Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14,


Amane x Shin x Mafuyu

Amane thường hay rất tự tin và khoe khoang với lũ bạn ở JCC của mình về trí nhớ siêu đỉnh của bản thân thì ngay lúc này đây cậu đang thầm nguyền rủa cái khả năng chết tiệt này vì bản thân không thể xóa nổi hình ảnh của anh trong tim mình.

21 tuổi mà 14 tuổi, tuyệt, cách biệt không quá xa nhưng cũng vừa đủ đổi với cậu. Amane từng nói với các bạn học trong trò sự thật hay thử thách rằng nếu sau này cậu có yêu ai thì đối phương phải hơn cậu gần 10 tuổi nhưng khi được hỏi lí do thì cậu lại bặt vô âm tín vì nếu bọn họ biết rằng việc cậu chọn người yêu tuổi đó vì bản thân muốn làm nũng hay muốn được chăm sóc thì cậu sẽ ngại chết mất.

Nhưng đâu thể trách cậu được đâu vì sau nhiều biến cố, cậu chẳng còn gặp lại được cha mẹ. Ông thì cách biệt quá lớn để cậu chia sẻ những điều buồn vui ở lứa tuổi dậy thì nhạy cảm vậy nên một người trẻ mà vẫn đủ trưởng thành để chiều theo ý của bản thân cậu thì quá tuyệt vời.

Đấy là tiêu chí của cậu đặt ra khi muốn tìm kiếm người yêu nhưng than ôi khi cậu gặp Shin, cậu chẳng bận tâm đến ba cái tiêu chuẩn đấy làm gì đơn giản vì vừa gặp cậu đã ghi nhớ hình ảnh của Shin và thích anh kể từ đấy mà không qua bất kì cuộc xét tuyển gắt gao nào.

-Cái này là gì vậy anh Shin-Amane

Cậu vừa ngồi trong lòng anh, vừa thắc mắc chỉ tay lên trên túi kẹo kà cậu vô tình thấy được trên kệ khi phụ anh Sakamoto dọn hàng hóa. Sở dĩ cậu thoải mái như vậy thì cũng có lí do, sau khi cùng anh Sakamoto rời khỏi trường học và biết rằng ba của mình đã chết, ông ngoại thì không thể ra khỏi trường. Người cậu quen biết chỉ còn có mỗi anh Sakamoto nên anh ấy đem cậu về đây và tạm thời chăm sóc cậu. Điều đó khiến cậu càng dựa dẫm vào gia đình này hơn.

Nói là chăm sóc cậu nhưng mục đích chính là giám sát cậu tránh gây phiền phức thì đúng hơn khi đến cả máy bán hàng tự động cậu còn chưa biết dùng hay đến cả mấy việc nhà hằng ngày cậu cũng ít khi động tay vào vậy nên Shin bất đắc dĩ trở thành người giám sát của cậu. Shin lúc này cũng đáp lại câu hỏi của Amane

-Là socola, à sắp đến lễ tình nhân rồi nhỉ-Shin vừa nhìn tờ lịch trên tường vừa nói.

-Lễ tình nhân là gì?-Amane

-Gì nhóc không biết à? Nghe thằng Mafuyu bảo mấy nhóc bên khoa độc dược đem phát socola khắp nơi mà?nhóc không nhận được à?-Shin

-Mấy cái gói màu hồng hồng với ruy băng từa lưa hả, tôi thấy sến quá nên đưa cho tụi bạn rồi- Amane

-Gì nhóc nhận được quà luôn à? Giỏi ta còn trẻ mà đào hoa dữ anh còn chẳng nhận được đây này-Shin

Anh vừa nói vừa gãi gãi đầu, trẻ con bây giờ giỏi thật, hơn anh hồi đó nhiều chỉ biết đi theo anh Sakamoto làm nhiệm vụ suốt ngày suốt đêm chẳng còn thời gian rảnh nói chi là nhận quà lễ tình nhân từ bất kì cô gái nào. Lúc này, Amane từ trong lòng đưa gói quà vừa gói xong lên trước mặt anh, thằng nhóc đỏ bừng mặt, quay đi, lí nhí lên tiếng.

-Tôi vô tình nhìn thấy kiểu gói này...nếu không thích anh không nhận cũng được-Amane

-Gì thế này có được tính là nhóc đang tán tỉnh anh không?-Shin cười cười

-Kh..không có-Amane

Cậu nhóc đỏ bừng cả mặt, đầu bốc khói định rút tay lại nhưng Shin đã nhanh hơn một bước. Anh nhanh chóng lấy gói quà trên tay cậu nhóc rồi đem cất đi. Anh cười cười, đôi tay đưa lên xoa đầu cậu.Mắt sắc sảo giương vẻ đắc thắng trước con người non nớt trước mặt.

-Nè nè giờ nó là của anh cảm ơn nhóc nhiều ha-Shin

-...-Amane

Shin không ngừng ra sức chọc cậu nhóc sống cùng nhà. Thằng nhóc này làm anh nhớ đến mình và anh Sakamoto ngày trước. Nghĩ đến đây, Shin cười nhẹ, anh hồi tưởng lại khoảng thời gian đã trải qua. Thấy Shin im lặng, Amane ngồi dậy, cậu nghiên mặt về phía Shin , nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười của anh.

-Có chuyện gì à?-Shin nghiên đầu tránh khuôn mặt của cậu nhóc

-Không có gì-Amane

Cậu nhanh chóng lùi lại, chẳng biết có phải do ngượng hay không mà Amane sau khi lấy lại được tinh thần thì nhanh chóng chạy đi sắp xếp các kệ hàng dù cho vừa nảy cậu đã sắp xếp nó bốn lần rồi. Shin dĩ nhiên nắm mắt được biểu cảm lúc nảy của Amane có nghĩa là gì nhưng anh không vạch trần vì nhìn cậu nhóc này ngượng trông cũng dễ thương mà.

*Tks*

Shin cười cười, nhưng lúc này anh đâu để ý đến sự khó chịu của một người đang đứng ở ngoài cửa. Là Mafuyu. Cậu nhóc đứng đó, tay siết chặt thành nấm đấm, mặt đen lại, hầm hầm nhìn Amane như muốn giết chết cậu nhóc, Amane lúc này dường như cũng nhận thấy được ánh mắt "thân thiện" của người đối diện thì cũng đề phòng mà nhìn lại, bầu không khí giữa hai cậu nhóc căng thẳng đến mức nếu không có lớp kính ở cửa hàng, họ sẽ lao vào đánh nhau ngay.

-Ủa Mafuyu? Nhóc đến đây làm gì? Sao không vào trong đi..-Shin

Mafuyu chẳng biết từ lúc nào đã nhanh chóng bước vào, cậu lao vào lòng của Shin làm anh và cả cậu ngã xuống đất. Cậu ôm chặt anh, đầu dụi dụi vào người Shin trước gương mặt sửng sốt của Amane đang đứng trước mặt.

-Nè đau đấy, nhóc sao vậy?-Shin

-...-Mafuyu

*Tôi nhớ anh*Mafuyu

-Chỉ mới vài tháng thôi mà, trông nhóc cũng cao lên phết nhỉ-Shin

Cậu nhóc không nói gì, chỉ ôm chặt vào người Shin để thỏa niềm mong nhớ. Shin cũng cười trừ. Thằng nhóc này từ lúc nào mà lại trở nên trẻ con đến mức này nhỉ? Tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng đôi lúc thằng bé Mafuyu còn trưởng thành hơn cả anh mà bây giờ lại bày ra bộ dạng này làm Shin thích ứng không kịp.

Anh đưa tay lên, dịu dàng xoa đầu Mafuyu để trấn an cậu nhóc để cậu thả anh ra, nhưng trái với mong đợi, Mafuyu lại càng vùi sâu hơn vào lòng của anh mặc cho sự cố gắng vô ích của Shin. Họ dường như quên mất rằng lúc này tiệm không chỉ có hai người họ mà còn có Amane một mặt hầm hầm ghen ăn tức ở nảy giờ.

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu vươn tay kéo mạnh Mafuyu ra khỏi người Shin rồi không kiêng nể mà quăng cậu nhóc đi một đoạn. Đoán trước được hành động đó, Mafuyu cũng tiếp đất một cách nhẹ nhàng, trên mắt vẫn không quên treo cái nhìn "thân thiện" cho người còn lại.

-Theo anh Sakamoto nói thì khi làm việc ở tiệm tạp hóa thì có quy định khách không được quấy rối nhân viên-Amane

-Thế không có quy định là nhân viên phải tôn trọng khách hàng à?-Mafuyu

-Đối với những người khách tử tế thôi-Amane

-Nói thẳng ra là cậu đang ghen ăn tức ở với tôi thôi chứ gì-Mafuyu

-Nếu xác định rằng tôi ghen thì hành vì quấy rối của cậu sẽ được bỏ qua à?-Amane

-Đỡ hơn một người chỉ biết ở đó không dám làm gì mà ghen tị với tôi đến mức phải sử dụng bạo lực-Mafuyu

-Cậu nghĩ cậu...-Amane

-Hai đứa dừng lại, cãi nhau nữa anh ném cả hai ra ngoài đấy-Shin

Không gian im bặt đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Shin đứng đó, nghiêm nghị nhìn hai tên "trẻ trâu" trước mặt, mặt hai đứa nhỏ cúi xuống như vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy. Amane trái với vẻ hằn ngày, cậu giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh còn về phía Mafuyu, ánh mắt cậu nhóc cuất hiện tia ủy khuất, hai mắt lưng tròng nước mắt. Đứng trước tình cảnh như vậy, lửa giận trong Shin như ngay lập tức bị dập tắt. Anh thở dài nhìn hai đứa trước mặt.

-Haiz hai đứa chưa làm quen mà đã lao vào cãi nhau rồi, giờ thì liệu mà giới thiệu cho đàng hoàng-Shin

-....-Mafuyu

-....-Amane

-Mafuyu trước đi-Shin

-là Mafuyu Seba, mười bốn tuổi, năm nhất JCC-Mafuyu

-Seba? Là họ hàng của tiền bối Natsuki à?-Amane

-Là anh trai tôi-Mafuyu

-Ờ-Amane

-Ờ cái gì nhanh giới thiệu-Shin cốc đầu Amane

-Amane Yotsumura 14 tuổi-Amane

-Rồi rồi-Mafuyu

-Rồi rồi?-Shin cốc đầu luôn cả Mafuyu

Cả hai nhìn Shin với ánh mắt khó hiểu, Shin quay mặt đi, thể hiện sự không hài lòng với thái độ của hai nhóc trước mắt. Cái gì mà vừa lần đầu gặp nhau đã như chó với mèo, hết lườm rồi lại thái độ với nhau kiểu vậy. Trong lúc Shin vẫn mải mê suy nghĩ thì ngay lúc này anh Sakamoto mở cửa bước vào.

*Có khách à?*Sakamoto

-Dạ vâng, anh Sakamoto mới về ạ-Shin

*Dẫn tụi nó lên lầu đi lát nữa có khách-Sakamoto

-Dạ vâng-Shin

Shin quay qua ngoặc tay ra hiệu hai đứa nhóc đi theo mình lên lầu, khoảng thời gian từ dưới tiệm lên phòng Shin không hề xa nhưng cũng đủ để Shin cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc từ hai đứa nhóc sau lưng mình.

-Hai đứa anh hỏi này-Shin

-Dạ?-Mafuyu

-Anh nói đi-Amane

-Phòng vẫn còn chỗ mà sao cứ ngồi sát lại anh thế Amane? Còn Mafuyu thì nằm lên đùi anh làm gì?-Shin

Shin khó xử, anh vùng vẫy cố thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Hai đứa này tự nhiên bám người dữ vậy trời. Nhận ra ý định của Shin, Amane người lúc này đang tựa vào anh xoay người qua ôm chặt anh.

-Tại tôi thích ôm anh lắm- Amane

-Tại lâu rồi không gặp, tôi nhớ anh-Mafuyu

-....-Shin

Gương mặt non nớt của Mafuyu nhìn thẳng lên Shin dường như chẳng có chút dối trá nào, Amane tựa sát vào người Shin hơn, gương mặt cậu nhóc vừa vặn đặt trên hõm cổ của anh. Trông Shin lúc này như lọt thỏm giữa hai cậu nhóc đẹp mã. Mặt anh đỏ lên như cà chua chín. Gì vậy, trước giờ luôn là anh trêu chọc lũ nhóc vậy mà ngay lúc này, chỉ cần một câu nói cũng đã đủ khiến Shin ngại ngùng.

*Dễ thương quá* Amane, Mafuyu

-Dễ thương quái gì-Shin

Mặt anh càng đỏ hơn sau. Không giữ được bình tĩnh, Shin chạy thẳng ra khỏi phòng bỏ lại hai cậu nhóc ngồi ngơ ngác trên giường. Anh đóng cửa cái sầm, người tựa vào bức tường đối diện. Chết tiệt 21 tuổi rồi mà còn đỏ mặt khi bị hai đứa nhóc chọc ghẹo, thật hết nói nổi. Shin vừa nghĩ vừa lấy tay che mặt mình lại.

Bên trong phòng, sau khi Shin vắng mặt, hai đứa nhóc cũng chẳng giữ vỏ bọc ngoan ngoãn hằng mgày mà lại quay sang lườm nguýt nhau.

-Nè tôi nghĩ là mình không thích có ai đó động vào "đồ" của mình đâu, tôi không thích " đồ "của tôi bị ai khác làm bẩn nên dùm ơn né né anh Shin ra dùm cái-Mafuyu

-Tôi thì cũng chả vui vẻ gì việc chia sẻ "đồ" của mình với ai, với lại trí nhớ tôi cũng khá tốt nhưng tôi chả thể tìm ra được anh Shin là của cậu khi nào- Amane

-Hơ nhưng tôi quen anh Shin trước cậu, tôi đã sát cánh với anh ấy ở kì sát hạch, vai kề vai tác chiến ấy- Mafuyu

-Còn tôi thì cùng anh Shin chiến đấu ở JCC chống lại đồng bọn của X-Amane

-Nói chung anh Shin thích tôi hơn cậu-Mafuyu

-Ai lại thích kẻ nhiễu sự như cậu chứ?- Amane

-Thế ai lại thích người để ý chuyện nhỏ nhặt như cậu chứ?-Mafuyu

Hai đứa nhóc không ai nhường ai, cố chứng tỏ cho đối thủ biết rằng mình đối với Shin là quan trọng hơn người còn lại, cuộc tranh luận sôi nổi đến mức hai nhóc dường như quên mất rằng vẫn còn một người đang đứng ở ngoải của vì do dự mãi không dám vào.

-Rồi rồi anh thích, hai đứa ngừng cãi nhau đi không thì lại phiền anh Sakamoto nữa-Shin

Shin vẫn là không nhịn được khi nghe tiếng hai cậu nhóc cãi nhau vậy nên anh quyết định cắt ngang cuộc tranh cãi trước khi hai cậu nhóc bắt đầu đánh nhau.

-Thế anh nói đi anh thích ai hơn? Tôi hay cậu ta?- Amane, Mafuyu

-Cái này...-Shin

-Tất nhiên là tôi-Mafuyu

Mafuyu ôm chầm vào người của Shin

-Không là tôi mới đúng-Amane

Amane cũng lao vào, cố gỡ tay của Mafuyu ra

Shin chịu trận, anh thua thật rồi thật sự là thua với hai đứa nhóc này rồi. Shin bất lực bỏ mặc cho hai đứa nhóc cứ thế quấy phá. Trông Shin rắn rỏi là thế nhưng khi đứng trước những vật nhỏ nhắn dễ thương thì....haiz Shin thở dài, bất lực quá mà.

Trong lúc Shin còn mải suy tư thì lúc này hai "vật nhỏ" đột nhiên lại hôn vào hai bên má của Shin, mắt vẫn chăm chăm lườm nguýt nhau. Còn Shin, "nạn nhân" của cuộc hỗn chiến này đang đỏ bừng cả mặt, môi mấp mấy nhưng chẳng lên tiếng được.

-...Ma ma..a...A..am..ma..ne hai đứa làm gì vậy?-Shin

Shin đẩy hai đứa nhóc ra, tránh khỏi nụ hôn của hai đứa nhóc. Anh nhanh chóng lùi ra xa nhìn Mafuyu rồi lại quay sang nhìn Amane . Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu anh, chẳng lẽ hai đứa này thích anh là thật? Nhưng mà tụi nó còn quá nhỏ, có khi lại nhầm tình cảm anh em thành tình yêu thì sao? Nhưng.... Anh em thân thiết mà lại hôn nhau sao? Shin không hiểu, hơi thở anh trở nên dồn dập. Không không không chắc chắn là tình anh em thôi, Shin nghĩ vậy, chắc chắn là vậy rồi, Shin cố trấn an mình.

-Suỵt, em sẽ không hôn má anh Natsuki đâu nhá -Mafuyu

Như biết được suy nghĩ của Shin, Mafuyu lên tiếng

-Cũng không nói thích ai đó tùy tiện-Amane

-Vì thích anh nên mới làm vậy-Amane, Mafuyu

Shin đỏ bừng mặt, anh ngượng đến nỗi nếu có cái hố ở đây anh sẽ chui xuống trốn ngay lập tức khỏi cái nhìn của hai đứa nhóc kia. Vậy nên như con chim trong lồng, anh nhanh chóng chạy ra khỏi chiếc lồng chính là căn phòng của anh ngay khi có cơ hội, và lại lần nữa, bỏ lại những đứa "nhóc" lại trong phòng.

Nhưng trái với lần trước, thay vì là tiếng cãi nhau trong phòng thì Mafuyu và Amane chỉ nhìn nhau như thể những cuộc cãi nhau trước đây chưa từng xảy ra. Chúng trao nhau cái nhìn vui mừng khi tìm được "đồng loại".

-Cũng không tệ như tôi nghĩ khi san sẻ "đồ yêu thích" với người khác nhỉ-Amane

-Tôi cũng nhận ra rằng mình cũng không đặt nặng vấn đề người khác chạm vào "đồ" của mình cho lắm-Mafuyu

-Thế tôi nghĩ cậu và tôi cũng khá hợp nhau ấy nhỉ?-Amane

-Và cũng hợp với anh Shin nữa- Mafuyu khúc khích cười

-Thế giờ sao đây?-Amane

-Hợp tác "trói" anh Shin lại thôi nhỉ-Mafuyu

-Haha rất vui được hợp tác, hi vọng khoảng thời gian sắp tới sẽ được cậu chiếu cố-Amane

*Anh chạy không thoát đâu Shin*Amane, Mafuyu

_________________________________________

Tui sắp thi giữa kì nên có khi sẽ off hơi lâu hi vọng mấy ní chờ tui nha :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com