Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CaptainBoy] Cướp rễ

Lễ hội truyền thống của trường năm nay được tổ chức vô cùng hoành tráng. Trong khi các lớp khác tập trung vào những hoạt động thể thao, nhảy múa hay triển lãm tranh, lớp 12A1 lại chọn một chủ đề có phần táo bạo: dựng một vở kịch đám cưới.

Ý tưởng này, tất nhiên, là của lớp trưởng Nguyễn Phương Anh. Cô nàng vốn nổi tiếng với đầu óc sáng tạo và tính cách "không ngại chơi lớn". Trong buổi họp lớp cách đây vài tuần, Phương Anh hào hứng tuyên bố:

"Nghe này, tụi mình không cần phải chạy đua thể lực hay nghệ thuật gì đâu! Làm một vở kịch tình yêu thật ngọt ngào như lao vô hũ đường, bảo đảm khán giả sẽ tan chảy."

Cả lớp gật đầu hưởng ứng, cho đến khi cô nàng bổ sung:

"Mà để có kịch tính, làm hẳn một cái đám cưới luôn cho đã!"

Lúc đó, tất cả còn tưởng là trò đùa. Nhưng vài ngày sau, mọi thứ đã được lên kế hoạch nghiêm túc. Phương Anh, tất nhiên, chiếm vai cô dâu. Vai chú rể, sau một hồi tranh cãi, rơi vào tay Lê Quang Hùng – hot boy "vạn người mê" của lớp.

Quang Hùng không thực sự thích ý tưởng này, nhưng dưới áp lực của cả lớp, cộng thêm lời năn nỉ ngọt xớt của Phương Anh, anh đành miễn cưỡng nhận lời.

---

Trong khi đó, Hoàng Đức Duy – bạn thân của Quang Hùng – lại không hài lòng chút nào.

Ngồi ở góc lớp, Duy gõ bút liên tục lên bàn, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu khi nhìn Quang Hùng thử bộ vest cưới trắng tinh.

"Anh Hùng, anh thật sự định làm chú rể cho cái trò hề này à?"

"Duy, chỉ là diễn thôi mà. Cũng đâu phải thật đâu. Mà sao em chưa về lớp vậy?" - Hùng cười trừ, cố gắng giải thích và lảng sang cả vấn đề khác.

"Thì thây kệ em đi. Nhưng trông anh cứ như sắp cưới thật ấy." - Duy nhíu mày.

Hùng không trả lời, chỉ nhún vai rồi quay lại tiếp tục tập kịch. Còn Duy, từ lúc đó, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ: "Mình phải làm gì đó."

---

Ngày diễn ra lễ hội, hội trường chật kín người. Các tiết mục lần lượt được trình diễn, và khi đến lượt lớp 12A1, cả khán phòng như náo nhiệt hơn.

Phương Anh bước ra trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy, mái tóc uốn nhẹ buông dài, không khác gì cô dâu thật sự. Quang Hùng, bên cạnh cô, cũng bảnh bao không kém với bộ vest. Cả hai tay trong tay bước lên sân khấu, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Đứng ở góc hội trường, Hoàng Đức Duy khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bồn chồn không yên. Bên cạnh cậu, An và Kiều – hai người bạn thân nhất của Duy – cười cợt:

"Nhìn kìa, "chú rể Hùng" của mày đẹp trai chưa? Hay là mày lên làm "cô dâu" luôn đi, khỏi ganh tỵ."

"Im đi!" - Duy cáu kỉnh.

"Thôi nào, tao chỉ đùa. Nhưng mà, nếu mày không thích, sao không làm gì đó?"

Kiều chen vào, giọng điệu đầy tinh quái:

"Phải đó, cướp rể chẳng hạn. Thử làm "người thứ ba" cho kịch tính đi."

An bật cười:

"Ừ, như trong phim ấy. Biết đâu lại thú vị."

Duy liếc hai người bạn, đôi mắt lóe lên một tia sáng khó đoán.

"Ý hay."

"Hả?" - An và Kiều đồng thanh, không ngờ rằng Duy lại nghiêm túc.

Nhưng trước khi kịp ngăn cản, Duy đã lao lên sân khấu. An và Kiều nhìn nhau, mặt tái mét.

"Ê ê, tao nói giỡn mà!" - Kiều gào lên.

"Chết rồi! Duy ơi, mày điên thật rồi!" - An chắp tay khấn vái.

---

Tiếng hò reo bất ngờ im bặt khi Hoàng Đức Duy xuất hiện giữa buổi "lễ cưới".

Phương Anh đứng khựng lại, gương mặt ngơ ngác. Quang Hùng cũng sững sờ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất thình lình, Duy bước tới, cúi người bế anh lên kiểu công chúa.

"Duy! Em làm cái quái gì vậy?!" - Hùng hét lên, mặt đỏ bừng.

Duy không trả lời, chỉ nhếch môi cười:

"Cướp rể."

Rồi cậu lao thẳng ra khỏi sân khấu, mặc kệ ánh mắt trố mắt của tất cả mọi người.

Phía sau, An và Kiều tá hỏa:

"Duy! Tụi tao nói giỡn mà! Đừng làm thật chứ!"

Tiếng hò reo bên dưới nhanh chóng chuyển thành tiếng cười rộn rã. Ai cũng nghĩ đây là một phần trong kịch bản, nhưng thực tế, Phương Anh đang đứng chết lặng, tay vẫn cầm nhẫn cưới, không biết nên làm gì.

Quang Hùng bị Duy bế chạy qua cả sân trường, không ngừng vùng vẫy:

"Duy! Thả anh xuống! Em điên rồi à?!"

"Anh nghĩ em để anh cưới người khác chắc?" - Duy cười lớn, giọng điệu vừa đùa vừa nghiêm túc.

"Nhưng đó chỉ là diễn kịch!"

"Diễn kịch hay thật cũng vậy thôi. Anh là của em, Quang Hùng."

Hùng chết sững trước câu nói bá đạo (và cringe vãi cả chưởng) ấy, không còn biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ cảm nhận được gương mặt mình nóng ran, tim đập thình thịch như muốn nổ tung.

---

Cuối cùng, Duy thả Quang Hùng xuống dưới một gốc cây lớn phía sau trường. Cả hai đều thở hồng hộc, nhưng trong mắt Duy, vẫn còn ánh lên vẻ đắc ý.

"Em đúng là... không biết xấu hổ chút nào." - Hùng thở dài, cố gắng bình tĩnh lại.

"Vì anh, xấu hổ cũng đáng." - Duy cười tươi, không chút hối hận.

Hùng nhìn Duy, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh quay đi, tránh ánh mắt của Duy, nhưng không giấu được nụ cười mỉm trên môi.

Duy, đứng bên cạnh, khẽ bật cười:

"Đừng giận em nhé, chú rể của em."

---

Sau "phi vụ cướp rể" chấn động, vở kịch của lớp 12A1 bị phá ngang, nhưng không ai phiền lòng. Trái lại, câu chuyện này còn trở thành chủ đề hot nhất lễ hội, khiến ai cũng cười nghiêng ngả.

Riêng Quang Hùng, anh không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình. Nhưng một điều chắc chắn: dù ngượng chín mặt, anh cũng không hề ghét Duy.

Và thế là, trong ngày hội ấy, không ai nhớ đến cô dâu Phương Anh. Nhưng mọi người đều nhớ đến một Hoàng Đức Duy liều lĩnh và một Lê Quang Hùng bối rối, đáng yêu.

Còn Duy? Cậu chỉ nhún vai, cười hạnh phúc:

"Có gì đâu, chú rễ đẹp vậy thì ai chẳng muốn cướp?"

---

Kể từ ngày Hoàng Đức Duy "cướp rể" Lê Quang Hùng trong lễ hội truyền thống, cả hai đã trở thành một giai thoại bất hủ của trường. Vụ việc nổi tiếng đến mức không chỉ nằm gọn trong phạm vi lớp 12A1 mà còn leo thẳng lên confession và fanpage chính thức của trường.

Bài đăng được viết theo phong cách ngập mùi drama:
"Tin nóng! Vụ việc chưa từng có tiền lệ: một chú rể bị bế chạy khỏi lễ đường ngay giữa đám cưới (à, ý là giữa sân khấu thôi). Vâng, chính là cặp đôi huyền thoại Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng! Anh Duy đã có màn "cướp rể" ngoạn mục khiến cô dâu giả của lớp 12A1 đứng như tượng sáp. Người ta đồn rằng anh Duy làm thế vì không muốn chú rể của lòng mình cưới ai khác, kể cả là diễn kịch. Ai hóng chương tiếp theo thì đừng bỏ qua nha!"

Vài ngày sau, một bức ảnh chụp cảnh Duy bế Quang Hùng được ghép thêm hiệu ứng trái tim tung tóe kèm caption đậm chất cà khịa: "Ai bảo đám cưới chỉ dành cho cô dâu chú rể? Ở đây, công chúa của tôi là chú rể nhé!"

Từ đó, dù thời gian có trôi qua, vụ việc này vẫn là huyền thoại sống mãi trong lòng học sinh.

---

Năm đầu tiên cả hai trở về thăm trường sau tốt nghiệp, họ bị trêu chọc đến không thở nổi.

Học sinh khóa sau thì nhìn cả hai bằng ánh mắt tò mò, có phần ngưỡng mộ. Còn thầy cô và bạn bè cũ thì chẳng ngừng nhắc lại câu chuyện cũ rích nhưng "huyền thoại":

"Ủa Duy, Hùng? Hai đứa là "cặp đôi định mệnh" luôn hả? Bao giờ đám cưới thật vậy?" – Một đứa bạn thân ngồi bàn đầu khi xưa thản nhiên hỏi.

Quang Hùng đỏ bừng mặt, vội lắc đầu nguầy nguậy:

"Không có đâu! Đừng có nói bậy!"

Nhưng Duy thì khác. Cậu chỉ khoanh tay cười nhếch mép, rồi hất cằm đáp tỉnh bơ:

"Cần gì đám cưới? Tụi này thân nhau đủ rồi."

Chưa kịp nói thêm, Hùng đã giật tay áo Duy, mặt đỏ như quả cà chua, còn bấu vào đùi để mong sao bản thân bình tĩnh lại. Nhưng vừa bấu được một cái, Duy đã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Đừng tự làm đau mình. Có gì thì véo em này. Cái tay, cái đùi này có chút mỡ là để anh véo cho đã đấy."

Những lời trêu ghẹo vẫn tiếp tục, kéo dài mãi đến tận buổi họp lớp cuối năm. Cả đám bạn cũ của 12A1 xúm lại kể đi kể lại cái ngày "cướp rể" ấy, mỗi lần kể lại thêm vài chi tiết "đầy sáng tạo".

---

Thêm vài năm trôi qua, Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng vẫn giữ liên lạc với đám bạn cũ, thường xuyên cùng nhau trở về trường thăm thầy cô. Mỗi lần như thế, họ lại bị lôi ra làm nhân vật chính của những trận cười không dứt.

Nhưng lần này, có một điều khác biệt.

Tại buổi họp lớp kỷ niệm 5 năm ngày tốt nghiệp, câu chuyện "cướp rể" lại được nhắc đến một lần nữa.

"Hùng này, mày nghĩ sao nếu tụi tao dựng lại kịch đám cưới hôm đó? Nhưng mà lần này, phải để Duy làm chú rể luôn nha!" – Kiều cười to, phá tan không khí đang rộn ràng.

Quang Hùng chỉ biết cười trừ, đôi tai đỏ ửng. Nhưng khác với những lần trước, lần này anh không cúi gằm mặt hay tìm cách lảng tránh.

Duy thì vẫn là Duy – cười ngả ngớn, chống tay lên bàn đầy kiêu ngạo:

"Tụi mày dựng kịch làm gì cho tốn sức. Đám cưới thật của tụi tao còn vui hơn."

"Đừng xàm nữa!" – Hùng hắng giọng, nắm lấy tay Duy để cản cậu lại.

Nhưng ngay khi làm thế, cả phòng họp lớp đều đổ dồn ánh mắt vào tay của hai người. Một tiếng "Ồ" kéo dài vang lên.

"Chờ đã... Khoan khoan, cái gì trên tay hai đứa vậy?"

Mọi người trợn mắt, nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn bạc sáng bóng trên ngón tay áp út của cả Duy và Hùng.

Không để ai đợi lâu, Duy nắm chặt tay Hùng, giơ lên cao với nụ cười rạng rỡ nhất:

"Mọi người ơi, em với anh Hùng kết hôn rồi! Giờ thì không cần phải cướp rể nữa đâu ạ."

Hùng cúi mặt, không nói một lời, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười bẽn lẽn. Anh để mặc Duy nắm tay mình và khoe nhẫn, bởi lẽ anh biết rõ một điều: Duy thích được thừa nhận, và lần này, anh chẳng hề phản đối.

Căn phòng như muốn nổ tung. Tiếng hò reo vang dội khắp nơi:

"Trời đất! Thật luôn hả?!"

"Ôi! Cuối cùng cũng có người chịu "rước" thằng Duy về!"

"Phải livestream cái này lên fanpage trường thôi!"

Cả nhóm bạn cũ quây lấy hai người, hỏi han không ngừng, khiến Hùng đỏ bừng cả mặt, còn Duy thì cười tươi như muốn xé toạc cả trời.

---

Duy và Hùng cùng nhau rời khỏi buổi họp lớp trong ánh hoàng hôn nhạt dần. Hùng vẫn còn ngượng ngùng, vừa đi vừa lầm bầm:

"Tại em hết, lần nào cũng làm anh quê trước mặt mọi người."

"Thì sao chứ? Giờ cả thế giới đều biết anh là của em rồi." – Duy nháy mắt, nụ cười ranh mãnh.

Hùng mím môi, vừa tức vừa buồn cười. Nhưng khi cả hai dừng chân trước cổng trường, anh bất ngờ nắm chặt lấy tay Duy, siết thật khẽ.

"Thôi được rồi... Tùy em vậy."

"Gì cơ?" – Duy quay sang, hơi bất ngờ.

Hùng quay đi, nhưng giọng nói rất khẽ của anh lại khiến tim Duy đập lỡ một nhịp:

"Anh cũng không muốn em đi cưới ai khác đâu."

Duy bật cười, ôm lấy vai Hùng:

"Yên tâm. Em chỉ cưới mình anh thôi, chú rể của em."

Trên fanpage trường, một bài đăng mới lại được thêm vào lịch sử huyền thoại: "Cặp đôi cướp rể năm nào cuối cùng cũng happy ending! Hoàng Đức Duy và Lê Quang Hùng chính thức thành chồng chồng. Ai còn độc thân thì vào hóng bí kíp đi nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com