Muichirou × Sanemi
Muichirou cậu ta là một kẻ khốc khi mà cậu cứ cố chấp ôm lấy cái mối tình đơn phương này nó là một tình yêu mù quáng ,cậu ta yêu Sanemi, yêu đến mức không muốn ai đụng vào Sanemi chỉ muốn anh ấy là của riêng mình
Nhưng cậu cũng biết Sanemi chưa bao giờ để ý đến mình ,hay coi cậu là đồng đội để dù hơi đau nhưng cũng tốt khi cậu được ở gần Sanemi ,cậu để không nghĩ về anh ấy, anh ấy giống như một món đồ ăn vậy khi ăn rồi không để không ăn tiếp ,cũng giống như cậu không để gạt anh ấy ra khỏi tâm trí mình ,tại sao cậu lại yêu Sanemi đến vậy?
Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lúc khi cậu ngồi ngắm trăng thì Sanemi vừa cầm một cái ohagi ra, xong tự nhiên hỏi cậu
Sanemi :" Có muốn ăn không, bánh này rất ngon đấy "
Từ lúc đó cậu không để quên hình bóng của Sanemi ,nhưng cậu không thích những lúc Sanemi đùa giỡn hay quá thân mật với các tứ trụ khác cậu yêu anh yêu rất nhiều, yêu đến có thể làm mọi truyện vì anh chỉ cần anh yêu cậu ,có lẽ ai cũng không thích tính cách hay cọc cằn của Sanemi nhưng đối với cậu mỗi lần Sanemi cọc cằn lại rất đáng yêu
Vào một ngày khi cậu vô tình đi ngang góc cây thì thấy Sanemi đang dựa vào góc cây cậu đến xem, thì cậu lại thấy mặt Anh nhăn thì ra là một vết thương khá sâu ,nó không ngừng rỉ máu ,chắc là mới chiến đấu với một con quỷ nào đó nhìn thấy Sanemi tim cậu như đau nhói ,cậu không để như vậy được ,cậu liền tiến đến hỏi
Muichirou : "Này anh Shinazugawa có sao không'' ?
Sanemi : " Không cần quan tâm "
Muichirou :" Bị thương như thế còn nói không cần quan tâm :
Sanemi : " Đã bảo là không cần quan tâm giờ tránh ra "
Muichirou :" Nếu Shinazugawa - san đã như vậy thì xin phép không khách sáo "
Nói rồi cậu bồng anh lên điều này làm Sanemi hơi bất ngờ và chưa kịp phản ứng lại
Sanemi :" Thằng chó thả tao ra "
Muichirou :" Yên nào nếu không muốn bị đ*t ở đây
Sanemi :" Thằng điên "
Muichirou :" Tôi không nói giỡn "
Vẫn là gương mặt vô cảm ,nhưng trong lòng thì đầy vui sướng còn Sanemi thì đang bực trong suy nghĩ của Sanemi không phải đang bị thương thì đã cho thằng này một trận
Sanemi nghĩ mình chưa bao giờ ghét Muichirou như bây giờ, cuối cũng tớ phủ cậu cũng thả anh xuống
Muichirou :" Giờ chị xem thử vết thương của Shinazugawa - san "
Shinobu :" Vết thương này không nặng lắm chỉ cần băng bó lại một chút là được
Nói rồi cô băng bó lại cho cậu có vẻ Sanemi đã quá mệt nên đã thiép ngủ
Shinobu :" Có lẽ anh ấy mệt rồi em đưa anh vậy về nha chị đi trước
Shinobu đi ra khỏi phòng để lại Muichirou ngồi canh Sanemi, cậu cứ ngồi ngắm mãi không rời đi
Muichirou :" Anh ấy lúc ngủ thật đáng yêu hơn bình thường "
Anh Shinazugawa biết không em rất yêu anh nhưng anh chưa bao giờ để ý em chỉ xem em như một đứa em trai em không thích điều đó hãy để em yêu anh chỉ lần này thôi ,anh chỉ là của em ,mãi mãi là của em không có được thì đừng hòng ai có được anh em có thể moi trái tim.của mình cho anh chỉ cần anh yêu em ,tự nhiên trong đầu Muichirou nghĩ ra một thứ đen tối
Muichirou :" Mình muốn hôn anh ấy
Làm tình vói anh ấy "
Rồi cậu bắt đầu tiến tới chỗ Sanemi cậu bắt đầu cởi bỏ bộ đỗ vướng víu ra cậu sợ khi anh thức dậy sẽ không làm được gì nên đã trói tay anh ấy lại dù anh có tỉnh lại thì cũng khó phản công
Cậu dùng tay mình banh miệng Sanemi ra rồi dùng lưỡi của mình khoáy đảo bên trong cậu cứ làm như vậy khoảng 5 phút
Muichirou :" Môi anh ngọt thật nhưng chưa xong đâu "
_______________________________________
Tạm cắt H ở đây
Cảm ơn 3,11 k đọc ,cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và chờ đợi tôi mặc dù tôi off khá lâu vì nhiều vấn đề nhưng tôi sẽ có gắng ra đều đều đi học thì chắc hơi khó ,tôi định dừng lại nhưng nhờ mọi người tôi quyết định tiếp tục mặc dù viết hơi dở lúc đầu tôi viết cho vui thôi vì ít thấy AllSanemi nên viết
Nên không hay lắm nhưng vẫn được mọi người ủng hộ tôi thật sự cảm ơn
Mọi người đã không bỏ bộ truyện này ,mọi người còm đọc tôi còn viết nếu mọi người ngừng đọc cũng là lúc tôi ngừng viết
Chân thành cảm ơn mọi người thời gian qua
I love you
Cảm ơn đã nghe tôi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com