Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Nezuko/Ficlet) Câu chuyện bát mì

Note: Lưu ý đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn trước khi vào chuyện =]]

"Khịt khịt, ha... ha... hắt xì!" Tiếng hắt hơi của vị tổng giám đốc nào đó vang to tới ba bốn nhà hàng xóm cũng nghe thấy và ngớ ngác nhìn ra ngoài.

"Sao tự dưng lại bị ốm chứ nhở!" Muzan cằn nhằn cáu kỉnh lấy giấy ăn lau chiếc mũi đỏ au au nhầy nhầy nước mũi "Thế là hôm nay cả tập đoàn lại được một bữa phởn."

Để biết rõ tập đoàn Oniyaiba có tình trạng gì, thái độ như nào, anh Muzan đã đặt tài khoản ẩn trong mọi nhóm chat của mọi nhân viên làm việc tại đây (vâng, anh quá rảnh :v), và kết quả anh thu được là...

Thư kí Douma: Anh em ơi, hôm nay Boss ốm rồiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Phó giám đốc Kokushibou: Được của ló =)))

Quản lí Akaza: Tuyệt vời!!!

Thư kí Douma: Quẩy lên thôi anh em ơiiiiiiiiiiiiiiii :D

Trưởng phòng Hatengu: Đến quán bia ở trước cơ quan nhé ^3^ Lần này tôi bao!

Người mẫu Daki: Húuuuuuuuuuuuuuu............ Hoan nghênh anh Hatengu.

Quản lí Akaza: Nhắn cho các nhân viên trong tập đoàn nữa nhé!

...

"Hừ! Hôm sau khỏi ốm thì bọn mày cứ gọi là chết với ông!" Muzan cáu tiết quá thẳng tay ném chiếc điện thoại vào góc nhà nghe đến bốp một cái. Ôi, tiếng điện thoại vỡ nghe nó mới khoan khoái, mới đã tai làm sao chứ!

"Oh my goddddd!!!! Điện thoại của tôiiiiii...." Và ngay lập tức anh hối hận đến tột độ ngay về việc mình đã làm. Này thì thích thể hiện, toang luôn cái điện thoại mấy trăm triệu chứ ít gì. Ahuhu, vậy là tháng tới ngồi ăn mì tôm mỗi ngày rồi!

Rột...rột...

Ờ, nhắc đến mì tôm mới nhớ, bụng anh đang réo òng ọc lên đây. Nhưng khổ nỗi, vị giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì thế giới này, đẹp trai cao to đen hôi ngầu lòi, lại...ừm...

.... không-biết-nấu-mì-tôm.

"Úp mì thế nào ấy nhở," Anh vừa rụt rịt mũi vừa lẩm bẩm nhìn quanh "Hình như phải lấy nồi, hay là lấy bát thôi ta? Rồi, lấy bát nhỉ?"

Anh rướn người lấy chiếc bát to trên giàn, lóng ngóng thế nào đó mà chiếc bát lỡ trượt ra khỏi tay anh và 'choang'!

"Amazing good job" Muzan hằn học "Điện thoại đi vẫn chưa đủ, phải thêm cái bát nữa. Chổi để đâu ấy nhở?"

Là tổng giám đốc của một tập đoàn nổi tiếng, lẽ dĩ nhiên anh rất giàu. Và để cho tiện, anh chỉ ở một căn nhà nhỏ trong một chung cư cao cấp, có thuê một người giúp việc theo giờ để nấu ăn cũng như dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay, đúng lúc anh ốm thì bà giúp việc kia lại xin nghỉ vài ngày về bế đứa cháu mới đẻ, trùng hợp gớm cơ!

Vừa rủa thầm tình cảnh hiện giờ, anh vừa lăng xăng tìm chổi, nhưng mãi chả thấy đâu, trong khi đó, cái bụng của anh lại biểu tình vô cùng dữ dội, thế là đành bỏ đống mảnh vỡ đấy để đi làm mì tôm trước.

"Hình như phải cho nước sôi vào bát, ớ, nhà hết nước sôi rồi thì phải, thôi, lại đi nấu nước vậy..."

Anh giám đốc đẹp trai lại lúi húi kiếm cái ấm siêu đun nước, nhưng kiếm mãi chả thấy đâu. Chả hiểu cái bà giúp việc kia đã để đồ nhà anh như nào ấy nhỉ?

"Không thấyyyyyyy........." Muzan thở dài, "Sao nấu mì đây? Dùng nước nguội được không ta?"

Anh với tay lấy cái bình nước vẫn để trên bàn ăn, rót nước vào bát, xé gói mì rồi bỏ vào bát nước. Xong xuôi, anh đứng nhìn chằm chằm cái bát.

Hơ... xong rồi à?

Cơ mà trông nó nhạt nhẽo vô vị quá vậy. Bình thường mì anh ăn là một bát mì nóng hổi, với đầy đủ tôm cá, rau sống với hơi nóng cuộn bốc lên nhịp nhàng kia, trái ngược hẳn với cái bát nguội lạnh, không tỏa hương, cũng không có mùi vị. Uhuhu........

Thế thì để anh tráng thêm một quả trứng vậy.

Anh Muzan tội nghiệp lại vừa rụt rịt cái mũi đỏ như quả cà chua chín, vừa lấy hết dũng khí bước vào căn bếp đáng nguyền rủa.

--------

"Kính coong!"

Tiếng chuông cửa reo lên, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng quen thuộc truyền vào bên trong

"Giám đốc Muzan, anh có đó không vậy?"

"Ai thế?" Muzan rịt mũi một cái thật to, cất giọng khàn khàn nghèn nghẹt lên hỏi.

"Là em, Nezuko."

"A, vậy hả, em vào đi. Cửa đang mở đấy. Á...!"

Ruỳnh!

Nezuko vội vã bước vào, theo tiếng nói đi tới căn bếp ngay sát cửa ra vào. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô đơ luôn mấy phút, mồm há hốc ngỡ ngàng.

Ngọn lửa trên bếp thổi lên đùng đùng, chỉ để làm nóng một chiếc chảo nhỏ tí, vậy nên không có gì là đặc biệt khi đáy chảo đã cháy đen thui sắp thủng. Cách chân cô tầm một vài cm là đống đổ vỡ của chiếc bát trắng phau xinh đẹp tội nghiệp. Về phía bên trái là đống nhầy nhụa mà cô nhận ra ngay là quả trứng đã bị giẫm nát bét, và ngay kế bên là vị giám đốc đẹp trai đang ngã sóng soài. Rõ ràng anh đã giẫm lên đống trứng vỡ và ngã cái oạch.

"Ờm, Nezuko..." Muzan mỉm cười đến tội, "Anh xin lỗi, nhưng em giúp anh với được không?"

Thở dài một hơi, cô gái lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm rồi sắn tay áo lên, bước vào căn bếp.

Chỉ hai mươi phút sau, căn bếp đã sạch bong sáng bóng, Muzan ngồi ngoan ngoãn trên ghế ăn, và trước mặt anh là bát cháo trứng nóng hôi hổi.

"Anh mau ăn đi," Nezuko nói, đôi mắt vẫn tập trung vào nền bếp đang lau dở, "Người ốm ăn cháo nhanh khỏi, chắc ngày mai anh sẽ ổn thôi, đằng nào cũng chỉ là cơn cúm nhẹ."

"Khịt... Cảm ơn em." Muzan cảm động nói, rưng rưng muốn khóc. Úhuhu, mỗi Nezuko là thương anh thôi à, "Mà em không đi nhậu với đồng nghiệp sao?"

Nezuko quay lại, nhướng cao một bên chân mày nhìn Muzan:

"Sao anh biết ?!"

"À, ờm..." Trước ánh mắt sắc lạnh của cô gái xinh đẹp, Muzan nuốt nước bọt cái ực "A...Anh..."

"Thôi đùa đấy!" Nezuko đột ngột cười tít mắt khiến vị giám đốc đẹp trai thở phào, "Anh ăn đi cho nóng."

"Ừm..." Muzan đút từng thìa cháo vào miệng, thầm công nhận cháo nấu quá ngon. Vừa ăn, anh vừa ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ đang đi lại trong căn bếp. Hihi, anh tia cô nàng này từ lâu lắm rồi. Vừa xinh đẹp, vừa giỏi công việc nội trợ, mà làm việc cũng rất nghiêm túc nha. Đúng là một người mẹ hoàn hảo cho những đứa con của anh mà~

"Em không đi với đồng nghiệp được," Nezuko vui vẻ tiếp tục câu chuyện, "Con bé nhà em mới ba tuổi, cũng đang bị cảm cúm một chút. Sẵn mua cháo cho nó, em mua hoa quả qua chỗ anh luôn."

"Hưm hưm, vậy sao...?" Muzan cười tít mắt "Con bé hẳn phải rất vui khi có người mẹ tuyệt vời như... HẢ?! EM VỪA NÓI GÌ? CON BÉ NHÀ EM?!"

Đến bây giờ anh giai mới nhận ra điểm bất thường trong câu chuyện =]]

"Dạ, con em," Nezuko khó hiểu nhìn ông giám đốc đang trắng bệch mặt mũi "Con bé là đứa thứ hai, đứa thứ nhất cũng năm tuổi rồi... Ớ, anh Muzan??? Anh có sao không?"

Trời đất quay cuồng xung quanh anh giám đốc đẹp trai ngầu lòi đào hoa nhưng số nhọ :_) 

End

Mys

28/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com