1. Bèo dạt mây trôi (1)
"Chậc, muộn mất rồi."
Midorima Shintaro nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình rồi tặc lưỡi. Em không ngờ đến lượng deadline kinh khủng trong hôm nay có thể dồn ép mình tăng ca đến vậy. Oái oăm sao cũng vì việc này em thậm chí không có thời gian nghỉ - chỉ có thể tranh thủ uống một lon súp đậu đỏ ấm trên tàu điện rồi thay ra bộ đồng phục tiếp viên quán bar trên mình ngay khi đến nơi làm việc. Cũng chẳng trách được, hôm nay thứ hạng của Cự Giải cũng không được cao cho lắm.
"Yo, đến rồi đó à. Thay đồng phục đi rồi vào làm việc." Miyaji Kiyoshi, chủ thuê của Shintaro nhàn nhạt cất tiếng ngay khi thấy em bước vào cửa. Anh ta có vẻ đang rất bận việc, em trông thấy anh ta khệ nệ bưng đồ đạc rồi khuất khỏi tầm mắt em ngay sau đó.
Em cũng không lãng phí thời gian, ngay lập tức thay bộ đồng phục của tiếp viên quán. Bộ đồ có hơi chật, dẫu vậy vì công việc quá bận rộn luôn khiến em quên mất mình cần phải sửa lại bộ đồng phục. Dù sao cũng chỉ hơi bó sát, em không có đủ thời gian để phàn nàn nữa rồi. Ai bảo quán bar này làm ăn quá đắt khách chứ!
"Bàn số 12, một chai Bourbon."
"Một chai Rye và Vodka cho bàn 17."
"Phòng VIP cần thêm đá và ly nè!"
"Oi, Midorima!"
Shintaro day day trán. Suốt một tiếng đồng hồ không được ngơi nghỉ vì phải chạy bàn cho khách, cuối cùng em cũng được nghỉ chân đôi chút. Loạng choạng bước qua sảnh, em thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng nhân viên. Em chẳng thể nhớ nổi mình đã làm việc quần quật như thế này trong bao nhiêu năm - có lẽ món nợ lớn ấy đã khiến tâm trí em bị mài mòn. Kể từ khi nhận được tin dữ ấy, em đã không tập trung vào một điều gì khác ngoài việc cố gắng sống sót và mang thật nhiều tiền về để trả nợ.
Trong một khắc, em cảm thấy em đã quên đi bản thân mình, quên rằng mình đã từng có một cuộc sống bình yên đến nhường nào. Nhớ lại những tháng ngày cùng bạn bè chơi bóng rổ, học tập và hoàn thiện bản thân mình, em không khỏi đau xót trong lòng.
Đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, Shintaro biết nhưng thỉnh thoảng cũng không nhịn được mà chửi thề mấy câu. Trách sao ông trời bất công đến thế, ông đã tước đoạt không chỉ những tháng ngày bình yên ấy mà còn cả sự vui vẻ của cha mẹ em.
Em vẫn còn nhớ khi cha mẹ biết em đã dứt khoát quyết định làm song song hai công việc (và không học nữa) để trả nợ cho họ, mẹ em đã bật khóc. Ba em dù chẳng nói gì nhưng mấy ngày sau ông cứ im lặng suốt. Vốn em không giỏi ăn nói, em chỉ có thể động viên mẹ và lặng lẽ làm mọi thứ có thể để khiến cha không cảm thấy day dứt. Thật may vì đến thời điểm hiện tại em đã mua được cho họ một căn nhà và hàng tháng gửi về một số tiền cho họ. Họ cũng đã phần nào yên tâm về em. Nhưng em biết mình sẽ còn phải cố gắng thật nhiều, vì một cuộc sống ổn định. Không quá giàu có cũng được, miễn sao em có thể lo cho cha mẹ và đứa em gái thật tốt.
A, giờ nghỉ đã kết thúc rồi, lại lao đầu vào công việc thôi.
Em lại tiếp tục chạy qua chạy lại giữa các tầng lầu, đứng trong quầy pha chế rồi lại đi vòng quanh quán một lượt để kiểm tra các bàn. Miyaji thấy em vất vả cũng không muốn lên tiếng quá nhiều, anh ta và Otsubo cuối cùng cũng định cho cậu nhân viên xuất sắc này về nhà sớm hôm nay. Việc của họ về sau dù sao cũng đơn giản thôi mà-
"Midorima-san...."
Một cậu nhân viên trẻ chạy lại chỗ em, ái ngại nói rằng khách ở phòng riêng muốn gọi em lên tiếp rượu với họ. Tổng cộng có sáu người tất cả, họ lại là những tay to mặt lớn nên trông cậu nhân viên có vẻ mặt hoảng sợ cũng không sai.
Em nghiến răng, thầm nguyền rủa mấy vị khách quái đản kia trong lòng rồi lại tiếp tục cầm khay. Bước chân dồn dập và biểu cảm khó chịu của em cho Miyaji biết rằng em đang rất bực bội. Anh ta mấp máy môi, dường như có ý định cho em tan làm sớm và cho một người khác lên tiếp. Em biết anh ta sẽ làm vậy, nhưng em không thích sự thương hại của người khác.
"Hai anh trông quầy giúp em. Em sẽ đi tiếp. Quán mình sẽ sạt nghiệp nếu như anh làm vậy đấy."
Miyaji bĩu môi, tên đàn em đáng ghét này.....
Quán Shuutoku này không thiếu khách đến thế!
........
"Cậu có chắc tin tức của cậu là chuẩn không hả Aominecchi? Rằng Shintaro-cchi làm việc ở quán này ấy?" Kise Ryouta, một người mẫu có tầm ảnh hưởng cả trong nước lẫn quốc tế, đang vắt chân lên chiếc ghế lớn trong phòng nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền được ủ vài năm và hướng ánh nhìn nghi hoặc đến tên bạn thân đầu xanh dương đần độn của mình.
"Sai thế quái nào được. Chính tôi tuần trước đến uống ở phòng này đây, lúc về còn trông thấy Shintaro mặc đồ tiếp viên mà. Mà, cậu ta trong bộ đó nói thật cũng sexy phết đấy-"
"Dai-chan!"
"Các cậu à- Tôi cảm thấy hình như Shintaro-kun đang ở ngoài cửa."
Sáu cái đầu khi nghe Kuroko chỉ đều hướng ánh nhìn ra cửa chính. Quả thật có ai đó đang xoay tay nắm cửa. Và ngay khi cánh cửa được đẩy ra, khuôn mặt của Shintaro ngay lập tức biến sắc.
"Là các cậu....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com