[HIEUTHUHAI] Rap diss
Một ngày rảnh rỗi nọ...
Quang Hùng nằm dài trên sofa trong phòng khách, tay lướt lướt điện thoại nhưng đầu óc thì trôi dạt đâu đó. Ngày hôm nay yên bình đến kỳ lạ: không lịch trình, không họp hành, không sáng tác. Và vì thế, anh đã có dư thời gian để thả hồn trong ngôi nhà nhỏ của mình và Hiếu.
Nhưng rồi cảm giác nhàm chán bắt đầu len lỏi, khi mà Hùng không tìm thấy điều gì mới mẻ để làm. Anh nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc laptop của Hiếu đang đặt ngay ngắn trên bàn. Trong một thoáng, anh nhớ đến lời Hiếu từng nói: “Anh đừng mò vào laptop của em nha, nhiều cái em đang làm dở lắm, chưa muốn anh nghe đâu.”
Thường ngày, Hùng luôn là người rất biết giữ chừng mực, nhưng hôm nay... tò mò trỗi dậy. Anh bật dậy, lén lút đi về phía bàn làm việc như một chú mèo tinh nghịch.
“Chắc mở tí thôi cũng không sao đâu. Xem thử Hiếu bận rộn như nào ấy mà...” Hùng lẩm bẩm tự trấn an, tay mở nắp laptop.
Màn hình sáng lên, không có mật khẩu. “Ơ, dễ dàng vậy luôn á?” Hùng bật cười khẽ, rồi bắt đầu bấm chuột lục lọi trong các thư mục.
Một tệp tên “Unreleased Projects” nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Nhấn vào, anh thấy rất nhiều file nhạc được đặt tên sơ sài: "Draft1", "LoveSong2", "RandomBeats". Nhưng cái tên khiến Hùng dừng lại chính là “DissTrackDemo1”.
“Hiếu rap diss? Cái này chắc là để thử sức đây mà.” Hùng tò mò nhấp đôi vào file.
Tiếng beat vang lên đầy mạnh mẽ, dồn dập, khiến Hùng giật mình. Và rồi, giọng Hiếu xuất hiện: trầm, khàn, gằn đầy uy lực. Lời rap sắc bén, từng câu từng chữ như những mũi dao nhọn lao thẳng vào cảm xúc người nghe.
Hùng không tin vào tai mình. Đây không phải là chất giọng mềm mại, ấm áp mà anh quen thuộc mỗi khi Hiếu thì thầm bên tai. Đây là một Hiếu khác hoàn toàn: mạnh mẽ, thống trị, và đầy nam tính.
Khi bài rap kết thúc, Hùng ngả người ra ghế, một tay che lấy má. Anh cảm nhận rõ ràng mặt mình đang nóng bừng. “Sao lại quyến rũ dữ vậy chứ?!”
---
Tối hôm đó, Hùng vẫn không thể gạt bản rap khỏi đầu. Đợi mãi đến khi nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ở cửa, anh ngay lập tức lao ra đón.
“Hiếu! Về rồi hả?”
Hiếu ngạc nhiên khi thấy người yêu mình phấn khích đến vậy. “Ừ, sao hôm nay anh vui thế?”
Hùng không đáp, chỉ kéo tay Hiếu vào nhà, đẩy cậu ngồi xuống sofa. “Hiếu ơi, anh nghe được một thứ cực hay luôn á!”
Hiếu nhíu mày, có chút cảnh giác. “Anh nghe cái gì?”
“Cái bản... DissTrackDemo1! Em ơi, cái đó đỉnh thật sự luôn á! Em viết hồi nào vậy?”
Hiếu thoáng ngớ người, sau đó bật cười. “Anh tò mò quá nha. Ai cho phép anh mở laptop của em thế?”
Hùng cười hì hì, không chút hối lỗi. “Thì em không khóa mà. Với lại, bài đó hay lắm luôn. Nhưng mà nè...” Anh ngập ngừng, rồi nhìn Hiếu với ánh mắt long lanh. “Anh muốn nghe em thử rap diss anh một lần!”
Hiếu ngẩn ra vài giây, rồi phá lên cười. “Anh đùa đúng không? Diss anh? Anh nghĩ em làm được à?”
“Thì... sao không được? Thử cho vui thôi mà!” Hùng nắm tay Hiếu, lắc nhẹ như đang nũng nịu.
Hiếu nghiêng người, đặt cả hai tay lên má Hùng, nhẹ nhàng kéo lại gần. “Anh nghe cho rõ nè. Làm gì thì làm, nhưng diss anh thì không có đâu nha.”
“Ơ kìa! Thì chỉ cần một đoạn ngắn thôi mà. Em gắt lên chút thôi, thử cái chất ngầu ngầu của em á!”
“Không.” Hiếu nhấn mạnh, rồi cúi xuống hôn lên trán Hùng. “Anh Hùng là để yêu thương, không phải để nghe diss.”
Hùng chu môi, lắc nhẹ người Hiếu. “Nhưng mà anh muốn nghe thật mà. Em làm thử chút đi, không sao đâu!”
Hiếu bật cười, đặt thêm một nụ hôn lên mũi Hùng. “Anh làm sao đáng để diss được? Em nói thật đấy, em mà nói một câu không hay với anh, chắc đêm em không ngủ nổi.”
Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh dựa vào vai Hiếu, giọng nũng nịu: “Vậy... nếu không diss, em đền bù anh bằng gì đây?”
Hiếu vòng tay qua eo Hùng, kéo anh ngồi hẳn lên đùi mình. “Đền bù hả? Anh có muốn nghe em viết một bài love về anh không?”
“Love thì anh nghe nhiều rồi. Nhưng mà...” Hùng dừng lại, ánh mắt lấp lánh. “Thôi! Em cứ thử diss anh đi! Một lần thôi!”
Hiếu giả vờ nghiêm mặt, siết chặt vòng tay quanh eo Hùng. “Anh Hùng, em nói thật nhé. Đôi tai ngọc ngà của anh không phải để nghe mấy lời khó nghe đâu. Em không làm được.”
Hùng nhìn Hiếu chằm chằm, vừa buồn cười vừa thấy tim đập loạn nhịp. Lúc nào Hiếu cũng nghiêm túc và chu đáo như vậy, khiến anh không thể giận nổi.
Cuối cùng, Hùng khẽ dụi đầu vào ngực Hiếu, giọng lí nhí: “Được rồi, không làm thì thôi. Nhưng lần sau anh lại đòi nữa thì nhớ chiều anh nha!”
Hiếu cười lớn, đặt thêm một nụ hôn lên mái tóc Hùng, giọng trầm ấm: “Chỉ cần là yêu thương, cái gì em cũng chiều anh được. Nhưng diss thì không nha, quên ý đó đi!”
---
Suốt cả buổi tối hôm đó, hai người quấn quýt bên nhau, Hiếu vừa đàn vừa hát những bài tình ca ngọt ngào dành riêng cho Hùng, khiến trái tim Hùng như tan chảy. Nhưng sâu trong lòng, Hùng vẫn giữ một chút hy vọng rằng, một ngày nào đó, Hiếu sẽ chiều theo lời năn nỉ của anh, dù chỉ một lần.
---
Trong một góc yên bình của thành phố, ánh hoàng hôn đang nhẹ nhàng buông xuống, phủ lên ngôi nhà nhỏ của Hiếu và Hùng một sắc vàng cam ấm áp. Hùng ngồi trên sofa, tay ôm cốc trà sữa đầy topping, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Đáng lẽ, đây phải là một buổi chiều thư giãn lý tưởng – nhưng không. Quang Hùng đang cảm thấy... tức.
Dù chuyện mấy hôm trước Hiếu từ chối rap diss anh đã "tạm cho qua", nhưng cái cảm giác bị "phớt lờ" vẫn còn lởn vởn trong lòng. Hùng vừa uống trà sữa, vừa âm thầm... than thở trong đầu.
"Người yêu gì mà cứng đầu ghê vậy. Chỉ cần rap thử một chút thôi mà! Cá chắc Manbo nhờ cái là làm liền, còn mình thì năn nỉ muốn khản cổ cũng không được là sao?"
Sự ấm ức này ngày càng tích tụ. Và, như thường lệ, khi gặp chuyện "bực mình mà không biết xả vào đâu", Hùng sẽ tìm đến... Manbo – cậu bạn thân đã vô tình kéo anh và Hiếu lại gần nhau.
---
"Manbo! Nghe tui nói cái này coi, ông sẽ không tin đâu!"
Manbo vừa bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng Hùng hối hả ở đầu dây bên kia.
"Gì? Lại chuyện ông và Hiếu hả? Bộ bữa giờ không yên ổn à?" Manbo vừa nhai khoai tây chiên vừa hỏi, vẻ không bất ngờ chút nào.
"Yên ổn cái gì mà yên ổn!" Hùng phồng má. "Tui nói ông nghe, cái chuyện này không thể nuốt trôi được. Tui đã năn nỉ Hiếu rap diss tui bao nhiêu lần, mà nó nhất quyết không chịu. Thế mà ông tin không, nếu ông nhờ, tui chắc chắn nó sẽ làm ngay lập tức!"
Manbo bật cười, suýt làm rơi cả khoai tây trong tay. "Ê, ý là... Cái này là đang khen hay chê tao vậy? Mà sao tự nhiên lại muốn nghe nó chửi? Ủa khoan, nếu nó đồng ý chửi tao thì tao không chịu đâu à, mà quan trọng là ai rảnh đâu mà nhờ cái vụ đó?"
"Thì cứ giả sử đại đại đi. Ý chính là, bộ tại tui không đáng để nó rap một bài hả? Hay là nó nghĩ tui không chịu nổi?" Hùng bắt đầu than thở, giọng điệu pha lẫn ấm ức và... hờn dỗi.
Manbo xoa xoa trán, cảm giác như bộ não mình đang bị "lag". "Rồi... rồi ông muốn tui làm gì đây?"
"Ông thử nhờ nó đi. Chỉ thử thôi, để tui xem nó có chịu không."
"Ủa? Nhờ để chứng minh nó mắc chửi tui hơn ông á? Tui làm vậy chắc nó nghĩ tui bị khùng mất."
"Không phải! Thử để tui xem nó có chịu không thôi. Ông giúp tui đi mà!"
Manbo thở dài. Cách mà Hùng năn nỉ, cộng thêm giọng điệu ngọt như mía lùi khiến anh không nỡ từ chối. "Thôi được rồi. Nhưng tui nói trước, nếu nó chịu làm cho tui mà không chịu làm cho ông, thì ông đừng trách tui nha!"
Hùng gật đầu lia lịa, lòng đầy mong chờ.
---
Tối hôm đó, sau khi ngấu nghiến xong bịch khoai tây, Manbo gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Hiếu:
Manbo: "Ê Hiếu, nghe nói mày viết rap diss hay lắm hả? Làm thử một bài dành riêng cho tao coi."
Hiếu đọc tin nhắn, đôi lông mày hơi nhíu lại. Cậu đặt điện thoại xuống, khoanh tay trước ngực, suy nghĩ trong vài giây. Đối với cậu, chuyện rap diss chẳng có gì lạ lẫm – chỉ là, từ chối Hùng vì cậu không nỡ, nhưng với Manbo thì... lại là chuyện khác.
Không thèm trả lời, Hiếu đứng dậy, mở laptop và ngồi xuống làm việc. Ánh đèn bàn chiếu xuống, sáng rực một góc phòng. Tay anh lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng chữ sắc bén dần hiện ra trên màn hình.
Chỉ sau hơn hai tiếng đồng hồ, Hiếu đã hoàn thành bản demo dài tận... 30 phút. Anh thu âm lại bằng giọng rap mạnh mẽ, trầm gằn – đúng chất "hủy diệt" mà ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.
Cuối cùng, anh gửi bản thu âm qua cho Manbo, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn, đúng phong cách điềm tĩnh của mình:
Hiếu: "Cảm ơn vì đã kiến tạo."
---
Manbo hí hửng mở file audio mà Hiếu gửi, định nghe để giải trí. Nhưng càng nghe, anh càng... đông cứng tại chỗ.
Những câu rap trong bài không chỉ sắc bén, mà còn... như được may đo riêng cho anh. Từng câu chữ đánh trúng mọi tật xấu của anh: lười biếng, nghiện ăn vặt, suốt ngày trì hoãn, hay bày trò chọc phá bạn bè. Đến cả lần anh vô tình làm vỡ ly nước cam nhà Hiếu mà vẫn đổ cho Hùng, Hiếu cũng không bỏ qua.
Nghe đến đoạn cuối, Manbo gần như muốn... chui xuống đất.
Ngay sau đó, anh nhắn tin lại cho Hiếu:
Manbo: "Ủa, bộ mày có thù hằn giấu kín gì với tao hả?"
Hiếu: "Không. Thì mày đòi."
Câu trả lời gọn lỏn nhưng khiến Manbo tức đến mức muốn nổ tung.
"Được rồi, mày giỏi lắm. Mày nghĩ tao để yên chuyện này hả? Tao sẽ cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của mày!" Manbo lầm bầm, quyết tâm "trả thù".
Và thế là, anh đăng tải bản rap diss của Hiếu lên mạng xã hội, tag thẳng tên Quang Hùng vào với caption đầy tính "khiêu khích":
"Ai bảo Hiếu không biết rap diss? Nghe đi, đỉnh lắm!"
---
Hùng đang cuộn tròn trong chăn mềm, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được thông báo bị tag. Anh tò mò mở bài đăng của Manbo lên, nhấn vào đoạn audio.
Mới nghe được vài câu, Hùng đã bật dậy khỏi giường, mặt đỏ bừng bừng.
"Hiếu ơi! Hiếu! Ra đây nhanh!"
Hiếu đang ung dung đọc sách trong phòng khách thì thấy Hùng lao tới, ánh mắt giận dỗi, hai tay chống hông.
"Cái gì đây? Em làm nguyên một bài dài 30 phút rap diss cho Manbo, mà anh thì năn nỉ mãi không được? Em coi anh là gì vậy hả?"
Hiếu bật cười, nhưng cố giấu đi vẻ thích thú của mình. Anh đứng dậy, tiến lại gần, đặt tay lên vai Hùng. "Anh, em làm vậy là vì em thương anh."
"Thương gì mà kỳ vậy? Bạn em nhờ là làm liền, còn anh thì em không chịu. Làm người yêu vậy á hả?" Hùng bĩu môi, ánh mắt như muốn trách móc nhưng lại đáng yêu không chịu được.
Hiếu cười nhẹ, tay kéo Hùng lại gần hơn, siết nhẹ vòng tay quanh eo anh. "Thì tại anh đặc biệt mà. Em chịu sao nổi nếu em nói mấy câu đó về anh?"
Hùng lườm Hiếu, nhưng gương mặt đỏ bừng đã phản bội anh. "Em... Em đừng có mà giỡn! Lần sau anh nhờ thì phải làm nha, không là anh giận thật đấy!"
Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hùng. "Được rồi. Đừng giận mà. Để em dỗ anh."
Dù vậy, sâu trong lòng, Hùng vẫn giữ một hy vọng nhỏ bé:
"Một ngày nào đó, chắc chắn em ấy sẽ chịu rap thử một đoạn diss dành cho mình thôi. Nhất định sẽ có ngày đó!"
---
Khi bài rap diss 30 phút đầy "cay nghiệt" của Hiếu được Manbo đăng tải, mạng xã hội lập tức dậy sóng. Những người theo dõi đều ngạc nhiên khi mở Facebook lên và bị... "chửi xối xả" mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dòng trạng thái của Manbo nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Không chỉ vì bản rap quá chất lượng, mà còn vì... sự khó hiểu của nó.
Fan ngơ ngác, fandom loạn lạc
Một fanpage của Hiếu chia sẻ bài đăng kèm caption hài hước:
"Ủa? Sáng ngủ dậy mở mạng lên là bị chửi xối xả. Đây là rap diss kiểu mới hay là thầy cô điểm danh học sinh cá biệt vậy trời?"
Bình luận phía dưới lập tức trở thành nơi tụ họp của fan hâm mộ, mỗi người một ý kiến, nhưng chung quy lại là... chẳng ai hiểu chuyện gì cả.
"Ủa, Hiếu rap love còn không có thời gian, tự dưng làm bài rap diss dài cả nửa tiếng? Bộ có chuyện gì căng lắm hả?"
"Nghe giọng mà tui lạnh cả sống lưng. Anh Hiếu đúng là sát thủ rap, nhưng mà sao diss quân sư của mình vậy? Hay đây là 'hint' bài mới?"
"Tui cá là bài này viết cho ai đó chọc giận ảnh rồi, chắc không phải tự nhiên đâu nha!"
Những giả thiết hài hước từ trí tưởng tượng của fan
Không chỉ dừng lại ở việc tò mò, cộng đồng mạng còn bắt đầu vẽ ra hàng loạt giả thiết sáng tạo về nguồn gốc bài rap. Có người cho rằng đây là một "drama ngầm" giữa Hiếu và Manbo. Có người nghĩ Manbo đăng bài chỉ để troll Hiếu. Nhưng trong số vô vàn giả thiết đó, có một bình luận bất ngờ đúng... trúng phóc sự thật.
Một fan bình luận:
"Tui đoán nha, chắc là bạn thân nhờ rap cho vui, nhưng người yêu lại giận vì người kia không chịu rap cho người yêu. Cả bài diss này chắc là do bạn thân 'cố ý khiêu khích'. Ai đang yêu mà nghe cái này cũng sẽ tức xì khói chứ chẳng đùa!"
Bình luận này ngay lập tức nhận được hàng trăm lượt thích. Độ chính xác và dí dỏm của nó khiến Manbo – người đọc được – bật cười không dứt.
---
Trong khi Hùng đang giận dỗi Hiếu và Hiếu thì loay hoay tìm cách dỗ dành, Manbo đã nhanh tay chụp màn hình bình luận "chuẩn không cần chỉnh" kia, gửi ngay cho Hiếu qua tin nhắn:
Manbo: "Ê, fan tụi bây là thần thánh hả? Sao bình luận này đoán đúng như trong kịch bản vậy? Bộ hai đứa tụi bây dỗi nhau công khai nhiều lắm hả?"
Hiếu nhìn màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày. "Cái gì đúng thế này?" Anh bấm vào bức ảnh, đọc kỹ từng chữ, rồi bật cười bất lực. Đúng thật, cái bình luận kia chẳng khác nào đang... thuật lại sự thật mà cả ba người đều hiểu rõ.
Anh gửi lại một dòng nhắn ngắn gọn, nhưng đầy tính "gỡ gạc thể diện":
Hiếu: "Tại mày gây chuyện đó. Còn nói gì nữa?"
Manbo cười phá lên khi đọc tin nhắn, nhưng anh không định dừng ở đây.
Manbo: "Fan tụi bây sáng tạo ghê. Coi bộ tụi nó còn 'đẩy thuyền' hai đứa bây mạnh hơn hồi tao làm mai nữa."
Hiếu: "Mày im giùm cái."
Tuy ngoài mặt tỏ ra thản nhiên, nhưng trong lòng Hiếu có chút buồn cười lẫn xấu hổ. Anh không ngờ rằng việc chỉ muốn chọc ghẹo Manbo một chút lại dẫn đến "cuộc điều tra" công khai của fan hâm mộ.
---
Trong khi đó, Hùng – vốn đang giận Hiếu – cũng không ngồi yên. Anh lướt qua phần bình luận của bài đăng, vừa đọc vừa cảm thấy mặt mình nóng bừng.
"Cái gì đây? Mấy bạn này... đoán đúng hết rồi?" Hùng lẩm bẩm. Tay lướt xuống phần bình luận "trúng phóc", anh chợt thấy ngượng ngùng.
"Fan gì mà tài dữ vậy trời! Chuyện giữa mình với Hiếu mà cũng đoán ra được. Không biết còn tưởng tượng thêm gì nữa không?"
Thực tế, trí tưởng tượng của fan không hề dừng lại ở đó.
Một người khác tiếp tục bình luận:
"Huhu, giờ nghe bài này mà tưởng tượng cảnh Hiếu rap diss Hùng xong lại phải quỳ xuống dỗ. Nghe đáng yêu xỉu luôn!"
Một fan khác trả lời:
"Không biết chừng sau khi nghe bài này, Hùng giận đùng đùng, xong Hiếu sẽ làm cả album rap love để chuộc lỗi cũng nên. Cặp này đúng ngọt!"
Hùng đọc đến đây, mặt càng đỏ hơn. Anh nhấn mạnh vào màn hình như thể muốn đẩy những dòng chữ ấy ra xa:
"Ngọt gì mà ngọt! Em ấy làm như thế thì phải xin lỗi chứ! Đáng yêu gì mà đáng yêu!"
Dù vậy, ánh mắt Hùng lại lóe lên chút vui vẻ. Sâu trong lòng, anh chẳng thể nào giận lâu được, đặc biệt là khi fan còn vẽ ra những viễn cảnh ngọt ngào mà chính anh cũng thấy thích thú.
---
Sau khi nghe Manbo kể lại mọi chuyện, Hiếu quyết định... cẩn thận hơn với mọi thứ liên quan đến rap diss. Không chỉ đặt mật khẩu cho các bản nhạc khác, anh còn quyết tâm không để ai – kể cả Manbo – chọc ghẹo mình thêm lần nào nữa.
Nhưng quan trọng hơn, cậu hiểu rằng dù không cố ý, những hành động của mình đôi khi vẫn khiến Hùng giận dỗi. Và để bù đắp cho sự giận dỗi đáng yêu ấy, anh đã chuẩn bị một món quà đặc biệt.
Một tối nọ, khi Hùng đang nằm lướt điện thoại trên sofa, Hiếu tiến lại gần với một chiếc tai nghe và một ánh mắt đầy ý cười.
"Nghe thử cái này xem."
Hùng nhíu mày, nhưng vẫn đeo tai nghe vào. Một giai điệu ngọt ngào vang lên, và giọng Hiếu rap từng câu từng chữ dành riêng cho anh.
Một bài hát chỉ để yêu thương
"Đây là bài của anh. Không phải diss, không phải chọc ghẹo, chỉ là tình cảm em muốn gửi gắm."
Giọng Hiếu ấm áp vang lên cùng nhịp beat chậm rãi. Từng câu rap là những lời yêu thương chân thành, nhắc lại những kỷ niệm hai người đã trải qua, từ lần gặp đầu tiên, lần hẹn hò đầu tiên, đến cả những khoảnh khắc giận dỗi ngọt ngào như hiện tại.
Hùng nghe xong, đôi mắt long lanh, gương mặt đỏ bừng. Anh nhìn Hiếu, mím môi một cách đầy đáng yêu.
"Thôi, lần này anh tha cho em. Nhưng chỉ lần này thôi đó!" Hùng bĩu môi, nhưng lại không giấu được nụ cười trên gương mặt.
Hiếu bật cười, kéo Hùng lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Được rồi. Lần sau em sẽ không để anh giận nữa. Anh là để yêu, không phải để chọc giận, đúng không?"
Và thế là, cơn sóng gió nhỏ giữa hai người dần qua đi, để lại những kỷ niệm ngọt ngào khiến fan càng yêu thích và "đẩy thuyền" mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com