Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dương Domic] Size gap

1.

Dương Domic chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là kiểu người yêu thích sự khác biệt chiều cao trong tình yêu. Cậu thường nghe bạn bè nói về việc "có một người yêu thấp hơn sẽ dễ thương đến mức nào," nhưng chỉ nhún vai cười trừ. 

“Tình yêu đâu liên quan gì đến chiều cao. Quan trọng là tính cách, đúng không?” 

Thế rồi, mọi lý thuyết ấy sụp đổ khi Đăng Dương gặp Quang Hùng. 

Lần đầu tiên chạm mặt nhau trong một buổi giao lưu nghệ sĩ, ánh mắt dịu dàng của Quang Hùng và nụ cười hơi ngại ngùng đã khiến tim Dương lỡ nhịp. Anh không cao lắm, nhưng cái cách anh đứng thẳng lưng, luôn tự tin vào bản thân mình, khiến cậu không thể rời mắt. 

“Chào anh, em là Đăng Dương,” cậu nói, đưa tay ra bắt. 
“Anh là Quang Hùng,” anh đáp, bàn tay mềm mại nắm lấy tay cậu. 

Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện, tìm hiểu nhau, và chẳng mấy chốc đã trở thành một cặp đôi được cả hai nhóm bạn thân ủng hộ nhiệt tình. 

2.

Dương nhận ra sự chênh lệch chiều cao của họ khi cả hai lần đầu tiên cùng chụp ảnh selfie. Cậu đứng thẳng, còn Quang Hùng thì phải hơi nhón chân để lọt vào khung hình. 

“Nhón chân mệt không, anh?” Dương cười trêu, đưa tay xuống nhẹ nhàng kéo anh lại gần. 

Quang Hùng bĩu môi, đẩy tay cậu ra. 

“Thế em đứng dưới, anh đứng trên ghế rồi tụi mình hẵng chụp nhé.” 

Cả hai cùng bật cười, nhưng từ khoảnh khắc đó, Dương bắt đầu nhận ra mình thực sự thích thú sự chênh lệch này. Đặc biệt là khi cậu có thể dễ dàng vòng tay qua vai Quang Hùng, kéo anh vào lòng mỗi khi anh giận dỗi hoặc ngại ngùng. 

Một lần, trong phòng khách yên tĩnh, Quang Hùng ngồi chăm chú đọc kịch bản cho một dự án mới. Ánh đèn bàn chiếu xuống làm nổi bật gò má thanh tú của anh. Dương đứng phía sau, nhìn thấy cảnh tượng ấy mà lòng trào dâng cảm xúc. 

Không kìm được, cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc anh. 

Quang Hùng giật mình, quay lại nhìn cậu. 

“Dương! Em làm gì vậy?” 

Dương cười, đôi mắt sáng lên như trẻ con nghịch ngợm: 

“Hôn anh chứ làm gì. Thấy anh ngồi yên dễ cưng quá mà.” 

Chưa kịp phản ứng, Quang Hùng đã bị Dương cúi xuống tiếp tục hôn nhẹ lên trán, rồi mũi, rồi má. Mỗi lần hôn, Dương lại cười rộ lên vì vẻ mặt ngượng đỏ của Quang Hùng. 

“Được rồi, Dương! Em quá đáng lắm rồi đấy!” Quang Hùng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay chắc chắn của cậu. 

“Sao anh dễ thương thế nhở?” Dương thở dài, rồi cúi xuống đặt nụ hôn cuối cùng lên môi anh. 

Quang Hùng lườm cậu, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập sự dịu dàng. 

3. 

Dương nhận ra mình nghiện cảm giác ôm và bảo vệ Quang Hùng trong vòng tay. Cậu thích cách anh nhỏ nhắn lọt thỏm trong vòng tay mình, thích cảm giác đặt cằm lên đỉnh đầu anh mỗi khi cả hai ôm nhau trên ghế sofa. 

“Sao em thích ôm anh thế hả?” Quang Hùng hỏi một lần, khi cả hai cùng nằm trên ghế. 

Dương cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh: 

“Vì em thích cảm giác này. Anh nhỏ nhỏ, dễ ôm. Với lại, em thấy mình có thể che chở cho cả thế giới khi ôm anh.” 

Quang Hùng im lặng, nhưng nụ cười trên môi không giấu được. 

Một lần, khi cả hai cùng đi mua sắm, Dương vô tình bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Fan đã bắt đầu nhận ra họ là một cặp, và không ít người chụp lén, thậm chí đăng lên mạng xã hội với những dòng caption: 

- Nhìn cách Dương ôm Quang Hùng kìa! Đúng chuẩn couple size gap mà tôi tin tưởng!(⁠^⁠3⁠^⁠♪

- Dương như cây cổ thụ che chở cho Quang Hùng vậy!⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌

- Manifest bạn trai mình thấy và tự ái(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Khi về đến nhà, Dương lướt qua những bức ảnh và chỉ mỉm cười: 

“Fan của tụi mình dễ thương ghê, anh ha?” 

Quang Hùng gật đầu, nhưng anh đỏ mặt khi đọc những bình luận như: 

- Quang Hùng đáng yêu quá, muốn được làm anh Dominica ghê...
- Dạ, em cũng muốn được lọt thỏm trong lòng anh Dương ạ.

Dương nhìn thấy, không nhịn được cười lớn. Cậu vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, cằm lại đặt trên vai anh. 

“Thấy chưa, anh có thấy mình may mắn không? Có một người yêu cao to thế này chỉ để ôm anh thôi.” 

Quang Hùng không nói gì, chỉ cười nhẹ và dựa vào cậu. Trong lòng, anh biết rằng dù sự chênh lệch chiều cao đôi lúc khiến anh cảm thấy "lép vế," nhưng vòng tay của Dương luôn là nơi ấm áp nhất mà anh muốn dựa vào mãi mãi. 

4.

Từ ngày yêu Dương, Quang Hùng mới hiểu được cảm giác được yêu thương và bảo vệ là như thế nào. Còn Dương, dù ban đầu không nghĩ quá nhiều về chiều cao, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng sự khác biệt ấy chính là lý do khiến cậu yêu anh nhiều hơn. 

Mỗi nụ hôn, mỗi cái ôm đều là minh chứng cho tình yêu mà họ dành cho nhau. Và Dương biết, dù cho họ có cách biệt nhau thế nào thì trái tim vẫn chứng nhịp đập.

5.

Ban đầu, Quang Hùng không quá để ý đến sự khác biệt chiều cao giữa mình và Đăng Dương. Nhưng dần dần, anh nhận ra cậu quá tận dụng ưu thế đó để... trêu chọc anh. 

Mỗi lần giận dỗi, Dương luôn có cách “trả đũa” rất trẻ con. Nếu Quang Hùng lỡ làm điều gì khiến cậu không hài lòng, Dương sẽ âm thầm lấy điều khiển TV, hộp bánh hoặc bất kỳ vật dụng gì anh thường xuyên dùng đặt lên chỗ cao nhất trong nhà – như kệ sách, tủ bếp trên. 

Quang Hùng đứng dưới, cố kiễng chân hết cỡ cũng không với tới. 

“Đăng Dương! Lấy điều khiển xuống đây ngay!” 

Từ phòng ngủ, Dương đi ra, khoanh tay dựa vào khung cửa, cười nhếch môi: 

“Sao anh không tự lấy? Chẳng phải anh bảo mình tự làm được mọi thứ sao?” 

Quang Hùng bĩu môi, mắt nhìn cậu đầy thách thức: 

“Em đừng có mà đắc ý! Để anh lấy ghế trèo lên!” 

Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Dương đã bước tới, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Cậu cúi xuống, thì thầm vào tai anh: 

“Đừng giận mà, Hùng. Chỉ đùa chút thôi. Em thích nhìn anh í ới gọi tên em, dễ thương lắm.” 

“Em đừng có coi anh như trẻ con nữa!” Quang Hùng đẩy cậu ra, giọng pha chút bực dọc. “Anh là người lớn, không phải em bé để em suốt ngày chăm sóc hay bày trò trêu ghẹo đâu.” 

Dương ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng sự chênh lệch chiều cao không chỉ là điều dễ thương mà đôi khi còn khiến Quang Hùng cảm thấy khó chịu. 

6. 

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, Đăng Dương bắt đầu để ý hơn. Cậu không còn cố tình đặt đồ lên cao hay lấy chiều cao để trêu chọc anh nữa. Thay vào đó, Dương tập trung vào việc tôn trọng cảm xúc của Quang Hùng. 

Một ngày nọ, khi Quang Hùng mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, Dương đã chuẩn bị sẵn một bữa tối nhẹ nhàng và chờ anh về. Khi anh bước vào nhà, Dương đã đứng đợi sẵn với một nụ cười dịu dàng. 

“Hôm nay mệt không, anh?” 

Quang Hùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên, anh không nghe thấy bất kỳ câu trêu chọc nào. Thay vào đó, Dương chỉ nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống ghế, đặt tay lên vai anh: 

“Anh ngồi nghỉ đi, để em lấy nước cho.” 

Quang Hùng nhìn cậu, mắt thoáng ngấn nước. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi dựa đầu vào vai Dương. 

Từ đó, cả hai học cách cân bằng trong mối quan hệ. Dương dần dần không "babying hoá" anh quá mức nữa, còn Quang Hùng cũng học cách chấp nhận những hành động chăm sóc nhỏ nhặt từ em người yêu. 

7.

Một buổi tối, cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim. Dương bất giác vòng tay ôm lấy Quang Hùng từ phía sau, thì thầm: 

“Em xin lỗi vì trước đây cứ hay trêu anh. Nhưng thật ra, em không thể ngừng yêu cái sự nhỏ nhắn, dễ thương của anh. Anh có biết không, mỗi lần ôm anh vào lòng, em cảm thấy như đang ôm cả thế giới vậy đó.” 

Quang Hùng im lặng, nhưng đôi má ửng đỏ đã nói lên tất cả. Anh ngẩng đầu, nhìn cậu: 

“Được rồi, anh tha lỗi. Nhưng lần sau đừng có trêu anh nữa đấy!” 

“Vậy nếu em trêu anh nữa thì sao?” Dương nhướng mày, cười tinh nghịch. 

Quang Hùng mím môi, đưa tay véo má cậu: 

“Thì anh sẽ giận thật!” 

Dương bật cười, kéo anh vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh: 

“Giận nữa cũng được, miễn là anh vẫn ở đây với em.” 

Dưới ánh đèn ấm áp, họ ôm nhau, cảm nhận nhịp tim đồng điệu của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com