[Dực Ly] Sau khi tái sinh, Ly Luân mất hết kí ức 2.
Tác giả: 夜间雪。
——————
Từ khi hồi sinh Ly Luân thành công, cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong Tập Yêu Ty.
Trác Dực Thần đại nhân của Tập Yêu Ty luôn dẫn theo Ly Luân nhỏ bé ngây thơ đáng yêu đi xử lý mọi việc. Bạch Cửu và Anh Lỗi đi theo sau, Bùi Tư Hằng thầm than phiền với Bùi Tư Tịnh về việc Triệu Viễn Chu can thiệp vào công việc của nữ thần, kéo Văn Tiêu đi theo để xem Trác đại nhân và Ly Luân chung sống như thế nào.
Ly Luân: "Tiểu Trác Trác, ta luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta."
Hiển nhiên Trác Dực Thần đã quen với cách gọi này, nghe Ly Luân nói vậy, hắn chỉ cười bất lực. Trác Dực Thần: "Không sao đâu, chỉ là một con khỉ trắng thôi."
Ly Luân: "Là người có mái tóc trắng trên đầu phải không?"
Trác Dực Thần: "Ừ."
Anh Lỗi và Bạch Cửu ở phía sau thi nhau cười, con yêu tai mắt sắc bén kia nghe thấy Trác Dực Thần nói vậy thì oán hận nhìn về hướng Văn Tiêu.
Triệu Viễn Chu: "Ta đã nói rồi, là một con vượn, một con vượn trắng cao quý."
Văn Tiêu cười nhạt, không nói gì.
Trong lòng Trác Dực Thần vẫn luôn có nghi vấn, mặc dù Ly Luân đã mất đi ký ức trước kia, nhưng cũng không nên xa cách với Triệu Viễn Chu như vậy.
Tựa như: Triệu Viễn Chu tiến một bước về phía Ly Luân, Ly Luân liền lùi hai bước. Anh Lỗi bảo Ly Luân giúp chia đũa, nhưng Ly Luân chỉ để lại phần của Triệu Viễn Chu. Ly Luân có thể ở riêng với bất kỳ ai, nhưng không thể ở riêng với Triệu Viễn Chu dù chỉ một lúc. Nghĩ tới đây, Trác Dực Thần hỏi.
Trác d Thần: "A Ly, ngươi có ghét Triệu Viễn Chu không?"
Ly Luân lắc đầu: "Không."
Trác Dực Thần: "Vậy tại sao A Ly lại không thích ở cạnh hắn?"
Ly Luân: "Ta cũng không biết, nhưng càng gần hắn, ta càng cảm thấy không thoải mái."
Trác Dực Thần hiểu rõ, trước đây Triệu Viễn Chu luôn làm cho Ly Luân đau lòng, điều này khiến cho Ly Luân có phản ứng khó chịu với hắn mặc dù y đã mất trí nhớ.
Trác Dực Thần: "Không sao đâu, nếu A Ly không thích thì cứ mặc kệ hắn, ở bên cạnh ta là được."
Ly Luân: "Được."
Triệu Viễn Chu nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng không khỏi phức tạp. Trước kia hắn cho rằng chỉ cần Ly Luân thất vọng về mình, hắn có thể chuyên tâm đi tìm cái chết, Ly Luân cũng có thể sống tốt hơn. Cho nên nói rất nhiều lời làm tổn thương Ly Luân.
Hắn cũng không ngờ rằng mình còn có thể sống sót mà không bị lệ khí khống chế, cũng không ngờ rằng Ly Luân sẽ lao vào lửa cứu hắn...
Văn Tiêu đứng bên cạnh thấy Triệu Viễn Chu lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tự trách vội vàng nói: "Chuyện trước kia đã xảy ra rồi, không ai ngờ sự tình lại phát triển thành thế này. Đừng quá khắt khe với bản thân."
Triệu Viễn Chu: "Nhưng nỗi khổ của Ly Luân phần lớn là do ta gây ra..."
Văn Tiêu: "Quá khứ đã qua rồi. Những tổn thương mà ngươi gây ra cho y là thật, sự quan tâm của người dành cho y cũng là thật. Chỉ là trước đây ngươi không thể nói ra, y càng không thể nói ra.
Nếu quá khứ không thể thay đổi, tại sao không bắt đầu từ bây giờ để chuộc lỗi. Ly Luân không thể cứ như vậy mãi được. Một ngày nào đó y cũng sẽ nhớ lại mọi chuyện. Ngươi phải nói chuyện và giải thích với y để có thể hòa giải hiểu lầm"
Ta tin rằng với tình bạn hơn ba vạn bốn nghìn năm giữ ngươi và y, mọi thứ vẫn có thể thay đổi."
Triệu Viễn Châu hẳn là đã hiểu, nắm lấy tay Văn Tiêu chân thành cảm ơn: "Cảm ơn ngươi, Văn Tiêu."
Văn Tiêu cười nói: "Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn."
Hiện tại Tiểu Trác đại nhân đã được coi là một đại yêu, tự nhiên có thể nghe được lời Văn Tiêu nói với Triệu Viễn Châu.
Đúng vậy, một ngày nào đó Ly Luân cũng sẽ lấy lại được kí ức, đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đến lúc đó, Ly Luân có còn dựa dẫm vào hắn như bây giờ không?
Ly Luân có tình cảm thế nào với Triệu Viễn Chu? Tình bạn hay tình yêu?
Cho dù là gì đi nữa, Ly Luân cũng chỉ có thể thuộc về Trác Dực Thần hắn.
Triệu Viễn Chu có tình, nhưng cũng quá đa tình, thứ hắn có thể cho Ly Luân, Trác Dực Thần cũng có thể. Thứ Triệu Viễn Chu không thể cho, Trác Dực Thần vẫn có thể cho y.
———
Ly Luân thấy Trác Dực Thần im lặng hồi lâu, liền kéo tay áo nói: "Tiểu Trác Trác, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Trác Dực Thần lấy lại tinh thần: "Không có gì, A Ly, ngươi có muốn đi chợ của loài người không?"
Ly Luân: "Ngươi có đi cùng ta không?"
Trác Dực Thần cười nói: "Ta đi cùng ngươi."
Ly Luân: "Được, được."
Nói xong, Trác Dực Thần dẫn Ly Luân đi, bỏ lại Anh Lỗi và Bạch Cửu thì thầm ta nhỏ với nhau.
Bạch Cửu: "Không ngờ Ly Luân lại ngoan ngoãn và nghe lời Tiểu Trác ca đến vậy."
Anh Lỗi: "Phải nói là Tiểu Trác đại nhân quá cưng chiều Ly Luân."
Bạch Cửu: "Nói đến đây ta tức giận rồi. Tiểu Trác ca không thèm đáp lại yêu cầu của ta, Ly Luân còn cướp mất vị trí giật bím tóc Tiểu Trác ca của ta."
Anh Lỗi: "Không sao đâu, Tiểu Cửu, ta cho ngươi kéo bím tóc của ta~"
Nói rồi, Anh Lỗi đưa bím tóc cho Bạch Cửu, Bạch Cửu cầm lấy bím tóc với vẻ không vui.
———
Ở chợ
Trác Dực Thần: "A Ly, ngươi có muốn gì không?"
Ly Luân: "Vẫn chưa. Tiểu Trác Trác, loài người đều nhiệt tình như vậy sao?"
Ly Luân nhìn người bán hàng rong đang hét vào mặt một người phụ nữ. Còn người phụ nữ xinh đẹp ấy cố gắng đưa cho họ một túi tiền trong sự bối rối.
Trác Dực Thần hắng giọng nói: "Không phải tất cả đều như vậy."
Trác Dực Thần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc kéo Ly Luân lại gần mình: "Yêu có tốt có xấu, người cũng có tốt có xấu. A Ly, không thể tin tưởng tất cả mọi người, phải học cách phân biệt đúng sai..."
Ly Luân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn người bán lục lạc, đột nhiên nhớ tới pháp khí bản mệnh của Ly Luân cũng là lục lạc. Nhưng trước kia đã bị phá hủy, liền hỏi: "A Ly, ngươi muốn cái này không?"
Vừa nói, hắn vừa chỉ vào chiếc lục lạc được chế tác tinh xảo.
Ly Luân ngơ ngác nhìn, suy nghĩ của y dường như bay đi rất xa, đột nhiên hình ảnh y đang nhìn tiếng lục lạc trong hang động tối tăm hiện lên trong đầu.
Những mảnh ký ức đột ngột hiện lên khiến Ly Luân đau đầu dữ dội, y vội vàng vỗ đầu mình.
Nhìn thấy Ly Luân như vậy, Trác Dực Thần hoảng hốt: "A Ly, ngươi làm sao vậy?"
Ly Luân dừng lại một chút rồi kể lại cảnh tượng vừa mới nhớ lại cho Trác Dực Thần.
Ly Luân: "Tiểu Trác Trác, trong cảnh tượng ta vừa nhớ ra, ta có mái tóc rất dài. Trước đây ta cũng là một đại yêu rất lợi hại sao?"
Trác Dực Thần sửng sốt, dường như khi Ly Luân nhìn thấy đồ vật quen thuộc, y sẽ từ từ nhớ lại ký ức trước kia. Trác Dực Thần lấy lại tinh thần: "Đúng vậy, A Ly của chúng ta là một đại yêu rất lợi hại."
Ly Luân: "Tiểu Trác Trác, vậy ta muốn cái trống kia. Dù trong trí nhớ ta không nhìn thấy rõ nó. Nhưng ta sẽ cố gắng chế tạo nó thành pháp bảo theo trí nhớ của ta, như vậy ta có thể bảo vệ Tiểu Trác Trác~"
Trác Dực Thần cười nói: "Được, ta mua cho ngươi nhé~"
Nói xong, Trác Dực Thần dẫn Ly Luân đến chỗ người bán hàng, mua chiếc lục lạc được chế tác tinh xảo rồi đưa cho Ly Luân.
———
Trở về Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần kể lại cho mọi người trong Tập Yêu Ty về việc Ly Luân đã khôi phục một phần trí nhớ, còn Triệu Viễn Chu dường như đang suy tư điều gì đó.
Bùi Tư Tịnh: "Có nên đưa Ly Luân về Hoè Giang cốc để khôi phục kí ức không?"
Văn Tiêu: "Ký ức của Ly Luân quá mức bi thương, e rằng nếu nhớ lại cùng một lúc y khó lòng chịu đựng nổi."
Anh Lỗi: "Phải đó, dẫu sao Ly Luân cũng chỉ là một tiểu hoè ngây ngô, thuần khiết."
Bạch Cửu: "Hay là... chúng ta nên cho huynh ấy chút chuẩn bị trước? Như một liều 'dẫn dắt tinh thần', để huynh ấy bớt hoảng loạn khi nhớ lại chân tướng..."
Trác Dực Thần: "Dẫn dắt tinh thần?"
Bạch Cửu: "Cứ nói sơ qua cho huynh ấy biết những gì chúng ta biết về Ly Luân, sau đó xem huynh ấy nghĩ gì về chuyện này."
Bùi Tư Hằng: "Chúng ta thực sự cần phải hỏi ý kiến của Ly Luân. Dù sao thì đây cũng là ký ức của huynh ấy."
Triệu Viễn Chu thở dài: "Ta có thể sắp xếp lại mọi thứ ta biết từ ngày y sinh ra. Đến lúc đó, e rằng sẽ phải làm phiền Tiểu Trác đại nhân..."
Trác Dực Thần: "Đã đến bước này, có lẽ đây chính là cách duy nhất."
Trác Dực Thần tìm được Ly Luân, nhưng đột nhiên trở nên sợ hãi. Hắn sợ rằng sau khi Ly Luân nhớ ra mọi chuyện, y sẽ lại bám theo Triệu Viễn Chu như thiêu thân lao vào lửa. Hắn sợ Ly Luân sẽ rời xa hắn...
Ly Luân: "Có chuyện gì vậy?"
Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, tự an ủi mình: 'Không sao đâu, sớm muộn gì Ly Luân cũng sẽ nhớ lại thôi.'
Trác Dực Thần: "A Ly, nếu trong trí nhớ của ngươi có một mối tình thanh mai trúc mã đã ở bên ngươi hơn ba vạn bốn nghìn năm, ngươi và hắn đã chung sống với nhau từ ngày ngươi sinh ra, sau đó xảy ra một số chuyện, lập trường hai người khác nhau, có một số hiểu lầm xảy ra, có một số chuyện sau đó có thế nói là đau khổ xé lòng đối với ngươi, ngươi còn muốn nhớ lại không?"
Lý Luân im lặng hồi lâu: "Tiểu Trác Trác, ngươi đã nói 'Vạn vật đều phải chịu khổ, chỉ có chính mình mới có thể tự cứu mình'. Nếu đó là trải nghiệm của ta, cho dù đau khổ đến đâu, ta cũng phải ghi nhớ. Chỉ có ghi nhớ mới có thể tránh lặp lại sai lầm tương tự. Trước đây ta đã có thể vượt qua những đau khổ như vậy, thì bây giờ ta cũng có thể làm được."
Nghe xong những lời này, Trác Dực Thần lại bị cuốn vào, ích kỷ hỏi một câu: "Nếu như trong quá khứ, chúng ta vừa là địch vừa là bạn. Khi ngươi nhớ đến người bạn đã ở bên mình hơn ba vạn bốn nghìn năm, liệu ngươi có... rời xa ta không?"
Trác Dực Thần lo lắng nhìn Ly Luân
Ly Luân vẫn luôn rất thông minh, bất kể là trước khi mất trí nhớ hay bây giờ.
Nghe Trác Dịch Thần hỏi, trong lòng y cũng có chút suy đoán. Kỳ thật cũng không biết sau khi khôi phục trí nhớ sẽ như thế nào, dù sao hiện tại y cái gì cũng không biết.
Nhưng y nghĩ, bất kể trước kia đã xảy ra chuyện gì, lòng tốt của Trác Dực Thần đối với y mấy ngày nay đều là chân thành, không có chút ý đồ gì.
Khi nghĩ về điều đó, câu trả lời đã hiện ra trong đầu.
Thấy Ly Luân không trả lời, tim Trác Dực Thần đập nhanh, tâm trạng sa sút.
Ly Luân thấy hắn căng thẳng như vậy, cười nói: "Sao ngươi lại căng thẳng thế?"
Trác Dực Thần: "Ta..."
Ly Luân: "Ta không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ta khôi phục trí nhớ. Dù sao ta cũng không biết những ký ức đó như thế nào. Nhưng ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ta sẽ không quên những điều tốt đẹp mà ngươi đã dành cho ta những ngày này..."
Trác Dực Thần mím môi, trong lòng biết rõ không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ duy nhất hắn có thể nắm bắt được chỉ là hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com