[Dương Domic] Ảnh dìm
Dễ thương.
Dễ thương quá.
Dễ thương quá đi.
Dễ thương thật sự.
Sao có thể dễ thương đến thế nhỉ?
Dương Domic ngồi thẫn thờ trên sofa, điện thoại trên tay liên tục hiển thị những bức ảnh của Quang Hùng mà Lou Hoàng vừa gửi qua. Nhưng trọng điểm là, đây không phải những bức ảnh bình thường. Bức thì Quang Hùng đang ngủ gục trên bàn, tóc rối tung, miệng hơi hé mở. Bức thì từ hồi "trẻ trâu", mặc áo thun in hình kỳ lạ, tạo dáng ngầu nhưng hơi đơ. Bức thì mặc áo dài màu vàng...
Dương vừa nhìn vừa mỉm cười. Không phải vì hài hước, mà vì dễ thương. Mỗi tấm hình được đưa ra, nó lại đệm thêm từ "dễ thương", "đáng yêu", "cute". Đó là cụm từ duy nhất hiện lên trong đầu Dương mỗi khi nhìn thấy Quang Hùng, bất kể trong trạng thái nào.
Lou Hoàng, ngồi kế bên, nheo mắt nhìn Dương. "Ủa alo? Mày nói gì cơ? Tao gửi tùm lum này là để mày cười chung, mày khen dễ thương là thế nào?"
Dương ngẩng lên, giọng bình thản nhưng tràn đầy chắc chắn. "Thì dễ thương thiệt mà. Có sao khen vậy."
Lou Hoàng cau mày, cầm lấy điện thoại của Dương rồi tự xem lại các bức ảnh. Hắn zoom tới zoom lui, soi từng chi tiết, nghi ngờ lúc gửi ảnh qua thì ảnh tự động được thêm filter vào.
"Thằng Hùng trong hình này trông như vừa bị xe tải cán qua. Dễ thương chỗ nào vậy trời?"
"Anh miêu tả gì ghê thế? Có đến nỗi nào đâu... Nhìn nè, trông cưng quá trời!"
Càng xem, Lou Hoàng càng thấy lạ. Gương mặt Dương lúc này đúng kiểu hồn nhiên, ánh mắt sáng lên khi nói về Hùng. Thì ra, thứ được thêm filter ở đây không phải là các bức ảnh, mà là mắt của thằng Dương. Lou thả điện thoại xuống bàn, chống cằm, phán một câu chốt hạ. "Tao thấy mày hơi bị lo. Lo sỉm. Simp lỏ. Người ta đồn mày simp lord thằng Hùng có sai đâu."
Dương cười trừ, "Simp gì mà simp. Chỉ là... thấy anh ấy dễ thương thôi. Nhưng Hùng trông cứ đáng yêu kiểu gì á, anh không thấy vậy hả?"
"Không. Mà mày cũng xạo vừa. Từ hôm qua tới giờ mày còn replay cái clip thằng Hùng cười không dưới 50 lần. Lúc tao vào phòng mày, ảnh thằng Hùng còn được làm hình nền vi tính. Cái poster đợt nó vén áo cũng nằm chình ình trên đầu giường. Giờ tao thấy mày còn ôm gối bật nhạc của Hùng nghe. Mày muốn tao nói thêm không?"
Dương hơi khựng lại, nhưng rồi thở dài. Thôi, người ta đã nói vậy rồi, có tiếng mà không có miếng cũng kì nên Dương buông xuôi, "Thì, thì cứ cho là vậy đi."
"Chứ gì nữa. Rõ ràng là vậy." Lou Hoàng cười khẩy, đứng dậy vỗ vai Dương. "Mày cứ từ từ tận hưởng đi. Nhưng mà tao nói trước, nếu sau này có lộ ra vụ hai tụi bây âm thầm ứm ừm, đừng có đổ thừa tại tao à."
Dương cười nhẹ, lắc đầu. "Có gì đâu phải giấu."
---
Đêm đó, khi Dương cầm điện thoại, lướt qua từng bức ảnh của Quang Hùng, một xúc cảm không tên nào đó lại ồ ạt tràn đến. Một nụ cười vô thức nở trên môi Dương.
Song, vẫn có điều gì canh cánh trong lòng Dương, nó nhắn tin hỏi vội ngay.
Biết sao được? Quang Hùng là người làm người khác dễ rung động mà. Dương lo vậy thì thông cảm đại đại đi...
---
Vào một ngày đẹp trời, ba người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ. Dương đến trước, ngồi nhâm nhi cốc nước của mình, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình điện thoại, cụ thể là hình Quang Hùng, như một thói quen khó bỏ. Lou Hoàng thì mang vẻ mặt tràn đầy tinh quái, như thể đang đợi một màn kịch vui sắp diễn ra.
Quang Hùng vừa bước vào, Lou Hoàng liền cười lớn. "Tới rồi hả? Lại đây, anh có thứ này hay ho cho mày xem nè."
Dương liếc qua, không hiểu hắn định làm gì, còn Quang Hùng ngơ ngác ngồi xuống ghế. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, Lou đã lấy điện thoại, mở ra những bức ảnh mà lần trước gửi Dương.
"Đây, nhìn đi. Dương nó khen mày dễ thương nhìn mấy cái này đấy!"
Quang Hùng cứng người lại. Trên màn hình là những tấm ảnh mà anh thề với lòng rằng sẽ không bao giờ nhìn lại, giờ đang được diện kiến trước mắt anh với độ phân giải chất lượng cao. Cái gì vậy trời, sao có thể vừa bị tấn công trên mạng xong thì bị tấn công trực tiếp liền rồi?
Dương ngay lập tức quay sang, ánh mắt lấp lánh. "Thật mà, anh nhìn thử đi. Dễ thương thật ấy. Dù có là bức nào, em cũng chỉ thấy anh rất dễ thương."
Quang Hùng đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa không biết phải phản ứng sao. "Trời ơi, đừng nói nữa. Anh xấu hổ muốn liệm luôn đây này."
Lou Hoàng cười ha hả, vỗ đùi bình bịch. "Nè, anh hỏi thật. Bình thường mày cho Dương ăn uống bùa mê thuốc lú gì mà nó mê mày như điếu đổ vậy? Chia tí bí kíp để anh còn kịp săn hồng hài nhi đón tết."
Dương không phủ nhận, chỉ nhún vai cười. "Thì đúng là em mê anh Hùng, có sao đâu. Mà chắc gì anh Hoàng dùng thì hiệu nghiệm?"
Quang Hùng cứng họng, hai tai nóng bừng. Để gỡ lại chút mặt mũi, anh quay sang Lou Hoàng. "Thế còn Dương? Có hình dìm của Dương không? Em muốn xem."
Lou Hoàng lập tức cười nham hiểm, "Hỏi đúng người rồi! Anh giữ cả đống đây. Để anh cho mày xem."
Nói rồi, Lou mở bộ sưu tập "tuyển chọn hình dìm của tổng tài Dương" trên điện thoại. Quang Hùng cầm lấy, chăm chú nhìn bức ảnh. Tấm đầu tiên là Dương đang ngủ gật trong phòng thu, miệng há hốc, đầu nghiêng sang một bên. Tấm thứ hai là hình chụp lén Dương trong phòng gym, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết dính. Tấm cuối là hình Dương cố làm mặt ngầu nhưng vô tình bị chụp đúng khoảnh khắc cười nửa miệng, trông tếu không tả nổi.
Quang Hùng không nhịn được mà buồn cười, cả người run rẩy, "Sao... sao lại có thể chụp ra mấy tấm này được hay vậy trời? Dị hợm thật chứ!"
Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì, anh liền ngưng cười, vội vàng nhìn Dương. "À... xin lỗi. Anh không nên cười em mới phải..."
Dương phẩy tay, cười nhẹ. "Trời, gì đâu mà lo. Không sao đâu. Hùng vui là được."
Câu nói đơn giản, nhưng cách Dương nói, ánh mắt dịu dàng hướng về Hùng lại khiến tim Hùng chệch nhịp. Trong khoảnh khắc đó, Quang Hùng không biết phải làm sao. Cảm giác ấm áp kỳ lạ dâng lên, buộc anh chỉ có thể im lặng, lén nhìn Dương thêm một chút.
Lou Hoàng, đang đứng ngoài quan sát, chỉ có thể gào thét. "Ông trời ơi, ngó xuống mà coi tôi bị nhốt chung với bọn yêu nhau này!"
Hắn bực bội đập bàn. "Hai đứa bây thôi đi! Tao không chịu nổi nữa. Chó FA cũng có lòng tự trọng chứ!"
Dương và Hùng nhìn nhau, rồi cùng cười. Tiếng cười ấy trong trẻo, dễ chịu nhưng lại khiến Lou Hoàng cảm thấy mình vừa bị phản bội.
"Tiên sư bọn yêu nhau," hắn lầm bầm. "Cho tao ra rìa lần nữa là tao đốt cái quán này liền."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com