Chương 17: Bắt đầu
Chính vào khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang dội xuyên thẳng vào tâm trí cậu, tiếng kêu ấy đầy sự hốt hoảng khó tả:
"Quang Anh! Quang Anh! Em mau tỉnh lại đi!!! Nghe tao nói gì không hả?! MAU TỈNH LẠIIII!!!"
*Rắc!*
Tất cả bóng đen bủa vây cậu vỡ vụn như kính, tạo thành hàng ngàn mảnh sáng rồi tan biến vào hư vô. Gã đàn ông trong bóng tối cũng theo đó mà biến mất, để lại khoảng không trống rỗng lạnh lẽo.
Cùng lúc đó, Quang Anh bật dậy như bị ai đó giật khỏi vực sâu. Mắt cậu trợn to, đồng tử co lại vì hoảng loạn. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng, mồ hôi chảy dài dọc sống lưng. Cậu vội vàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhằm tìm kiếm bóng dáng đáng sợ kia, nhưng tất cả còn sót lại là khoảng tối quen thuộc trong căn phòng.
Ngay lúc cậu vẫn đang còn hoang mang, chưa phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ thì tiếng gọi ấy lại vang lên. Lần này âm thanh ấy rõ ràng và gần ngay bên tai, run rẩy xen lẫn lo lắng:
"Quang Anh… em không sao chứ? Nãy giờ em cứ nói mớ gì đó nghe ghê lắm, làm tao sợ muốn chết. Có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng sao? Nói tao biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Nè, em có nghe tao nói gì không? Mau trả lời gìđi chứ, Quang An-"
Bảo Khang còn chưa kịp nói hết câu thì Quang Anh đã bất ngờ nghiêng người về phía anh. Từ ghế sofa, cậu lao xuống, ngồi gọn trên đùi anh – người đang quỳ sát cạnh ghế. Vòng tay cậu siết chặt quanh cổ Khang như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão.
Toàn thân Quang Anh run lẩy bẩy, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng. Giọng cậu vỡ nát, như tiếng thều thào của một đứa trẻ lạc lối giữa đêm tối:
"Đừng bỏ em... làm ơn... xin anh... hức... đừng bỏ em lại nữa... hức... e-em...em thật sự rất sợ..."
Khang đứng hình trong thoáng chốc rồi anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, bao bọc cả thân thể cậu vào lòng mình. Bàn tay lớn ấy nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng, dịu dàng xoa tan từng cơn run rẩy trong cậu. Giọng anh trầm ấm, khẽ khàng:
"Có tao ở đây rồi, em không cần phải sợ gì nữa. Ngoan nào... đừng khóc..."
Âm điệu anh dịu dàng như một khúc ru, nhưng sâu trong từng chữ lại chất chứa một lời thề không cần thốt ra:
"Tao sẽ không bỏ em. Dù có chuyện gì... tao cũng tuyệt đối không!"
Những lời ấy như thấm vào trái tim Quang Anh, khiến nhịp tim cậu dần hòa vào nhịp vỗ đều đặn nơi ngực anh. Hơi thở gấp gáp chậm lại, mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng, cậu để mặc cơ thể mệt mỏi dựa hẳn vào anh, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, để nỗi ám ảnh tan dần trong hơi ấm ấy. Dẫu vậy, bàn tay cậu vẫn siết chặt cổ áo Bảo Khang như thể chỉ cần buông ra, cơn ác mộng kia sẽ lại ập tới, nuốt chửng mình một lần nữa.
Không lâu sau, những tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ ngoài hành lang. Từng bóng người lần lượt xuất hiện nơi khung cửa. Ánh mắt cả đám đồng loạt dừng lại ở cảnh tượng trước mặt – Bảo Khang đang ôm trọn Quang Anh ngủ ngon lành trong vòng tay.
Không ai lên tiếng ngay nhưng ánh nhìn của họ lại đủ để không khí trong phòng khẽ chùng xuống, đồng thời dấy lên một làn sóng cảm xúc mơ hồ: ghen, khó chịu, hoặc đơn giản là không cam lòng…
Minh Hiếu là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sự đòi quyền:
"Để tao bế em ấy lên phòng. Ngủ gục ở tư thế này không tốt cho cổ và lưng."
Bảo Khang hơi siết chặt vòng tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt:
"Không cần. Tao tự lo được."
"Người của tôi, cứ để tôi bế." Đức Duy ngắn gọn, giọng lạnh nhưng không giấu nổi sự sốt ruột.
"Để tôi, tôi khỏe hơn mấy người." Vừa nói, Hùng liền xắn tay áo, làm bộ khoe cơ tay như muốn chứng minh sức mạnh.
Đăng Dương bật cười nhạt, ánh mắt sắc bén lia qua Hùng:
"Người thì ốm, chân thì ngắn, cỡ anh mà bế Quang Anh chắc chưa đi được nửa bước đã ngã sấp mặt rồi. Cứ để tôi gánh trọng trách này cho."
Nói dứt lời, anh chẳng buồn chờ phản ứng của ai, lập tức bước thẳng đến chỗ Khang và dứt khoát bế lấy Quang Anh. Động tác nhanh gọn đến mức khiến Khang chỉ kịp tròn mắt mà không nói được câu nào. Không nói thêm nửa câu, anh lập tức quay gót đi thẳng lên lầu, bỏ mặc bốn người còn lại sững sờ trong giây lát rồi vội vã hốt hoảng lao theo.
Đến khi mọi người hớt hải lao lên tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt là Đăng Dương đã ung dung đặt Quang Anh nằm ngay ngắn trên giường. Anh tỉ mỉ kéo chăn lên đến tận vai cậu, động tác nhẹ đến mức như sợ đánh thức một chú mèo con.
Nhưng chưa ai kịp thở phào thì Dương đã thản nhiên nằm nghiêng người, một tay ôm gọn eo Quang Anh như tuyên bố chủ quyền.
Cả phòng rơi vào vài giây im lặng chết chóc.
"Ê… ê… cái gì vậy hả?!" Minh Hiếu là người phản ứng đầu tiên, xắn tay áo lao tới.
Bảo Khang cũng chẳng kém cạnh, bật nhảy ngay từ phía đối diện, hằn học gầm gừ:
"Chỗ đó là của tao trước, hiểu chưa nhóc?!"
Quang Hùng thì không cần tốn nước bọt, lầm lũi bước thẳng tới, chiếm luôn một góc ở phía chân giường, lặng lẽ kéo chăn để… gác chân cho đủ gần.
Còn Đức Duy, từ nãy đến giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng cũng chậm rãi bước lại. Giọng cậu lạnh băng nhưng ánh mắt rõ ràng đang bốc khói:
"Tránh ra hết. Em ấy phải ngủ cạnh tôi."
Trong nháy mắt, chiếc giường hóa thành 1 bãi chiến trường. 5 người đàn ông tranh nhau từng khoảng trống quý giá: người kéo chăn, kẻ giành gối, có kẻ còn ráng lách vào khe nhỏ bên cạnh Quang Anh như đang chơi trò xếp hình sống còn. Tiếng cà khịa dội lại liên hồi:
"Đầu mày để sát quá, coi chừng đè em ấy ngạt thở bây giờ!"
"Cái chân bự như khúc gỗ của thằng nào mau bỏ ra khỏi người tao ngay!"
"Anh nhích thêm tí nữa coi, tao sắp chen vô được rồi!"
"Cút, mày nặng quá, sập giường bây giờ!"
"Áaaaaa, thằng nào chơi mất dạy tụt quần tao vậy hả?!"
"Thằng Hùng chứ còn ai."
"Ê cha già kia, bớt đổ thừa đi nha!!!"
.....
Bất chợt, Quang Anh khẽ trở mình, nhích nhẹ sang một bên khiến cả đám lập tức đứng hình. 5 ánh mắt va vào nhau, tim ai nấy đều muốn nhảy bật khỏi lồng ngực. Không hẹn mà cả bọn đồng loạt nín thở, y như vừa bị bắt quả tang giữa một vụ phạm tội.
Một…
Hai…
Ba…
Cũng may, Quang Anh chỉ xoay nhẹ rồi lại chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Cả đám thở phào, mồ hôi túa ra sau gáy.
Và thế là, màn tranh giành tiếp tục, nhưng lần này ai nấy đều rón rén như ninja: bước khẽ, nói nhỏ, ra dấu bằng tay hay mấp máy môi để khỏi gây tiếng động. Nhưng hỉnh thoảng, vẫn có vài pha kịch tính:
"Ê ê, đừng kéo chăn lên nữa, lộ chân em ấy ra kìa!"
"Nằm dịch qua chút, tao bị kẹt cái tay rồi."
"Đẩy cái gối qua đây, không là tao gục xuống ngủ trên mặt em ấy luôn đấy."
"Chật quá, xích ra chỗ khác coiiii!"
"Vậy anh nhường chỗ của anh cho tôi đi."
"Mày khỏi!"
"Nín, đi ngủ."
.
.
.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua khung cửa, trải lên gương mặt Quang Anh, khẽ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Cậu chớp mắt vài cái, định ngồi dậy thì phát hiện ra rằng bản thân chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là gương mặt của Đức Duy. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng thêm một chút, chóp mũi cậu sẽ chạm ngay vào chóp mũi đối phương. Hơi thở nhàn nhạt từ Duy phả sang, lạnh lạnh, vậy mà lại khiến tim Quang Anh đập loạn nhịp không kiểm soát.
Chưa kịp định thần, một sức nặng đè xuống ngực khiến cậu hơi khó thở. Ngước mắt xuống, Quang Anh suýt chút nữa đã hét lên: mái tóc đen rối bù của Minh Hiếu đang áp sát lồng ngực cậu. Khuôn mặt anh giấu kín, chỉ lộ sống mũi cao cùng hơi thở đều đều, ấm nóng phả ra khiến da thịt cậu tê dại nhồn nhột đến khó chịu.
Hoảng hốt, Quang Anh liền cố nhích ra sau để thoát khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này. Nhưng lưng cậu lập tức chạm phải một bức tường thịt rắn chắc, ấm áp – chính là Đăng Dương. Tay anh quấn chặt lấy eo cậu, vòng ôm kiên cố như muốn phong ấn cậu tại chỗ, thậm chí còn gác cằm thẳng lên đỉnh đầu cậu, đường hoàng như thể 'đánh dấu chủ quyền'.
Ngước lên cao hơn nữa, Quang Anh suýt trợn mắt: trước mặt toàn là cơ bụng săn chắc của Bảo Khang. Hóa ra anh chàng nằm xoay ngang chiếm trọn đầu giường, cắt ngang cả đội hình dọc của mọi người.
Cúi xuống dưới chân, cậu thấy Quang Hùng đang ngủ say sưa ở cuối giường, dáng y như vệ sĩ chặn lối thoát, khiến Quang Anh có cảm giác mình chẳng khác nào con mồi bị vây chặt bốn bề.
Trong đầu, cậu chỉ biết gào thét muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lại sợ bản thân lỡ động đến ai đó thì cả đám sẽ cùng lúc tỉnh dậy. Thế là cậu đành nằm im bất lực chịu trận.
Đột nhiên, cửa phòng bật mở cái *rầm* một tiếng. Thanh Pháp xuất hiện với nụ cười tươi rói, giọng đầy hứng khởi:
"Quang Anh ơi~ dậy đi, chúng ta cùng đi chơ-..."
Câu chưa dứt, ánh mắt Pháp lập tức đông cứng lại. Trước mắt là cảnh tượng… cả đám khó ưa đang bó giò Quang Anh như một cái bánh chưng sống. Không kịp suy nghĩ, Thanh Pháp liền hét toáng lên:
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Âm thanh chấn động đến mức mọi người đồng loạt bật dậy như bị pháo nổ dưới gối. Minh Hiếu lồm cồm bò dậy với tóc rối tả tơi, Đức Duy chau mày vì bị đánh thức, Đăng Dương vẫn ôm eo Quang Anh thêm vài phút mới miễn cưỡng chịu buông, Bảo Khang thì ngáp ngắn ngáp dài trong khi vẫn nằm ngang. Còn Quang Hùng thì dùng gối che cả khuôn mặt mình lại, coi như chưa nghe gì hết mà ngủ tiếp.
Riêng Quang Anh chỉ biết nằm im re, giả vờ như bản thân vẫn còn đang ngủ say nhưng trong đầu thầm nghĩ: Một buổi sáng yên bình xem như đã tiêu tan hoàn toàn...
Và thế là cuộc chiến miệng lưỡi nổ ra ngay giữa phòng. Thanh Pháp vừa la hét vừa chỉ trỏ, các anh thì hết cãi nhau với Pháp lại tiện thể quay snag khịa luôn nhau, chẳng ai chịu thua ai. Ồn ào đến mức Quang Anh chỉ biết ôm đầu, thở dài bất lực. Mãi cho đến khi bụng cậu réo lên một tiếng rõ to, cả đám mới giật mình nhìn nhau, rồi rốt cuộc kéo nhau xuống phòng ăn. Nhưng ngay khi vừa ngồi vào bàn, chưa kịp gắp miếng đồ ăn đầu tiên thì màn đấu khẩu lại tiếp diễn y như chưa từng có khoảng nghỉ.
Quang Anh chống cằm, lẳng lặng ăn từng muỗng cháo, nhìn cả đám chí chóe mà cười tít mắt. Với cậu, bữa sáng này giống như một vở hài kịch ngay trên sân khấu, và bản thân cậu thì chỉ việc ngồi hàng ghế khán giả, vừa ăn vừa xem miễn phí. Cảm giác vừa buồn cười... mà cũng vừa hạnh phúc làm sao.
---
Ở một nơi khác, trong căn phòng kín đặc mùi máu và khói than, tiếng roi quất chan chát vang vọng, kéo theo là những tiếng gào thét đứt quãng, vừa thảm thiết vừa đáng sợ.
Giữa gian phòng, một gã đàn ông bị trói trong tư thế quỳ gối. 2 cổ tay bị xích cao qua đầu, tạo thành chữ V, mắt cá chân bị siết chặt bởi vòng sắt gỉ loang máu. Lưng thì rách toạc thành từng vệt dài, máu hòa cùng mồ hôi chảy thành dòng, thấm đỏ nền đá lạnh. Mỗi lần roi quất xuống, thân người hắn lại run rẩy lên theo từng nhịp.
Người đang gào rống ấy chính là gã đã hiện diện trong cơn ác mộng của Quang Anh. Nhưng giờ đây, trông gã chẳng còn chút uy hiếp nào, mà chỉ còn một kẻ đáng thương, thoi thóp trong vũng máu của chính mình. Hắn quỳ rạp xuống, miệng nôn ọe vì đau đớn, tiếng khóc lạc giọng như tiếng thú bị giết mổ. Hai tên lính canh không ngừng vung roi, từng nhát như muốn xé nát linh hồn kẻ bất hạnh kia.
Bỗng nhiên, một âm thanh khác chen ngang, là tiếng bước chân chậm rãi và nặng nề. Từng nhịp dội vang khắp bốn bức tường, khiến cả căn phòng như đông cứng lại. Hai tên lính canh khi thấy là 'người ấy' đến thì hoảng hốt, vội ném roi sang một bên, quỳ rạp xuống, đầu gối va mạnh xuống nền đá ướt máu nhưng không ai dám kêu đau.
Gã bị trói cũng run lẩy bẩy. Hắn cố ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ dại đi vì khiếp sợ. Khi nhận ra bóng người đang tiến đến, toàn thân hắn sụp đổ. Hắn bật khóc, giọng khàn đặc:
"Chủ... chủ nhân... x-xin người tha mạng... tôi biết lỗi rồi... xin người đừng giết tôi..."
Kẻ vừa bước vào không đáp. Bóng hắn trải dài, nuốt trọn thân hình run rẩy kia. Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen huyền bí, chỉ để lộ ánh mắt lạnh buốt. Hắn khẽ nghiêng đầu. Ngay lập tức, một tên thuộc hạ khúm núm bưng tới một chậu than hồng, những ngọn lửa liếm đỏ thanh sắt đang nung.
Kẻ lạ mặt chậm rãi cúi xuống, nhấc lấy thanh sắt đỏ rực, từng tia lửa nhỏ rơi xuống nền đá nghe lách tách. Không chút do dự, hắn hờ hững đặt nó lên vai gã đàn ông.
"AAAAAAAAAAAAA!!!" Tiếng thét vang vọng như muốn xé rách màng nhĩ. Mùi thịt cháy khét lẹt lan khắp phòng, hòa cùng khói xám cuộn lên khiến những tên lính đứng gần phải rùng mình, cổ họng nghẹn lại nhưng tuyệt nhiên không một ai dám hé răng.
Thanh sắt in xuống, để lại vết bỏng loang lổ, da thịt sủi bọt, máu mủ rỉ ra. Gã giãy giụa, lăn lộn như muốn thoát khỏi vòng xích, nhưng tất cả chỉ càng làm máu chảy nhiều hơn. Hắn gào khóc, lạc giọng:
"Tha... tha cho tôi... tôi th-thề… AAAA… sẽ không dám nữa..."
Kẻ lạ mặt vẫn trầm mặc, chỉ nhấc tay ra hiệu. Một tên lính tiến lên, mang theo chiếc kéo lớn sáng loáng. Bàn tay thô bạo ghì chặt cằm gã. Hắn há miệng hét, nhưng lưỡi kéo đã lóe sáng.
*Xoẹt*
Tiếng thịt bị cắt ngọt lịm. Máu phụt trào ra, đỏ sẫm. Tiếng hét bị chặn lại thành những âm thanh ú ớ ghê rợn. Gã há miệng, nơi từng có lưỡi giờ chỉ còn hố máu đen kịt, bọt đỏ sủi ra nơi khóe môi. Mắt hắn trợn trắng, tuyệt vọng đến cùng cực.
Chỉ khi ấy, kẻ lạ mặt mới cất giọng. Âm trầm lạnh như kim loại cọ vào nhau:
"Là tay nào của ngươi đã dám chạm vào cơ thể cậu ta?"
Gã ú ớ, nước mắt hòa lẫn máu, run rẩy đến tột cùng.
Hắn không muốn trả lời, càng không thể trả lời.
Đôi mắt kẻ kia khép hờ, ánh nhìn âm u như thú săn mồi. Hắn thong thả ngồi xuống, ánh sáng đỏ từ chậu than hắt lên gương mặt, để lộ nụ cười khẽ nhếch – lạnh lùng, vô cảm. Một cái phất tay, thuộc hạ vội vàng mang đến chiếc kìm gỉ sét, cán còn dính máu khô từ lần tra tấn trước.
"Bắt đầu đi."
Tiếng *rắc!* vang lên, móng tay đầu tiên bị bứt bật khỏi thịt. Máu tươi văng tung tóe, nhỏ lộp bộp xuống nền. Gã cong người, ú ớ gào thét, toàn thân run bần bật. Ngón thứ hai, rồi thứ ba... mỗi lần kim loại găm vào, rút bật ra, lại kéo theo một tiếng thét nghẹn đặc và máu tung tóe như mưa.
Không khí trong phòng đặc quánh, mùi máu tanh trộn lẫn mùi khét, khiến những kẻ đứng quanh cũng toát mồ hôi lạnh sống lưng. Đến móng tay cuối cùng bị rút ra, gã đàn ông chỉ còn thoi thóp, mắt trợn ngược, hơi thở yếu ớt. Toàn bộ ngón tay đã biến thành những gốc thịt be bét máu, thịt nát bươm lẫn với mảnh móng rơi vãi khắp nền. Và rồi... hắn ngất lịm đi.
Một tên lính rụt rè lên tiếng, giọng run run:
"Thưa chủ nhân... hắn có vẻ như sắp chết rồi ạ. Có cần kết liễu hắn luôn không?”
Không gian im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nhỏ máu lộp bộp.
Kẻ lạ mặt quay ánh mắt u ám sang, giọng trầm khàn từng chữ như búa giáng:
"Không được để hắn chết. Nếu không... chính ngươi sẽ là người thế chỗ cho gã."
Tên lính nghe vậy mặt cắt không còn giọt máu, lập tức dập đầu xuống, run rẩy:
"V-vâng! Thần xin tuân lệnh..."
Kẻ lạ mặt khẽ gạt máu dính trên tay vào tà áo choàng đen, thong thả đứng dậy. Không nói thêm 1 lời, hắn quay phắt bước ra khỏi căn phòng tra tấn. Phía sau, tiếng xích vẫn lách cách, tiếng rên rỉ yếu ớt như hồn ma bị trói buộc, hòa lẫn mùi máu đặc quánh.
Bước chân hắn vang xa dần, cho tới khi dừng lại trước một cánh cửa khác. Hắn đẩy ra. Ánh sáng dịu nhẹ từ quả cầu thủy tinh lơ lửng giữa không trung hắt ra, xóa nhòa đi phần nào bóng tối.
Bên trong là hình ảnh Quang Anh đang cùng mọi người ngồi vui vẻ ăn sáng. Tiếng cười hồn nhiên vang vọng từ trong quả cầu, trong trẻo đến gai người giữa khung cảnh nhuốm máu.
Khóe môi kẻ lạ mặt khẽ nhếch. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng tà dị.
"Cuối cùng cũng thấy được em rồi~"
__________
Ngủ đông hơi lâu, hong biết có ai còn nhớ bộ nì không nhở?😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com