Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HURRYKNG] [HIEUTHUHAI] Chăm em

Trong phòng thu ấm cúng nơi mùi cà phê quyện với âm thanh của các thiết bị, Quang Hùng MasterD đang gục mặt lên bàn làm việc, tay nắm chặt cây bút chì, đầu nghiêng nghiêng như thể đang cố mơ ra một đoạn giai điệu mới. Nhưng rõ ràng, anh không còn đủ sức. 

HURRYKNG đứng phía sau, khoanh tay thở dài. Bên cạnh cậu, HIEUTHUHAI nhìn đàn anh với ánh mắt pha trộn giữa thương cảm và bực mình. 

“Thật sự là sao ảnh có thể sống kiểu này nhỉ?” Khang hỏi nhỏ. 

“Ừ, không biết anh Hùng là thần thánh gì mà trụ được chỉ với cà phê với deadline,” Hiếu đáp, rồi vỗ vai Khang, hạ giọng. “Để tao xử lý.” 

Hiếu nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận kéo cốc cà phê ra khỏi tay Hùng. 

“Anh Hùng ơi, dậy chút đi,” cậu nói, giọng nhẹ nhàng như nói với trẻ con. “Anh mà cứ ngủ thế này là tụi em bắt anh uống nước lọc với vitamin thay cơm luôn đó.” 

Hùng khẽ nhíu mày, mơ màng ngẩng lên, đôi mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố giữ nét cười yếu ớt. “Cho anh năm phút nữa thôi… Anh đang nghĩ tới cái drop...” 

Khang ngồi xuống cạnh, mở hộp cơm mà cậu vừa mua về, cẩn thận gắp từng miếng đồ ăn. “Không năm phút gì hết! Ăn miếng cơm đã, không thì tụi em gọi người yêu anh tới kéo anh về.” 

Hùng bật cười yếu ớt: “Anh có người yêu hồi nào vậy?” 

Hiếu hùa theo, cầm chai sữa chua đặt xuống trước mặt đàn anh. “Người yêu đâu chưa thấy, chỉ thấy tụi em phải chăm anh như chăm con.” 

Hùng vẫn lười nhác tựa người vào ghế, để mặc Khang nhét muỗng cơm vào tay mình. “Mấy đứa nói quá rồi. Anh tự lo được mà.” Nhưng câu nói này chẳng ai tin nổi, vì chỉ sau vài phút, Hùng đã ngoan ngoãn ngồi ăn, thỉnh thoảng còn được Khang lau mấy vệt nước sốt vương trên miệng. 

---

Đúng lúc ấy, Negav bước vào. Tay ôm laptop, nó nhướn mày khi thấy khung cảnh: một người đút cơm, một người chuẩn bị thuốc, còn Quang Hùng MasterD – anh cả trầm lặng, tài hoa mà mọi người ngưỡng mộ – đang ngồi ngoan ngoãn như em bé bị hai đứa nhóc ép ăn. 

“Chuyện gì đây?” Negav lên tiếng, giọng pha chút mỉa mai. “Tụi bây thương anh Hùng ghê nhỉ. Có bao giờ làm tới mức đó với tao đâu?” 

Khang quay sang, chẳng buồn che giấu sự hài hước. “Anh tự hỏi bản thân đi, tại sao tụi em phải làm thế này với anh?” 
Hiếu tiếp lời, vừa cười vừa chỉ tay vào Negav. “Làm sao tụi này chăm mày được khi mày chỉ toàn bày trò troll tụi tao? Mày chưa chọc cho tụi nó tạo phát khùng là máy rồi!” 

Negav giả vờ giận, lắc đầu. “Thôi, tụi bây cứ nhớ cái câu này: đừng đợi tới lúc tao thành huyền thoại rồi mới tiếc không chăm tao như anh Hùng.” 

Cả phòng bật cười lớn. 

---

Tối hôm đó, khi mọi người chuẩn bị về, Hùng chợt quay sang hai cậu em: 

“Cảm ơn nha. Không có mấy đứa chắc anh quỵ thiệt rồi.” 

Khang nhún vai, vừa đeo ba lô vừa nói: “Có gì đâu. Làm nhạc với nhau mà, ai gục thì cả team chịu.” 

Hiếu nháy mắt, bổ sung: “Nhưng lần sau nhớ ăn trước khi tới nha anh. Tụi em hết làm vú em được rồi!” 

Nhìn bóng hai cậu khuất dần ở hành lang, Hùng chợt nhận ra, tình bạn đôi khi chẳng cần những lời hoa mỹ. Một hộp cơm, một nụ cười, một cái vỗ vai – thế là đủ.

---

Sân khấu hôm ấy, 

Đêm nhạc đã bắt đầu, ánh sáng rực rỡ bao trùm cả khán phòng. Quang Hùng MasterD chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình, nhưng hậu trường thì như một tổ kiến đang hoạt động hết công suất – mà “kiến thợ” chính là hai chàng rapper trẻ HURRYKNG và HIEUTHUHAI. 

“Anh Hùng, đứng yên chút, để em chỉnh lại cà vạt!” Khang vừa nói vừa chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch của Hùng. Tay cậu thuần thục, ánh mắt thì tập trung như một stylist thực thụ. 

“Không chỉ cà vạt đâu, cái áo khoác cũng nhăn nữa,” Hiếu xen vào, bước tới cúi xuống kéo lại tà áo vest. “Trời ơi, anh mặc đồ như vầy mà lên sân khấu là tụi em không dám nhận người quen luôn đó!” 

Quang Hùng cười mỉm, ánh mắt lộ vẻ bất lực nhưng đầy sự chiều chuộng dành cho hai đứa em. “Mấy đứa làm như anh là con nít vậy. Có ai chăm ca sĩ như hai đứa không?” 

Khang không để tâm, chỉ cẩn thận lấy bình xịt nhỏ trong túi ra phun nhẹ để làm thẳng nếp áo. “Anh mà để tụi em làm stylist thì chắc khán giả tưởng tụi em là trợ lý riêng luôn.” 

---

Khi Quang Hùng bước lên sân khấu, Khang và Hiếu vẫn chưa dừng lại. Khang lặng lẽ đi kiểm tra micro, Hiếu đứng ở phía sau, mắt dõi theo từng bước chân đàn anh để chắc chắn không có sự cố. 

Quản lý đứng gần đó, tay cầm clipboard mà chẳng biết làm gì. Cô trợ lý thì thở dài, quay sang đồng nghiệp thì thào: “Chắc mình mất việc thật rồi… Hai ông này giành hết phần của tụi mình rồi.” 

---

Sau buổi diễn,

Phần trình diễn kết thúc thành công ngoài mong đợi. Khi Quang Hùng trở lại hậu trường, cả Khang lẫn Hiếu đã chờ sẵn, mỗi người một tay: 

“Đây, uống nước đi. Nhớ uống chậm thôi, kẻo sặc,” Hiếu đưa chai nước suối, ánh mắt cẩn trọng như đang chăm sóc con nít. 

“Khăn ướt nè. Lau mặt đi, anh đổ mồ hôi nhiều quá,” Khang bổ sung, dúi chiếc khăn vào tay Hùng. 

Hùng bật cười, đưa tay vò tóc Khang: “Hai em mà còn chăm anh kiểu này, chắc anh quên mất mình là người lớn luôn.” 

“Quen rồi, giờ mà không chăm là tụi em lại thấy thiếu,” Hiếu trả lời tỉnh bơ, không chút ngại ngùng. 

“Đúng đó. Anh cứ để tụi em lo, cứ coi như là phúc lợi đặc biệt đi,” Khang nói thêm, ánh mắt thoáng vẻ đùa cợt. 

Hùng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười, nhưng rõ ràng trong ánh mắt anh tràn đầy sự cảm kích. 

---

Khi tin đồn lan rộng, 

Những đồng nghiệp và bạn bè xung quanh bắt đầu để ý đến sự tận tâm bất thường của Khang và Hiếu dành cho Hùng. Họ rỉ tai nhau, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. 

“Ủa, sao hai đứa đó chăm Quang Hùng kỹ dữ vậy? Có ấy ấy gì không?” 
“Tụi nó làm trợ lý riêng luôn hả? Hay là thân tới mức nào rồi?” 

Ban đầu, Khang và Hiếu chỉ cười cho qua. Nhưng đến một ngày, trong buổi họp mặt bạn bè thân thiết, một người tò mò hỏi thẳng: 

“Ê, hai đứa mày rốt cuộc là sao với Hùng ấy? bạn bình thường không ai chăm tới mức đó đâu nha.” 

Hiếu quay sang nhìn Khang, cả hai như ngầm trao đổi điều gì. Rồi, với vẻ mặt thản nhiên, Khang cười nhạt: 

“Quen nhau rồi.” 

Cả bàn im lặng trong vài giây, rồi đồng loạt bật cười. Ai cũng nghĩ đây là một câu nói đùa, nhưng cả Khang lẫn Hiếu đều chẳng buồn giải thích thêm. Họ chỉ cười mỉm, nhún vai, rồi tiếp tục uống nước, để lại sự mơ hồ lẫn hoài nghi trong lòng mọi người. 

--- 

Ở một góc khác, Negav – người đang nhâm nhi ly nước của mình – bất giác ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác: 

“Khoan, tụi bây vừa nói gì? Quen nhau? Hồi nào? Tao không nghe gì hết!” 

Hiếu cười khẩy, nhìn Negav bằng ánh mắt tinh nghịch. “Chắc tại mày không chịu quan sát thôi. Bọn tao công khai từ lâu rồi.” 

Khang nhún vai, giọng điệu cũng chẳng kém phần trêu chọc: “Đúng đó. Ai mà không nhận ra thì tự trách mình đi.” 

Negav ngồi thừ ra, mắt mở to như thể cố gắng tìm lại một mảnh ký ức đã đánh rơi đâu đó. “Không đúng. Tao lúc nào cũng có mặt mà… Chắc tụi bây troll tao rồi.” 

Cả bàn bật cười sảng khoái, không ai trả lời rõ ràng. Chỉ có Hùng ngồi im lặng, nhưng nụ cười nhẹ nhàng trên môi anh lại khiến mọi người cảm thấy câu chuyện này không đơn giản như họ nghĩ. 

---

Về sau,

Mỗi lần thấy Khang và Hiếu tận tình chăm sóc Quang Hùng, từ hậu trường tới sân khấu, mọi người lại nhắc đến câu chuyện “quen nhau rồi.” Negav, dù không rõ thực hư, cũng chẳng buồn hỏi thêm. Nhưng sâu thẳm, nó vẫn tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì, dù cũng đã lờ mờ đoán ra được vài điều. 

Bởi lẽ, đôi khi có những điều không cần giải thích – người trong cuộc hiểu là đủ. 

---

Một ngày tại phòng tập,

Trong khi nhóm chuẩn bị cho một buổi biểu diễn lớn, Quang Hùng MasterD lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý – nhưng không phải vì giọng hát hay bản phối, mà vì hai cậu em "bảo mẫu" của anh. 

Cả phòng tập trở nên nhốn nháo khi Hùng vừa đặt mông xuống ghế đã có Khang vội chạy tới, tay cầm khăn lau mồ hôi, còn Hiếu thì lăm le chai nước cùng hộp snack. 

“Anh nghỉ chút đi, đừng có ôm đàn gảy mãi. Tụi em tập chung mà anh cứ làm nhạc riêng là không được đâu,” Hiếu lên tiếng, vừa mở nắp chai nước vừa đặt hộp bánh xuống cạnh Hùng. 

“Ừ, tụi em lo hết rồi. Anh mà đổ bệnh là không ai dẫn dắt cả team đâu,” Khang bổ sung, ngồi xổm xuống để chỉnh lại dây giày cho Hùng. 

Hùng nhìn cả hai, thở dài nhưng ánh mắt đầy sự bất lực pha chút buồn cười. “Tụi em không lo tập đi, lo cho anh hoài thế này, lỡ quên lời trên sân khấu thì sao?” 

Hiếu bật cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hùng. “Quên lời cũng đâu có sao. Anh hát tiếp là khán giả chỉ nhớ mỗi anh thôi, tụi em thành nền luôn.” 

“Chắc luôn,” Khang tiếp lời, nháy mắt tinh nghịch. “Anh là trung tâm, tụi em là ‘fan chăm sóc nghệ sĩ.’” 

Đám quản lý và trợ lý trong phòng, vốn đã quen với cảnh tượng này, chỉ biết thở dài. Họ cố gắng tìm việc gì đó để làm, nhưng rõ ràng là cả hai cậu nhóc kia đã "bao thầu" hết mọi nhiệm vụ. 

---

Không lâu sau, tin đồn về “tình bạn đặc biệt” giữa Quang Hùng và hai đàn em đã lan xa trong giới. Trong một buổi tụ tập cà phê với hội bạn nghệ sĩ, chủ đề này lại được đưa ra bàn tán. 

Một người bạn bật cười, châm chọc: “Tao thấy HURRYKNG với HIEUTHUHAI đúng kiểu ‘vú em chuyên nghiệp.’ Có khi nào hai đứa nó còn chăm Quang Hùng hơn cả chính anh ấy tự lo cho mình không?” 

Hùng bật cười, nhưng chưa kịp đáp thì Hiếu đã chen vào, giọng tỉnh bơ: “Thì đúng mà. Bọn em quen vậy rồi. Anh Hùng không cần tự lo làm gì, cứ để tụi em.” 

Cả bàn nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Một người không nhịn được, hỏi thẳng: “Ủa, quen ở đây là quen kiểu gì? Anh em thân thiết thôi đúng không?” 

Khang nhấp một ngụm cà phê, cười nhẹ: “Không cần phải phân tích đâu. Quen là quen, ai muốn hiểu sao thì hiểu.” 

Câu trả lời mập mờ ấy càng khiến mọi người tò mò hơn. Nhưng thay vì gặng hỏi, cả bàn bật cười và bắt đầu trêu chọc. 

---

Trong khi tất cả đều ngầm hiểu mối quan hệ thân thiết giữa bộ ba này, chỉ có Negav vẫn mãi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một buổi chiều, khi cả nhóm đang bàn kế hoạch cho dự án mới, nó bỗng lên tiếng: 

“Ê, tao hỏi thật. Tụi bây nói ‘quen nhau’ là sao? Tụi bây đang giấu tao cái gì hả?” 

Hiếu liếc nhìn Khang, rồi cả hai bật cười. Hiếu nghiêng người, chống cằm, nhìn Negav bằng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Negav, cái gì cần biết thì tự biết. Cái gì không cần biết, hỏi cũng không ai trả lời đâu.” 

Negav nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó. “Không đúng. Tao ở đây từ đầu, có chuyện gì tụi bây làm tao lơ mơ vậy??” 

Khang vỗ vai Negav, nở một nụ cười nửa thật nửa đùa: “Thì tại mày không quan sát thôi. Ai cũng thấy, chỉ mình mày không thấy, thì bọn tao chịu.” 

Negav trầm ngâm, cảm thấy bản thân nên hiểu theo cách của mình thù hay hơn. Nhưng nhìn cảnh Khang và Hiếu chăm sóc Hùng – từ chỉnh lại dây đàn, lau micro, thậm chí còn kiểm tra lịch làm việc của anh – nó cũng mường tượng được rồi. 

“Tao bỏ cuộc. Mà tụi bây cũng kỳ, làm vậy anh Hùng dựa dẫm quen rồi sau này lấy ai lo?” 

Hiếu nhún vai: “Anh Hùng cần bọn tao  Mà bọn tao thì luôn ở đây. Vậy là đủ.” 

---

Đằng sau ánh đèn sân khấu,

Những buổi biểu diễn, những cuộc tụ họp bạn bè, và cả những lần làm việc trong phòng thu… đều có chung một điểm: Khang và Hiếu không chỉ là đồng nghiệp hay đàn em, mà đã trở thành hai người bạn đồng hành đặc biệt nhất của Quang Hùng. 

Dù Negav vẫn chẳng hiểu rõ mọi chuyện, nhưng nó thừa nhận một điều: Tình bạn của họ, dù kỳ lạ và khó giải thích, lại là thứ quý giá mà không phải ai cũng có được. 

Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và tất cả trở về với cuộc sống bình thường, hình ảnh hai cậu em tận tình chăm sóc đàn anh vẫn luôn khiến mọi người vừa ghen tị, vừa bật cười. Và chính Quang Hùng cũng biết, dù có điều gì xảy ra, anh sẽ luôn có hai người “baro mẫu” này bên cạnh – không phải vì trách nhiệm, mà vì tình cảm chân thành họ dành cho nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com