Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《1》 _ Chiếu tướng (5-6)

Chương 5

Ngày 14 tháng 2, trên báo The Times đồng thời xuất hiện tin tức về vụ án do Hakuba Saguru phá giải và thông báo tuyển dụng phòng thí nghiệm của Miyano Shiho.

Sau khi hoàn tất thủ tục lưu nộp hồ sơ vụ án tại đồn cảnh sát, Hakuba tiện tay lấy một tờ báo, và rồi anh vô tình gặp hai chị em bán hoa.

Họ bán những đóa hoa Valentine được quảng cáo là sẽ "mang lại tình yêu." Thấy trong giỏ chỉ còn lại năm bông hoa đáng thương, trời cũng bắt đầu tối dần, Hakuba liền nói:

"Cho tôi phần còn lại."

Anh chỉ đơn giản dùng tờ báo cuốn tạm mấy đóa hồng, rồi trở về nhà.

Trong bếp, món bò hầm trà đen đang sôi lên trong nồi, mùi thơm của trà và gia vị thì lan tỏa khắp phòng.

"Chúc mừng ngày lễ tình nhân, cô Miyano."

Hakuba bước vào mang theo cái lạnh bên ngoài, trao hoa hồng cho Shiho. Cô lau tay, nhận hoa rồi rửa sạch chiếc lọ thủy tinh, cắm hoa vào rồi chỉnh lại tờ báo trải dưới đáy.

"Ngày lễ tình nhân mà anh Hakuba không đi hẹn hò à?"

Shiho quay đầu nhìn Hakuba, vô tình khoảng cách giữa hai người thật gần, gần đến mức cô phải tựa tay lên bồn rửa để tránh hơi thở của anh.

"Tiếc là cô Miyano không cho phép tôi mang người phụ nữ khác về nhà."

"Vậy xin lỗi nhé, một thám tử độc thân phải cùng tôi ăn tối thì đúng thật là bất công cho anh."

"Tôi không có ý đó đâu, đây là vinh hạnh của tôi, thưa cô Miyano."

"Còn 4 phút 12 giây nữa là xong rồi."

Shiho không để ý rằng mình đã bắt đầu có thói quen xem giờ đúng đến từng giây. Cô quay mặt đi, và Hakuba tiến lại gần - anh ngửi thấy hương thơm từ mái tóc cô, tựa như mùi rượu lên men, và khi quay sang thì thấy chai rượu Sherry đặt trên bàn.

Hakuba múc thịt bò và rau củ hầm ra, đặt lên bàn rồi đưa dao dĩa cho Shiho - người đang dùng dụng cụ mở nắp chai rượu rất thành thạo.

"Uống một chút nhé?"

Thực tế thì Hakuba không phải người giỏi uống rượu. Đối với một thám tử thì rượu không phải thứ tốt, nhưng trong không khí này thì cũng chẳng thể từ chối.

Anh nhận ly, nhấp thử một chút. Vị mặn của muối hòa cùng hương gió biển thoang thoảng, xen chút mùi hạt dẻ và vỏ cam, rồi vị cay nhẹ của rượu trắng.

"Vị thế nào?" Shiho hỏi.

"Như đang đi trên biển vậy." Hakuba đáp.

"Tại sao lại là Sherry?" Hakuba thắc mắc.

Mùi rong biển tươi mát quả thật khiến người ta say đắm, hợp với món bò hầm, nhưng dù sao thì trong ngày Valentine này, rượu đỏ ngọt ngào và đậm đà mới đúng điệu.

"Tại sao ngài thám tử vĩ đại vẫn cố suy luận ý đồ của tôi trong từng hành động thế? Kết luận lần này là gì, tôi rất muốn nghe."

Shiho cắn miếng thịt bò, vị trà và gia vị phối hợp hoàn hảo.

"Tất cả suy luận của thám tử dựa trên quan sát, thông tin và dữ liệu. Nhưng trái tim con người thì không thể suy luận được, chứ đừng nói đến tâm trí của người mình yêu."

Lời tỏ tình bất ngờ của Hakuba khiến Shiho hoàn toàn bị đặt vào thế bị động.

Phải chăng anh đang say? Hay đây là muốn thử lòng cô?

Nếu là thật lòng, thì tiếp theo sẽ thế nào?

Cô nên trả lời ra sao?

Shiho đang trong trạng thái rối bời.

Quả thật là uống nhiều quá rồi....

Khi Shiho dìu Hakuba lên lầu, cô hối hận vì đã mua chai rượu Sherry đó.

Giống hệt như trong phim thần tượng sến súa, khi cô đặt anh nằm xuống giường thì bản thân cũng bị đẩy ngã theo.

Hơi thở của Hakuba phả trên trán cô. Shiho chống tay nhìn khuôn mặt góc cạnh ấy, mái tóc rối đang ngả ra sau, để lộ vệt mồ hôi nhẹ vương trên vầng trán.

Đẹp đến mức chóp mũi gần như chạm nhau.

"Dù rằng lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo là không tốt, nhưng..."

Shiho lẩm bẩm, sau đó hôn anh.

"Chúc ngủ ngon, chàng thám tử đại tài."

.

----------

.

Chương 6

Ngày hôm sau, London tiếp tục mưa dầm dề, những đóa hồng hôm qua cũng nở rộ hơn chút. Hakuba xuống lầu, và Shiho thì đang rót trà nóng vào cốc giấy, chuẩn bị đi làm.

"Để tôi đưa em đi."

"Hả?"

"Đưa bạn gái đi làm là trách nhiệm của tôi mà~"

"Khi nào mà tôi trở thành bạn gái anh thế?"

"Chúng ta đã hôn nhau rồi còn gì?"

"Lúc đó ý thức của anh có tỉnh táo không?"

"Trước đó tôi không chắc chắn lắm, nhưng giờ thì chắc rồi. Dù sao đi nữa, cô Miyano, xin đừng cố phủ nhận điều đó."

Nói rồi Hakuba hôn nhẹ lên má cô, quay người đi vào phòng tắm để rửa mặt.

"Quá tự kiêu rồi." Shiho đưa tay chạm nhẹ lên gò má mình, nơi vừa bị hôn.

Kể từ lúc ở bên nhau như thế này, cuộc sống của họ dường như chẳng khác gì mấy, ngoại trừ khi bị hỏi "Có người yêu chưa?" thì câu trả lời chuyển từ "Không có hứng thú/ Không có thời gian" sang "Rồi."

Họ vẫn thức khuya, cùng nhau uống trà, cùng cuộn tròn trên ghế sofa xem phim trinh thám, cùng buộc dây leo hoa hồng non lên lan can, thỉnh thoảng cùng chơi một ván cờ vua.

Dần dần, trở thành một phần ổn định trong cuộc sống của nhau.

Đầu tháng Tư, thời tiết London bắt đầu ấm dần nhưng vẫn chưa có phong vị mùi xuân. Hôm nay, họ đã hẹn cùng đi dự lễ hội âm nhạc ngoài trời.

Shiho mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo nhét một nửa vào quần da đen, đội kính râm bản to - trông giống siêu sao khi ra đường.

"Không cần phải cầu kỳ vậy đâu..."

Hakuba mặc đồ thường ngày với áo thun trắng, bên ngoài là sơ mi xanh sọc, phối quần kaki khiến anh trông thật trẻ trung và năng động.

"Tôi không muốn bị chụp hình đăng báo." Shiho cầm mũ bóng chày xanh đặt lên đầu anh.

Hakuba đi cùng Shiho đi đến phố ẩm thực chờ mua bánh Okonomiyaki kiểu Nhật. Anh hỏi:

"Tại sao em lại thích ăn món này vậy? Em vốn chú trọng tới chế độ ăn dinh dưỡng mà, sao lại thích món có hàm lượng carbohydrate cao như vậy?"

"Không cần anh quan tâm!" Shiho cáu bẳn. "Bánh Okonomiyaki là phát minh vĩ đại nhất của Nhật Bản, cái đất nước cha truyền con nối xấu xí và lỗi thời này!"

Hakuba không khỏi mỉm cười bất lực. Bỗng anh thấy một bóng người dường như đang theo dõi mình, linh cảm về "Spider" - Hakuba nhanh chóng kết luận trong lòng.

Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?

Mục tiêu là ai?

Ngay khi anh chuẩn bị đuổi theo, thì từ phía sau, một chiếc xe đạp lao nhanh tới cùng tiếng kêu lớn.

"Cướp, đừng chạy. Bắt tên trộm kia!"

"Shiho, báo cảnh sát!" Hakuba nói rồi rẽ sang đường tắt, đuổi theo khống chế tên trộm, và rồi vật lộn trên vỉa hè, mắt bị trầy xước.

Shiho cùng vài cảnh sát trực gần đó chạy tới. Cô nhìn bạn trai mình đang ngồi bên đường với vết máu trên mí mắt, bên cạnh là tên trộm bị cảnh sát áp giải lên xe.

Lễ hội âm nhạc đương nhiên không còn nữa.

Shiho dìu Hakuba về nhà để chăm sóc vết thương.

Cô ngồi trên sofa, và đầu anh thì đang nằm trên đùi cô. Cồn sát trùng được xịt vào vết thương ở khóe mắt, đau đến mức Hakuba không khỏi run rẩy.

"Shhh, đau quá!"

"Không làm dáng thì đâu có đau." Shiho nói một cách thờ ơ, trong khi bàn tay di chuyển có phần nhẹ nhàng hơn chút.

Hakuba đặt tay lên trán, nhắm mắt lại và nói.

"Tôi tưởng em sẽ khen tôi."

"Ha... Xong rồi đó."

Shiho thu dọn dụng cụ y tế, và Hakuba thì mở mắt ra nhìn cô.

Cô chưa kịp thay chiếc kính thường ngày sau khi tháo kính râm - đó là một trong số ít cơ hội để anh nhìn thấy gương mặt cô một cách trọn vẹn.

Anh vẫn chưa thể nhìn thấu cô.

Cái nhìn ấy, ánh mắt ấy, dường như sẽ rời bỏ anh mãi mãi...

"Anh không đứng dậy à?" Shiho nhíu mày.

Hakuba hơi lắc đầu.

"Đùi Shiho thoải mái quá."

"Đùi Shiho mỏi quá."

Cô trầm giọng đáp, sử dụng mẫu câu 'Đùi Shiho + tính từ + quá' y hệt anh, và rồi đẩy anh ngồi dậy, cất hộp y tế trở lại tủ.

.
.
.
.
.
--------

dạo này yên bình quá nhỉ😞 hãy chuẩn bị điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com