Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jsol] May mắn

Jsol, hay Thái Sơn, nằm trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, đôi mắt lặng lẽ dõi theo Quang Hùng đang loay hoay dưới ánh đèn bàn. Người kia cúi xuống, mái tóc hơi rũ che khuất một phần gương mặt, đôi môi khẽ mím lại khi chăm chú viết nốt điều gì đó vào sổ tay. Sơn không kìm được, khẽ mỉm cười. 

Lại thêm một đêm bình yên thế này, khi không còn ánh đèn sân khấu, chẳng còn tiếng hò reo hay máy quay dõi theo từng cử động, Quang Hùng trở nên thật đời thường. Anh không còn là “MasterD” với những bài hit triệu view, mà chỉ đơn giản là người bạn đời đáng yêu của Sơn – người mà Sơn nghĩ mình chẳng thể nào buông tay được. 

Đôi mắt Sơn dừng lại ở nơi chiếc nốt ruồi nhỏ nhắn dưới môi của Quang Hùng. Nó tinh tế và nổi bật đến mức đôi khi Sơn nghĩ rằng nó là thứ đầu tiên khiến anh chú ý đến cậu ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. "Có ai ngờ đâu, cái nốt ruồi nhỏ xíu ấy lại khiến mình yêu người ta đến thế," Sơn bật cười trong lòng. 

Quang Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải nụ cười của Sơn. “Sao nhìn tui mãi vậy? Bộ mặt tui dính gì à?” 

Sơn lắc đầu, từ từ ngồi dậy và tiến về phía cậu. “Không dính gì cả, chỉ là tui thấy ông đẹp quá thôi.” 

Quang Hùng bật cười, lúm đồng tiền thoáng hiện trên gò má. “Ông lại nói mấy câu sến súa gì vậy? Hôm nay chưa đủ ngọt à?” 

Sơn chẳng trả lời, chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chiếc nốt ruồi đáng yêu dưới môi Quang Hùng. “Đẹp thật mà. Cả cái nốt ruồi này, cả lúm đồng tiền trên má nữa. Tui nghĩ mình là người may mắn nhất thế giới đấy.” 

Quang Hùng đỏ mặt, nhưng vẫn cố gắng lảng tránh ánh mắt của Sơn. “Toàn nói những điều không đâu. May mắn gì chứ, ông cũng đẹp trai mà…” 

Sơn bật cười, kéo Quang Hùng ngồi xuống cạnh mình. “Thôi nào, tôi nói thật mà. Khong phải ai cũng có cơ hội ngắm nhìn ông ở khoảng cách gần như thế này đâu. Mỗi lần nhìn ông, tôi lại nghĩ, làm sao mình lại may mắn đến thế nhỉ? Tất cả những điều nhỏ bé nhất trên gương mặt ông – nốt ruồi, lúm đồng tiền, ánh mắt – đều làm tôi lưu luyến không ngớt.” 

Quang Hùng im lặng, cảm nhận hơi thở ấm áp của Sơn gần kề. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chẳng cần thêm lời nào nữa. Sơn vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng và dịu dàng, như muốn khắc ghi từng đường nét, từng cử động nhỏ bé của Quang Hùng vào tim mình. 

Đối với Sơn, thế giới này có thể rộng lớn, nhưng hạnh phúc lại gói gọn trong một khoảng cách gần như thế – nơi anh có thể ngắm nhìn và yêu thương Quang Hùng, trọn vẹn và không cần bất cứ lý do nào khác.

--- 

Quang Hùng tựa đầu lên vai Thái Sơn, đôi mắt khẽ nhắm lại, môi vẽ nên một nụ cười mơ màng. Những lời Sơn vừa nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu, ngọt ngào đến mức tim cậu khẽ thắt lại. Dẫu biết Sơn hay nói những lời sến súa, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi nghe, Quang Hùng đều cảm thấy bản thân như tan chảy trong tình yêu của anh. 

“Ông nói tui đẹp, nhưng Sơn có biết không?” Quang Hùng mở mắt, nghiêng đầu nhìn Sơn. “Người thực sự đẹp và may mắn ở đây là tui đấy. Hùng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nào đó, Hùng được chìm đắm trong thứ tình yêu dịu dàng, bao dung như của ông.” 

Sơn nhướng mày, đặt tay lên má Quang Hùng, nhẹ nhàng vuốt ve. “Thật không? Tui nghĩ mình mới là người nên nói câu đó.” 

“Vì tui cũng yêu ông mà,” Quang Hùng đáp, nụ cười nhẹ thoảng qua khiến lúm đồng tiền lại thoắt hiện. Cậu vươn tay, ngón tay lướt qua sống mũi cao của Sơn, rồi dừng lại ở đôi mắt sâu thẳm và đôi môi luôn mỉm cười ấm áp ấy. “Sown không biết chứ, ngày nào được ở cạnh Sơn, nhìn ông chăm sóc Hùng, yêu thương Hùng, tui đều nghĩ: Làm sao mình lại gặp được người tuyệt vời như vậy nhở?” 

Sơn bật cười, kéo Quang Hùng vào lòng. “Nếu ông cứ nói như thế thì tui sẽ kiêu ngạo mất thôi.” 

“Kiêu ngạo cũng được. Sơn có quyền mà,” Quang Hùng thì thầm, giọng nói khe khẽ như gió thoảng qua, nhưng đầy chân thành. 

Cậu tự nhủ rằng không có điều gì khiến mình mãn nguyện hơn thế này. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt của Sơn – người luôn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, đôi khi là má, hoặc những cái chạm môi đầy yêu thương. Mỗi tối, trước khi ngủ, Sơn luôn hỏi cậu đã ăn đủ chưa, đã làm việc vất vả không, rồi lại kéo cậu vào vòng tay ấm áp. 

Sơn không phải là người hoàn hảo – anh cũng có những lúc chanh chua, hay lườm nguýt mỗi khi cậu bày bừa – nhưng chính sự vụng về đáng yêu đó lại khiến tình yêu của họ trở nên chân thật và sống động. Những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ân cần, như cốc nước để sẵn trên bàn làm việc, hay chiếc áo khoác được khoác lên vai mỗi khi cậu quên mặc ấm, đều khiến Quang Hùng cảm thấy bản thân được yêu thương trọn vẹn. 

“Sơn này,” Quang Hùng thì thầm, giọng như đang lạc vào cơn mơ. 

“Sao thế?” Sơn cúi đầu nhìn cậu. 

“Tui chỉ muốn nói là… nếu có kiếp sau, tui vẫn muốn được gặp ông. Nhưng mà lúc đó, ông hứa là cũng sẽ yêu tui trước nhé. Vì tui không chắc có thể tìm thấy ông nhanh như lần này đâu.” 

Sơn ngẩn ra vài giây, rồi bật cười. Anh hôn nhẹ lên trán Quang Hùng, rồi thì thầm đáp lại: “Ngốc ạ, kiếp nào Sơn cũng yêu Hùng trước, để ông khỏi phải nhọc lòng tìm nhé.” 

Hai người im lặng, nhưng chẳng cần thêm lời nào. Quang Hùng nhắm mắt, để mặc mình chìm sâu hơn vào cái ôm của Sơn, thầm nghĩ rằng, có lẽ, cậu chính là người hạnh phúc nhất trên đời khi được yêu và được hưởng trọn vẹn tất cả những gì tốt đẹp nhất từ Sơn.

--- 

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng manh lách qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào phòng khách. Quang Hùng hé mắt, nhận ra mình đã ngủ gục trên vai Sơn từ lúc nào. Anh vẫn đang tựa đầu vào ghế sofa, một tay đặt hờ lên eo cậu, tay kia nắm chặt lấy tay cậu, như sợ chỉ cần buông ra là Quang Hùng sẽ biến mất. 

Quang Hùng ngẩng đầu, ngắm nhìn gương mặt người yêu trong yên lặng. Những nét thanh tú ấy, từ đôi mắt nhắm hờ cho đến hàng mi dài khẽ rung lên theo nhịp thở, tất cả đều làm cậu muốn chạm vào, muốn ôm lấy mãi. 

“Thái Sơn của tui, ông biết không?” Quang Hùng thì thầm, không nén nổi nụ cười khi nhìn khuôn mặt dịu dàng của Sơn khi ngủ. “Ông chẳng cần nói gì, chỉ cần ở bên tui thế này thôi, tui đã cảm thấy cả thế giới trở nên hoàn hảo rồi.” 

Cậu nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc mềm của Sơn, rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh. Dường như hành động ấy khiến Sơn thức giấc, đôi mắt anh hé mở, một nụ cười mơ màng hiện lên trên gương mặt vẫn còn lơ đễnh vì chưa tỉnh hẳn. 

“Chào buổi sáng,” Sơn thì thầm, giọng khàn khàn nhưng lại ấm áp lạ thường. “Hùng ngủ có ngon không?” 

Quang Hùng cười tủm tỉm. “Ngon chứ. Lúc nào có Sơn bên cạnh, tui cũng ngủ ngon cả.” 

“Thế thì tốt,” Sơn cười, kéo Quang Hùng lại gần hơn, gương mặt anh lộ ra vẻ đắc ý. “Vậy thì để Sơn làm gối ôm cả đời cho Hùng nhé. Bảo đảm ngủ bao nhiêu cũng thấy ngon.” 

“Ông lắm trò quá,” Quang Hùng bật cười, đánh nhẹ vào ngực Sơn. Nhưng sâu trong lòng, cậu lại cảm thấy câu nói đùa ấy như một lời hứa – một lời hứa rằng dù bao nhiêu thời gian trôi qua, Sơn vẫn sẽ luôn ở bên, luôn là người yêu thương và che chở cho cậu. 

Bữa sáng hôm ấy diễn ra trong sự ngọt ngào quen thuộc của hai người. Sơn đã dậy sớm hơn một chút, pha sẵn cà phê và làm vài lát bánh mì nướng. Quang Hùng thì ngồi dựa vào quầy bếp, lười biếng quan sát Sơn vừa nấu ăn vừa lẩm nhẩm hát. 

“Sao ông lúc nào cũng cưng chiều tôi thế nhỉ?” Quang Hùng hỏi, đôi mắt long lanh nhìn Sơn. 

Sơn quay lại, nhướng mày. “Thì ông là người tui yêu mà. Nếu không chiều ông, tuu còn chiều ai được nữa?” 

Quang Hùng bật cười, nhưng chẳng đáp. Đôi khi, cậu tự hỏi, làm thế nào mà cậu lại may mắn đến thế? Được ở bên một người không chỉ yêu cậu bằng lời nói, mà còn bằng từng hành động nhỏ bé, từ cách Sơn nhớ cậu thích uống cà phê nhiều đường, đến việc anh luôn sẵn sàng ôm lấy cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi. 

Khi ánh nắng buổi sáng phủ đầy căn phòng, Quang Hùng chợt nghĩ rằng, tình yêu của họ không chỉ đơn giản là những lời hứa hẹn hay những nụ hôn ngọt ngào. Đó là sự hiện diện của nhau trong những khoảnh khắc thường nhật, là cảm giác bình yên mà họ mang lại cho nhau mỗi ngày. 

“Thái Sơn,” Quang Hùng gọi, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy yêu thương. 

“Sao thế?” Sơn quay lại, đặt chiếc đĩa bánh mì xuống bàn. 

“Em yêu anh,” cậu nói, không ngại ngần. “Và cảm ơn anh, vì đã yêu em theo cách dịu dàng nhất mà em từng biết.” 

Sơn nhìn cậu, đôi mắt đầy ấm áp. Anh bước lại gần, nhẹ nhàng vuốt tóc Quang Hùng, rồi khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. “Anh cũng yêu em, Quang Hùng. Mỗi ngày đều yêu em hơn hôm trước. Và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.” 

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng lại. Hai người nhìn nhau, không cần thêm bất cứ lời nào. Bởi lẽ, trong khoảng cách gần nhất này, tất cả tình yêu của họ đã nói thay cho mọi điều.

---

Thái Sơn: Hùng này, tụi mình... cũng chính thức quen nhau rồi nên đổi xưng hô nhá?

Hùng: Hở? Thế đổi lại thành gì? Mà sao phải đổi?

Sơn: Thì gọi anh xưng em, nghe cho nó tình cảm, ai yêu nhau mà chẳng làm thế.

Hùng: Thế Sơn làm em hở?

Sơn: ? Hùngggg

Hùng: Không thích. Mắc gì tui phải làm em ông? Không chịu thì không yêu nữa.

Sơn: Thôi thôi, được được. Gọi gì cũng được.

Nhưng lâu lâu, họ vẫn sẽ xưng "anh-em", nhất là những khi thổ lộ tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com