Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13,thấu hiểu

Uzuki Kei x Shin

-Kei, Kei-Kumanomi

Cô hớt hải chạy đến chỗ Kei sau khi đột ngột thấy hắn gục xuống bàn. Cô lao đến lay hắn dậy, thấy hắn vẫn không tỉnh, cô quay đi định tìm Gaku nhờ giúp đỡ thì lúc này Kei gục dưới bàn đột ngột nắm lấy tay cô giật lại.

-Anh không sao Kumanomi, đừng gọi Gaku ?-Kei

Kei nói trong khi đang kìm nén hơi thở không ổn định lại trong người. Kumanomi nhìn thấy vậy thì không khỏi sốt ruột, cô biết Kei luôn luôn giấu chuyện hắn có mệt mỏi hay không qua một bên vì sợ mọi người trong nhóm lo lắng.

-Thể trạng anh không theo kịp ông Takamura nên đâm ra hơi chật vật ấy mà-Kei

Kumanomi nhìn hắn với vẻ lo lắng một phần là lo cho sức khỏe của hắn,phần còn lại là lo sợ vì nhân cách mới quá đỗi nguy hiểm của Kei. Cô sợ hắn sẽ đánh mất chính mình rồi lại nhìn cô với đôi mắt tràn ngập sát ý.

Chuyện Kei bị các nhân cách khác chèn ép để thoát ra ngoài thì đã là chuyện quá đỗi bình thường rồi và ngay sau đó hắn ấy sẽ mệt như chết đi sống lại kèm theo là những cơn đau đầu không dứt. Nghĩ đến đây tay cô vô thức siết lại thành nắm đấm. Giá như cô có thể mạnh mẽ hơn, cô đã không để Kei phải gánh vác một mình như vậy.

-Có lẽ anh nên nghỉ ngơi đi, anh đã không ngủ mấy hôm nay rồi-Kumanomi

-Không, để giảm thiểu thương vong nhất thì anh cần tính toán để không lôi những người vô tội vào chỗ chết-Kei

-Để em hay Tenkyu dẹp gọn họ là được rồi mà-Kumanomi

-Ta giết sát thủ, không giết người thân của họ-Kei

Nói rồi hắn ta cúi đầu ghi nguệch ngoạc vào giấy, Kumanomi tự hỏi liệu những lời hắn nói có thật sự là thật lòng không? Vì cô biết dù cho hắn có tốt bụng đi chăng nữa thì hắn vẫn là một người thực hiện kế hoạch của mình bằng mọi giá. Một Kei như vậy cô đã quá quen rồi nên khi đứng trước một Kei quá đỗi dịu dàng, cô tự hỏi đây thật sự là hắn hay đây là sự ảnh hưởng của các nhân cách kia lên Kei. Nhưng dù có ra sao cô vẫn sẽ hết lòng hỗ trợ cho Kei.

-Em nghĩ anh vẫn nên ra ngoài thì hơn. Đi thăm thú đâu đó chẳng hạn-Kumanomi

-.....-Kei

-Đấy anh thậm chí còn chẳng tập trung viết đàng hoàng nổi mà-Kumanomi

-Anh vẫn...-Kei

-Ta là sát thủ nhưng cũng chỉ là con người, không phải cỗ máy -Kumanomi

-Em nói đúng chắc anh nên ra ngoài một chuyến, một mình anh thôi-Kei

Hắn dẹp gọn lại mớ giấy hỗn độn tràn ngập trên chiếc bàn làm việc,  nói là dọn dẹp chứ chỉ đơn giản là lùa hết sấp giấy qua một bên. Tay hắn với lấy chiếc áo măng tô quen thuộc, hắn khoác áo rồi bước rời khỏi nhà bỏ lại Kumanomi vẫn không ngừng lo lắng. Hắn vô định đi lang thang trên con phố nay đã phủ đầy tuyết trắng. Hắn thấy hai bên đường là những đứa trẻ đang chơi ném tuyết làm hắn chợt nhớ đến bản thân và đám Gaku đã cũng chơi ném tuyết với nhau.

Hắn ngồi ngắm nhìn lũ trẻ đang đùa vui, lúc hắn định quay đi thì lúc này ánh mắt hắn ngạc nhiên khi thấy một người quen thuộc đang hơn thua với lũ trẻ. Là tên nhóc học trò của Sakamoto. Tên gì nhỉ-là Shin là tên nhóc ngoại cảm. Sự cảnh giác bắt đầu trỗi dậy trong hắn nhưng cũng chẳng được bao lâu vì hắn biết đứng trước một sát thủ như hắn, Shin chẳng làm gì được ngoài việc chịu chết.

Dường như nhận ra có người đang nhìn, Shin đứng phắt dậy mắt trân trân nhìn hắn. Cậu như không thể tin vào mắt mình, vô thức đứng chắn trước lũ trẻ. Hình ảnh cậu cố vùng vẫy bảo vệ người khác trước hắn dù có đang run sợ làm hắn nhớ về những ngày lúc nhỏ khi hắn bảo vệ anh em của mình. Cơ mặt hắn giãn ra, dường như hình ảnh của cậu trước mắt làm hắn thấy thoải mái vậy nên hắn cũng tốt bụng trấn an cậu nhóc nhìn như sắp khóc tới nơi trước mặt.

*Chỉ đi dạo thôi, nay tôi không có hứng đánh nhau vậy nên cậu thả lỏng được rồi đấy*Kei

-Tránh ra đi, anh không nên ở đây-Shin

Tuyệt vời, hắn đã cho cậu một cơ hội nhưng chính cậu lại vì quá đề phòng mà đề phòng hắn hơn. Hắn nhíu mày, bản thân hắn từ nhỏ đã bị bao quanh bởi những điều không như ý mình, khi mà từ nhỏ đã sống trong sự kiềm kẹp của "anh trai", khi mà mọi người đều có thể đột ngột rời bỏ anh đi như cách Rion đã làm vậy nên hắn rất ghét những người làm trái ý hắn. Hắn muốn mọi thứ phải đi theo một trình tự cái mà hắn có thể dự đoán trước.

Nhưng mà hắn đâu biết rằng những sự ngẫu nhiên đôi khi lại khiến cuộc sống của hắn trở nên tràn ngập sắc màu hơn. Khi hắn và cậu đang mải mê nhìn nhau thì chẳng biết từ lúc nào, lũ trẻ đằng sau mỗi đứa cầm mấy quả bóng tuyết ném về phía hai người họ. Hắn đưa tay đỡ kịp quả bóng nhưng Shin thì không may mắn như vậy, tứ phương tám hướng của cậu đều bị bao vây và khi nhận ra thì cậu đã thấy mình ngã đè lên cái bẫy mà tụi nhóc giăng ra.

-Haha em thắng rồi nha, Shin mắc bẫy rồi, Shin ngốc-Đứa trẻ thủ lĩnh lên tiếng

-A anh có sao hơm, Miri phải về rồi cho em xin lỗi nha-Đứa trẻ nhút nhát chạy đi

-Nè nè đợi tui với Miri-Đứa trẻ sốt sắng lao đi

-Thắng anh Shin rồi chiến thuật trong sách có hiệu quả,em phải về khoe với mẹ mới được-Đứa trẻ mọt sách chạy đi

Cứ thế lũ trẻ vô tư chạy đi hết bỏ lại Shin bị bao quanh trong tuyết *Nè nè mấy nhóc chưa đỡ anh dậy đó*Shin thầm nghĩ nhưng rồi lại mừng vì nhờ sự vô tư đó mà chúng đã tránh khỏi mối nguy hiểm trước mắt cậu-Uzuki Kei người đang đứng trên miệng hố tuyết nhìn xuống.

-Anh còn ở đây à?-Shin

*Nếu anh thật sự chẳng có sát ý gì thì thôi vậy, tôi quá lười để ngồi dậy rồi*Shin

-Cậu cần giúp không?-Kei

-Không tôi có thể tự mình ngồi dậy được-Shin

-Cậu không thể-Kei

-Có thể-Shin

Cậu ngồi dậy, bộ hắn coi thường cậu hay gì? Dù yếu hơn nhưng cậu cũng là một chàng trai 21 tuổi khỏe mạnh mà? Nhưng trước khi cậu có thể ngồi dậy, hắn cố tình đạp mạnh vào chỗ tuyết làm cho nó đổ sập xuống người cậu, không khí như bị tước mất, cậu vùng vẫy khỏi lớp tuyết cố tìm lối thoát. Ngay trước khi cậu chết ngạt dưới lớp tuyết, một cánh tay rắn chắt kéo cậu lên qua khỏi lớp tuyết. Quán tính làm cậu va đập thẳng vào người của người đó.

-Tôi nói cậu không thoát được rồi nhỉ-Kei

-...-Shin

Cậu thở dốc, cố lấy lại hơi thở, phổi cậu đau buốt vì tuyết lạnh. Mắt cậu đỏ ửng nhìn chằm chằm vào tên kẻ thù trước mắt. Ánh mắt sắc bén đó khắc sâu vào tâm can hắn, ban tặng cho hắn một cơn rùng mình khó tả như thể mọi ngóc ngách trong tâm hồn được tìm thấy khiến hắn vô thức nở nụ cười xảo trá.

-Sakamoto không dạy cậu cảm ơn à?-Kei

-Là do anh gây ra mà? Gây ra vấn đề rồi giải quyết nó? Anh cũng lắm chuyện nhỉ?-Shin

-Haha coi tôi là kẻ lắm chuyện cũng được nhưng nếu không phiền, ngồi xuống đâu đó một tí đi-Kei

-Nếu tôi từ chối?-Shin

-Cậu có lựa chọn à?-Kei

Đúng vậy, cậu không có quyền lựa chọn. Đứng trước một tên sát thủ nguy hiểm như hắn, cậu chẳng khác nào một con chim trong lồng để hắn thỏa sức đùa giỡn cả. Vả lại liệu hắn sẽ giết cậu hay sẽ làm hại đến những người bạn xung quanh cậu? Cậu không biết. Cậu từng xem rất nhiều phim và rút ra được kết luận là đứng trước những tên sát nhân, thuận theo ý chúng là lựa chọn sáng suốt nhất.

-Anh muốn đi đâu?-Shin

-Đến căn hộ của cậu, nó cũng gần đây mà nhỉ-Kei

Tuyệt, giờ hắn biết cậu vừa mới chuyển ra riêng và biêt cả địa điểm cụ thể. Cậu nghi ngờ nhìn hắn nhưng mái tóc trắng đã che đi toàn bộ gương mặt thành ra chẳng cảm xúc nào lọt vào mắt cậu cả. Vậy nên cậu quyết định thăm dò bằng cách khác.

*Ngoan ngoãn đi, đọc tâm trí tôi sao? Có chuyện gì không nói thẳng được à? Tôi ghét những kẻ táy máy lắm*Kei

Shin giật mình, như thể con rối gỗ đứt dây, vội tách khỏi suy nghĩ của hắn, tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng áp lực như một cơn lở tuyết đè nặng lên dây thần kinh cậu, cuốn trôi đi tất cả, lạnh lẽo đến kinh người. Shin bừng tỉnh sao cơn hoảng loạn, mồ hôi cậu tuôn như suối còn hắn, người gây ra tất cả mọi chuyện thì đang nhìn cậu hỗn độn trước mắt mà mỉm cười.

*Coi như là trò tiêu khiển vậy-Kei

-Cậu không mở cửa vào nhà à?-Kei

-hả a-Shin

Cậu ngây ngốc đứng trước hiên nhà của mình, đôi mắt bất ngờ nhìn qua Kei, nhân lúc cậu thất thần  hắn đã dẫn cậu về nhà từ lúc nào. Tay cậu run rẫy lục tìm chìa khóa trong túi áo hoodie nhưng có vẻ do vẫn còn run rẫy khiến cho quá trình trở nên vô cùng chậm. Mất kiên nhẫn hắn cúi người xuống lấy chìa khóa ra, thuận thế mở cửa rồi bước vào trong.

-Sao không vào? Mặt đỏ thế? Tôi chỉ giúp cậu lấy chìa khóa thôi mà? Nhưng nếu cậu không cần ổ khóa nữa có thể nói tôi sẽ phá khóa cho cậu-Kei

-Không cần đâu làm ơn-Shin

*Trời ơi sao mình toàn vướng vô thứ gì thế này-Shin

-Cậu đang nghĩ gì vậy?-Kei

-K...Không có gì-Shin

Hắn theo cậu vào phòng khách. Một căn phòng không quá lớn nhưng lại toát lên một vẻ ấm áp khó tả vố gam màu ấm điều đó lại vô tình khiến hắn-một thân trắng muốt nổi bần bật giữa không gian này, nhưng cũng thật lạc lõng. Hắn ngồi xuống ghế. Lúc này Shin cũng mang trà đến. Trái với vẻ mặt trắng bệch lúc nảy của cậu, lúc này trông cậu tràn đầy sức sống hơn. Cậu ngồi xuống ghế đối diện, rót trà rồi đẩy về phía hắn.

-thế ý định đến đây là do Uzuki Kei hay Rion?-Shin

-Là của chính tôi-Kei

-...-Shin

Bầu không khí rơi vào im lặng, Shin bối rối, cậu thật sự không biết được lí do hắn làm vậy là vì cái gì? Cho dù là thăm dò để gây bất lợi cho anh Sakamoto thì như này lại quá dễ đoán đi. Cậu đoán con người thâm sâu như hắn sẽ không đơn giản như vậy. Tức thật lúc quan trọng như thế này mà lại không dùng được năng lực.

-Thế anh muốn gì?-Shin

-Tôi muốn tìm người có thể hiểu mình-Kei

-Hiểu mình?-Shin

-Đúng vậy, nếu không ai trên đời này hiểu được mình thì chán lắm đúng không?-Kei

-Nói vậy chứ anh đã bao giờ chịu mở lòng với ai đến cả việc suy nghĩ của mình, anh còn chẳng dám bộc lộ-Shin

Hắn bất ngờ đến mức xém rớt cả tách trà. Nhưng rồi hắn cũng nhanh lấy lại vẻ thanh lịch thường ngày. Tên nhóc lúc nảy còn run sợ trước hắn mà giờ lại bày ra dáng vẻ tự tin đó đánh thẳng vào điểm yếu của hắn mà không kiên dè sao?  Thú vị có lẽ là chưa diễn tả đủ cảm nhận của hắn về cậu ngay lúc này.

-Cậu nói chuyện như vậy không sợ tôi giết cậu à?-Kei

-Anh không thể vì sâu thâm tâm anh biết tôi là người duy nhất có thể hiểu anh, và câu nói anh luôn cố để không ai hiểu mình là có căn cứ vì anh muốn đe dọa tôi khi tôi tiến gần đến suy nghĩ của anh vì anh sợ tôi sẽ nắm bắt được suy nghĩ thật lòng của anh. Tôi nói đúng chứ?-Shin

- Tôi nghĩ cậu quá trớn rồi, tôi không thoải mái như cậu nghĩ đâu-Kei

-Nhưng anh sẽ không giết tôi ít nhất là lúc này.-Shin

Cậu nói đúng, hắn cầm lấy tách trà lên môi uống cho đến cô cạn để che đi nụ cười bất lực của mình lúc này vì bị nói trúng tim đen. Tiếc quá cậu ta đoán đúng rồi và sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cậu ta sẽ lợi dụng tấm bùa hộ mạng bất đắc dĩ này để ngang hàng với hắn. Và mặc dù có phủ nhận thế nào thì hắn vẫn rất thích cảm giác này. Cảm giác có một người đồng điệu về tâm hồn. Một "bác sĩ tâm lí" của riêng hắn.

Nhòm qua Shin, cậu ngả người ra ghế khiến cậu trông to lớn hơn. Một vẻ tự tin, một thủ thuật mà những tên bác sĩ tâm lí thường dùng, một kĩ thuật cũ rít mà hắn sẽ không bao giờ mắc phải nhưng bây giờ khi trước mặt hắn là Shin chẳng hiểu sao lại khiến hắn như muốn mở hết lòng mình cho cậu. Một não bộ nặng nề những suy nghĩ rối bời và một người sẵn sàng gỡ rối tất cả mọi thứ cho hắn.

Và như vậy, không báo trước, một buổi tư vấn tâm lí giữa bác sĩ và bệnh nhân, giữa siêu năng lực gia và bệnh nhân rối loạn nhân cách phân li được bắt đầu từ đây.

-Xưng tên trước nhé, chào tôi tên là Uzuki Kei-Kei

-Đó vẫn chưa đủ nhỉ?-Shin

-Uzuki Kei, Takamura và Akao Rion-Kei

-Vâng xin chào, tôi tên là Shin Asakura-Shin

-Nhưng đó không phải họ thật đúng chứ?-Kei

-Ando Tasuku là bố ruột tôi nhưng tôi không theo họ ông ấy-Shin

- A ra vậy-Kei

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của cả hai vang vọng tromg không gian. Mắt cả hai vẫn dán chặt vào nhau như chờ đợi một người mở đầu câu chuyện nhưng lại chẳng ai làm điều đó cả. Chán nản Shin kết nối tâm trí mình với Kei.

*Ra vào mà không xin phép là bất lịch sự lắm đấy*Kei

-Chắc rồi nhưng để anh mở mồm thì khó quá mà-Shin

-Thế nếu giới thiệu đã xong chúng ta vào chuyện chính nhá-Shin

*mời cậu hỏi trước*Kei

Hắn nửa gọi mời,  nửa ra lệnh đến phía cậu. Shin dường như nhận ra sự sốt ruột của hắn, cậu rời khỏi ghế của mình tiến về phía hắn. Tay cậu đặt lên hai bên tay vịn, cả người nghiên về phía trước như bao trùm lấy cả người của hắn trong lòng. Mặc dù hắn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng chẳng được lâu để cho dáng vẻ đạo mạo quay trở lại. Một sự dụ dỗ rõ ràng, hắn nghĩ

-Những người còn lại có nghe thấy tôi không?-Shin

-Không dù có cùng một cơ thể nhưng bọn tôi hoạt động độc lập và ít khi chia sẻ thông tin cho nhau-Kei

-Thế...-Shin

-Suỵt-Kei

Hắn đặt ngón tay lên môi cậu ra ý chỉ cậu im lặng. Hắn cười cười trước ánh mắt ngơ ngác của cậu. Hắn cảm thấy tên nhóc siêu năng lực gia này thật thú vị, lúc thì cố ra sức chèn ép, moi móc thông tin từ hắn, lúc thì lại ngỡ ngàng khi bị hắn phản công. Phía còn lại khi thấy hắn như vậy, Shin gạt tay hắn ra khỏi môi của mình.

-Thôi đùa đi, nói đi anh muốn gì?-Shin

*Trao đổi ngang giá, tôi một câu, cậu một câu*Kei

-Anh hỏi đi-Shin

*Liệu khả năng đọc suy nghĩ của cậu có thể đọc được cảm xúc của tôi không?*Kei

-Có thể, nhưng nếu được cho phép tôi sẽ cảm nhận được rõ hơn-Shin

*Thế nhìn vào tôi đi, xem cảm xúc của tôi đang như thế nào, cảm nhận cảm xúc của tôi bằng cách chân thật nhất, tôi mong cậu sẽ thấu hiểu tôi bác sĩ à*Kei

Hắn nhìn vào mắt cậu ra vẻ mong chờ. Đến lúc này cậu mới sực ra dường như cậu đã quá chuyên tâm cố moi thông tin từ hắn mà chẳng nhận ra rằng, cái bẫy hắn giăng ra đã ngay trước mắt. Cậu phân vân vì không biết liệu hắn có chuẩn bị điều gì chờ đón cậu hay không nhưng mắt hắn vẫn dán chặt vào người cậu và đó là lúc cậu nhận ra mình chẳng còn cơ hội chạy trốn nào.

*Sao vậy? Sợ à?* Kei

-Không nhưng anh ngồi yên đi-Shin

Shin nhắm chặt mắt, cậu cảm nhận cảm xúc của hắn như cách cậu hay làm bình thường. Cậu đứng trước một mê cung tuyết màu trắng muốt. Tuyệt giờ hắn bắt cậu phải lần mò vào trong à. Chợt cậu thấy một đứa trẻ bên đường, một mái tóc trắng quen thuộc nhưng bộ đồ lại dính đầy máu. Đứa trẻ ngồi đó run rẫy, cậu thấy thế thì tiến đến gần.

-Em sao vậy?-Shin

-Tránh ra đi, em vừa giết người, anh đi đi em sẽ làm hại anh đấy- Kei

Kei nhỏ hoảng loạn tay cào cấu vào mặt của mình đến mức chảy cả máu. Shin thấy vậy thì hoảng loạn, cậu vội lao đến bắt lấy tay đứa trẻ rồi ôm em ấy vào lòng. Nhưng ngay lúc đó đứa vỡ tan thành một đống tuyết, sự lạnh lẽo đó làm Shin cảm nhận được một sự đau khổ, tội lỗi, hối hận của cậu nhóc. Ngay lúc này đằng sau cậu vang lên tiếng nói.

-Làm cách nào để anh thả họ ra? Asaki?-Kei

-Giết-Asaki

-Giết? Tôi đã giết tất cả những người anh yêu cầu và anh hứa sẽ thả mọi người ra-Kei

-Giết-Asaki

-Anh muốn tôi giết gì?-Kei

-Giết chết cảm xúc của cậu-Asaki

Nói rồi tên kia vung dao lên về phía Kei nhưng hắn đứng bất động ở đó. Shin thấy vậy cậu liền lao đến đánh Asaki ra đằng xa. Lập tức hắn cũng tan biến thành tuyết. Cậu quay lại nhìn Kei, hắn vẫn đứng đó, vô cảm nhìn về phía người anh vừa bị cậu hạ. Vẫn theo cách cũ cậu ôm lấy Kei khiến hăn tan biến thành tuyết. Một sự đau khổ, căm hận đến tột cùng, và rồi là không còn gì nữa nhưng nó vô thức khiên cậu rơi nước mắt.

-Đây là lý do khiến anh giết người sao?-Shin

Cậu rũ mắt xuống, dường như sự đồng cảm dần nảy nở bên trong cậu. Đồng cảm với kẻ thù? Shin chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.Đi thêm vài bước nữa, cậu đến trước mặt Kei trưởng thành, hắn cũng đang đứng đó mà nhìn lại cậu. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu vậy nên cậu tiến đến ôm lấy hắn. Ngạc nhiên là hắn đáp lại cậu, một cái ôm lạnh lẽo nhưng lại thật chặt.

-Cậu cảm nhận được gì rồi?-Kei

-Một sự lạnh lẽo, bình lặng như tuyết trắng-Shin

-Chỉ vậy thôi sao?-Kei

-Không, tôi thấy một tia ấm áp nhỏ nhoi-Shin

-Cậu đã lo lắng cho tôi sao tôi sao?-Kei nói khi nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô

-Anh có thể coi là như vậy-Shin

*Cảm xúc quả là một thứ rất khó hiểu*Shin

Hắn chợt phá lên cười, một kiểu cười chả giống với vẻ thanh lịch của hắn tí nào. Shin khó hiểu trước hành động của người trước mặt nhưng cũng không được bao lâu vì ngay sau đó cậu thấy giữa hai người dân lên một cỗ ấm áp-là thân nhiệt của Kei thứ mà cậu còn chẳng tin nó tồn tại. Tiếp theo sau đó là nhưng tiếng gấp gáp của trái tim.

-Tia ấm áp còn lại đó, tôi sẽ rất vui nếu anh còn giữ lại và bảo vệ nó-Shin

-...-Kei

-Ít nhất đừng vụn vỡ như hai phiên bản lúc nảy-Shin

-Tại sao cậu lại quá tốt bụng với kẻ thù như tôi vậy?-Kei

-Tôi cũng đang muốn biết đây-Shin

Liệu khi đọc suy nghĩ của ai đó quá lâu, suy nghĩ của chúng ta sẽ dần bị thay đổi? Shin không biết nhưng có lẽ hành vi kì lạ lúc này của cậu dường như đã cho cậu lại càng làm cậu phân vân hơn. Vì sao cậu lại đồng cảm với Kei-kẻ thù hiện tại của mình? Cậu suy nghĩ một lúc nữa rồi đáp lời.

-Chẳng có kẻ thù nào là mãi mãi cả, và nếu là kẻ thù là phải chịu đựng đau khổ thì, không tôi không nghĩ bất cứ ai xứng đáng trải qua bất hạnh cả, hơn thế nữa, tôi muốn hiểu rõ anh hơn sau mọi chuyện-Shin

Hắn mở to mắt trước câu nói của cậu. Tim hắn đập nhanh, hai tai ù đi không rõ nguyên nhân, cảm giác này là sao? Niềm vui chợt lóe lên này là sao? Hắn không biết. Hắn đã luôn cô độc, cho dù xung quanh hắn luôn bao quanh bởi gia đình nhưng thứ hắn cần luôn là một người có thể thấu hiểu hắn, thấu hiểu tận tâm can của hắn và như một phép màu, người ấy đang đứng trước mặt hắn, đang cố để hiểu cảm xúc của hắn.

-Cậu quá tốt bụng và điều đó khiến tôi tự hỏi tại sao cậu vẫn còn sống-Kei

-Haha có trời mới biết được-Shin

-Liệu tôi có vinh hạnh là một trong số các lí do kéo cậu sống đến giờ không?-Kei

-Có lẽ là vậy-Shin

-Tôi rất có cảm tình với cậu đấy nhưng rất tiếc phải tỉnh lại rồi-Kei

-Hi vọng chúng ta sẽ không mãi là kẻ thù-Shin

-Tôi cũng mong như vậy nhưng thật xin lỗi tôi còn một số việc phải làm nên cậu vẫn chưa tỉnh dậy được, hãy chìm vào giấc mộng một thời gian nhé-Kei

Hắn trao cho cậu một cái ôm, xiết lấy cả cơ thể cậu trong tay của mình, cậu không vùng vẫy chỉ đứng đó đón nhận cái ôm của hắn. Và rồi hắn lại vỡ tan thành tuyết, cậu cũng ngất đi ngay sau đó sau một cú đánh mạnh ở sau gáy được gây ra bởi Kei. Hắn ngồi trầm ngâm nhìn cậu, ban đầu chỉ là cuộc thư giãn bình thường sau chuỗi ngày làm việc vất vả thôi nhưng cơ duyên đã đưa hắn vô tình gặp cậu.

Đặt bàn tay lên lồng ngực đang đập rộn ràng, hắn tự hỏi đây có phải là tình yêu hay không? Hay đây chỉ là sự phấn khích khi gặp được người có thể thấu hiểu hắn? Hắn không hiểu và hắn cũng tạm chưa muốn làm rõ vẫn đề này. Hắn nhìn Shin đang tựa lên người mình thở đều rồi lại nhìn đồng hồ treo tường. Quá trễ rồi, hắn phải về. Đặt cậu lên chiếc ghế sofa,không quên lấy áo khoác của mình đắp cho cậu tránh để cậu cảm lạnh và cũng như là một lời hẹn

-Tôi để áo của mình lại đây, lần sau tôi sẽ quay lại lấy-Kei

-Tạm biệt cậu, bác sĩ à, hẹn gặp lại-Kei

Hắn đến rồi đi như một cơn gió, đến khi Shin tỉnh dậy thì cũng là chập tối, trên người là chiếc áo khoác trắng muốt. Nghe tiếng gọi, Shin nhìn lên, thì ra là Heisuke ng đang lay cậu dậy. Thấy cậu tỉnh, Heisuke vui mừng lao vào người cậu.

-May quá cậu tỉnh rồi Shin-Heisuke

Cậu cố gắng đẩy hắn ra khỏi người mình. Lúc này cậu mới chú ý thấy ổ khóa cửa đã in lên một dấu đạn nổi bật. Biết chắc ai là thủ phạm cho chuyện này, cậu nhìn qua Heisuke chờ đợi lời giải thích.

-Xin lỗi, chị Aoi kêu tôi đem đồ ăn đến cho cậu-Heisuke quơ quơ chỉ bịch đồ ăn trên tay

-Cảm ơn cậu-Heisuke

-tôi đến tìm cậu thì cửa khóa, bên trong chỉ có tiếng cậu đang nói chuyện một mình gọi cậu mãi không được, tôi nghĩ cậu bận vậy nên mới đi vòng vòng rồi quay lại nhưng gọi cậu lại không nghe hồi âm-Heisuke

-Tôi đợi cậu khoảng vài tiếng nhưng không nghe thấy gì, sốt ruột quá nên phá cửa vào luôn-Heisuke

-Vất vả cho cậu rồi-Shin

Mải nói chuyện với nhau, lúc này Heisuke mới để ý chiếc "chăn bất đắc dĩ đang khoác trên người Shin. Thấy Heisuke im lặng, cậu cũng nhìn theo và dường như đã hiểu ra lí do cho sự im lặng đó.

-Chiếc áo này, chưa bao giờ thấy cậu mặc-Heisuke

-Là của một người đặc biệt-Shin

Cậu cười mỉm, thầm nhớ lại những chuyện đã trải qua với người đàn ông tên Kei kia. Và lời hẹn mà hắn đã để lại nơi cậu. Một lời hẹn sao? Cậu sẽ chờ hắn đến như những gì hắn muốn, chờ buổi nói chuyện tiếp theo với tư cách là bạn bè chứ không phải là kẻ thù.

Còn phía bên kia Kumanomi đang vừa nhìn thủ lĩnh của mình với ánh mắt lo lắng. Kể từ khi trở về Kei cứ tự ngồi lẩm bẩm rồi cười cười không trả lời cho dù bị cô gặng hỏi đến mức nào đi nữa.

*Một cuộc hẹn sao? *Kei

Nhìn vào đôi tay đã ôm lấy người của Shin ban nảy, hắn lại nở nụ cười, cảm giác lạo xạo đột nhiên nổi lên giữa trái tim người đàn ông.Kei rất ít khi hứa hẹn với bất kì ai điều gì vì hắn biết rõ rằng việc giữ lời hứa trong thế giới này thật sự rất khó khăn nhưng lần này chẳng hiểu sao lời hẹn ước lại được thốt ra với một đứa nhóc bên phe đối địch.

*Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, vì vậy, mong cậu đừng chết trước khi chúng ta gặp lại nhau*Kei

*Và hi vọng đến lúc đó, em và ta có thể nhìn nhau với một quan hệ khác*Kei

*Hẹn gặp lại, người có thể hiểu thấu cảm xúc của tôi*Kei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com