Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Giyuu x Nezuko /Oneshort) Arigatou

Nền trời đen thẫm chuyển dần sang màu xanh nhạt lưu ly, sáng dần lên. Mặt trời ngái ngủ tỏa những tia nắng hồng dịu khẽ khàng chạm vào mặt đất bốc mùi ngai ngái sương đêm, báo hiệu một ngày đẹp trời sắp tới. Một ngày rất thích hợp cho một đám cưới hạnh phúc linh đình.

Trong ngôi nhà lợp ngói be bé nằm sát chân đồi, không gian hãy còn tối tù mù ảm đạm, vương vài vệt nắng nhè nhẹ bắt đầu len đến. Rồi dần dần, như đã mạnh dạn hơn nữa, ánh sáng tiến tới, xua đuổi bóng tối đi, phơi bày cảnh tượng trong ngôi nhà nhỏ. Không gian thấm đậm một mùi tanh nồng khó chịu.

Máu!

Một cậu bé tuổi chừng mười, mười một ngồi đơ ra đó, bất động giữa nhà, mái tóc xanh biển rối bù xù, đôi mắt thăm thẳm không chút sức sống nhìn sâu hút vào một điểm vô định.

Trên tay cậu là một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp nằm im lìm, khuôn mặt thanh tú trắng nhợt, đôi mắt nhắm hờ, vầng trán im lìm, chết chóc đáng sợ. Khắp người phụ nữ dính bê bết máu, bờ ngực yên lặng không còn phập phồng.

Từ giờ trở đi, mãi mãi cậu sẽ không còn được thấy nụ cười thánh thiện của chị nữa. Mãi mãi cậu không còn được nhìn đôi mắt xanh lấp lánh đang nhìn lại cậu đầy yêu thương, được chị nấu cho những bữa cơm bốc khói thơm lừng, được ôm chị vào lòng, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ thân hình mảnh dẻ của chị.

Chị Tsutako chết rồi!

Dù cậu có cố lay chị bao nhiêu lần, gọi cái tên thân thương đẹp đẽ ấy bao nhiêu lần, chị cậu cũng không đáp lại. Vì chị đã đi đến nơi mà cậu không thể đến, một nơi xa thật xa mà ba và mẹ đang chờ đón.

Còn gì đau đớn hơn khi cậu phải nhìn thấy người chị ruột thịt của mình ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì hơn ngoài việc gào thét. Hôm nay là ngày cưới của chị với người đàn ông mà  chị yêu nhất, đáng ra chị phải là người hạnh phúc nhất, cười tươi nhất. Vậy mà khi bình minh lên, chị nằm đây, cứng đờ trong lòng cậu, đôi mắt trong sáng không bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp.

Nhẽ ra cậu mới là người phải chết, nhưng chị đã đứng chắn trước mặt cậu, thay cậu nhận hết móng vuốt con quỷ phóng tới, cào sâu vào trong da thịt. Con quỷ chạy mất vì trời sắp sáng, nhưng chị không thể qua khỏi vì vết thương quá sâu. Trước khi đi, chị đã mỉm cười thật tươi nhìn cậu

"Em phải sống tốt nhé, Giyuu, sống cho cả phần của chị nữa, nhé!"

Nhưng cậu phải sống sao đây, khi mục đích sống của cậu, khi người chị hiền từ thân thương nhất của cậu, cũng đã rời bỏ cậu mà đi về chốn xa.

****************

Sáng sớm. Bầu trời hãy còn tối đen như mực, nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh núi mờ sương đã rộn rã tiếng cười nói, tiếng đi lại nhộn nhịp.

Nói là nhộn nhịp, nhưng trong căn nhà chỉ có ba người, một ông lão đeo mặt nạ Tengu kì lạ và hai cậu bé, một cậu có mái tóc hồng đào đặc biệt, đôi mắt mang màu tím của hoa tử đằng và một cậu , cả mái tóc dài buộc trễ ra đằng sau cùng đôi mắt đều có màu xanh biển đậm.

Ông Urokodaki cẩn thận gói vài nắm cơm đã chuẩn bị sẵn, nhét vào trong túi đi đường của Giyuu rồi trao lại cho cậu, theo chân hai cậu đến tận con dốc xuống núi để tiễn.

"May mắn nhé!"

"Dạ," Sabito cười cười vẫy tay đáp lại "Tụi con sẽ vượt qua bài tuyển chọn cuối cùng, ông đừng lo nhé."

Giyuu cũng mỉm cười gật đầu khẳng định, hết nhìn ông lại nhìn đến cậu bạn bên cạnh. Trong những ngày tháng khó khăn sau khi chị mất, chính hai người đã đem lại niềm tin cùng cuộc đời mới cho cậu. Gặp được một cậu bé cùng lứa tuổi, lại cùng hoàn cảnh đau thương, hai cậu ngay lập tức thân nhau, chia sẻ với nhau những nỗi buồn xưa cũng như những niềm vui nho nhỏ mới. Giyuu rất phục Sabito, dù cậu ta đến sống và luyện tập với ông Urokodaki sau cậu một chút, nhưng lại tiến bộ rất nhanh, kĩ năng điêu luyện vượt xa cậu. Nên kì tuyển chọn lần này, cậu càng phải cố gắng hơn nữa, sao cho bằng được Sabito.

Ông Urokodaki nhìn theo bóng hai cậu nhóc đang xa dần đầy tin tưởng cùng hi vọng. Chắc chắn sẽ ổn thôi, đây là hai học trò kiệt suất nhất của ông từ lúc thu nạp đệ tử tới giờ.

~~~~~~~~~~

Giyuu đứng giữa một nơi tăm tối không chút ánh sáng, cậu không biết vì sao cậu lại ở đây, và cậu cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Mọi giác quan của cậu cứ thế bị liệt đi, như không còn cảm giác gì nữa.

Và rồi, rất đột ngột, Sabito hiện ra trước mắt cậu, trên mặt cậu ấy là một nụ cười như mọi lần gặp nhau. Nhưng nụ cười ấy... sao mà buồn quá, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?

"Tạm biệt Giyuu-san, xin lỗi vì tớ không thể tiếp tục đồng hành cùng cậu. Cậu nhớ phải sống tốt nhé, cho cả tớ và chị cậu nữa đấy."

Cái gì cơ? Sống tốt nhé?! Tại sao Sabito lại nói vậy? Tại sao? Giống như lúc đó vậy... Đừng nói là... 

Bóng hình Sabito chìm lấp dần trong bóng tối bủa vây, và dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể cử động nổi cơ thể, không thể vươn được tay ra để níu Sabito lại. Đôi mắt xanh thẳm trừng lên kinh hoàng trong cơn kháng cự đối với chính bản thân, mồ hôi cậu túa ra mướt mải. Không được,  không thể thế được, chị Tsutako đã đi rồi, Sabito, cậu nhất định phải sống, cậu là lẽ sống duy nhất của tôi, thiếu cậu, tôi không sống được!

Bóng tối đè tới nuốt chửng lấy cả thân hình cậu.

~~~~~~~~~~

Hộc... Hộc...

Giyuu bừng tỉnh, ngồi bật dậy, thở dốc, ra là cậu đang mơ, nhưng tại sao giấc mơ lại quá sống động? Phải rồi, Sabito đâu? Cậu bị thương khi đang chiến đấu với một con quỷ và ngất đi mê man, còn Sabito đã chạy về phía có tiếng kêu cứu khác. Vậy cậu ấy đâu? Sabito đâu rồi?

Loạng choạng, cậu bám vào một gốc cây gần nơi cậu vừa nằm, vất vả đứng dậy. Phải tìm cho bằng được Sabito, phải tìm bằng được! Cậu ấy nhất định phải an toàn!

"Cậu dậy rồi sao?" Một cậu bé khác chừng tuổi cậu từ đâu bước tới lo lắng nhìn cậu "Vết thương của cậu ổn chưa?"

"Cậu... là ai? Còn Sabito, Sabito đâu rồi?" Giyuu gần như hét tướng lên.

"Tôi là Murata, còn... Khoan đã, cẩn thận!" Cậu bé hớt hải chạy tới đỡ lấy Giyuu đang sắp ngã.

"Trả lời mau, Sabito đâu?" Giyuu khoát tay nóng nảy gạt cậu kia đi.

"Cậu bạn tóc hồng đi cùng cậu ư?"

Giyuu nuốt khan, khó khăn gật đầu nhìn Murata. Đôi mắt cậu ta đột ngột cụp xuống buồn bã, miệng hơi mếu xệch đi.

"Cậu ấy đã cứu chúng tôi khỏi mọi con quỷ, cậu ấy đã rất anh dũng. Nhưng có một con quỷ quá mạnh, cậu ấy đã...."

Màn sương một lần nữa bao phủ khắp đầu Giyuu, loáng thoáng cậu nghe thấy tiếng Murata hốt hoảng gọi cậu, rồi hết.

Tất cả chìm vào thinh không, cuộc đời phía trước sao mà trống trải, đơn độc và âm u.

****************

Tân Thủy trụ là một trụ cột mang hơi thở của nước có thực lực nhất trong mấy chục năm qua, anh ấy rất đẹp trai, mạnh mẽ, lạnh lùng, và chưa bao giờ có ai thấy anh cười. Ừ, trừ phi có ai đó cùng anh ăn món cá hồi hầm với củ cải, nhưng tin tôi đi, chẳng ai muốn được chiêm ngưỡng lần thứ hai cái nụ cười ấy đâu.

Đã là thợ săn quỷ thì ai cũng hận quỷ, nhưng dường như không nỗi uất hận nào bằng được nỗi hận của tân Thủy trụ. Anh khinh bỉ, chà đạp chúng đến tột cùng, giết chúng nhanh gọn nhưng rất đau đớn. Sử dụng hơi thở của nước, nhưng chưa bao giờ anh sử dụng thức thứ năm. Trong anh không còn bất kì mềm yếu gì, kể cả lòng thương hại đối với mọi con quỷ. Có thể nói anh là một trong số trụ cột tàn nhẫn nhất.

Cứ ngỡ cuộc đời sẽ tiếp tục trôi qua như thế, ngày ngày đơn điệu đến rồi đi trong việc tiêu diệt quỷ, cho đến một lúc nào đó anh sẽ chết dưới tay một con quỷ hoặc chết già. Anh sống chỉ để diệt quỷ, và đó là tất cả của anh.

Cho tới ngày hôm ấy, khi nhận nhiệm vụ đi diệt con quỷ đã giết cả một gia đình trong căn nhà hẻo lánh dưới chân núi, anh đã đến muộn. Nhưng dựa vào đấu khí và dấu vết, có vẻ một người đã bị biến thành quỷ và chưa đi xa đây. Nhiệm vụ của anh, là giết nó.

Anh đã đến kịp, ngay lúc cậu bé đang chống cự lại cô em gái đã biến thành quỷ. Lao vụt tới, anh định hành động như mọi lần, cắt đầu con quỷ nhanh gọn lẹ, nhưng cậu bé kia đã kéo trì người em gái xuống, cứu thoát em khỏi đường gươm của anh trong gang tấc. Anh cau mày đạp chân xuống tuyết lấy đà, vọt người tới cướp lấy em, giữ em trong vòng tay.

"Làm ơn đừng giết em ấy. Anh có thể làm gì cũng được, nhưng đừng giết em gái tôi. Tôi cầu xin anh"

Yếu đuối!

Lưỡi gươm lạnh lẽo vô tình đâm vào vai của em khiến em gào lên đau đớn. Tiếng gào kia ngay lập tức thức tỉnh cậu bé đang mụ mị, thúc cậu xông lên tấn công anh. Thật dễ dàng để đánh ngất cậu ta, nhưng chiếc búa suýt chút nữa lấy mạng anh đã khiến anh phải thay đổi suy nghĩ.

Cậu ta...

Con quỷ trong tay anh đột ngột vùng mạnh một cái, nhảy vọt lên, đá thật lực vào ngực anh khiến anh trượt ra xa cả đoạn, đồng thời lao đến chỗ người anh trai đã ngất trên nền tuyết trắng. Mắt Giyuu nở lớn, không xong rồi!

...sẽ bị ăn thịt mất!

Thời gian, cảnh vật quanh anh bỗng như ngừng lại, mắt anh còn mở to hơn nữa.

Cô gái ấy đã không ăn thịt anh trai, thay vào đó, em đứng chẵn trước anh mình, gầm gừ đối diện với Giyuu.

Đây... là muốn bảo vệ sao?!

Một màn sương mờ dường như lại che phủ mắt anh, trước mặt anh là một hình ảnh cũ và quen thuộc, ám ảnh từ lâu: người chị hiền hậu mảnh dẻ lao mình ra trước người anh, chặn đòn tấn công của con quỷ.

Em tung mình lao tới tấn công anh, còn anh chỉ lùi dần và phòng thủ, đồng thời cất lại kiếm vào vỏ. Nếu đúng thì em hẳn là một con quỷ khác biệt, một con quỷ chưa từng có trong tiền lệ, lần này, anh sẽ đặt niềm tin vào em.

Né thêm một đòn đá của em, anh điểm huyệt vào cổ. Em khựng lại, rồi đôi mắt hồng từ từ nhắm, cả thân hình vô lực buông rơi. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy em, không để em ngã xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, rồi bế em lên trong vòng tay, đi về phía nơi cậu bé kia đang nằm.

Lạnh.

Tuyết rơi trắng xóa, mỗi hơi thở đều cảm thấy buốt giá, vậy mà trên người em chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng manh. Đặt em dựa vào gốc cây, anh nhìn em có chút chần chừ, rồi lấy từ trong người ra một chiếc haori màu hồng đào, chiếc haori cũ của chị mà anh vẫn luôn mang theo như một vật cầu may. Khẽ khàng, anh quấn chiếc haori vào người em. Nhận ra khuôn mặt còn dính bê bết máu, quanh đây cũng không có nhà ai để mượn khăn, anh bèn lấy vạt áo mình lau máu thật sạch. Khuôn mặt em rất xinh đẹp, rất thánh thiện. Em nhắc anh nhớ đến người chị thân yêu.

Sau khi từ biệt hai anh em, anh gửi thư tới người thầy cũ, ông Urokodaki, nhờ ông chăm sóc hộ bọn họ. Liền đó, ông cũng gửi thư lại cho anh, bàn với anh về việc chấp nhận cô gái quỷ. Ông hỏi anh có dám đặt cược tính mạng để đảm bảo.

Không chút chần chừ, anh đáp trong thư: Con đồng ý. 

Lần đầu tiên, sau sáu năm dài đằng đẵng sống vô hồn, dường như anh lại thấy có chút ánh sáng le lói.

****************

Nezuko đứng nấp vào hàng hiên nhìn ra bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã không dứt. Anh ấy hẹn đến đón cô mà sao giờ vẫn chưa đến nhỉ?

"A, Nezuko-san, sao em lại ở đây vậy?"

Nezuko ngước lên vui vẻ, à, ra là anh chàng Hatake nổi tiếng đẹp trai trong xóm. Anh ta đã mấy lần tỏ tình với cô rất nồng nhiệt, nhưng chưa lần nào cô đồng ý cả.

"Em lên chợ mua ít đồ thôi ạ, mà trời tự dưng đổ mưa nên em chưa về được."

"À, vậy em về chung với anh nhé." Hatake cười híp mắt mời mọc, cơ hội ngon ăn vậy sao dễ dàng bỏ qua? "Anh có ô này, chúng ta sẽ không bị ướt đâu."

"Em cảm ơn anh nhiều ạ" Nezuko cười hiền hòa "Nhưng chắc không được đâu, có người hẹn đón em rồi."

"Hắn ta chắc không đến đâu, trời mưa mà" Hatake bình phẩm "Đi về cùng anh đi, cho nhanh."

"Dạ, không sao đâu ạ, anh cứ về trước, đằng nào em cũng không vội gì mà."

"Cứ đi cùng anh đi, đừng khách sáo."

"Không có mà, anh cứ về trước đi ạ."

"Thôi nào..."

Hatake là vậy, vô cùng dai dẳng, đuổi thế nào cũng không chịu đi. Nezuko vô cùng bối rối, thực không biết phải làm thế nào nữa, chỉ còn cách đi cùng anh ta về cho rảnh nợ.

Một cánh tay săn chắc đột ngột quàng qua người cô, kéo cô ngã vào một thân hình cân đối, ấm nóng, một giọng nói dịu dàng cất lên sặc mùi nguy hiểm:

"Xin lỗi vợ yêu, em chờ anh có lâu không?"

Nezuko hơi giật mình khi nghe anh nhấn mạnh từ 'vợ yêu' (100% là có chủ ý ÒvÓ) nhưng cũng cảm thấy ấm áp hơn khi anh đã đến bên. Khẽ ngước lên, cô mỉm cười chào đón:

"Giyuu-san, anh đến rồi."

Giyuu âu yếm nhìn 'vợ', rồi bật ô lên:

"Anh xin lỗi nhé, vừa rồi anh giúp một bà cụ mang đồ nặng nên đến muộn."

"Không có gì đâu, chúng ta về thôi." Nezuko đáp nhẹ nhàng.

"H... Hai người là vợ chồng rồi sao?" Hatake, người bị ăn bơ nãy giờ, hoảng hồn hỏi lại cho chắc.

Giyuu không nói gì, ánh mắt sắc lẹm liếc Hatake đến tóe lửa khiến anh chàng đáng thương lạnh hết cả sống lưng, da gà da vịt dựng đứng lên.

"Cũng gần như thế, liệu hồn đứng tránh xa cô ấy ra." Sau một hồi dằn mặt bằng sát khí, Giyuu thủng thẳng buông một câu, rồi nắm tay Nezuko rời đi, để lại một anh chàng đóng băng tại chỗ vì tan vỡ con tim.

Trên đường về nhà, Nezuko đánh nhẹ vào ngực anh tỏ ý không hài lòng

"Sao anh lại nói chúng ta là vợ chồng? Thật là..."

Giyuu mỉm cười hối lỗi:

"Thì, để đuổi anh chàng khó chịu kia đi mà. Với cả ngày mai chúng ta cũng sẽ chính thức là vợ chồng rồi, em còn ngượng ngùng gì?"

"Xì!" Nezuko phồng má quay đi. Bóng hai người xa dần.

Trên thế giới này đã không còn bóng dáng quỷ.

Và sau nhiều năm dài đằng đẵng, anh đã tìm thấy nụ cười cùng cuộc sống của mình.

"Arigatou, Nezuko-san"

Mys

15/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com