như chính con người hắn trên giang hồ, tàn nhẫn mà không nhuốm chút dao động.

Liễu Tùy Phong cất giọng trầm thấp:

"Bang chủ."

"Vù----"

Rèm trướng lay động, Liễu Tùy Phong không dám vận nội lực chống đỡ, đành cắn răng nhận trọn một đòn này. Hắn ngã xuống có phần chật vật, đã mang thương tích lại còn trúng độc trong nhiệm vụ.

Biết rõ mình không có tư cách, cũng chẳng còn mặt mũi quay về gặp bang chủ, Liễu Tùy Phong ho nhẹ, cố gượng chống tay đứng dậy rồi lại giữ tư thế quỳ ngay ngắn thẳng lưng.

Cơn gió vô hình thúc đẩy rèm trướng lay động thêm một lần....

Lý Trầm Chu bước ra, dáng đi ung dung mà chậm rãi.

Liễu Tùy Phong chau mày, còn chưa kịp nói hết câu, giọng vì ho khan mà đứt quãng:

"Khụ... khụ... nhiệm vụ lần này khiến bang chủ...."

Y khoác trên người chiếc trường bào đen, hòa làm một với đêm tối. Trong mắt y chẳng gợn sóng, nhìn kẻ đang quỳ trước mặt mà không thấy rõ bao nhiêu phẫn nộ, cũng chẳng phải khoan dung. Vài lọn tóc bị gió tuyết cuốn tung, càng tôn thêm vẻ lạnh nhạt ngạo nghễ của kẻ đứng nơi quyền cao vị trọng.

Lý Trầm Chu nhấc tay, ánh mắt Liễu Tùy Phong sáng lên trong thoáng chốc, rồi hắn lập tức tự giác ngậm miệng.

Tất cả lời muốn nói đều nuốt trở lại vào bụng, hòa cùng vị tanh của máu trong miệng, đắng chát vô cùng. Hắn mím môi, im lặng chờ Lý Trầm Chu xử trí, vậy mà trong lòng vẫn dâng lên một chút vui mừng khó hiểu.

Kẻ giết người như rạ cũng có lúc vì một người mà lòng dậy sóng.

Hắn vốn đã không dám mơ xa rằng có thể gặp được bang chủ một lần nữa.

Lý Trầm Chu cầm lấy chiếc quạt xếp kia, hờ hững nâng cằm Liễu Tùy Phong lên. Ngay trong tầm mắt là vẻ gắng gượng chịu đau không che giấu nổi.

Lý Trầm Chu  khựng lại một thoáng, rốt cuộc trên mặt cũng có chút biểu cảm:

"Ngươi ra tay xưa nay luôn chắc chắn. Nhiệm vụ lần này thất bại, nguyên nhân là gì?"

Liễu Tùy Phong khép mắt lại:

"Khiến bang chủ thất vọng rồi. Không dám cầu xin tha thứ, Tùy Phong tự biết phải lĩnh phạt."

"Chát!" (??? chỗ này t bàng hoàng lun mà)

Nan quạt quất mạnh lên má Liễu Tùy Phong, trên làn da tái trắng nhanh chóng hiện lên vệt sưng đỏ.

Liễu Tùy Phong mím môi chịu đựng, không nói một lời.

Bởi vì hắn đã trúng độc.

Công pháp của Lý Trầm Chu đã đạt đến cảnh giới tối cao, không cần tìm thêm bất cứ thứ gì để tăng tiến nội lực nữa. Nhưng y từng bị thương tổn tâm mạch từ nhiều năm trước, có thêm vật bảo hộ ổn định tâm mạch vẫn là chuyện tốt.

Vì vậy trong lần làm nhiệm vụ này, Liễu Tùy Phong đã giao dịch với người ta để đổi lấy khối Huyết Ngọc duy nhất trên thế gian. Không ngờ hắn quá khinh địch, lại bị trúng kịch độc Cang Khô Hàn.

Nhưng với lý do như vậy, lòng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép hắn nói ra.

Nhất là đối mặt với Lý Trầm Chu, hắn lại càng không muốn mở miệng.

Vì thế Liễu Tùy Phong lại lặp lại lần nữa:

"Khiến bang chủ thất vọng rồi. Không dám cầu xin tha thứ, Tùy Phong tự biết phải lĩnh phạt." 

Đau đớn hành hạ đến cực hạn, hắn nói khó nhọc:

"Dù bang chủ muốn trừng phạt thế nào, Tùy Phong đều nhận."

Nhiệm vụ có thể giao cho hắn ắt phải vô cùng trọng yếu, liên quan đến toàn bộ bổn bang. Nay đã thất bại, dù bị phạt thế nào, hắn cũng tuyệt không oán một lời.

"Chát!" (???? còn tra hơn thằng trước)

Lại thêm một cú rất nặng. Vệt đánh gần như kéo dài khắp nửa mặt phải, chồng lên vết thương cũ, nhìn đến giật mình kinh hãi.

Lý Trầm Chu hỏi như thể chỉ thuận miệng:

"Vậy nếu ta muốn mạng ngươi thì sao?"

"Nếu bang chủ muốn lấy mạng Tùy Phong," Liễu Tùy Phong khẽ nhướng mày, tim đập dội một nhịp, ngay cả mí mắt cũng run theo vì đau, nhưng hắn vẫn nói tiếp, "Tùy Phong dâng lên là được."

Lý Trầm Chu hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn hắn:

"Theo quy củ, nên xử phạt thế nào?"

Liễu Tùy Phong đáp thẳng:

"Bốn mươi trượng hình." Hắn nói với giọng bình thản đến lạ, như khi giết người cũng vẫn thản nhiên như vậy. Giờ đây kẻ chịu trừng phạt đổi thành hắn, thái độ vẫn không hề dao động "Thân là phó bang chủ, làm việc bất lực, hình phạt đương nhiên phải tăng gấp đôi."

Lý Trầm Chu liếc nhạt qua những vết thương trên người hắn, gật đầu:

"Đi đi."

Liễu Tùy Phong lui xuống rồi đi thẳng đến Hình đường. Đường chủ Hình đường thấy hắn đến liền cung kính mời hắn lên ghế chịu hình:

"Đắc tội rồi."

Trượng hình giáng xuống, đánh toác những vết thương chưa kịp lành. Môi Liễu Tùy Phong đã mất hết huyết sắc, đầu ngón tay bấu chặt lấy chân ghế, nhưng lại yếu ớt không buông xuống nổi.

Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng, cảm giác độc tính trong cơ thể đang âm ỉ phát tác.

"Bang chủ..." Đường chủ Hình đường lộ vẻ khó xử, dè dặt lựa lời nói "Phó bang chủ đã bị thương rất nặng, ngài xem có phải..."

Lý Trầm Chu không đáp một lời. Liễu Tùy Phong chịu đòn bên trong bao lâu, y liền đứng ngoài gió tuyết bấy lâu.

Tiếng trượng nện lên da thịt trầm nặng vang giữa đêm khuya, rền rĩ khiến người nghe rùng mình.

Tám mươi trượng, để bảo đảm mỗi gậy đều đánh xuống thật lực, cứ mỗi hai mươi trượng lại đổi một người thi hành.

Hiếm có ai đoán nổi tâm tư của Lý Trầm Chu. Đường chủ Hình đường len lén lau mồ hôi, lại phải gượng cười quay vào tiếp tục giám sát.

Tám mươi trượng kết thúc, Liễu Tùy Phong nằm phủ phục, hơi thở mỏng như tơ, gần như không thể gượng dậy nổi.

Hắn ho ra mấy ngụm máu, khóe mắt vô tình lướt qua một bóng hình quen thuộc. Ánh mắt hắn lập tức cứng lại, rồi từ vạt áo kia chậm rãi nhìn lên, chạm phải ánh nhìn của người đàn ông cao ráo đứng trước mặt.

Lý Trầm Chu cho tất cả lui ra. Liễu Tùy Phong  quỳ xuống, tư thế không còn vững, đành cố chỉnh lại cho ra dáng rồi khàn giọng nói:

"Đa tạ bang chủ dạy dỗ." (sao con khổ dị con)

Từ góc nhìn của Lý Trầm Chu, hàng mi đang khẽ run khi cụp xuống ấy lại mang theo một nét đáng thương khó tả.

Lý Trầm Chu hơi trầm ánh mắt, nửa ngồi xuống, nhìn thẳng vào người đang run nhẹ vì thương tích:

"Gần đây trong bang không yên ổn, mà đúng lúc này ngươi lại phạm sai lầm. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?"

Liễu Tùy Phong khựng lại.

Toàn thân hắn bỗng chốc lặng đi, không còn chút cảm xúc nào hiện trên mặt, tựa như vừa nghe một trò cười chẳng hề buồn cười, đến mức chẳng biết phải phản ứng thế nào.

"Bang chủ," sắc mặt hắn trắng bệch, khẽ hỏi, "người... nghi ngờ ta?"

Lý Trầm Chu nhìn Liễu Tùy Phong đầy ẩn ý, cảm xúc trong mắt y lại càng nhạt đi. Trái lại, kẻ vừa nãy chịu hình không kêu một tiếng như Liễu Tùy Phong giờ đây lại mất bình tĩnh, kéo lê thân thể kiệt sức quỳ gối tiến lên vài bước.

Lý Trầm Chu nắm lấy tay hắn, vén ống tay áo đã nhuốm máu. Từ vết thương sâu nhất kéo dài xuống tận lòng bàn tay, y chạm phải từng vết rướm máu do hắn cắn răng chịu đựng mà bấu ra.

Y cúi mắt, bôi thuốc lên lòng bàn tay Liễu Tùy Phong, giọng nhạt như nước lã:

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Liễu Tùy Phong nhìn y buông tay mình ra, nơi lồng ngực bỗng dâng lên một trận đau đớn dữ dội chẳng rõ vì sao. Hắn quỳ đó, mang theo thương tích khắp người, muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, muốn phát ra âm thanh cũng không thể.

Hắn như van cầu mà khẽ gọi một tiếng:

"Bang chủ."

Lý Trầm Chu không quay đầu lại.

Y vĩnh viễn xa xôi như vậy, sẽ không vì sự tồn tại của hắn mà dừng bước, càng sẽ không vì cái chết của hắn mà bận lòng.

Nghi ngờ, thử thách, hay giết bỏ... tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Thế mà điều Liễu Tùy Phong mong mỏi nhất lúc này, chỉ là Lý Trầm Chu có thể quay đầu nhìn hắn một lần.

Lý Trầm Chu bước ra khỏi Hình đường, trên tay còn vương lại sự dính nhớp của máu tươi:

"Chữa thương cho hắn."

Tâm phúc nhận lệnh, nhưng lại do dự hỏi:

"Bang chủ nghi phó bang chủ phản bội? Hay là hắn có ý đoạt vị?"

Lý Trầm Chu dừng bước, ngẩng đầu nói:

"Liễu Tùy Phong còn sống, lợi hại đều có, phải tính lâu dài."

Tâm phúc nhíu mày:

"Nếu hắn thực sự hai lòng thì sao?"

Lý Trầm Chu nhàn nhạt liếc y một cái, chẳng nói thêm lời nào, cất bước đi tiếp:

"Thì cũng không thể giữ hắn lại."  (??!!)

Toàn thân đầy thương tích nhưng dưỡng ba ngày, Liễu Tùy Phong đã có thể xuống giường. Thân thể hắn ngày càng tệ, thỉnh thoảng lại nôn ra máu, còn phần lớn thời gian thì đau đến mức ngay cả máu cũng không nôn nổi.

Hắn hiểu rõ nguyên nhân, nên cũng không quá lo lắng.

So với chuyện đó, mỗi lần nhớ đến thái độ của Lý Trầm Chu, tim hắn lại thắt lại vừa đau vừa chua xót.

Đêm hôm ấy, hắn nhận được thư truyền tin bằng bồ câu, nói rằng Huyết Ngọc đã thu thập đủ, hôm nay sẽ được đặt tại Thiên Tùng ngoài thành.

Liễu Tùy Phong đi đến vùng ngoại ô. Khinh công của hắn vốn không tệ, quãng đường thế này trước đây chẳng đáng nhắc tới. Nhưng từ khi trúng Cang Khô Hàn, hắn không chỉ chịu đựng cơn đau hành hạ suốt ngày đêm, mà còn cảm thấy cơ thể càng lúc càng suy kiệt thấy rõ.

Hắn nghĩ rồi cũng sẽ có cách giải độc thôi, nhưng trước khi Lý Trầm Chu lấy lại niềm tin nơi hắn, hắn chẳng mấy bận tâm đến chuyện tìm giải dược.

Dù sao cũng không chết được, căn cơ của hắn còn đó.

Ngoại ô chỉ có một lão giả đứng chờ, vành nón che kín khuôn mặt, không thấy rõ dung mạo. Liễu Tùy Phong giao thủ với y, ra tay ung dung không tốn sức. Cuối cùng chiếc quạt xếp trong tay hắn ép thẳng vào huyệt mệnh môn của đối phương.

Lão giả sững người một thoáng, rồi bật cười "ha ha" vang dội.

Liễu Tùy Phong nhíu mày:

"Cười cái gì?"

Lão giả dâng khối Huyết Ngọc lên:

"Đã trúng Cang Khô Hàn mà vẫn giữ được công lực thế này, quả thật lợi hại."

Lão ta thản nhiên nói:

"Loại độc này quá đỗi hiếm lạ, muốn giải chỉ có Hồi Độ Hoa trên núi Tê Lang, thiên hạ duy nhất chỉ một đóa. Ánh mắt đó là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng dễ lấy lắm sao?"

Lão lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Ít nhất cũng phải mất nửa cái mạng đấy."

Liễu Tùy Phong hỏi:

"Cang Khô Hàn sẽ lấy mạng ta?"

Lão giả nhìn hắn như nhìn kẻ mất trí:

"Tất nhiên. Nhiều nhất là hai tuần để tìm giải dược, nếu không thì sống cũng không qua nổi một năm."

Liễu Tùy Phong không nói thêm gì, cầm lấy Huyết Ngọc rồi rời đi.

Khinh công vận đến nửa đường, huyết khí trong ngực hắn bỗng nghẹn lại, đau đến run rẩy khắp người. Hắn buộc phải dừng lại, chuyển sang bước đi chậm rãi.

Suốt quãng đường, hắn chỉ nghĩ xem phải làm cách nào giao Huyết Ngọc cho Lý Trầm Chu.

Sau khi trở về, Liễu Tùy Phong lần đầu tiên trong đời to gan xông vào viện của Lý Trầm Chu. Hắn hành sự lặng như bóng, lén đặt Huyết Ngọc dưới gầm giường.

Giấu ở vị trí xa như thế, chắc Lý Trầm Chu sẽ không phát hiện ra.

Nếu phát hiện, y ắt hẳn sẽ không dùng. Nghĩ đến đây, Liễu Tùy Phong chỉ khẽ cười chua chát.

Hắn thực sự không hiểu, Lý Trầm Chu có thể hờ hững với hắn, nhưng vì sao phải đâm thẳng vào tim hắn mà nghi ngờ lòng trung?

Hắn đứng yên tại chỗ một lúc rồi quay về viện của mình. Nào ngờ vừa đặt nửa chân qua cửa, một thanh đoản đao đã kề sát cổ hắn.

(Chỗ này giải thích một chút, tác giả cho dùng kiếm, nhưng mình đã đọc nguyên tác, Lý Trầm Chu là dùng quyền, ít đem theo vũ khí bên mình nên mình đổi thanh kiếm sang đoản đao, loại mà cao thủ hay có để tự vệ ấy.)

Liễu Tùy Phong bước lên một bước, lưỡi dao liền đâm sâu thêm một phần. Hắn cúi đầu, máu lập tức rịn ra.

Chủ nhân của thanh đoản đao, chính là Lý Trầm Chu.

Sắc mặt Liễu Tùy Phong tái nhợt trong chớp mắt, hắn không dám phản kháng nữa. Môi mím chặt khẽ run, chẳng hiểu vì sao lại bị ép dồn đến sát tường.

Giọng Lý Trầm Chu lạnh như băng:

"Ngươi đã đi đâu?"

Đó là một câu hỏi không thể trả lời. Liễu Tùy Phong cố kéo môi thành một nụ cười khó nhọc:

"Bẩm bang chủ, thuộc hạ ra ngoài... hít thở chút không khí."

Lý Trầm Chu  bật cười lạnh, mũi dao lại đâm sâu thêm:

"Liễu Tùy Phong, kẻ dưới có lòng phản bội, ta không giữ."

Liễu Tùy Phong mở to mắt, ngỡ ngàng đến trống rỗng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Hắn hít sâu mấy hơi, hốc mắt không kìm được mà ửng đỏ, nhưng vẫn cố giữ vẻ thản nhiên nơi bề ngoài:

"Bang chủ đang... nghi ngờ Tuỳ Phong?"

Lý Trầm Chu thu đao lại, trong mắt không chút cảm xúc, nhưng bàn tay buông bên thân lại âm thầm siết chặt:

"Chứng cứ xác thực. Áp Liễu Tùy Phong vào Hình đường thẩm vấn."

Những chứng cứ vu vơ chẳng đầu đuôi bị ném xuống trước mặt Liễu Tùy Phong. Hắn đã chịu hết lượt tra tấn này đến lượt tra tấn khác, gần như không trụ nổi nữa. Ngón tay run rẩy, bất lực nắm lấy mấy tờ giấy kia, nhưng chẳng mấy chốc lại rơi loạn xuống đất.

Tóc tai rũ rượi hỗn loạn, hắn chưa từng có lúc nào chật vật đến thế.

Ngày đêm đảo lộn chẳng phân biệt nổi, tất cả thay đổi chóng vánh, ngoài kia Tống Minh Châu ngày ngày cầu xin cho hắn.

Liễu Tùy Phong dần trở nên tê dại. Nội lực bị phong bế, hắn chỉ có thể yếu ớt nằm rạp dưới đất, ngẩng lên nhìn Lý Trầm Chu.

Là ngước nhìn, mà cũng là trái tim đang chết dần từng chút một.

Hắn kính phục Lý Trầm Chu, sợ y... và cũng yêu y.

Chỉ cần Lý Trầm Chu ban cho hắn một nụ cười, hắn có thể vui đến rất lâu.

Nhưng nực cười biết bao.

Hắn không đổi được tình yêu của y, ngay cả niềm tin... cũng chưa từng có.

Lý Trầm Chu hỏi điều gì, Liễu Tùy Phong có thể trả lời được thì đều trả lời. Có lẽ Lý Trầm Chu chẳng còn muốn giữ hắn lại nữa, hắn có giải thích hay không, dường như cũng chẳng còn ý nghĩa.

Thân thể hắn đầy thương tích, nhưng lại liên tục bị ép uống những linh dược thượng hạng để bồi bổ. Cứ thế treo mạng hắn lơ lửng, không cho chết, cũng không cho sống yên.

Hạn hai tuần ngày một tới gần, Liễu Tùy Phong không muốn chết, thế nhưng chính vì điều này mà càng dễ bị nghi ngờ nhiều hơn.

Thẩm vấn xong, Lý Trầm Chu nắm lấy cằm hắn, ép hắn uống một chén nước ấm.

Liễu Tùy Phong mơ hồ mịt mờ, uống xong chén nước, chỉ thấy Lý Trầm Chu lại sắp vô tình quay người rời đi.

Môi hắn run lên, rồi bất chợt không kìm được mà gọi lên:

"Bang chủ."

Âm thanh ấy rất nhẹ, nhẹ đến gần như không nghe thấy, vậy mà Lý Trầm Chu vẫn quay đầu lại.

Liễu Tùy Phong hỏi một câu nhợt nhạt đến thê lương:

"Người...có tin thuộc hạ không?"

Lý Trầm Chu đứng từ trên cao nhìn xuống, trong lồng ngực dâng lên cảm giác đè nén khó tả:

"Ngươi dùng tư cách gì... để đòi ta tin ngươi?"

Mỗi chữ Lý Trầm Chu nói ra, sắc mặt Liễu Tùy Phong lại tái đi một phần.

Đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ, như có một hơi nghẹn kẹt lại nơi lồng ngực, không thoát lên cũng chẳng nuốt xuống được.

Ngón tay Liễu Tùy Phong khẽ run, giọng nhẹ bỗng nghẹn lại:

"Người muốn giết ta sao?"

Lý Trầm Chu không trả lời.

Liễu Tùy Phong lại hỏi tiếp:

"Nếu người muốn giết ta, ra tay có phải là bang chủ người không?"

Sắc mặt hắn bỗng ửng lên một màu đỏ bất thường, Lý Trầm Chu giật mình, vội bước nhanh về phía hắn.

Liễu Tùy Phong cứ thế nhìn y, ánh mắt khiến Lý Trầm Chu khó chịu trong lòng. Y đặt mu bàn tay lên trán hắn, nhàn nhạt nói:

"Sốt rồi."

Bị thẩm tra hành hạ đến mức này, không sốt mới là lạ.

Ngay khoảnh khắc y rút tay về, Liễu Tùy Phong bất chợt níu lấy vạt áo y. Như một bản năng muốn bấu víu, không nỡ buông ra. Nhưng không biết phải xử lý thế nào với cảm xúc vượt giới hạn ấy, hắn chậm rãi buông tay.

Lý Trầm Chu không rời đi nữa:

"Liễu Tùy Phong, ngươi bệnh rồi."

Thân ảnh Liễu Tùy Phong khẽ run, ánh mắt u tối:

"Là thuộc hạ vô dụng." Hắn lại đổi giọng, chậm rãi nói: "Nhưng...ta chưa từng phản bội bổn bang, càng không hề có ý tranh đoạt vị trí..."

Lý Trầm Chu bế Liễu Tùy Phong trở vào trong phòng tra hình. Động tác của y rất nhẹ, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt và những lời vừa nói. Nơi đặt chân lạnh lẽo, cứng rắn, khắp nơi còn vương vãi máu.

Lý Trầm Chu ra lệnh mang thêm mấy tấm nệm đến, trải dày xuống đất.

Liễu Tùy Phong vừa sốt liền như biến thành một đứa trẻ, giữa hai hàng mày vẫn nhíu chặt lại. Lý Trầm Chu khẽ nâng tay định vuốt phẳng nếp nhăn ấy, nhưng nó vẫn cố chấp hằn sâu.

Đôi tay hắn cũng siết chặt lại, co vào không chịu buông. Đại phu đứng một bên luống cuống nhìn Lý Trầm Chu:

"Bang chủ, chuyện này..."

Lý Trầm Chu day nhẹ mi tâm, thở dài khó nhận ra:

"Chữa trị cho hắn như vậy đi."

Liễu Tùy Phong vốn không phải hạng người yếu mềm, trái lại, tàn nhẫn cay độc chẳng kém ai. Thế nhưng hắn lại dành cho y một tấm lòng chân thành đến ngu ngốc.

Kẻ phòng bị quá lâu, bỗng chạm phải sự dịu dàng, cũng không phải không rung động.

Nhưng so với rung động, điều xuất hiện trước lại chính là lớp đề phòng tích tụ đã lâu.

Đại phu vội vã bắt tay trị liệu, tiện thể xử lý luôn các vết thương trên người hắn. Người này chỉ cúi đầu chú tâm làm việc, xong xuôi liền lặng lẽ lui ra.

Một nén hương trôi qua, Lý Trầm Chu cúi đầu lần nữa, liền chạm phải một đôi mắt đẫm nước.

Vẻ mặt như vậy xuất hiện trên gương mặt ấy... lại khiến người ta rung động.

Liễu Tùy Phong vẫn không chịu buông tay, không biết đã nhìn y bao lâu.

Lý Trầm Chu lạnh giọng hỏi:

"Nhìn đủ chưa?"

Liễu Tùy Phong lập tức khép mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống, tan vào mái tóc rối:

"Không dám."

Lý Trầm Chu theo bản năng muốn nói đôi câu quan tâm, nhưng lại khó chịu mà gạt đi cảm giác nhói đau nơi lồng ngực. Y nhấn lực gỡ tay Liễu Tùy Phong ra, đứng dậy:

"Ngươi là hạng người như thế, lại còn nói không dám?"

Hạng người như thế.

Hạng người như thế... rốt cuộc là thế nào?

Liễu Tùy Phong hoảng loạn cắn chặt môi, chưa từng thấy tim mình đau đến vậy. Hắn khẳng định chắc nịch:

"Thuộc hạ tuyệt không hai lòng."

Lý Trầm Chu nhếch môi:

"Chứng cứ rành rành, ngươi chỉ nói suông, dựa vào đâu để người khác tin?"

Liễu Tùy Phong bỗng mở bừng mắt.

Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười tự giễu, giọng khàn khàn hỏi:

"Rốt cuộc là thuộc hạ nói suông... hay ngay từ đầu bang chủ đã chưa từng tin?"

Lý Trầm Chu như không muốn tiếp tục nói nữa, sắc mặt lạnh nhạt đứng dậy.

"Phịch!" Một vật nặng rơi xuống đất.

"Bang chủ."

Lý Trầm Chu kinh ngạc quay đầu lại, gương mặt vốn luôn trấn định cuối cùng cũng hiện rõ ý giận và xót xa:

"Ta cho phép ngươi xuống giường khi nào?"

Y bước đến kéo Liễu Tùy Phong dậy:

"Nằm xuống."

Nhưng Liễu Tùy Phong lại cố chấp quỳ bệt trên đất, vành mắt đỏ thẫm như sắp rớm máu:

"Bao nhiêu năm như vậy, chỉ vì một lý do khó nói ra... mà người thật sự muốn lấy mạng thuộc hạ sao?"

Đôi môi hắn trắng bệch, chỉ điểm xuyết chút đỏ tươi của máu. Hắn khẽ cười, nụ cười thê lương. Hạn hai tuần đã sắp đến, có rất nhiều lời nếu không nói lúc này... e rằng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói nữa.

Lý Trầm Chu hất tay áo, ném hắn trở lại giường:

"Ta đối với ngươi không tệ."

Lý Trầm Chu vẫn thản nhiên như thế, sự thản nhiên ấy khiến Liễu Tùy Phong dâng lên một chút không cam lòng. Nhưng rồi hắn lại nhanh chóng buông xuôi,  một sự buông xuôi đau buốt như dao xoáy.

Dù sống hay chết, dù yêu hay hận...

....hắn chung quy vẫn chẳng lọt nổi vào mắt Lý Trầm Chu.

Liễu Tùy Phong nhấn từng chữ một:

"Thuộc hạ chưa từng phản bội. Chỉ cầu người một chữ tin, trả lại cho thuộc hạ một sự trong sạch."

Lý Trầm Chu cười lạnh:

"Quan trọng sao?"

Một câu ấy đánh thẳng vào xương tủy, đau đến rã rời.

"Quan trọng sao... quan trọng sao?" Liễu Tùy Phong trừng mắt nhìn y, đến nước mắt cũng cạn sạch, chỉ thì thầm vỡ vụn:

"Nhưng... rất đau...."

"Bang chủ..." Hắn nghẹn lại, giọng run rẩy, "Nhưng thật sự rất đau...."

Bốn chữ cuối cùng ấy như nói thẳng vào hồn phách của Lý Trầm Chu. Nghe xong, y như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích nổi, ngay cả máu trong người cũng đông lại.

Lý Trầm Chu mở miệng nhưng không phát ra được tiếng, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Vẻ mặt y thoáng nứt vỡ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Y nói, giọng rất thấp:

"Ừ, ta biết."

"Liễu Tùy Phong, tiễn ngươi lên đường thôi."

Phía sau vang lên tiếng khóc bi thương nhất đời người ta có thể nghe được, bóng lưng ai kia rời đi như kẻ bỏ chạy giữa tuyệt vọng.

"Lý Trầm Chu!"

Đây là lần đầu tiên Liễu Tùy Phong gọi thẳng tên Lý Trầm Chu, tiếng gọi ấy xé tim rách phổi, như dồn hết cả một đời tình cảm và sức lực vào đó.

Vết thương do hình trượng và độc dược cùng lúc phát tác, hắn đau đến mức không còn sức nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay. Hắn chỉ có thể nhìn trần nhà tối om trên đầu, tối đến mức gần như không còn thấy rõ.

Nếu bọn họ là tình lữ, hắn có thể nói: chuyến đi này, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Nghĩ kỹ rồi.... thì sẽ không còn đường quay lại nữa.

"Ngươi... sẽ đến tiễn ta chứ..."

Hắn chỉ có thể hỏi một câu như vậy,  y có đến tiễn hắn hay không.

Sẽ không.

"Tại sao..."

Đau quá.

Đau...

Đau đến mức không thở nổi nữa rồi.

"Tại sao, Lý Trầm Chu... vì sao người không thể cho ta một chút niềm tin?"

Liễu Tùy Phong cứ nghĩ mình sẽ nói rất nhiều, sẽ hỏi vì sao y lại hận hắn đến thế, vì sao lại không chịu nhìn thấy tấm lòng của hắn. Nhưng lời đến bên môi rồi lại chẳng thể thốt ra, giống như Lý Trầm Chu chưa từng nghe thấy tiếng cầu khẩn ấy.

Trong mắt Lý Trầm Chu, yêu - hận - tình - thù của hắn đều như dòng Đông lưu thủy cuốn đi mãi mãi.

Không lọt vào mắt y, càng chẳng chạm được đến tim y.

Liễu Tùy Phong không thể đứng dậy, cũng không còn sức nhúc nhích. Chính vì vậy mà hắn mãi không biết,  Lý Trầm Chu chỉ cách hắn một bức tường mà thôi.

Lý Trầm Chu lặng lẽ dựa vào tường, ngẩng đầu lên, chạm tay vào má mình.

Chợt nhận ra nơi khóe mắt... ướt rồi.

Rượu độc do đường chủ Hình đường mang đến, Liễu Tùy Phong chỉ liếc nhìn một cái rồi nằm trên giường uống thẳng.

Hắn âm thầm cảm nhận cơn đau xé thịt tách linh hồn khỏi thân xác, trước mắt vặn vẹo mơ hồ. Tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết, buồn cười là trước khi chết vẫn còn nhớ đến Huyết Ngọc.

Nhưng sinh mệnh Liễu Tùy Phong vẫn chưa kết thúc. Khi hắn mở mắt lần nữa, lại thấy mình đang ở trong một căn nhà gỗ nơi thôn dã.

Đẩy cửa bước ra, non xanh nước biếc trải dài trước mắt.

Một nơi không có lợi ích tranh đoạt, không có chém giết, một chốn yên bình hiếm thấy.

Liễu Tùy Phong bước đi vài bước trong vô thức, ánh mặt trời chói đến nhức mắt. Hắn đứng lặng khá lâu, phải đến nửa nén hương mới có thể bước tiếp.

Hắn...

....vẫn chưa chết.

Khóe môi Liễu Tùy Phong khẽ giật, cơn đau quen thuộc ập đến. Hắn ngồi sụp xuống, hít từng ngụm lớn không khí trong lành, lúc ấy mới thật sự cảm nhận rõ ràng rằng, mình vẫn còn sống.

Chính Lý Trầm Chu đã đưa hắn rời đi.

Nhưng như vậy thì có ích gì? Chẳng lẽ chứng minh y còn lòng nhân sao?

Một chén rượu độc cho xuống cổ, từ đó không còn đường quay lại. Lý Trầm Chu không muốn gặp hắn, thì hắn cũng chẳng muốn gặp lại y nữa.

Liễu Tùy Phong biết nơi này là do Lý Trầm Chu sắp xếp. Hắn định đợi quen chỗ rồi sẽ rời đi. Hắn đã bỏ lỡ thời hạn hai tuần giải độc, giờ cũng chẳng muốn tìm cách chữa nữa, cùng lắm cũng chỉ sống chưa tới một năm.

Huống hồ, hắn đã quen với loại đau đớn ấy rồi. Đau đến co rút cả gân cốt... cũng chẳng sao.

Liễu Tùy Phong không còn nghĩ đến Lý Trầm Chu nữa, nhưng ban đầu vẫn thường mơ thấy y. Trong mộng chỉ có hết lần này đến lần khác bị nghi ngờ, hết lần này đến lần khác bị đẩy ra xa. 

Sau đó hắn rời nơi này, dựa vào bản lĩnh của mình tích góp lộ phí rồi chuyển đến một ngôi làng rất đẹp. Ngôi làng ấy nằm sát bên khe suối, lũ trẻ nhà đại nương hàng xóm rất hay quấn lấy hắn, nằng nặc đòi kéo hắn ra suối bắt cá. Bắt xong rồi thì đòi nướng cá ăn tại chỗ.

Liễu Tùy Phong từ đó không còn hỏi đến chuyện giang hồ nữa. Đôi khi chỉ lặng lẽ nhìn mặt nước sông, thấy ngư phủ thong dong chống thuyền.

Trầm Chu....

Lý Trầm Chu.

Mỗi lần cái tên ấy thoáng hiện trong đầu, hắn chỉ ngẩn người một chút, rồi lại để mặc bọn trẻ kéo đi bắt cá.

Cho đến một ngày, Liễu Tùy Phong ngồi xổm bên suối, bắt được một rổ cá để mang về nướng.

Hắn ngoảnh đầu lại....

Lý Trầm Chu đứng ngay sau lưng hắn.

Chỉ cách chưa đầy một thước, nhưng lại xa xôi tựa như cách nhau nghìn núi vạn sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com