[Jsol] Vụng trộm không thể giấu
Sơn và Hùng, hai chàng trai sinh cùng năm, đã trở thành đôi bạn thân chí cốt từ thuở còn bé tí ti. Từ những buổi đi học đầu đời với hộp sữa trên tay, đến những ngày cắp sách đến trường, hai người vẫn luôn kề vai sát cánh, chưa rời nhau nửa bước. Tình bạn ấy theo thời gian càng thêm sâu sắc, kéo dài đến khi cả hai cùng đồng hành bên nhau tại một công ty sáng tạo nổi tiếng.
Mọi người thường hay ví vong đôi bạn thân này như một cặp bài trùng dính chặt lấy không rời, hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ. Song, có một điều vẫn chưa được nhiều người biết rằng, họ đã vượt mức bạn bè từ lâu – mối quan hệ của họ đã sớm chuyển sang một giai đoạn mới, nồng cháy và thắm thiết hơn.
---
Sáng hôm ấy, ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn của phòng họp, tạo thành những vệt sáng lung linh trên nền gạch sáng bóng. Sơn đứng trước màn hình lớn, tự tin trình bày ý tưởng của mình cho dự án sắp tới. Giọng nói trầm ấm, cách diễn đạt rõ ràng và mạch lạc dễ dàng lôi cuốn cả phòng họp tập trung lắng nghe. Hùng ngồi ở dưới, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của Sơn, thỉnh thoảng mỉm cười đầy tự hào khi thấy anh thuyết trình quá đỗi tự nhiên.
Buổi họp diễn ra suôn sẻ cho đến khi Sơn chuẩn bị kết thúc phần trình bày. Trong một khoảnh khắc không ngờ, khi anh tắt PowerPoint trước chứ không phải gập laptop như mọi khi, ảnh nền màn hình bất ngờ xuất hiện trước mọi người. Đó là một bức ảnh mang đầy tuổi trẻ và tình yêu: Sơn hôn lên bờ má của Hùng và Hùng thì cười tít cả mắt lại, nụ cười rạng rỡ, má đỏ hây hây – trông đến là đáng yêu.
Căn phòng im lặng trong vài giây ngắn ngủi, trước khi Sơn kịp nhận ra và nhanh chóng rút dây kết nối khỏi máy tính. Nhưng sự nhanh nhẹn ấy chẳng thể nào địch lại ánh đèn flash của vài chiếc điện thoại đang nhấp nháy. Sơn mím môi, đôi mắt lâu lâu lại liếc qua chỗ Hùng, ánh mắt long lanh như bé mèo con đã biết lỗi. Và Hùng, đôi mắt mở to vì bất ngờ, gương mặt phát sáng thường ngày đã hồng lên trông thấy.
Sau buổi họp, cả văn phòng xôn xao bàn tán. Một số người cho rằng đây chỉ đơn giản là một cặp bạn thân quá đỗi thân thiết nhưng cũng có một số khác bắt đầu tò mò về mối quan hệ thật sự của hai người.
---
Và các đồng nghiệp nhanh chóng nhận ra, họ đã quá xem thường những hành động không thể lộ liễu hơn của đôi ăn ý kia. Những hành động thường ngày ấy dường như đã không còn bình thường trong phạm vi "tình bạn".
Chẳng hạn, mỗi buổi sáng, những ly nước khác nhau đến từ các cửa hàng khác nhau sẽ luôn xuất hiện trên bàn của Hùng, và ai cũng biết là do Sơn mua cho. Hay những lần Sơn, dù thuộc ban nội dung, lượn lờ trước bàn làm việc của Hùng, thuộc ban thiết kế. Hay ánh mắt dịu dàng mà Sơn dành cho Hùng mỗi khi cả hai cùng làm việc. Hoặc đơn giản nhất là chuyện xưng hô "anh – bé" của Sơn Hùng.
Tất cả những điều đó đã vượt mức bạn bè rồi.
Tuy nhiên, đỉnh điểm của mọi chuyện xảy ra vào một buổi chiều mưa. Hôm đó, trời bỗng dưng đổ mưa lớn ngay khi mọi người chuẩn bị tan làm. Văn phòng nhốn nháo cả lên, ai nấy đều lục tìm áo mưa, ô dù để chuẩn bị ra về. Sơn, từ đâu chạy vọt tới phòng thiết kế, vội vội vàng vàng ghé qua chỗ Hùng, khi em vẫn còn loay hoay với chiếc áo khoác.
Chiếc ô đang nằm trong tay được đặt xuống đất, đứng tựa lên chân bàn. "Đây, để anh giúp bé nhé." Sơn nói, giọng dịu dàng làm tai Hùng nóng hết cả lên. Dù biết xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang đặt vào nơi đây, Hùng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho Sơn kéo áo khoác và quấn khăn quàng cổ vào.
Anh cúi xuống, cẩn thận xoắn ống quần Hùng lên, miệng giải thích, "Nhà tụi mình gần, cơ mà dạo gần đây, có mấy vũng nước. Quần bé dài, vén lên cho đỡ vướng." Hành động ấy quá đỗi tự nhiên, như thể Sơn đã làm điều này hàng trăm lần trước đó.
Hùng đứng im, đôi mắt khẽ cong lên khi thấy Sơn cúi đầu chăm chú. "Cảm ơn Sơn ạ," cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để từng chữ rơi vào tai anh. Khi Sơn ngẩng đầu lên, cả hai chạm mắt nhau, và nụ cười trên môi người đẹp khiến anh khó nhịn được mà đưa tay lên gảy nhẹ vào cánh mũi của em.
Tất cả những điều này đều lọt vào tầm mắt của vài đồng nghiệp đang đứng gần đó. Tuy nhiên, điều khiến họ bất ngờ hơn cả là khi Sơn nắm tay Hùng, kéo em ra khỏi văn phòng, Hùng bỗng nghiêng người, hôn một cái chóc lên môi Sơn.
Cảnh tượng ấy như một bộ phim lãng mạn chiếu chậm trước mắt những khán giả bất đắc dĩ. Họ ngỡ ngàng, không thể tin nổi vào mắt mình. Nhưng rồi, tất cả những mảnh ghép được kết nối lại với nhau. Những hành động quan tâm, ánh mắt trao nhau đằm thắm, và giờ là nụ hôn ấy – tất cả đều khẳng định một điều: Sơn và Hùng yêu nhau.
---
Sau ngày hôm đó, tin đồn lan khắp công ty. Sơn và Hùng vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của họ, không quá bận tâm đến những lời xì xào.
Họ không cố tình giấu giếm nhưng cũng chẳng tỏ ra phô trương. Dẫu vậy, những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ cứ như vô tình hiện ra, khiến các đồng nghiệp không khỏi bật cười thích thú.
Một buổi sáng nọ, khi Hùng đang ngồi gõ bàn phím trong khu làm việc chung, Sơn lặng lẽ đặt lên bàn cậu một hộp bánh nhỏ. Hùng ngước lên, nhìn Sơn với ánh mắt sáng rỡ.
“Bánh dâu anh tự làm à?” Hùng hỏi, giọng vui vẻ. Sơn gật đầu, khoanh tay nhìn cậu, vẻ mặt pha chút kiêu hãnh.
“Ăn thử đi, nếu ngon thì anh sẽ làm thêm.”
Hùng cầm chiếc bánh lên, cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt dịu của dâu tươi hòa quyện với lớp bánh mềm mịn khiến cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng. “Ngon thật,” Hùng mỉm cười, đôi má ửng hồng. “Sơn đúng là giỏi mọi thứ.”
“Thế bé ơi, tối nay anh có được thưởng không?” Sơn bất ngờ đáp lại, cúi xuống gần tai Hùng thì thầm. Em ngượng ngùng quay đi, nhưng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. Những đồng nghiệp gần đó không nghe rõ lời Sơn nói, nhưng cảnh tượng ấy đủ khiến họ bật cười vì quá ngọt ngào.
Thời gian trôi qua, Sơn và Hùng không chỉ là cặp đôi đáng yêu nhất công ty, mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều người. Họ không ngại ngần giúp đỡ đồng nghiệp, luôn vui vẻ và tỏa ra nguồn năng lượng tích cực. Ai cũng ngầm hiểu rằng, tình yêu của họ chính là lý do khiến họ luôn rạng ngời và tràn đầy sức sống.
Vào một ngày đặc biệt, khi công ty tổ chức tiệc cuối năm, Sơn và Hùng xuất hiện bên nhau, diện những bộ vest đồng màu. Trong lúc mọi người cùng khiêu vũ, Sơn bất ngờ nắm tay Hùng, kéo cậu ra sân khấu chính. Cả căn phòng im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ.
“Hôm nay, trước mặt mọi người, anh muốn nói điều này,” Sơn lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy cảm xúc. “Cảm ơn Hùng vì đã luôn ở bên anh, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ cho đến giờ. Anh không cần gì hơn ngoài việc có em bên cạnh, mãi mãi.”
Hùng ngạc nhiên, đôi mắt long lanh nhìn Sơn. Cả căn phòng bỗng chốc vang lên tiếng vỗ tay và reo hò khi Sơn nhẹ nhàng đeo lên tay Hùng một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. Hùng mỉm cười, đôi mắt rưng rưng hạnh phúc, rồi ôm chầm lấy Sơn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người.
Từ đó, tình yêu của họ không chỉ là câu chuyện trong công ty, mà còn là tương lại, viễn cảnh nhiều người muốn hướng tới. Mỗi ngày trôi qua, Sơn và Hùng vẫn luôn bên nhau, cùng viết tiếp câu chuyện ngọt ngào của riêng mình, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com