[Dực Ly] Sau khi tái sinh, Ly Luân mất hết ký ức 6.
Tác giả: 夜间雪。
——————
Ngày qua ngày, năm qua năm.
Từ sau trận quyết chiến tại núi Côn Luân, Tập Yêu Ty vẫn luôn bận rộn lo việc hậu cục. Họ không hề nhàn rỗi cho đến khi Ly Luân lấy lại trí nhớ
Chớp mắt, tết Nguyên đán lại tới. Nhờ công sức đồng lòng của mọi người, công việc cuối cùng rốt cuộc cũng được thu dọn ổn thỏa.
-
Nếu nói người trông mong năm mới nhất là ai, vậy tất nhiên phải là Ly Luân.
Khi còn bị giam cầm, y ôm đầy oán hận và không cam lòng, cô độc một mình, thì còn nói gì tới chuyện đón tết nhân gian?
Ly Luân: "Trác Dực Thần."
Bị gọi cả họ tên, tiểu Trác đại nhân khó tránh khỏi hoảng hốt. Trong lòng thầm tính toán xem gần đây có phải mình làm gì khiến Ly Luân giận, hay có điều gì sơ sót khiến y không vui.
Thấy Trác Dực Thần mãi chưa hồi đáp, Ly Luân lại gọi thêm một tiếng: "Trác Dực Thần."
Trác Dực Thần như bừng tỉnh: "Hử? Có chuyện gì sao, A Ly?"
Ly Luân: "Ta vừa gọi ngươi, ngươi lại chẳng thèm để ý."
Giọng nói mang theo vài phần tủi thân.
Trác Dực Thần cười gượng: "A Ly đột nhiên gọi cả họ tên ta nên tim ta đập rất nhanh."
Ly Luân: "Tại sao?"
Trác Dực Thần: "Vì ở nhân gian, nếu trượng phu chọc giận thê tử, thì thê tử sẽ gọi đủ cả họ tên như vậy."
Ly Luân không hiểu, Ly Luân ngượng ngùng, Ly Luân giận quá hóa thẹn.
Ly Luân: "Ngươi lại nói bậy bạ cái gì đó hả!?"
Trác Dực Thần: "Được rồi được rồi, ta không đùa nữa. A Ly gọi ta là có chuyện gì sao?"
Trác Dực Thần thầm nghĩ: Tiểu Hoè yêu da mặt mỏng, cứ thuận theo mà dỗ dành là được.
Ly Luân: "Tết ở nhân gian là như thế nào?"
Trác Dực Thần như bừng tỉnh, thì ra là chuyện này.
Trác Dực Thần: "Ở nhân gian, mỗi dịp tết đến xuân về, trưởng bối sẽ lì xì cho hậu bối. Người thân, bằng hữu tụ hội bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên, mọi người quây quần náo nhiệt..."
Trác Dực Thần kể rất nhiều, Ly Luân lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không khỏi thầm than: "Thật tốt quá~"
Ly Luân đột nhiên nghĩ tới gì đó.
Ly Luân: "Vậy trong Tập Yêu Ty, Anh Lỗi và Bạch Cửu có tính là hậu bối không? Chúng ta có nên chuẩn bị tiền mừng năm mới cho bọn họ không?"
Trác Dực Thần: "Tính chứ. Hai đứa đó vẫn còn nhỏ mà."
Ly Luân chìm trong suy nghĩ. Trác Dực Thần đoán ra y nghĩ gì liền đặt tay lên mu bàn tay y, nhẹ giọng nói: "A Ly không cần lo. Ngươi và ta là một, những gì ta cho cũng như ngươi cho."
Ly Luân cảm thấy lời này ngượng muốn chết, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cũng nghiêm túc đáp:
"Không giống nhau."
Trác Dực Thần: "Có gì mà không giống?"
Ly Luân nhíu mày đáp: "Ta nói không giống là không giống! Dù sao ngươi cũng không được quản!"
Trác Dực Thần nhướng mày: "Được được, không quản là được."
———
Tuy nói là không để Trác Dực Thần quản, nhưng bản thân Ly Luân đích thực là một xu cũng không có.
Ly Luân lục tung Hoè Giang Cốc, tìm tới tìm lui mới tìm được cái túi nhỏ ngày xưa Anh Chiêu gia gia tặng y, trong đó có đúng năm mươi văn tiền mà y dành dụm từ thời còn bé.
Ly Luân cảm thấy có chút bất lực, cảm thấy như vậy rõ ràng là không đủ.
Đường đường là một đại yêu, vậy mà lại nghèo đến mức này.
Nhưng Ly Luân rất nhanh đã nghĩ ra cách.
Dù không coi trọng vật ngoài thân, nhưng trong tay y vẫn có vài món trâm ngọc, châu ngọc quý giá — có cái là Trác Dực Thần tặng gần đây, có cái là Anh Chiêu gia gia và Chu Yếm tặng khi xưa. Mặc dù không yêu thích mấy thứ ấy, nhưng cũng có chút không nỡ đem bán.
Suy cho cùng cuối cùng trong cuộc đời mình, y hiếm khi nhận được món quà từ người khác, hiếm khi cảm thấy người khác quan tâm đến mình.
Cuối cùng, y quyết định đi trộm mấy bộ y phục của Triệu Viễn Chu đem đi cầm cố. Dù sao tên khỉ thối kia quần áo nhiều như vậy, mất vài bộ chắc cũng không nhận ra.
Quyết định nhanh gọn dứt khoát.
———
Nói thì chậm, làm thì nhanh, tủ áo của Triệu Viễn Chu bỗng chốc vơi đi một nửa. Không thể không thán phục tốc độ ra tay của tiểu Hoè yêu.
Khi Triệu Viễn Chu trở về phòng, định soạn xiêm y cho ngày mai, vừa mở tủ ra, tâm trạng lập tức sụp đổ.
Ban đầu còn tưởng trong Tập Yêu Ty có trộm, định đến tìm Trác Dực Thần để bàn bạc.
Ai ngờ khi khép tủ lại, một chiếc lá hoè lặng lẽ rơi xuống. Triệu Viễn Chu còn có gì không hiểu nữa?
Hắn ngẩng đầu hét lớn: "Aaaaaa!! Ly Luân, ngươi trả y phục lại cho ta!!"
Khi tìm được Ly Luân, y phục sớm đã không còn nữa, chỉ thấy túi tiền trên tay Ly Luân phồng lên căng tròn.
Triệu Viễn Chu: "Ngươi, ngươi, ngươi đem y phục của ta đi bán?!"
Ly Luân thấy hắn đã đoán được, cũng chẳng buồn giả vờ nữa, nhướng mày đáp lại.
Ánh mắt như nói: Sao nào? Muốn đánh nhau à?
Triệu Viễn Chu càng giận. Đánh thì không được, mắng cũng chẳng xong, chỉ còn cách mang uất ức đi tìm Trác Dực Thần cáo trạng.
Ai ngờ Trác Dực Thần vì sắc quên bạn lại phun ra một câu: "Chỉ là mấy bộ xiêm y thôi, A Ly muốn bán thì cứ bán."
Trời ạ! Đây mà là mấy bộ à?! Đây là nửa cái tủ đồ của ta đấy!!!!
Triệu Viễn Chu cảm thấy tủi thân. Triệu Viễn Chu không nói gì. Triệu Viễn Chu khóc không ra nước mắt. Triệu Viễn Chu ôm đùi Văn Tiêu kể tội: nào là Ly Luân trộm áo, Trác Dực Thần bao che. Còn thêm cái tội hành xử thiên vị, bên trọng bên khinh, quả thật là kẻ hai mặt.
Văn Tiêu nghe hắn kể vậy, không nhịn được mà bật cười.
Triệu Viễn Chu thấy nàng cười, càng làm dữ hơn.
Văn Tiêu đành vừa cười vừa dỗ dành: "Được rồi, chắc là Ly Luân nghĩ đến lúc ngươi nên mua đồ mới rồi, nên mới giúp ngươi dọn tủ thôi."
Câu này ngay chính nàng cũng cảm thấy buồn cười, huống gì Triệu Viễn Chu.
Phía bên kia, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng đứng xem trò vui đã lâu. Bùi Tư Hằng thì thầm với Bùi Tư Tịnh vài câu.
Ví dụ như: "Tên đại yêu này đáng bị như vậy.", "tỷ tỷ, để đệ mua cho tỷ mấy bộ y phục mới.",....
Bùi Tư Tịnh chỉ mỉm cười gật đầu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Còn về Anh Lỗi và Bạch Cửu, hai tiểu hài tử hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra, vẫn đang chơi đùa tung tăng ở chợ tết, vui đến quên cả trời đất.
———
Trác Dực Thần: "A Ly, ngươi bán mấy bộ áo của Triệu Viễn Chu được bao nhiêu vậy?"
Ly Luân không nói gì, chỉ đưa túi tiền cho hắn xem.
Trác Dực Thần không nhịn được giơ ngón tay cái. Khó trách Triệu Viễn Chu đau lòng đến vậy, bán được không ít đâu.
Trác Dực Thần: "A Ly quả nhiên là kỳ tài doanh thương."
Ly Luân đắc ý. Y chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tặng cho Anh Lỗi và Bạch Cửu mỗi người năm mươi lượng bạc vào dịp tết.
Sau lại nghĩ Bùi Tư Hằng tuổi cũng không lớn, bèn cũng lì xì cho hắn năm mươi lượng luôn. Làm Bùi Tư Hằng cảm động muốn rơi lệ.
Còn Triệu Viễn Chu? Chỉ có thể ôm gối nhìn Ly Luân chia lì xì mà lòng đau như cắt. Kia đều là thể diện khi hắn ra ngoài đấy!!
Từ đó về sau, Anh Lỗi và Bạch Cửu càng thêm quý mến Ly Luân, khiến Trác Dực Thần không khỏi ghen tị với hai đứa nhỏ.
Thậm chí đến cả Bùi Tư Hằng cũng hay ngầm ngầm thiên vị Ly Luân mỗi khi hắn và Triệu Viễn Chu đấu khẩu.
———
Đêm giao thừa, mọi người quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Anh Lỗi còn đưa Anh Chiêu gia gia tới Tập Yêu Ty để cùng ăn tết.
Một gia đình lớn gồm người, thần, yêu, bán thần bán yêu cùng ngồi bên nhau, hòa thuận vui vẻ.
Khi cả đám đang say sưa trò chuyện, ngoài kia chợt vang lên tiếng pháo nổ, trên không trung là những bông pháo hoa rực rỡ muôn màu.
Triệu Viễn Chu: "Đẹp quá~"
Văn Tiêu: "Đúng vậy."
Ly Luân: "Pháo hoa tuy đẹp, nhưng lại chóng lụi tàn."
Trác Dực Thần: "Nếu ngươi thích, ngày nào ta cũng cho ngươi xem."
Triệu Viễn Chu nghe hai người kia lời qua tiếng lại, không khỏi trợn trắng mắt.
Triệu Viễn Chu: "Hai người đủ rồi đó."
Ly Luân liếc hắn một cái đầy khinh thường.
Trác Dực Thần thì thẳng thừng đáp lại: "Liên quan gì tới ngươi."
Đây là một thế giới chỉ có Triệu Viễn Chu là tổn thương. Và cũng chỉ có Văn Tiêu là có thể vừa cười vừa an ủi hắn.
———
Nửa đêm.
Mọi người đều đã say khướt chẳng còn hình dạng gì. Chỉ có Ly Luân và Trác Dực Thần là uống không nhiều, chỉ hơi ngà ngà men rượu.
Trác Dực Thần bỗng nâng khuôn mặt Ly Luân lên, khiến y sợ đến không dám nhúc nhích.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, hai người càng lúc càng gần, cuối cùng môi chạm môi, để lại dư vị vô tận.
Sau nụ hôn đó.
Trác Dực Thần: "Mùa xuân tới, A Ly đồng ý gả cho ta chứ?"
Ly Luân: "Được."
———HOÀN———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com