[HURRYKNG] Xiên bẩn
Khang không phải kiểu người thích xiên bẩn hay cá viên chiên. Thật lòng mà nói, cậu cảm thấy những món ấy chẳng có gì hấp dẫn ngoài lớp dầu mỡ làm miệng khô, tay dính bẩn. Nhưng dạo gần đây, không hiểu sao cứ cách vài hôm, Khang lại thấy mình cầm lấy cặp, bước chân chậm rãi theo đàn anh Quang Hùng đến góc quán xiên quen thuộc gần trường.
Quán nhỏ, chỉ vài chiếc ghế nhựa lót dưới bóng cây, còn lại là tủ kính đầy ắp cá viên, bò viên, xúc xích xiên vào que tre mỏng. Quang Hùng, với dáng vẻ ung dung, luôn là người chọn món. Anh chẳng bao giờ hỏi Khang muốn ăn gì, nhưng lúc nào cũng gọi thừa thêm một xiên cá viên chiên, bảo rằng:
"Lỡ ăn thiếu thì mất vui, em cứ ăn đi, Khang."
Và như một thói quen kỳ lạ, Khang không bao giờ từ chối.
Chiều hôm ấy, mặt trời đã nghiêng bóng, ánh nắng vàng hắt qua những nhánh cây đung đưa trong gió. Khang ngồi đối diện Quang Hùng, tay gảy nhẹ que xiên vừa chiên còn nóng hổi. Quang Hùng, với nụ cười nửa miệng đặc trưng, cứ thế nhìn cậu chăm chú.
"Anh thấy dạo này em chịu khó đi ăn cùng anh ghê. Lúc trước toàn chối từ."
Khang thoáng đỏ mặt. Cậu không trả lời ngay mà chỉ cắn một miếng cá viên, vị béo ngậy lan tỏa trong miệng nhưng chẳng làm sao át được nhịp tim đang đập nhanh hơn. Cảm giác ngượng ngùng này, Khang chưa từng trải qua với ai khác.
"Thì... tại thấy anh ăn một mình cũng hơi tội." Khang lúng túng, mắt đảo về hướng khác.
Quang Hùng bật cười. "Tội cho anh? Em mà không nói thì anh không nhận ra luôn ấy. Nhưng, nhờ vậy anh mới có người ngồi cùng. Không chán."
Những câu nói đơn giản của Quang Hùng luôn có cách làm Khang thấy ấm áp lạ thường. Cậu không hiểu mình thích cảm giác này từ khi nào, chỉ biết rằng những buổi chiều cùng Quang Hùng ở quán xiên bẩn này đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuần.
Khang ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của đàn anh. Ánh mắt ấy chứa đựng một điều gì đó thật khó diễn tả, như nắng chiều chiếu qua lớp kính cửa sổ, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu.
"Em có biết," Quang Hùng đột ngột lên tiếng, tay xoay nhẹ xiên cá viên trong tay. "Anh không rủ ai đi ăn xiên bẩn trừ em đâu."
Khang ngạc nhiên, miệng mấp máy định hỏi nhưng rồi im lặng. Tim cậu chợt chậm một nhịp, rồi đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Anh chỉ muốn có thêm chút thời gian với em thôi. 10 phút, 15 phút, cũng đủ để anh thấy vui."
Cậu không trả lời, chỉ cắn thêm một miếng cá viên, vị mặn ngọt đan xen như cảm xúc trong lòng. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy món xiên bẩn này chẳng hề tệ như trước nữa.
Dưới nắng chiều, hai người ngồi đó, không cần nói thêm lời nào, nhưng cả không gian như tràn ngập ý niệm không tên. Và dù quán nhỏ ấy chỉ là một góc rất đỗi bình thường của thế giới, đối với Khang, nó đã trở thành nơi khởi đầu của một điều gì đó đặc biệt.
---
Từ hôm ấy, Khang nhận ra mình càng mong đợi những buổi chiều ở lại trường hơn. Lúc tan học, cậu thường lững thững rời lớp, bước chậm hơn thường lệ để đợi đàn anh Quang Hùng từ phía hành lang bên kia.
"Đi ăn không?" Quang Hùng lúc nào cũng hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng, kèm theo nụ cười thân thuộc. Và chẳng cần suy nghĩ nhiều, Khang luôn gật đầu.
Có lần, quán xiên bẩn đông đến mức hai người phải ngồi ghép bàn với một nhóm học sinh khác. Trong không gian ồn ào ấy, Quang Hùng lại như chỉ chú tâm vào mỗi Khang.
"Em học môn Toán dạo này thế nào? Lần trước anh thấy em than bài hình khó."
"Cũng... ổn ạ." Khang lúng túng trả lời, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên chiếc bàn nhựa.
Quang Hùng gật gù, mắt nheo lại tinh nghịch. "Có gì không hiểu thì hỏi anh. Đừng để anh thấy em cứ loay hoay một mình đấy."
Chẳng biết vì sao, mỗi lời của Quang Hùng nói đều khiến Khang cảm giác được quan tâm đặc biệt. Cậu không phải kiểu người giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng trước mặt đàn anh, cậu lại không muốn giấu đi điều gì.
Một chiều nọ, quán xiên bẩn vắng hơn thường lệ. Hai người chọn chiếc bàn quen thuộc dưới gốc cây. Quang Hùng đặt hai ly trà tắc xuống bàn, một ly đẩy về phía Khang.
"Hôm nay quán có món mới. Thử xem không?" Anh cười, mắt ánh lên vẻ hào hứng.
"Món gì cơ?"
"Xiên tôm bọc phô mai."
Khang bật cười. "Nghe ngấy vậy mà anh cũng thích thử?"
"Không thử sao biết ngon hay không?" Quang Hùng nhướn mày, đưa xiên tôm phô mai về phía Khang. "Nào, em ăn thử trước đi."
Lớp phô mai chảy tan nơi đầu lưỡi, vị béo ngậy hòa quyện cùng tôm giòn tan. Khang khẽ gật đầu. "Cũng không tệ."
Quang Hùng cười lớn. "Thấy chưa, nghe anh là đúng mà."
Không khí nhẹ nhàng trôi qua, nhưng Khang biết trong lòng cậu dường như có gì đó thay đổi. Những xiên que, trà tắc, hay ánh mắt dịu dàng của Quang Hùng đều đan xen thành một thói quen mà cậu không muốn buông bỏ.
"Anh Quang Hùng." Cậu bất giác lên tiếng khi hai người đang ngồi im lặng.
"Sao?"
"Nếu em... không thích xiên bẩn nữa, anh có vẫn đi ăn cùng em không?"
Câu hỏi ngập ngừng nhưng như gói trọn nỗi lòng. Khang không dám nhìn lên, chỉ chăm chăm vào chiếc ly trà tắc trước mặt.
Quang Hùng khẽ cười, đưa tay xoay nhẹ chiếc xiên cá viên còn dang dở. "Ngốc quá. Nếu em không thích món này thì ăn món khác thôi. Có gì đâu mà đắn đo?"
Lời nói ấy như làn gió mát, thổi tan đi mọi lo lắng trong lòng Khang. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn chân thành của Quang Hùng. Giữa nắng chiều, Khang chợt nhận ra rằng món ăn hay thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Điều cậu mong muốn, chỉ đơn giản là được ở cạnh người này lâu thêm một chút.
Kể từ hôm đó, quán xiên bẩn nhỏ bé trở thành nơi gắn bó không chỉ bởi những xiên cá viên chiên, mà bởi những buổi chiều đong đầy cảm xúc giữa hai người.
"Thế, em không thích ăn xiên bẩn à?"
"Đâu, em hỏi vu vơ vậy thôi."
---
Quang Hùng vốn không phải người dễ bị đánh lừa, nhất là bởi những lời từ thằng Thịnh - một người nổi tiếng thích châm chọc thiên hạ. Nhưng hôm đó, khi Thịnh bất chợt hỏi vu vơ trong lúc cả bọn đang chờ vào tiết học phụ đạo, anh đã thấy khó mà bỏ qua:
"Ê, Quang Hùng, mày có biết Khang ghét xiên bẩn không? Kiểu nó chỉ ăn cho có thôi ấy."
Câu nói ấy bật ra một cách thản nhiên, nhưng lại làm Quang Hùng khựng lại. Anh đảo mắt về phía Thịnh, cười nhẹ:
"Thật không? Tao thấy nó ăn cũng nhiệt tình mà."
Thịnh khoanh tay, mặt ra vẻ biết tuốt: "Tao là bạn thân nó từ hồi cấp 2, chẳng lẽ tao không biết? Nó ghét dầu mỡ, ghét mùi khét khét của xiên chiên. Nhưng..." Thịnh ngừng lại, vẻ mặt bỗng trở nên gian xảo. "Nhưng nếu là đi với mày, chắc nó chấp nhận."
Câu nói như chạm đúng dây đàn trong lòng Quang Hùng. Anh không đáp lại, chỉ cười nhạt và để mọi chuyện trôi qua như một câu đùa. Nhưng trong đầu, những lời của Hiếu cứ lặp đi lặp lại.
Chiều hôm đó, như mọi khi, Quang Hùng vẫn đứng chờ Khang ở lối hành lang gần cổng trường. Thấy Khang từ xa, dáng người hơi gầy, vai đeo cặp nặng trĩu, Quang Hùng không khỏi khẽ mỉm cười. Dù Khang luôn tỏ ra kiệm lời, cậu ấy vẫn có cách khiến người khác chú ý bằng sự chân thành và ánh mắt trầm lặng.
"Đi ăn không, Khang?" Quang Hùng cất giọng, vẫn là câu hỏi quen thuộc.
Khang hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu. "Dạ, đi ạ."
Cả hai đến quán xiên bẩn quen thuộc, và lần này, Quang Hùng cố ý chọn một món mới cho Khang: bò viên chiên với sốt phô mai. Anh muốn kiểm chứng xem thằng Thịnh nói đúng đến đâu, nhưng quan trọng hơn, anh muốn hiểu thêm về cảm xúc thật sự của Khang.
"Khang, anh hỏi thật." Quang Hùng mở lời sau vài phút im lặng. "Em không thích xiên bẩn đúng không?"
Khang ngẩng lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ. "Sao anh lại hỏi thế?"
"Thịnh bảo anh." Quang Hùng cười nhẹ, giọng vẫn giữ sự điềm đạm. "Nó bảo em chỉ ăn vì ngại từ chối anh."
Khang hơi cúi đầu, ngón tay xoay nhẹ ly trà tắc trên bàn. "Thì... em không thích xiên bẩn thật. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Quang Hùng nghiêng đầu, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.
Khang cắn nhẹ môi, như đang đấu tranh với bản thân. Rồi cuối cùng, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng:
"Nhưng em thích thời gian ở bên anh hơn. Dù là ăn xiên bẩn hay gì đi nữa, em cũng không thấy phiền."
Câu trả lời khiến Quang Hùng thoáng ngỡ ngàng. Anh bật cười, không lớn tiếng, nhưng ánh mắt ánh lên sự ấm áp đến lạ. Anh hơi rướn người lên, đưa tay chống cằm.
"Vậy thì anh không lo nữa. Cứ tưởng em miễn cưỡng vì anh cơ."
"Không có đâu." Khang vội đáp, giọng cậu khẽ run như sợ bị hiểu lầm. "Chỉ cần là anh, thì ăn gì cũng được."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, nhưng không hề khó chịu. Quang Hùng nhìn Khang, ánh mắt như dịu dàng hơn. Anh đưa xiên bò viên chiên qua cho Khang, giọng pha chút trêu chọc:
"Thế này nhé. Nếu em không thích xiên bẩn, lần sau anh sẽ dẫn em đi ăn món khác. Nhưng hôm nay, giúp anh ăn nốt cái này được không?"
Khang mỉm cười, khẽ gật đầu. Cậu đưa tay nhận lấy xiên que, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Quang Hùng tựa lưng vào ghế, nhìn Khang nhấm nháp xiên que một cách chậm rãi. Nắng chiều buông xuống, phủ lên quán xiên bẩn một lớp ánh sáng vàng ấm áp. Và trong khoảnh khắc ấy, Quang Hùng nhận ra rằng, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày, anh đã thấy đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com