[Dực Ly] Sau khi tái sinh, Ly Luân mất hết kí ức 3.
Tác giả: 夜间雪。
——————
Sau khi tìm ra phương pháp giúp Ly Luân khôi phục ký ức, mọi người cũng lần lượt tiết lộ với y đôi điều về quá khứ. Nhìn dáng vẻ của Ly Luân, dường như tiếp nhận cũng không tệ.
Hiện giờ, 'dẫn dắt tinh thần' đã xong, việc tiếp theo chính là đưa Ly Luân trở lại Hoè Giang Cốc. Dù sao nơi đó chính là nơi y ra đời, cũng cất giữ phần lớn ký ức của y.
Chỉ là—trước mắt khó xử nhất lại chính là Bạch Cửu đang ôm chặt lấy đùi Trác Dực Thần, và Anh Lỗi cũng níu lấy đùi Ly Luân không buông...
Bạch Cửu: "Tiểu Trác ca, huynh dẫn ta theo đi mà~ Ta biết y thuật đó! Nhỡ đâu dọc đường có ai nhiễm phong hàn, ta còn có thể giúp một tay!"
Anh Lỗi: "Tiểu Trác đại nhân, Ly Luân ca. Ta biết nấu ăn đó nha! Nếu không mang ta theo, lỡ dọc đường các huynh đói bụng thì sao? Mang ta theo đi! Với lại ta còn có Sơn Hải Thốn Cảnh, có thể giúp mọi người đi nhanh hơn nhiều đó!"
Ly Luân hơi ngơ ngác: "Nhưng mà... chẳng phải chúng ta có yêu lực sao? Nếu nhiễm bệnh, tự vận chuyển yêu lực chữa lành là được rồi mà?"
Bạch Cửu: "A...?"
Ly Luân lại nói: "Hơn nữa, yêu... đâu có cần ăn uống?"
Anh Lỗi: "Ồ...?"
Trác Dực Thần bị dáng vẻ ngơ ngác kia của Ly Luân chọc cười, một lúc lâu cũng chẳng biết phải nói gì.
Anh Lỗi đảo tròng mắt, đột nhiên linh quang lóe lên: "Tiểu Trác đại nhân có thói quen ăn ba bữa một ngày! Ngài ấy vẫn cần dùng bữa mà!"
Bạch Cửu nhanh chóng hùa theo: "Đúng đó đúng đó! Tiểu Trác ca lại còn chưa quen dùng yêu lực nữa. Vẫn nên mang bọn ta theo!"
Trác Dực Thần nhất thời nghẹn lời. Quả thật hồi mới hóa yêu, hắn có chút vụng về khi sử dụng yêu lực. Nhưng dù sao thời gian trôi qua đã lâu như vậy, hắn – Trác Dực Thần – năng lực học hỏi vẫn rất đáng nể đấy chứ!
Có điều... thói quen ăn ba bữa một ngày, đúng là khó bỏ. Sống làm người bao nhiêu năm, làm sao nói bỏ là bỏ được?
Ly Luân suy tư, mở miệng liền như sét đánh ngang tai:
"Không sao đâu! Ta biết dùng yêu lực mà! Ta có thể dạy Tiểu Trác Trác! Còn có thể bảo vệ huynh ấy!"
Trác Dực Thần cong môi cười khẽ, lại đưa tay xoa nhẹ chỏm tóc nhỏ được búi cao của Ly Luân, để mặc Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng đó, bị nghẹn lời đến không thốt nổi câu nào.
Vẫn là Trác Dực Thần lên tiếng giải vây:
"Được rồi A Ly, nếu bọn họ muốn đi cùng, thì để họ theo đi. Trên đường cũng náo nhiệt thêm chút."
Bạch Cửu và Anh Lỗi mắt lấp lánh như sao nhìn Trác Dực Thần. Giờ khắc này, trong mắt họ, hắn quả thực như thiên thần giáng thế.
Ly Luân gật đầu: "Được thôi, nghe huynh hết."
Bạch Cửu & Anh Lỗi: "Yeah! Thành công rồi!"
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đứng một bên cười ha hả nhìn bọn họ ồn ào, Văn Tiêu thì tiện đường đến Đại Hoang để ban hành tân luật về sự hòa hợp giữa người và yêu; Triệu Viễn Chu đương nhiên đi theo, vừa vặn hỗ trợ Tiểu Trác khảo sát một vài địa điểm quan trọng.
Chỉ khổ cho tỷ muội Bùi Tư Hằng và Bùi Tư Tịnh, mấy ngày này, chuyện vụn vặt ở Tập Yêu Ti phải hoàn toàn giao phó cho hai người xử lý...
Tư Hằng & Tư Tịnh (nội tâm): Thôi phục bọn họ luôn rồi...
———
Nhờ vào Sơn Hải Thốn Cảnh của Anh Lỗi, chẳng mấy chốc đã đặt chân đến Đại Hoang. Triệu Viễn Chu nhân đó dặn dò Trác Dực Thần một số địa điểm quan trong. Sau đó hai nhóm người liền tạm thời phân ra hai lối mà đi.
Anh Lỗi: "Chi bằng chúng ta đến Côn Luân trước, thăm gia gia một chuyến?"
Bạch Cửu giả bộ trầm ngâm: "Chủ ý này... cũng không tệ~"
Trác Dực Thần: "Cũng tốt. Dù sao A Ly cũng là do Anh Chiêu gia gia nuôi dưỡng mà."
Ly Luân: "Nhưng mà... ta có chút sợ..."
Trác Dực Thần: "A Ly sợ cái gì?"
Ly Luân: "Ta nghe các các ngươi nói, dường như trước kia ta đã làm ra không ít chuyện sai trái... Ta sợ, Anh Chiêu gia gia sẽ không thích ta..."
Thì ra là chuyện này... Trước đó khi nhắc đến, thấy Ly Luân không biểu lộ gì, ai cũng ngỡ y không để tâm. Nào ngờ, hóa ra tất cả đều bị y giấu tận đáy lòng.
Anh Lỗi: "sẽ không đâu! Gia gia nhắc đến huynh suốt đấy! Huynh không đến thăm, mới là khiến người buồn đó!"
Bạch Cửu: "Đúng thế đúng thế! Chuyện cũ đều là quá khứ, yêu sống cả đời đâu thể chưa từng phạm sai? Đây chỉ là chuyện bình thường thôi!"
Trác Dực Thần: "A Ly không cần lo lắng, những chuyện năm xưa vốn chẳng do ngươi mong muốn, chẳng qua là bị kẻ xấu lừa gạt mà thôi."
Ly Luân: "Thật sao?"
Trác Dực Thần: "Thật. Ta chưa từng dối ngươi."
Ly Luân: "Ừm"
Bạch Cửu và Anh Lỗi đứng bên, đã thành thói quen với cái không khí chua chua ngòn ngọt này rồi. Tuy hai người còn chưa chính thức thành đôi, nhưng cái mùi vị kia... không lẫn đi đâu được.
Khi đến trước sơn môn Côn Luân, đã thấy Anh Chiêu đứng đó chờ từ bao giờ, thân ảnh thẳng tắp như cây tùng già, trông chẳng khác gì đã đợi từ rất lâu.
"Gia gia!" Anh Lỗi vui vẻ chạy về phía Anh Chiêu.
Anh Chiêu vội vươn tay đỡ lấy tên nhóc đang nhảy lên: "Ôi chao! Tiểu tử ngươi nhẹ chút! Muốn đập tan xương cốt già này sao hả!"
Anh Lỗi: "Chẳng phải là do con nhớ người hay sao"
Lúc này, Ly Luân đang nép sau Trác Dực Thần, ánh mắt len lén ngó nhìn. Anh Chiêu nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong lòng vừa đau xót, vừa bất đắc dĩ. Tầm mắt ông rơi vào búi tóc nhỏ cột trên đầu Ly Luân, trái tim như bị ai cắm một lưỡi dao lạnh lẽo.
Đứa nhỏ do một tay mình nuôi lớn, sao có thể không đau lòng? Năm đó bởi lệ khí trên người Chu Yếm quá nặng, ông buộc lòng phải dồn sự quan tâm cho nó, vô tình lại bỏ quên tiểu mộc đầu ngoan ngoãn này. Cũng chính bởi vậy, Ly Luân mới bước vào con đường sai trái này...
Những ngày gần đây, Anh Chiêu vẫn luôn nghĩ rằng: Nếu năm xưa ông quan tâm đến Ly Luân nhiều hơn một chút. Chỉ dạy y nhiều hơn một chút về nhân, về yêu, về bản chất của con người thì liệu mọi chuyện có diễn ra thế này không?
Bạch Cửu – xưa nay mẫn cảm – rất nhanh đã hiểu ra mục đích chuyến đi Côn Luân này: là vì ký ức của Ly Luân. Hắn vội kéo Anh Lỗi trở về đứng cạnh mình, rồi huých nhẹ Trác Dực Thần, ra hiệu bảo hắn mau đưa Ly Luân đến gần Anh Chiêu.
Trác Dực Thần nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Ly Luân, như muốn xoa dịu nỗi căng thẳng trong lòng y. Anh Chiêu cũng tiến lại một bước, giọng nói vẫn như thuở nào:
"A Ly à..."
Ly Luân nhìn ông lão bước tới, cảm giác quen thuộc không hiểu sao lại ùa về như thủy triều. Tim y đập thình thịch, mắt chăm chăm dõi theo thân ảnh kia, không tự chủ được mà nở nụ cười mong ngóng.
Nhìn tiểu mộc đầu ngây ngốc đứng đó. Anh Chiêu không nhịn được vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã không ngăn được. Ông dang tay ôm chầm lấy Ly Luân, tay run rẩy xoa lên mái tóc y.
Anh Chiêu: "Đứa nhỏ ngoan... khổ cho con rồi..."
Ly Luân bị ôm bất ngờ, thoáng ngơ ngác. Nhưng trái tim trong lồng ngực lại mách bảo y rằng—y rất vui, thậm chí là háo hức. Y làm theo bản tâm, vươn tay vòng qua lưng nhẹ nhàng ôm lại.
Một khắc ấy, những hồi ức xưa cũ dồn dập trỗi dậy. Cùng Chu Yếm bị Anh Chiêu mắng trên Côn Luân. Giúp Chu Yếm che giấu khi lén xuống nhân gian. Đợi Anh Chiêu tết tóc cho Chu Yếm giữa gió núi. Cùng Anh Chiêu uống trà, tay ôm tiểu hổ chưa hóa hình...
Từng cảnh được phát lại trong tâm trí Ly Luân như một thước phim, tràn về không kịp ngăn.
Ly Luân ngẩng đầu, mắt ngấn nước: "Anh Chiêu gia gia, những ngày ở Côn Luân thật đẹp..."
Anh Chiêu nghe vậy càng thêm đau lòng: "Ngoan, Côn Luân vẫn luôn là nhà của con."
Trác Dực Thần lo lắng nhìn Ly Luân: "A Ly, ngươi nhớ ra bao nhiêu rồi?"
Ly Luân lau lệ, cười tươi rói: "Cũng chỉ là những chuyện ở Côn Luân thôi mà. Tiểu Trác Trác, ta chẳng phải đã kể cho huynh nghe rồi sao? Sao vẫn căng thẳng thế?"
Trác Dực Thần lúng túng, chưa kịp đáp lời, chỉ thấy Bạch Cửu lẩm bẩm bên cạnh: "Vì sao à? Vì yêu đó~"
Trác Dực Thần liếc mắt nhìn Tiểu Cửu bên cạnh, đổi lại nhận được một nụ cười nịnh lọt tử Bạch Cửu
Anh Chiêu nhìn ánh mắt đưa đẩy giữa hai người, trong lòng dường như đã tỏ tường. Xem ra... tiểu mộc đầu nhà ông sắp nở hoa rồi. Tâm trạng vui vẻ, ánh mắt ông dừng lại nơi Trác Dực Thần. Nhìn từ đầu đến chân, ánh nhìn chẳng khác nào phụ thân đánh giá... con rể tương lai. Khiến cho Tiểu Trác đại nhân cảm thấy rất không thoải mái.
Cũng may Anh Lỗi đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: "Cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau rồi! Để con đi làm đồ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."
Bạch Cửu và Ly Luân đều reo lên vui mừng
Trác Dực Thần và Anh Chiêu nhìn đám tiểu bối náo nhiệt, trong lòng cảm thấy thanh thản. Tựa như... tháng năm lặng lẽ trôi qua trong yên bình, không còn gì phải lo nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com