Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Suo Hayato x M!Reader(nsfw); thế thân.

reup từ fic cũ đã ngừng đăng tải.

———-///////———————//////////————///

Sáng sớm hừng đông, lần đầu tiên Sakura, Nirei cùng Suo bước vào con hẻm nhỏ này.

Rêu xanh mềm nằm dọc theo hai bên con đường nhỏ lát đá. Cuối đường là một ngôi nhà nhỏ hai tầng, bức tường gỗ đã được sửa chữa. Trước nhà là những chậu cây hoa đang tỏa hương, không khí thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ.

Là một quán bán cà phê tích hợp bán hoa.

Ba người hít sâu vào một hơi, đẩy cửa bước vào.

Đập vào mắt là không gian quán nhỏ nhắn, trên tường treo rất nhiều tranh. Người đàn ông quay lưng ra cửa, bộ đồ thanh thoát trắng, đường nét cơ bắp cánh tay săn chắc. Một tay đang kẹp thuốc lá, tay kia đang lau bàn ghế.

Nghe tiếng chuông gió kêu lên, hắn quay đầu lại nhìn, nở một nụ cười dịu dàng: "Xin chào."

Nirei phấn khích thé lên: "Thật sự là Y/n kìa! Là hung thần Y/n!!!"

"Là ai thế?"

"À..."

Giọng của các thiếu niên vang lên nhưng hắn lại chết lặng. Hắn cảm thấy trong đầu có gì đó nổ tung. Tựa hộ có ai đó vô cùng thân thuộc áp sát vào hắn trong muôn trùng nghìn tía đó, khẽ cười: "Em đã về với anh rồi đây."

Hắn ngã rồi, ngã vào trong một giấc mơ ngọt ngào mất rồi.

Người cả ba người lấm lem máu đất lẫn lộn, hắn phì cười: "Anh biết rồi, đi theo anh."

Hắn phải tỏ ra là mình ổn.

Hắn dẫn họ tới phía sau của căn nhà, lộ ra một phòng khám nhỏ với đầy đủ dụng cụ y tế.

Lúc khử trùng vết thường, hắn không nhịn được ngước nhìn Sakura. Môi cậu mềm, mỏng, khi cười trông rất xinh.

Hắn lúc nào cũng gật nhẹ, nghe chàng trai líu lo về chiến tích của mình.

Khi hai người nhìn vào mắt nhau, giây phút đó cậu  nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của bản thân, hắn thông qua cậu mà nhìn về một người khác.

Ánh mắt thẳng thắn là cậu giật mình liền rụt người lại. "Được rồi, khử trùng là được rồi!"

"Không sao đâu, công việc của anh là giúp tất cả các em mà." Hắn nhìn Nirei và Suo.

Nirei và Suo theo dõi sự tương tác giữa Sakura và Y/n với ánh mắt tò mò.

Sakura nhìn Nirei và Suo một lúc, khoảnh khắc trước khi ánh mắt cậu quay trở lại hắn. Cậu gãi nhẹ má, vẻ mặt pha trộn giữa bối rối và biết ơn. "...Được rồi, dù sao anh cũng sẽ tiếp tục lãi nhãi nếu tôi từ chối."

Cậu khẽ lẩm bẩm.

Nirei và Suo nhìn nhau thích thú khi nghe câu trả lời của Sakura. Nirei không khỏi mỉm cười, còn Suo thì khẽ cười khúc khích.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Sakura và bắt đầu chữa trị vết thương cho cậu, sự đụng chạm của hắn rất dịu dàng và ấm áp. Khi làm việc, hắn luôn giữ thái độ ôn hoà và giữ một nụ cười nhẹ.

Đôi mắt Sakura hơi mở to khi hắn nắm lấy cánh tay cậu để băng bó vết thương. Cảm giác chạm nhẹ của hắn khiến cậu ta có chút bối rối. Y cố che giấu sự xấu hổ của mình bằng cách ngoảnh mặt đi, giả vờ không quan tâm.

Nhưng bất chấp thái độ thờ ơ của mình, Sakura không khỏi cảm thấy trong lồng ngực cậu có chút ấm áp. Việc nhận được sự chăm sóc của người khác, đặc biệt là từ một người nổi tiếng như hắn, là một điều gì đó mới mẻ đối với cậu ta. Cậu khẽ thở dài, để hắn chăm sóc vết thương cho mình.

Nirei và Suo kín đáo theo dõi cuộc trò chuyện, Nirei không thể không chú ý đến phản ứng bối rối của Sakura. Cậu trai cười khúc khích trước cảnh tượng đó, thích thú khi nhìn thấy Sakura thường ngày xa cách trong tình huống khó xử như vậy.

"Nhìn Sakura bối rối kìa!!" Cậu trai trêu chọc, thì thầm với Suo.

Suo không khỏi cười khúc khích trước lời nhận xét của Nirei. Cậu gật đầu đồng ý, đôi mắt đầy hiểu biết.

"Sakura không quen được chăm sóc, đặc biệt là từ Y/n, mới mẻ thật." Suo trả lời, giọng đầy vẻ thích thú. Cả hai lặng lẽ trò chuyện, tận hưởng phản ứng đáng yêu của Sakura trước sự quan tâm của hắn.

Sakura không thể không liếc nhìn hai người đang thì thầm thì thầm với nhau. Cậu nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.

"Hai người đang nói gì tôi đấy à?"

Hắn cười khúc khích. "Tất cả các em đều rất dễ thương."

Hắn cười khúc khích, Nirei nhướng mày tinh nghịch, nhanh chóng lấy sổ tay ra ghi chép gì đó.

"Xong rồi đó." Hắn vỗ vai cả ba. "Đi về cẩn thận nhé."

"Cảm ơn anh!"

Y/N đôi khi đảm nhiệm vai trò may vá và thiết kế đồng phục cho trường. Tối hôm đó, Suo bước vào phòng và thấy hắn đang vẽ dở các thiết kế quần áo mùa đông cho Furin. Khi đứng cạnh hắn, cậu bày tỏ lòng thành kính của mình bằng một nụ cười dịu dàng.

"Anh Y/N thật sự rất tài năng đó."

Cánh tay của Suo theo bản năng ôm lấy hắn, ôm hắn thật chặt, không quá chặt nhưng thoải mái. Sự ấm áp của hắn, sự ấm áp của cậu, đó là cảm giác mà cậu không thể quên được.

Hắn liếc mắt nhìn. "Oắt con."

Y/n đặt cậu lên bàn, đôi mắt của Suo mở to ngạc nhiên. Cậu ta phát ra một âm thanh nghèn nghẹt bối rối, tự hỏi hắn đang nghĩ gì.

"Anh phải phạt em thôi."

"Phạt?" Cậu nói với vẻ có chút thích thú. "Chính xác thì em đã làm gì sai?". Vẻ mặt của cậu ta là sự pha trộn giữa tò mò và mong đợi, tự hỏi hắn đã lên kế hoạch gì cho 'hình phạt' này.

Hắn không trả lời mà trực tiếp cuối xuống hôn cổ cậu ta, mắt Suo mở to ngạc nhiên, nhưng một nụ cười vui tươi nhanh chóng nở trên môi khi cậu nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu chính thức đầu hàng khoảnh khắc này, cảm nhận đôi môi mềm mại của hắn trên cổ mình.

Thoạt đầu cậu lo không có cảm giác, song khi hơi thở giữa răng môi hắn sáp lại thì Suo không nhớ nổi điều gì. Hắn là người xa lạ hay người tình trăm năm của Sakura gì cũng được, cậu chỉ muốn tóm chặt lấy hắn.

Cậu cười nhẹ, tận hưởng cảm giác đó. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vòng qua người hắn, kéo hắn lại gần hơn và tận hưởng cảm giác dễ chịu khi môi hắn lướt trên da cậu ta.

"Má nó..." hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, từ từ cởi bỏ quần áo của Suo. "Em cương rồi."

Suo thở ra một hơi nhẹ, vừa vui sướng vừa ngạc nhiên. Răng của hắn để lại một vết cắn nhẹ nhàng, dễ chịu trên cổ cậu, khiến cậu sướng đến run lên nhè nhẹ.

"Rõ là em nên cẩn thận khi ở gần anh, phải không?" Cậu nói, khẽ cười khúc khích khi tận hưởng cảm giác răng hắn chạm vào da mình.

Suo ngửa đầu ra sau, để lộ cổ nhiều hơn cho hắn, một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi môi. Tay cậu nắm chặt mép bàn, cơ thể căng lên vì khoái cảm.

Bàn tay còn lại của cậu luồn vào tóc hắn, ôm hắn thật chặt. Tóc hắn rất mềm, luồn qua kẽ ngón tay mang đến cảm giác vừa mảnh vừa lạnh, hệt như đang nắm một vốc nước suối.

Hắn bần thần, trong phút chốc đầu óc trống rỗng.

"A~" Suo khẽ thở dốc, hơi thở gấp gáp.

Bàn tay hắn giúp cậu cởi bỏ quần áo, cơ thể cậu trực tiếp đối diện với sự đụng chạm của hắn, ham muốn chạy khắp người Suo.

Hắn như bị gãi trúng chỗ ngứa, nhất thời chịu không được cắn mạnh vào cổ cậu ta.

"Em dám đến đây." Hắn gầm gừ.

Hắn hệt như giấc mộng, thuỷ triều đẩy cậu trôi dạt dập dềnh giữa biển cả mênh mông. Nước và trời xanh thăm thẳm nuốt chửng lấy cậu ta.

Suo đáp lại cái nhìn giận dữ của hắn bằng một nụ cười ấm áp và dịu dàng. Cậu đưa tay ra vuốt ve má hắn, cái chạm nhẹ nhàng và êm dịu.

Biểu hiện của cậu ta là sự ngưỡng mộ và thấu hiểu, đánh giá cao hắn.

"Anh không có gì phải giận," cậu đảm bảo với hắn. "Em đã mang cậu ta tới đây cho anh rồi.."

Hắn nghiến răng, đảo mắt. "Không phải lúc này."

Bàn tay Suo đưa lên ôm lấy má hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Tay còn lại của cậu đặt lên vai hắn, cảm nhận hơi ấm từ làn da hắn ta.

Cậu nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt tràn đầy khao khát và ham muốn, rồi cậu nhướn người tới, chạm vào môi hắn.

"Đừng giận, mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi."

Có một khoảnh khắc Suo sinh ra ảo giác mình có được Y/n, cậu muốn ôm hắn tiếp tục dây dưa trong hơi nóng còn sót lại.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vòng qua người hắn, kéo hắn lại gần hơn. Má Suo đỏ bừng trước sự quan sát của hắn, đôi mắt cậu chạm vào mắt hắn với sự pha trộn giữa ham muốn và bối rối. Cậu thầm cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào, nhưng biết rằng mình muốn làm hài lòng hắn.

Suo mướt mồ hôi, nóng tới mức tinh thần không tỉnh táo.

Bàn tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể hắn, sự đụng chạm vừa dịu dàng vừa khao khát khi cậu thì thầm vào tai hắn: "Chà, em không thể nhịn được khi ở bên anh. Dù sao thì em cũng là của anh mà.."

Suo run rẩy dưới sự chạm vào của hắn khi hắn nắm lấy hông cậu, kéo cậu về phía hắn. Dương vật của hắn trượt vào lỗ của cậu, trơn bóng từ chất bôi trơn mà hắn đã chuẩn bị trước đó. Rõ ràng là cả hai đều biết điều gì sắp xảy ra.

Giây phút tới giới hạn không hoàn toàn là do lên đỉnh mà bởi giọng nói và ánh mắt của hắn khiến cậu thỏa mãn.

Suo vẫn ôm hắn mê man mái tóc hắn, hắn chen chân giữa hai đầu gối cậu, cậu cọ môi và chóp mũi vào hắn hệt như đang tìm kiếm thứ mùi nào đó từ người hắn.

"Rất đẹp." Ở bên khác, hắn cười khẽ, lại hôn băng bịt mắt của cậu.

"Cảm ơn em vì đã mang cậu ta tới đây." Hắn nhoẻn miệng cười thoã mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com