[rhyder] stylist
chú ý: lowercase, tại máy không nhấn shift hay capslock được...
===
trời hà nội se lạnh, những ngày cuối năm luôn mang theo cảm giác lười biếng và chậm rãi đến lạ. trong căn nhà hiện đại và sang trọng, rhyder với mái tóc được vuốt keo gọn gàng, chiếc áo bomber đen in họa tiết graffiti bắt mắt, đang chăm chú chọn đồ trên điện thoại.
sát bên, quang hùng tựa lưng vào ghế, tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên mặt da của ghế, ánh mắt liếc nhìn cậu em thân thiết. "lại shopping à? đợt này em săn gì thế?"
"đồ cho anh." rhyder đáp gọn lỏn, không thèm ngẩng đầu lên.
quang hùng khẽ bật cười những cũng chẳng nói thêm gì. anh biết rõ tính rhyder - một khi cậu đã trầm mê trong khung giờ mua sắm, đừng hòng một ai có thể kéo cậu ra.
===
lần đầu tiên rhyder mua đồ cho quang hùng, thực ra chỉ là một sự ngẫu nhiên. trong một chuyến lưu diễn ở nước ngoài, giữa vô số cửa hàng thời trang đường phố, cậu vô tình nhìn thấy chiếc áo len trắng treo ngay lối vào. nó đơn giản nhưng có một sức hút kì lạ.
rhyder đứng ngẫn ra đó vài giây, rồi đột nhiên nghĩ: 'anh hùng mặc cái này chắc hợp lắm.'
cậu đã không lầm. khi quang hùng khoác chiếc áo ấy vào, trông anh dịu dàng và ấm áp như dòng nước mùa xuân. "anh biết không, nhìn anh giống như một... cục bông nhỏ vậy," rhyder cười híp cả mắt, hai tay chống hông đầu tự hào.
"cục bông nhỏ?" quang hùng lặp lại, nửa ngỡ ngàng nửa buồn cười. nhưng thấy quang anh vui như vậy, anh cũng không nỡ buông những lời phũ phàng.
từ đó, sau mỗi chuyến lưu diễn, rhyder đều mang về cho quang hùng một món đồ mới. không biết từ lúc nào, những món đồ ấy đã hình thành một "bộ sưu tập trắng" riêng biệt trong tủ đồ của quang hùng: áo hoodie trắng, áo phông trắng in hình gấu bông, khăn quàng cổ len trắng mềm mại và cả đôi sneakers trắng với hình thêu nhỏ nơi gót chân.
"quang anh ơi, em không thấy kỳ hả? gu của em toàn đồ ngầu ngầu, hiphop, sao tặng anh toàn đồ trắng thế này?" quang hùng vừa thử chiếc cardigan len trắng mới toanh, vừa quay sang nhìn cậu em.
"không kỳ chút nào," rhyder đáp ngay, tay cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh. "đồ của anh phải khác đồ của em chứ. đồ trắng hợp với anh hơn. nhìn nhẹ nhàng, sạch sẽ, dễ thương. như vậy mới đúng là quang hùng."
"vậy còn em thì sao?"
"em?" rhyder nhún vai, cười đầy tự tin. "em là hiphop, là fashion, là đỉnh cao thời thượng. đồ của em không hợp với anh đâu, tin em đi."
quang hùng bật cười, nhưng trong lòng bỗng có chút ấm áp. cậu em lúc nào cũng tràn đầy tự tin, hài hước nhưng cũng không kém phần chu đáo.
===
một ngày nọ, trong buổi tổng duyện cho một chương trình lớn, quang hùng xuất hiện với chiếc áo hoodie trắng in hình mặt cười nhỏ ở ngực. ngay lập tức, cả phòng thay đồ như nổ tung.
"trời ơi, nhìn anh quang hùng kìa! da đã trắng phát sáng rồi, mặc thêm cái áo đó vô... ngoan xinh yêu quá!"
"má, ai tin anh này sắp 30 đâu. bảo ảnh 18 tao còn tin."
rhyder đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay, môi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. "đấy, thấy chưa, em bảo mà. đồ em chọn thì khỏi phải bàn."
quang hùng đỏ mặt, song, vẫn cố giữ vẻ bình thản. "cảm ơn, stylist riêng của anh."
"không có gì, cục bông nhỏ của em," rhyder lém lỉnh đáp, rồi nhanh chóng né cú đánh yêu từ người anh dễ mến.
===
đôi khi, quang hùng nghĩ, những món đồ ấy không chỉ là mấy món quà nhỏ lẻ. chúng là sự quan tâm, là lời nhắn nhủ rằng dù có ở đâu, đi bao xa, thì rhyder vẫn luôn nghĩ về anh.
và mỗi khi khoác lên mình những món đồ ấy, quang hùng lại cảm thấy như mang theo cả một góc trời dịu dàng, dễ thương mà chỉ rhyder mới có thể trao cho anh.
===
câu chuyện bắt đầu từ một buổi tối mùa đông, khi rhyder lướt qua một video fanmade về quang hùng. cậu đang nằm dài trên sofa, điện thoại trên tay, đôi tai nghe chụp kín che đi những tiếng ồn ào xung quanh. video được dựng công phu, từng khung hình là những outfit mà quang hùng từng mặc trên sân khấu, từ giản đơn đến lộng lẫy.
khi hình ảnh quang hùng trong bộ suit đỏ xuất hiện trên màn hình, rhyder bật dậy. "đỏ rực thế này mà cũng hợp á?!" cậu lẩm bẩm. rồi tiếp tục là một chiếc áo kiểu xanh navy phối cùng quần đen, áo khoác da bóng bẩy, và cả hàng tá trang phục khác như phát sáng dưới ánh đèn sân khấu.
rhyder đặt điện thoại xuống bàn, tay xoa cằm, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. quang hùng - anh đồng nghiệp không quá để tâm đến thời trang, người mà cậu tưởng chỉ hợp với những món trắng tinh khôi cậu tặng - hóa ra lại là một "tắc kè hoa" thật sự.
mỗi màu sắc, mỗi phong cách, đều khiến anh toát lên một khí chất khác biệt. rhyder ngồi thẫn thờ hồi lâu, ánh mắt sáng lên như vừa tìm ra một chân lý mới. "anh hùng," cậu thầm nghĩ, "anh không chỉ hợp đồ trắng. anh hợp mọi thứ. mọi màu sắc trên đời này đều sinh ra là dành cho anh."
hôm sau, rhyder đến gặp quang hùng với một kế hoạch đầy tham vọng.
"anh hùng!" cậu reo lên, tay kéo anh khỏi chiếc ghế dài.
"ơ? gì vậy? lại có chuyện gì nữa sao?" quang hùng thoáng giật mình trước sự hào hứng đột ngột của cậu em.
"em nghĩ kỹ rồi. anh là một tác phẩm nghệ thuật di động! anh phải thử mọi phong cách, mọi màu sắc. từ giờ, em sẽ chính thức làm stylist cho anh. đừng lo, cứ để em lo hết!"
quang hùng chỉ kịp cười khẽ, không biết nên trả lời thế nào trước sự tự tin không thể chối từ của quang anh.
và thế là, hành động mua quà nhàn nhã của quang anh tiến hóa thành một "cơn nghiện" chính hiệu. cậu bắt đầu săn lùng những món đồ độc đáo nhất cho quang hùng, từ các shop thời trang cao cấp đến những cửa hàng nhỏ xinh trên phố.
mỗi lần xuất hiện, rhyder luôn mang theo đống túi đồ lỉnh kỉnh, đặt ngay giữa phòng thay đồ như một minh chứng cho sự cống hiến của mình.
"anh hùng, thử cái này đi!" rhyder vừa nói vừa lôi ra một chiếc áo màu caramel phối cùng quần âu nâu đất.
quang hùng nhướn mày, chạm vào chất liệu mềm mại. "màu này... anh chưa thử bao giờ."
"chính xác! đó là lý do em muốn anh thử. tin em đi, sẽ đẹp xuất sắc!"
quang hùng miễn cưỡng thay đồ, bước ra khỏi phòng thay đồ trong ánh mắt đầy mong chờ của rhyder. "đấy!" cậu hét lên, vỗ tay không ngừng. "nhìn anh như bước ra từ tạp chí thời trang vậy!"
"em nói quá rồi." quang hùng cười nhẹ nhưng đôi má hơi đỏ lên khi nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ của quang anh.
không chỉ dừng lại ở việc chọn đồ, rhyder còn tỉ mỉ trong từng chi tiết. cậu phối cho quang hùng từ vòng cổ, nhẫn, đến cả khăn tay bỏ túi áo vest. có những hôm, quang hùng vừa mặc thử xong bộ này thì rhyder đã nhanh chóng lôi ra một bộ khác, liên tục hối thúc anh thay.
"được rồi, em thừa nhận là bộ nãy đẹp," rhyder gật gù, mắt vẫn dán vào quang hùng. "nhưng để chắc chắn, anh thử thêm bộ này nữa nhé?"
"rhyder..." quang hùng thở dài, "hôm nay em mang bao nhiêu bộ vậy?"
"không nhiều, chỉ tám bộ thôi."
"tám bộ mà em bảo là không nhiều?"
"anh hùng à, đây là nghệ thuật, không thể qua loa được!"
===
dù đôi lúc có chút phiền phức, nhưng quang hùng chưa từng từ chối. bởi anh hiểu, đằng sau sự náo nhiệt ấy là cả một tấm lòng chân thành của rhyder.
mỗi lần nhìn thấy rhyder vui sướng như một đứa trẻ khi ngắm anh trong bộ đồ mới, quang hùng lại cảm thấy hàng tiếng đồng hồ mệt mõi của mình đều đáng giá.
"anh Hùng, nhớ nhé, anh không chỉ là người mẫu của em. Anh là nguồn cảm hứng, là kiệt tác của em!" rhyder nói với nụ cười rạng rỡ, tay không quên chỉnh lại cổ áo cho quang hùng.
buổi tối hôm ấy, khi rhyder đã về, quang hùng đứng trước gương, nhìn bộ đồ mà rhyder chọn cho anh. anh khẽ bật cười, bàn tay vuốt nhẹ vạt áo. có lẽ, với rhyder, mỗi bộ đồ không chỉ là thời trang, mà còn là cách cậu gửi gắm tình cảm của mình.
"đúng là nhóc con phiền phức," anh thì thầm, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét dịu dàng khó tả.
===
phòng ngủ của quang hùng dạo gần đây chẳng khác gì một cửa hàng thời trang. những túi đồ mới tinh chất đầy một góc, với nhãn mác còn chưa kịp tháo, cứ như đang gào thét đòi được sử dụng. rhyder, như thường lệ, xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và không bao giờ quên mang theo vài túi quần áo.
nhưng người đầu tiên phát hiện ra "vấn đề" này không phải quang hùng, mà là phúc - người quản lý kiêm bạn thân đáng tin cậy.
"rhyder, lại là em à?" nguyên phúc khoanh tay, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cậu em nhỏ nhắn đang loay hoay xếp thêm những túi đồ mới vào góc phòng.
"dạ, vâng ạ!" rhyder cười toe toét, không chút lo lắng. "em vừa tìm được mấy món mới siêu đẹp, chắc chắn anh hùng mặc sẽ siêu hợp luôn!"
nguyên phúc nhìn quanh phòng, rồi liếc về phía quang hùng - người đang bận cúi đầu buộc lại dây giày, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện.
"anh không nói em sai khi quan tâm đến nhỏ hùng," phúc bắt đầu, giọng trầm trầm. "nhưng rhyder này, em có biết đây là túi đồ thứ bao nhiêu trong tuần này không?"
rhyder nghiêng đầu, cố gắng tính toán. "chắc khoảng... sáu túi?"
"không, là mười hai túi!" phúc dứt lời, hai tay chống hông. "đống đồ cũ còn chưa kịp xếp vào tủ, mà túi mới đã chất đầy góc phòng rồi. hùng mặc được kịp mới lạ ấy?"
quang hùng ngẩng lên, cố nở một nụ cười trấn an. "phúc à, không sao đâu. chỉ là vài bộ đồ thôi mà."
"vài bộ?" phúc quay sang anh, ánh mắt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. "hùng ơi là hùng, mày có biết tao phải dọn dẹp phòng đồ của mày bao nhiêu lần rồi không? đống quần áo của mày đã chiếm hết một nửa phòng rồi đó!"
rhyder nhìn phúc, như đang khạc ra lửa, rồi lại nhìn quang hùng, cảm giác hơi tội lỗi bắt đầu len lỏi. nhưng chỉ vài giây sau, cậu nắm tay quang hùng, ánh mắt kiên quyết.
"anh phúc, em thừa nhận là em hơi lố thật. nhưng anh không thấy sao? mỗi lần anh hùng mặc đồ em chọn, trông anh ấy đẹp không khác gì một tác phẩm nghệ thuật cả!"
phúc: ít nhất thì cũng nhìn thằng này rồi muốn nói gì hẵng nói chứ cha...
quang hùng bật cười, nhẹ nhàng rút tay lại. "thôi nào, quang anh. anh nghĩ em nên nghe lời phúc một chút. tạm thời đừng mua thêm nữa, được không?"
nhưng đó chỉ là lời nói... tạm thời. vì ngay hôm sau, rhyder lại xuất hiện với một túi đồ mới tinh trên tay.
"chỉ một bộ thôi!" cậu biện minh, đặt túi đồ ngay ngắn trên bàn. "em thề là bộ này là đỉnh cao của thời trang, anh hùng nhất định phải thử!"
phúc lắc đầu, thở dài bất lực. "thôi, tao chịu thua. mày tự xử lí đi."
quang hùng nhìn đống đồ mới, rồi quay sang rhyder - cậu em nhỏ đang đứng đó, mắt long lanh như đang mong chờ một lời khen. cuối cùng, anh chỉ có thể bất lực cười khẽ, nhận lấy túi đồ và thở dài:
"lại thêm một bộ nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com