Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Shoto Todoroki x Reader: Váy cưới.

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?

Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

(TIẾNG THU-LƯU TRỌNG LƯ)

.......

Y/n ngồi trong phòng thay đồ, ngắm nhìn bộ váy cưới trắng tinh khôi phản chiếu trong gương. Mỗi chi tiết, mỗi đường may, tất cả đều hoàn mỹ, nhưng một phần trong cô lại không muốn để bất kỳ ai thấy trước khi ngày cưới của cô diễn ra trong một tương lai nào đó.

Nhất là Shoto—Người bạn trai mà cô đang hẹn hò.

Hai người đã hẹn hò được hai năm rồi, vẫn đang rất hạnh phúc cùng nhau. Hôm nay, cô phải thực hiện một buổi chụp hình ngoài trời cho một thương hiệu váy cưới nổi tiếng, và đó là điều cô không thể để anh biết.

Cô bất an cầm điện thoại lên nhắn với Shoto.

[ Hôm nay chị có một buổi chụp hình ngoài trời. Chị không thể đi với em được rồi, khi khắc nhé.]

Cô nhìn lại tin nhắn một lần nữa, đôi tay hơi run khi nhấn gửi. Mặc dù câu từ rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn cảm thấy một chút không yên trong lòng. Y/n không muốn Shoto nghĩ cô đang giữ khoảng cách, nhưng điều này là cần thiết.

Cô không thể để anh nhìn thấy cô trong bộ váy cưới đẹp như thế này trước khi cô chính thức thuộc về anh!

Chỉ khi ngày cưới đến, cô sẽ là cô dâu của anh, và cho đến lúc đó, bộ váy này chỉ dành cho riêng mình anh ngắm mà thôi.

Y/n rời khỏi phòng thay đồ, bước ra ngoài với bộ váy cưới trắng muốt. Y/n nhìn lại bộ váy cưới của mình trong chiếc gương lớn. Mỗi bước đi trong bộ váy này lại khiến trái tim cô lo lắng hơn. Cô nhìn quanh, cố gắng quên đi suy nghĩ về Shoto. Nhưng ngay khi bước ra ngoài, cô nhận được một thông báo trên điện thoại.

Một tin nhắn từ Shoto.

[Ừm, hôm nay tôi thực tập ở khu vực X.]

Y/n đờ người, lòng bỗng chốc rối loạn. Cô vừa định tìm không gian riêng để chụp những bức ảnh tuyệt cú mèo đỉnh nóc kịch trần, nhưng giờ đây, cô lại đang ở một nơi không thể tránh khỏi sự có mặt của Shoto.

Khu vực X, đúng như anh nói, là nơi hôm nay anh thực tập làm anh hùng. Cũng là nơi mà cô chụp ảnh cho thương hiệu đó.

Chỉ một lúc sau, một loạt tiếng bước chân vang lên phía sau.

Cô biết mình tiêu rồi.

Đôi mắt Y/n lấp lánh phản chiếu ánh sáng từ những đám mây nhẹ nhàng trên bầu trời. Bộ váy cưới cô mặc hôm nay không chỉ là một trang phục, mà là biểu tượng của một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời. Được thiết kế tinh tế với lớp vải satin trắng muốt, chiếc váy ôm sát cơ thể cô một cách hoàn hảo, tạo nên những đường cong mềm mại nhưng đầy quyến rũ. Những chi tiết tinh xảo, từ những họa tiết thêu ren mỏng manh đến những viên pha lê lấp lánh trên tà váy, khiến cô trông như một nàng công chúa bước ra từ một câu chuyện cổ tích.

Mái tóc của cô được tết nhẹ nhàng và buông xõa theo từng bước đi, tựa như dòng suối mềm mại chảy qua vai. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mái tóc, tạo thành những tia sáng nhẹ nhàng, làm tôn lên vẻ đẹp tựa như ngọc ngà của cô.

Đôi mắt cô, một màu sắc luôn sâu thẳm và có chút huyền bí, phản chiếu không chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà còn là những suy nghĩ sâu lắng bên trong.

Khi cô bước đi dưới ánh nắng nhẹ nhàng, từng bước chân như thổi bùng lên dáng vẻ đẹp mê ly của một người phụ nữ trưởng thành, nhưng cũng đầy dịu dàng. Không gian xung quanh dường như tôn lên vẻ đẹp của cô, với những cánh hoa dại và bầu trời xanh biếc.

Dù là người mẫu nổi tiếng, nhưng lúc cô mặc bộ váy cưới này, cô lại mang một vẻ đẹp rất khác biệt — không chỉ quyến rũ, mà còn đầy sang trọng và kiêu kỳ, khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Cô quay lại liền thấy Shoto đang đứng ở đó, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô trong bộ váy cưới.

"Y/n..chị... mặc váy cưới?" Anh hỏi, giọng có chút ngỡ ngàng.

Shoto đứng đó, ánh mắt dán chặt vào Y/n trong bộ váy cưới, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Cả người anh cứng đờ, trong khi những người bạn của anh — những người cũng đang thực tập gần đó — cũng bắt đầu tiến tới. Những ánh mắt trầm trồ, những lời bàn tán khẽ vang lên khiến không khí càng thêm ngột ngạt đối với Y/n.

"Shoto, cậu không nói với chúng tôi là bạn gái cậu lại xinh đẹp thế này, thật không thể tin nổi!"

Tuyệt nhiên, cô cảm thấy như mọi ánh mắt trên thế gian đang dồn về phía mình. Những lời khen ngợi ấy như một cú đánh mạnh vào trái tim cô, khiến cô hoảng loạn. Cô không muốn mọi thứ đi xa hơn nữa, không muốn họ nhìn thấy cô như thế này, chưa bao giờ. Đây là một bí mật mà cô chưa sẵn sàng tiết lộ, và bộ váy này... không phải là thứ cô muốn chia sẻ với bất kỳ ai ngoài Shoto trong ngày trọng đại.

Cô vội vàng xua tay, cảm giác như lồng ngực mình bị siết chặt lại, không thể thở nổi.

"Không!!! Không như em nghĩ đâu!" cô hoảng hốt nói, giọng cô như đang cố gắng giữ vững một lớp vỏ bình tĩnh mong manh.

Ánh mắt của cô chạm vào Shoto, hy vọng anh sẽ hiểu, sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng sự căng thẳng trong không khí vẫn không thể tan đi. Những người bạn của Shoto vẫn đang thì thầm, trao đổi ánh nhìn ngạc nhiên lẫn thú vị, khiến cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một buổi triển lãm không mong muốn.

Shoto không nói gì ngay lập tức, chỉ đứng yên, quan sát cô với vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng cũng có chút lo lắng. Anh có thể nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của Y/n.

"Có chuyện gì vậy, Y/n?" Shoto nhẹ nhàng hỏi, cố gắng giữ một khoảng cách và không làm cô cảm thấy thêm áp lực.

"Chỉ là... chỉ là buổi chụp ảnh thôi. Không có gì quan trọng đâu, Shoto." Y/n cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, mặc dù cô biết đó không phải là lý do thực sự.

Những người bạn của Shoto nhìn cô, thấy rõ sự bất ổn trong giọng nói và thái độ của cô. Một trong số họ, nhận thấy tình hình, lên tiếng nói:

"Chắc là chúng ta nên đi thôi, Shoto. Cậu thấy đó, chị ấy có vẻ bận rồi."

Shoto nhìn cô thêm một lần nữa, rồi cuối cùng, anh quay sang nhóm bạn, khẽ gật đầu.

"Ơ thôi, lỡ tới rồi thì chụp với tớ một tấm đi!" Cô đưa tay giữ lấy tay anh.

Shoto nhìn cô, ngập ngừng một chút, nhưng rồi anh gật đầu, như thể đã hiểu cô muốn gì.

"Chị muốn tôi đứng ở đâu?" Shoto hỏi.

Cô cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi anh không từ chối, không đặt câu hỏi quá nhiều. Đây là một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng lại giúp cô cảm thấy như mình vẫn giữ được một chút quyền kiểm soát tình huống.

"Chỉ đứng bên cạnh chị thôi, không cần phải làm gì phức tạp cả." Y/n nhẹ giọng đáp.

Shoto bước lại gần, không nói thêm gì nữa. Máy ảnh bắt đầu lóe sáng, và trong khoảnh khắc ấy, Y/n cảm nhận được niềm hạnh phúc của một cuộc sống bình thường không dính dáng đến anh hùng hay ác nhân.

Một bức ảnh đơn giản thôi, nhưng lại mang đầy ý nghĩa, như một dấu mốc không lời mà cô muốn ghi nhớ.

Khi máy ảnh ngừng, cô mỉm cười nhìn Shoto và thấy anh cũng nhìn mình với một ánh mắt khác, không còn tò mò, không còn khó hiểu nữa. Chỉ có một sự lặng lẽ, một sự kết nối nhẹ nhàng giữa họ trong khoảnh khắc này.

Tấm ảnh cuối cùng được in ra. Cô cầm nó lên, ánh sáng mờ ảo từ buổi chiều chiếu lên khuôn mặt cô, khiến nụ cười của cô thêm phần rạng rỡ.

Cô nhìn vào bức ảnh, cảm thấy như mọi thứ bỗng trở nên hoàn hảo. Trong bức ảnh, Y/n trông thật lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh, và Shoto đứng bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy che chở. Khoảnh khắc đó giống như một khoảnh khắc trong mơ, mọi thứ đều đúng như cô đã tưởng tượng, chỉ là chưa phải lúc để biến nó thành sự thật.

Y/n nâng bức ảnh lên trước mặt, mắt sáng lên với niềm vui khó tả. Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình.

"Đẹp quá, trông như ảnh cưới vậy!" cô nói, giọng cô tràn ngập hạnh phúc, đồng thời có chút nghẹn ngào. Cô ngắm nhìn từng chi tiết trong bức ảnh, từ sự tỏa sáng của bộ váy cưới đến sự dịu dàng trong ánh mắt Shoto dành cho mình. Bức ảnh này không chỉ là một bức ảnh chụp mẫu, mà là một khoảnh khắc hiếm hoi mà cô sẽ không bao giờ quên.

Shoto đứng bên cạnh, nhìn cô một lúc lâu, và một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi anh. Anh có thể cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của cô, và một phần trong anh cũng cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy cô như vậy — xinh đẹp, rạng ngời, nhưng cũng đầy suy tư.

"Có thể..." Cô ngập ngừng một chút, rồi cũng tiếp tục, "Ngày nào đó, bức ảnh này sẽ không chỉ là ảnh mẫu, phải không?"

Câu nói của cô không phải là một lời nhắc nhở, mà là một lời gợi ý nhẹ nhàng, như thể cô đã nhìn thấy điều gì đó mà anh chưa sẵn sàng thừa nhận.

Anh không trả lời trực tiếp, nhưng trong lòng, anh cảm nhận được một điều gì đó ấm áp hơn, sâu sắc hơn giữa họ. Bức ảnh này, dù chưa phải là ảnh cưới, nhưng chắc chắn sẽ là một ký ức đẹp trong tim cả hai ngừoi mãi mãi.

Y/n nhìn vào bức ảnh, những cảm xúc bên trong cô dâng trào như một dòng sông vỡ bờ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa sự tĩnh lặng của không gian xung quanh, những tưởng chỉ là một bức ảnh đơn giản, nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác mà cô chưa bao giờ chia sẻ với ai — không phải với Shoto, cũng không với ai khác. Một ước mơ thầm kín, một viễn cảnh mà cô chỉ dám mơ ước trong những đêm cô đơn, khi tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là những mơ hồ và hy vọng.

Ngôi nhà — một ngôi nhà nhỏ xinh xắn, không quá lớn nhưng đủ ấm áp để chứa đầy những kỷ niệm đẹp. Cô tưởng tượng từng chi tiết trong ngôi nhà ấy, từ những bức tường màu trắng nhẹ nhàng, đến căn bếp ấm cúng nơi họ cùng nhau nấu nướng. Một vườn nhỏ phía sau, nơi những đứa trẻ của họ sẽ chạy nhảy, chơi đùa dưới ánh mặt trời. Những tiếng cười của chúng vang lên như những giai điệu vui vẻ, trong khi Shoto và cô, dù mệt mỏi sau một ngày dài, vẫn luôn tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.

Y/n chưa bao giờ nói ra ước mơ ấy. Cô giữ nó trong lòng, như một viên ngọc quý, chỉ dám chạm đến trong những lúc yếu lòng. Cô tự hỏi liệu Shoto có bao giờ nghĩ đến những điều như thế không, liệu anh có thấy hạnh phúc khi nghĩ về một mái ấm giống như cô tưởng tượng?

Cô khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt của cô, có một chút gì đó mơ màng. Y/n nhìn bức ảnh một lần nữa, như thể tìm kiếm trong đó những dấu hiệu của tương lai mà cô mong muốn. "Có lẽ..." cô thì thầm trong lòng, "một ngày nào đó, ước mơ này sẽ trở thành hiện thực."

Shoto đứng bên cạnh, nhìn thấy sự thay đổi nhẹ trong ánh mắt cô, nhưng anh không hỏi thêm gì. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, như thể chia sẻ những suy nghĩ thầm kín của cô mà không cần lời nói.

"Vui thật đó~"

Ánh sáng trong đôi mắt Y/n dần phai mờ, và bức ảnh mà cô đã cầm trong tay bây giờ nằm lặng lẽ trong đống đổ nát xung quanh. Những khung cảnh mà cô từng mơ ước, ngôi nhà ấm áp với tiếng cười trẻ thơ, những ngày tháng yên bình bên Shoto tất cả như tan biến trong một khoảnh khắc. Cơn đau đang xuyên qua cơ thể cô, và không gian xung quanh chỉ còn lại những tiếng nổ ầm ầm, những cột khói dày đặc bao phủ không khí.

Cô đã không nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với một kết cục như thế này.

Máu từ vết thương thấm đẫm trên mặt đất lạnh, hòa vào đống đổ nát xung quanh. Mọi thứ xung quanh Y/n giờ đây như một bức tranh hỗn loạn, chỉ còn lại những âm thanh hỗn tạp, tiếng sụp đổ của các mảng bê tông, và tiếng gió rít qua những khe hở. Cô cảm thấy từng hơi thở trở nên khó khăn, và trái tim như đang đập trong một chiếc lồng sắt. Thân thể cô không còn sức lực để chống lại nỗi đau, và đầu óc mơ hồ, nhưng trong giây phút ấy, một ý nghĩ rõ ràng lại vang lên trong tâm trí cô.

Cô đã mơ về một tương lai với anh, nhưng giờ, tương lai đó có vẻ quá xa vời. Cô biết thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Lực bất tòng tâm, Y/n cố gắng lấy chiếc điện thoại vẫn còn trong tay. Đôi tay cô run rẩy, máu đã làm tay cô trở nên yếu ớt, nhưng cô vẫn cố gắng gửi đi một tin nhắn. Chỉ một tin nhắn cuối cùng. Để Shoto biết cô muốn gì, để anh không phải hối tiếc.

Cô mở khóa điện thoại và gõ từng chữ thật chậm, như thể mỗi một từ đang tham lam lấy hết sự sống của cô.

[Shoto, hãy cưới một cô gái thật tốt.

Đừng khóc, xin lỗi em.]

Mắt cô mờ dần, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những chữ mà mình vừa gõ, cảm nhận được sự lạnh giá đang dần bao trùm cơ thể. Những suy nghĩ hỗn loạn, những kỷ niệm ngọt ngào và đắng cay trong mối quan hệ của cô và Shoto cứ hiện lên trước mắt.

Những miếng gạch, bê tông, những mảnh vụn từ tòa nhà đã sụp đổ khiến Y/n cảm thấy như thế giới đang sụp đổ quanh cô.

Cô nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết lấy đi đôi mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com