[Negav] Chỉ cần anh là đủ
1.
Đặng Thành An là người điềm tĩnh, ít khi nổi nóng. Nhưng khi nói đến Lê Quang Hùng – người yêu bé nhỏ của cậu – thì mọi lý trí dường như tan biến. An yêu Hùng, yêu cả nét dịu dàng lẫn sự cứng đầu đáng yêu của anh. Thế nhưng, gần đây, An thấy lòng mình dậy sóng khi mấy ông anh trai trong chương trình "Anh trai say hi" cứ quấn lấy Hùng.
Một buổi chiều mát mẻ, An ghé qua quán cà phê nơi cả nhóm thường tụ họp. Từ xa, cậu đã thấy Hùng đang cười rạng rỡ với Phạm Bảo Khang – ông anh trai thích tấu hài nhất nhóm. An nheo mắt nhìn, lòng nổi lên chút khó chịu khi Bảo vô tư đặt tay lên vai Hùng, cúi sát để nói điều gì đó.
“Họ đang làm gì thế nhỉ?” An tự hỏi, nhưng thay vì trả lời, đôi chân đã bước thẳng vào trong.
“An!” Hùng mỉm cười, vẫy tay gọi cậu. “Bọn anh gọi đồ rồi, ngồi xuống đi.”
An kéo ghế, ngồi cạnh Hùng. Nhưng trước khi kịp thở phào, một ông anh khác – Trần Phong Hào – lại trêu đùa bằng cách gắp thức ăn cho Hùng. An nhìn chằm chằm, đôi mắt hơi tối lại.
“Quang Hùng, hôm nay em dễ thương thế,” Hào cười nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Cảm ơn anh Nicky,” Hùng cười khẽ, không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của An.
Cậu hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng càng nhìn, An càng không thể chịu đựng được. Cả buổi tối, cậu như ngồi trên đống lửa, ánh mắt thỉnh thoảng lia về phía các anh trai, chỉ chực chờ bùng nổ.
2.
Kết thúc buổi gặp, An và Hùng trở về căn hộ của mình. Đóng cửa lại, An đột nhiên quay người, kéo Hùng vào lòng.
“An?” Hùng hơi bất ngờ, giọng có chút lo lắng. “Có chuyện gì sao?”
“Anh vui vẻ lắm nhỉ?” Giọng An trầm xuống, đôi mắt nâu sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của Hùng.
Hùng nhíu mày. “Ý em là sao? Chỉ là mấy anh em trong nhóm thôi mà.”
“Chỉ là mấy anh em?” An nhấn mạnh từng chữ. “Anh không thấy họ hơi quá sao? Đặt tay lên vai, gắp thức ăn, còn khen anh dễ thương trước mặt em nữa. Anh nghĩ em sẽ thoải mái với chuyện đó à?”
Hùng bật cười, vỗ nhẹ vai An. “Em đang ghen đấy à? Đừng trẻ con thế, An.”
Nhưng câu nói ấy lại như đổ thêm dầu vào lửa. An siết chặt vòng tay, kéo Hùng sát hơn. “Không phải trẻ con. Em không thích bất kỳ ai động vào anh, hiểu chưa?”
3.
Hùng định lên tiếng trêu chọc thêm, nhưng chưa kịp nói, An đã cúi xuống, khóa chặt môi anh trong một nụ hôn mãnh liệt. Đôi môi nóng bỏng của An như trút hết mọi cảm xúc mà cậu kìm nén cả ngày nay – vừa ghen tuông, vừa chiếm hữu, vừa đong đầy yêu thương.
Hùng bị cuốn theo cảm giác ấy, bàn tay vô thức bám lấy vai An để giữ thăng bằng. “An, từ từ...” Anh khẽ đẩy An ra, hơi thở gấp gáp.
“Không,” An đáp, giọng cậu đầy kiên quyết. “Hôm nay em phải chắc chắn rằng anh là của em. Chỉ của em thôi, Quang Hùng.”
Hùng nhìn vào đôi mắt cương nghị của An, cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trong ánh mắt ấy. Anh khẽ thở dài, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi cho thấy anh không hề phản đối.
“Ngốc,” Hùng thì thầm, vòng tay ôm lấy cổ An. “Anh luôn là của em mà. Không ai thay đổi được điều đó đâu.”
4.
Lời nói của Hùng như làm dịu đi phần nào sự bực dọc trong lòng An, nhưng cậu vẫn muốn khẳng định thêm lần nữa. An bế bổng Hùng lên, đặt anh xuống chiếc ghế giường mềm mại trong phòng ngủ của cả hai. Ánh đèn mờ dịu hắt lên gương mặt của cả hai, tạo nên không khí vừa ấm áp vừa đầy mê hoặc.
An cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán Hùng. “Anh nói là của em, vậy chứng minh đi.”
Hùng không trả lời, chỉ khẽ kéo An xuống, trao cho cậu một nụ hôn thật sâu.
Trong không gian nhỏ bé ấy, họ tìm thấy nhau – không chỉ qua lời nói hay hành động, mà còn qua từng hơi thở, từng cái chạm khẽ khàng. An dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu, trong khi Hùng chấp nhận mọi cảm xúc của cậu mà không một lời phàn nàn.
5.
Sau một đêm dài, An và Hùng nằm bên nhau trên chiếc ghế sofa chật chội. Hùng khẽ cựa mình, tựa đầu vào ngực An, đôi mắt lim dim vì mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc.
“Em vẫn còn ghen à?” Hùng hỏi, giọng anh pha chút trêu chọc.
“Không,” An đáp, vòng tay ôm chặt Hùng hơn. “Vì bây giờ em biết chắc rằng anh là của em.”
Hùng khẽ cười, nhắm mắt lại. “Đúng, chỉ của em.”
Trong sự tĩnh lặng của đêm, cả hai chìm vào giấc ngủ, lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ghen tuông, tranh cãi – tất cả chỉ làm cho họ hiểu rằng tình yêu của mình thật sự mạnh mẽ và không gì có thể chia cắt.
6.
Sau đêm bày tỏ cảm xúc mãnh liệt ấy, An dường như thay đổi. Cậu không còn giữ trong lòng những ghen tuông vụn vặt mà thay vào đó, chủ động thể hiện tình yêu của mình với Hùng một cách công khai hơn. Điều này khiến Hùng vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa có chút xấu hổ.
Từ việc nhẹ nhàng nắm tay Hùng trong những buổi gặp gỡ nhóm bạn, cho đến việc ôm anh từ phía sau khi có cơ hội, An chẳng hề che giấu sự gắn bó của cả hai. Bạn bè của hai người tất nhiên nhận ra điều đó.
Một buổi tối khi cả nhóm tụ tập, Vũ Thịnh cười lớn, huých vai Hùng:
"Ôi, Quang Hùng dạo này có vệ sĩ riêng luôn nhỉ? Đặng Thành An lúc nào cũng kè kè bên cạnh, tụi này còn không dám trêu nữa!"
Hùng đỏ mặt, vội vàng xua tay. "Không phải đâu! Mấy người đừng nói quá thế."
An ngồi cạnh, chỉ cười nhạt nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. "Anh Thịnh nói đúng đấy. Em không thích ai động vào Hùng đâu."
Cả nhóm bật cười, nhưng chẳng ai dám vượt quá giới hạn nữa. Họ hiểu rằng, dù bề ngoài An có vẻ bình tĩnh, nhưng khi động đến Hùng, cậu luôn sẵn sàng bảo vệ anh đến cùng.
7.
Sau những buổi gặp gỡ bạn bè, Hùng và An trở về căn hộ của mình. Dù thời gian sống chung chưa lâu, nhưng cả hai đã quen thuộc với nhịp sống của nhau.
An có thói quen dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng và pha một tách trà nóng cho Hùng. Khi Hùng lười biếng không muốn rời khỏi giường, An sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu thì thầm:
"Dậy thôi nào, anh Hùng. Nếu anh còn ngủ nữa, đồ ăn sẽ nguội mất."
Hùng, với mái tóc hơi rối, luôn cằn nhằn vài câu nhưng vẫn ngoan ngoãn để An kéo dậy. Những buổi sáng như thế, ánh nắng nhè nhẹ tràn vào căn bếp nhỏ, khiến không gian tràn ngập hơi ấm của tình yêu.
Tối đến, khi cả hai đã hoàn thành công việc, An thường ngồi đọc sách, trong khi Hùng thích dựa đầu vào vai cậu, cầm điện thoại xem phim hoặc đọc vài mẩu truyện vui. Có khi, An sẽ bất ngờ nghiêng người, đặt lên trán Hùng một nụ hôn nhẹ. Hùng ngẩng lên, cười khúc khích:
"Em không chán hả, suốt ngày trêu anh thế?"
An lắc đầu, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Không. Vì anh là cả thế giới của em."
8.
Tuy cuộc sống thường ngày của họ đầy yên bình, nhưng đôi khi, sự ghen tuông hay những tình cảm dồn nén lại làm bùng lên những khoảnh khắc mãnh liệt.
Một tối nọ, sau buổi gặp gỡ nhóm bạn, Hùng đùa rằng mình sẽ tham gia một chuyến du lịch với các anh trai trong nhóm. Chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng An ngay lập tức đứng dậy, nhìn Hùng với ánh mắt nghiêm túc:
"Anh đi cùng họ? Còn em thì sao?"
Hùng bật cười, định trêu thêm, nhưng ánh mắt của An lại khiến anh không nói tiếp được. An bước tới, kéo Hùng vào lòng, giọng trầm ấm nhưng mang theo chút áp lực:
"Đừng đùa về chuyện đó. Anh không biết em ghen thế nào à?"
Trước sự bá đạo của An, Hùng chỉ biết im lặng, khẽ ôm lại cậu. "Được rồi, anh không đi đâu hết. Em đừng lo mà."
Đêm hôm đó, trong căn phòng ngập ánh đèn mờ ảo, họ cùng nhau chia sẻ những cảm xúc thầm kín nhất. An không chỉ muốn yêu Hùng mà còn muốn chứng minh cho anh thấy rằng, tình yêu của cậu là mãi mãi. Những cái ôm siết chặt, những nụ hôn dài, và những lời thì thầm đầy yêu thương khiến cả hai thêm gắn bó, như thể họ là tất cả của nhau.
9.
Thời gian trôi qua, tình cảm của An và Hùng càng thêm sâu đậm. Không còn e dè, An công khai mối quan hệ của mình với Hùng trước mọi người. Cậu thường xuyên đăng những bức ảnh của cả hai lên mạng xã hội, dù không quá phô trương, nhưng mỗi bức ảnh đều thể hiện sự yêu thương sâu sắc.
Hùng ban đầu có chút ngượng, nhưng dần dần, anh nhận ra rằng sự công khai ấy chính là cách An bảo vệ anh. Dưới mỗi bài đăng, luôn có những bình luận từ bạn bè và người hâm mộ, chúc phúc cho mối tình đẹp của họ.
Cả nhóm "Anh trai say hi" cũng chọc ghẹo ít đi, thay vào đó là sự ủng hộ chân thành. Sơn thậm chí còn đùa: "Hai đứa mày làm tao muốn bỏ kiếp độc thân ghê. Đúng là yêu nhau thì không gì cản nổi."
10.
Dưới ánh hoàng hôn, An và Hùng nắm tay nhau đi dạo trên con đường quen thuộc. Hùng ngước lên nhìn An, ánh mắt anh tràn đầy tin tưởng và yêu thương. "An, cảm ơn em vì đã luôn yêu anh. Dù đôi khi em sẽ ghen, sẽ khó chịu nhưng em chưa bao giờ nghi ngờ anh. Và anh cũng vậy, chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu em dành cho anh."
An mỉm cười, siết chặt tay Hùng hơn. "Anh đừng cảm ơn em. Vì em yêu anh, nên mọi thứ em làm đều là tự nhiên. Chỉ cần anh luôn ở bên em, thế là đủ."
Hùng tựa đầu vào vai An, lòng tràn đầy hạnh phúc. Với họ, tình yêu không phải lúc nào cũng yên bình, nhưng sự thấu hiểu và gắn bó chính là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com