Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《3》. [HakShi] _ Ánh sáng của cô ấy (1-2)

• Author: Floss
___
.
.
.

Chương 1

Lần đầu tiên Hakuba Saguru gặp Miyano Shiho là trên đường phố London.

Màn đêm đen bao trùm thành phố náo nhiệt hoa lệ này, những ánh đèn le lói chớp lên từng đốm, hội tụ lại thành một dải ngân hà rực rỡ.

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu be rộng thùng thình, mái tóc nâu lượn sóng nhẹ buông trên chiếc cổ trắng như ngọc. Đôi lông mày thanh tú của cô đổ bóng nhẹ dưới ánh sáng mờ ảo, cô hơi ngẩng đầu nhìn lên vòng quay tráng lệ, trong đôi mắt sâu thẳm dường như phản chiếu chút đốm sáng.

Khi ấy, anh đã nghĩ rằng, nếu cô ấy có thể cười một cái - chắc chắn sẽ đẹp hơn cả những vì sao kia.

Để cho đến tận sau này, khi tình cờ gặp lại cô trong một buổi tiệc với bạn bè, một người luôn điềm tĩnh như anh đã uống cạn ly rượu trong tay, lấy cớ hơi men để bước tới trước mặt và mỉm cười với cô.

"Quý cô, có thể cười một cái được không?"

Miyano Shiho khẽ nhíu mày, ngước nhìn anh, như thể đang nhìn một tên công tử ăn chơi trác táng.

Ánh mắt cô không còn nét u buồn như đêm đó ở London, chỉ bình tĩnh mà sắc bén nhìn thẳng vào Hakuba, giọng lạnh lùng và không chút khách sáo.

"Thưa ngài, tôi không phải gái mại dâm chuyên nghiệp."

Hattori thấy tình hình không ổn liền tiến lên kéo anh lại, nhưng lại bị anh dứt khoát gạt ra.

Hakuba hơi nghiêng người về phía trước, cúc áo sơ mi trắng trên cùng đã được cởi ra, cổ áo hé mở, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy gian xảo.

"Tôi biết."

"Nhưng chắc hẳn quý cô sẽ rất xinh đẹp khi cười nhỉ."

Chính anh cũng không biết lúc đó mình say thật hay giả vờ say. Nhưng mãi nhiều năm sau này, khi bạn bè anh thỉnh thoảng nhắc lại chuyện đêm đó - đều là với vẻ khó tin.

Shiho liếc nhìn anh, ánh mắt phức tạp xen lẫn sự lạnh lùng sâu thẳm - tức giận vì bị xúc phạm, và cả một nỗi buồn sâu kín mà anh không thể hiểu nổi.

Cô không nói gì, chỉ cầm ly rượu hắt thẳng vào mặt anh, cầm lấy chiếc túi bên cạnh và đóng sầm cửa, rời đi.

Tiếng nhạc trong bữa tiệc đột ngột dừng lại.

Hakuba nhận lấy khăn giấy mà Heiji đưa, mặt không chút biểu cảm, từ từ lau vết bẩn dính trên cổ áo và tay áo. Rượu vang đỏ chảy xuống cổ anh, len lỏi thành những vệt loang lổ trên áo sơ mi trắng.

Kudo Shinichi - người khi nãy đã đuổi theo Shiho giờ lại quay về một mình. Thấy Hakuba trông có phần lúng túng và ngượng ngùng, Kudo không khỏi vỗ nhẹ lên vai anh, áy náy nói.

"Shiho là người khá lạnh lùng và không thích tiếp xúc với người lạ. Xin hãy thông cảm, cô ấy là một người bạn rất quan trọng với tôi."

Anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu, liếc nhìn chiếc áo dính đầy rượu một cách chán ghét rồi khoác áo khoác vest vào, vội vàng tạm biệt và rời đi.

Đằng sau bóng lưng lặng lẽ của anh, Kudo Shinichi khẽ thở dài.

Cơn gió đêm lạnh lẽo làm đầu óc anh tỉnh táo hẳn. Hakuba tựa vào cửa một cửa hàng tiện lợi, thở dài một hơi. Thật lòng mà nói, anh không thấy giận, chỉ là cảm thấy tò mò.
Dù có phần ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của cô, nhưng nhiều hơn cả là hối hận và áy náy vì sự đường đột của mình.

Mấu chốt là...

Hakuba ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, cố gắng tìm lấy ánh sáng từ vài ngôi sao mờ nhạt.

... đó chính là cô gái khiến anh chỉ nhìn một lần liền không thể quên.

Chắc chắn là cảm giác rung động.

Anh khẽ nheo mắt lại, lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi phần.

...

Nhà của Miyano Shiho xuất hiện một vị khách không mời.

Cô kiễng chân nhìn qua mắt mèo.

Một người đàn ông đang tựa vào khung cửa, trên tay ôm một bó hoa. Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu lên mái tóc vàng óng của anh, lấp lánh như những tia sáng nhỏ, càng tôn thêm vẻ dịu dàng tuấn tú trên khuôn mặt anh.

Shiho có chút thất thần, nhưng chỉ trong chốc lát. Thành thật mà nói, sau chuyện tối qua, cô cũng thấy đôi phần tội lỗi.

Nhưng... đáng tiếc, cô không có tâm trạng để kết thân với bất kỳ ai trong thời gian này.

Sau một thoáng chần chờ trước cửa, cô quay người trở vào nhà và quyết định không mở nó ra.

Nhẹ lau khô mái tóc bằng khăn, Miyano Shiho bước ra khỏi phòng tắm sau hai tiếng đồng hồ. Cô lấy một chiếc sandwich bọc trong màng bọc thực phẩm trong tủ lạnh, cắn một miếng rồi bật dàn loa.

Vừa khe khẽ ngân nga theo giai điệu nhạc cổ điển, Miyano Shiho vừa mở cửa.

Không ngoài dự đoán, bên ngoài đã không còn ai.

Cô mở hộp thư, lấy vài gói hàng nhỏ được chất đống. Nhưng khi quay người lại, vị khách không mời kia lại hiện ra trước mắt cô.

Hakuba vừa quay lại đã trông thấy cô trong bộ dạng ấy.

Vài sợi tóc ướt dính vào khuôn mặt, càng làm nổi bật chiếc cằm nhỏ nhắn trắng trẻo của cô. Cô cụp mí mắt xuống, nhìn lướt qua nhãn dán trên các gói hàng bằng vẻ mặt chăm chú, khoác trên người chiếc áo choàng tắm trắng rộng thụng thình, đi dép bông, để lộ ra phần gót chân trắng trẻo.

Khi cô vừa quay người, liền nhìn thấy anh. Vẻ kinh ngạc trong mắt cô là không thể che giấu, khiến cho không khí như đông cứng lại.

Hakuba lúng túng đưa bó hoa cho cô.

"Tôi vừa đi đổi một bó khác."

Hương thơm ngọt ngào của những cánh hoa vây quanh Shiho. Cô ôm bó hoa trong lòng, không biết nên nói gì, đành mở cửa mời Hakuba vào.

Căn phòng được trang trí khá tối giản.
Không lớn, nhưng với thiết kế màu trắng và xám, trông rất sạch sẽ và dễ chịu, cũng không khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo.

Trên tường treo vài bức tranh màu sắc nhẹ nhàng tươi tắn, trong bình cắm hoa là những đóa cúc trắng, và bên cạnh là bó hoa do anh mang đến.

Với sự nhạy bén của một thám tử, Hakuba nhanh chóng chú ý tới chiếc khung ảnh đặt trên kệ TV. Bên trong là ảnh chụp hai cô gái trẻ.

Cô gái tóc dài đen có vẻ lớn tuổi hơn, mỉm cười dịu dàng e thẹn, còn cô gái với mái tóc nâu xoăn là Miyano Shiho, trông có vẻ non nớt hơn bây giờ, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng mím lại cười nhẹ.

Anh không khỏi nhìn bức ảnh thêm vài lần.

Thật khó có thể liên tưởng cô gái trong ảnh với một Miyano Shiho lạnh nhạt và tĩnh lặng như hiện tại.

.

---

.

Chương 2

Khi Miyano Shiho bước ra khỏi phòng ngủ, cô đã thay sang một chiếc áo len và quần dài. Mái tóc nâu mềm mại còn ẩm ướt dính vào gáy, và vẻ mặt cô thì vô cùng bình thản, khéo léo che đi sự ngượng ngùng và kinh ngạc thoáng qua ban nãy.

Thấy Hakuba Saguru đang đứng trước khung ảnh, chau mày suy nghĩ, cô hơi sững lại. Một cơn đau nhói như kim châm vào tim trỗi dậy, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rót hai ly nước, theo thói quen thêm vài lát chanh.

Shiho đặt một ly lên quầy bar cạnh Hakuba, vờ như vô tình mà tiện tay xoay khung ảnh đi một chút.

"Cô rất trân trọng nó." Hakuba buột miệng.

Với phẩm chất nghề nghiệp của một thám tử, ánh mắt anh luôn có sự nhạy bén đặc biệt, sâu sắc và độc đáo.

Rõ ràng là bức ảnh đã cũ, nhưng mặt kính khung ảnh lại được lau đến sạch bong, đặt ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng. Vì đặt hướng về phía mặt trời, cô còn kéo hẳn một nửa rèm cửa để tránh ánh nắng làm phai màu – từng chi tiết đều cho thấy sự nâng niu cẩn trọng.

Tất nhiên, chữ "nó" của anh có hàm ý riêng, và Shiho cũng đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó.

Ánh mắt cô dần lạnh đi, nhưng đối mặt với nụ cười ấm áp của Hakuba, ngọn lửa trong lòng cô lại dịu xuống một cách kỳ lạ. Như thể một cú đấm vào bông vậy, không chỗ nào để phát tiết.

Cô hừ nhẹ một tiếng, nâng ly nước lên.

"Thám tử đại tài, anh không nhất thiết phải can thiệp vào chuyện riêng tư của tất cả mọi người chứ?"

Hakuba chẳng hề giận, nhẹ nhàng gật đầu một cách chân thành.

"Tôi sẽ chú ý hơn."

"Và... về chuyện ngày hôm qua, tôi xin lỗi."

Bàn tay đang cầm ly nước của cô hơi khựng lại. Cô đặt nó trở lại lên bàn, nghiêng người để giấu đi sự rối ren và cảm xúc phức tạp trong lòng.

"Không cần xin lỗi đâu." Giọng cô có chút gượng gạo. "Hôm qua tâm trạng tôi vốn đã không tốt, hành động đó cũng không hoàn toàn là do anh."

Ánh mắt Hakuba lướt qua đôi lông mày và đôi mắt đang khẽ cụp xuống của cô, hàng mi dài cong vút dường như che giấu đi cảm xúc trong mắt.

So với đoá hồng có gai ngày hôm qua, rõ ràng hôm nay cô có vẻ điềm tĩnh hơn rất nhiều – và cũng giỏi che giấu cảm xúc hơn.

Anh uống một ngụm nước, cố gắng đè nén ngọn lửa bối rối trong lòng. Miyano không ngẩng đầu, chỉ chăm chú nhìn hoa văn trên ly nước.

"Áo của anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền."

"Không cần." Hakuba đối mặt với thái độ xa cách của cô, không khỏi cảm thấy bất lực.

Phong thái lịch thiệp được nuôi dưỡng từ nhỏ dường như trở thành gánh nặng lúc này đây. Anh thà rằng cứ như hôm qua, say khướt mà nói hết tất cả những điều mình muốn nói, chẳng cần lăn tăn suy nghĩ gì còn tốt hơn.

Nhưng khi lời nói đến miệng, lại chỉ hóa thành một câu đơn giản.

"Có thể cho tôi số điện thoại không?"

Cô ngẩng đầu nhìn anh, không từ chối.

Khi cánh cửa khép lại lần nữa, Shiho tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt nhạt màu còn đọng lại nụ cười dịu dàng của anh trước khi rời đi.

"Đã nói là không kết bạn nữa mà..." Cô âm thầm trách bản thân quá dễ dãi, nhưng trong lòng lại bất giác xao động.

Nhưng... Tiến sĩ Agasa, những đứa trẻ trong Đội thám tử nhí, thậm chí cả Kudo Shinichi cũng đều nói rằng kết bạn là chuyện tốt mà.

Huống hồ, người này có vẻ là người tốt.

Một người như vậy, có thể là kẻ lừa đảo sao?

Dù sao cũng là một trong ba thám tử nổi tiếng của Nhật Bản, sánh vai với Kudo Shinichi và Hattori Heiji.

Là bạn của Kudo, chắc cũng không đến nỗi nào...

Có lẽ do bị Tiến sĩ Agasa "tẩy não" với những lời như "con gái phải biết tự bảo vệ mình", Shiho bước vào phòng khách, ngồi lên ghế sofa, nghiêm túc mở máy tính và cẩn trọng gõ vào công cụ tìm kiếm:

"Hakuba Saguru."

Đó là cái tên anh đã tự nhập vào điện thoại của cô.

...

Bên kia, Kudo Shinichi im lặng một lúc rồi nói.

"Chuyện này, tốt nhất là cậu nên hỏi cô ấy trực tiếp. Tùy tiện bàn chuyện sau lưng người khác không hay lắm đâu."

Hakuba vừa nghe điện thoại, vừa tựa lưng vào cột.

"Tôi đâu còn mặt mũi mà hỏi. Lúc trước đường đột như vậy, giờ lại còn hỏi tới hỏi lui, chắc chắn cô ấy sẽ không có ấn tượng tốt về tôi."

"Cậu cũng biết vậy cơ à." Kudo đặt cuốn tiểu thuyết trinh thám trong tay xuống.

"Vậy là cậu định theo đuổi Miyano Shiho?"

Hakuba không hề do dự, nói thẳng. "Đúng vậy. Cho nên tôi cần một chút 'tư liệu hỗ trợ'."

"Vậy tôi sẽ gửi cho cậu vài thứ." Kudo thoáng dừng lại.

"Nếu cậu thật sự nghiêm túc, nhất định phải đối xử với cô ấy thật tốt."

"Tôi còn cần cậu nhắc sao." Hakuba đáp.
.
.
.
.
.
_____

Hakuba chủ động quá:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com