[Jsol] Nhà báo
Giữa thế giới showbiz đầy drama, nơi những câu chuyện gây sốc và scandal là thứ "giải trí chính thống", cái tên Jsol – nhà báo trẻ tuổi, nổi như cồn – là nỗi ám ảnh của không biết bao nhiêu người nổi tiếng. Nhắc đến anh, giới nghệ sĩ không khỏi lạnh sống lưng. Mọi người đồn rằng: "Bút của Jsol chạm vào ai, sự nghiệp người đó hoặc thăng hoa, hoặc tan nát."
Nhưng, giữa hàng loạt bài viết sắc bén và đầy "muối sát thương" của Jsol, có một cái tên luôn xuất hiện với sự dịu dàng đến bất thường: Quang Hùng MasterD. Người ta nói rằng, dù là bài viết về bánh chưng hay giải ngân hà, nếu có cơ hội, Jsol vẫn sẽ lồng vào một câu kiểu: "Đây cũng là bài hát Quang Hùng thể hiện rất tốt trong live gần đây!"
Tin đồn Jsol "crush" Quang Hùng từ đó lan truyền với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. Từ fanpage đến các hội nhóm shipper, ai ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng. Nhưng chính chủ thì sao? Hùng luôn giữ thái độ điềm tĩnh, mỉm cười đúng chuẩn một nam thần liêm khiết: "Tôi không biết vì sao anh ấy lại ưu ái tôi đến vậy. Có lẽ vì tôi... không có gì để viết xấu chăng?"
---
Sáng hôm ấy, Jsol ngồi trong văn phòng, miệng ngậm cây bút, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Tiêu đề mới nhất của anh là: "Quang Hùng MasterD – Nam thần giải trí hoàn hảo đến mức khó tin".
"Nghe hơi... sến thì phải," Jsol lẩm bẩm, tự búng nhẹ trán mình, "Nhưng làm sao được! Người gì đâu hoàn hảo quá thì phải chịu thôi chứ biết sao giờ!"
Chưa kịp bấm nút "đăng bài", điện thoại anh đã rung lên. Một tin nhắn từ quản lý của Quang Hùng:
"Jsol, Hùng muốn gặp anh. Trưa nay được không?"
Jsol đọc tin nhắn, tim anh như muốn bắn ra ngoài lồng ngực. Đầu tiên là sốc: "Ơ, cậu ấy biết mình là ai hả trời?!" Tiếp theo là hoảng: "Gặp làm gì? Có phải cậu ấy phát hiện mình viết quá nhiều về cậu ấy rồi không?!"
Và cuối cùng, như một chú nai vàng ngơ ngác, Jsol lẩm bẩm: "Thôi xong, có khi nào mình bị mắng không ta?"
---
Buổi trưa hôm ấy, Jsol đến quán café hẹn trước. Anh đến sớm tận 30 phút, chỉnh sửa tóc tai không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn ngồi học thuộc vài câu nói để ứng phó.
"Cậu ấy vào thì mình sẽ chào: 'Xin chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian.' Nhớ cười. Nhưng không được cười lố. Cũng đừng nói nhanh quá. Ờ, chắc là vậy."
Đang lẩm bẩm, thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau: "Anh Jsol?"
Jsol giật bắn người quay lại, và đập vào mắt anh là Quang Hùng – đẹp đến mức anh suýt đánh rơi cả ly nước trước mặt. Nam thần bước đến với nụ cười nhẹ, chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng càng khiến anh trông như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn," Hùng nói.
"Muộn gì mà muộn!" – Jsol muốn hét lên. "Anh mà muộn 3 tiếng thì tôi vẫn ngồi đây chờ!" Nhưng thực tế, anh chỉ ngồi đó, miệng cứng đơ cười đáp lại: "Không sao đâu anh, em... à, tôi... vừa đến thôi!"
Quang Hùng ngồi xuống, gọi một ly cà phê đen, và bắt đầu vào thẳng vấn đề: "Anh Jsol, tôi có đọc vài bài báo anh viết về tôi gần đây. Chúng... khá thú vị."
Jsol toát mồ hôi. Cái từ "thú vị" ấy là ý khen hay là sắp chỉ trích đây?!
"Thật ra," Hùng nói tiếp, mắt khẽ nhướng lên nhìn Jsol, "Tôi chỉ thắc mắc, vì sao anh lại viết nhiều về tôi đến vậy?"
---
Câu hỏi của Quang Hùng như một cú chí mạng vào trái tim Jsol. Anh chớp mắt liên tục, miệng cười gượng gạo, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý.
"À... thì... tại cậu nổi tiếng quá mà! Phải viết về những người nổi bật chứ, đúng không?"
Quang Hùng nhìn Jsol, nụ cười như hiểu rõ mọi chuyện. "Thật vậy sao?"
Trong khi đó, bên trong đầu Jsol là cả một trận nội chiến: "Nói dối làm chi?! Nói thật đi! Không, nói thật thì quê lắm! Nhưng mà nói dối cũng không ổn!"
Cuối cùng, anh thở dài, quyết định thừa nhận: "Thật ra thì... tôi ngưỡng mộ cậu."
"Ngưỡng mộ?"
"Ừm. Cậu là một người rất giỏi, rất... đẹp trai nữa," Jsol lỡ miệng, rồi ngay lập tức đỏ mặt. Anh cúi gằm mặt xuống bàn, cảm thấy mình sắp muốn độn thổ.
Hùng bật cười khẽ, tiếng cười của anh ấm áp như tiếng guitar trong một chiều lãng mạn. "Cảm ơn anh. Nhưng nếu tôi đẹp trai thật, thì anh là người đã 'tô điểm' tôi quá mức rồi."
---
Buổi nói chuyện kéo dài lâu hơn dự kiến. Sau một hồi xấu hổ ban đầu, Jsol nhận ra Quang Hùng không hề "đáng sợ" như anh tưởng. Ngược lại, cậu ấy rất thân thiện, đôi khi còn có những câu nói khiến Jsol bật cười không ngừng.
"Cậu thật sự không thấy mình hoàn hảo sao?" Jsol hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Quang Hùng nhún vai. "Hoàn hảo chỉ là cách người khác nhìn tôi thôi. Nhưng cảm ơn anh đã luôn viết về tôi một cách tích cực. Anh biết không, điều đó làm tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều."
Jsol nhìn Hùng, tim bỗng đập nhanh hơn. Đúng vậy, anh thích Quang Hùng không chỉ vì tài năng hay ngoại hình, mà còn vì sự chân thành, tử tế hiếm thấy trong giới giải trí.
"Cậu đừng cảm ơn tôi," Jsol nói, giọng nhỏ lại, nhưng đôi mắt thì đầy quyết tâm. "Tôi viết về anh không phải để an ủi, mà là vì tôi thật sự... rất quý trọng anh."
Hùng ngạc nhiên, nhưng rồi anh bật cười. "Vậy thì tôi rất may mắn. Cảm ơn anh, Jsol."
---
Sau buổi gặp, hai người bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn. Những tin nhắn từ Jsol không còn chỉ là phỏng vấn hay công việc, mà đôi khi là những câu chuyện đời thường hài hước.
Một ngày nọ, Hùng nhắn tin:
"Nếu có lần sau, đừng ngại mà hỏi thẳng tôi. Tôi sẽ luôn sẵn sàng trả lời anh."
Jsol đọc tin nhắn, mặt đỏ ửng. Anh khẽ thì thầm: "Lần sau à? Không chỉ lần sau, tôi muốn mỗi ngày đều có cớ để gặp cậu thì đúng hơn..."
---
Trên chiếc xe hơi đỗ ở góc phố, quản lý của Quang Hùng – cậu Phúc – ngồi vắt chéo chân, tay gõ nhịp trên vô-lăng, cố gắng kiềm chế không bật cười. Suốt hơn một tiếng đồng hồ vừa qua, cậu đã tận mắt chứng kiến toàn bộ "drama tình cảm" diễn ra giữa Quang Hùng và Jsol trong quán cà phê.
"Giỏi lắm Hùng ơi," Phúc tự lẩm bẩm, vừa cười vừa lắc đầu. "Thích người ta muốn chết mà cứ bày đặt làm mặt lạnh. Rõ ràng trong lòng cậu đang nổ pháo hoa, mà cái mặt thì như tượng sáp thế kia."
Cái cách Quang Hùng gồng mình trong buổi gặp gỡ thật khiến Phúc vừa thương vừa buồn cười. Chẳng phải là nam thần liêm khiết, trầm ổn của showbiz nữa, mà giống y như một cậu trai mới lớn lần đầu gặp crush, tim đập loạn nhịp, tay chân lóng ngóng, chỉ thiếu điều bắn tim ra ngoài.
Nhớ lại những lần Quang Hùng đọc được bài báo của Jsol khen mình, Phúc không nhịn được bật cười thành tiếng. Mỗi lần Jsol viết: "Quang Hùng MasterD – giọng ca truyền cảm đã cứu rỗi một ngày tăm tối của tôi", Hùng sẽ lập tức chạy bổ đến, giơ màn hình bài báo trước mặt Phúc, rồi hét lên như một fanboy:
"Phúc! Mày thấy không? Thấy không? Anh ấy lại khen tao kìa! Trời đất ơi, anh ấy còn nói tao cứu rỗi một ngày tăm tối của anh ấy! Tăm tối gì, sao anh ấy không tâm sự với tao?!"
Thế nhưng, khi được gặp trực tiếp Jsol, Quang Hùng lập tức "hóa đá". Nụ cười tươi rói ở nhà biến thành một gương mặt nghiêm nghị, chỉ thiếu mỗi cái bảng hiệu treo trước mặt ghi: "Đây là Quang Hùng MasterD – người trưởng thành và không hề bối rối."
"Chắc mình phải phát cho cậu ấy một giải Oscar cho vai diễn nam chính xuất sắc nhất," Phúc lẩm bẩm, rồi nhấn còi xe để ra hiệu cho Quang Hùng rằng đã đến giờ rời đi.
---
Khi Quang Hùng bước ra khỏi quán, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng đôi mắt thì long lanh đến lạ. Anh leo lên xe, đóng cửa cái "rầm", rồi quay sang Phúc, thốt lên:
"Phúc! Anh ấy đáng yêu quá trời luôn! Mày thấy không? Thấy không? Lúc anh ấy đỏ mặt, tôi suýt nữa không chịu nổi luôn đó! Tim tao muốn nổ tung luôn!"
Phúc liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cố nhịn cười: "Ờ, tao thấy. Tao còn thấy mày gồng đến mức suýt cắn nát cái ly cà phê nữa kìa. Đừng tưởng tao không biết."
Quang Hùng bĩu môi, tựa đầu vào ghế, thở dài: "Tao cố lắm rồi mà. Không hiểu sao, cứ nhìn anh ấy là tao không nói chuyện bình thường được. Mày thấy tao có quá... kém cỏi không?"
"Không kém, chỉ... hài thôi," Phúc đáp, vừa nói vừa bật nhạc. "Cơ mà này, bao giờ mày mới chịu bớt ngại ngùng và tỏ tình luôn đi? Hai người vờn nhau kiểu này, tao nhìn thôi cũng mệt thay."
Quang Hùng trừng mắt nhìn Phúc qua gương chiếu hậu: "Tỏ tình?! Mày điên à? Lỡ anh ấy không thích tao thì sao? Lỡ anh ấy chỉ đang làm việc thôi thì sao?!"
Phúc phì cười, cầm điện thoại giơ ra trước mặt Quang Hùng, chỉ vào một bài báo mới đăng. Tiêu đề in đậm:
"Gặp gỡ Quang Hùng MasterD – người nghệ sĩ khiến tôi tin rằng sự hoàn hảo thực sự tồn tại."
"Mày còn muốn bằng chứng gì nữa đây?" Phúc hỏi, cười ngặt nghẽo. "Nếu đây không phải là lời tỏ tình trá hình, thì chắc tao mù chữ luôn rồi."
Quang Hùng nhìn tiêu đề, mặt đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. Anh úp mặt vào tay, rên rỉ: "Trời ơi, anh ấy làm thế này là tao không sống nổi mất!"
---
Trong khi đó, ở phía bên kia thành phố, Jsol ngồi trước màn hình máy tính, đang chỉnh sửa bài phỏng vấn với Quang Hùng. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể tập trung. Mỗi lần nhớ đến nụ cười của Quang Hùng, mặt anh lại đỏ như trái gấc.
"Trời đất ơi, sao cậu ấy đẹp trai quá vậy nè?!" Jsol hét lên, quăng bút xuống bàn. "Làm sao mình làm việc được khi người ta vừa lịch sự, vừa thông minh, lại còn... đẹp muốn xỉu như vậy?"
Jsol gõ bàn phím, nhưng thay vì viết bài, anh lại vô thức gõ ra những câu như: "Quang Hùng có thể chính là định mệnh của tôi."
"Không được!" Anh tự vỗ má mình, cố trấn tĩnh. "Mày là nhà báo, Sơn ạ. Làm ơn giữ hình tượng chuyên nghiệp đi!"
Nhưng chỉ vài phút sau, anh lại cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Quang Hùng:
"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé. Hy vọng sau này có thể gặp lại cậu để tiếp tục trò chuyện. À... Cậu thật sự rất giỏi!"
Quang Hùng đọc tin nhắn, tim như nhảy điệu cha-cha-cha trong lồng ngực. Anh bấm trả lời ngay:
"Tôi cũng rất vui khi trò chuyện với anh. Nếu có dịp, anh muốn đi ăn trưa cùng tôi không?"
Tin nhắn vừa gửi đi, Quang Hùng ném luôn điện thoại lên ghế, úp mặt vào tay. Phúc ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn anh đầy thương cảm:
"Đúng là hai đứa trẻ. Tỏ tình mà cứ như đang chơi trốn tìm vậy. Lớn rồi, làm ơn dứt khoát đi!"
---
Buổi trưa hôm sau, trong một quán ăn nhỏ, Quang Hùng và Jsol ngồi đối diện nhau. Cả hai đều cười, trò chuyện thoải mái hơn lần đầu gặp. Thỉnh thoảng, ánh mắt của Hùng lại lướt qua Jsol một cách đầy trìu mến, còn Jsol thì cố gắng kiềm chế không cười quá nhiều trước những câu nói hài hước của Hùng.
"Anh Jsol," Hùng bất ngờ lên tiếng, "Tôi có điều này muốn hỏi."
"Ơi, nghe nè?" Jsol nhìn Hùng, đôi mắt mở to.
Hùng gãi đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt Jsol: "Anh viết về tôi nhiều như vậy... có phải vì anh thích tôi không?"
Không khí như ngừng lại trong vài giây. Jsol sững người, mặt đỏ bừng. "Tôi... tôi..."
"Không sao," Hùng cười nhẹ, mắt lấp lánh. "Vì tôi cũng thích anh."
Jsol mở to mắt, tim đập như trống trận. "Thật... thật sao?"
Hùng gật đầu. "Thật. Nhưng nếu Phúc biết chuyện này, chắc cậu ấy sẽ bảo tôi: 'Cuối cùng cậu cũng chịu nói, đỡ mất công tôi làm quân sư.'"
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Giữa những tiếng cười ấy, một điều chắc chắn đã xảy ra: từ hôm nay, hai trái tim đã không còn vờn nhau nữa, mà đã cùng hòa chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com