Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15,Vờn


Nagumo x Shin

Mọi người nghĩ có bao nhiêu giai đoạn trước khi trở thành người yêu? Ắc hẳn ai cũng sẽ trả lời rằng sẽ bắt đầu từ để ý đến những hành động của nhau, tiếp đến là những lời tán tỉnh, tỏ tình rồi ở bên nhau. Nếu theo lẽ thường như vậy thì ắc hẳn hắn và Shin đang ở mức tán tỉnh nhau rồi.Không hoặc nói đúng hơn là hắn-Nagumo đang dừng lại ở mức trêu chọc cậu nhóc.

Bắt đầu từ những thứ căn bản nhất, là hắn chán, Nagumo đang chán vì không tìm được ai để trêu chọc thì bất ngờ sau lâu ngày không gặp, thì sau lưng thằng bạn Sakamoto lại lòi ra một chiếc đuôi vàng nho nhỏ. Hoặc đối với hắn là nhỏ thật vì hắn tới m9 lận mà nên trông Shin với hắn chẳng khác gì người khổng lồ và người tí hon vậy. Mặc dù trông cậu cũng không nhỏ con đến mức đấy.

Ấn tượng của hắn về cậu ban đầu cũng chẳng quá tốt hay nói đúng hơn là bình thường vì cậu trông chẳng quá đặc biệt so với những người hắn từng gặp nhưng đến khi tiếp xúc gần hơn thì tên nhóc này cũng trông thú vị ra phết, nhất là những phản ứng của cậu với tác động từ môi trường xung quanh, cụ thể là hắn.

-Aaaaa-Shin

-Hehe nhóc sợ chết khiếp rồi hả? Nè nè là dao đồ chơi thôi mà~-Nagumo

-Nagumo!!!-Shin

Cậu lao đến nắm cổ áo của Nagumo đang cười sằng sặc dưới đất. Là một tên "trẻ trâu" chính hiệu, Nagumo lấy sự trêu chọc người khác làm niềm vui vô tận cho mình. Hắn tận hưởng những biểu cảm trên mặt nạn nhân của hắn và đôi lúc hắn sẽ để nạn nhân đánh lại mình như tiền phí cho việc đem lại niềm vui cho hắn.

Ấy vậy mà tiếc thay hầu như chẳng có ai động vào hắn được vì họ đã sợ đến phát ngất ngay khi hắn tiếp cận rồi, duy chỉ có Shin tuy có sợ hãi nhưng nhìn cách cậu xù lông lên đánh lại hắn khiến hắn cười đến không thở nổi. Vậy nên Shin xấu số bất đắc dĩ trở thành lựa chọn trêu chọc số một của Nagumo . Và do hắn biết rằng cậu sẽ chẳng để bụng những trò đùa dai của hắn.

-Thôi cái kiểu trêu chọc chết tiệt đấy của anh đi-Shin

-Ây ây sao lại nói chuyện với khách vậy chứ, Sakamoto mà biết nhóc nói những từ như vậy sẽ buồn lắm đó-Nagumo

-Tks anh ấy sẽ không quan tâm nếu người nhận những lời đó là anh đâu-Shin

Shin không do dự bác bỏ suy nghĩ của hắn nhưng rồi khi thấy ánh mắt mở to vì ngạc nhiên rồi mặt đột nhiên cúi gầm xuống của Nagumo trông có vẻ như hắn có thể khóc bất cứ lúc nào. Shin lại giật mình, tự nghĩ hình như hồi nảy cậu đã hơi quá lời với hắn nên cũng khá hoảng.

-Nhưng nếu không phải do mấy trò đùa đó của anh... thì...ừm...xin lỗi, đáng ra tôi không nên nói những lời đó-Shin

Shin nói xong, nhưng trái với suy nghĩ, Nagumo lại càng gục mình xuống sâu hơn, cả người hắn run run trông như đang khóc. Thấy vậy Shin nhanh chóng chạy đến chỗ hắn để an ủi nhưng cậu quên rằng người trước mặt mình là Nagumo Yoichi, một tên siêu cấp lừa lọc.

-Haha Shin đúng là dễ bị dụ quá mà, phản ứng đáng xem dễ sợ, hahahaha-Nagumo

-Anh....-Shin

Cậu tức tối mà không làm gì được, đuổi hắn ra thì mình cậu là không đủ sức, cố lơ đi thì hắn sẽ lải nhải bên tai cậu suốt ngày, còn nếu mặc hắn giở trò hay chiều theo ý hắn thì hắn sẽ càng được voi đòi tiên mà lấn tới. Nói chung đường nào cũng chết.

-Ngồi yên cho tôi nhờ-Shin

-Hể~Shin bỏ đi đâu dọ??-Nagumo

Bức bối, Shin bỏ ra sau của tiệm với hi vọng rằng Nagumo không bám theo cậu đến chỗ này. Căng thẳng thiệt mà, dạo gần đây gặp nhiều chuyện ở bên ngoài, về tiệm thì lại gặp tên Nagumo cứ suốt ngày bám theo cậu mà trêu chọc khiến thần kinh của cậu dù không sử dụng năng lực nhiều cũng căng như dây đàn.

Và bây giờ cậu cần thứ gì đó để giải tỏa. Lấy bao thuốc lá trong người ra đặt một điếu thuốc lên môi mình rồi lay hoay tìm bật lửa. Thú thật thì kể từ khi đến tiệm, cậu đã bỏ hút thuốc từ lâu, một phần vì quy định nhưng phần lớn là sợ ảnh hưởng đến mọi người nhất là bé Hana nhưng nay mọi người đều đi vắng nên cậu cho phép bản thân giải tỏa một ngày.

-Chỉ một điếu thôi-Shin

Cậu châm lửa rồi đưa lên miệng nhưng trái với vị đắng quen thuộc, cậu lại cảm nhận một vị ngọt ngào tràn ngập khuôn miệng của mình, một mùi dâu từ những chiếc pocky mà tên Nagumo hay ăn. Hắn ép sát cậu vào tường, ép cậu nhìn thẳng vào hắn

-Hút thuốc là không tốt, cậu biết điều đó mà-Nagumo

Hắn cười cười cầm điếu thuốc nghi ngút khói của cậu trên tay. Shin tức tối nhưng lại chẳng muốn xóa đi mỹ cảnh trước mắt, một Nagumo vớ vẻ đẹp hút hồn, tay cầm điếu thuốc trông như mấy tên học sinh cá biệt hắn đưa điếu thuốc lên, đặt môi mình tạo thành một nụ hôn gián tiếp với cậu, cậu thấy tim mình khẽ rung động và hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên dần dần.

Và mọi cảm xúc tuột xuống bằng không khi Nagumo bị sặc thuốc ngay từ lần hút đầu tiên.

-Khụ khụ........Eo, ghê quá-Nagumo

-Ai biểu không biết hút mà còn bày đặt-Shin

-tại anh thấy nó cũng ngầu ngầu nên làm thử-Nagumo

-...-Shin

Cậu cạn lời trước con người trước mặt. Hai mươi bảy tuổi mà chẳng trưởng thành bằng một góc của anh Sakamoto nữa. Nhưng có lẽ trẻ trâu như vậy mới là Nagumo mà cậu biết ,mới là nét thu hút riêng của hắn, Shin thầm nghĩ.

-Haha nhìn anh buồn cười quá,đắng thì ăn Pocky vào kìa-Shin

Cậu chỉ vào hộp pocky đang ăn dở trên tay hắn nhưng trái với ý nghĩ của cậu, hắn lại ép sát cậu vào tường, một tay ôm lấy eo cậu còn một tay nâng cằm cậu lên. Cứ thế hắn cắn lấy chiếc bánh vừa nảy hắn đặt lên môi cậu. Shin cứng đờ người, biết chẳng thể thoát khỏi hắn nên cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhúc nhích.

Trái tim cậu đập rộn ràng, cả người cậu nóng bừng. Cảm xúc trong cậu dồn nén đã lâu nay lại chực chờ nổ tung khỏi lồng ngực,khiến cậu hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo đến từ phía Nagumo. Bàn tay hắn chạm nhẹ nhẹ lên tai của Shin rồi dời dần xuống phía sau gáy làm cậu cuống hết cả lên, thật là không thể chịu nổi mà.

Nhưng rồi trái với những gì cậu nghĩ, hắn dừng lại ngay trước khi cả hai chạm môi nhau. Hắn tách ra rồi lùi lại, kéo hai người trở về khoảng cách an toàn. Lúc này Shin mới dần mở mắt ra.

-Cảm ơn nhé, anh thấy đỡ đắng hơn rồi-Nagumo

Hắn quay trở lại dáng vẻ ban đầu như thể chuyện xảy ra giữa hai người họ từ nảy đến giờ chẳng hề tồn tại.

-Bộ cậu muốn hôn anh đến vậy hỏ~-Nagumo

Hắn lại tiến gần đến phía gương mặt của Shin làm cậu đỏ bừng cả mặt, nhìn biểu cảm vui vẻ của Nagumo mà cậu muốn đánh hắn hết sức, Shin ngượng ngùng chẳng biết tìm cái lỗ nào để chui xuống, ấy vậy mà tên Nagumo cứ đứng trêu chọc làm cậu thẹn quá hóa giận mà gắt lên.

-A...a.a.i..ai muốn hôn anh chứ? T..t.tôi không muốn-Shin lắp bắp

-Thôi mà anh hiểu nhóc lắm á~-Nagumo

-Anh.....-Shin

Cậu bày ra vẻ mặt như mèo con sắp khóc làm Nagumo nhất thời không biết phản ứng như thế nào, trước khi cánh tay hắn chạm đến cậu, Shin tránh đi rồi trở lại vào trong. Hắn kịp hoàng hồn sau những gì vừa xảy ra nên vội đuổi theo cậu thì lúc này một cánh tay quen thuộc chặn hắn lại.

-Mày làm gì Shin?-Sakamoto

-Tao chỉ trêu chọc như bình thường thôi mà-Nagumo

Nagumo trưng ra bộ mặt hằng ngày, cố tỏ ra cho Sakamoto thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn, và hắn diễn rất đạt, ấy là nếu Sakamoto không thấy Shin bị trêu ghẹo chạy vội lên phòng với gương mặt đỏ bừng mà lạ hơn là cậu còn chẳng thèm chào anh.

-Cái này gọi là bình thường à?-Sakamoto

Sakamoto ám chỉ đến Shin một mặt đỏ bừng vừa chạy vào trong tiệm.

-Hihi tại ẻm dễ thương quá chứ bộ-Nagumo

-Haiz, tao hỏi một câu thôi, mày nghiêm túc với Shin à?- Sakamoto

-Có lẽ vậy, haha-Nagumo

Nagumo cười cười nhưng Sakamoto đã quá hiểu rõ thằng bạn thân của mình rồi, mặc dù hắn trông có vẻ nhây nhây thế thôi nhưng là bạn thân vừa nhìn qua thì anh đã thấy hắn dường như không có ý định trêu đùa Shin như những người trước đây, và điều đó không khiến Sakamoto bớt lo lắng phần nào.

-Lo lắng à?-Nagumo

-....-Sakamoto lườm hắn

-Nè nè tao thật sự thấy nhóc đó thú vị đó vậy nên tao sẽ chăm sóc nhóc ấy thật tốt~-Nagumo

-Chừng mực thôi-Sakamoto

-Vâng~-Nagumo

_________________________________________

Shin ngồi thất thần trên bàn thu ngân, ngày hôm nay thật sự rất yên bình, mở tiệm từ sáng sớm, thanh toán cho khách đến tiệm, cãi nhau với Lu về những chuyện nhỏ nhặt, một ngày bình yên đến lạ. Đây là cuộc sống mà Shin đã mong ước từ lâu nhưng cậu vẫn thấy thiếu gì đó.

Lại một ngày nữa Nagumo không đến tiệm.

Gì chứ? Shin vội gạt phắc suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, tại sao lúc này lại nghĩ đến hắn cơ chứ? Nhớ lại lúc hắn trêu chọc cậu ở sau cửa tiệm đã làm mặt cậu đỏ hết cả lên, phải chi hắn bỏ được cái thói vờn những người hắn thấy thú vị thì hay biết mấy.

-Sao cứ nghĩ đến tên Nagumo hoài vậy , chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa-Shin

Cậu vò đầu một cách kịch liệt rồi lại cúi xuống bàn ép bản thân quên đi hìn ảnh của Nagumo trong đầu.

Cũng đã đến giờ tan tầm, Shin đang lay hoay dọn dẹp cửa tiệm thì lúc này cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc, một Nagumo chỉn chu, gọn gàng với chiếc áo sơ mi thẳng thóm, mái tóc dài của hắn được buộc ra đằng sau, trên tay hắn cầm một đóa hoa hồng trắng muốt càng làm tăng lên vẻ đẹp lôi cuốn của hắn.

Trông hắn...như một hoàng tử từ trong các câu chuyện cổ tích bước ra vậy. Shin chợt cảm thấy mặt của mình nóng lên nhanh chóng, nghĩ cái gì vậy chứ Shin, mày nghĩ gì vậy tự nhiên lại khen hắn đẹp làm gì????

Khác hẳn với thường ngày, Nagumo chẳng bước thẳng vào tiệm, hắn đứng trước cửa nhìn vào trong. Nhận ra Shin cũng đang nhìn hắn say đắm, hắn bật cười nhẹ, một nụ cười vô tư khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà cơ thể cậu tự di chuyển đến khi nhận ra, bản thân cậu đã đứng trước mặt hắn rồi.

-Anh làm gì vào giờ này vậy?-Shin

Hắn vẫn trưng nụ cười trên môi,..trông nó có hơi dịu dàng quá mức so với một Nagumo bình thường, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Shin rồi lại chuyển tay xuống phần tai nà vuốt ve nó làm Shin đỏ hết mặt. Đến khi cả gương mặt của Shin đỏ ửng hết hắn mới chịu thôi

-Làm gì vậy?-Shin

-Tóc em bị rối-Nagumo

-Vòng vo gì vậy? Anh muốn gì đây, nếu muốn choc ghẹo thì thôi đi-Shin

-Haha rồi rồi, anh sẽ nghe nhóc không chọc nhóc nữa nhưng mà nhóc làm giúp anh một chuyện né-Nagumo

Nghe hắn cứ úp úp mở mở chẳng vào trọng tâm câu chuyện, Shin chợt cảm thấy rùng mình, lí trí bảo cậu nên chạy đi ngay lập tức, nhưng cậu chọn ở lại, cậu muốn biết xem hắn muốn làm gì.

-Anh muốn gì?-Shin

-Hihi nhóc....đi hẹn hò với anh nha~-Nagumo

-Hả??-Shin

Shin ngây ngốc trước đề nghị của Nagumo, đôi mắt mở to như thể chẳng tin được vào tai của mình, bộ mấy nay trái gió trở trời nên Nagumo bị điên à? Hay đây lại là một trò đùa kiểu mới ? Shin chẳng thể hiểu tên Nagumo trước mắt đang nghĩ gì nữa. Chưa kịp để cậu đáp lại, hắn đã đẩy bó hoa vào tay cậu rồi nhanh chóng kéo cậu đi.

-Nè làm gì vậy, đừng kéo tôi-Shin

-Mấy cặp đôi đi chung với nhau thì luôn nắm tay nhau mà, anh với nhóc làm vậy thì có gì lại đâu mà~-Nagumo

-Ai cặp với anh chứ?-Shin

Cậu đỏ mặt, lí nhí trả lời, tuy trông có hơi gượng ép nhưng Shin chẳng cố thoát ra khỏi cái nắm tay của Nagumo. Mặt trời lúc này vẫn chưa tắt hẳn, một cao một thấp đi bên cạnh nhau, tuy không muốn thừa nhận nhưng tên Nagumo đi bên cạnh cậu trông quá nổi bật nên bị người qua đường bàn tán không phải là chuyện lạ.

*Oa anh trai tóc đen đó cao thiệt đẹp trai quá, muốn xin thông tin liên lạc ghê á* Cô gái A

*Sao cái cậu đi kế lại mang tạp dề nhỉ? Nhìn....*Cô gái B

-Nè nè Nagumo, mau buông tay tôi ra, tôi chưa tháo tạp dề, người đi đường đang bàn tán kìa-Shin

Cậu giật giật lấy tay áo của Nagumo, cố để hắn buông tay ra trước khi thu hút quá nhiều ánh nhìn

*Nhìn dễ thương quá, đi bên anh tóc đen nhìn như cô vợ nhỏ ấy*Cô gái B

-Hả-Shin

Shin vừa nghe cái gì vậy trời, ai là vợ hắn cơ chứ? Cậu không thích hắn mà nếu có thích thì cậu cũng phải làm chồng, lòng tự tôn không cho phép cậu khuất phục trước hắn.

-Sao phải quan tâm họ nghĩ gì, dù Shin có mặc gì thì anh cũng thấy dễ thương mà-Nagumo

Nói rồi hắn ghé sát lại tai cậu

-Nhưng nếu không mặc gì thì anh lại thích hơn á-Nagumo

Bốp, một cú tát xém nữa đã yên vị nơi má phải của Nagumo nhưng cậu chẳng muốn hủy hoại gương mặt đẹp trai kia nên thay vào đó là những cú đấm nhẹ vào ngực hắn, hắn dường như cũng nhận ra, hắn cười tươi đáp lại làm Shin đỏ mặt đến bốc khói, cậu lại bị hắn trêu đùa rồi. Giấu đôi má đỏ bừng sau mái tóc vàng óng nhưng chẳng có biểu cảm nào của cậu là Nagumo chẳng bắt được cả.

-Im đi-Shin

-Rồi rồi haha chúng ta đến rồi chúng ta lên thôi-Nagumo

Mặt trời cuối cũng lặn nhường chỗ cho ánh đèn lung linh của khu phố .Cậu theo hắn bước lên một tòa nhà cao tầng bỏ hoang, tiếng sắt thép vang lên trên từng bước chân của họ. Nơi này khá xa với tiệm nhưng cũng đủ gần để thấy toàn bộ khu cậu sống khi về đêm. Cậu bước lên tầng thượng, trái với cái vẻ hoang tàn của tòa nhà, nơi cậu đứng hiện tại rất gọn gàng với bộ ghế sofa và bàn gần phía lan can tầng thượng.

-Anh đã mất rất lâu để chuẩn bị đó tại anh nghĩ Shin sẽ không thích ở chỗ có quá nhiều người-Nagumo

-Sao anh nghĩ vậy?-Shin

-Tại nhóc đọc được suy nghĩ của người khác mà? Nếu ở nơi đông người như mấy chỗ hẹn hò nổi tiếng thì anh sợ đầu nhóc sẽ nổ tung mất-Nagumo

-Ồ haha anh cũng tinh tế quá nhỉ, cảm ơn anh-Shin

-Nhóc thích là anh vui rồi-Nagumo

-Cảm ơn anh.....Nè anh cúi xuống đây xíu đi-Shin

Tuy không rõ Shin định làm gì, hắn cúi xuống gần phía cậu, người vẫn đang đỏ mặt mặc dù thời tiết về đêm lúc này vô cùng mát mẻ. Shin tiến đến gần nắm lấy cổ áo của hắn kéo xuống. Giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp cậu trao cho hắn một nụ hôn ngay má.

Đến lượt Nagumo đỏ mặt, hắn ngượng ngùng trước sự tấn công bất ngờ của Shin. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, đẩy cơ thể hắn ra xa, cậu nở nụ cười khi thấy Nagumo bối rối đến mức như vậy.

-Có thuốc lá không?-Shin

-Mỗi Pocky thôi-Nagumo

-Cũng được, cho tôi vài cái đi-Shin

-Được thôi-Nagumo

Hắn tiến gần đến cậu, tay nhanh chóng xé vỏ chiếc pocky rồi đặt vào tay Shin.

-Nhóc giỏi rồi, giờ biết trêu đùa anh nữa haiz đây là cảm giác bị trẻ con trêu đùa à~~-Nagumo

-Vậy chứ anh cũng chẳng trưởng thành hơn tôi xíu nào cũng chọc tôi miết chứ đâu-Shin

-Tại anh thích nhóc quá mà-Nagumo

-Haha vậy sao, dù sao thì cũng cảm ơn anh vì ngày hôm nay, chỗ này đẹp lắm-Shin

Cậu rướng người ra khỏi lan can cố bắt trọn khoảnh khắc tuyệt đẹp của trời đêm. Hắn tiến đến, ôm eo cậu, đầu dụi dụi vào hõm cổ của Shin. Dưới ánh đèn lung linh của khu phố, hắn thủ thỉ những mong cầu của mình với cậu.

-Nè~~ Anh không muốn mình cứ vờn nhau kiểu vậy đâu-Nagumo

-Thế anh muốn gì ?-Shin

Hắn chán rồi, Nagumo đang chán nản vì suốt ngày hắn chỉ có thể gặp Shin, buông lời chọc ghẹo mà hắn thường dùng để vờn những kẻ xung quanh hắn. Hắn muốn đối xử đặc biệt hơn, hắn không muốn vờn cậu nữa, hắn muốn mối quan hệ giữa họ bước qua một giai đoạn khác cái mà không chỉ là trêu chọc lẫn nhau.

-Nhóc hẹn hò với anh đi~ sống chung với anh đi mà~~~-Nagumo

-Ừ-Shin

-Hả-Nagumo

-Ừm hẹn hò thì cũng được..tại tôi cũng không ghét anh lắm-Shin

-Nè nè thiệt hả-Nagumo

Hắn nhảy cẫng lên vì vui sướng, vòng tay ôm lấy cậu ngày càng chặt hơn, dường như bất cứ thứ gì cậu nói bây giờ cũng sẽ khiến hắn phát điên vì vui sướng vậy. Thật chẳng giống một sát thủ máu lạnh, một Order cấp cao mà trước mắt Shin giờ đây là kẻ mới biết yêu lần đầu. Shin cười nhẹ, tay xoa lấy mái đầu của người kia, hắn cũng dụi dụi đầu vào tay của cậu.

*Xem ra quen anh ta cũng tệ như mình nghĩ*Shin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com