bản hòa âm và mưa. (East Germany/USSR x Russia)
Nghèo quá mn 😔 ai đó đặt com (trên FB) ủng hộ mình đi oeoeoeoeoeoeoeoeoeoe
Thông tin thêm ở link trong comment nha
Cậu - East Ger
Em - Rus
Gã - USSR
Cặp chính: East Ger/USSR x Russia
Cặp phụ: China x Vietnam 👁️👁️
=================================
- Em sẽ cưới anh chứ?
Gã nắm lấy tay em, lặng lẽ lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ xíu mà chỉ có mình em đeo vừa. Em ngạc nhiên, có chút xúc động mà ôm lấy gã.
- em đồng ý
Em vừa nói vừa gạt nước mắt đi, để gã đeo chiếc nhẫn lên tay. Gã mỉm cười hiền hậu, khẽ hôn lên trán em và bàn tay nhỏ bé của em.
- cảm ơn em đã chấp nhận anh
- anh cũng vậy.
Em mỉm cười, vui vẻ ôm lấy gã rồi hôn nhẹ lên môi gã. Từ khi hẹn hò với gã, em chưa bao giờ cảm thấy vui sướng như bây giờ. Và chắc chắn rồi, gã và em sẽ cùng tiến tới lễ đường để hoàn thiện nốt lễ cưới.
.
.
.
.
.
- chúc mừng nha
Việt Nam vui vẻ vỗ lên vai của Rus, còn búng nhẹ má em. Em chỉ cười cười một chút, rồi lại ngắm nghía chiếc nhẫn đính hôn mà gã tặng cho em.
- lấy chồng giàu rồi, khỏi phải lo nha
- hì hì, anh ấy tốt tính lắm. Cũng cảm ơn cậu đã tới dự lễ cưới của tui với ảnh.
Việt Nam mỉm cười, lẳng lặng quay lại chỗ của mình với ông chồng đang ngồi đợi. Cậu ôm lấy tay Trung Quốc, nói thì thầm gì đó với hắn. Em để ý hết, nhưng cũng chẳng quan tâm mấy.
Buổi lễ kéo dài không quá lâu, kết thúc bằng nụ hôn của em và gã cùng những tiếng reo hò của những người tham dự. Em vui lắm, buổi lễ này có lẽ sẽ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em. Hết buổi lễ, mọi người bắt đầu tổ chức tiệc cùng khiêu vũ. Em nhìn thấy bạn mình đang vui vẻ với người yêu, trong lòng càng muốn gã tham gia cùng. Em nắm lấy tay gã, tay vẫn cầm bó hoa hồng trắng tinh khôi.
- liệu anh khiêu vũ cùng em được không?
- tất nhiên rồi.
Gã ôm lấy eo của em, tay kia vẫn đỡ lấy tay em. Hai người cùng khiêu vũ, y hệt như những buổi hẹn hò trước đó. Em vẫn nhiều lần dẫm phải chân gã, nhưng gã không quan tâm. Em cứ ríu rít xin lỗi gã, và lần nào gã cũng nén đau để an ủi em. Tiếng nhạc bắt đầu đổi sang tiếng đàn piano, với một bản nhạc đã cũ. Người nhạc sĩ đó vô tình tìm thấy một bản nhạc đề tên em. Có lẽ bản nhạc này là dành cho em. Ngay khi giai điệu được cất lên chưa được bao lâu, em đã nhận ra bản nhạc đó. Em bắt đầu thấy buồn, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Gã nhận thấy hết, rồi lặng lẽ đưa em rời khỏi hội trường để lui lại ra sau cánh gà.
Em bật khóc, những lời an ủi của gã không làm em nín khóc được. Gã đành phải ra hiệu cho người nhạc công kia dừng lại. Tiếng nhạc vụt tắt rồi lại đổi sang một bản nhạc khác trầm lắng hơn. Gã cầm lấy tờ giấy còn ghi bản nhạc vừa được chơi rồi quay lại chỗ em. Bản nhạc đã sờn cũ, mùi giấy cũ còn thoang thoảng. Nhìn nó như bị xé ra khỏi một quyển sổ. Gã nhìn lướt nhanh qua. Những nét chữ như lời bài hát đã bị gạch đi, chỉ còn nhìn rõ tiêu đề và chữ ký của nhạc sĩ. Gã mang bản nhạc đó vào cho em.
- cảm ơn anh...
- em yêu à, có chuyện gì thế?
Gã bế em vào lòng mình, nhẹ nhàng an ủi em thêm một chút. Em nắm lấy tay gã, bắt đầu hồi tưởng về những ký ức.
.
.
.
.
.
- em xem này, hôm nay anh mới sáng tác được bài hát mới
Giọng nói quen thuộc cất lên. Đó là East Ger, một người đã từng yêu thương em hết lòng. Khi ấy em mới chỉ mười lăm, mới biết được thế nào là yêu. Cậu lại bên em, ngồi xuống cùng em trên thảm cỏ xanh mướt. Em còn đang mải nhặt mấy bông hoa cúc trắng mọc li ti trên cỏ, nghe thấy tiếng của cậu, em mới quay lại.
- anh tới khi nào thế?
- mới tới thôi. Anh vừa tập đàn xong, với cả hôm nay ba của anh có việc nên chưa về nhà được. Em muốn qua nhà anh rồi cùng nhau hát và chơi đàn piano không?
Em vui vẻ đứng dậy luôn, còn đỡ cậu dậy. Cậu đưa quyển sổ chép nhạc cho em cầm rồi nắm tay em. Hai người lang thang trên thảm cỏ một lúc. Em còn mải ngắm nghía bờ hồ cùng bầu trời. Hôm nay trời mát hơn, ánh nắng chỉ dịu nhẹ. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống rồi, có lẽ em chỉ nên qua nhà cậu một lúc rồi về nhà.
Tới nhà của cậu, cậu dẫn em vào trong. Căn nhà ấm cúng, có hơi vắng lặng.
- anh trai của anh chưa về. Dạo này ở Berlin mưa nhiều quá. Mãi hôm nay trời mới quang thế đó
Em gật đầu, coi như hiểu. Cậu dẫn em trở về phòng của mình, lẳng lặng mở cửa sổ ra. Một cơn gió nhẹ lùa vào, chậu hoa trên bệ cửa sổ khẽ đung đưa theo. Cậu vui vẻ ra chỗ chiếc đàn, cũng kéo em ngồi bên cạnh mình.
- anh sẽ chơi đàn, còn em hát được chứ?
- được ạ
- hì hì tốt quá, anh cũng muốn thu âm cho bài hát mới
Cậu bật chiếc máy thu âm lên rồi dựng quyển sổ chép nhạc. Tiếng đàn bắt đầu vang lên, em cứ ngâm nga theo rồi bất giác dựa vào cậu. Cậu mỉm cười, một tay xoa đầu em rồi chơi tiếp. Em đã luôn ngưỡng mộ cậu vì tài chơi nhạc cổ điển, cậu cũng không ít lần tham gia những cuộc thi ở Châu Âu. Tuy chẳng được giải cao và không được nhiều người đón nhận, đối với em, cậu vẫn là một người tài năng.
- em không định hát theo à?
Em giật mình, chỉ mỉm cười rồi hôn lên môi cậu. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thả lỏng mà hôn lại.
- em xin lỗi em quên mất.
- không sao đâu, nếu em không muốn thì em không phải hát. Anh chỉ muốn nghe giọng hát của em thôi.
Cậu với tay ra tắt máy thu âm, rồi xé rời bản nhạc ra. Cậu gấp nó lại rồi bỏ vào một bao thư giấy.
- tặng em này, coi như là quà sinh nhật cho em. Vài hôm nữa anh phải quay lại trường nội trú rồi, anh sợ sẽ không có thời gian và cũng khó mà liên lạc và tặng quà cho em.
Cậu đưa cho em bao thư có bản nhạc rồi hôn lên môi em. Em ngạc nhiên. Em không nghĩ cậu sẽ cho mình cả bản nhạc mới sáng tác đó. Em xúc động ôm chặt lấy cậu, bắt đầu sụt sịt. Cậu bế em ngồi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
- thương em nhất đó.
.
.
.
.
Khi em vừa bước sang tuổi mười tám, khi còn đang yêu cậu say đắm, em đã nhận tin dữ. Người em yêu bị ám sát. Báo đài bắt đầu đưa tin nhiều về chuyện này. Ai nấy nghe đều cảm thấy xót xa cho cậu. Còn trẻ thế, còn bao nhiêu hoài bão và ước mơ dang dở nay chẳng thể hoàn thiện vì sự ghen ghét của một ai đó. Chẳng ai tìm được hung thủ đã giết cậu. Người đau lòng nhất có lẽ vẫn là em. Kỉ vật cuối cùng mà cậu tặng cho em có lẽ là món quà sinh nhật tuổi mười lăm, bản nhạc xưa có lẽ sẽ lại làm em dày vò tâm trí nhiều hơn nữa.
Đám tang của cậu được tổ chức long trọng, với hàng trăm người tới viếng. Họ đều là những người ngưỡng mộ tài năng của cậu, và đều xót thương cho cậu. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc và mọi người đều tới viếng cho cậu, cuối cùng chỉ còn lại em. Em cố nén nước mắt mà đặt lên tay cậu quyển sổ chép nhạc còn nguyên vẹn của cậu cùng một nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng mà em trao được cho cậu. Trời hôm đó mưa to, dường như là để tiếc thương cho cậu.
.
.
.
.
.
- anh yêu... Em xin lỗi...
- không, em không có lỗi... Anh hiểu rồi...
Gã ôm chặt lấy em mà an ủi. Trời bắt đầu đổ mưa. Em khẽ gạt nước mắt đi. Em yêu gã là thật, nhưng có lẽ những ký ức về cậu vẫn làm em xao xuyến. Em chưa bao giờ ngừng yêu cậu, em thấy đau nhói lòng.
- liệu anh có thể đưa em tới đó không..? Em muốn gặp lại anh ấy...
- tất nhiên rồi...
Gã bế em ra xe. Tiệc đã tàn từ lâu, cũng chẳng còn ai ngoài em và gã. Gã đặt em vào xe của mình rồi đưa em về. Em nhanh chóng thay đồ sang một bộ đồ kín đáo hơn rồi theo gã ra nghĩa trang. Tới nơi, em cứ một mạch đi tìm mộ của cậu mà không để ý gì đến trời mưa. Quần áo em bị ướt hết, nhưng em chẳng quan tâm. Gã phải đi theo sau, tay còn che ô cho em.
- đây rồi...
Em ngồi xuống bên cạnh bia đá, bắt đầu ngâm nga lại bản nhạc. Gã lẳng lặng ngồi bên cạnh em. Em cứ ngồi bên cạnh bia mộ một lúc lâu. Gã bắt đầu thấy nhói trong lòng, gã không nỡ nhìn em phải buồn thế này.
- em xin lỗi vì đã thất hứa với anh...
Em bật khóc, gã vẫn phải ở bên mà an ủi cho em. Có lẽ em đã hứa sẽ cưới cậu. Gã chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Không rõ là gì. Gã thấy hơi ớn lạnh, nhưng vẫn cố ở bên em.
- tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Cậu đã làm tốt lắm rồi. An nghỉ đi.
HeYing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com