[HURRYKNG] Túi sưởi
Mùa đông năm nay, trời lạnh sớm hơn mọi năm. Chỉ mới đầu tháng mười hai mà gió đã rít từng cơn, nhiệt độ ban đêm rơi xuống mức khiến ai cũng phải co ro. Mọi năm, Quang Hùng đã quen với việc một mình chống chọi lại mùa đông lạnh lẽo bằng cách mặc thêm áo, uống đồ nóng, và quấn chăn thật kỹ. Nhưng năm nay, có một thay đổi khiến anh không còn cần đến những biện pháp "thủ công" ấy nữa.
Anh có Khang.
Khang - người yêu nhỏ tuổi nhưng cao lớn hơn anh nhiều, như một chiếc túi sưởi biết đi, biết nói, và biết cách chăm sóc anh theo cách ngọt ngào nhất.
Buổi tối hôm đó, Quang Hùng ngồi trên ghế sofa, khoác một chiếc chăn mỏng, nhưng vẫn cảm thấy gió len lỏi qua từng kẽ áo. Anh cầm cốc cacao nóng trong tay, cố gắng sưởi ấm đôi bàn tay đã hơi lạnh cóng. Khang ngồi ngay bên cạnh, tay lướt điện thoại, đôi chân dài duỗi thẳng thoải mái.
Nhìn cảnh tượng đó, Hùng chỉ biết thở dài. Anh khẽ kéo kéo góc chăn, cuộn mình lại một chút, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác lạnh lẽo lại ùa về. Không chịu nổi nữa, Hùng đặt cốc cacao xuống bàn, rồi ngẩng đầu nhìn Khang, ánh mắt lấp lánh như mèo con cầu xin sự chú ý.
"Khang ơi..." Hùng khẽ gọi, giọng kéo dài một cách cố tình.
Khang vẫn chăm chú vào màn hình, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên vì hiểu rõ người yêu mình đang định làm gì. Cậu liếc mắt nhìn sang, bắt gặp ánh mắt long lanh của Hùng, không nhịn được bật cười: "Lại lạnh nữa à? Mặc thêm áo vào đi."
"Không thích..." Hùng giả vờ nhõng nhẽo, xụ mặt xuống, đôi mắt to tròn đầy ấm ức.
"Thế giờ anh muốn gì?" Khang vừa hỏi, vừa giả vờ làm ngơ, nhưng tay đã mở rộng ra như sẵn sàng đón Hùng vào lòng.
Hùng không trả lời, chỉ lao thẳng đến như một cơn gió, rúc đầu vào ngực Khang, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cậu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Hùng nhanh chóng trượt hai bàn tay lạnh ngắt lên cổ Khang, áp chặt vào làn da ấm áp.
"Úi! Lạnh quá!" Khang giật nảy mình, vai co rúm lại, khuôn mặt nhăn nhó trông vừa tội vừa buồn cười. "Anh Hùng, làm gì thế? Tay anh sao lạnh như băng vậy?"
Hùng phá lên cười khúc khích, cảm thấy cực kỳ thoải mái khi chọc được Khang. "Thì lạnh quá chứ sao. Em là túi sưởi của anh mà, phải phát huy tác dụng đi chứ."
"Nhưng túi sưởi này cũng có giới hạn chịu đựng nhé! Tay anh thế này chắc phải bật thêm chế độ turbo rồi..." Khang nói vậy nhưng vẫn nhanh chóng kéo tay Hùng xuống, xoa xoa để làm ấm. "Lần sau nhớ đeo găng tay vào chứ. Cứ làm em giật mình thế này, có ngày em cảm lạnh luôn đấy."
"Không đâu. Túi sưởi di động như em thì phải bền bỉ hơn chứ." Hùng lại cười, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
Khang nhìn người yêu nhỏ nhắn trong vòng tay mình, chỉ biết bất lực lắc đầu. Cậu kéo Hùng sát lại hơn, vòng tay ôm trọn lấy anh, để hơi ấm từ cơ thể truyền qua từng lớp vải.
"Được rồi, anh cứ ôm đi, nhưng đừng nghịch nữa nhé."
"Ừm, ngoan mà." Hùng rúc vào ngực Khang, cười tủm tỉm.
Những buổi tối mùa đông sau đó, việc "ôm túi sưởi di động" dần trở thành thói quen không thể thiếu của Quang Hùng. Mỗi khi cảm thấy lạnh, anh chỉ cần tìm Khang, vòng tay ôm lấy cậu là mọi cảm giác giá buốt đều tan biến.
Có hôm, khi hai người ngồi xem phim trên ghế sofa, Hùng không chỉ dừng lại ở việc ôm Khang. Anh còn thích nghịch ngợm, cố ý luồn tay vào trong áo len của cậu, chạm vào phần da thịt bên hông khiến Khang giật nảy mình.
"Anh Hùng! Làm gì vậy?!" Khang quay sang nhìn Hùng với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bất mãn.
Hùng cười lớn, ánh mắt đầy tinh ranh: "Tay anh lạnh mà. Phải tìm chỗ nào ấm nhất để sưởi thôi."
Khang không nhịn được, bế bổng Hùng lên một cách dễ dàng, khiến anh kêu ré lên. "Anh mà nghịch nữa là em quăng anh ra ngoài đấy!"
"Không được! Anh lạnh lắm, em không được bỏ anh đâu!" Hùng ôm chặt lấy Khang, mặt áp vào vai cậu, giọng nũng nịu đến mức không ai có thể từ chối.
Khang thở dài, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng rõ ràng hơn. Cậu đặt Hùng xuống, kéo chăn bọc cả hai lại rồi ôm anh sát vào lòng. "Thế này đã đủ chưa? Đừng nghịch nữa nhé."
Hùng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý. Anh biết rõ, Khang không bao giờ có thể thật sự giận mình được.
Một tối khác, khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, Hùng bỗng trở mình liên tục vì chăn không đủ ấm. Khang nằm bên cạnh, nghe tiếng Hùng cựa quậy mãi, cuối cùng phải lên tiếng: "Anh Hùng, sao thế? Lại lạnh à?"
Hùng ú ớ gật đầu trong chăn, giọng ngái ngủ: "Lạnh quá..."
Khang bật đèn ngủ lên, quay sang nhìn người yêu đang co ro, cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Cậu kéo Hùng vào lòng, ôm chặt lấy anh, đồng thời lấy tay xoa nhẹ lưng anh để truyền hơi ấm.
"Như thế này đã ổn chưa?" Khang hỏi, giọng trầm ấm.
"Ừm, tốt hơn rồi..." Hùng thì thầm, đầu tựa vào ngực Khang, cảm giác như đã tìm được nơi an toàn nhất trong thế giới này.
Nhưng chưa đầy hai phút sau, anh lại nghịch ngợm đặt bàn chân lạnh như băng lên chân Khang, khiến cậu giật mình suýt kêu lên.
"Anh Hùng! Lại nữa hả?"
Hùng cười khanh khách: "Thì em bảo em là túi sưởi mà. Phải tận dụng triệt để chứ!"
Khang chỉ biết thở dài, nhưng bàn tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ lưng Hùng, còn kéo chăn trùm kín cả hai để giữ ấm.
"Anh đúng là người yêu phiền phức nhất mà em từng gặp."
"Nhưng em vẫn yêu anh đúng không?" Hùng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
Khang nhìn vào đôi mắt đó, không nhịn được bật cười. "Ừ, yêu anh nhất luôn. Phiền phức thế nào cũng chịu được."
Nghe vậy, Hùng mỉm cười mãn nguyện, rúc vào lòng Khang và chìm vào giấc ngủ, quên đi cái lạnh của mùa đông bên ngoài.
Có Khang bên cạnh, mùa đông năm nay với Quang Hùng không còn là chuỗi ngày dài chống chọi với cái rét nữa. Thay vào đó, đó là những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào, và đầy ắp yêu thương. Mỗi lần nhìn Khang, Hùng lại tự nhủ mình thật may mắn khi có cậu trong đời.
Và với Khang, mỗi lần ôm Hùng vào lòng, cậu lại cảm thấy như đang ôm cả thế giới nhỏ bé, đáng yêu của riêng mình. Dù mùa đông có lạnh đến đâu, chỉ cần có Hùng ở bên, cậu luôn thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
---
Khang có một bí mật nho nhỏ.
Bí mật này không lớn lao gì, nhưng cậu giữ nó cẩn thận, không bao giờ để Quang Hùng biết. Đơn giản vì Khang cảm thấy, đôi khi, giữ lại một chút những điều thầm lặng trong tình yêu sẽ làm cho niềm vui của mình càng trở nên trọn vẹn hơn.
Bí mật đó là... trước mỗi lần vào nhà Quang Hùng, Khang đều phải trải qua một "nghi thức đặc biệt": sưởi ấm bản thân đến mức hoàn hảo.
Câu chuyện bắt đầu từ một lần Khang đi chơi về khuya. Đêm hôm đó trời rất lạnh, gió thốc từng cơn khiến mặt Khang đỏ ửng vì rét. Cậu đi về nhà, và khi vừa mở cửa bước vào, Hùng ngay lập tức lao đến ôm lấy cậu như mọi khi. Nhưng lần đó, sau vài giây, Hùng bất chợt nhăn mặt, rụt lại, đôi tay nhanh chóng thả khỏi người Khang.
"Em lạnh quá! Đừng ôm nữa, anh chịu không nổi!" Hùng nói, vừa nói vừa co người lại, né tránh sự đụng chạm.
Khang chỉ biết đứng ngẩn ra đó, hai tay dang dở giữa không trung. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy "bị từ chối" đầy đau đớn.
Từ đó, Khang quyết tâm không để chuyện tương tự xảy ra thêm một lần nào nữa.
Lần đầu tiên, ý tưởng "chuẩn bị túi sưởi" đến với Khang một cách rất tự nhiên. Trước khi đến nhà Hùng, cậu mua vài túi nhiệt cầm tay, cẩn thận nhét vào túi áo khoác, rồi giữ chúng thật chặt suốt cả quãng đường. Khi đến trước cửa nhà Hùng, cậu bỏ những túi sưởi đã nguội vào sọt rác bên đường, hít một hơi thật sâu, kiểm tra lại đôi tay mình để chắc chắn chúng đủ ấm, rồi mới gõ cửa.
Hùng vừa mở cửa, gương mặt tươi rói xuất hiện, như mọi khi lao đến ôm lấy Khang ngay lập tức.
"Ui, hôm nay em ấm thế!" Hùng reo lên, áp má vào vai Khang một cách đầy hài lòng. "Như này mới gọi là túi sưởi chứ! Tốt lắm, phát huy!"
Nghe lời khen đó, Khang chỉ cười, không nói gì. Trong lòng cậu tràn đầy hạnh phúc vì sự cố gắng của mình đã được đền đáp.
Nhưng điều mà Khang không ngờ là, hành động này nhanh chóng trở thành thói quen. Và mỗi lần đi chơi cùng đám bạn, chuyện sưởi ấm bản thân trước khi đến nhà Hùng cũng không thể thiếu.
Tối hôm đó, Khang vừa đi cafe với đám bạn, vừa tranh thủ cầm chặt túi sưởi trong tay. Đến khi chuẩn bị ra về, cậu đứng dậy, thò tay vào túi áo kiểm tra nhiệt độ của những túi sưởi một lần nữa.
"Mày lại chơi cái trò này nữa à?" Hậu – một trong những người bạn thân của Khang – thắc mắc, không giấu nổi vẻ chán nản.
Khang chỉ cười: "Ừ, phải chuẩn bị cho tốt. Không thì anh Hùng lạnh, ảnh không cho tao ôm thì sao?"
Hậu lắc đầu, không biết nên nói gì. "Chuyện bé xíu vậy thôi mà cũng quan trọng dữ vậy?"
Khang gật đầu chắc nịch, ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc. Nhưng rồi, đôi mắt ấy dần trở nên dịu dàng, hòa cùng nụ cười nhẹ trên môi. "Anh Hùng không chịu được lạnh. Mà tao muốn, khi ôm tao, ảnh cảm thấy thoải mái nhất. Chỉ vậy thôi."
Hậu cạn lời. Không phải vì những lời Khang nói quá ngọt ngào, mà vì nhìn vào biểu cảm của Khang lúc đó, ai cũng có thể nhận ra cậu đang chìm sâu vào tình yêu. Một ánh mắt mà những kẻ độc thân trong bàn cafe hôm đó không ai muốn thấy.
"Thôi đi, mày nói nữa là bọn tao ngộ đường hết!" Một người bạn khác lên tiếng, tay giả vờ ôm ngực như thể vừa bị một mũi tên bắn trúng.
"Chưa hết đâu!" Một người khác chen vào, vẻ mặt ranh mãnh. "Hôm qua tao vừa gặp Khang ở cửa hàng tiện lợi mua cả đống túi nhiệt. Lúc đó tao còn tưởng nó chuẩn bị đi leo núi hay cắm trại gì, ai ngờ đâu là vì chuyện này!"
"Không phải chuyện này bình thường à?" Khang nhún vai, vẫn cười hiền. "Tao thấy cũng chẳng có gì đâu. Miễn anh Hùng vui là được."
"Vậy tại sao không để anh Hùng biết luôn đi? Anh ấy chắc sẽ cảm động lắm đấy."
"Không được!" Khang lập tức lắc đầu. "Nếu ảnh biết, ảnh sẽ cằn nhằn là tao làm lố, tốn công tốn sức. Tao không muốn làm ảnh thấy áp lực."
Đám bạn im lặng một hồi, rồi cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Khang là vậy. Trong mắt cậu, tình yêu không phải là điều gì đó cần phô trương hay kể công. Chỉ cần nhìn thấy Quang Hùng thoải mái, hạnh phúc khi ôm cậu là đủ để làm cậu cảm thấy mình đã làm đúng.
Và đúng là Hùng không hề biết gì.
Với anh, Khang lúc nào cũng là một túi sưởi di động hoàn hảo, ấm áp vừa đủ, không bao giờ khiến anh thấy khó chịu. Mỗi lần Khang xuất hiện, hơi lạnh ngoài kia đều bị xua tan, và tất cả những gì còn lại chỉ là hơi ấm dịu dàng, cùng vòng tay ôm trọn anh vào lòng.
Những ngày đông cứ thế trôi qua trong sự ngọt ngào lặng lẽ ấy. Và với Khang, dù có phải đi qua bao nhiêu mùa đông lạnh lẽo, cậu vẫn sẵn sàng tiếp tục nghi thức nhỏ bé của mình – chỉ để đổi lại những cái ôm tràn đầy yêu thương của Hùng.
Vì với cậu, Quang Hùng chính là mùa xuân ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com