Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jsol] Ôm eo

không biết mọi người thích viết theo kiểu lowercase hay bình thường hơn nhỉ?

===

Studio lúc chiều muộn luôn có một bầu không khí đặc biệt. Ánh nắng cuối ngày đổ xuống qua những ô cửa kính lớn, phủ lên mọi thứ một sắc vàng nhạt, đủ để mọi thứ trở nên mơ hồ, như một bức tranh trong giấc mơ. Wean Lê ngồi ở góc phòng, tay mân mê cây guitar của mình. Cậu thoáng thấy Jsol bước tới gần Quang Hùng. Ban đầu chỉ là một cái vỗ vai nhẹ, nhưng sau đó, ánh mắt của Wean không thể rời khỏi hình ảnh Jsol quàng tay qua eo Quang Hùng, kéo cậu ấy lại gần.

Không phải là cái ôm lướt qua như bạn bè vẫn thường làm, mà là một cái siết nhẹ đầy chủ ý. Quang Hùng cười khúc khích, không hề đẩy ra mà còn để yên, tiếp tục nói chuyện với Jsol như thể đây là chuyện bình thường. Wean nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi ngạc nhiên. Trong đầu cậu hiện lên một loạt câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ thở dài và lặng lẽ nhìn xuống dây đàn, giả vờ như không thấy.

Ở một góc khác của căn phòng, Song Luân cũng chứng kiến tất cả. Anh đứng tựa lưng vào bức tường, cầm một ly cà phê vẫn còn nóng. Ly cà phê như trở thành cái cớ để anh im lặng quan sát lâu hơn. Song Luân không phải người tò mò, nhưng cái cách Jsol quàng tay qua eo Quang Hùng... có gì đó không đúng. Anh lắc đầu, tự nhủ: Có lẽ mình nghĩ nhiều quá.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Một tuần sau, trong buổi tập luyện cho một chương trình ca nhạc lớn, cả nhóm nghệ sĩ cùng tụ họp ở phòng tập. Không gian lúc này đông đúc hơn, tiếng nhạc vang khắp nơi. Wean ngồi ở ghế, lần nữa thấy cảnh tượng quen thuộc: Jsol lại gần Quang Hùng, tay chạm nhẹ lên eo cậu ấy trước khi cả hai cùng cười đùa. Nhưng lần này, Wean không phải là người duy nhất nhận ra.

"Jsol, chú làm gì mà suốt ngày ôm eo thằng Hùng thế?" Song Luân hỏi thẳng khi thấy cả hai đứng cạnh nhau.

Câu hỏi khiến cả phòng rơi vào im lặng trong vài giây. Quang Hùng bật cười trước tiên, không hề bối rối.
"Dạo này tụi em thân nhau hơn đấy, cụ Luân ạ," cậu trả lời với nụ cười tươi rói, ánh mắt trông rất tự nhiên.

"Thân thì cũng có mức độ thôi chứ? Đàn ông con trai mà..." Song Luân chưa kịp nói hết câu thì Jsol chen vào, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên eo Quang Hùng.
"Cụ Luân ơi, cụ suy nghĩ phức tạp quá rồi. Bạn bè thân nhau, ôm nhau chút có gì đâu?"

Cả phòng cười ồ lên, bầu không khí dường như trở lại bình thường. Nhưng Song Luân thì không nghĩ vậy. Ánh mắt anh quét qua Quang Hùng, rồi dừng lại ở Jsol. Có điều gì đó trong cách hai người họ đối xử với nhau khiến anh thấy không đúng lắm. Là mình suy nghĩ quá nhiều, hay thật sự có gì đó không đúng?

Buổi tối, sau khi tập luyện xong, nhóm nghệ sĩ trở về khách sạn. Phòng của Quang Hùng và Jsol ở cạnh nhau. Khi mọi người đã về phòng mình nghỉ ngơi, Song Luân đi ngang qua hành lang, bất chợt nghe thấy tiếng nói chuyện khẽ khàng từ phòng Quang Hùng. Anh dừng lại, không định nghe lén, nhưng tiếng cười của Jsol vang lên bên trong khiến anh chợt chú ý.

"Đứng yên nào, để tớ ôm chút thôi. Mệt cả ngày rồi mà," Jsol nói, giọng cười pha lẫn chút gì đó như đang trêu chọc.

"Thôi được rồi, nhưng đừng ôm chặt quá. Nóng lắm," Quang Hùng đáp, nhưng giọng điệu không hề phản đối.

Song Luân đứng đó vài giây, rồi rời đi, không muốn nghĩ thêm nữa. Nhưng trong lòng anh, cảm giác mơ hồ ấy càng ngày càng lớn.

Buổi sáng hôm sau, cả nhóm nghệ sĩ tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm biểu diễn. Jsol và Quang Hùng xuất hiện cùng lúc, vừa đi vừa cười nói như hai người bạn thân thiết. Tuy nhiên, ánh mắt của Wean và Song Luân đều lướt qua họ với chút gì đó hoài nghi.

"Ủa, hai ông ngủ chung hay gì mà xuống cùng lúc vậy?" Wean buột miệng hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Ngủ chung gì đâu. Phòng kế bên nhau nên tiện rủ nhau xuống thôi mà," Jsol đáp, tay vô thức đặt lên vai Quang Hùng. Hành động tưởng chừng vô ý nhưng lại như một lời khẳng định ngầm điều gì đó mà chính Jsol cũng không nhận ra.

Song Luân chỉ đứng nhìn từ xa, đôi mày hơi cau lại. Anh biết rõ, nếu là bạn bè thân thiết, thì những cử chỉ này có thể không đáng nói. Nhưng ở Jsol và Quang Hùng, nó lại mang đến một cảm giác khác. Đó không chỉ là sự thân thiện, mà là một sự quen thuộc đến mức không cần phải giải thích.

Khi đến nơi, cả nhóm bắt đầu tập luyện cho buổi biểu diễn. Sân khấu rộng lớn, ánh đèn chiếu sáng từng góc nhỏ. Quang Hùng và Jsol, như thường lệ, luôn đứng cạnh nhau. Wean ngồi gần đó, vẫn quan sát với ánh mắt tò mò.

Trong một lần nghỉ giữa buổi, Jsol đi ngang qua Quang Hùng và, không hiểu sao, lại vô thức quàng tay qua eo cậu ấy một lần nữa. Không hề ngượng ngùng hay dè dặt, Jsol giữ cánh tay ở đó như thể đó là nơi tự nhiên nhất để tay mình đặt lên.

Quang Hùng không phản ứng, chỉ cười nhạt rồi đẩy nhẹ Jsol ra:
"Lại ôm nữa à? Bị ghiền rồi hay sao?"

Jsol bật cười, trả lời không chút chần chừ:
"Ừ, ghiền thật. Sao? Không cho ôm à?"

"Cho thì cho, nhưng đừng làm lố quá. Người ta nhìn kìa," Quang Hùng nói, ánh mắt liếc qua Wean, rồi nhanh chóng quay đi.

Wean giả vờ không nghe thấy gì, nhưng trong lòng thì càng thêm khó hiểu. Lố là sao? Chỉ là bạn bè thôi mà, lố cái gì?

Câu chuyện càng trở nên kỳ lạ khi nhóm đi lưu diễn ở một thành phố khác. Buổi tối hôm đó, cả nhóm quyết định ra ngoài ăn uống. Jsol và Quang Hùng, như thường lệ, ngồi cạnh nhau. Song Luân ngồi đối diện, không nói gì nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua họ.

Trong lúc ăn, Jsol vô tình làm đổ một chút nước lên tay Quang Hùng. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Jsol nắm lấy tay Quang Hùng, lau thật kỹ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Cần gì chăm sóc kỹ vậy?" Song Luân lên tiếng, nửa như đùa, nửa như muốn thăm dò.

Jsol ngẩng lên, mỉm cười:
"Thói quen thôi cụ. Từ nhỏ mẹ em đã dạy phải chăm sóc bạn bè tốt."

"Bạn bè thì cần gì nắm tay lau kỹ vậy? Có cái khăn giấy đó," Song Luân vặn lại, ánh mắt nghiêm túc hơn.

Lần này, Quang Hùng xen vào:
"Sao cụ cứ chia rẽ tình bạn trong sáng bọn em thế."

Song Luân nhún vai, không nói thêm. Nhưng trong lòng anh, cảm giác mơ hồ ấy không ngừng lớn lên.

Đêm hôm đó, Song Luân lại nghe thấy tiếng động từ phòng của Quang Hùng. Không phải tiếng nói chuyện, mà là những tiếng cười nhỏ, tiếng người di chuyển. Anh đứng trước cửa, cảm giác như đang làm điều gì đó sai trái, nhưng lại không thể rời đi.

"Được rồi, tớ không nghịch nữa. Ngủ đi," giọng của Jsol vang lên, pha lẫn chút trêu đùa.

"Ngủ được không đây? Cậu ôm chặt thế này mà bảo tớ ngủ à?" Quang Hùng đáp, giọng đầy bất lực nhưng không có chút ý phản đối.

Song Luân rời đi, lần này không còn gì để nghĩ nữa. Anh không biết hai người họ đang giấu điều gì, nhưng rõ ràng, mối quan hệ này không còn chỉ là bạn bè.

Ngày hôm sau, trong buổi tổng duyệt cuối cùng, mọi người đều nhận thấy sự thân thiết giữa Jsol và Quang Hùng đã trở thành một điều hiển nhiên. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn cả là cách Jsol đứng sát bên Quang Hùng mỗi khi có cơ hội. Cậu không ngại đặt tay lên vai, lên eo, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là đứng thật gần để thì thầm điều gì đó mà không ai nghe được.

Wean Lê cuối cùng không chịu được, kéo Jsol ra một góc:
"Nè, thật ra ông với Quang Hùng có gì không? Đừng nói là không có, tui không tin đâu à."

Jsol cười, ánh mắt lấp lửng:
"Có gì đâu, bạn thân mà. Ông suy nghĩ nhiều quá rồi."

Wean nhìn Jsol, không biết nên tin hay không. Câu trả lời của Jsol, tuy đơn giản, nhưng lại khiến mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết.

Một đêm nọ, trong căn phòng khách sạn tối đen, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường. Quang Hùng nằm nghiêng, đôi mắt khẽ mở, nhìn chăm chăm vào gương mặt Jsol ở bên cạnh. Họ không nói gì một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa đều đều và hơi thở nhịp nhàng của nhau.

"Hùng ngủ chưa?" Jsol hỏi, giọng trầm thấp, pha chút ngái ngủ.

"Chưa. Đang suy nghĩ..." Quang Hùng đáp khẽ, hơi chần chừ một chút rồi hỏi: "Hay mình cứ nói cho hai người họ biết đi?"

Jsol hơi nhướn mày, nghiêng đầu đối mặt Quang Hùng. Đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ. Jsol không trả lời ngay, mà chỉ im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, hắn bật cười tinh nghịch, ngả người sát lại gần hơn.

"Thôi, vui mà. Cứ để họ như thế đi. Lại bảo, sao phải quan tâm nhiều đến thế nhỉ? Cứ phớt lờ như mọi người là được rồi."

Quang Hùng bĩu môi, không hài lòng với câu trả lời. Cậu giơ tay đánh nhẹ lên bắp tay Jsol, không mạnh, nhưng cũng đủ để thể hiện chút hờn dỗi.

"Tại Sơn đấy. Cứ chọc họ mãi thôi. Nếu không táy máy tay chân thì đã không như vậy rồi," Hùng nói, giọng trách móc.

Jsol cười lớn, ánh mắt lấp lánh một sự tinh nghịch đầy quen thuộc.
"Thế không cho Sơn ôm eo à?"

Hắn dí sát mặt lại gần Quang Hùng, làm Hùng phải lùi đầu ra sau theo phản xạ. Nhưng Jsol không cho cậu cơ hội trốn thoát, cánh tay dài của hắn nhanh chóng quàng qua eo Quang Hùng, kéo cậu sát lại gần. Như một thói quen, Jsol lại luồn tay vào hông cậu, bắt đầu thọc lét.

"Đừng mà, nhột lắm!" Quang Hùng kêu lên khe khẽ, bật cười khúc khích, cố gắng gỡ tay Jsol ra nhưng không thành. Cậu đỏ mặt, không biết vì ngượng hay vì mệt sau màn giằng co.

Khi tiếng cười lắng xuống, Quang Hùng nhìn thẳng vào mắt Jsol, giọng cậu nhỏ lại, đầy nghiêm túc:
"Thế không công khai à?"

Jsol nhìn cậu vài giây, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng lần này không phải kiểu đùa cợt thường thấy. Hắn lắc đầu, trả lời chắc nịch:
"Không thích đâu."

Không chờ Hùng nói thêm, Jsol kéo cậu sát lại hơn, ôm chặt lấy eo cậu như muốn giữ cả thế giới trong lòng.

Trong khi Jsol và Quang Hùng thoải mái trong thế giới riêng của mình, bên ngoài, Wean Lê và Song Luân vẫn không ngừng đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ kỳ lạ này.

Một lần, cả nhóm tụ tập trong phòng của Song Luân để chơi bài và ăn vặt sau buổi diễn. Jsol và Quang Hùng, như thường lệ, luôn ngồi cạnh nhau. Nhưng lần này, Wean không thể nhịn được nữa.

"Này, hai ông thân thế nào mà lúc nào cũng kè kè bên nhau vậy? Có chuyện gì giấu tụi này không?"

Câu hỏi đột ngột khiến cả phòng rơi vào im lặng. Song Luân dừng tay lật bài, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Jsol và Quang Hùng, như chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Jsol nhún vai, cười nhẹ:
"Bạn thân mà. Ông cứ làm như kỳ lạ lắm."

Quang Hùng gật gù phụ họa:
"Đúng rồi. Giống Long với Khang đấy thôi?"

Wean nhìn họ với ánh mắt ngờ vực, trong khi Song Luân bật cười đầy ẩn ý. Anh nghiêng người về phía trước, chống tay lên cằm, hỏi thẳng:
"Thế ôm eo, siết chặt mỗi đêm cũng là bạn thân à?"

Câu hỏi khiến Jsol và Quang Hùng thoáng khựng lại, nhưng Jsol nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn quay sang Quang Hùng, cười đầy trêu chọc:
"Thấy chưa? Tại Hùng cả đấy. Nếu không để ý thì đâu ai biết."

Quang Hùng đỏ mặt, quay sang đập vai Jsol, nhưng không nói gì thêm. Hành động ấy, thay vì giải tỏa sự nghi ngờ, lại càng khiến cả phòng cảm thấy mọi chuyện... không đơn giản như họ nói.

Khi Wean và Song Luân cùng đi ra nhà gửi xe, Wean thốt lên:
"Cụ, cụ ơi cụ. Cụ nghĩ sao? Cụ có nghĩ giống em nghĩ không? Hai người họ có gì không? Hay thật sự chỉ là bạn thân?"

Song Luân thong thả đi bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Bạn thân mà ôm nhau như thế thì... tao không chắc đâu à. Nhưng họ không nói, mình cũng không ép được. Chắc là tự họ cũng chưa muốn thừa nhận."

"Thế mình cứ để vậy à?" Wean hỏi, giọng đầy bối rối.

Song Luân cười nhẹ, nhún vai:
"Thì họ bảo không sao mà. Nhưng mà này, nếu đây mà bắt được thêm lần nào nữa, chắc phải hỏi thẳng mặt mất thôi."

Wean im lặng, rồi bật cười khẽ:
"Chắc không cần hỏi đâu. Nhìn cách họ nhìn nhau là biết rồi."

Mãi đến sau này, Song Luân và Wean Lê mới biết rằng hai người là những người cuối cùng biết chuyện. Cả hai cũng giận lắm nhưng thấy nụ cười hóm hỉnh vì đã trêu chọc thành công của hai con người kia thì họ cũng quyết định buông xuôi. Thôi, đôi tình nhân nào đó hạnh phúc là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com