Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《2》. [HigoShi] _ Kỳ lạ

• Author: Moorshum1997
.
.
.
___

Nửa năm.

Đã nửa năm trôi qua.

Bốn mùa luân chuyển, thu tới rồi xuân sang. Những cánh hoa Yamazakura hồng đang nở rộ, tô điểm con đường lát nhựa - nơi một cô gái với mái tóc màu trà đang đứng.

Cô đang hạnh phúc.

Có lẽ vậy? Bởi trong lòng cô biết rằng hai chữ "hạnh phúc" thôi là chưa đủ để diễn tả cảm xúc hiện tại.

Có lẽ là... vui sướng tột độ?

Không, kể cả từ ngữ mang sắc thái mạnh mẽ hơn như vậy cũng chẳng thể lột tả trọn vẹn nỗi xúc động đang trào dâng trong lồng ngực cô.

Tim cô vẫn đập thình thịch một cách đầy đau đớn. Tuy nhiên, đó lại là một nỗi đau khác.

Không giống với mười tám năm trước đây, nơi nỗi sợ hãi và lo lắng quấn chặt lấy cô không buông. Ngay lúc này đây, cảm xúc ấy thật mới mẻ.

Mỗi ngày đều mới mẻ.

Và lý do cho trái tim đang đập rộn kia, hẳn là vì sự mong chờ, sự háo hức, cảm giác phấn khích.

Không biết từ lúc nào, cô đã bắt đầu chờ đón từng ngày trôi qua.

Được tự do.

Được là chính mình.

Đúng vậy!

Mọi chuyện bắt đầu từ sau sự sụp đổ của Tổ chức Áo đen khét tiếng. Những con quỷ của tổ chức giờ đã biến mất mãi mãi. Dù rằng đôi lúc, khi màn đêm buông xuống, chúng vẫn hiện về trong giấc mơ của cô, ám ảnh không dứt.

Nhưng mơ cũng chỉ là mơ. Chúng không có thật.

Sự thật là, chúng không còn tồn tại nữa.

Sự thật là, cô đã được tự do.

Sự thật là, cô đã được an toàn.

Sự thật là, cô không còn cô đơn nữa, vì cô đã có một gia đình mới.

Một gia đình lớn.

Cô chưa từng nghĩ rằng mình vẫn còn người thân, bởi cha, mẹ và chị gái của cô đã qua đời từ lâu.

Cô đã ngỡ rằng mình là một kẻ đơn độc, tứ cố vô thân, không nơi nương tựa.

Nào ngờ, cô lại gặp được dì và các anh em họ?

Thật may mắn.

Cô đã luôn nghĩ rằng mình chẳng còn ai trên đời này. Nhưng giờ đây, có Mary Sera – dì của cô, Akai Shuichi, Haneda Shukichi và Sera Masumi – các anh em họ của cô. Tất cả họ đều quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Một gia đình mới - của cô.

Chưa kể, cô còn tìm thấy một người anh trai cho mình – không phải để thay thế chị gái Miyano Akemi của cô, mà để bổ sung thêm cho "gia đình" của cô.

Giờ đây, cô không chỉ có chị gái, mà còn có một người anh trai.

Người anh lớn của cô, Furuya Rei, hay còn gọi là Amuro Tooru, hay Bourbon. Cô khẽ cười khúc khích trong lòng khi nhớ lại những ngày từng nghĩ anh là kẻ thù.

Cô trân trọng những khoảnh khắc người đàn ông tóc vàng ấy cùng cô ăn cơm, trò chuyện, kể cho cô nghe về cha, mẹ và chị gái khi họ còn sống.

Qua lời kể của anh, cô hiểu gia đình mình hơn. Cô chẳng biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ.

Cô cũng vẫn giữ liên lạc với Kudo Shinichi, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên Mouri Ran, Suzuki Sonoko, Hattori Heiji và Toyama Kazuha. Họ thực sự đã trở thành những người bạn thân thiết.

Và cũng nhờ Shinichi, cô có được một tấm vé vào xem trận đại chiến giữa Big Osaka và Noir Tokyo.

Hóa trang thành một cổ động viên của Big Osaka, cô hân hoan sải bước về phía Sân vận động Quốc gia Nhật Bản.

Gần đến sân, cô thấy đám đông chen chúc gần như ở mọi nơi. Đúng như mong đợi - bầu không khí rạo rực của một giải đấu bóng đá cấp quốc gia.

Nhanh chân, cô len lỏi qua mọi chỗ trống để đến với ghế ngồi của mình. Ghế của cô ở phía cánh phải, cụ thể là hàng đầu và gần khung thành nhất. Không phải chỗ đẹp nhất, nhưng cô không bận tâm – miễn là được cổ vũ cho Higo Ryusuke và Big Osaka.

Chưa đầy ba mươi phút sau, trận đấu bắt đầu.

Shiho thấy rõ ánh lửa hừng hực, nhiệt tình bùng cháy trong mắt các cổ động viên. Các cầu thủ hai bên cũng đang thi đấu hết mình, công thủ toàn diện, vô cùng đặc sắc.

Mười ba phút trôi qua, bàn thắng đầu tiên thuộc về Noir Tokyo.

1 : 0

Căng thẳng đến nghẹt thở.

Người hâm mộ Noir Tokyo ăn mừng không ngớt, trong khi những cổ động viên của Big Osaka vẫn kiên trì giữ vững lòng tin – và Shiho cũng vậy. Cô không ngừng hô vang những lời cổ vũ cho đội bóng yêu thích của mình.

Từ phía khung thành đối diện, Takahiro Sanada dẫn bóng đầy uy lực, chuyền cho đồng đội. Khi bóng hướng về phía anh ta một lần nữa, anh lập tức thực hiện một pha kiến tạo cho Ryusuke Higo – và Higo đón bóng một cách xuất sắc.

Anh tăng tốc về phía khung thành, vượt qua vài cầu thủ đối phương. Trong khoảnh khắc, anh dường như không thể bị cản phá.

Shiho gần như nín thở, tràn ngập mong chờ.

Chỉ trong chớp mắt, Higo sút bóng vào trong khung thành. Khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò vui vẻ. Higo và đồng đội ăn mừng, cùng nhau chạy về phía khán đài, giơ tay vẫy chào người hâm mộ.

Họ đã tiến đến rất gần đến chỗ Shiho và các cổ động viên ngồi hàng đầu.

"Đỉnh quá đi mất! Higooo! Áaaaaaa!!!"

Có lẽ đó là tiếng hét to nhất cô từng tạo ra. Nhưng có ai quan tâm cơ chứ? Cô không thể kiềm chế sự phấn khích này.

Đội Big Osaka quay trở lại sân, để lại con át chủ bài - Higo đứng một mình tại vị trí gần với ghế dự bị và khán đài.

Đó là khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau.

Shiho ngăn mình dừng lại việc hét tên Higo và khen anh một cách mất khống chế.

Cô không chắc, nhưng có vẻ Higo đang nhìn về phía cô. Ánh mắt họ chạm nhau - hoặc ít nhất là cô nghĩ như vậy - trên gương mặt anh là nụ cười ấm áp nhưng có vẻ suy tư. Rồi anh quay đi, lao nhanh về giữa sân.

Shiho không khỏi quay đầu nhìn sang trái, rồi lại ngó bên phải, nhìn khắp xung quanh để kiểm tra xem có ai khác là người mà anh nhìn và mỉm cười hay không.

Kết thúc trận đấu, Big Osaka thắng áp đảo với tỉ số 5:2. Riêng Higo đã ghi được tận ba bàn, và điều đó khiến Shiho tự hào và vui mừng khôn xiết.

Mười lăm phút sau, phần lớn khán giả rời khỏi sân, trong khi vài người nán lại để chụp ảnh. Shiho thuộc nhóm sau. Cô chụp vài tấm ảnh về sân cỏ, đám đông, và cả bản thân mình.

Thật ra thì cô không thích chụp ảnh lắm, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì cô muốn lưu giữ ngày đặc biệt này – ngày Big Osaka hạ gục Noir Tokyo tại giải đấu quốc gia.

Mười phút nữa trôi qua, sân vận động gần như đã trống rỗng, chỉ còn vài bóng người lác đác. Shiho vẫn ngồi yên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn xuống mặt sân giờ đã vắng lặng. Cô thật chẳng muốn rời đi, bởi cảm giác ngồi ở đây thật sự rất dễ chịu.

Một bóng người bỗng xuất hiện trong tầm mắt của cô. Shiho không khỏi chớp mắt mấy cái, để rồi khi người đó tiến gần hơn, cô đã nhận ra đấy là ai.

Ryusuke Higo.

Anh ta dừng lại cách cô vài bước chân.

"Thật may mắn, em vẫn còn ở đây." Anh nói một cách nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười thân thiện với cô.

"Nghĩ lại thì..."

Anh gãi đầu rồi nói tiếp. "Từ nãy đến giờ chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt trận đấu, nhưng... chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?" Anh hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Shiho sững người.

Cô không biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi bất ngờ của anh. Bên cạnh đó, trái tim bé nhỏ của cô còn đang đập loạn xạ trong lồng ngực, bởi anh đứng quá gần cô thế này.

"Chà... ai mà biết được?" Cô liếc nhìn chàng tiền đạo trước mặt và lắp bắp.

"Em, em là fan của anh, nên... có lẽ anh từng thấy em ở mấy trận trước?"

Higo cau mày, trông như đang ngẫm nghĩ. "Nếu là vậy thì... nhưng... tôi cứ có cảm giác từng gặp em ở đâu đó khác, không phải trong các trận đấu." Anh bật cười, giọng đầy thích thú.

Anh liếc nhìn cô và nói. "Thật kỳ lạ, nhỉ?"

"Không, hoàn toàn không đâu." Shiho cố tình đáp lại như vậy.

"Xin đừng hiểu lầm rằng tôi là một kẻ biến thái, haha. Tôi thề là em trông quen lắm, nhưng lại không biết tại sao nữa." Anh lại cau mày, như đang suy tư.

Shiho chần chừ, không biết có nên tiết lộ sự thật hay không – vì giữa họ vẫn chỉ là người xa lạ. Ít nhất, không hoàn toàn, đối với Higo, anh chỉ biết một cô bé tên Haibara Ai, chứ không phải Miyano Shiho.

"Xin hãy cho em thời gian." Shiho đột nhiên thốt lên. "Em sẽ quyết định có nên kể cho anh nghe tất cả hay không."

Higo mỉm cười đồng tình, gật đầu. "Được thôi. Vậy nhớ đến xem trận đấu tiếp theo của tôi, nhé?"

Đôi mắt Shiho sáng lấp lánh, nụ cười càng thêm dịu dàng khi nghe lời mời.

"Chắc chắn rồi."

"Hẹn gặp lại ở trận tới nhé." Anh nói chắc nịch.

"Vâng, Higo-san. Nhất định." Một mảng màu hồng dần len lỏi lên gò má cô.

"À, nhân tiện thì... tên em là Miyano Shiho."

"Shiho... Một cái tên đẹp, rất hợp với em."

Anh nói rồi lại nở nụ cười rạng rỡ. "Hẹn sớm gặp lại, Miyano Shiho-san."

Higo vẫy tay một cách đầy nhiệt tình về phía cô trước khi quay người rời khỏi sân bóng.

"Hẹn sớm gặp lại, Higo Ryusuke-san." Shiho thì thầm vui vẻ.

.

.

.

-----

ai thích boy bóng đá không nào ><

thật ra thì bộ này không có gì đặc sắc hay plot twist banh não lắm, nhưng mà hàng HigoShi ít quá nên tui vẫn muốn share cho mọi người ăn tạm. 🥹👉👈

à, tui còn đang ủ một bộ về cp lạ lạ này nè: Shiho x Takahiro Sanada á.:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com