10,Giao kèo
Gaku x Shin
Lại là một ngày thường ở tiệm tạp hóa Sakamoto. Tuy đôi lúc vẫn có sự làm phiền đến từ phía của những tên sát thủ không biết tự lượng sức mình thì nhìn chung mọi thứ vẫn ổn thỏa. Tuy Shin không muốn công nhận nhưng sau khi bị Oki nhắm đến thì những tên sát thủ đã ít đến ám sát anh Sakamoto hơn hẳn.
Shin ngồi ở quầy, suy nghĩ vẫn vơ sau khi chào tạm biệt vị khách cuối cùng trong cửa hàng. Tuy cậu đã có tiến bộ khá nhiều sau những biến cố nhưng khả năng đọc suy nghĩ của cậu vẫn còn nhiều thiếu sót khiến cậu phiền lòng. Bỏ qua suy nghĩ đó, cậu nhìn ra thì thấy đã xế chiều nhưng Shin vẫn quyết định dọn vệ sinh lại tiệm trước khi đóng cửa. Nghĩ là làm, cậu gấp chiếc tạp dề rồi mang rác đi vứt.
-Ô đây chẳng phải là nhóc Shin của tiệm tạp hóa Sakamoto sao?- một cụ bà lên tiếng
-Dạ cháu chào bà Kikyo, bà vẫn khỏe chứ?-Shin
-Ôi dào ta vẫn khỏe lắm cảm ơn nhóc đã quan tâm-Kikyo
-Dạ nghe vậy là cháu mừng rồi-Shin
-Ơ mà này nhóc Shin, cháu có hay gặp mấy người kì lạ không? Dạo gần đây bà nghe nói có nhiều vụ tấn công người khác lắm, cháu ra đường nhớ cẩn thận đấy-Kikyo
*Tấn công? Chắc bà ấy thấy mấy tên sát thủ lãng vảng xung quanh đây nhỉ*Shin
-Dạ cháu sẽ cẩn thận ạ, bà cũng cẩn thận có cần cháu đưa bà về nhà không?-Shin
-Xời ta còn khỏe lắm, mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như bây ta trị được hết, còn bây đang tuổi ăn tuổi lớn thì sức khỏe sao bằng ta được. Vậy nhé ta về đây, chúc cháu một ngày tốt lành-Kikyo
Bà Kikyo nói rồi rời đi. Đợi bóng của bà khuất hẳn, Shin mới chợt bật cười, người lớn bây giờ dễ thương thật chứ, bà ấy không biết Shin là một sát thủ đã giải nghệ nhỉ và Shin cũng không hề muốn bà ấy biết. Cậu thích cuộc sống yên bình như người bình thường ở nơi đây và cậu muốn bảo vệ nó bằng mọi giá.
-Có vẻ mình cũng nên về thôi không anh Sakamoto lại lo lắng-Shin
Nhưng bất chợt Shin lại nhớ đến chiếc quảng cáo mà cậu mới xem lúc ban chiều về một chiếc bánh dâu tây ở khu phố bên cạnh. Nghĩ bé Hana sẽ thích nên cậu quyết định cất công đi một chuyến.
-Về trễ tí chắc không sao đâu-Shin
Sau khi thanh toán xong thì trời cũng đã tối hẳn nên câu quyết định sẽ đi đường tắt để về cho nhanh. Giữa con hẻm nhỏ và đầy những hộp, đồ dùng bỏ đi. Ánh trăng hắt lên mặt đường làm chỉ dẫn cho cậu. Shin đi chậm rãi vào khuất sau con hẻm, cậu cũng đã chú ý rằng có người đang theo đuôi của cậu từ nảy đến giờ.
*Tks mình không thể đọc được tâm trí của hắn, tên này nghiệp dư đến mức rẽ trái theo mình đến 4 lần*Shin
Cộp cộp
*Hắn thậm chí còn không che dấu tiếng bước chân*
Shin rẽ nhanh rồi nấp vào cạnh bên một chiếc tủ lạnh cũ, với lây chiếc gậy sắt làm lăn long lóng kế bên,cậu đợi tiếng bước chân ngày càng gần của hắn hòng nhìn xem hắn là ai mà lại bám theo cậu. Đợi hắn đi qua cậu chớp thời cơ lao ra phục kích.
Cộp
Bị tấn công bất ngờ nhưng tên đó không hề tỏ ra đau đớn gì dù tay hắn đã đỏ lên vì cú đánh của Shin mang lại. Cậu đứng nhìn chằm chằm vào tên theo đuôi kia. Áo hoodie , quần sport, gương mặt bị che hoàn toàn bởi băng gạt. Shin phòng bị lùi lại thủ thế.
Tên lạ mặt ngay lập tức lao vào tấn công Shin, tốc độ nhanh đến mức cậu không thể phản ứng lại liền ăn một cú đấm thẳng vào bụng.
* Chuyển động này hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi*Shin
Shin cũng đáp trả bằng một đòn móc ngang khiến hắn mất thăng bằng mà đập vai vào tường. Cậu hất thẳng chiếc bánh kem vào mặt hắn rồi đá ngang đầu hắn, hắn đưa tay lên đỡ, tay còn lại với lấy định bắt lấy cổ chân cậu nhưng Shin đã nhanh chóng đạp vào bức tường lùi ra phía sau. Cậu cố đọc tâm trí hắn nhưng càng cố thì cành chẳng có ích gì. Lúc này cậu chợt nhớ một chuyện
*Tks lại không được, khoan đã, người mà mình không thể đọc tâm trí từ trước đến giờ ngoài Nagumo...còn một người nữa là Shinaya...là Gaku điều khiển không lẽ, hắn có liên quan đến chuyện này?*
Nhận ra Shin đang lơ là, tên sát thủ rút dao ra, ném hàng loạt về phía cậu, cậu nhảy lên tránh ,từng con dao sắt bén bay vút qua găm thẳng vào miếng đệm ở đằng sau. Nhân lúc Shin còn đang ở trên không, hắn vút bay đến, tay cầm con dao quẹt vào người cậu. Cậu nhanh chóng kết thúc bằng một cú lên gối thẳng mặt khiến tên sát thủ bất tỉnh ngay lập tức.
*Không biết hắn có quan hệ gì với X hay không*Shin
Cậu lục túi hắn nhưng chẳng thể giúp cậu có thêm thông tin gì. Chán nản Shin đứng dậy định bụng đi về nhưng lúc bất chợt một cơn choáng váng kéo đến khiến Shin mất thăng bằng. Nhận ra điều gì đang xảy ra, cậu nhanh chóng đi khỏi chỗ đó.
*Tks dùng độc sao, khốn nạn thật đó phải nhanh về cửa hàng*
Giữa ánh trăng mờ ảo cùng ánh đèn đường chớp tắt, Shin ôm vết thương còn rỉ máu, lê bước khỏi con hẻm ẩm ướt. Mắt cậu nhòe dần, cậu cắn lấy cổ tay mình cố giữ tỉnh táo. Cả người cậu ngã vào bức tường, Shin chợt cảnh giác khi thấy một người dần tiến về phía mình, trong cơn choáng váng, cậu cố tự vệ bằng cách đấm vào người trước mặt nhưng sức lực chẳng còn nhiều khiến cú đấm cậu nhẹ tênh, người kia kéo tay cậu lai lúc nhận ra cậu đã yên vị trên cánh tay rắn chắc của người kia. Shin bất tỉnh ngay sau đó.
_________________________________________
Lạch cạch
Shin mơ màng tỉnh giấc, cậu đưa tay định dụi mắt nhưng chỉ nghe thấy tiếng sắt thép lạnh lẽo va vào nhau. Shin giật mình tỉnh giấc trước căn phòng xa lạ, nơi chỉ độc duy nhất một màu đen,quái lạ?
Shin hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Góc phòng là chồng chất những cuốn băng đĩa game: President evil, silent hill,... Có vẻ chủ nhân của căn phòng này rất thích chơi game nhỉ. Shin cố gắng đọc suy nghĩ của những người ở gần căn phòng cậu đang ở. Tiếng suy nghĩ của chim chóc, tiếng của cá lội, đây rồi là suy nghĩ của một con người
*trái, phải, lên, E, Q,...*
Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?Shin thầm nghĩ, đang chơi game à? Tuy có hơi khó hiểu nhưng Shin vẫn ngồi đó tiếp tục theo dõi suy nghĩ của người kia. Suy nghĩ của hắn cứ đều đều làm Shin buồn ngủ muốn chết, đến khi cậu sắp gục ngã thì suy nghĩ của hắn mới có biến động.
*Không biết cậu ta thức chưa*
Shin bắt được tín hiệu, cậu muốn biết người đang bắt cậu ở đây là ai nếu có thể thì sẽ khống chế hắn. Chỉ là cậu không biết sức mạnh của người đó là gì nếu hắn thật sự là Gaku thì cậu không hề tự tin để thắng hắn khi chiếc xích sắt chỉ vừa đủ để cậu di chuyển thoải mái vậy nên cậuu nằm xuống nệm giả vờ ngủ. Lúc này người đó cũng vừa bước vào phòng.
-Chưa tỉnh?-Gaku
Hắn ngồi xuống bên giường, đưa tay kiểm tra xem Shin có ổn không. Hắn đưa tay lên kiểm tra trán Shin rồi áp lấy má của cậu. Nhịp thở vẫn bình thường, nếu về thể lực cùa Shin thì cậu chắc chắn phải thức lâu rồi. Mải mê suy nghĩ, Gaku không để ý đến có một đôi mắt sắc sảo đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhanh như cắt Shin kéo lấy tay của Gaku, lật người hắn lại rồi đè chặt vai của Gaku xuống giường.
-Gaku? Anh còn sống sao?-Shin
Trước sự bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt của Shin,Gaku chỉ bình tĩnh nhìn lại vào cậu nhóc. Hắn chỉ đơn giản gật đầu đáp lại cậu. Điều đó không những không làm Shin thõa mãn mà còn khiến cậu thêm bực bội. Cậu siết chặt vai của Gaku gằn giọng hỏi
-Anh muốn gì ở tôi?-Shin
*tôi nhìn trúng cậu, Uzuki bảo tôi có thể lấy bất cứ người nào tôi nhìn trúng*-Gaku
-Nhìn trúng? Ý anh là giống với Mafuyu với Toramaru?-Shin
Shin tuy khá bất ngờ trước câu trả lời của Gaku nhưng rồi cậu lại nghi ngờ. Nhìn trúng cậu? Nếu như vậy thì hắn đã bắt cậu cùng lúc với Mafuyu và Tahomaru rồi. Dường như đoán được Shin nghĩ gì Gaku tiếp lời.
-tổ chức chọn người hữu dụng tại thời điểm đó, năng lực của cậu gây cản trở đến kế hoạch-Gaku
-Thế bây giờ các người muốn gì ở tôi?-Shin
Hắn ngồi dây, thuận thế vác cậu lên vai, chiếc xích sắt cũng đã được mở ra từ lúc nào. Cả người Shin bị nhấc bổng lên, eo cậu vắt ngang qua vai của Gaku. Shin cố vùng vẫy nhưng sức lực của Gaku quá lớn khiến cậu bất lực.
*Yên đi, khi tôi còn vui thì tôi sẽ không giết cậu*Gaku
Hắn đặt cậu xuống bàn ăn rồi quay đi, lúc này Shin mới thấy thì ra hắn đang nấu ăn nhưng nhìn vẻ vụng về chợt khiến cậu cảm thấy ngứa mắt nên trước khi Gaku làm nổ chiếc nồi thì Shin đã can thiệp
-Dọn bát đi để tôi làm cho, tôi không muốn chết cháy đâu-Shin
Hắn ngoan ngoan nghe theo lời cậu. Lúc cậu quay ra thì bát đũa đã được bày sẵn trên bàn ăn rồi nhưng trên bát là hình pikachu. Bộ hắn cuồng game đến vậy à?
-Không ngờ anh cũng trẻ con đến vậy đấy-Shin
-Vô tình thấy lúc đi siêu thị với Kumanomi nên mua thôi-Gaku
-Thế còn chiếc áo GTA đang phơi ở ngoài sào là sao nhỉ-Shin
-lúc mua hết toàn bộ phần game thì được ông chủ chỗ đó tặng-Gaku
*Final fantasy? Assassin's Creed? Và bên chất chồng rất nhiều đĩa game, tên này nghiện game dữ trời*Shin
-Trẻ con-Shin
Cậu nhìn đống đĩa chất chồng mà lười hỏi tiếp tên này làm cậu nhớ mấy thằng nhóc hay ghé đến tiệm anh Sakamoto rồi lôi kéo cậu nhờ cậu chơi giúp một phân đoạn khó hay đến để luyên thuyên với cậu rằng tựa game mới ra tuyệt vời đến mức nào. Nhớ đến đây, Shin chợt bật cười nhè nhẹ, điều đó chẳng thể nào qua mắt được Gaku. Hắn đưa tay chạm vào môi của cậu khiến cậu giật mình mà lùi ra sau.
-làm gì vậy?-Shin
-Đồ ăn nguội hết rồi-Gaku
Hắn rút tay lại, lúng túng đổi qua chủ đề khác, hắn hướng mắt cậu về phía bàn ăn hòng đánh lạc hướng cậu trước hành động kì lạ lúc nảy. Shin không nghĩ nhiều nên cũng ngồi vào bàn thưởng thức bữa ăn mà không biết rằng Gaku đã kín đáo đặt ngón tay vừa chạm vào môi của cậu áp với môi mình.
*Liệu mình có thể có nụ cười đẹp đến vậy không?*Gaku
-Bộ cười cũng phân ra đẹp xấu à?-Shin
Gaku giật mình trước câu hỏi bất chợt, bị nói ra suy nghĩ trong lòng khiến hai má hắn nóng rực. Shin nhận ra mặt hắn đột nhiên đỏ lên, cậu liền lấy tay mình áp vào trán hắn để kiểm tra thân nhiệt. Nhưng trước khi chạm được vào Gaku hắn đã chộp lấy cổ tay của cậu.Mặt hắn xoay đi, mắt rũ xuống.
-Tôi không bệnh.-Gaku
Shin gật đầu, cậu rút tay lại, cả hai cứ thế tiếp tục ăn, Shin đôi lúc có ngước lên nhìn Gaku nhưng hễ thấy ánh mắt của cậu, hắn lại nhanh chóng quay đi như không có chuyện gì. Sau khi ăn no, hắn lôi thẳng cậu ra phòng khách chơi game.
-Cậu chọn đi-Gaku
-Mortal Kombat đi, tôi muốn chơi thử-Shin
Giữa muôn vàn đĩa game hắn đem ra, Shin thuận thế lấy đại con game mà cậu được nghe nhiều nhất từ lũ trẻ trong xóm. Lúc này cậu mới nhìn xung quanh căn phòng khách. Nó cũng giống như những căn nhà bình thường nhưng khá bừa bộn vì không được dọn dẹp, chất đầy băng đĩa và tay cầm đã vỡ nát. Nhìn chung có rất nhiều thứ cậu có thể lợi dụng để trốn thoát.
-Anh không sợ tôi trốn à?-Shin vừa chơi game vừa hỏi
-Cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy-Gaku
-Tôi không đánh giá cao bản thân mà là không đánh giá thấp bản thân mới đúng, dù không đánh lại thì tôi tự tin mình cũng làm anh chật vật ít nhiều đấy-Shin
-Cậu có thể thử nếu muốn-Gaku
-thôi thôi không dám đâu-Shin
Cậu vứt tay điều khiển xuống ghế Sofa sau khi thua Gaku ở trận thứ năm, cậu chán nản nằm vật ra ghế, lúc này vang bên tai cậu là tiếng cười khúc khích của Gaku. Cậu chợt sững người trong giây lát. Hắn cười sao? Cậu tưởng hắn là tên mặt liệt chứ? Nhưng công nhận hắn cười lên trông đẹp hơn hẳn
-Anh cười?-Shin
-Rõ thế à? Xin lỗi cậu làm tôi nhớ đến những người bạn lúc nhỏ-Gaku
-Ý anh là X?-Shin
-Không là những người ở bên ngoài hàng rào, chúng có đến chơi với bọn tôi vài lần nhưng rồi không thấy nữa. Chắc là bị Tenkyu dọa chạy hết rồi-Gaku
-Ra vậy-Shin
-Nhưng chơi với cậu vui hơn chúng nhiều, chơi với cậu không cần giữ sức. Lũ trẻ lúc trước chơi vật tay với tôi, tôi vui lắm nên cố hết sức, chẳng hiểu sao chúng lại khóc ré lên-Gaku
*Ổng bẻ tay người ta hay gì trời*Shin
-Nhưng với cậu. Dù có dùng hết sức thì cũng không vỡ nát-Gaku
*chẳng lẽ, nhưng tay cầm bị vỡ nát ở kia là..*Shin
Cậu giật mình ngồi bật dậy, vô thức lùi ra sau giữ khoảng cách với Gaku. Hắn điên tiết lên đưa tay bóp lấy cổ cậu gì chặt cậu vào tay vịn của ghế. Shin đột nhiên bị siết chặt, cậu lấy tay kéo tay hắn ra nhưng cành làm hắn càng siết chặt. Từng ngụm không khí bị chèn ép bên ngoài cổ họng.
-Cậu sẽ không bỏ tôi đúng chứ? Sẽ chơi game với tôi đúng chứ? Sẽ không bỏ tôi như bọn chúng đúng chứ? Cậu sẽ luôn bên tôi đúng chứ?-Gaku
Shin bị siết chặt đến đầu óc hồ đồ, não cậu đang dần mất ý thức vì thiếu không khí, cậu nhanh chóng gất đầu, Gaku cũng liền lập tức thả cậu ra. Hắn hoảng loạn trước những gì mình vừa làm. Lần đàu hắn giết người cũng chẳng khiến hẳn rơi một giọt nước mắt tiếc thương hay là một nỗi sợ nhưng đứng trước một Shin đang bị hủy hoại bởi mình, hắn chợt mất bình tĩnh. Lúc này Kumanomi đẩy cửa từ ngoài bước vào.
-Tôi phải làm sao? Cậu ấy..-Gaku
-Em siết cổ nó à, mau hô hấp nhân tạo-Kumanomi
-Để em làm-Gaku
Kumanomi bị hắn chắn ngang, hắn nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho Shin dưới sự hướng dẫn của cô chị gái. Nhìn hắn vừa run rẩy vừa cố gắng cứu sống cậu làm Kumanomi có phần hoài nghi. Thằng nhóc này và em của cô có quan hệ như thế nào? Cô không ý kiến gì về việc gia đình của mình có hứng thú với người khác nhưng để đón nhận một người khác vào gia đình với cô thì có hơi khó khăn khi cô cũng đã mất rất lâu để hòa nhập với Rion. Mải suy nghĩ, nhóc Shin cũng đã thở đều trở lại nhưng em trai cô vẫn còn run rẩy
-Nó chỉ ngủ một chút thôi không sao đâu-Kumanomi
-Em đã suýt giết cậu ta-Gaku
-Sao em quan tâm đến nó thế?-Kumanomi
-Bạn, em muốn làm bạn với cậu ta-Gaku
-Chỉ vậy thôi à?-Kumanomi
-....-Gaku
-Em nên nhớ đừng gây ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta vì tình yêu của gia đình dành cho em hơn hẳn những người ở ngoài kia-Kumanomi
Cô ấy xoa đầu em trai của mình rồi nhanh chóng rời đi khỏi nhà tránh làm phiền đứa em của mình. Liệu thằng nhóc kia có thay đổi Gaku, có gây hại đến Gaku? Cô không biết nhưng cô tôn trọng đứa em của mình và sẽ làm tất cả nếu đứa nhóc kia gây hại đến đứa em mà cô hằng yêu quý.
_________________________________________
Shin tỉnh giấc sau chuyến ngủ dài, cậu sờ lên cổ nơi dấu siết vẫn còn hằn sâu trên da thị. Đúng rồi, cậu suýt đị Gaku lấy mạng. Shin hoảng loạn, cậu cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh sau khi biết mình vừa thoát chết một cách thần kì. Lúc này cậu mới thấy Gaku ngồi trên ghế, người ngả vào chiếc giường, trên má vẫn còn hai vệt nước mắt.
*Tôi mới là người nên khóc nè, tính ra tôi mới nên là người phải khóc hết nước mắt vì thoát chết chứ?*Shin
Shin định nhân lúc Gaku ngủ mà lẻn đi vì dù không muốn thừa nhận nhưng khả năng cậu có thể thẳng Gaku ngay lúc này gần như bằng không nhưng ngay khi di chuyển, tay cậu bị níu lại bởi bàn tay to lớn của Gaku. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khẩn khoản như sợ câuh rời đi.
-Xin lỗi vì làm đau cậu, tôi không biết cách để kết bạn cho lắm-Gaku
-Anh muốn kết bạn với tôi? Nhưng tôi là kẻ thù với X mà nhỉ?-Shin
Gaku im lặng không nói gì, hắn cúi gầm mặt xuống,tay đã thả tay cậu ra nhưng vẫn níu kéo ống tay áo của Shin. Lần đầu thấy Gaku làm như vậy, Shin lại được một phen hú tim. Trời ơi sao to xác mà tính tình trẻ con vậy?
*để kết bạn mới mình đã thử chơi cả Otome game nhưng sao chẳng có tác dụng gì hết*Gaku
*Hắn nói Otome game? Là loại game hẹn hò đó hả, ai lại học theo Otome game để kết bạn hả trời*Shin
Cậu đỏ mặt quay đi, vì cho dù là một sát thủ luôn bình tĩnh đi nữa thì mấy cái như tình cảm đôi lứa thì Shin lại như một tờ giấy trắng.
-Nếu muốn kết bạn thì anh đừng chơi Otome game -Shin
-Xin lỗi, tôi..tôi chưa từng thử kết bạn nên-Gaku tỏ ra lúng túng
Nhìn thấy hắn lúng túng như vậy, Shin cũng dần buông lỏng cảm giác. Gaku trước mắt cậu bây giờ gần như là một người khác so với Gaku mà cậu từng thấy trên chiến trường.
-Làm sao để anh thả tôi ra?-Shin
-...-Gaku
-Này-Shin
-Tôi muốn cậu đến đây thường xuyên-Gaku
Sau một hồi suy xét, cậu nghĩ đây là cách nhanh nhất để cậu có thể rời khỏi đây. Cậu không biết mình đã biến mất bao lâu nên càng sợ gia đình Sakamoto sẽ lo lắng cho cậu khi cậu không nói không rằng mà rời đi thế nên cậu quyết định đồng ý với yêu cầu của Gaku.
-Được tôi đồng ý-Shin
-Giữ bí mật với bạn của cậu, nếu cậu quá lâu không trở lại, tôi sẽ đến tìm cậu-Gaku
-Rồi rồi thế lối đi ở đâu vậy-Shin
-Để tôi dẫn cậu về-Gaku
-Khoan ghé cửa hàng bánh ngọt đã-Shin
Đã là hai tháng kể từ khi ấy, Shin vẫn thường xuyên quay lại căn nhà ấy mỗi tháng từ hai lần trở lên vì cậu không muốn Gaku làm phiền đến gia đình Sakamoto. Đôi lúc cậu còn phải đến nhiều lần hơn vì cái tính khí thất thường của Gaku.
-Hể mày không để ý à hình như nhóc Shin có người yêu rồi đúng hong~-Nagumo
-Phắn-Sakamoto
-Nè nè ông bố đang tổn thương vì sắp mất con trai hở~-Nagumo
-Giết giờ-Sakamoto
-Rùi rùi về đây-Nagumo
Làm sao mà Sakamoto không để ý được cơ chứ, chuyện Shin đột nhiên biến mất hai ngày rồi trở về mà không nói một lời nào nên anh đã bí mật theo dõi Shin thì thấy cậu hay thường xuyên lui tới một căn mà mà chủ của nó không ai xa lạ chính là tên Gaku mà anh tưởng là đã chết.
Shin đã phản bội anh? Sakamoto lắc đầu ngay lập tức khi nghĩ đến điều này, hay nhóc ấy bị ép buộc, nhóc đang chịu đựng để bảo vệ anh và gia đình?Nhưng khi nhìn thấy Shin và Gaku vui đùa với nhau, anh đã quyết định làm lơ đi chuyện này vì thật sự anh không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của nhóc Shin cho lắm, vì suy cho cùng trước giờ không có kẻ thù của cậu mà chỉ có kẻ thù của anh. Vậy nên anh muốn giúp Shin một chút.
*Định ra ngoài sao?*Sakamoto nói khi thấy Shin khoác áo vào
-Vâng ạ anh cần mua gì à?-Shin
*Nhóc xác định quan hệ với tên kia chưa?*Sakamoto
-Dạ?-Shin
*Gaku nhóc có tình cảm với hắn đúng không?*Sakamoto
-Hả, anh biết hết rồi ạ? Không...em không có...chắc vậy-Shin
*đi tìm hắn đi rồi em tự mình xác nhận*Sakamoto
Shin rơi vào trầm tư. Cậu chỉ quay lại vì giao kèo lúc đầu nhưng lúc này dường như nó đã trở thành thói quen của cậu.Nhưng nếu nói cậu ghét Gaku thì không đúng mà nói cậu có tình cảm với hắn thì cậu không chắc. Rối rắm Shin bước nhanh đến nhà Gaku từ lúc nào mà cậu không hay.
Đứng trước cửa hồi lâu, cậu đưa tay lên cánh cửa nhưng khi chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở, Gaku thấy cậu thì ngay lập tức kéo cậu vào lòng mà ôm chặt. Lần nào gặp cậu hắn cũng đều làm như vậy riết cậu cũng lười vùng vẫy mà để hắn làm gì thì làm.
-A đẹp trai quá, cao to quá không biết anh ấy có bạn gái chưa-cô gái A
-cậu kia tránh ra mau buông tay ra, cậu che hết anh ấy rồi-Cô gái B
-Ước gì được làm bạn gái anh ấy-cô gái C
-Tiến lên xin In4 đi trời ơi đẹp trai quá, nam thần nam thần-Cô gái D
Ngoài đường lúc này vang lên nhiều tiếng xì xầm, đọc được những lời đó, trong lòng Shin chợt vang lên một sự khó chịu. Cậu lách người qua che cho Gaku rồi nhanh chóng đẩy anh ta trở vào nhà trước ánh mắt tức tối của những người kia.
-Sao đẩy anh vào nhà gấp vậy? Nhớ anh đến vậy à?-Gaku
-Không tại tôi ghét ồn ào-Shin
-Em ghen chứ gì?-Gaku
Lúc nãy Shin đã khó chịu một phần vì những tiếng nói xầm giờ lại thêm lời trêu ghẹo của Gaku. Quen hắn khá lâu nên cậu cũng hiểu cái tính trẻ con của hắn, hắn sẽ nói đến khi nào cậu thừa nhận thì thôi.
-Rồi rồi là tôi ghen được chưa-Shin
-Đáng yêu ghê, yêu nhóc ghê ấy-Gaku
-Ừ tôi cũng vậy-Shin lí nhí
-Nhóc nói gì anh nghe không rõ-Gaku
-Mau vào chơi game đi-Shin
Shin bỏ mặt hắn chạy vào phòng ngủ, lúc này Gaku mới nở một nụ cười hạnh phúc. Có vẻ mặt này chính là mặt con người nhất mà hắn vẫn còn gìn giữ lại trước khi bị biến thành một cỗ máy giết chóc và nó chỉ được thể hiện ra với mỗi mình cậu và dù không thừa nhận nhưng Shin lại rất thích điểm này ở Gaku. Một Gaku chỉ vì mình cậu mà thể hiện ra hết cảm xúc.
Shin quấn mình trong chiếc chăn mà không thể giấu được nụ cười. Yêu sao? Vị sự ghen ghét lúc nảy của cậu đã thể hiện rõ điều đó, trái tim cậu vẫn đập liên hồi. Ra đây là cảm giác yêu một ai đó mà người cậu phải lòng lại là kẻ thù của mình. Thật là trớ trêu. Lúc này phía dưới lầu Gaku nhẹ nhàng chốt cửa lại. Lê bước chân lên trên phòng, đêm nay có lẽ lại là một đêm dài đây.
_________________________________________
Chỉ chơi game thôi còn làm gì sau đó nữa thì tùy mọi người tưởng tượng nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com