[Tiêu Phong] Tương tử chi khu
Hắn nói: "Cuộc đời này, quả thật cô quạnh như tuyết."
Sau đại chiến, thân thể Liễu Tùy Phong càng lúc càng suy kiệt, thường đến nửa đêm lại ho ra máu, đỏ thẫm vạt áo xanh. Gương mặt hắn nhợt nhạt như ánh trăng ngoài cửa sổ. Hắn nuốt xuống chút máu còn sót lại, tựa mình lên giường, lồng ngực khẽ phập phồng, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.
Giờ đây Quyền Lực bang đã sa sút thảm hại, bang chủ và bang chủ phu nhân lần lượt tử trận, phó bang chủ trọng thương khó hồi phục, lại còn mù cả hai mắt. Đại phu nói, e rằng khó sống qua mùa đông năm nay.
Không biết đã qua bao lâu, Liễu Tùy Phong cuối cùng cũng đỡ hơn đôi chút, lần mò mở cửa sổ cho thoáng khí.
Gió lạnh ban đêm phả lên gương mặt hắn, những vết thương cũ trên người lại mơ hồ đau nhức, hắn không kìm được ho khan vài tiếng.
Nhưng hắn không dám ho lớn tiếng, vì trong phòng bên cạnh vẫn còn một con phượng hoàng nhỏ cứng đầu mặc áo đỏ đang ngủ. Hắn thân đã sắp chết, thuốc thang vô dụng, chẳng muốn liên lụy ai. Vừa rồi khó khăn lắm mới lừa được nhỏ kia đi nghỉ, hắn không muốn lại quấy rầy nàng.
Môi hắn không còn chút màu máu, hé thở ra một làn khí lạnh, hóa thành vệt sương trắng tan vào không trung rồi biến mất. Hắn bất lực bật cười khẽ, lau đi vệt máu bên môi, cuối cùng cũng có chút dáng dấp của người sống.
Nhưng chính hắn thì mãi mãi không thể nhìn thấy nữa.
Thi thể của bang chủ và phu nhân đã được an táng.
Hôm diễn ra tang lễ, trời đổ mưa lớn, vết thương cũ của Liễu Tùy Phong tái phát, như có những mũi gai mọc ra từ trong xương, nghiền nát toàn thân máu thịt hắn, đau đớn đến chết đi sống lại.
Hắn không thể dự tang lễ, được Dược Vương châm cứu cứu chữa, số đan dược giữ mạng tích trữ nhiều năm đều đem ra dùng hết, mới miễn cưỡng giữ lại được một mạng cho hắn đến tận lúc hoàng hôn buông xuống.
Liễu Tùy Phong không quen với bộ dạng bất lực như thế này của bản thân, một kẻ không còn giá trị lợi dụng, đáng lẽ phải bị vứt bỏ mới đúng.
Thế nhưng Tống Minh Châu và Tiêu Thu Thủy lại không đồng ý. Thiếu nữ kia khóc lóc cầu xin hắn sống tiếp, nói rằng nếu hắn chết, nàng cũng sẽ đi theo.
Thật đúng là hồ đồ.
Nhưng vì sao Tiêu Thu Thủy cũng phản đối? Bọn họ đã không còn là bạn từ rất lâu rồi.... không đúng, bọn họ vốn dĩ chưa từng là bạn.
Liễu Tùy Phong đã không còn sức mà nghĩ tiếp, nhưng có lẽ hắn vẫn luôn hiểu rất rõ đáp án là gì, chỉ là đáp án ấy quá mức hoang đường, nên hắn không muốn thừa nhận.
Mùa đông năm nay lạnh đến tê dại toàn thân, tựa hồ ngay cả gan ruột cũng bị phủ một lớp băng.
Hắn chống một tay lên tường để đỡ lấy thân thể suy yếu của mình, những ngón tay thon dài lần mò muốn đóng cửa sổ lại. Bỗng một cơn gió thổi qua, dường như có thứ gì đó mềm lạnh rơi xuống giữa chân mày hắn.
Liễu Tùy Phong theo bản năng vươn tay chạm vào, nhưng chỉ chạm phải một mảnh ướt lạnh.
Tuyết rơi rồi....
Tuyết rơi đầy trên mái ngói xanh, đêm lặng không một tiếng động. Công tử áo trắng tựa bên cửa sổ, ánh trăng phủ đầy thân hình, cô tịch không sao diễn tả nổi.
"Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ còn đứng đây làm gì?"
Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên, Liễu Tùy Phong theo bản năng lùi lại một bước, nhưng lối đi đã bị một cánh tay chặn lại. Lòng bàn tay ấm áp đặt lên lưng hắn, mang đến thứ hơi ấm đã lâu không chạm tới.
Liễu Tùy Phong im lặng chốc lát rồi bình thản nói:
"Tiêu Thu Thủy, ngươi đến làm gì?"
Tiêu Thu Thủy thay hắn đóng cửa sổ lại, nhìn đôi mắt bị băng lụa trắng che khuất kia, bất giác nhớ đến ánh mắt chan chứa tình cảm năm nào, trong trẻo như nước xuân. Rõ ràng là một đôi mắt dịu dàng như thế, vậy mà sau lớp ngụy trang ấy lại cất giấu vô tận thống khổ và lạnh lẽo.
"Đôi mắt của ngươi... còn có thể chữa được không?"
Lời vừa thốt ra, Tiêu Thu Thủy liền cảm thấy mình thật ngu ngốc. Kẻ này e rằng ngay cả mùa đông năm nay cũng không sống qua nổi, đôi mắt thì sao có thể khá lên được?
May mà lúc này Liễu Tùy Phong chẳng còn hơi sức đâu để cãi lại, bàn tay run rẩy lần mò muốn đẩy y ra, nhưng lại bị Tiêu Thu Thủy nắm lấy, ép hắn ngồi trở lại giường.
"Khụ khụ... Tiêu Thu Thủy, rốt cuộc ngươi đến đây muốn làm gì?" Liễu Tùy Phong hạ thấp giọng hỏi.
Tiêu Thu Thủy chậm rãi truyền nội lực sang, giúp hắn giảm bớt đau đớn, vừa hỏi ngược lại:
"Liễu Tùy Phong, ngươi thật sự không biết sao?"
Hắn không trả lời. Nhưng hắn đã sớm hiểu rõ, từ ngày Kiếm Vương chết.
Hôm đó, kiếm của Tiêu Thu Thủy nhanh đến mức khó tin, còn hắn thì vốn đã trọng thương, lại bị phản phệ của Bất Như Tử Hoàn làm hành động chậm chạp. Đáng lẽ một kiếm tất sát nhắm thẳng vào cổ hắn, cuối cùng lại chỉ cắt đứt một lọn tóc bên thái dương.
Thiếu niên ấy hất hắn văng ra, rồi trong cơn cuồng nộ chém chết Kiếm Vương.
Hắn giơ cây quạt lên lao tới làm phản kháng cuối cùng, vừa khéo chạm phải đôi mắt đỏ như máu của Tiêu Thu Thủy, trong đó đầy sát ý, lại xen lẫn vài phần giằng xé.
Liễu Tùy Phong cảm thấy nực cười, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị đánh bay. Vạt áo đơn sắc xoay mấy vòng giữa không trung, hắn không giữ nổi thăng bằng, ngã mạnh xuống đất, ngũ tạng lục phủ như dời khỏi vị trí, còn thanh kiếm kia lại lần nữa đâm về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tống Minh Châu kịp thời lao tới kéo hắn đi. Nhưng Liễu Tùy Phong nhìn rất rõ, nhát kiếm ấy vốn nhắm vào vai hắn.
Liễu Tùy Phong khẽ lắc đầu, vài lọn tóc rơi xuống lướt qua lòng bàn tay Tiêu Thu Thủy, mang theo cảm giác ngưa ngứa khó tả, như ẩn chứa điều gì mơ hồ chẳng thể gọi tên, càng nhìn lại trong ký ức càng thấy hư ảo như gương nước hoa trời.
Hắn nói:
"Tiêu Thu Thủy, đừng hỏi những câu vô nghĩa."
Tiêu Thu Thủy bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, rồi lại cố chấp hỏi:
"Ngươi sắp rời đi sao?"
Liễu Tùy Phong thấy câu hỏi này thật chẳng hợp lý chút nào, nhưng Tiêu Thu Thủy giống như một con lừa bướng bỉnh, lần này nhất quyết phải đợi bằng được câu trả lời của hắn.
Y giữ chặt cánh tay Liễu Tùy Phong, giọng khàn đi nghèn nghẹn:
"Bọn họ đều không còn nữa, ngay cả ngươi cũng muốn đi sao?"
Bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao người này vẫn ngây thơ như thuở ban đầu?
Liễu Tùy Phong bất lực nói:
"Sinh tử vốn vô thường, mạng người trong cõi đời này nhẹ tựa cỏ rác. Tiêu Thu Thủy, ta tưởng là ngươi đã quen rồi."
"Nhưng cũng không thể chỉ còn lại một mình ta chứ? Ta đã làm sai điều gì?" Tiêu Thu Thủy dường như thật sự sắp không chịu nổi nữa, y thì thầm hỏi, chẳng biết là hỏi Liễu Tùy Phong hay hỏi chính mình.
Khi không làm anh hùng, đại hiệp cũng biết khóc, mà lại còn là khóc trước mặt kẻ mà mình từng thề phải giết chết. Liễu Tùy Phong không giỏi dỗ dành ai, hắn chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh, chờ Tiêu Thu Thủy tự bình tâm lại.
Tiêu Thu Thủy tỏ vẻ không hài lòng, túm lấy tay áo Liễu Tùy Phong lau mặt mình, nước mắt nước mũi cố ý chà đầy lên đó như một cách trả đũa. Y biết Liễu Tùy Phong ưa sạch sẽ, nhất định chịu không nổi.
Y ung dung chờ Liễu Tùy Phong mắng mình, nhưng giây tiếp theo thân thể Liễu Tùy Phong đã ngã vào trong lòng y.
Thân người kia lạnh lẽo mà mềm yếu, mang theo hơi thở của kẻ sắp chết. Vốn đã gầy gò, lúc này gần như chỉ còn da bọc xương. Hắn quá đỗi suy nhược, đến mức chưa đợi Tiêu Thu Thủy rời đi đã lịm dần rồi hôn mê.
"Liễu Tùy Phong, đừng chết... được không?" Tiêu Thu Thủy ôm lấy hắn, rất lâu sau mới cất tiếng hỏi.
Liễu Tùy Phong vẫn nghe thấy, nhưng ý thức đã không sao điều khiển được thân thể mình nữa. Hắn nghĩ, kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc, lúc nào cũng thích nói mấy lời mơ tưởng viển vông.
Ý thức của hắn không ngừng chìm xuống.
Chìm xuống.
Người kia nói:
"Liễu Tùy Phong, chúng ta làm bạn lại từ đầu đi."
--------------------
Liễu Tùy Phong mở mắt ra, còn chưa kịp định thần thì đã thấy Tiêu Thu Thủy đang giận dữ giơ kiếm về phía hắn, miệng còn lẩm bẩm mấy câu đại loại như "bội tín phản nghĩa".
Hoa đào năm ấy vẫn cười trước gió xuân như xưa.
Sao Tiêu Thu Thủy đột nhiên trẻ lại rồi? Y ngu ngốc y như hồi trước. Hắn thật sự không muốn gặp lại Tiêu Thu Thủy của những năm ấy, vừa yếu đuối vừa bám người, lại luôn coi hắn như một thứ gọi là "NPC".
Khoan đã, sao bản thân lại có thể nhìn thấy rồi?
Liễu Tùy Phong khựng lại, theo bản năng cúi đầu xuống, đuôi tóc buộc cao rơi nghiêng qua vai. Hắn thấy mình đang mặc áo xanh tay hẹp.
Đây chính là trang phục hắn từng mặc khi giả dạng thành Phong Lãng.
"Phong Lãng!" Hắn bị một tiếng quát kéo về thực tại, chỉ thấy Tiêu Thu Thủy đang tức giận gọi tên hắn: "Ngươi thật đáng ghê tởm, mau trả Anh Hùng Lệnh lại đây!"
Đôi mắt Liễu Tùy Phong vẫn còn hoe đỏ, nước mắt dâng lên nơi hốc mắt nhưng cố chấp không chịu rơi xuống. Thế nhưng cảm xúc ủy khuất ấy không thuộc về Liễu Tùy Phong của hiện tại, vì vậy sự bướng bỉnh trong mắt hắn chợt tan biến, một giọt lệ rơi xuống, nện lên mu bàn tay đang cầm kiếm của Tiêu Thu Thủy.
Tiêu Thu Thủy bị giọt nước mắt bất thình lình ấy làm cho bối rối:
"Không phải ngươi....ngươi khóc cái gì? Ngươi còn dám tỏ vẻ ủy khuất nữa à?"
Liễu Tùy Phong hạ mắt xuống, hàng mi khẽ run mấy lần rồi che giấu nốt giọt nước còn sót lại. Hắn đưa tay đặt miếng Anh Hùng Lệnh giả lên lưỡi kiếm của Tiêu Thu Thủy:
"Trả lại cho ngươi."
"Hả... ơ ơ?"
Sao lại khác hẳn với suy nghĩ của hắn thế này? Không phải Quyền Lực bang luôn làm việc có nguyên tắc, không đạt mục đích quyết không bỏ cuộc sao? Sao vừa bảo trả thì hắn lại ngoan ngoãn trả luôn vậy?
Liễu Tùy Phong nhìn chằm chằm Tiêu Thu Thủy rõ ràng đang trong dáng vẻ thiếu niên của nhiều năm trước, rồi lại nhớ đến giọng nói hắn nghe thấy trước khi mất ý thức. Tiêu Thu Thủy xưa nay luôn hành động trái khoáy, hắn đoán có lẽ là y đã làm gì đó khiến thời gian đảo ngược.
Nhưng... thời gian thật sự có thể quay ngược sao?
Hay chỉ là ảo giác trước khi hắn chết?
Hắn ngẩng mắt nhìn Tiêu Thu Thủy trước mặt, bất chợt tiến lại gần. Thấy mũi kiếm sắp cứa vào cổ hắn, Tiêu Thu Thủy theo bản năng thu kiếm về, liền bị đối phương dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm lên.
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Phong... Phong Lãng?" Tiêu Thu Thủy lắp bắp đáp.
Xem ra Tiêu Thu Thủy của thời điểm này chưa có ký ức.
Trên người Liễu Tùy Phong mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt khiến lòng người an tĩnh. Tiêu Thu Thủy hơi ngẩn ngơ, luôn cảm thấy Phong Lãng lúc này có điều gì đó khác lạ, so với vừa rồi, dường như... dịu dàng hơn?
Liễu Tùy Phong không muốn dây dưa thêm nữa, thân phận của hắn đã bại lộ, ở lại chỉ thêm lắm chuyện.
"Ngươi đi đâu?" Thấy hắn quay lưng rời đi không chút lưu luyến, Tiêu Thu Thủy nhịn không được hỏi.
"Chưa lấy lại được Anh Hùng Lệnh." Liễu Tùy Phong ngoảnh đầu lại, đôi môi lạnh nhạt mấp máy bên tai y, mang theo vài phần mơ hồ và quyến rũ: "Đương nhiên là ta phải về bang nhận phạt rồi."
Tiêu Thu Thủy đột nhiên phản ứng lại, lập tức vung kiếm chặn ngang cổ Liễu Tùy Phong, giọng trầm xuống:
"Vì cái lệnh bài rách nát này mà ngươi giết biết bao đồng đội của ta, sao, còn muốn vờ như chưa từng có chuyện gì rồi..."
Liễu Tùy Phong tiện tay búng văng thanh kiếm của y, Tiêu Thu Thủy hiện giờ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên kia, hắn bất ngờ kéo y vào lòng.
Thân thể trong vòng tay hắn ấm nóng, Tiêu Thu Thủy vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
"Tiêu Thu Thủy" hắn nói "ngươi thật sự rất phiền."
Một chém tay giáng xuống sau gáy Tiêu Thu Thủy, thân thể thiếu niên lảo đảo ngửa về sau, thế rồi ngã uỵch xuống đất bất tỉnh.
---
Ngày trước vì tranh giành Anh Hùng Lệnh, hai người bọn họ có thể nói là một mực dồn đối phương vào chỗ chết. Để truy hỏi tung tích thứ ấy, Tiêu Thu Thủy từng bị Liễu Tùy Phong dùng cổ trùng hành hạ suốt sáu canh giờ. Sáu canh giờ ấy có thể nói là thê thảm đến cực điểm, Tiêu Thu Thủy đã khóc, đã gào thét, đã nguyền rủa, chỉ duy nhất không từng mở miệng cầu xin.
Sau đó y cũng không để Liễu Tùy Phong sống yên ổn. Không lâu sau, y hợp tác với Quyền Lực bang, giữ đúng nguyên tắc "người hại ta, ta trả gấp mười", dùng mệnh lệnh của Lý Trầm Chu để áp chế Liễu Tùy Phong, hành hạ hắn gần nửa chết trong địa lao. Về sau, trong những thương tổn cận kề cái chết của Liễu Tùy Phong, có không ít là để lại từ những ngày tháng đó.
Xương cốt khắp người Liễu Tùy Phong gần như bị y đánh gãy một lượt, lúc nằm trong lòng y, hơi thở mỏng manh như tơ nhện.
Lý Trầm Chu không ngờ mối hiềm khích giữa hai người lại sâu đến mức ấy, vội vàng chạy đến kéo Liễu Tùy Phong ra, nếu không Tiêu Thu Thủy còn có thể tiếp tục hành hạ hắn.
Năm tháng căm hận sâu nhất, hai người họ hận đến mức chỉ muốn lột da, róc xương đối phương, cắn đứt cổ nhau rồi uống máu mà thôi.
Khi ấy chẳng ai ngờ được, Liễu Tùy Phong tưởng như vô tình vô cảm lại vì cứu Tiêu Thu Thủy mà mù cả hai mắt, cũng chẳng ai ngờ Tiêu Thu Thủy vốn kiêu ngạo không chịu cúi đầu trước ai, cuối cùng lại vì Liễu Tùy Phong mà quỳ gối cầu xin trời cao cho hắn một đường sống.
Yêu và hận quả thật là thứ rất kỳ lạ.
Tiêu Thu Thủy mơ thấy kẻ mang tên Phong Lãng giả đó.
Y mơ thấy hắn mặc một thân áo xanh, đôi mắt bị buộc dải lụa trắng che lại, dựa bên hiên cửa sổ. Hắn giống như một con rắn xanh vừa lột xác, yếu ớt mà nguy hiểm. Mái tóc đen như mực xõa dài, rơi xuống ngoài khung cửa, đầu ngón tay trắng muốt kẹp lấy một chén trà, tựa như một bức thủy mặc chưa khô màu.
Y mơ thấy mình bước đến, nâng cằm hắn lên, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Liễu Tùy Phong, nếu ta có thể sống mà trở về, ngươi đi cùng ta rời khỏi chốn này được không?"
Phong Lãng mỉm cười nhợt nhạt:
"Nếu ngươi có thể sống mà trở về, ta sẽ... cân nhắc."
"Ta và Lý Trầm Chu, ngươi chọn ai?" Tiêu Thu Thủy được đà lấn tới.
Liễu Tùy Phong đưa tay chạm lên mặt y, rõ ràng động tác rất dịu dàng nhưng giọng nói lại mang theo ý trêu chọc:
"Ngươi nhất định phải tự rước nhục vào thân sao, Tiêu thiếu hiệp?"
Tiêu Thu Thủy chậc một tiếng, húc nhẹ đầu vào Liễu Tùy Phong một cái, suýt nữa đẩy hắn ngã xuống hồ nước phía sau.
"Liễu Tùy Phong, Liễu Phó bang chủ, ngươi thật đáng ghét."
Giữa mùa lá thu đỏ như máu, hai người lén trao nhau một cái ôm không hề được dự tính trước. Vòng tay của Tiêu Thu Thủy rất ấm, còn Liễu Tùy Phong lại lạnh đến mức khó tin, nhưng tim họ vẫn đập cùng một nhịp, dòng máu đỏ tươi vẫn cuộn chảy trong lồng ngực.
----
Tiêu Thu Thủy choàng tỉnh khỏi cơn mộng, ôm lấy ngực, mồ hôi túa đầy trên trán.
Sao y lại mơ thấy giấc mơ như vậy chứ?
Đường Phương ngồi canh bên giường, thấy y tỉnh liền vội đỡ dậy:
"Ngươi tỉnh rồi à? Không ngờ ngươi lại cứu được ta thoát khỏi tay tên Phong Lãng giả kia."
"...." Tiêu Thu Thủy cười gượng mấy tiếng: "Ha... ha ha."
Thực ra y đâu có đánh thắng, chỉ là kẻ kia vốn không định giết bọn họ, lại còn giở trò mỹ nhân kế, đúng là cáo già gian xảo.
Y lại nhớ đến giấc mơ kia, trong mơ... là Liễu Tùy Phong?
Phong Lãng chính là Liễu Tùy Phong?
Không, không đúng, chỉ là một giấc mơ thôi!
Tiêu Thu Thủy hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng phiền muộn. Tên cáo già đó rốt cuộc muốn làm gì! Đột nhiên xuất hiện bên cạnh y, giả vờ làm tri kỷ thân hữu, lừa gạt lấy lòng tin của y, rồi khi y tức giận đến phát điên thì lại đột ngột biến mất. Đến lúc y tưởng đã chiếm được thế thượng phong thì hắn lại trêu ngươi đặt miếng Anh Hùng Lệnh giả lên lưỡi kiếm sắc bén trong tay y.
Rốt cuộc hắn... muốn làm gì?
-------
Tiêu Thu Thủy gặp lại Phong Lãng lần nữa vào một ngày mưa.
Công tử áo xanh cầm một cây ô, trên người mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn với mùi thảo dược, giống như vừa giết người xong, lại vừa giống như mới khỏi trọng bệnh.
Hắn lúc nào cũng nhợt nhạt như vậy, đến mức khiến người ta chẳng phân nổi mùi máu kia là của kẻ địch hay là máu của chính hắn.
"Ta nên gọi ngươi là Phong Lãng sao?" Ánh mắt Tiêu Thu Thủy như được tôi trong lửa, lần này y sẽ không để hắn chạy thoát nữa.
"Ngươi có thể gọi ta là Liễu Tùy Phong." Công tử khẽ mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần dung túng.
Liễu Tùy Phong...đúng là tổ tông nhà hắn, hóa ra giấc mơ đó lại là thật!!
Vậy những gì trong mơ... cũng là thật sao?
"Ngươi lại đến đây làm gì? Vị Phó bang chủ liệu sự như thần kia chẳng lẽ là đến giết ta?" Tiêu Thu Thủy tâm rối như tơ vò, đứng giữa cơn mưa lớn, cả người ướt sũng như một chú chó hoang bị dìm nước.
"Ta đến để làm bạn với ngươi... bằng thân phận Liễu Tùy Phong."
Liễu Tùy Phong chậm rãi bước đến, vạt áo lay động mà không vương bụi trần. Chiếc ô giấy dầu khẽ nghiêng về phía Tiêu Thu Thủy, che đi nửa người y khỏi cơn mưa.
Gió lướt qua, người Liễu Tùy Phong cũng vương vài giọt mưa. Đôi mắt thanh lãnh ấy in bóng trong mắt Tiêu Thu Thủy, khiến y bỗng nhớ đến người trong mộng năm xưa, đôi mắt bị che bởi dải lụa trắng.
Thì ra... đôi mắt của hắn lại đẹp đến vậy?
"Tại sao?"
Trong lòng Tiêu Thu Thủy dâng lên một nỗi buồn khó hiểu.
"Vì có một kẻ ngốc từng nói với ta rằng, nếu có kiếp sau, chúng ta đừng dày vò lẫn nhau nữa... ngay từ đầu hãy làm bạn đi."
"Vậy bây giờ là kiếp sau sao?" Tiêu Thu Thủy hỏi.
Liễu Tùy Phong lắc đầu:
"Ta không biết."
Mưa lớn trút xuống, xóa mờ gương mặt của cả hai. Qua làn hơi nước mơ hồ, công tử áo xanh nói với y:
"Cẩn thận nhị ca của ngươi."
Liễu Tùy Phong đã cứu cha mẹ y, nhưng lại không chịu nhận bất kỳ lễ tạ ơn nào.
"Thế nào, có ý kiến gì với cha mẹ ta à?" Tiêu Thu Thủy đá hắn một cái.
Liễu Tùy Phong khẽ ngước mắt lên, thu quạt lại, giọng trầm xuống:
"Năm đó diệt trừ Bách Thảo Cốc, cha mẹ ngươi cũng góp mặt."
Tiêu Thu Thủy im lặng.
"Ta biết bọn họ bị lừa, chân tướng ta đã rõ. Năm ấy ta có thể sống sót cũng là nhờ lòng trắc ẩn của cha ngươi. Nhưng bảo ta không còn vướng mắc trong lòng... thì không thể." Liễu Tùy Phong nói tiếp.
Chưa từng trải qua cảnh môn hộ bị diệt và võ công bị phế, Tiêu Thu Thủy hiện tại vẫn còn tâm tư đơn thuần như một đứa trẻ, vừa bướng bỉnh vừa hay để bụng. Nếu không nói rõ mọi chuyện, thằng nhóc này không biết lại làm ra chuyện dại dột kinh thiên động địa gì nữa.
"Liễu Tùy Phong," sau một hồi im lặng rất lâu, Tiêu Thu Thủy bất ngờ đứng dậy, dựa đầu lên vai hắn, trầm giọng hỏi: "Trước đây chúng ta... đã từng gặp nhau rồi phải không?"
Tiêu Thu Thủy thông minh đến mức nào chứ, trong lúc qua lại, y đã sớm nhận ra điều bất thường. Người trước mặt này giống như đã quay trở về từ một tương lai mà y không hề biết đến.
"............"
Liễu Tùy Phong dùng quạt chặn đầu y đẩy ra, sau đó đầy chê ghét lấy khăn tay lau sạch mồ hôi mà Tiêu Thu Thủy vừa dụi lên vai hắn.
"Đã gặp rồi."
Tiêu Thu Thủy gặng hỏi:
"Khi nào?"
"......." Liễu Tùy Phong ngồi xuống bên bàn, tự rót cho mình một chén trà. Hơi nước bốc lên, che mờ gương mặt hắn. Hắn nói: "Từ rất lâu, rất lâu trước đây."
"Vậy từ rất lâu rất lâu trước đây, chúng ta là bạn hay là kẻ thù?"
Liễu Tùy Phong nhấp một ngụm trà:
"Từng là kẻ địch, không tính là bạn."
"Loại kẻ địch thế nào?" Với đáp án này, Tiêu Thu Thủy cũng không thấy bất ngờ.
Liễu Tùy Phong dùng quạt chỉ vào ngực mình:
"Ở đây từng có một vết sẹo, đoản kiếm đâm sâu ba tấc, ngươi để lại."
Không để Tiêu Thu Thủy đáp lại, hắn lại chỉ vào cổ tay y:
"Gân tay gân chân đều bị chặt đứt, là ta làm."
Tiêu Thu Thủy bật cười:
"Thế thì chắc ta hận ngươi đến chết."
Khớp tay trắng như ngọc của Liễu Tùy Phong hơi động, chiếc quạt bật mở che nửa khuôn mặt hắn. Hắn nói:
"Không chỉ là hận, phải gọi là hận thấu xương tủy."
"Sau đó thì sao?" Tiêu Thu Thủy hiếu kỳ hỏi.
Tiêu Thu Thủy tò mò truy hỏi tiếp.
Liễu Tùy Phong cười khổ: "Về sau hiểu lầm được hóa giải, nhưng chẳng bao lâu sau, người chết thì chết, kẻ tàn thì tàn."
"Vậy ta đã nói gì không?"
"Ngươi á?"
"Ừ."
"......."
Liễu Tùy Phong không trả lời.
Hắn nhớ đến Tiêu Thu Thủy của năm ấy, trong mùa đông lạnh giá ấy, hai con dã thú cô độc chỉ còn lại nhau mà sống. Hơi thở kìm nén, đôi tay rõ ràng muốn ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ chạm lên đôi mắt đã mù lòa của hắn.
"Liễu Tùy Phong, đừng bỏ ta lại."
Thật đáng thương, thật cô độc biết bao.
Liễu Tùy Phong bỗng có chút nhớ người ấy.
Nhưng đáp lại hắn là Tiêu Thu Thủy của hiện tại đột nhiên bước lên điểm huyệt hắn, rồi hung hăng hôn hắn một cái:
"Không được nhớ đến hắn."
Chậc, đúng là đồ chó ghen.
-------
Đôi mắt của Liễu Tùy Phong lại gặp chuyện, lần này là vì trúng độc.
Hắn muốn giúp Lý Trầm Chu bức độc do lão hoàng đế hạ trong cơ thể ra ngoài, dù đã thành công nhưng kết quả lại bị phản phệ. Tuy không thật sự mù hẳn, nhưng trong khoảng thời gian này thì hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Không hiểu vì sao, Tiêu Thu Thủy bặt vô âm tín suốt một thời gian rất lâu, không đến tìm hắn.
Hừ, thì đã sao. Hắn không hề quan tâm Tiêu Thu Thủy đang làm gì, y muốn đến hay không hắn chẳng thèm để ý.
Tiểu Phượng Hoàng thì tủi thân đến mức nước mắt ròng ròng, ngày ngày sắc thuốc pha trà cho hắn, chỉ mấy hôm mà đã tiều tụy đi rất nhiều. Bạch Phượng Hoàng nói với nó:
"Ngươi mà không chịu đi nghỉ, e là còn chết trước công tử của ngươi đấy."
Liễu Tùy Phong chẳng có cách nào với cô bé, đành hung hăng quát: "Mau về ngủ đi, không thì ta đuổi ngươi ra ngoài đấy."
Thực ra hắn chẳng nỡ đuổi thật, nhưng chiêu này rất hiệu nghiệm với tiểu cô nương.
Không có Phượng Hoàng đỏ ở cạnh trông chừng, hắn làm gì cũng bất tiện. Mỗi lần đầu gối va vào đâu đó, hắn lại lầm bầm chửi:
"Đáng chết thật, Tiêu Thu Thủy!"
Lại là một đêm mùa đông, hắn mở cửa sổ, đưa tay ra ngoài. Tuyết rơi xuống lòng bàn tay, tan dần lạnh buốt, giống hệt đêm tuyết năm ấy của rất lâu về trước.
Gió khẽ thổi qua, có người từ phía sau ôm hắn vào lòng.
"Liễu Tùy Phong." Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút nghẹn ngào.
Liễu Tùy Phong lập tức hiểu ra, tâm trạng bỗng tốt lên không ít:
"Nhớ ra rồi?"
Tiêu Thu Thủy khẽ đáp một tiếng "Ừ" trong cổ họng.
"Cha mẹ ngươi vẫn còn sống."
"Ừ."
"Bang chủ và Sư Dung tỷ cũng còn sống."
"Ừ."
"Mắt ta không mù, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn lại."
"Ừ."
Liễu Tùy Phong đá y một cái, nói:
"Ngoài 'ừ' ra, ngươi không biết nói cái khác à?"
Tiêu Thu Thủy bước lên ôm chặt lấy hắn, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên kể từ lúc gặp lại.
"Sống thôi cũng thật tốt rồi, Liễu Tùy Phong."
Mọi người... đều còn sống.
Tiêu Thu Thủy hôn hắn, Liễu Tùy Phong nằm giữa trời tuyết mênh mông, y từng chút tháo y phục hắn ra.
"Hiện giờ ta là người bị thương đấy." Dải lụa trắng trên mắt Liễu Tùy Phong bị giật xuống, cổ tay hắn bị nắm lấy, trói chặt chồng lên nhau đặt qua đỉnh đầu.
Tiêu Thu Thủy bật cười lạnh:
"Ồ, thì đã sao. Ngươi làm vậy là vì Lý Trầm Chu, đâu phải vì ta."
Huống hồ, mắt có nhìn không thấy thì nội lực vẫn còn, đâu có chết rét được.
"Liễu Tùy Phong, nói là ngươi yêu ta đi." Tiêu Thu Thủy đè lên người hắn, giữa trời tuyết trắng xóa, cả hai lại đầm đìa mồ hôi nóng.
Liễu Tùy Phong hơi ngẩn ngơ, đuôi mắt ửng đỏ, trong đôi mắt mất tiêu cự ấy chất đầy nước mắt.
"Ta..."
-----------------
Cược một ván đi.
Hệ thống nói, chỉ cần hắn yêu ngươi, thì tất cả.... đều có thể bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com