2. Lotus
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt của tất cả mọi người lại là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm.
- Đây là đâu?
Sasuke, Kakashi và nhóm của gã đều ngạc nhiên, ngay cả tổ chức Akatsuki cũng vậy.
Đây là một khung cảnh vô cùng yên bình, hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh lúc nãy của bọn họ: đất cát bay mù mịt, cây cối đổ rầm xiêu vẹo đủ hướng, những căn nhà trong Làng Lá trở thành từng đống hoang tàn. Còn ở đây, bầu trời trong xanh, cây cối đung đưa trước gió một cách nhẹ nhàng, lại còn có những làn gió nhẹ thổi qua. Nhưng đâu đó trong không khí còn pha lẫn một chút hơi buồn, giống như có ai đó đem tâm tư của mình pha vào từng màu sắc của bầu trời rồi cẩn thận đưa cây cọ mà vẽ lên nó vậy.
Bọn họ và nhóm Akatsuki sau khi bị lỗ đen kia hút vào thì bị bất tỉnh, mở mắt ra thì thấy cảnh tượng thế này. Nhìn sang nhóm người Akatsuki, quả nhiên ai nấy cũng đều trưng ra vẻ mặt đần thối.
- Chà, yên ả quá. Hình như có gì đó sai sai hay sao ý nhỉ?
Nghe Deidara nói, mọi người lúc này mới nhìn lại chỗ mình đang đứng.
Lúc này mới phát hiện, họ đang đứng bên cạnh một cái hồ lớn. Nước hồ trong vắt vô cùng, còn yên ả gợn sóng, hơn nữa còn có mấy con cá chui lên đớp mây.
- Wow, nhìn xem là bầu trời xanh kìa Yahiko, Nagato, Pain. - Konan ngạc nhiên nhìn lên trời, trong mắt không giấu nổi tia vui sướng.
- Đúng vậy, lúc còn ở Làng Mưa của chúng ta, tớ chưa bao giờ nhìn thấy màu xanh lại trông đẹp như thế này.
Yahiko và Pain, Nagato cũng nhìn lên trời, mỉm cười nói.
- Hả? Chẳng lẽ từ bé tới lớn các ngươi chưa bao giờ thấy hay sao?
Sasuke ngạc nhiên nhìn bọn họ, Itachi khẽ bụm miệng lại mà cười.
- Nhóc ngu ngốc này, ngươi không nghe hai chữ Làng Mưa sao? Bọn ta tới từ Làng Mưa, mà đã là Làng Mưa thì không bao giờ có nắng bởi vì mưa không bao giờ dứt.
Mà cũng không hẳn là chưa bao giờ thấy màu xanh, vừa rồi khi còn ở Làng Lá đối chiến và những lúc đi lùng bắt Vĩ Thú, bọn họ cũng đã nhìn thấy màu xanh của bầu trời rồi. Chỉ có điều là bọn họ không bận tâm thưởng thức mấy.
Mà cũng không hẳn là gã chỉ đơn thuần muốn nhìn thấy màu xanh này, trong con tim trống rỗng của gã, gã cảm thấy vẫn còn màu xanh trong một thứ nữa và gã muốn có nó.
Yahiko ôn tồn giảng giải cho hắn và mọi người lúc này đang tò mò hóng chuyện, nhưng Gaara ở một bên không quan tâm lắm vì gã chỉ muốn tìm em, bảo vệ em.
- Này, vậy Naruto cậu ấy đâu rồi chứ? Đáng lẽ cậu ấy phải ở đây cùng chúng ta kia mà?
Mấy người còn lại lúc này mới để ý tới sự vắng mặt của em, ai nấy đều nháo nhào cả lên, Zetsu ngay lập tức liền bảo:
- Mấy người các ngươi ở lại đây, để ta đi kiểm tra cho. Dù sao nó cũng là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ nên ta chắc cũng dễ tìm ra thôi.
- Ngươi đi đi, còn phải mau bắt thằng nhóc đó về nữa.
- Ok boss.
Bên này em cũng vừa tỉnh lại, đầu em tự nhiên lúc này lại ong ong, đau như búa bổ. Em không hiểu tại sao mình lại ở đây.
- Đây là đâu?
Em đứng dậy, dáo dác ngó nghiêng rồi sau đó lại đứng dậy đi loanh quanh xem thử có gì đáng nghi không. Sau một hồi đi tới đi lui thì em mới biết mình đang ở trong rừng, lại là thác nước mà em thường hay lui tới câu cá một mình.
- Kì quái, mình nhớ là hôm nay không vào rừng chơi cơ mà? Lạ nhỉ, về nhà thôi.
Em lập tức phủi bụi bẩn trên quần áo rồi chạy về nhà. Trên đường về, vì muốn tránh mặt dân làng nên em không dám đi đường lớn mà chỉ luồn cúi trong những con hẻm nhỏ. Sau khoảng một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã về nhà, em mệt mỏi nằm lăn ra giường, lại là một ngày như mọi ngày.
Chán nản.
Em tự hỏi rằng rõ ràng bản thân không làm gì sai, nhưng tại sao mọi người trong làng lại xa lánh cùng chỉ trỏ mỗi khi nhìn thấy em cơ chứ, thật đáng ghét. Ngay cả lũ con nít trạc tuổi em cũng chẳng đứa nào chịu nói chuyện và vui đùa cùng, mỗi lần em muốn nhập bọn với chúng nó thì đều bị xua đuổi, hơn nữa vẻ mặt của bọn nó đều rất khó chịu và sợ hãi, em đâu có ăn thịt người bao giờ đâu, đúng là bọn thần kinh.
Em đứng dậy đi vào bếp, bởi vì bị mọi người xa lánh, cho nên từ nhỏ tới giờ em phải làm mọi việc một mình, em thậm chí còn không biết mặt mũi bố mẹ mình nó có hình dáng ra sao. Ngay cả Hokage Đệ Tam cũng không chịu cho em biết dù ông là người cho em tiền tiêu vặt hàng tháng.
Pha một tô ramen, em đơ người nhìn chằm chằm ra cửa sổ, trời hôm nay cũng xanh, nắng cũng vàng đẹp như mọi ngày, giống hệt như mái tóc và đôi mắt của em vậy. Nó vàng rực như nắng, đôi mắt trong xanh như nước hồ thu. Nhưng nói ra cũng thật ngộ, em còn không hiểu tại sao mình ở đâu ra lại mọc mấy cái râu mèo vô lí này. Haizz.
Kurama vì bất thình lình bị dịch chuyển cùng em cho nên đã mất gần phân nửa chakra trong quá trình bảo vệ em, gã cần tốn kha khá thời gian để hồi phục lại nó hoàn toàn.
- Khoan đã, hình như có gì đó sai sai.
Đôi mắt cáo đỏ rực của Kurama nhìn qua chấn song sắt phong ấn ra ngoài, và gã phải giật mình vì bất ngờ.
- Tại sao tên nhóc Uzumaki Naruto này lại nhỏ như vậy?
Khoan khoan...
Vô lí.
Nhưng... nhìn đi nhìn lại, cái bộ dạng nhỏ bé này của em, anh lại vô cùng quen thuộc. Đây là lúc em còn nhỏ, nếu nhớ không nhầm thì hiện tại em chỉ mới năm tuổi.
Không lẽ... du hành thời gian à?
Nhảm nhí hết sức.
Nhưng gã chưa kịp ngạc nhiên xong thì lại bắt gặp ánh mắt u ám của em, nó chợt làm gã cực kỳ khó chịu. Không biết từ bao giờ Kurama lại có thói quen quan sát mọi cử chỉ cùng hành động, biểu cảm của em. Gã cảm thấy lo lắng khi em bị thương, cũng sợ hãi em và gã bị kẻ xấu tách ra khỏi nhau. Chính vì như vậy, gã đã biết bao lần bảo hộ tính mạng của em mà bản thân gã cũng chẳng đếm nổi. Thật là lạ, gã tuy ghét loài người một cách cay đắng nhưng đối với em thì gã vẫn có một chút thiên vị. Biết bao lần gã thầm tặc lưỡi tự nhủ mình nên bỏ qua bởi gã chỉ đơn giản nghĩ đó là thứ cảm xúc nhất thời của một kẻ bị phong ấn không khác gì ở tù với một kẻ có IQ cùng EQ siêu thấp, hầy.
Nhưng thời gian trôi qua càng lúc càng lâu, nghĩ đi nghĩ lại thì anh cũng đã ở trong cơ thể em 16 năm ròng rồi. Trong 16 năm qua, một cảm giác mơ hồ không rõ đã gọi tên anh, càng ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng gã chẳng dám đối diện. Bản thân Kurama cũng cảm thấy tức cười, gã đường đường là Cửu Vĩ sức mạnh vô song, vậy mà có lúc lại chẳng dám chính diện mắt đối mắt với đôi mắt xanh thu cùng nụ cười rực rỡ đó của em, thật sự là....
Nếu lúc này có một người bạn cũng là một trong các Vĩ Thú hỏi anh ai là người mà anh hiểu rõ nhất thì đó chắc chắn là em.
Em suy nghĩ về cái gì anh đều biết, em thích thú với cái gì thì anh cũng biết. Tình trạng sức khỏe của em ra sao, anh rõ như lòng bàn tay. Ngay cả việc em yêu thích ai và ghét ai, gã cũng có thể kể ra mồn một.
Chỉ là, ngay cả bản thân gã cũng từng trộm nghĩ rằng, nếu một ngày gã không còn trong cơ thể em hay là vì một lý do nào đấy mà hai người chẳng thể gặp lại thì gã đến lúc đó sẽ làm gì? Kurama cũng chẳng rõ ràng gì mấy, thứ cảm xúc này nó có thể tới được với em không.
Nghĩ mãi đau đầu, gã quyết định đánh một giấc ngủ trưa.
Món mì ưa thích của em đã chín, nhưng vì từ nãy đến giờ nhóc con chỉ ngẩn ngơ nhìn cửa sổ nên mì trong ly đã trở nên nát bét. Naruto không để tâm, em cầm đũa rồi ăn quấy quá cho xong bữa.
Đánh răng rửa mặt đã xong, em leo thẳng lên giường cuộn mình trong chăn ngủ một giấc đến tối mịt.
Về phần nhóm Akatsuki thì khi thấy trời tối, Konan đã đề nghị nên tìm một quán trọ nghỉ ngơi dưỡng sức và mọi người đều đồng ý tán thành với ý kiến này của cô.
Nhưng, tới khi tìm được quán trọ rồi, đến khâu trả tiền thì ai nấy đều nhìn nhau, sau cùng mọi người trong Akatsuki đều làm động tác mời, tỏ ý Kakuzu mau mau lên trả tiền. Hơn nữa Zetsu cũng đã đi thám thính một hồi lâu rồi trở về và nói rằng dù anh có đi bao xa cũng không thể cảm nhận được em ở đâu cả, cứ như là biến mất luôn vậy.
Ngồi trong cùng một căn phòng, ai nấy đều vẻ mặt nghiêm trọng.
- Kakashi, thầy nghĩ sao? Có phải chúng ta bị dịch chuyển tới nơi khác không?
Sasuke lên tiếng đầu tiên.
- Theo ta thì có lẽ chúng ta bị dịch chuyển ra xa khỏi làng, chưa thể chắc chắn chuyện gì đã xảy ra được. Vả lại, nơi này cũng có chút quen thuộc.
Kakashi trả lời gã, nhằm giúp mọi người vơi bớt nỗi lo lắng khi lạc mất em.
- Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu không thể tìm thấy Naruto thì khi trở về Hokage Đệ Ngũ sẽ tặng cho chúng ta vài quả đấm đấy thầy ạ, và em chắc chắn Ngài Jiraiya sẽ không tha cho chúng ta đâu.
Shikamaru nói với gã, hắn lúc nào cũng ngại mấy chuyện phiền phức như vậy nên bây giờ chỉ mong muốn tìm ra cách để giải quyết nhanh chóng chuyện này. Phải mau chóng tìm được em về rồi bảo vệ cẩn thận.
- Đáng lo quá, không biết Naruto- kun có làm sao không nữa.
Hinata vừa đỏ mặt nhắc tới em vừa lo lắng. Tenten an ủi cô:
- Không sao, cậu đừng lo lắng Hinata. Cậu ấy tuy hơi ngốc nhưng không tới nỗi không ý thức được chuyện gì bất lợi xảy ra với mình đâu.
- Cậu nói phải, Naruto- kun nhất định sẽ an toàn.
Về phần Akatsuki thì không quá hào hứng với chuyện này chút nào. Mục tiêu đã ở ngay trước mặt thì tự nhiên lại bị cái chuyện gì đâu làm cho lạc mất Cửu Vĩ nên bây giờ lại phải tốn cả đống công sức để đi tìm em về, nghe nhóm của Kakashi ngồi một bên nói chuyện mà cứ như tán dóc làm bọn họ càng thêm thấy phiền.
- Mấy người các ngươi tám chuyện đủ chưa hả? Còn không mau đi ngủ, mai bọn ta còn phải đi tìm Cửu Vĩ nữa nên tới lúc đó mong bọn người các ngươi đừng có ngáng tay ngáng chân bọn ta.
Obito giọng nửa đùa nửa thật cảnh cáo nhóm Sasuke.
- Thế à? Bọn ta thì không mong bọn ngươi lén lút bám theo bọn ta đâu.
- Nói gì hả?
Nghe Shino phản bác lại câu nói này của mình với giọng điệu giễu cợt, Obito lập tức liền dựng gáy.
- Tốn tiền quá.
Kakuzu đứng trong góc nhìn cái túi tiền của tổ chức do mình nắm giữ vơi hơn phân nửa mà không khỏi xót xa.
Hidan nhìn thấy Kakuzu đứng cau mày đếm tiền thì trầm ngâm bảo gã:
- Không sao đâu Kakuzu, dù sao chúng ta sẽ bắt được Cửu Vĩ, nhân tiện sẽ lấy luôn thủ cấp của thằng nhóc đó. Có lẽ sẽ kiếm được bộn tiền đấy.
- Ngươi nói cũng có lý.
Hiếm khi gã bạn đồng hành của y mới cho ra một vài ý kiến hay ho, hắn cũng không keo kiệt gì mà tán thưởng hài lòng. Đột nhiên mọi người đều bỏ về phòng mình, nói thật thì họ cũng không muốn ở cùng với nhau làm gì. Đang là đối thủ của nhau thì tự nhiên bị vướng vào vụ này làm đầu óc thông minh của một số người cũng bị đụt đi không kém.
Trăng bây giờ đã lên cao quá đỉnh núi rồi.
Nhưng dù vậy, một hình bóng nho nhỏ thấp bé vẫn lặng lẽ đi dạo một mình trong đêm, đó là em.
Bởi vì giật mình bởi một cơn ác mộng cho nên không thể ngủ lại được, em bèn khoác áo ra ngoài hít thở không khí buổi đêm cho khuây khỏa tinh thần.
Mọi người trong làng ai cũng xa lánh em cả, đôi lúc em còn nghe được họ chỉ trỏ này nọ về phía em rồi thì thầm chuyện gì đó không rõ. Mọi người ngay cả trẻ con, cho dù là nhỏ hơn hay cùng trang lứa cũng đều nhìn em bằng cái ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí là ác ý mà trêu chọc.
Cho dù em có làm cái quái gì để tỏ thiện ý của mình thì cũng đều trở thành công cốc bởi chẳng một ai trong Làng chịu công nhận em.
Họ chỉ nhìn nhận em như một kẻ phiền phức mà thôi.
Đôi lúc suy nghĩ về những điều này làm cho em cảm thấy buồn bã vô cùng, nhưng rồi em lại tự trấn an bản thân mình, cố xốc lại tinh thần- em là ai cơ chứ, là Uzumaki Naruto -một cậu bé có ước mơ làm Hokage nên em không thể để mấy loại chuyện này làm nhụt chí được, phải cố lên.
Ngồi thơ thẩn cả tiếng trên bãi cát trắng cạnh hồ, em đến khi cảm thấy rùng mình vì lạnh mới đứng dậy quay mông phủi đít mà đi về nhà mình.
Trên bầu trời đen của màn đêm, ánh trăng vàng soi từng vầng sáng bạc của mình xuống nhân gian, soi luôn rọi rõ con đường về nhà của em, những ánh sao lấp lánh như những con mắt trong đêm, chớp tắt ẩn hiện trong những đám mây.
Ngày mai, lại là một ngày dài...
====%======❤❤❤.
- Yo, Gaara sao cậu dậy sớm vậy?
Tenten vừa mới ra cửa phòng thì đã thấy Gaara ngồi cạnh cửa ra vào từ bao giờ, dáng vẻ suy tư.
- Cậu là... - Gaara hơi bất ngờ nhìn cô.
Tenten thấy vậy liền tự giới thiệu:
- À, tớ là Tenten, bạn của Naruto.
- Chào cậu, tôi là Gaara Bão Cát, bạn của Naruto.
- Chúng ta xuống dưới kia thôi.
- Ừm.
Vừa xuống tới nơi thì cả hai đã nghe thấy Zetsu thông báo cho mọi người:
- Này, tối qua hình như ta cảm thấy có một luồng chakra rlất rất nhỏ của Cửu Vĩ nên ta nghĩ nó đang ở gần đây thôi.
- Chà, phát hiện tốt đấy Zetsu, cái xác của nó sẽ bán được rất nhiều tiền.
Kakuzu, thủ quỹ của Akatsuki lên tiếng, nhưng đáp lại anh là hàng loạt ánh mắt sắc lẹm chực chờ xung quanh như muốn xuyên thủng người anh.
- Làm gì nhìn ta dữ hồn vậy? Ta chỉ nói sự thật thôi, nó dù sao cũng chính là Nhân Trụ Lực của Cửu Vĩ nên giá trị cao là đúng rồi.
- Não của ngươi chỉ toàn là tiền thôi à? Không còn gì ngoài tiền sao?
Deiraida cáu gắt nhìn gã, những người còn lại cũng tương tự như vậy.
- Có lẽ.
- À mà các ngươi có thấy tên nhóc Cửu Vĩ Naruto kia nhìn cũng ngon đấy không? Ta định để Samehada của ta chén nó.
Kisame hỏi cả bọn, nhưng mọi người còn lại chỉ nhìn anh với vẻ khinh thường.
- Nó chỉ là một đứa trẻ, ngươi muốn cho cái kiếm đó ăn thì kiếm cái gì to hơn mà cho nó chén, người trưởng thành chẳng hạn.
Yahiko lên tiếng, kì thực anh cũng thấy em rất dễ thương, đáng yêu, lại còn là sư đệ cùng thầy với nhau nhưng thật đáng tiếc, vì lí tưởng của Akatsuki nên dù trong lòng có quý em cỡ nào thì việc tạo nên một thế giới hòa bình vẫn quan trọng hơn, vẫn là ưu tiên số một của tổ chức.
- Được rồi mọi người, ăn đi và mau chóng tìm kiếm Naruto thôi, không thể chậm trễ được.
Konan đập đập bàn để mọi người thôi chuyện trò mà chú ý ăn cơm.
- Naruto.
Từ lúc lạc mất em thì mọi người, ai trong nhóm của Kakashi cũng đều rất lo lắng, lo đến sốt vó, nhất là khi nghe Akatsuki vẫn không từ bỏ ý định muốn bắt em đi.
- Tại sao các ngươi lại không từ bỏ ý định muốn bắt Naruto đi hả? Dù sao nếu muốn tạo dựng một thế giới hòa bình vẫn còn rất nhiều cách không phải sao?
Sakura hỏi bọn họ, Nagato chỉ nói lại:
- Ví dụ như...
- Ví dụ như có thể làm đồng minh của nhau, đó cũng là một cách.
Yahiko cười nhạt:
- Nếu có con đường đó thì bọn ta đâu cần phải tốn sức như này. Bọn ta muốn tất cả mọi người chìm vào giấc mộng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại qua sự kiểm soát của Thập Vĩ, hiểu chưa cô gái? Như vậy không tốt hơn sao?
Tenten hơi ngập ngừng:
- Nhưng... làm như vậy cậu ấy sẽ chết, và chúng tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy lọt vào tay mấy người đâu nên đừng có mơ tưởng.
- Cứ làm đi, nếu mấy người có thể ngăn cản bọn ta làm việc đó.
Konan cười nhạt trả lời, cô cũng như Yahiko và Pain/Nagato đều mong muốn có hòa bình thật sự. Bởi vì cả ba người đều kế thừa mong muốn sẽ có thể làm cho thế giới trở nên hòa bình của sư phụ mình là Jiraiya.
Còn mấy người còn lại trong Akatsuki không quan tâm đến nó lắm, Hidan tham gia cái tổ chức này chỉ vì muốn truyền đạo Jashin thôi. Ngặt nỗi mỗi khi bị chọc giận thì gã lại giết con nhà người ta mất tiêu à, nên vẫn chưa tìm được ai thích hợp cả. Còn Deidara và Sasori thì tham gia vì nghệ thuật bất diệt của mỗi người, Obito chủ yếu tấu hài là nhiều chứ chẳng nghiêm túc gì cả, nhưng trong thâm tâm hắn lại ấp ủ một ý định to lớn hơn cả ba người nữa. Kisame ( Không biết =))) ), Kakuzu thì chủ yếu là đếm tiền cho tổ chức là cả một hạnh phúc đối với y, Zetsu thì lợi dụng Akatsuki để hồi sinh mẹ Kaguya của gã, còn Shisui và Itachi thì vì mang trên mình tội danh diệt tộc, vì muốn trốn tránh các ANBU nên đã tham gia tổ chức này, cho nên, cái lý tưởng cao cả kia của Yahiko, Konan, Pain, Nagato họ không quá để ý tới.
- Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com