[Dực Ly] Sau khi tái sinh, Ly Luân mất hết ký ức 4.
Tác giả: 夜间雪。
——————
Vài người cùng nhau quây quần bên ngọn núi Côn Luân, cùng Anh Chiêu dùng bữa cơm đoàn viên. Anh Chiêu kéo tay Ly Luân, miệng không ngớt kể những chuyện thuở ấu thơ.
Sau bữa cơm, Anh Chiêu cũng trút ra những tâm sự chôn giấu nơi đáy lòng.
Ông nói với Ly Luân: "A Ly, thuở nhỏ con luôn là đứa khiến gia gia yên lòng nhất, chẳng giống thằng nhãi Chu Yếm kia.
Tính tình nó nóng nảy, khí tức hung hãn, gia gia phải ngày đêm bận tâm vì nó, mà quên mất, A Ly của gia gia cũng cần được quan tâm che chở.
Là gia gia có lỗi với con..."
Một lời này rơi xuống, không chỉ lay động tâm tư Ly Luân, mà còn khiến những người như Trác Dực Thần thêm phần đau lòng cho tiểu hoè thụ này.
Những đứa trẻ hiểu chuyện vốn chẳng có kẹo để ăn, yêu quái cũng vậy.
Ly Luân: "Gia gia, mọi chuyện đều đã qua rồi..."
Anh Chiêu lắc đầu: "Những ngày gần đây, ta luôn nghĩ, nếu thuở ấy có thể quan tâm con nhiều hơn một chút. Có phải những chuyện kia đã chẳng xảy ra, chúng ta vẫn có thể sum vầy bên nhau, náo nhiệt biết bao..."
Anh Lỗi và Bạch Cửu đã nước mắt rưng rưng từ lâu, Trác Dực Thần mắt cũng đỏ hoe. Thì ra trong lòng mỗi người vẫn luôn canh cánh những chuyện cũ, vẫn luôn tự trách mình thuở ấy chưa làm đủ tốt.
Ly Luân lặng im hồi lâu mới nhẹ giọng: "Gia gia, tuy ta chưa nhớ được mọi chuyện trong quá khứ, nhưng ta nghĩ, khi ấy ta chưa từng oán hận người.
Dù là nhân hay yêu, đều chẳng thể làm được hoàn mỹ, nên cũng không cần quá tự trách mình."
Anh Chiêu nghe vậy, bật cười, chỉ biết thương xót mà vỗ nhẹ vai Ly Luân, lẩm bẩm: "Đứa trẻ ngoan..."
———
Họ ở lại Côn Luân sơn mấy ngày, muốn ở lại bầu bạn cùng Anh Chiêu lâu hơn. Nhưng chính sự quan trọng, bọn họ rốt cuộc vẫn phải lên đường, tiến về Hoè Giang Cốc.
Hoè Giang Cốc cách Côn Luân không xa, mấy người liền không dùng Sơn Hải Thốn Cảnh, mà đi bộ đến. Trên đường còn ngang qua không ít nơi Ly Luân và Chu Yếm từng nô đùa thuở nhỏ.
Ly Luân cũng lần lượt nhớ lại rất nhiều chuyện, chủ yếu là ký ức cùng Chu Yếm thuở thiếu niên.
Một hồi lâu sau.
Trác Dực Thần: "Tới Hoè Giang Cốc rồi."
Anh Lỗi ngẩn người: "Sao ta thấy nơi này quen quá."
Bạch Cửu: "Huynh từng đến sao?"
Anh Lỗi: "Không nhớ rõ, chẳng có ấn tượng gì."
Ly Luân nhớ lại một số chuyện: "Khi ngươi còn chưa hóa hình, thường xuyên đến Hoè Giang Cốc tìm ta và Chu Yếm."
Anh Lỗi nghe vậy bỗng tỉnh ngộ.
Càng tiến vào sâu trong cốc, đầu Ly Luân càng thêm đau nhức. Nơi đây cất giữ quá nhiều hồi ức của y:
Lần đầu gặp Chu Yếm; bị Chu Yếm cùng Bạch Trạch thần nữ liên thủ phong ấn ở nơi này tám năm; Tiểu đội Tập Yêu Tu đến lấy Dao Thủy; và lần chia xa năm xưa tại y quán.
Tất cả, tất cả... Ly Luân đều nhớ lại rồi.
Thì ra là vậy, thì ra từ trước đến nay, chưa từng có ai kiên định lựa chọn y. Thì ra y vẫn luôn cô độc một mình.
Cuộc sống sau khi được hồi sinh, đối với Ly Luân mà nói, chẳng khác nào một giấc mộng. Y sợ rằng chỉ cần khẽ chạm, mộng liền tan.
Nếu tỉnh mộng, y vẫn chỉ là một kẻ cô đơn.
Thấy sắc mặt Ly Luân càng lúc càng đau đớn, Trác Dực Thần bất giác lo lắng, vội đỡ lấy y:
"A Ly! A Ly! Tỉnh lại!"
Ly Luân nghe tiếng gọi, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của ba người, trong lòng càng thêm mơ hồ.
Bạch Cửu: "Ngươi nhớ ra điều gì rồi sao?"
Anh Lỗi cũng nhìn y đầy chờ mong.
Ly Luân cảm thấy hết thảy như trong mộng, đưa tay dụi mắt, thấy mình không mộng du, mới khẽ mở miệng:
"Ta... đều nhớ lại rồi."
Bạch Cửu & Anh Lỗi: "Đây là chuyện tốt mà!"
Trác Dực Thần lại siết chặt bàn tay đang nắm kiếm. Ly Luân đã khôi phục ký ức, vậy y sẽ còn như trước mà ỷ lại vào hắn không?
Ly Luân: "Sao các ngươi lại đột nhiên quan tâm ta như vậy?"
Ba người cùng đồng thanh: "Ngươi đang nói cái gì thế!?"
Ly Luân bị họ nói cùng lúc làm cho ngẩn ngơ.
Bạch Cửu bắt đầu kể lể:
"Từ sau khi ngươi sống lại, tiểu Trác ca của ta xem ngươi như trân châu bảo ngọc, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Ta cũng thường xuyên chế thuốc bổ thân cho ngươi, Anh Lỗi thì mỗi bữa cơm đều dốc lòng nấu nướng. Ngươi hỏi vậy khiến người ta đau lòng quá đi hu hu hu..."
Trác Dực Thần nhìn y bằng ánh mắt u sầu, không rời nửa bước. Anh Lỗi cũng gia nhập hàng ngũ "gào khóc" của Bạch Cửu, làm Ly Luân bỗng cảm thấy chột dạ.
Ly Luân ấp úng: "Nhưng trong trí nhớ, hình như chúng ta vẫn luôn không hợp nhau..."
Trác Dực Thần: "Đó là chuyện trước kia rồi. Cuối cùng, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu, đánh bại kẻ xấu lớn nhất là Ôn Tông Du.
Còn ngươi hiện tại, là tiểu hoè yêu do ta tự tay nuôi dưỡng."
Anh Lỗi: "Đúng vậy, trước kia huynh chỉ có Triệu Viễn Chu làm bạn, cho nên không tránh khỏi chút tính khí cực đoan. Lại bị Ôn Tông Du lừa gạt, nhiều chuyện vốn chẳng phải lỗi của huynh.
Hiện tại, chúng ta đều là bằng hữu của huynh!"
Bạch Cửu: "Phải đó phải đó, chẳng lẽ khôi phục ký ức rồi, bao nhiêu tình cảm mấy ngày qua đều không tính nữa sao!"
Lời Bạch Cửu vừa dứt, ba người còn lại đều nhìn nhau, ngẩn ra — hửm? Nói sai vai rồi thì phải.
Anh Lỗi gãi mũi: "Á ha ha ha..."
Trác Dực Thần thế mà lại gật đầu nói:
"Họ nói đúng."
Bạch Cửu: "He he he~"
Anh Lỗi tròn mắt nhìn Trác Dực Thần, âm thầm giơ ngón cái.
Ly Luân gãi gãi mũi, khẽ cười:
"Các ngươi nói vậy, thật khiến cái cây là ta cảm thấy thẹn."
Nhưng chẳng thể phủ nhận, nghe những lời đó, Ly Luân quả thực rất vui. Không thấy đỉnh đầu y đã nở đầy hoa hoè đó sao?
Trác Dực Thần: "A Ly, chuyện trước đó ta từng hỏi ngươi..."
Ly Luân sững người trong chốc lát, rồi bừng tỉnh hiểu ý, liếc nhìn Anh Lỗi và Bạch Cửu một cái. Anh Lỗi lập tức kéo Bạch Cửu rời khỏi Hoè Giang Cốc.
Anh Lỗi: "Ta dẫn Tiểu Cửu đi dạo một vòng!"
Bạch Cửu: "Ê—!"
Ly Luân đưa Trác Dực Thần đến bên tảng đá từng phong ấn mình tám năm mà ngồi. Y trầm tư rất nhiều, từ lúc gặp Trác Dực Thần đến nay, y không hiểu, vì sao sau khi sống lại, hắn lại quan tâm y đến vậy.
Ly Luân: "Ngươi... vì sao lại sợ ta xa cách ngươi?"
Trác Dực Thần đáp: "Ta đã nói rồi, hiện tại ngươi là tiểu hoè yêu do ta tự tay nuôi lớn."
Ly Luân khẽ cau mày: "Vậy vì sao ngươi lại cứu ta?"
Trác Dực Thần: "Sau trận chiến, ta luôn nhớ đến ánh mắt kiên quyết khi ngươi quay đầu lại trước lúc chết. Ta vẫn luôn nhớ rõ, khi ngươi hóa yêu, từng hỏi ta một câu: 'Ngươi có hiểu ta không?'. Nhớ khi lấy Dao Thủy tại Hoè Giang Cốc, ngươi lần đầu bị Bất Tẫn Mộc thiêu hủy chân thân. Nhớ cả lần đầu tiên gặp ngươi
Trước khi ta không hiểu, có lẽ giờ ngươi cũng không hiểu. Rõ ràng mỗi lần gặp nhau đều là đao kiếm tương hướng, lời cay ý độc, nhưng rốt cuộc là tại sao ta lại để tâm tới ngươi như vậy?
Cho đến khi ngươi vẫn là một mầm cây nhỏ, Văn Tiêu tới hỏi ta, ta mới hay: thứ tình cảm này, chẳng rõ bắt đầu từ đâu, mà cứ thế đâm sâu tận cốt.
Chỉ tiếc, ta hiểu ra quá muộn..."
Nói đến đây, Trác Dực Thần im lặng. Nếu có thể sớm nhận rõ lòng mình, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Ly Luân bật cười: "Hiện tại, vẫn chưa muộn..."
Trác Dực Thần ngạc nhiên nhìn y, chỉ thấy ánh mắt y khi này không còn sắc lạnh đối địch như xưa, mà tràn đầy ôn hoà, trong trẻo.
Ly Luân: "Ta quả thực chưa hiểu hết lời ngươi nói, nhưng khoảng thời gian này ở bên ngươi, ta rất vui.
Không giống khi xưa ở cạnh Chu Yếm. Ở bên ngươi, ta cảm thấy an tâm."
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười: "Ừm~."
Hai người lặng lẽ ngồi rất lâu, rồi Trác Dực Thần bỗng hỏi: "Ngươi và Triệu Viễn Chu, rốt cuộc là xảy chuyện gì vậy?"
Ly Luân trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức Trác Dực Thần tưởng y không định trả lời, định chuyển chủ đề thì nghe Ly Luân nhẹ giọng:
"Ta và Chu Yếm từ khi sinh ra đã luôn thân thiết, từng nghĩ rằng cả đời này sẽ như vậy.
Cho đến một ngày, hắn gặp Thần nữ đời trước của Bạch Trạch là Triệu Uyển Nhi. Họ xưng huynh gọi muội, ngày đêm bầu bạn, thời gian hắn dành cho ta ngày càng ít đi.
Hôm đó, ta và hắn cùng hạ phàm, ta rất cao hứng, vì hắn cuối cùng cũng có thời gian ở bên ta.
Nhưng trời đổ mưa, bọn ta tránh mưa vào một y quán, lại phát hiện tầng hầm nơi ấy giam cầm rất nhiều yêu tộc vô tội. Nhân loại áp chế yêu lực, lột da, rút máu chúng...
Ta hận, hận nhân loại bắt yêu, ngược đãi yêu, rõ ràng những yêu đó chưa từng gây tội gì.
Vì vậy, ta tàn sát cả y quán, giết rất nhiều người.
Chu Yếm vì thế mà ra tay với ta, dùng yêu lực chứa sức mạnh của Bất Tẫn Mộc khiến ta trọng thương.
Ta khi ấy không hiểu, phẫn hận, uất ức giăng đầy tâm trí.
Ta không hiểu, rõ là nhân loại ra tay trước, ta chỉ là báo thù cho yêu tộc, cớ sao hắn lại ngăn ta?
Hắn nói ta giết người vô tội, nhưng y quán kia tàn sát yêu, thuốc họ luyện chỉ sợ đều mang máu yêu, những người ấy dựa vào đâu mà được sống?
Ta khi ấy nghĩ, con người đều giống nhau, đều căm ghét yêu tộc...
Sau này trở về Đại Hoang, Chu Yến lại cùng Triệu Uyển Nhi lấy lý do ta giết người vô tội mà phong ấn ta tám năm trời.
Hắn nói phong ấn của Bạch Trạch có thể áp chế thương thế do Bất Tẫn Mộc gây ra. Nhưng bị giam nơi động sâu tăm tối này, đối với ta, chính là sống không bằng chết, là tù ngục tàn nhẫn nhất...
Sau đó, là mọi chuyện các ngươi đã biết."
Trác Dực Thần nghe xong, càng thêm đau lòng. Mà Ly Luân thấy hắn trầm mặc thì hỏi: "Sao? Ngươi cũng thấy ta sai ư? Cũng phải thôi, dù sao ngươi cũng là Trác Dực Thần quang minh lỗi lạc kia mà..."
Sắc mặt Ly Luân bỗng sa sút thấy rõ, Trác Dực Thần vội lên tiếng: "Không phải, chuyện khi ấy, kỳ thực các ngươi đều không sai, chẳng qua là khác biệt về lập trường mà thôi.
Triệu Viễn Chu thông hiểu nhân tình, còn ngươi một lòng bảo vệ yêu tộc Đại Hoang. Hai bên đứng ở hai phía khác nhau, nên mới thành đối địch.
Trong mắt yêu tộc, ngươi chính là ân nhân cứu mạng, ngươi không hề sai. Còn Triệu Viễn Chu bảo vệ người vô tội, hắn cũng không sai.
Chỉ trách, là tạo hoá trêu ngươi..."
Ly Luân ngạc nhiên, không ngờ Trác Dực Thần lại nói ra lời như vậy. Y vốn tưởng hắn cũng sẽ giống Triệu Viễn Chu.
Ly Luân bỗng thấy sống mũi cay xè, nhưng cố nhịn không để rơi lệ.
Y cười nhạo chính mình, đường đường là đại yêu, sao có thể dễ dàng khóc như thế? Tất cả... đều do Trác Dực Thần ăn nói quá giỏi.
Trác Dực Thần: "Ta chỉ hận, bản thân không sớm nhìn thấu lòng mình, không sớm hiểu ngươi."
Hắn nghĩ, nếu mình sớm hiểu rõ tình cảm dành cho Ly Luân, đã có thể sớm hoá giải hiểu lầm giữa hai đại yêu. Sớm được đồng tâm hiệp lực mà ứng phó Ôn Tông Du. Như vậy, Ly Luân đã không phải "chết",mà yêu lực cũng không suy yếu như bây giờ.
Ly Luân sửng sốt, cảm thấy trái tim đập dồn. Đây... chính là cảm giác tâm động sao?
Y mỉm cười, lại một lần nữa nói: "Ta đã nói rồi, bây giờ vẫn chưa muộn.
Ít nhất thì, chúng ta vẫn còn sống..."
Trác Dực Thần cũng bật cười: "Phải, chúng ta vẫn còn sống..."
Chỉ cần còn sống thì mọi sự, đều còn hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com