Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[captainboy] niềm tin

Quang Hùng không phải một người hay nghi ngờ. Anh sống điềm đạm, trưởng thành, và luôn tin vào giá trị của sự chân thành. Nhưng đối diện với Đức Duy, sự tự tin thường trực ấy bỗng chốc tan biến.

Từ ngày bước vào mối quan hệ với Duy, Hùng nhận ra một phần trong cậu luôn âm ỉ cảm giác bất an. Đức Duy nhỏ hơn anh 6 tuổi, nhưng cậu ấy không hề ngây thơ hay thiếu kinh nghiệm. Ngược lại, Duy đã trải qua nhiều mối tình, với những câu chuyện mà chỉ cần nghe qua, Hùng cũng biết rằng anh chẳng thể so sánh.

Những lúc cùng nhau ngồi trong căn phòng yên tĩnh, Đức Duy thỉnh thoảng kể về những mối tình đã qua, không phải để khoe khoang, mà chỉ vì cậu muốn minh bạch mọi thứ với Hùng. Nhưng càng nghe, Hùng càng cảm thấy mình như một mảnh ghép tạm bợ trong cuộc đời Duy, một mảnh ghép mà anh sợ sẽ sớm bị thay thế.

Duy từng cười, tự nhận mình là "red flag chính hiệu". Cậu nói đùa về những lần chia tay vì không hợp, những mối quan hệ ngắn ngủi kết thúc chỉ vì một chút nhàm chán. Lúc đó, Hùng cười theo, nhưng trong lòng anh thì không.

*

Một buổi tối muộn, Hùng ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn vàng dịu chiếu lên những trang giấy nhạc dang dở. Anh cố gắng tập trung vào giai điệu, nhưng tâm trí cứ trôi về phía Duy.

Điện thoại trên bàn vang lên, màn hình hiện tên Đức Duy kèm dòng tin nhắn:
"Anh, em về muộn. Đừng đợi nhé!"

Hùng đặt bút xuống, nhìn dòng tin nhắn đơn giản ấy hồi lâu. Anh tin Duy, nhưng không thể ngăn bản thân nghĩ đến những lần cậu ấy vui vẻ ở đâu đó cùng bạn bè, trong những buổi tiệc khuya mà Hùng không tham gia. Liệu giữa ánh đèn màu rực rỡ và tiếng cười nói náo nhiệt ấy, có khi nào Duy sẽ quên mất Hùng không?

Hùng không nhắn lại. Anh tắt đèn, trèo lên giường, nhưng giấc ngủ chẳng mảy may ghé thăm.

*

Đức Duy không phải người vô tâm. Cu cậu luôn tự hào về việc mình nhạy cảm, đặc biệt với những người quan trọng trong đời. Và Quang Hùng, người yêu của cậu, chắc chắn là quan trọng nhất.

Dạo gần đây, Duy nhận thấy Hùng có điều gì đó khác lạ. Anh ấy ít nói hơn, ánh mắt trầm ngâm hơn, và nụ cười cũng không còn vô tư như trước.

Một tối nọ, khi Hùng đang đứng trong bếp pha trà, Duy bất ngờ bước đến, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Anh đang giấu em chuyện gì đúng không?" Duy thì thầm, hơi ấm của cậu lan tỏa khiến Hùng khẽ giật mình.

"Không có gì đâu," Hùng đáp, nhưng đôi tay pha trà của anh chậm lại.

"Đừng giấu em mà," Duy nài nỉ, xoay người Hùng lại để đối mặt với mình. "Anh không tin em à?"

Hùng nhìn thẳng vào mắt Duy. Ánh mắt anh dịu dàng, nhưng cũng chất chứa sự mệt mỏi. "Không phải anh không tin em, mà là anh không tin bản thân mình."

Câu trả lời khiến Duy khựng lại. "Ý anh là sao?"

"Anh biết em đã từng yêu nhiều người, đã có những mối tình sâu đậm. Còn anh... chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật. Anh sợ... mình sẽ chỉ là một trong số những mối tình ngắn ngủi của em."

Duy ngỡ ngàng. Cậu không nghĩ Hùng lại suy nghĩ như vậy. "Anh, em thật sự không nghĩ anh cảm thấy như thế."

"Không phải lỗi của em," Hùng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn bã đến mức khiến Duy đau lòng.

*

Từ ngày đó, Đức Duy quyết tâm làm mọi cách để xóa tan những bất an trong lòng Hùng.

Cậu bắt đầu thay đổi thói quen. Những buổi tụ tập bạn bè kéo dài đến sáng được thay thế bằng những buổi tối ở nhà cùng Hùng. Duy cũng thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Hùng bất cứ khi nào có thời gian, chỉ để nói rằng cậu nhớ anh ấy.

Một ngày nọ, Duy xuất hiện trước cửa nhà Hùng với một bó hoa hồng trắng lớn và một chiếc hộp nhỏ. "Anh, hôm nay là kỷ niệm ba tháng mình quen nhau. Em biết anh không hay để ý mấy chuyện này, nhưng em thì khác."

Hùng ngạc nhiên. "Ba tháng thôi mà, đâu cần làm rình rang như thế."

"Với em, mỗi ngày bên anh đều đáng để kỷ niệm."

Hùng đỏ mặt, không biết phải nói gì.

Duy mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc đơn giản nhưng tinh tế. "Anh, đeo cái này nhé. Nó không phải món đồ đắt tiền, nhưng em muốn anh nhớ rằng em luôn ở đây, bên cạnh anh."

Hùng lặng người. Sự chân thành của Duy khiến cậu không thể nghi ngờ được nữa.

*

Dù mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, nhưng đôi lúc, nỗi bất an trong Hùng vẫn trỗi dậy.

Một ngày nọ, Hùng vô tình thấy một bức ảnh cũ của Duy và một người yêu cũ. Họ trông hạnh phúc đến mức khiến Hùng không thể không tự hỏi: "Liệu mình có thể làm Duy hạnh phúc như vậy không?"

Duy phát hiện ra sự bất an ấy khi nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Hùng. Cậu kéo Hùng lại, đặt tay lên má anh và thì thầm: "Anh, quá khứ của em không quan trọng. Quan trọng là hiện tại, và hiện tại em chỉ muốn ở bên anh."

Những lời nói ấy, cùng với hành động kiên định của Duy, dần dần xoa dịu trái tim Hùng.

*

Hùng bắt đầu học cách tin tưởng Duy nhiều hơn, không chỉ qua lời nói, mà qua những gì cậu ấy làm mỗi ngày.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai ngồi bên bờ biển, Duy nắm lấy tay Hùng, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Anh, em biết em từng nói mình là red flag. Nhưng với anh, em muốn trở thành green flag. Em muốn là người khiến anh cảm thấy an toàn và được yêu thương, mãi mãi."

Hùng mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. "Anh tin em, Duy à. Và anh cũng yêu em, rất nhiều."

Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn, khép lại một hành trình từ những bất an đến sự tin tưởng tuyệt đối trong tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com