h a i
moon hyeonjun mặc lại áo phao của lee minhyeong rồi di chuyển ra ngoài hiên nhà cổ để chuẩn bị chụp ảnh cá nhân. khi chuẩn bị chụp hình, hyeonjun cởi áo khoác ra, sau đó cậu đứng dựa lưng vào bức họa, đôi mắt nhìn ra ngoài , phần đuôi rũ xuống bất động. trông hyeonjun vừa hòa hợp với nơi này, lại có chút gì đó tương phản với không gian
sau khi chụp xong, các staff chưa kịp bọc hyeonjun vào chăn ấm thì em đã vội vã chạy vào phòng nghỉ, gió đông thổi làm hyeonjun phải xù lông đuôi lên để giữ ấm. cậu nhanh nhẹn chen vào giữa lee minhyeong cùng choi hyeonjun. moon hyeonjun thích lee minhyeong lắm, bởi da thịt của hắn ấm áp như một cái lò sưởi di động ấy, cậu cũng thích chiếc đuôi sóc to to của anh hyeonjun nữa. lúc cậu ngồi xuống cũng là lúc choi hyeonjun đang lựa xem có phần ăn nào không có dưa chuột hay không. lee minhyeong cảm thấy tò mò
"vậy là mỗi lần có dưa chuột là anh không ăn hả ?"
"ừ, anh toàn gắp ra thôi"
"vậy anh lựa dưa chuột ra đi, em ăn cho"
"gớm khổ, mày sĩ với ai vậy hyeonjunie ? bình thường toàn tao phải đút thì mày mới chịu ăn mà"
moon hyeonjun bĩu môi, chẳng thèm để ý đến ryu minseok nữa. choi hyeonjun ăn xong thì chuẩn bị chụp ảnh cùng lee sanghyeok. ba đứa trẻ 02 ngồi nghỉ lại trong phòng, lee minhyeong ngồi chơi đấu trường chân lý trên điện thoại, trong khi moon hyeonjun ngồi sát bên phải, gục đầu lên vai hắn. ryu minseok không muốn làm kẻ ngoài cuộc, y đi đúng nửa vòng của chiếc bàn, qua ngồi cạnh moon hyeonjun. y ôm lấy chiếc đuôi to lớn của hyeonjun, cậu không thèm nhấc mí mắt cũng biết được ryu minseok đang thích thú đùa nghịch với đuôi của cậu. hyeonjun cụp tai, lúc lắc chóp đuôi tránh khỏi đôi tay nghịch ngợm của ryu minseok, cậu lầm bầm
"không phải mày nói tao rụng lông đuôi à ?"
"nào, tao đâu có chê mày đâu"
đúng là ryu minseok không chê, trái ngược lại còn cực kỳ thích chiếc đuôi to màu trắng được tô điểm bởi những hoa văn tối màu của moon hyeonjun. tiếng gầm gừ khe khẽ khi cảm thấy thoải mái của moon hyeonjun làm minseok thấy hơi buồn cười, nhưng lại khiến lee minhyeong thấy hơi ngại ngùng, âm thanh khe khẽ gần sát bên tai của hắn làm hắn không thể tập trung vào ván game
"jjunie, ngồi dậy đi, sắp tới lượt ba đứa mình chụp hình rồi"
moon hyeonjun vươn vai đứng dậy đi đằng trước, ryu minseok thích thú ôm đuôi hyeonjun không rời đi sát bên cạnh. phải đến hơn năm phút sau, lee minhyeong mới hoàn hồn lại được, hắn vuốt nhẹ đôi tai dựng đứng đặc trưng của loài mèo maine coon, minhyeong cảm giác hơi thở ấm áp của hyeonjun vẫn đang quẩn quanh tai hắn
cho đến khi bị cơn gió lạnh lẽo của mùa đông tạt vào người thì lee minhyeong mới hoàn hồn
gió rét cắt da cắt thịt thổi tới làm cả ba người dù có đang mặc áo phao to đùng cũng phải co rúm lại co rúm lại. shoot chụp này phải ngồi ngoài hiên nhà, moon hyeonjun bị kẹp giữa lee minhyeong và ryu minseok, thế nhưng cũng không đủ ấm. chị nhân viên phụ trách trang điểm vội vã dán miếng dán giữ ấm vào gáy hyeonjun, trong khi chiếc đuôi to lớn của cậu đang tự quấn lấy đôi chân thon dài của chính mình để giữ ấm cho đôi chân
"mọi người dịch sang trái một xíu nhé"
ba đứa trẻ lại nối đuôi nhau nhích đội hình sang trái, trông buồn cười như thể bọn trẻ mẫu giáo đang chơi trò xe lửa tu tu xình xịch. mọi hình ảnh đùa giỡn của bọn trẻ đều được lee sanghyeok chụp lại, lưu vào một bộ sưu tập riêng biệt
ảnh cá nhân và ảnh nhóm nhỏ được chụp vào ban ngày, trong khi ảnh chụp của cả đội sẽ bị đẩy xuống ban đêm. nhiệt độ lại càng xuống thấp hơn khiến mũi của hyeonjun bắt đầu sụt sịt và đau. chụp được nửa buổi, nhưng do trời quá lạnh nên mọi người di chuyển vào phòng chờ để giúp cơ thể ấm lại, chỉ riêng moon hyeonjun không vào theo. cậu trả lời câu hỏi của chị pd bằng giọng mũi nghèn nghẹt
"mấy người đó chẳng biết gì hết, nếu bây giờ vào trong đó thì quen với cái ấm rồi. lúc bước ra thì còn lạnh hơn nữa cho coi"
rồi moon hyeonjun không trở vào phòng nghỉ thật. hyeonjun ngồi dựa vào tường, đôi tai tròn trịa cụp xuống. cậu mặc chiếc áo phao dày cộp, thêm một chiếc chăn nhỏ choàng quanh cổ, với một cái chăn dày đắp lên đùi, đuôi của cậu cũng quấn quanh đôi chân thon gầy làm hai đầu gối chụm vào nhau. hyeonjun nhắm mắt lim dim nên không phát hiện ra người anh trưởng nhóm đã chụp lại hết dáng vẻ này của cậu
lee sanghyeok có cả một bộ sưu tập riêng dành cho chàng báo tuyết, những hình ảnh từ cuối năm 2022 đến nay. những hình ảnh của kỳ chung kết thế giới năm ấy như một thước phim tua chậm trong đầu anh. sanghyeok trộm nghĩ, nếu năm 2017 cũng có một người chủ động đi đến ôm lấy anh như thế, nếu lúc ấy cũng có một người dù bản thân buồn đến mấy cũng phải quan tâm đến những người xung quanh, quan tâm đến anh trước tiên. những suy nghĩ ấy như cây tầm gửi, bám chắc rễ vào trong lòng anh, để rồi khiến lòng tham của anh lớn dần, từ sự quan tâm nửa vời đến muốn nắm giữ người em của mình trong vòng tay
sự nghiệp của anh kéo dài hơn 12 năm, đã dài hơn tuổi thọ trung bình của nghề này rất nhiều, đủ để anh biết kìm nén lòng tham và sự chiếm hữu của mình, biến nó thành dáng vẻ đạo mạo của người trưởng nhóm nhiều kinh nghiệm xuất hiện bên cạnh đứa trẻ xem anh là thần. lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun đang dựa người vào cửa mà ngủ gục, rồi chạm nhẹ hai cái lên màn hình điện thoại
thời gian của anh vẫn còn dài, không phải vội. người có thể khiến em tin tưởng và nghe lời vô điều kiện chỉ có anh, không cần phải sợ có kẻ khác chen ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com