Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ 1 lần này thôi anh nhé

1.
Isaac bước vội xuống xe, trời đêm nặng nề như trèn ép vai anh. Trong khoảnh khắc khi thấy Quang Hồng đờ đẫn đứng đó, trái tim anh như bị bóp chặt.

Không một lời gọi, không kịp suy nghĩ chỉ theo phản xạ tự nhiên khi thấy em đơn độc nơi đó là lao đến bên em. Muốn hét lên, muốn lay động em. Muốn nói em ơi hãy tỉnh táo và nhìn lại phía anh, nơi mà các anh luôn chờ đợi em. Tiếc là cuộc sống trớ trêu, kẻ mình yêu lại yêu điên cuồng kẻ khác.

2.
Trước ánh mắt trống rỗng đó, mọi lời nói như bị nuốt ngược vào trong. Và khi anh chạm vào vai em, cảm giác lạnh lẽo từ cơ thể em truyền vào lòng bàn tay, khiến anh rùng mình.

Em vẫn đứng đó, trơ trọi và vô cảm, như hòn đá vọng phu bị thời gian và nỗi đau bào mòn. Đôi mắt đen tối, vô hồn, em nhìn vào khoảng không vô định.

" Em..sao lại để bản thân mình như thế này? "

Giọng isaac thì thầm run rẩy, nhỏ dần bất lực và tắt hẳn.

Bởi anh đã không còn trong tầm mắt của em, chẳng còn nghĩa lý gì.

3.
Thở dài một hơi bất lực, anh dìu dắt em vào trong xe. Nhìn em ngồi đó mà mắt cứ hướng về nơi đâu. Lòng anh lại thêm quặn thắt, anh không chịu nổi khi thấy người mình yêu lại đang dửng dưng với đời. Đành cưỡng ép bản thân chạy xe để tạm quên đi, bởi vì chỉ cần nhìn em thêm chút nữa. Anh lại nhịn không được mà cùng em khóc

Bọn họ thì vẫn ngồi đấy, ngồi nhìn bóng lưng cô tịch trưởng thành của em mà cảm tưởng như thời gian chậm rãi trôi qua bên khung cửa kính dài ra một thế kỷ. Cả thế giới vẫn vận động liên hồi, chỉ có em là đứng mãi một chỗ.

Mọi thứ xung quanh em dần trở nên mờ nhòe, không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo. Mắt em đã sớm bị nước mắt làm cho yếu ớt, lúc nào cũng phủ một tầng sương mỏng, hốc mắt ẩm ướt không thể nào khô ráo. Và em vẫn ngồi đó, trên chiếc xe, với ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo giữa biển cảm xúc hỗn loạn. Cơ thể em đã rệu rã, nhói lên từng hồi khiến đôi tay run rẩy bấu chặt vào thành ghế, đôi môi tái nhợt mấp máy run lên.

4.
"Em ổn không?
Có muốn uống chút nước không?"

Lou Hoàng cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên vai em, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu yếu ớt. Quang Hồng không muốn nói, không muốn đối diện với bất cứ ai. Trong lòng em, chỉ còn lại những câu hỏi tại sao đang bám riết lấy tâm trí em và

"Em không sao..."

Em nói thật nhanh rồi quay mặt đi chỗ khác, cũng không cần phải giữ hình tượng hay gượng cười để làm gì. Em biết, biết từ tận sau trong thâm tâm em, em đã bết bát và không thể diễn nổi nữa rồi. Lẽ nào em lại tiếp tục dối lòng mỉm cười nhìn anh nữa hay sao, bọn họ không phải đồ ngốc. Không ai không biết em đang bị gì, chẳng qua là họ không muốn nói ra mà thôi. Hùng tựa đầu vào ghế, nghe tiếng xé gió ngoài xe mạnh mẽ đập vào cửa kính. Để rồi ánh mắt em va vào hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính. Một con người kiệt quệ và giả tạo. Em khẽ lắc đầu khi nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Trong lòng em lại dâng lên một cỗ bất lực.

Mệt mỏi, em ngã người vào ghế, đôi tay vô thức nắm chặt, hàng mi cong khẽ rung rinh rồi khép hẳn, bởi em đang cố ru mình vào giấc. Em muốn thể hiện cho các anh thấy mình sẽ ổn. Và hơn hết, em tin rằng, giấc ngủ có thể mang lại cho em một khoảng lặng để trốn thoát, đến một nơi mà em không phải đối diện với bất kỳ ai, với mọi ánh mắt nào và cả những câu hỏi em không thể trả lời. Ngủ là cách em chạy trốn các anh, tự nhủ rằng :

" Nếu mình không tỉnh dậy, nỗi đau sẽ tạm ngưng ở đâu đó"

Và đương nhiên, làm gì có chuyện giấc ngủ có thể giúp em chạy trốn, và làm sao mà em không biết được điều này. Chỉ là em biết rõ nhưng lại bất lực không biết làm cách gì khác, ép buộc bản thân như cách người ta vội vã kéo rèm để che giấu đi ánh sáng chói chang ngoài khung cửa sổ - Nỗi đau và ánh sáng vẫn ở đó, không cách nào che dấu.

5.
Em nhắm mắt và để mặc cho suy nghĩ của mình trôi đi xa. Đến những tháng ngày chập chững vào nghề, ngày mà em còn rụt rè đứng sau lưng anh làm quen với mọi thứ.

Chiếc xe đột ngột chạy chậm lại khi còn cách nhà chung vài trăm mét. Ánh trăng đêm nay nhàn nhạt đổ xuống từ khoảng trời yên ắng, mỏng như một lớp khói sương rơi nghiêng trên mái ngói cũ. Không đủ sáng để gọi là rực rỡ, cũng chẳng mờ đến mức hóa thành bóng tối. Chỉ là một thứ ánh sáng lặng lẽ, len lỏi qua từng kẽ lá, chạm xuống mặt đất, rồi phủ lên ngôi nhà trước mặt một màu vàng mờ trầm tĩnh. Dưới ánh trăng ấy, ngôi nhà như hiện lên trong giấc mơ cũ, không rõ nét, không mờ nhòa, nó chỉ đủ làm tim em " thịch" một cái như ai đó vừa níu kéo em xuống 1 tầng lầu. Dẫu nhẹ nhàng níu kéo như ánh trăng nhưng cũng đủ làm em hoảng loạn. Trong phút chốc em hệt như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, ôm đầu bật khóc.

" E..em hứa, em sẽ uống thuốc đầy đủ mà. Là..làm ơn..cho em đi bệnh viện..., em không muốn về nhà..."

Em hoảng loạn cố bấu víu issac, muốn lay anh đánh lái xe đi nơi khác nhưng rồi lại ngưng. Em như thể bị ai đó kề dao vào cổ, nhanh chóng muốn tránh xa nhà chung nhưng khi nói dứt câu xong liền muốn về nhà. Cảm xúc thay đổi nhanh hệt cái cách anh ta phản bội em, thay bồ nhí như thay áo.

6.
Sau khi isaac đánh lái xe về lại nhà chung, trong lòng em thở phào nhẹ nhõm nhưng cùng lúc lại rối ren như tơ vò. Em lẩm bẩm trong miệng như muốn nói với chính mình rằng :

" về nhà cũng được, không sao về nhà cũng được, ổn mà..ổn mà "

Ánh mắt Hiếu chợt lóe lên, đôi bàn tay anh bấu chặt, ghim sâu vào lòng bàn tay, hiện lên từng vết hằn đỏ chói, thật sự là Hiếu đã nghe và không còn chịu nổi được chút nào.

" Em nói như vậy là sao vậy Hùng, về nhà cũng được là sao?

Em thật sự đang diễn, đang không ổn hay anh bị điên vậy Hùng?

Sao em cứ nửa mê nửa tỉnh nói những lời như vậy, tụi anh thật sự khốn nạn và tệ bạc đến thế hả?

Sao em cứ giấu diếm anh? "

Ánh mắt em trùng xuống nhận lỗi, người cúi khom lưng lại, em không nên trả lời gì cả. Càng nói em càng sai, càng nói lại càng lộ ra sơ hở.

7.
Lou Hoàng ngồi bên mà lòng như lửa đốt. Người anh đã từng chung sống với em nhiều năm, cùng em trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Thì làm sao mà em có thể giấu được anh và làm sao anh không bực tức được khi em vẫn cứ giả vờ giấu diếm. Em tự cho rằng mình có thể giấu mãi trong thân xác tàn tạ này à?

"Hùng không giấu anh nữa, NÓI

Em đang cố giấu diếm tụi anh điều gì ? "

Lou Hoàng gằn giọng, khóa chặt em, tay còn lại nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt em mà dò xét, mà kím câu trả lời

"Không...không có mà"

Em xin các anh, em mệt lắm, em không muốn nói gì hết. Làm ơn hãy cho em về nhà đi mà. Chỉ hôm nay thôi rồi ngày mai..ngày mai em sẽ nói "

Tình đoạn nghĩa tàn, ngôn ngữ hóa hình phạt

Em vùng vẫy đập cửa thoát ra, rồi đâm đầu chạy về phía trước. Em thật ghét cái dáng vẻ này của mình, vì sao tình yêu lại đau đớn thế này, sao em lại có thể yếu đuối ủy mị đến vậy?

8.
Lén đưa mắt nhìn trên tầng lầu, nơi hành lang tối có một căn phòng hé mở. Một tí ánh sáng nhỏ chơ vơ mờ rọi dưới sàn nhà. Em thản thốt khi thấy phòng mình vẫn còn sáng đèn và đâu đó trong phòng vọng xuống tiếng ê a rên rỉ. Nỗi sợ hãi trong em lại trào dâng, chính những suy nghĩ mà em cho là dơ bẩn không đáng đang thành hiện thực. Người mình yêu nhất đang phản bội mình, mọi che dấu vừa rồi đang dần bị phát hiện. Đầu em như mờ tịt, không còn tỉnh táo mà rối tung rối mù.

Và rồi cuối cùng, nước rút thì đá lộ - Đời lặng rồi sự thật mới trồi lên.

Ánh sáng nhỏ bé duy nhất trong căn phòng ấy đã nói lên tất cả, rằng ngôi nhà này từ nơi phòng khách nhìn lên chỉ có phòng em là sáng đèn. Chỉ có phòng em là có âm thanh ô nhục không đáng có. Và nói lên rằng, bọn họ đã xâu chuỗi rồi dần nhận ra hành động kì quặc của em trong ngày hôm nay.

" Đứng yên ở đó Hùng, em không thể che giấu bọn anh được nữa đâu"

Giọng của Phong Hào đanh lại, và trước khi Quang Hồng kịp nói gì, em đã bị nhấc bổng lên. Hôm nay em phải giải quyết tất cả bằng không tất cả sẽ không sống nổi với nỗi đau đang bị em dày vò này. Giờ đây, em biết mình có làm gì đi nữa cũng không thoát được nữa rồi, chỉ đành thầm cầu nguyện trong lòng.

Và rồi khi cánh cửa phòng mở ra, không phải như lời người ta vẫn hay nói rằng.

" Khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra "

Mà chỉ có mùi dâm dục phả ra làm từng nhịp thở của em như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Ngày hôm nay của em không đẹp đẽ và chữa lành đến thế.

9.
"Thằng chó này mày dừng lại mau, mày đang làm cái chó gì trong phòng Hùng vậy hả"

Trần Nhậm bực bội lên tiếng trước, kéo theo cảm xúc bực bội là hàng ngàn cú đấm muốn đấm trên mặt thằng chó này. Mẹ nó, tại sao cái loại chó má ngoại tình như nó còn dám vào phòng Hùng mà hành sự chuyện bậy bạ như vậy.

Mọi thứ ập đến không kèn không trống, chỉ rặc mùi tởm lợm.

10.
Những gì đang xảy ra đáng lẽ chỉ tồn tại trong những vở bi kịch xoàng xĩnh, nay lại được diễn ra sống động ngay trước mặt mọi người.

Hai thân thể lõa lồ cuống cuồng chới với như cá mắc cạn khi bị ánh sáng ngoài cửa phơi bày toàn bộ bản năng nhục cảm.

Cô ta, ả tình nhân mà người đời vẫn hay gọi là đóa hoa thuần khiết cao lãnh nay lại đang cosplay nàng tiên cá. Nửa người nửa đồ lót nằm xõng xoài trên nền nhà lạnh lẽo như cái hình tượng cao quý của cô ta.

Còn hắn ta, vẫn đang trong nửa hơi thở dục vọng chưa kịp dập tắt, hắn hấp tấp chộp khăn ngồi chồm dậy như thể chậm chút nữa, trời sẽ đổ trời sập.

Màn kịch đến đoạn cao trào

Chiếc mền tội nghiệp của em bị bọn họ giành giật nhau như thể vật tế thần cho sự bối rối rẻ tiền của hai kẻ dơ dáy.

Ả ta ngượng ngùng như gái tơ lần đầu làm chuyện đó, mau chóng giành khăn che đi cơ thể ngọc ngà của mình.

Hắn ta thì giật lại như thể giành lại quyền " làm người bị hại "

Cảnh tượng cứ như một phiên bản thô thiển của " Romeo và Juliet " nhưng được đạo diễn bởi một tay viết hài kịch lắm muối.

Hắn sau khi vinh quang giành lại được chiếc mền tế thần tội nghiệp liền quấn quanh người rồi mặt hung tợn, tay run rẩy chỉ vào ả nhân tình mà đổ tội.

" Là cô ta, do cô ta bỏ bùa mê thuốc lú dụ dỗ anh. Chứ anh không có yêu cô ta!

Làm ơn hãy tin tao, tao..tao không có nói dối"

Ồ bạn đã nghe chưa?

Chính miệng hắn ta vừa nói ra câu nói đầy mùi phân từ đit bắn bluetooth qua mồm đấy. Trần đời này tôi cũng chưa có ai thở ra câu nói đầy quả rắm thối đến như vậy.

Và tôi vẫn chưa thấy có một vỡ kịch bản lỗi thời đến mức rạp cũng chẳng buồn chiếu lại

Thái Ngân, nam chính của vở diễn đời mình vẫn đang nhập tâm làm tròn vai diễn đến đáng thương ( tật ). Bề ngoài dập đầu xin lỗi nhưng bên trong là sự căm hận, đay nghiến. Ánh mắt hắn ta nhìn em như thế muốn nói rằng " tao hận mày " hàng ngàn lần. Ánh mắt như thể biết hành động thì nó đã hàng vạn lần trù dập, ghìm em xuống tận cùng của lõi Trái Đất.

Tình thâm bất tri, tội sâu nan thứ

Thử hỏi thế gian, có nổi đau nào hơn việc kẻ ta cố yêu lại nhìn ta như kẻ phản đồ?

Tình thâm chưa chắc đã nghĩa nặng, lời ngọt chưa chắc đã thật tâm.

11.
Ả ta sau khi thấy được bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Vì danh mà hèn hạ, vì lợi mà quay lưng. Bèn lập tức thay quần áo, xách gót rời đi.

Em cũng không còn luyến lưu gì mà ở lại, một tiếng anh ơi em mệt, rồi cùng bọn họ đi mất. Để lại một thái ngân dần sực tỉnh. Ngay cả tin yêu và sự nghiệp của anh đều đi mất.

12.
Rời xa vòng tay em, không còn ai muốn thân thiết nói chuyện với anh, bọn họ dường như đã cố tình xa lánh, cô lập anh với thế giới. Không có em trời thu như ám một mùi buồn quánh đặc. Những buổi chiều vốn nên lãng mạn thì nay lại mệt mỏi. Lá rơi chẳng ai ngước nhìn, phố đông mà lòng người lạnh ngắt.

Rồi những ngày sau đó, anh lênh đênh giữa vô số lời nhục mạ. Mọi scandal năm xưa em từng gắng gượng che dấu nay bị mọi người phanh phui hết. Mọi người trong nhà chung đã không còn coi anh là anh em nữa. Họ không chấp nhận tiếp tục nhắm mắt cho qua mọi chuyện dơ bẩn của anh. Anh bắt buộc phải rời đi.

Đi rồi mới thấy Lê Quang Hùng ngày nào đã trở lại, trở lại thật rực rỡ thật vui tươi yêu đời. Chắc vắng anh rồi, sẽ không còn ai làm em khóc nữa.

13.
Cái giá của ánh hào quang là anh dần đánh mất chính mình. Từ một thắng trắng tay, chập chững vào nghề cùng em. Nay chạm được chút đỉnh cao, anh lại trượt dài trong chính cái thế giới từng mơ ước. Anh bon chen, tranh giành, dè chừng cả những kẻ từng gọi là anh em. Anh cười gượng trong những bữa tiệc giả tạo, gật đầu trước những lời nịnh bợ rẻ tiền, và rồi... tập quen với việc tổn thương ai đó mà chẳng còn cảm giác áy náy hối lỗi gì.

Anh đã từng là người tốt. Nhưng anh lại để cho danh vọng xô lệch mình thành một kẻ đáng khinh. Và đáng sợ nhất là, đến lúc nhận ra thì đã chẳng còn gì để quay về nữa.

Bạch nguyệt chi quang, chu sa chi vết
Khả phùng bất khả cầu, khả giữ bất khả cư.

14.
Ngày hôm ấy, một ngày hiếm hoi ít ỏi em lén đến thăm anh. Anh đã tự hỏi cai ngục không biết bao nhiêu là lần. Liệu rằng anh có đang nằm mơ không, em thật sự đến đây nói chuyện với một thằng từng đâm sau lưng em hay sao?

Và câu trả lời của cai ngục luôn luôn là

" Đúng rồi, mời anh bình tĩnh ra gặp người thân "

Anh hạnh phúc lắm em à, anh đã liên tục gạt đi hai dòng nước mắt nóng hổi của mình.

Ngồi đối diện em, nói chuyện qua chiếc điện thoại bàn cũ kỹ mà lòng anh tê dại. Anh không nhớ mình đã nói xin lỗi em biết bao lần. Đã nói biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng kì lạ thay, em chỉ ngồi đó trầm mặc nghe anh nói. Ngắm nhìn anh thật lâu. Rồi sau đó, em bỏ lại cho anh một câu

" Cải tạo tốt, em đã xin tòa giảm án cho anh"

Biết bao nhiêu tội phạm nghe câu này từ nạn nhân mà họ không thích. Nhưng em ơi, anh không phải là họ, anh chỉ cần em nói tha lỗi cho anh, chỉ cần em sẵn sàng nghe anh, chia sẻ cùng anh thôi.

Nhưng cũng phải, một thằng không ra gì như anh làm sao có tư cách đó. Em giảm án cho anh đó là điều quá nhân nhượng rồi. Anh không thể đòi hỏi nữa.

15.
Hùng thân mến

Sau khi em rời đi, anh luôn nhớ tới em, luôn cải tạo tốt như lời em nói. Luôn lo sợ trở về căn trọ cũ đầy kí ức của em. Anh sợ một ngày nào đó ra tù, sẽ không còn ai ngăn anh, cản anh đến bên em. Sợ một ngày nào đó, anh không nhịn được mà lén lút theo dõi em, làm em lo sợ.

16.
Không sao nữa rồi, yêu dấu ơi em đừng lo nữa nhé!

Trời cao hữu nhãn, chẳng để kẻ tàn sống yên

Anh rời khỏi thế gian như chiếc là lìa cành giữa thu muộn. Tất cả bắt đầu chỉ vì anh quá si mê cái đẹp, cái thứ ánh sáng lấp lánh mà con người chẳng nên chạm vào quá gần.
Thứ anh mang trong người là căn bệnh thế kỷ, là cái giá cho những năm tháng mê muội lao vào ánh hào quang phù phiếm. Nhưng giữa vô minh còn sót lại, xin em cho anh được làm ánh sáng phía sau lưng, không chói lóa, chỉ đủ để em không đi lạc trong đêm.

17.
Lại một chiều thu năm nữa, em lại đến thăm anh. Lần này không phải là trong tù, cũng không phải rơm rớm nước mắt, ráng ngắm nhìn em thật lâu.
Giờ đây anh đang hiện diện, phảng phất gần em. Nghe em nói mà lòng anh đau nhói.

Nhưng em ơi,
anh biết chet đi là ích kỉ. Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì bệnh tật, bởi vì anh không thể buông em ra cũng không thể bắt em phải chấp nhận anh. Vì vậy, anh xin em...

Hãy để anh ta rời đi...

18.
Ngày anh đi Quang Hồng không nói gì, em chỉ im lặng, mắt nhìn xa xăm. Tâm trí em như bị nhấn chìm trong một cơn bão, nơi mà mọi ký ức tốt đẹp, mọi niềm tin vào tình yêu đều đã bị cuốn phăng đi, chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ không thể ghép lại thành hình.

Em vẫn đang lạc lối, vẫn đang tự trách mình, vẫn không thể thoát khỏi bóng tối mà Thái Ngân đã gieo rắc trong lòng.

Có những ngày em nghĩ mình đã quên, nhưng thật ra, nó chưa bao giờ biến mất. Chỉ là nó nằm đó, cuộn tròn trong góc tối của trái tim, chờ đến khi em yếu đuối nhất để trỗi dậy, nhấn chìm em vào biển cả của nỗi nhớ.

19.
Tiếng bước chân vang lên từ đâu đó trong căn phòng anh vắng lặng, như những nhịp đập rời rạc của trái tim em. Lần nào cũng vậy, em đều bật dậy, tim thắt lại trong thoáng chốc, rồi lại chùng xuống khi nhận ra đó chỉ là sự chơi vơi của chính mình.

Anh nào còn ở đây, chẳng còn câu hỏi :

" sao em chưa ngủ ?"

Làm sao em có thể quên được ánh mắt ấy, cái ánh mắt đã từng làm em tin rằng mình là tất cả?

Làm sao em có thể tha thứ cho mình khi đã không thể giữ được người ấy bên cạnh?

Hay chính vì em biết nhưng không đủ dũng cảm để níu giữ?

Em tự hỏi, liệu có phải ngay từ đầu, tình yêu này vốn dĩ đã được định sẵn để trở thành một bi kịch?

Chúng ta trở thành con rối trong trò chơi tình ái, trò chơi này lấy nỗi đau của em và anh làm vật dẫn. Chúng ta không thể thoát ra, không ngừng đau đớn, dằn vặt lẫn nhau.

20.
Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào em mỗi ngày, từng giọt từng giọt, chậm rãi nhưng tàn nhẫn, như cách mà thời gian tàn phá trái tim đã cạn kiệt của em.

Những bức tranh cũ treo trên tường giờ đây chỉ còn là tàn tích của một quá khứ đẹp đẽ đã bị chính em làm tan nát. Hình ảnh của người ấy, mỗi ngày một xa dần, mờ dần trong sương khói của thời gian, nhưng nỗi đau lại cứ lớn thêm, dày vò em, nhắc em rằng có những vết thương không thể lành.

Em ngồi xuống, đôi mắt khép hờ, để mặc nước mắt lặng lẽ trượt dài. Giờ đây, thứ duy nhất còn lại bên cạnh em là nỗi cô đơn. Nỗi cô đơn của một người từng được yêu thương đến tột cùng, rồi bị bỏ rơi giữa chốn tàn lụi.

Mỗi buổi sớm tỉnh dậy, em lại phải đối diện với sự thật rằng người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại, rằng em chỉ còn lại một mình trên con đường này. Và điều đó, không biết từ khi nào, đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất.

Những kỷ niệm xưa ùa về, nhưng chẳng còn mang đến sự ấm áp nữa. Chúng chỉ còn là những chiếc gai nhọn, xoáy vào tim em, khiến từng hơi thở trở nên đau đớn. Làm sao em có thể sống tiếp khi mỗi ngày đều là sự dằn vặt không ngừng?

Làm sao em có thể thoát khỏi bóng ma quá khứ khi nó cứ mãi bám lấy em , không chịu buông tha?

21.
Mãi cho đến một ngày, đó là một ngày trời quang mây trắng, nắng đẹp.Hôm ấy, em đã mỉm cười dịu dàng khi nhìn về phía anh, ánh nhìn không còn oán trách. Là ngày em dần chấp nhận sự tồn tại của anh trong ký ức. Là ngày em tha thứ, không chỉ cho anh, mà còn cho chính mình, chàng trai nhỏ đã từng đau đớn vì yêu. Em đã mở lòng, cho bọn họ nắm tay em. Căn nhà chung giờ đây không còn vọng ra tiếng thút thít những đêm muộn. Không còn tiếng bước chân khẽ khàng đi qua đi lại trước cửa phòng anh.
Chỉ còn những tiếng cười rộn ràng vang lên như thể mùa thu năm ấy chưa từng ghé qua.

Cuộc đời luôn khôi hài như thế, đến khi cả em và anh dần chấp nhận và tha thứ cho nhau thì cũng là lúc mà anh không thể ở lại được nữa. Anh biết, em và anh chưa từng hối hận khi đã yêu nhau, vậy nên đừng vì anh mà khóc, đừng vì anh mà trách bản thân mình.

Chỉ cần em như vậy thôi là anh đã yên lòng mà siêu thoát rồi.

Yêu em, yêu trọn kiếp con người !

14.07.2025

_________________________________________

Hello các mom, tuôi ngoi lên lại rùi nè. Tận nữa năm sau mới đăng 1 chap mới :)))

Tuôi đã định drop fic này luôn rồi vì tuôi cảm thấy fic này bị nặng nề quá. Mà khong viết thì không đc, tuôi đã có ý tưởng và viết xong cả bản thảo ròi. Nên thôi, tuôi vẫn viết. Mà viết gộp lại, đẩy tiến độ fic lên 1 chút để còn viết tiếp chap sau, mong là các mom kh bị choáng 😇 ( chap sau kh có bùn nx nhe, kh có văn xuôi dài dòng nx, hứa là có bế gơ đà nẵng vào )

Hmm, hình như lâu quá kh viết nên nó xuống tay rồi. Mong các mom tha thứ, hứa bù lại cho các mom bằng fic mới, chap mới nha 😋

Chap này mà trên 70 bình chọn là tuôi hứa tuôi sẽ đăng chap liền luôn, chứ tuôi sợ nó flop, các mom thấy kh hay quá 🥹🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com