[Tiêu Phong] Huyền nhai lạc khê
Quyền Lực Bang đã tung hoành bá đạo trong giang hồ quá lâu, có kẻ tôn nó như thần, có kẻ mắng nó vô sỉ. Bất kể là tốt hay xấu, gần như tất cả mọi người đều kiêng dè Quyền Lực Bang, dù sao muốn sống trong chốn giang hồ này, chẳng mấy ai dám tự tìm đường chết mà đi trêu chọc Quyền Lực Bang.
Từng trông thấy hắn dựng lầu cao, lại tận mắt thấy lầu kia sụp đổ.
Hình ảnh cuối cùng trong ký ức của Liễu Tùy Phong, là đôi mắt Lý Trầm Chu nhìn hắn. Trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều cảm xúc, hắn không hiểu, chỉ cố gượng kéo môi nở một nụ cười, dốc hết sức lực vung nhát cuối cùng, thay Lý Trầm Chu chặn lại bọn truy binh cuối cùng.
Bang chủ, Tùy Phong đến đây thôi, chỉ có thể giúp người đến mức này rồi.
-----
So với nỗi đau trên thân thể, Liễu Tùy Phong càng chán ghét những âm thanh phát ra từ đám người kia hơn.
Từng kẻ một tự xưng danh môn chính phái, ngoài miệng tuyên bố phó bang chủ Quyền Lực Bang-Liễu Tùy Phong đã bị xử tử, nhưng thực chất lại giam hắn ở nơi tối tăm không ai biết này, tùy ý hành hạ.
"Một lũ giả nhân giả nghĩa...chỉ cần bản tọa liếc một cái thôi cũng đủ buồn nôn cả nửa ngày..." Liễu Tùy Phong không vùng ra được khỏi xiềng khóa trên tay, nghiêng đầu nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu tươi, sự khinh miệt không cần nói cũng rõ.
Đám người kia tất nhiên bị hắn chọc giận, một bàn tay bóp chặt cổ hắn, cảm giác nghẹt thở thoáng chốc nuốt trọn Liễu Tùy Phong.
Liễu Tùy Phong cố tình không làm theo ý chúng, chưa từng cầu xin, cũng chẳng hề hoảng sợ. Hắn chỉ dùng đôi mắt sáng đẹp của mình quét qua từng người một. Rõ ràng đó là đôi mắt như chứa cả xuân thủy dịu dàng, vậy mà bị ánh mắt ấy liếc qua một cái, ai nấy lại thấy lạnh sống lưng.
Như thể bị một mãnh thú nơi hồng hoang nhắm vào vậy.
Rõ ràng Liễu Tùy Phong mới là kẻ tù tội trong tay người khác, vậy mà chỉ một ánh mắt của hắn cũng khiến bọn chúng mất hết khí thế.
"Liễu Tùy Phong! Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không biết sống chết, vậy đừng trách bọn ta vô tình!"
Trường tiên (roi da), đoản đao, ám khí, độc dược...
Bọn chúng quá đông, Liễu Tùy Phong bị trói chặt, không thể né tránh, chỉ có thể bị buộc phải chịu đựng cực hình mà đám chính đạo này trút xuống hắn, đau đến mức mồ hôi thấm ướt trán.
Hắn từng là Thiếu cốc chủ của Bách Thảo Cốc, vốn bách độc bất xâm, vậy mà từ nhỏ lại vô cùng sợ đau, chỉ bị gai tre đâm vào tay thôi cũng phải chạy đi tìm mẫu thân khóc một trận.
Giờ đây thân chịu trăm hình, chiếc trường sam màu xanh trên người hắn gần như đã bị máu thấm đỏ, vậy mà Liễu Tùy Phong đau đến tê liệt vẫn còn có thể kéo môi cười lạnh một cái.
Bọn chúng không cho Liễu Tùy Phong ngất đi, hết lần này đến lần khác tra tấn hắn. Trong nỗi đau vô tận ấy, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nhớ đến một 'cố nhân' đã rất lâu không gặp.
Lâu như vậy rồi không gặp y, tiểu tử Tiêu Thu Thủy chắc vẫn còn sống chứ...
Khoảng thời gian hắn thay thế thân phận của Phong Lãng, là chút ngọt ngào hiếm hoi trong suốt nhiều năm qua của Liễu Tùy Phong. Hắn chưa từng nói điều này với bất kỳ ai, ngay cả thuộc hạ thân cận nhất là Tống Minh Châu cũng không hay biết.
So với làm Liễu Tùy Phong, hắn càng thích làm Phong Lãng hơn.
Vị tiểu công tử kia vừa nhìn đã biết là được nuông chiều mà lớn lên, ăn mặc dụng dùng đều là thứ tốt nhất, hương liệu trong phòng cũng thuộc loại quý giá vô cùng.
Tiêu Thu Thủy vốn hiền hòa, tính tình lại ngây thơ chưa trải sự đời, nếu không thì sao dễ dàng bị hắn lừa đến thế. Tiểu tử đó thật sự tưởng hắn là người đáng tin, chuyện gì cũng nói cho hắn biết, hoàn toàn không hề phòng bị chút nào.
Đã mấy lần Liễu Tùy Phong vừa cởi ngoại sam chuẩn bị đi ngủ, Tiêu Thu Thủy lại đẩy cửa xông vào, ôm theo thứ gì đó mới kiếm được chạy thẳng đến ngồi bên giường hắn, hành động thân thiết đến mức quá trớn.
"Tiêu công tử, đã sắp nửa đêm rồi, ngươi lại chạy vào phòng ta làm gì?" Liễu Tùy Phong hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng theo vai diễn của mình mà mở miệng hỏi.
Với giọng điệu chiều chuộng, Tiêu Thu Thủy lấy từ trước ngực ra một viên dược thảo được bọc cẩn thận trong khăn tay, đặt xuống bên gối hắn.
"Đây là dược thảo cha ta bỏ nhiều bạc mua được, nghe nói chỉ cần đặt bên gối là có thể ngủ một giấc yên đến bình minh. Ta thấy ngươi dạo này tinh thần sa sút, chắc hẳn ban đêm ngủ không ngon, ta đặc biệt chờ lúc cha ta không ở đó mới lén lấy trong khố phòng về cho ngươi, tối nay ngươi có thể ngủ ngon rồi."
Thiếu niên kia nói chuyện còn hăng say múa tay múa chân, vô ý kéo động vết thương trên cánh tay, đau đến mức nghiến răng nhăn mặt. Liễu Tùy Phong khẽ hít một hơi, đưa tay bóp nhẹ cơ tay cho y, từng chút một xoa dịu vết thương. Ở nơi Tiêu Thu Thủy không nhìn thấy, hắn lại lộ ra một thoáng ngỡ ngàng mơ hồ.
Khinh công của Tiêu Thu Thủy vốn nhẹ như gió, y liều cả nguy cơ bị phụ thân phạt gia pháp, lén trộm một viên dược thảo trị giá ngàn vàng, thậm chí còn để lại thương tích trên người, chỉ vì muốn hắn ngủ được một giấc yên bình.
Trên đời sao lại có người ngốc đến vậy chứ. Liễu Tùy Phong hơi nheo mắt lại, chỉ cảm thấy gió đêm nay hơi lớn, thổi đến cay cả khóe mắt hắn.
Liễu Tùy Phong thầm nghĩ, có lẽ hắn đã trúng cổ rồi, nếu không thì vì sao tim hắn lại đập loạn như vậy, khiến hơi thở cũng rối cả lên.
----
Trong hang núi tối tăm không thấy ánh mặt trời, Liễu Tùy Phong không còn nhớ đây đã là ngày thứ mấy hắn bị đám người kia giam giữ. Thương tích trên người bắt đầu viêm nhiễm, mưng mủ, môi vì thiếu nước mà nứt nẻ. Hắn không còn sức để chọc tức bọn chúng nữa, chỉ hy vọng chúng sớm ra tay dứt khoát, giết hắn cho xong.
Hắn bị thương quá nặng, đến mức sinh ra ảo giác. Đôi mắt bị máu che mờ chỉ lờ mờ thấy bóng người, một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ rơi vào tai hắn, khiến trái tim vốn như vũng nước chết của hắn lại gợn lên một vòng sóng.
"Các vị, làm chuyện thế này ở chốn non xanh nước biếc như đây, e là tổn hại 'uy danh' của các vị lắm chăng?" Tiêu Thu Thủy mở miệng nói, rõ ràng trên môi mang theo ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng giá tháng Chạp, đủ khiến người ta đông cứng đến chết.
Tiểu tử này, chẳng biết học cái giọng điệu ấy từ ai, nghe qua lại thật sự có vài phần khí thế.
Liễu Tùy Phong cúi đầu khẽ nhếch môi, mái tóc dài sau lưng theo động tác mà đổ xuống, che đi nửa bên mặt hắn.
Cách đó không xa, Tiêu Thu Thủy cầm trường kiếm trong tay, diện mạo vẫn tuấn tú thanh sạch như thuở ban đầu, nhưng khí chất đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ngay cả vết chai trên tay y khi sượt qua mặt hắn cũng mang theo chút ngứa ngáy.
"Liễu Tùy Phong, mới bao lâu không gặp mà ngươi đã sa sút đến mức này rồi." Bàn tay kia nâng cằm hắn lên, Tiêu Thu Thủy nửa quỳ xuống, cúi sát gần hơn, hơi thở phả lên mặt hắn.
Đám giả nhân giả nghĩa kia đã bị Tiêu Thu Thủy đuổi đi từ lâu, trong hang giờ chỉ còn lại hai người. Liễu Tùy Phong gắng sức mở mắt, hơi nheo lại:
"Ta có phải nên chúc mừng đại hiệp Tiêu cuối cùng cũng bắt được kẻ ác là ta, chuẩn bị đem ta lăng trì phân thây, giải mối hận trong lòng không?"
Xiềng xích được tháo ra, Liễu Tùy Phong mất đi điểm tựa liền ngã về phía trước, rơi vào một vòng ôm ấm áp- là Tiêu Thu Thủy.
Những vết thương trên người lại bắt đầu nhức nhối, Liễu Tùy Phong cắn chặt môi để nuốt tiếng rên xuống, tay ghì lấy vạt áo trước ngực, đau đến mức mắt tối sầm.
Mãi cho đến khi một luồng nội lực ôn hòa chậm rãi bảo hộ kinh mạch hắn, từng chút từng chút truyền khắp toàn thân, Liễu Tùy Phong mới dần buông lỏng sức lực. Trong vòng tay Tiêu Thu Thủy, hắn từ từ mất đi ý thức, câu nói sau đó còn chưa kịp thốt ra cũng tan theo cơn gió thoảng mà trôi xa.
"Ngươi đúng là... đã trưởng thành rồi...."
Người trong lòng đã hôn mê bất tỉnh, lúc này Tiêu Thu Thủy mới dám thật sự ôm chặt hắn, lại thấy xương cốt hắn gầy đến mức cấn tay. Khi nhấc Liễu Tùy Phong lên, y mới phát hiện thân thể này nhẹ đến đáng sợ, gầy như chỉ còn lại một bộ xương.
Đám người bên ngoài hang chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Tiêu Thu Thủy, kẻ hiện nay đứng đầu giang hồ, lại đang ôm đại ma đầu Liễu Ngũ trong lòng mà từng bước đi ra ngoài.
"Ta nghĩ chuyện hôm nay, chư vị hẳn không muốn truyền ra ngoài giang hồ chứ. Nếu đã vậy, tên ma đầu này...." Hai chữ cuối được Tiêu Thu Thủy nhẩn nha lặp lại trong miệng, nghe như tình nhân thì thầm, "ma đầu này cứ giao cho ta xử lý, các vị đại hiệp có ý kiến gì không?"
Mọi người đều cúi người đáp lễ, vội vàng nói không dám. Dù trong lòng có ý phản đối, cũng chẳng ai dám đắc tội với người đang đứng đầu giang hồ.
Tiêu Thu Thủy nhìn từng gương mặt giả dối kia, ôm người đang nhắm mắt trong lòng xoay người rời đi, chợt hiểu ra câu nói trước kia của Liễu Tùy Phong.
"Giang hồ này tụ họp vì lợi, huống hồ trước chữ 'lợi' còn có thêm một chữ ghép lại, chính là hai chữ quyền lợi." ( Quyền trong quyền lực, lợi trong lợi ích).
Liễu Tùy Phong, xem ra giang hồ quả thật giống như ngươi từng nói, chẳng hề sạch sẽ như vẻ ngoài của nó.
-----
Trong sân nhỏ có trồng một cây đào, gió thổi lên là hoa đào rơi đầy đất. Ban đầu Tiêu Thu Thủy còn siêng năng quét dọn, nhưng sau lại lười biếng, nghĩ cảnh đẹp cũng không đến nỗi tệ, cứ thong thả mà ngắm thôi, y thật sự chẳng rảnh để quét sân.
Liễu Tùy Phong đã hôn mê đã nhiều ngày, dược liệu trị giá ngàn vàng đổ vào người như nước mà vẫn không hiệu quả. Những danh y trong giang hồ được mời đến thì kẻ tự nhận y thuật không tinh, kẻ lại bảo nên sớm chuẩn bị lo hậu sự.
Tiêu Thu Thủy không tin, mỗi ngày đều dùng nội lực giữ cho tâm mạch của Liễu Tùy Phong không đứt đoạn, lại dùng dược thang quý giá kéo giữ mạng sống của hắn, nhất quyết phải đoạt người từ tay Diêm Vương.
Ngày y cứu hắn trở về, bên ngoài đổ một trận mưa lớn. Tiêu Thu Thủy không kịp đi tìm đại phu, chỉ có thể tự mình cắn răng ra tay, ít nhất xử lý qua vết thương cho Liễu Tùy Phong, nếu không hắn thật sự sẽ chết.
Trước đây có lần y vô tình bắt gặp Liễu Tùy Phong đang tắm, khi y bước vào thì hắn đã cởi áo, mái tóc đen dài xõa trước ngực, cảnh tượng ấy thật khó diễn tả thành lời, ẩn ẩn mang theo vài phần xuân sắc.
Tiêu Thu Thủy khi đó ngây người như một thiếu niên chưa trải sự đời, đôi mắt dán chặt lên thân hình trắng nõn gầy gò kia, eo thon nhưng không yếu ớt, từng đường cơ bắp trơn mượt biến mất sau tấm bình phong che khuất.
Chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Ấy vậy mà thân thể trắng như bạch ngọc ấy giờ đã gầy rộc, chỉ còn lại lớp da bọc xương, trên đó phủ đầy những vết thương chằng chịt không đếm xuể.
Cha y từng nói tay của người cầm kiếm không được run rẩy, nhưng lúc này Tiêu Thu Thủy hoàn toàn không khống chế nổi bản thân, cầm dao lên hạ xuống mấy lần mà vẫn không thể hạ thủ.
Liễu Tùy Phong như bị kẹt trong cơn ác mộng, hàng lông mày đẹp cau chặt lại, bật ra một tiếng rên đau. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, vết thương viêm nhiễm khiến hắn phát sốt. Giờ phải xử lý vết thương ngay lập tức, nếu không hắn sẽ chết thật.
"Ngươi chịu một chút... ta sẽ xong nhanh thôi..." Mắt Tiêu Thu Thủy hoe đỏ, y cắn răng cắt bỏ phần thịt thối quanh vết thương, tay chân luống cuống bôi thuốc băng bó, hoàn toàn không còn dáng vẻ điềm tĩnh trong mắt người đời.
Dù là lúc nào, chỉ cần đứng trước mặt Liễu Tùy Phong, y vĩnh viễn vẫn như một thiếu niên non nớt.
Tiêu Thu Thủy bôi thuốc cho hắn, thay quần áo, thậm chí dùng khăn ướt lau người cho hắn. Dẫu sao phó bang chủ Liễu vốn ưa sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa.
Mái tóc đen bị nước làm ướt, Tiêu Thu Thủy ôm hắn tựa vào đầu giường, dùng khăn khô lau tóc cho hắn, vừa lau vừa nhìn gương mặt đang ngủ say của hắn mà lầm bầm:
"So với bây giờ, ta vẫn thích dáng vẻ trước kia của ngươi hơn, ngạo nghễ, coi ai cũng không ra gì. Dù hiện tại ngươi cũng đẹp... ở chỗ ta hình như gọi là... mỹ nhân mảnh vỡ thì phải? Ta cũng không hiểu mấy từ đó... nhưng xem ra dùng để tả ngươi, thật đúng là hợp."
Y thấy môi Liễu Tùy Phong khô nứt, liền bưng nước ấm từng chút một đổ cho hắn uống, nhưng hắn nuốt không nổi, nước tràn ra khỏi khóe môi, thấm ướt cả áo mới thay.
"Vậy thì đừng trách ta.... dù sao bây giờ ngươi cũng đánh không lại ta."
Tiêu Thu Thủy hơi đắc ý nhướng mày, giây tiếp theo uống cạn nước trong chén, cúi đầu áp môi xuống, từng chút từng chút truyền nước sang cho hắn.
Ban đầu Liễu Tùy Phong theo bản năng muốn tránh, nhưng lại bị Tiêu Thu Thủy giữ chặt trong lòng không nhúc nhích được, đành phải ngẩng đầu đón nhận. Khi nhận ra là nước ngọt, hắn lại chủ động giành lấy, thậm chí còn vươn lưỡi truy đuổi dòng nước trong miệng y.
Rõ ràng chỉ là bản năng sinh tồn, nhưng rơi vào mắt Tiêu Thu Thủy lại mang theo vài phần xuân sắc mê hoặc.
Đường đường là đại hiệp chính phái Tiêu Thu Thủy lại nhân danh cho uống nước mà chiếm đủ tiện nghi, đôi môi vốn khô nứt của Liễu Tùy Phong dần trở nên ẩm mềm, thậm chí còn bị y khẽ cắn đến sưng đỏ một mảng.
Thật đúng là thừa lúc người ta nguy khốn mà lợi dụng.
Tiêu Thu Thủy đỡ hắn nằm xuống cẩn thận, bước ra khỏi phòng liền lập tức vung tay tát mạnh vào mặt mình một cái, lực lớn đến mức nửa bên mặt đỏ rần.
Tiếng động khiến người trong phòng giật mình, Liễu Tùy Phong chậm rãi mở mắt, nhìn trân trân lên nóc nhà vài giây rồi lại chìm vào hôn mê lần nữa.
----
"Ồn chết đi được...."
Khi tỉnh lại lần nữa, Liễu Tùy Phong còn tưởng mình rơi vào trong một giấc mộng lồng trong mộng. Tiêu Thu Thủy ban nãy còn đầy thù hận trên gương mặt, lúc này lại đang ở không xa, ánh mắt ôn hòa nhìn nồi thuốc trên bếp lửa, hoàn toàn khác với thiếu niên đầy máu trong mộng.
Liễu Tùy Phong không còn phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thật nữa, chỉ cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Tiêu Thu Thủy mới đúng là con người thật của y.
Cổ họng Liễu Tùy Phong giống như chiếc bễ gió đã gỉ sét, phát không ra tiếng, nên hắn chỉ im lặng nhìn Tiêu Thu Thủy, chẳng nói nổi một lời.
Mãi đến khi Tiêu Thu Thủy bưng chén thuốc quay lại, y mới bất ngờ đối diện với đôi mắt dịu xuống như có nước suối của Liễu Tùy Phong, suýt chút nữa chết chìm trong đó. Một Liễu Tùy Phong như vậy, y chưa từng thấy, yên bình, nhu hòa, ngay cả trong mơ cũng chưa từng xuất hiện như thế.
"Nước." Liễu Tùy Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của y, giọng khàn khàn, nếu không nghe kỹ còn chẳng biết hắn nói gì.
Tiêu Thu Thủy rót một chén nước ấm đã chuẩn bị từ trước, theo thói quen định đưa lên môi mình, rồi chợt nhớ ra điều gì, lại vội rót chén khác đưa cho Liễu Tùy Phong uống.
Nước ấm làm dịu cổ họng, cuối cùng Liễu Tùy Phong cũng có thể mở miệng:
"Lâu như vậy không gặp, ta thấy võ công của đại hiệp Tiêu tiến bộ thật đấy, chỉ có điều... cái đầu vẫn chẳng khá lên bao nhiêu."
Câu này, dịch ra thì chính là chê y ngu. Tiêu Thu Thủy hiểu ngay.
Chiếc quạt xếp màu trắng trong tay Tiêu Thu Thủy khẽ gõ lên cổ tay hắn như trừng phạt hắn ăn nói cay nghiệt:
"Ta thấy thân thể ngươi hồi phục cũng không tệ, mới tỉnh dậy đã có sức vòng vo chửi ta. Vậy tốt, chúng ta tiếp tục bước tiếp theo."
Cổ tay bị gõ nhẹ tê tê, Liễu Tùy Phong còn đang sững người thì bên kia Tiêu Thu Thủy đã ngồi lên giường một cách thuần thục, múc thuốc thổi nguội rồi đưa đến môi hắn, còn nhướng mày ra hiệu: há miệng.
Hành động này thân mật quá mức, ngay cả khi trước đây hắn ở bên Lý Trầm Chu cũng chưa từng gần gũi như thế.
Tiêu Thu Thủy không để ý hắn đang nghĩ gì, chỉ một lòng muốn hắn uống thuốc, chữa khỏi thương tích rồi chăm sóc cho hắn thật tốt. Những chuyện yêu hận thù oán năm xưa, y dường như đều ném lại phía sau, nghĩ mà cảm khái vô cùng.
Đợi đến khi bát thuốc cạn sạch, Tiêu Thu Thủy mới hài lòng thu tay lại. Vừa định đứng dậy thì cảm giác có lực gì đó kéo nhẹ vạt áo y. Là bàn tay gầy guộc của Liễu Tùy Phong đang nắm lấy áo y, các ngón tay xương xẩu chẳng có mấy sức lực, chỉ có thể nắm nhẹ như vậy.
"Tiêu Thu Thủy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đổi cách khác để hành hạ ta, hay muốn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa ta rơi xuống địa ngục sâu hơn nữa?"
Liễu Tùy Phong khẽ rít lên, mấy sợi tóc trước trán buông rơi trên gương mặt hắn.
"Vậy ta khuyên ngươi, chi bằng cho ta một nhát gọn gàng đi. Bằng không cẩn thận có ngày ta cắn ngược lại, đến lúc đó ngươi chẳng có cơ hội hối hận đâu."
Tiêu Thu Thủy thừa nhận, y đã từng hận Liễu Tùy Phong. Biết bao đêm nửa đêm tỉnh giấc, y nhìn hắn mà hỏi vô số lần "vì sao", từng chữ như rỉ máu, tấm lòng chân thành của thiếu niên năm đó đã bị chính người y tin tưởng nhất nghiền nát.
Thế rồi người không thể ngủ được lại hóa ra là Tiêu Thu Thủy. Chỉ cần nhắm mắt, gương mặt Liễu Tùy Phong liền hiện ra trước mắt y, khi tức giận thì lạnh lùng, khi cùng y bày mưu đắc ý thì giảo hoạt, khi nhuộm máu lại mang vẻ vô tình đến tàn nhẫn.
"Tiêu Thu Thủy, thừa nhận đi, ngươi yêu ta rồi."
Tiêu Thu Thủy giật mình tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cuối giấc mơ là cảnh Liễu Tùy Phong mà y từng căm hận nhất, không mảnh vải trên người, quay đầu nhìn y mà cười. ( :))))) khó lói, này là mộng tinh gòi.)
Ác mộng là Liễu Tùy Phong, nhưng giấc mộng xuân cuối cùng cũng lại là hắn. Cũng từ lúc ấy, Tiêu Thu Thủy rốt cuộc hiểu ra, y đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mang tên Liễu Tùy Phong.
Thấy Tiêu Thu Thủy im lặng, Liễu Tùy Phong tưởng y không muốn cho hắn một con đường dứt khoát. Hắn dứt khoát tự ra tay, nắm lấy tay Tiêu Thu Thủy siết lên cổ mình, dùng chính lực của y mà bóp nghẹt hơi thở, thiếu chút nữa tự mình nghẹt thở.
"Liễu Tùy Phong, ngươi điên rồi à!"
Theo lý mà nói, người vừa bệnh nặng mới hồi sức đáng lẽ không thể có sức lực lớn như vậy, thế nhưng khi Tiêu Thu Thủy hoàn hồn lại thì môi Liễu Tùy Phong đã tím đi. Y theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng không tài nào thoát được khỏi sức kiềm chế của hắn, rõ ràng như thép khóa.
Liễu Tùy Phong dường như còn rất thưởng thức dáng vẻ thất thố của y lúc này, khóe môi nhếch lên vẻ quỷ dị. Sau đó hắn bị Tiêu Thu Thủy mạnh mẽ gỡ ra, đổ rạp xuống giường, ho khốc liệt đến xé phổi.
"Khụ khụ khụ... khụ...sao, ngươi thấy.... khụ... chết như vậy là quá tiện nghi cho ta hả?"
Khóe mắt hắn vẫn còn đọng nước mắt phản xạ, trên chiếc cổ trắng nõn lưu lại vết siết đỏ đậm, nổi bật trên làn da như bạch ngọc, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
Mắt Tiêu Thu Thủy đỏ lên, nắm lấy cằm hắn bắt hắn nhìn thẳng vào mình. Nhưng y lại sợ làm hắn đau nên vô thức nới lực đạo, tức giận gào lên:
"Liễu Tùy Phong! Ngươi gấp gì mà muốn chết đến vậy? Muốn chết để chứng minh trung thành với Lý Trầm Chu à? Nhưng y đã bỏ rơi ngươi rồi! Trong lòng y chưa từng có ngươi!"
Liễu Tùy Phong không hiểu vì sao đang yên đang lành lại lôi Lý Trầm Chu ra, nhưng thấy mắt Tiêu Thu Thủy đỏ ửng lên, hắn chỉ thầm thở dài trong lòng, ngần ấy năm rồi mà người này vẫn chẳng trưởng thành hơn chút nào. Ngoài mặt hắn vẫn bình thản như không.
"Nếu đã chưa nghĩ ra cách giày vò ta thì cút ra ngoài trước đi. Nghĩ xong rồi hãy quay lại đây phát điên với ta. Cút!"
Bộ dạng này của hắn hoàn toàn không giống phạm nhân bị giam giữ, đúng là ngồi ở đâu cũng mang khí thế tổ tông thiên hạ.
Tiêu Thu Thủy thực sự nghe lời hắn mà 'cút' ra ngoài. Trước khi đi còn đặt ấm trà lên bàn thấp cạnh giường, không để Liễu Tùy Phong kịp phản ứng, y hất áo bỏ đi, sải bước dài đầy tức giận.
Cổ họng hơi đau rát, Liễu Tùy Phong ho mấy tiếng. Nghĩ đến dáng vẻ bị chọc tức nhưng không biết xả vào đâu của Tiêu Thu Thủy ban nãy, trong mắt hắn bất giác lộ ra vài phần ý cười.
Giang hồ ngày nay, phó bang chủ Liễu Tùy Phong của Quyền Lực Bang đã chết, thế gian từ đó không còn người đó nữa. Nhưng trong tiểu viện của minh chủ võ lâm Tiêu Thu Thủy, từ lâu lại có thêm một vị công tử họ Liễu sống an nhàn bình yên.
Có lúc Liễu Tùy Phong thật sự không hiểu Tiêu Thu Thủy rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nói y có ý muốn giết hắn đi, nhưng y lại nuôi dưỡng hắn, còn vì hắn mà tốn biết bao dược liệu quý báu để sắc thuốc trị thương. Nói y không muốn giết, mỗi ngày bắt hắn uống cái thứ thuốc đắng đến muốn chết đó, ngay cả thiếu chủ Bách Thảo Cốc như hắn cũng suýt chịu không nổi.
"Ngươi không thể một kiếm giết ta luôn sao, bắt ta uống thứ thuốc khổ cực này mỗi ngày, chẳng lẽ là muốn đầu độc ta từ từ?"
Tiêu Thu Thủy thật sự muốn nhét thuốc câm cho hắn, để hắn biến thành một búp bê đẹp đẽ không biết nói năng thì yên ổn biết mấy. Nhưng y làm sao nỡ được, chỉ dám âm thầm phát hỏa, giảm một nửa số mứt hoa quả hôm nay cho hắn ăn.
Giờ đây vết thương của Liễu Tùy Phong đã khỏi quá nửa, nhưng nội lực trên người lại bị phế sạch. Hắn cả ngày đều mang dáng vẻ lười biếng uể oải, chẳng buồn để ý đến việc gì.
Thương thế đỡ rồi nhưng cơ thể vẫn yếu, Tiêu Thu Thủy nhìn vòng eo mảnh dẻ kia, dù bị lớp áo vải che kín vẫn chỉ nhỏ một vòng tay ôm, so với trước kia lại có thêm vài phần mong manh mềm yếu.
"Tiêu Thu Thủy, ngươi tính bao giờ giết ta? Đợi đến giỗ cha mẹ ngươi rồi bắt ta chết tạ tội sao?"
Câu này rõ ràng là cố ý chọc giận người ta. Tiêu Thu Thủy quả nhiên nổi đóa, đè hắn xuống giường, nghiến răng gằn từng chữ:
"Ngươi thật sự muốn chết đến thế sao? Làm khổ quen rồi, chịu không nổi người khác đối xử tốt với ngươi à? Ta đã nói ta không muốn giết ngươi, đừng có chọc tức ta nữa!"
Liễu Tùy Phong chẳng hề phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn ngửa đầu để lộ chiếc cổ yếu ớt:
"Loại người bội tín phản nghĩa như ta, dĩ nhiên đáng chết. Đại hiệp Tiêu chính nghĩa như ngươi, sao có thể tha cho ma đầu như ta chứ?"
Lại câu này nữa, lại ép y, tại sao hắn cứ phải ép y đến đường cùng như vậy chứ!
Liễu Tùy Phong hài lòng nhìn Tiêu Thu Thủy lại một lần nữa vì lời hắn nói mà nổi giận. Hắn nhắm mắt chờ cái chết buông xuống, nhưng thứ đến trước lại không phải lưỡi dao lạnh lẽo, mà là một nụ hôn thô bạo đầy ép buộc.
Tiêu Thu Thủy vẫn giống như thuở thiếu niên, làm việc không biết nặng nhẹ, cắn đến mức môi Liễu Tùy Phong bật máu, vị tanh xen lẫn trong hơi thở. Liễu Tùy Phong hoàn toàn không ngờ lại thành ra thế này, muốn đưa tay đẩy ra mới phát hiện hai tay đã bị khóa chặt trên đỉnh đầu từ lúc nào.
"Tiêu... Thu Thủy.... ngươi điên... khụ!"
Liễu Tùy Phong hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ có thể bị ép mở miệng, mặc cho kẻ xâm nhập kia càng thêm không kiêng nể mà chiếm đoạt.
Hai người quấn lấy nhau trên giường, quần áo đều đã hỗn loạn. Vừa được thả ra, việc đầu tiên Liễu Tùy Phong làm là vung tay tát Tiêu Thu Thủy một cái, vết thương trên môi hắn còn rỉ máu.
"Không lẽ ngươi bị trúng độc hỏng cả đầu rồi? Tự nhiên đi cắn ta làm gì!"
Phó bang chủ Liễu xưa nay không chịu thiệt, lập tức cắn trả lại ngay. Tiêu Thu Thủy liếm vết thương ở khóe môi rồi lại nhào tới:
"Ngươi mà còn nói mấy câu ta không thích nghe nữa, ta lại cắn ngươi đấy."
"Ở đâu chui ra con chó điên này vậy?" Liễu Tùy Phong bật cười vì tức. "Có bệnh thì đi chữa đi, đừng phát điên trước mặt ta."
"Bệnh này người khác chữa không được, chỉ có ngươi chữa được."
"Bệnh gì?"
"Bệnh tương tư." Tiêu Thu Thủy nhìn thẳng vào hắn, nhấn từng chữ một.
Liễu Tùy Phong nhìn y, nhất thời im lặng. Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn.
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Chữ tình đối với những kẻ như bọn họ chẳng khác nào kịch độc, một khi dính vào, cuối cùng đều chẳng có kết cục tốt.
Liễu Tùy Phong từng thấy một đôi vợ chồng yêu nhau, chỉ vì vài đồng bạc vụn mà trở mặt đánh nhau đến thảm hại. Khi ấy tình nghĩa gì cũng hóa giả dối. Từ đó hắn chán ghét chữ tình, và càng không tin sẽ có ai thật lòng với mình.
Chữ tình ấy còn một tên khác, gọi là yêu.
"Ta hiểu rồi. Ngươi muốn dùng thứ gọi là tình yêu để mê hoặc ta, rồi từng chút một bào mòn tinh thần ta, cuối cùng đứng nhìn ta thê thảm nhục nhã mà cười sung sướng, coi như trả được thù lớn, đúng không?"
Thảo nào, thảo nào dạo này Tiêu Thu Thủy lại đối với hắn sốt sắng như vậy, thảo nào...
Liễu Tùy Phong như thể phát hiện ra chuyện thú vị, dựa vào đầu giường mà cười đến chảy cả nước mắt. Sao hắn lại không nghĩ ra chứ, hành hạ thân xác hắn có gì vui? Hành hạ tâm hắn, mới thật sự là thú vị.
Rõ ràng Liễu Tùy Phong đang cười, nhưng Tiêu Thu Thủy lại thấy đôi mắt hắn đang khóc.
"Ta đã thực sự từng hận ngươi, thậm chí đã từng có một thời gian rất dài chỉ cần nghĩ đến ngươi là ta nghiến răng nghiến lợi."
Tấm lưng dưới tay y khẽ run, Tiêu Thu Thủy vỗ nhẹ giúp hắn bình tâm.
"Nhưng về sau ta phát hiện, so với hận... thì ta hình như vẫn yêu ngươi nhiều hơn. Nói ra thì hơi sến một chút, nhưng Liễu Tùy Phong, ngươi đã từng nghe một câu này chưa?"
"Gì?" Liễu Tùy Phong lười biếng đáp lấy lệ.
Tiêu Thu Thủy cúi xuống đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn rất khẽ, rồi nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của hắn mà đắc ý nói:
"Hận tới hận lui, cuối cùng cũng chỉ vì, ngươi không yêu ta đủ nhiều mà thôi."
----
Kể từ ngày hôm đó, Liễu Tùy Phong không còn nói chuyện với y nữa. Mỗi ngày trừ việc uống thuốc ra thì hầu như không làm gì khác. Cây anh đào trong viện nở rộ, Tiêu Thu Thủy muốn dẫn hắn ra xem, nhưng lại bị hắn lạnh giọng từ chối.
Thân thể Liễu Tùy Phong vốn đang dần bình phục, không hiểu vì sao lại đột nhiên chuyển biến xấu. Hắn yếu đến mức chẳng còn sức xuống giường, nằm liệt trên giường phát sốt cao, uống thuốc thế nào cũng không hạ.
Tiêu Thu Thủy bắt đầu hối hận, không biết có phải mình đã ép hắn quá mức hay không. Nhưng Liễu Tùy Phong không chịu mở lời, y thậm chí chẳng có cơ hội để nói chuyện với hắn.
Thân thể Liễu Tuỳ Phong mang bệnh, sợ lạnh đến tận xương tủy, Tiêu Thu Thủy liền sai người chuẩn bị rất nhiều áo chống lạnh đưa cho hắn, lại còn vận nội lực sưởi ấm tay hắn, vậy mà hắn lại nhất quyết không chịu nhìn y lấy một lần.
Phó bang chủ Liễu từng có danh hiệu "bách sự thông" trên giang hồ, thiên hạ chuyện gì hắn cũng biết, chỉ riêng hai chữ "tình cảm" lại hoàn toàn chẳng hiểu nổi.
Lần cuối cùng có người yêu hắn là khi nào vậy? Liễu Tùy Phong vì sốt mà hơi choáng, đôi mắt khép hờ, mơ hồ nghĩ lại.
À... là trước khi Bách Thảo Cốc bị diệt môn. Khi ấy chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn.
Khi ấy Liễu Tùy Phong vẫn chưa phải phó bang chủ của Quyền Lực bang, càng không phải đại ma đầu mà ai ai cũng muốn trừ khử. Hắn khi đó chỉ là một đứa trẻ của Bách Thảo Cốc, đội danh "Thiếu cốc chủ" mà ngày nào cũng nghịch ngợm phá phách.
Hắn sinh ra đã khôi ngô tuấn tú, mọi người trong Bách Thảo Cốc đều cưng chiều hắn. Mẫu thân mỗi khi có tiếng sấm nổ ầm trời sẽ che tai hắn lại mà dỗ dành; lúc luyện công hay học chữ không nghiêm túc, các trưởng bối cũng chỉ xoa đầu hắn, nói hắn chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi.
Mỗi người trong Bách Thảo Cốc đều yêu thương hắn, và Liễu Tùy Phong cũng yêu từng người trong số họ.
Bách Thảo Cốc bị diệt môn, những người hắn yêu thương đều chết dưới suối vàng. Khi ấy Liễu Tùy Phong cảm thấy bản thân chính là sao chổi mang tai họa, hắn tự hỏi vì sao kẻ chết không phải mình, vì sao chỉ còn lại mỗi hắn sống lay lắt.
Bởi vậy từ đó về sau hắn không còn dám yêu nữa. Những năm tháng liều mạng sống sót nơi giang hồ, hắn lại càng chẳng tin vào thứ gọi là tình yêu.
Rốt cuộc thì chân tình trên đời đổi thay trong chớp mắt, chữ "tình" ấy... là thứ rẻ mạt nhất.
Ngay khi Liễu Tùy Phong nghĩ rằng bản thân không cần yêu, cũng sẽ không bao giờ yêu nữa... thì Tiêu Thu Thủy lại xuất hiện. Chàng thiếu niên năm xưa từng mang nét ngây ngô nơi lông mày khóe mắt ấy nay đã trưởng thành thành một thanh niên trầm ổn, đôi mắt trong suốt sáng rõ nhìn hắn, nói rằng y yêu hắn.
Có phải rất buồn cười không?
Tiêu Thu Thủy không hiểu vì sao Liễu Tùy Phong đang hôn mê mà vẫn nở nụ cười. Y cúi người định xem thử thì người phía dưới bỗng mở mắt, nhìn y chằm chằm một lúc, chưa đợi y kịp phản ứng, đôi môi mỏng ấy đã áp lên môi y.
Trước kia Tiêu Thu Thủy chắc chắn không đánh lại Liễu Tùy Phong, nhưng giờ thì khác. Rõ ràng y chỉ cần hơi dùng sức là có thể đẩy hắn ra, vậy mà y lại sợ làm hắn bị thương, thậm chí còn khẽ đỡ lấy eo hắn, sợ hắn ngã xuống.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
Liễu Tùy Phong vẫn còn yếu, tay chống trên ngực Tiêu Thu Thủy, mỉm cười với y. Mấy sợi tóc bên thái dương vì mồ hôi mà dính vào má, thoạt nhìn lại đẹp đến mức gợi tình như một bức xuân cung đồ.
"Ta chỉ làm điều ngươi muốn làm thôi. Nếu ngươi muốn dùng chuyện này tra tấn ta, vậy thì ta sẽ làm theo ý của Tiêu huynh."
Tiêu Thu Thủy yên lặng nhìn Liễu Tùy Phong cởi áo mình ra, trước ngực trắng trẻo vẫn còn những vết thương chưa lành. Thế nhưng Liễu Tùy Phong chẳng hề bận tâm, hắn cúi xuống người Tiêu Thu Thủy, lại tiếp tục hôn y.
"Tiêu đại hiệp chẳng lẽ.... không lên được à?"
"Câm miệng."
Màn giường buông xuống, che khuất cảnh tượng bên trong. Chỉ có một chiếc áo bị ném ra ngoài, rơi xuống đất tạo nên khung cảnh mập mờ ám muội.
Từng tiếng thở dồn dập bị cố đè nén truyền ra từ trong màn, lẫn vào những âm thanh ẩm ướt mơ hồ, khiến người nghe đỏ bừng cả mặt.
Rõ ràng chuyện này là do hắn chủ động trước, thế mà Liễu Tùy Phong lại không hiểu, tại sao cuối cùng kẻ rơi vào thế hạ phong vẫn là hắn.
Mất đi dây buộc tóc và trâm bạc cố định, mái tóc dài lập tức xõa xuống như thác đổ, tóc đen của hai người quấn chặt lấy nhau, cũng giống như chủ nhân của chúng, dây dưa không dứt.
Tiêu Thu Thủy trên giường lại quá hung hãn, hoàn toàn khác hẳn với tên tiểu tử mà Liễu Tùy Phong thường thấy ngày thường. Hắn thậm chí đã bắt đầu chịu không nổi, vô thức muốn trốn chạy.
Bàn tay hắn vừa vươn ra khỏi màn giường đã bị một bàn tay khác nắm lấy, các ngón tay đan vào nhau, mạnh mẽ kéo hắn trở lại.
"Đồ khốn... ngươi là chó à, đừng cắn loạn..."
Người trên giường gần như không còn chút sức lực nào, chỉ có thể đỏ khóe mắt mắng y. Cổ tay lưu lại vết đỏ nổi bật, còn hơi nhói đau.
Trong mắt người ngoài, vị minh chủ võ lâm trầm mặc ít lời ấy chẳng những không tức giận, còn rót một chén nước đưa đến bên miệng hắn vô cùng chu đáo. Liễu Tùy Phong lúc này đang khát khô cổ, cũng lười không thèm đẩy y ra.
"Chuyện cũng đã làm rồi, tục ngữ nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, Tùy Phong, đừng hung dữ như vậy mà."
"Ai vợ chồng với ngươi, ai có ân nghĩa gì với ngươi, cút xuống!" Liễu Tùy Phong lại muốn mắng y, nhưng lần này cổ chân đã bị y nắm lấy. Trên bắp chân vẫn còn dấu răng để lại, khiến cảnh tượng càng thêm mập mờ.
Với tư cách một người hiện đại tam quan chính trực, sau khi ngủ với người ta, việc đầu tiên Tiêu Thu Thủy nghĩ đến chính là phải xác định mối quan hệ. Dù sao y đã ngủ với người ta rồi, nếu danh không chính ngôn không thuận thì chẳng khác nào để Liễu Tùy Phong chịu thiệt.
"Đừng vậy mà Tùy Phong, ta thấy chuyện của hai chúng ta trên giường hợp ý như thế, rõ ràng là trời sinh một cặp. Hay là chúng ta chọn ngày lành tháng tốt, thành thân luôn đi?"
Bốp một tiếng, Tiêu Thu Thủy xoa xoa bên má vừa bị đánh. Không đau, vì Liễu Tùy Phong cũng chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ là hơi kêu to mà thôi.
Liễu Tùy Phong bị y chọc tức mà bật cười, trên người chỉ khoác đại một lớp áo lót rộng lỏng, mỗi khi hắn động đậy vạt áo liền mở tung để lộ cảnh xuân mờ ám. Hắn cười nhạt nói:
"Ta thấy Tiêu huynh đúng là bị sắc mê mệt rồi. Chẳng qua chỉ là chuyện vui thú trên giường, nói gì đến danh phận? Tuy kỹ thuật của ngươi còn hơi kém, nhưng bổn tọa cũng xem như vừa ý. Đã vậy, đôi bên coi như không ai nợ ai."
Hàng mi hắn vẫn còn ướt, theo từng động tác khẽ run lên. Hắn vừa nói vừa như chợt nhớ ra điều gì, dùng chiếc quạt khẽ nâng cằm y lên:
"Nhưng có một điều Tiêu đại hiệp nói đúng, ta và ngươi quả thực rất hợp nhau. Sau này nếu Tiêu đại hiệp còn muốn tìm thú vui, bổn tọa tùy lúc bồi tiếp."
Trước khi gặp Liễu Tùy Phong, Tiêu Thu Thủy vốn cho rằng tính mình đã đủ tốt rồi. Nhưng chỉ cần vài câu của người kia là có thể khiến y nổi giận, vậy mà y lại chẳng nỡ trút giận lên Liễu Tùy Phong, mỗi lần tức đến mức như con cá nóc phồng người, nửa đêm cũng phải ngồi dậy ra sân múa một bài kiếm mới hả.
Hai người lại chia tay trong không vui. Liễu Tùy Phong phe phẩy quạt, đợi Tiêu Thu Thủy đi xa mới quay đầu nhìn theo hướng y rời đi. Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, khẽ bật cười, nụ cười khó đoán ý vị.
"Ta vốn đã là kẻ chết rồi, cần gì phải dây dưa với ta chứ..."
Không bao lâu sau trời lại đổ một trận tuyết nhỏ. Liễu Tùy Phong sợ lạnh nên khoác áo dày đi đóng cửa sổ. Trước kia hắn có nội lực hộ thể, dù trời rét mướt đến đâu cũng chỉ mặc áo mỏng, còn bây giờ...
Liễu Tùy Phong run lên một cái, đưa tay đóng cửa sổ, nhưng ngay khi chạm vào hơi lạnh bên ngoài thì hắn bỗng sững lại.
Không đúng... trời tuyết rét buốt thế này, vì sao tay hắn vẫn còn ấm?
Đan điền vốn đã khô kiệt đang dần dần khôi phục lại. Bị phế hết nội lực quá lâu, cảm giác này đối với Liễu Tùy Phong vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn cảm nhận được luồng nội lực mơ hồ vận chuyển trong cơ thể, cả người đứng chết lặng tại chỗ.
Tiêu Thu Thủy đẩy cửa vào liền bắt gặp cảnh một mỹ nhân đang thất thần ngẩn ngơ. Nhưng y đã biết nguyên do nên cũng không quá kinh ngạc, bước đến nửa đỡ nửa ôm đưa người kia trở lại giường.
"Xét theo thời gian, nội lực của ngươi hẳn đã bắt đầu khôi phục." Vốn y định vài ngày nữa mới nói, nào ngờ hắn lại nhạy cảm như vậy. Mạch dưới tay y đập ổn định hữu lực, thậm chí còn có thể cảm nhận mơ hồ nội lực đang lưu chuyển dưới tĩnh mạch, Tiêu Thu Thủy lúc này mới hài lòng rút tay về.
Còn chưa đợi Tiêu Thu Thủy phản ứng, Liễu Tùy Phong trước mặt bỗng ngẩng đầu, đôi mắt hung hãn nhìn chằm chằm y. Chớp mắt một cái, Tiêu Thu Thủy chỉ cảm giác trời đất đảo lộn, đến khi hoàn hồn lại thì đã bị Liễu Tùy Phong bóp cổ đè xuống giường.
"Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thu Thủy, ngươi làm vậy là muốn từ ta lấy được cái gì?" Vết hằn đỏ do dây buộc tóc để lại trên tay hắn còn chưa kịp tan, Liễu Tùy Phong như bừng tỉnh điều gì:
"Ngươi muốn ta làm tình nhân của ngươi? Là chim hoàng yến bị nuôi trong lồng, hay con chim bị giam cầm? Nhưng chỉ cần ta khôi phục võ công, người đầu tiên ta giết chính là ngươi!"
Chỉ cần Tiêu Thu Thủy muốn, y có thể dễ dàng đẩy Liễu Tùy Phong ra. Thế nhưng y không hề tránh né, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút chột dạ.
"Ta không muốn gì cả. Nếu nhất định phải nói ta có cầu xin điều gì, thì ta chỉ cầu ngươi, Liễu Tùy Phong. Không phải phó bang chủ Quyền Lợi bang, cũng không phải thiếu chủ Bách Thảo Cốc, ta chỉ muốn con người Liễu Tùy Phong mà thôi."
Liễu phó bang chủ thông minh cơ trí ấy lại không hiểu nổi câu nói của Tiêu Thu Thủy rốt cuộc có ý gì. Y không cầu địa vị của Quyền Lợi bang, cũng không cầu quá khứ của Bách Thảo Cốc, y chỉ cầu chính con người Liễu Tùy Phong.
Tiêu Thu Thủy dịu dàng như đang vuốt ve một con mèo hoang, từ tốn kéo người kia ôm vào lòng, bàn tay chậm rãi xoa lên lưng hắn, kiên nhẫn mà dịu dàng.
"Những chức danh kia đối với ta đều vô nghĩa. Ta giúp ngươi khôi phục nội lực chỉ vì muốn ngươi trở lại làm chính mình, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì, chỉ cần sống là ngươi thôi."
Quãng thời gian này, những thay đổi của Liễu Tùy Phong, y đều thấy rất rõ. Bề ngoài hắn trông như chẳng hề bận tâm chuyện mình thành phế nhân, ngày nào cũng nằm ngủ trên giường đến quá trưa, lúc rảnh thì lật xem vài cuốn sách cũ, nhiều nhất cũng chỉ ra sân đứng dưới tán cây đào mà xuất thần.
Nhưng một Liễu Tùy Phong như vậy chẳng khác nào một đóa hoa đang dần héo tàn, rõ ràng bên trong đã sớm khô úa, mà bề ngoài vẫn xinh đẹp như cũ. Theo thời gian trôi đi, đóa hoa ấy rồi cũng sẽ chết hẳn.
Vậy nên Tiêu Thu Thủy đã đưa ra một quyết định, y không thể để Liễu Tùy Phong tàn lụi như thế.
[Hệ thống, bây giờ nhiệm vụ của ta chỉ còn lại việc cảm hóa Liễu Tùy Phong thôi đúng không?]
[Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch? Ngươi giúp ta khôi phục nội lực cho Liễu Tùy Phong, ta sẽ ở lại thế giới này vĩnh viễn, giúp ngươi hoàn thiện kết cấu thế giới, không quay về nữa.]
Giọng nói nhân tạo lạnh như băng của hệ thống im lặng thật lâu, lâu đến mức Tiêu Thu Thủy tựa vào cột suýt ngủ quên. Đúng lúc y tưởng hệ thống lỗi rồi thì giọng nói băng lãnh ấy lại vang lên lần nữa.
[Nếu khôi phục nội lực cho Liễu Tùy Phong, thế giới quan có khả năng sụp đổ lần nữa. Huống hồ ký chủ còn chưa hoàn thành nhiệm vụ cảm hóa hắn, giao dịch này không có lợi.]
Tiêu Thu Thủy vươn vai một cái, khóe môi hơi nhếch lên.
[Chỉ kẻ xấu mới cần cảm hóa, còn Tùy Phong nhà ta là người tốt như vậy, đâu cần cái trò đó. Chỉ cần ngươi khôi phục nội lực cho hắn, ta đảm bảo thế giới quan không có biến động, ngươi cũng có thể báo cáo hoàn thành với cấp trên. Dù sao cùng lắm thì làm lại một lần nữa, các ngươi không thiệt. Đúng chứ, hệ thống?]
Trong đầu không còn vang lên âm thanh của hệ thống nữa, nhưng Tiêu Thu Thủy hiểu, đó chính là sự mặc định đồng ý. Giao dịch đã thành.
Cây đào trong sân nhỏ bị cơn gió mạnh bất chợt thổi bay tơi tả cánh hoa. Tiêu Thu Thủy nhìn bóng Liễu Tùy Phong phiêu dật giữa sân, theo từng động tác của hắn, tà áo và tay áo tung bay, như vẽ nên một bức mỹ nhân trong mưa hoa đào.
"Công phu Tụ Lý Càn Khôn của ngươi so với lần trước thi triển trên người ta, dường như lại tiến bộ không ít."
Quả nhiên so với dáng vẻ mỹ nhân ốm yếu nằm liệt giường, Tiêu Thu Thủy vẫn thích dáng vẻ khí khái phong lưu của Liễu Tùy Phong hơn.
Chiếc quạt giấy trắng được mỹ nhân cầm trong tay, đầu nhọn chạm nhẹ bên cổ Tiêu Thu Thủy. Y chẳng mảy may để ý, còn thong thả rót một chén trà nóng, thổi nguội rồi đưa đến bên môi hắn:
"Trà xuân mới về năm nay, ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Nước trà trong vắt, vào miệng hơi đắng nhưng dư vị lại thanh ngọt. Liễu Tùy Phong nâng tay y uống cạn chén trà, chẳng buồn đáp lời, nắm cổ áo y kéo lại gần, đem thứ vị trà còn vương lại chuyển sang môi y.
Vốn chỉ là truyền trà một chút, một hơi thở là xong. Nhưng chẳng ai chịu dừng trước, tay Tiêu Thu Thủy ôm eo hắn, tay Liễu Tùy Phong vòng lên cổ y, hai người dán sát vào nhau, môi lưỡi quấn lấy.
Khi tách ra vẫn còn một sợi bạc mỏng manh nối giữa môi hai người, hơi thở đều rối loạn. Liễu Tùy Phong khẽ rủ mắt nói:
"Tiêu Thu Thủy, ta nhận ra ta dường như chưa từng nhìn thấu ngươi."
Họ ôm nhau như một đôi tình nhân, nhưng lời nói lại như hai kẻ đối nghịch. Tiêu Thu Thủy không đáp lại câu đó, chỉ nhìn chằm chằm đôi môi bị mình cắn đến sưng đỏ của hắn, hơi thất thần.
"Dù sao đời này còn dài, không bằng Tùy Phong từ từ quan sát ta, xem ta rốt cuộc là người như thế nào."
Chiếc quạt giấy trắng cuối cùng rơi vào tay Tiêu Thu Thủy, nơi vừa bị đầu nhọn chạm vào còn lưu lại một vệt hồng mờ. Liễu Tùy Phong buông tay để mặc y lấy đi cây quạt, lúc bị bế lên cũng chỉ cho có giãy nhẹ hai cái.
"Tiêu đại hiệp định làm gì vậy, giữa ban ngày ban mặt... chẳng lẽ muốn cùng tại hạ hoan ái?"
Khi đè người xuống giường, Tiêu Thu Thủy vẫn còn ngửi thấy mùi hương đào chưa tan hết trên người Liễu Tùy Phong. Y kéo áo quấn lấy hắn, trên đệm còn rơi lại vài cánh hoa đào hồng nhạt.
Lần này phần lớn đều là Liễu Tùy Phong chủ động. Rõ ràng thắt lưng hắn run lên từng chặp, gần như sắp chống đỡ không nổi, vậy mà vẫn cố ép Tiêu Thu Thủy xuống, tự mình động chứ nhất quyết không chịu để y dùng sức.
Chuyện ái tình này cả hai đều còn chút non nớt, nhưng lại hợp nhau đến lạ, chẳng ai ép ai, đều chủ động với nhau.
Tiêu Thu Thủy cúi xuống muốn hôn Liễu Tùy Phong, nhưng hắn nghiêng đầu tránh đi, nụ hôn chỉ sượt qua khóe môi. Y khẽ hỏi:
"Hôn một cái cũng không được sao?"
"Đương nhiên là được... nhưng phải hôn như thế này mới đúng."
Liễu Tùy Phong cúi xuống tìm môi y, rõ ràng là hắn chủ động trước, vậy mà lại bị đối phương xâm chiếm đến không chống đỡ nổi. Cả những tiếng rên bị kìm nén vì khoái cảm phía sau cũng đều bị chặn lại giữa nụ hôn ấy.
Đợi đến khi Liễu Tùy Phong mơ màng ngủ thiếp đi, Tiêu Thu Thủy nằm cạnh hắn, dùng đầu ngón tay chạm khẽ, từng đường từng nét mơn trớn vẽ lại lông mày đôi mắt của hắn.
Từ vầng trán đến đôi môi, rồi dừng lại nơi sống mũi.... nhìn thế nào cũng thấy đẹp.
Liễu Tùy Phong bị y chọc tỉnh, mở đôi mắt mơ màng nhìn sang:
"Thu móng vuốt của ngươi lại. Ngủ thì ngủ, không ngủ thì cút."
"Ngươi nói vậy khiến ta đau lòng quá. Xem ra Tùy Phong vẫn còn sức mắng ta.... vậy chi bằng chúng ta làm lại lần nữa?"
"Cút ra ngoài cho ta! Tiêu Thu Thủy!!"
------
Không lâu sau khi phó bang chủ Quyền Lực bang Liễu Tùy Phong bị xử tử, bang chủ Lý Trầm Chu của bang ấy cũng mất tích. Quyền Lực bang từng một thời sừng sững trên giang hồ, từ đó tan rã, không còn tồn tại nữa.
Còn Bách Thảo Cốc, nơi từng bị diệt môn thảm khốc mấy chục năm trước, nay lại tái xuất giang hồ. Nghe nói người đứng sau giữ cốc là một công tử áo trắng luôn mang mặt nạ, y thuật cao minh nhưng tính cách cô tịch, không thích giao thiệp. Trong giang hồ chỉ có Tiêu Thu Thủy hiện giờ là còn có thể nói chuyện với hắn đôi ba câu.
Giang hồ còn lời đồn rằng vị công tử áo trắng kia và Tiêu Thu Thủy quan hệ mập mờ, có lẽ là đoạn tụ chi liên.
Khi lời đồn truyền đến tai Liễu Tùy Phong, Tiêu Thu Thủy đang cầm thanh danh kiếm của mình đi...cắt cỏ hái thuốc. Nhìn y hoàn toàn chẳng có nửa phần phong thái đại hiệp, ngược lại trông giống một dân phu chất phác trong thôn.
"Xem ra phần đời còn lại của Tiêu huynh đều phải buộc chung với Liễu mỗ rồi, Tiêu huynh có hối hận không?"
Nồi thuốc đang sôi ùng ục trên bếp, cách chỗ Liễu Tùy Phong giã dược chỉ mấy bước chân. Hắn lười đứng dậy, chỉ khẽ hất cằm ý bảo Tiêu Thu Thủy mang thuốc lại. Y lập tức hiểu ý, đưa bó dược liệu vừa cắt cho hắn, sau đó quay lại rót thuốc ra bát cho nguội.
"Hối hận thì không có, nhưng không biết khi nào Liễu công tử mới định cho tại hạ một danh phận?"
Liễu Tùy Phong đảo đống thảo dược trong tay, không buồn ngẩng đầu:
"Danh phận à... đợi đi. Chắc trong đời này sẽ có thôi."
Tiêu Thu Thủy chống tay vào hông bật cười vì tức, túm lấy vị công tử áo trắng đòi một nụ hôn, rồi lại xách thanh trường kiếm lên, ngoan ngoãn tiếp tục đi hái thuốc như chẳng có gì xảy ra.
Đợi thì đợi, dù sao thứ mà bọn họ có nhiều nhất bây giờ....chính là thời gian.
---------------
Này cũng là fic dịch, fic nào tự viết sẽ ghi chú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com