Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jsol] Alzheimer

Trời Sài Gòn mùa này chập chờn giữa những ngày nắng vàng và mưa rả rích. Trong khuôn viên viện dưỡng lão, những cành hoa giấy khẽ lay động trước làn gió nhẹ, vài tia nắng cuối ngày len lỏi qua hàng cây, nhuộm màu không gian một sắc cam dịu dàng. 

Jsol, hay Thái Sơn – chàng trai ngoài 30, trẻ hơn tất cả mọi người ở đây, ngồi băng ghế gỗ cạnh hồ nước nhỏ. Trên tay cầm chiếc guitar cũ kỹ, Sơn khe khẽ hát một giai điệu quen thuộc. Mỗi câu hát đều là lời gửi gắm cho một người ngồi cách đó không xa – Quang Hùng MasterD. 

Hùng đang ngồi, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không trước mặt, đôi bàn tay mảnh khảnh gầy guộc khẽ vân vê cuốn sổ tay cũ. Căn bệnh Alzheimer đã lấy đi trí nhớ của Hùng từng chút một. Hùng đôi khi không nhớ nổi hôm nay là ngày gì, mình đã ăn gì, hay thậm chí, quên mất cả chính mình là ai. Nhưng với Sơn, điều đó không quan trọng. 

Hàng ngày, Sơn đều tìm cách tiếp cận Hùng, mang theo chút lém lỉnh, chút tinh nghịch, nhưng ẩn sâu trong đó là một trái tim tràn ngập sự quan tâm. 

---

"Anh Hùng, hôm nay trời đẹp, ra đây nghe tôi hát nhé?" Sơn bước đến, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. 

Quang Hùng ngước lên, đôi mắt phảng phất chút xa lạ. "Cậu là ai vậy? Tôi không quen cậu." 

"Thế để tôi giới thiệu lại. Tôi là Thái Sơn, người ngồi bàn bên cạnh anh ở nhà ăn. Còn anh là Quang Hùng – người mà tôi thấy đáng yêu nhất cái bệnh viện này." 

Hùng bật cười, dù nụ cười chỉ thoáng qua. "Cậu lạ thật đấy. Ai lại đi khen người từng này tuổi đáng yêu chứ." 

"Sao lại không? Với tôi, anh là người đặc biệt." Sơn ngồi xuống cạnh Hùng, lấy guitar ra và bắt đầu chơi vài hợp âm nhẹ nhàng. 

Tiếng đàn, tiếng hát, như gió mát thổi vào tâm hồn của Hùng. Đôi mắt vốn trống rỗng bỗng nhiên sáng lên chút ít. Anh thì thầm theo giai điệu, nhưng chỉ đến giữa bài lại ngừng, đôi mày nhíu lại như cố gắng nhớ một điều gì đó. 

"Sao thế, anh Hùng? Không thích bài này à?" Sơn hỏi, giọng dịu dàng. 

Hùng khẽ lắc đầu. "Không phải... Tôi thấy quen lắm... Nhưng không nhớ nổi là ở đâu." 

---

Ngày qua ngày, Sơn không nản lòng, vẫn kiên trì đến bên Hùng, kể những câu chuyện vui, chơi đàn, và đôi khi, cố gắng gợi lại ký ức cho Hùng. 

Có lần, Sơn mang đến một bức ảnh cũ – bức ảnh hai chàng trai trẻ ngồi bên bờ biển, một người với nụ cười rạng rỡ, người còn lại trầm tư nhìn xa xăm. 

"Anh có nhớ đây là ai không?" Sơn đưa ảnh cho Hùng xem. 

Hùng chăm chú nhìn hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu. "Là ai thế?" 

Sơn cười buồn. "Là chúng ta, ngày còn trẻ. Anh từng hứa sẽ đi vòng quanh thế giới với tôi, hát những bài hát của riêng mình. Nhưng anh quên mất rồi..." 

---

Một buổi chiều nọ, Sơn đưa Hùng ra ngồi dưới gốc cây hoa giấy, nơi hai người thường hẹn nhau. 

"Sơn này..." Hùng bỗng gọi, giọng khẽ khàng. 

"Sao thế, anh?" 

"Tôi... hình như tôi đã quên cậu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp cậu, tôi lại thấy ấm áp lạ thường." 

Sơn mỉm cười, dù lòng quặn đau. "Không sao đâu anh. Anh không cần nhớ tôi là ai, chỉ cần biết rằng, mỗi ngày tôi đều sẽ ở đây, bên cạnh anh." 

Hoa giấy rơi khẽ, một cánh hoa đáp xuống tay Sơn. Dẫu biết tình cảm này có thể chẳng bao giờ được hồi đáp trọn vẹn, nhưng Sơn vẫn chọn ở lại. Vì yêu một người không chỉ là giữ lấy họ trong ký ức, mà còn là chấp nhận rằng đôi khi, chỉ cần hiện diện bên họ cũng đã là đủ. 

--- 

Trong cuộc đời, có những ký ức dẫu phai mờ, nhưng tình yêu – dù chỉ là một nốt nhạc ngắn ngủi – vẫn mãi ngân vang trong tim.

---

Thời gian chậm rãi trôi qua, căn bệnh viện nhỏ bé ngày một lặng lẽ hơn. Những khuôn mặt thân quen dần vắng bóng, chỉ còn lại Quang Hùng và Sơn, mỗi ngày như một vòng lặp quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán. 

Một buổi sáng, Hùng bất ngờ tìm đến phòng của Sơn. Đây là lần hiếm hoi anh chủ động xuất hiện mà không cần Sơn nhắc nhở hay dắt đi. Trong tay Hùng cầm cuốn sổ tay cũ – cuốn sổ mà anh luôn giữ khư khư bên mình nhưng chưa từng mở ra. 

"Sơn này..." Hùng lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. 

"Anh tìm tôi à? Có chuyện gì thế?" Sơn vội kéo ghế cho Hùng ngồi xuống. 

Hùng lật giở cuốn sổ tay. Những trang giấy cũ kỹ hiện lên những dòng chữ nguệch ngoạc, một vài nốt nhạc và lời bài hát dang dở. Anh chỉ vào một trang giữa. 

"Đây... là bài hát mà tôi đã viết. Hình như... hình như là cùng với ai đó." 

Sơn lặng người. Anh nhận ra ngay những dòng chữ ấy – nét chữ ngày xưa của Hùng, và cả những câu hát mà hai người từng viết chung trong những ngày tháng thanh xuân. 

"Đúng vậy, anh đã viết nó cùng tôi." Sơn cười nhẹ, nhưng đôi mắt không giấu được niềm xúc động. 

Hùng nhìn Sơn, ánh mắt phảng phất sự mơ hồ nhưng có chút gì đó như thoáng qua sự nhớ nhung. "Vậy... tôi từng thích cậu à?" 

Câu hỏi khiến Sơn lặng thinh. Anh không biết nên trả lời thế nào. 

"Anh không cần phải nhớ điều đó," Sơn đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Chỉ cần biết rằng tôi thích anh, từ lúc anh còn nhớ rõ mọi thứ đến khi anh chẳng còn nhớ gì nữa." 

---

Ngày hôm sau, Sơn lại ngồi bên cạnh Hùng ở góc sân quen thuộc. Lần này, anh mang theo cuốn sổ tay cũ và cây guitar. 

"Sao hôm nay mang cuốn đó ra vậy?" Hùng hỏi, có vẻ ngạc nhiên. 

Sơn khẽ cười. "Tôi muốn hoàn thành bài hát của chúng ta. Anh giúp tôi nhé?" 

Hùng gật đầu, dù vẻ mặt vẫn ngơ ngác. 

Giai điệu vang lên, Sơn vừa hát vừa hướng dẫn Hùng điền thêm những nốt nhạc còn dang dở. Dù đôi khi Hùng nhầm lẫn, nhưng Sơn kiên nhẫn từng chút một. 

Khi bài hát sắp hoàn thành, bỗng nhiên Hùng ngừng lại. Anh nhìn Sơn thật lâu, như thể có điều gì đó đang cố vùng vẫy thoát ra từ những tầng ký ức sâu thẳm. 

"Sơn..." Hùng khẽ gọi. "Tôi... nhớ rồi. Tôi nhớ cậu là ai." 

Sơn khựng lại, đôi tay đang đánh guitar run lên. Anh quay sang nhìn Hùng, ánh mắt không tin nổi. 

"Anh nhớ em?" 

Hùng gật đầu, nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt. "Phải, cậu là người từng hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi. Tôi nhớ cái cách cậu hay chọc tôi, cách cậu hát. Cậu đã ở bên tôi suốt quãng thời gian này..." 

Lòng Sơn như vỡ òa, nhưng anh cố nén nước mắt. Anh siết chặt lấy bàn tay gầy guộc của Hùng. "Đúng vậy, anh nhớ là tốt rồi. Em vẫn ở đây, và sẽ luôn ở đây." 

---

Hùng không nhớ được lâu. Những ký ức chỉ chập chờn trở về trong vài giờ ngắn ngủi rồi lại tan biến như sương mai. Nhưng với Sơn, khoảnh khắc ấy đủ để anh biết rằng, tình yêu của anh không phải là vô vọng. 

Ngày hôm đó, bài hát của họ được hoàn thành. Một bài hát không chỉ là giai điệu mà còn là những mảnh ký ức, những cảm xúc, và lời hứa rằng dù ký ức có phai nhòa, trái tim vẫn mãi thuộc về nhau. 

Cuối bài, Hùng đã viết thêm một câu: 
“Dẫu một ngày chẳng còn nhớ được điều gì, tôi vẫn muốn nhớ rằng mình đã từng yêu cậu.”

--- 

Gió lại khẽ thổi qua, mang theo giai điệu bài hát vang vọng giữa trời chiều. Và đâu đó, trong những góc nhỏ nhất của tâm hồn, tình yêu vẫn còn lưu dấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com