Chương 2
6 giờ sáng ở Diệp gia cô Diệp của chúng ta đã phải lén trèo rào để rời khỏi nhà trước khi gia đình của cô ấy thức dậy.
"Nhà mình mà như đi ăn trộm vậy."_Vừa trèo cô vừa cảm thán.
"Bé con mới sáng sớm đã đi đâu thế"_Anh trai lớn của Diệp Ngọc Nhi đứng dưới tường rào nhìn cô em gái nghịch ngợm của mình.
"Nhà chúng ta có cửa chính mà sao phải khổ sở vậy"_Dừng một lúc anh trai nói tiếp
"Hề hề. Ca buổi sáng tốt lành." Diệp Ngọc Nhi ngồi trên rào cười trừ đáp. "Sao ông nội này nay dậy sớm thế không biết"_Cô chửi thầm trong đầu
"Em không phải lại đến chỗ mấy đoàn tàu đó chứ xuống ngay và đi vào nhà."Anh trai cô nghiêm nghị nói
"Chuyến tàu đang tới vui lòng đứng phía sau vạch màu trắng"
"Ca chúc một ngày vui vẻ nhaaaaaaa."Cô ngân dài chữ cuối và cười một cách tinh nghịch và rồi nhảy lên đoàn tàu. "Hẹn gặp ca vào buổi tối. I nhớp you" _Dứt lời cô cùng đoàn tàu biến mất.
Ánh mắt anh trai lớn của Diệp Ngọc Nhi đen lại "Dùng mọi cách cũng không thể ngăn cản em làm công việc này. Diệp Ngọc Nhi em đúng là cứng đầu". Anh đứng ở ngoài một hồi liền đi vào nhà. Và suy nghĩ làm sao để giải thích để cô em gái trốn mất
"Mém tí chết lần sau các người đến sớm một tí được không trời. Tối hôm qua xém tí bị Gia Gia cấm cửa rồi đấy xong còn ra lệnh cho vệ sĩ canh trừng. Sáng nay phải mắc day leo xuống sân rồi lại phải trèo rào như khỉ ý."_cô ngồi xuống cảm thán
"Chị Wagon cho em cái gì ăn đi mới sáng sớm chưa ăn gì vào bụng đã phải chèo rào rồi. Đói muốn chết"_Cô quay sang và nói
"Tới liềnnnnnnn"_Wagon đáp rồi mang 1 hộp Bento, chai nước và một ít đồ ăn vặt đến trước mặt. Ngọc Nhi nhận lấy đồ ăn và bắt đầu thưởng thức bước sáng.
"Cô Diệp họ sẽ trở lại chứ. Cuộc sống bây giờ của họ đang yên bình"_Trưởng tàu từ trong phòng điều khiển bước ra nói với Diệp Ngọc Nhi đang thưởng thức bữa sáng.
"Không biết dù sao lần này cũng là chúng ta quấy rầy cuộc sống yên bình của họ mà. Lát nói đi tôi đang ăn. Tôi phải hồi sức cho cú nhảy vừa rồi"_Cô vừa dứt câu Ticket nói "Ăn hoài"
"Kệ tôi nha con khỉ thối kia"_Cô đáp trả
"Cô nói ai là khỉ thôi"_Ticket kéo trưởng tàu đến trước mặt cô. Và cô tiện tay cầm chai nước bên cạnh gõ một phát vào đầu Ticket._"Né ra cho bà ăn"
Ticket tức giận lôi trường tàu vào trong mà không để ông kịp ú ớ gì
"Hơiiii. Sau này sẽ vui lắm đây"_Wagon vui mừng khi nhìn Ticket gặp nạn
"Right cậu nghĩ sao có muốn quay lại không"_Hikari đi đến bên cạnh con người đang ăn uống ngon lành mà như quên mất chuyện hôm qua vậy.
"..ó.."_Right vừa nhai vừa đáp
"Cậu nuốt xong hẵng nói nghẹn bây giờ."Nói rồi Hikari mở chai nước trên tay đưa cho Right_"Uống nước đi ăn không thế khô cổ"
"..ảm..ơn"_Miệng cậu nhồm nhoàm nhai đồ ăn.
"Chào buổi sáng Right, Hikari"_Kagura và Mio đồng thanh nói. Tokatti từ phía sau hai cô gái tiến đến với ánh mắt suy tư không mấy vui vẻ khi nhìn Right và Hikari ở riêng với nhau.
"Chào buổi sáng/ Chào mọi người"_ Hikari và Right đồng thanh đáp.
"Đi thôi hai cậu chúng ta sắp muộn rồi"_Mio lên tiếng nói
Nói rồi cả 5 người cùng nhau đi vào trường. Từ xa có một bóng đen đang theo dõi bọn họ rồi biến mất.
"Chào mừng điện hạ tái sinh. Hoàng đế bóng tối với bóng tối thuần khiết nhất"_Nero quỳ xuống theo sau đó là tất cả các ác quỷ của lâu đài cùng quỳ xuống chào đón hoàng đế của bọn họ
"CHÀO MỪNG ĐIỆN HẠ TÁI SINH. CHÚNG THẦN CẢM ƠN ĐIỆN HẠ ĐÃ HỒI SINH."_Cả lâu đài vang vọng tiếng nói
"Điện hạ chiến đội hoả xa vẫn còn sống. Họ đã trưởng thành và quay lại cuộc sống bình thường chúng ta nên nhân cơ hội này diệt trừ bọn chúng tránh hậu hoạ về sau, cũng như diệt đi những kẻ ngáng đường chúng ta trong tương lại"._Morc nói
Nghe vậy nhưng trên gương mặt người ngồi trên ngai vàng lại không vui ánh mắt trầm lắng. Đột nhiên Zett toả ra một lượng bóng tối khiến tất cả ác quỷ ngã ra sàn.
"Ồn ào"_Dứt lời Zett kéo rèm lại
Tất cả hồi thần đứng dậy và lui ra ngoài tránh chọc tức đại tổ tông của họ.
"Right ta đã trở về...Lấp lánh của ta không biết cậu còn nhớ đến ta không"_Zett nhìn vào gương và tự độc thoại
Right ở trong trường đột nhiên nghe thấy người gọi tên mình nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả cậu nghĩ là do mình tưởng tượng lung tung và "Cạch" một viên phấn đã rơi chúng đầu của anh chàng Right của chúng ta
"Ui ya." Cậu ôm đầu kêu lên và đứng phắt dậy
"Cậu Suzuki trong tiết của tôi không tập chung còn nhìn đi đâu vậy hả"_Thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận nói_"Cậu lên bảng làm bài này cho tôi"_Thầy chỉ vào một bài toán trên bảng chỉ định cho cậu lên làm
"Thưa thấy em không biết làm"_Cậu đứng lên rõng rạc nói khiến cả lớp cười phá lên. Còn với hai người nào đó lại thấy câu rất dễ thương nhen. Người lạnh lùng như Hikari còn phải mỉm cười
"Cậu..."_Thầy tức giận muốn nói gì đó thì chuông báo vang lên. Cuối cùng thấy nhịn cục tức xuống chào cả lớp rồi rời đi mà không kịp phạt cậu
"Yeah cuối cùng cũng học xong tiết Toán này"_Right vui sướng nói
"Cậu đó toàn chọc tức thầy"_Kagura nói
"Hơ là vì toán bị biết tớ nhưng tớ không biết nó thôi mà không thể trách tớ dốt được"_Right nói
"Được rồi Right cậu không đói à"_Tokatti lên tiếng
"Đúng đúng bình thường đến giờ nghỉ trưa là cậu chạy ra cantin luôn mà sao hôm nay vẫn ở đây"_Mio nói
"Tí lên tàu tớ sẽ ăn luôn một thể tớ nhớ đồ ăn của chị Wagon lắm rồi. Chiều nay tự học chi bằng chúng ta trốn học đi."_Vừa dứt lời Right kéo tay Hikari và Tokatti chạy đi làm mọi người không ai kịp phản ứng.
"Nhưng chúng ta có biết họ ở đâu đâu"_Mio vừa chạy vừa gọi với theo
Nhưng Right không nghe cứ chạy một mạch đến ga gần trường nhất.
"Hehe đúng như tớ nghĩ họ sẽ ở đây đợi chúng ta mà"_Right tự hào nói. Rồi kéo mọi người lên tàu.
Mọi người lên tàu thấy Diệp Ngọc Nhi và chị Wagon đã đang cùng nhau bàn tán gì đó bao quay họ là một đồng đồ ăn vặt. Nghe thấy tiếng động Diệp Ngọc Nhi ngước lên nhìn ra cửa.
"Ao. Mọi người tan học rồi à"_Diệp Ngọc Nhi lên tiếng
"Chiều bọn tớ có tiết tự học nhưng mà..."_Mio chưa nói xong Right đã chen ngang
"Chị Wagon em đói cho bọn em gì đó ăn đi."
"Được thôi sẽ có liền"_nghe Right nói vậy Wagon liền hào hứng đi vào chuẩn bị đồ ăn cho họ
"Trốn học hả"_Ngọc Nhi nói rồi cười nhẹ
"Đâu có đây là ý thức người lớn trường không cho nghỉ chúng ta nên tự nghỉ"_Right đáp lại
Mọi người ở đó cười trừ còn Diệp Ngọc Nhi bất lực theo 4 người bạn của họ.
"Ý mà Ngọc Nhi cậu có thấy anh Akira đâu không sao từ hôm qua bọn tớ không thấy"_Right nhìn một vòng rồi hỏi. 4 người còn lại cũng gật đầu phụ hoạ.
"Anh ấy đi điều tra nguồn năng lượng bóng tối phát ra gần đây rồi. Dù sao trong số chúng ta chỉ có anh ấy am hiểu nhất về vùng bóng tối."_Mọi người gật đầu đồng tình_"Vậy nhân tiện các cậu quyết định như thế nào"_Ngọc Nhi nói tiếp
"Bọn tớ sẽ tiếp tục đấu với bọn chúng."_Hikari lên tiếng thay cho Right vì cậu ấy đã bắt đầu thưởng thức bữa trưa rồi. 3 người còn lại cũng gật đầu theo ngay sau khi Hikari dứt lời.
"Cảm ơn mọi người. Thời gian sắp tới hợp tác vui vẻ."_Cô vừa dứt lời thì Trưởng tàu và Ticket tiến ra đưa cho họ thiết bị biến thân và thẻ tàu.
"Chào mừng mọi người quay về Chiến đội hoả xa"_Ticket nói
"Đúng đúng. Chào mừng mọi người quay lại"_Trưởng tàu tiếp lời
"Vậy gia đình các cậu tớ sẽ hỗ trợ bảo vệ từ xa. Dù sao cũng phải để các cậu có thể yên tâm chiến đấu. Tạm thời chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi bọn chúng tiến hành tấn công trở lại. Các cậu vẫn cứ sinh hoạt bình thường."_Diệp Ngọc Nhi nói
"Và như tớ đã nói hôm qua chúng ta cần tìm cách cân bằng chứ không phải diệt tận gốc."_Ngọc Nhi nói tiếp
Tất cả gật đầu đồng tình và ăn bữa trưa của mình.
Ở Lâu đài bóng tối Zett đang nhìn mọi thứ ở ngoài ánh sáng bằng chiếc gương bên cạnh thì thấy cảnh thầy giáo ném phấn vào Right. Anh tức giận liền muốn đấm cho ông thầy một trận và vô tình toả ra lượng bóng tối lớn. Nhưng khi nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Right liền vui vẻ trở lại.
"Thật đáng yêu."_Zett sờ vào vị trí trái tim_"Đây là yêu mà con người từng nói ư"
Akira đang điều tra thì cảm thấy một lượng bóng tối lớn toả ra vốn định biến thân để phòng thân thì năng lượng bóng tối biến mất. Làm cho trong đầu anh đầy dấu chấm hỏi....
__________________________________________________________________________
Mọi người góp ý thoải mái nhaaaaaaaa.
Mọi người góp ý cho mình tên chuyện điiii. Chin trân thành cảm ưn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com