Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17,

Này tui viết buổi tối nên có thể hơi đớ mn thông cảm ạ :")))
____________________________________________

Nagumo x Shin

Tình yêu luôn là một thứ gì đó rất kì lạ khi đôi lúc chẳng làm gì mà nó cũng tự tìm đến và khi ta cố gắng tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Shin ngay từ đầu đã chẳng quá bận tâm đấy là cho đến khi chính bản thân mình được trải nghiệm.

Là một chàng trai đã 21 tuổi, Shin ít nhiều cũng đã được trải nghiệm cảm giác yêu một ai hay được theo đuổi. Có lẽ hơi tự cao nhưng với tính cách luôn hòa đồng và hay giúp đỡ người khác của cậu thì chuyện được đem lòng yêu mến không phải chuyện lạ nhưng đến cuối cùng cậu luôn là người bị đá mặc dù cho người tỏ tình trước luôn là đối phương.

-Anh xin lỗi nhưng mà mình dừng lại ở đây thôi-Chàng trai A

-Được thôi, tôi không có ý kiến-Shin

Cậu thờ ơ trả lời, Shin đã trải qua chuyện này quá nhiều lần rồi nên việc cậu không còn phản ứng gay gắt với những câu chia tay không có lí do của người cũ, ấy vậy mà lần này người bất ngờ lại là tên bạn trai kia

-Shin...sao em....-Chàng trai A

-Chẳng phải đó là việc anh muốn à? Sao giờ lại không nỡ?-Shin

-Anh...anh xin lỗi, mong em tìm được người tốt hơn-Chàng trai A

-Anh cũng vậy-Shin

Nói rồi cậu quay đi bỏ mặt tên bạn trai cũ đứng chết trân tại chỗ. Nói thật thì ban đầu khi gặp những lời chia tay không lí do như vậy, cậu cũng từng đọc suy nghĩ của họ để tìm hiểu lí do nhưng cuối cùng cũng chỉ là những lí do chung chung như không hợp, như cậu xứng đáng với người tốt hơn, đại loại vậy nên dần dà ý muốn xác minh sự thật trong cậu cũng tan biến.

Cậu mở của tiệm bước vào, cậu thấy Lu đang lắc lắc mấy chai cồn vừa mua. Dường như hôm nay tiệm vắng khách nên anh Sakamoto và Heisuke cũng ra ngoài để tiệm cho con bé trông. Trông con bé chán đến mức sắp tan chảy rồi nên Shin lên tiếng.

-Anh về rồi-Shin

-anh Sakamoto với Heisuke ra ngoài rồi còn tui trông tiệm à, chán chết-Lu

*Đúng như mình nghĩ*Shin

-Anh mới đi đâu về vậy?-Lu

Shin thở dài, cậu kéo ghế ngồi xuống dưới ánh nhìn tò mò của Lu, dường như con bé muốn nghe chuyện gì đó đỡ chán. Cậu gãi gãi đầu suy nghĩ không biết có nên nói thật hay không.

-Anh đi mua...-Shin

-Khỏi xạo tui biết hết đó-Lu

-Haiz chuyện này nói ra thì kì cục lắm-Shin

-Kì cục gì chứ? Có nói thì tui mới biết mà giúp chứ?-Lu

Trước ánh nhìn lấp lánh của Lu như đứa em gái đang quan tâm anh trai mình làm cảm xúc nặng nề trong lòng Shin những tưởng tan biến, vậy nên cậu quyết định thuật lại những chuyện tình cảm gần đây của cậu. Con bé ngồi gật gù, ra vẻ trầm ngâm trong suốt câu chuyện, ấy vậy mà đến khi cậu vừa dứt lời, con bé cầm chai rượu nồng độ cao gắt lên.

-Cái..Đ.. Thằng đó là ai? Anh nói đi tui đi tìm lại công bằng cho anh, nay tui không cho nó uống rượu đến chết thì tui không phải Lu Xaotang-Lu

-Thôi thôi mày cho anh xin, quên gia quy rồi à? Với lại không hợp thì chia tay thôi có gì đâu?-Shin

-Anh bị gì à? Sao thản nhiên dữ vậy?-Lu

-Haiz xưa giờ vậy rồi, đến khi họ biết anh mày đọc suy nghĩ được thì cũng rời đi thôi, chỉ là sớm hay muộn-Shin

Cậu cố tỏ ra thản nhiên nhưng Lu không cho là như thế ánh mắt của cậu dường như chất chứa quá nhiều buồn phiền nhưng cô không chất vấn Shin vì điều đó vì cô biết những khó khăn mà cậu từng trải qua với năng lực của mình. Cô biết hết vậy nên cô chọn cách dịu giọng lại như đang vỗ về an ủi cậu.

-Thế anh tìm ai đó anh không đọc được suy nghĩ là được -Lu

-Haiz nói thì dễ lắm nhưng trước giờ chỉ mới có một người anh không đọc được bất kì suy nghĩ gì thôi-Shin

-Là ai vậy?-Lu

Ánh mắt của con bé đột nhiên lại trở nên khác lạ làm công tắc cảnh giác trong Shin bật trở lại, đến nước này thì cậu đã thừa biết người trước mắt là ai nhưng cậu không chất vấn như cách người đó đã tránh chạm vào nỗi đau của cậu. Shin nhìn người ấy, buông một câu không có gì rồi quay người bước lên phòng trước khi "Lu" hỏi thêm bất kì câu nào.

-Bị lộ rồi à?-

-Haiz sao nhóc cứ trốn tránh nhỉ khi trong lòng đã thừa biết đáp án?-

Tình yêu là liều thuốc độc, bởi vì một khi đã trót phải lòng thì ta luôn cố làm hết sức để theo đuổi tình yêu sao? Chẳng phải cũng vì nó mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra đủ làm xoay chuyển cả một cuộc đời sao? Như tình yêu khiến Sakamoto hoàn lương hay tình yêu giúp Osagari và Shishiba vượt qua bao nhiêu cơn bão.

Hắn vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình.

/Póc/

-Tôi chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa-Nagumo

Hắn vẫn nhìn theo hướng cậu vừa rời đi, đôi mắt hắn đen ngòm không thể hiện cảm xúc gì nhưng đôi bàn tay siết chặt cùng đủ để thể hiện vẻ không hài lòng của hắn lúc này.

-Nếu Shin chấp nhận tôi và dựa dẫm vào tôi thay vì lũ xa lạ ở ngoài khia thì tôi đã chẳng cần động tay động chân với chúng-Nagumo

-Một chú mèo luôn xù lông để tự bảo vệ mình-Nagumo

Là một sát thủ dày dặn kinh nghiệm, Nagumo lúc nào cũng khắc ghi câu dục tốc bất đạt trong đầu nhưng lần này hắn lại bất chấp để có được tình yêu của Shin mặc kệ bao nhiêu hậu quả nếu Shin biết được sự thật.

-Xin lỗi nhóc, tôi xin lỗi. Những tên đó, rồi sẽ làm tổn thương nhóc thôi-Nagumo

Nagumo khoác chiếc áo khoác dày kéo theo sau đó là chiếc chộp chứa vũ khí của mình rồi rời đi.

____________________________________________

-Mày đang trễ mảng công việc-Shishiba

Ánh đèn đường xuyên qua khung cửa kính, trên con đường vắng vẻ ba con người hai nam một nữ trông như một nhóm bạn bè bình thường nhưng ai trong ngành nhìn cũng biết bọn họ là những con quái vật thực thụ nhưng có lẽ bọn chúng vẫn không biết một điều rằng cho dù có là "quái vật" thì họ vẫn tán gẫu với nhau bình thường bằng chứng là Shishiba đang liên tục chất vấn Nagumo.

-Trễ mảng? Tao sao?-Nagumo

Shishiba cũng đã quá quen với cái giọng điệu ngả ngớn của Nagumo cố để đùa giỡn cho qua chuyện. Nếu là bình thường thì họ đã kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này và im lặng trong suốt quãng đường còn lại nhưng Shishiba không khoan nhượng khi việc Nagumo thay đổi gần đây cũng ảnh hưởng đến anh và cả Osagari.

- Mày nhận vụ ở Osaka, Tokyo rồi cả Yokohama nhưng cuối cừng chẳng giải quyết việc nào cả kết cục là dồn hết cho tao và Osagari-Shishiba

-Nếu cản trở thời gian riêng tư của hai người thì cho tôi xin lỗi nhá~-Nagumo

Hắn nằm vật thẳng ra ghế sau dường như chẳng xem lời anh nói ra gì. Shishiba thở dài, thật hết cách với hắn, anh quay sang bên cạnh để chuẩn bị cho một ngã rẽ thì lúc này Osagari bên cạnh liên tục tỏa ra sát khí, tay đã với tới chiếc máy cưa từ khi nào.

-Osagari mau buông vũ khí xuống-Shishiba

-Em cắt hắn ra nhé-Osagari

-Dù em rất mạnh nhưng vẫn không thẳng nổi hắn ta đâu-Shishiba

Anh nhìn qua gương, tên Nagumo vẫn nằm dửng dưng ở đó, mắt nhắm nghiền như đang thư giãn hoàn toàn bỏ qua sát khí từ Osagari.

-Lo mà giải quyết cho xong chuyện của mày với thằng đệ Sakamoto đi đừng ảnh hưởng đến bọn tao nữa-Shishiba

-Rồi rồi sẽ không phiền nữa-Nagumo

Hắn quay mặt đi rồi chìm vào khoảng không gian của riêng hắn, với người say xe thì phản ứng đó chẳng có gì là khác lạ nhưng với dáng vẻ quá đỗi bình thường đó của Nagumo làm Shishiba có chút nổi da gà.

*Mấy tên con người bình thường hay gọi đây là sức mạnh của tình yêu nhỉ?*Shishiba

Anh thầm nghĩ rồi cũng gạc chuyện này sang một bên. Nhưng đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý tưởng để trả đũa Nagumo.

*Hắn ta chẳng cho mình biết phải chở đi đâu mà nhỉ*Shishiba

____________________________________________

-Thế này là thế nào?-Shin

-À ờ thì-Nagumo

Khoảng một hai tiếng trước khi Nagumo trở về sau khi làm nhiệm vụ trên chiếc xe quen thuộc của Shishiba, hắn nhớ có nói qua lại với Shishiba vài lời rồi nằm chợt mắt một chút thế quái nào lúc anh mở mắt trở lại thì đang đứng trước cửa hàng tạp hóa của Sakamoto dưới cơn mưa như trút nước.

-Tôi nhớ mình đang đi giải quyết một số người rồi về cùng với Shishiba và Osagari nhưng lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân ở đây chắc bị họ bỏ lại lúc chợt mắt rồi-Nagumo

-Vào nhà rồi hẵng nói anh ướt hết rồi-Shin

Hắn lật đật theo cậu chạy lên lầu, đồ Shishiba vô lương tâm lúc gặp lại hắn chắc chắn sẽ bỏ thêm hành vào thức ăn của hắn còn hiện tại bây giờ thì đành phải xin trú tạm tại chỗ của Sakamoto thôi.

-Mưa lớn thật nhỉ?-Shin

Cậu nhìn qua khung cửa sổ nơi mà đã hoàn toàn bị mờ nhòe bởi nước mưa, trông Shin dáng vẻ thoải mái của Shin như đang tận hưởng cơn mưa trái mùa khiến Nagumo đanh lau khô tóc bên này cũng tò mò mà lên tiếng.

-Nhóc thích mưa à?-Nagumo

-Ừ nó khá có tác dụng trong việc át đi bớt suy nghĩ của mọi người xung quanh-Shin

Cậu xoay người áp lưng lên cửa sổ rồi nhìn Nagumo, hắn lúc này đã cởi bỏ trang phục thường ngày may mắn là thứ mùi máu tanh trên đó không ám lấy căn phòng nhỏ của cậu.

-Gia đình anh Sakamoto ngủ cả rồi, tốt nhất là không nên làm phiền họ nên đêm nay anh cứ ở tạm phòng tôi đi-Shin

-Cảm ơn, tôi tưởng nhóc đề phòng tôi lắm chứ sao bây giờ lại đối xử với tôi tốt vậy,Shin quả là người tốt mà~~-Nagumo

Người tốt à? Lại cái giọng điệu đó khiến Shin chẳng biết tên Nagumo đó đang cố tình trêu chọc hay là khen thật lòng, quả thật khả năng này của cậu mang lại cho cậu khá nhiều rắc rối nhưng mỗi lúc ở gần tên Nagumo này cậu lại mong đọc được suy nghĩ của hắn.

Cậu thở dài, rời khỏi tiếng mưa tí tách bên ngoài của sổ, Shin ngồi xuống giường còn chừa một khoảng bên cạnh tên Nagumo cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn ngồi xuống phần giường còn lại.

-Đôi lúc tôi lại ước năng lực này có tác dụng lên anh thì hay biết mấy-Shin

Hắn đơ ra trong vài giây nhưng khi hiểu được cậu đang than thở điều gì, Nagumo chợt nở nụ cười.

-Nhóc là đang muốn tìm hiểu tôi nhỉ~-Nagumo

-Đây là lí do đấy, đôi lúc tôi còn chẳng biết nhà diễn xuất đại tài như anh đang đùa hay nghiêm túc nữa-Shin

-Tôi luôn thật lòng với nhóc mà-Nagumo

Chắc chắn là một câu đùa, Shin cũng chẳng muốn chày cối nên bỏ qua Nagumo mà nằm xuống giường, lưng xoay về phía hắn, hắn thấy thế thì chợt bật cười khe khẽ rồi nằm xuống bên cạnh không quên kéo chăn lên che cho cả hai.

-Những tên đó là do anh gây ra đúng không?-Shin

-Ai vậy ta~ -Nagumo

-Đừng giả ngơ, anh biết tôi đang nói về điều gì-Shin

Tuy biểu cảm trên gương mặt chẳng có gì khác lạ nhưng trong thâm tâm Nagumo lúc này cứ như hồ nước đang liên tục dao động, hắn đang sợ.

-Nhóc biết hết rồi à-Nagumo

-Đừng đánh giá tôi thấp thế dù không mạnh bằng anh nhưng tôi cũng không phải là sát thủ mới vào nghề-Shin

-Vậy nên tôi chỉ muốn bảo vệ nhóc thôi-Nagumo

Cậu thở dài,xoay người về phía hắn, dưới ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng đủ để Nagumo thấy được biểu cảm nghiêm túc của cậu hiện tại có vẻ cậu đang suy nghĩ gì đó. Mãi một lúc sau Shin mới lên tiếng.

-Những tên đó đều là người thân của những người mà cả anh và tôi giết trước đây chúng rất giỏi che giấu sát ý nhưng không thể che giấu suy nghĩ với tôi-Shin

-....-Nagumo

-Lúc đầu bọn chúng tiếp cận tôi, rồi chẳng hiểu vì sao mà lại muốn quen tôi, tôi cũng định tìm cách để đưa chúng xa ra khỏi nhà Sakamoto nên cũng diễn cùng chúng một chút-Shin

Cậu nhìn rõ được vẻ mặt ngây ngốc của Nagumo chợt nhận ra hắn chẳng thèm quan tâm đến những tên đó cậu mới nghi hoặc mở lời.

-Anh không biết à? Anh không tìm hiểu trước à?-Shin

Hắn im lặng không đáp nhưng Shin có thể nhận ra sự khó xử của hắn lúc này. Sau một vài phút im lặng Nagumo cuối cùng cũng lên tiếng.

-Tôi tưởng nhóc thích bọn chúng nên mới dằn mặt....cũng chẳng tìm hiểu rõ làm gì-Nagumo

-Chẳng phải quen thật lòng gì đâu chẳng qua là vì không thế giết người nữa nên tôi mới phải cần giả vờ để chúng tiếp cận rồi dằn mặt ấy mà-Shin

-Ra vậy nếu nhóc nói ngay từ đầu thì tôi đã giúp nhóc giải quyết rồi-Nagumo

-Khoan đã không lẽ anh ghen với bọn họ ?-Shin

-...-Nagumo

Cậu bật cười, một tên sát thủ chuyên nghiệp như Nagumo ấy vậy mà lại vì ghen tức mà đe dọa kẻ thù mà không tìm hiểu kĩ trước. Hắn kéo chăn lên che qua mặt trông có vẻ đang xấu hổ vì hành động của mình.

-Không ngờ anh cũng có ngày này hôm nay mà chúng chỉ là những tên hạng ba không thì anh vướng phải rắc rối rồi-Shin

-....-Nagumo

Hắn trở lại dáng vẻ thường ngày dường như đã điều chỉnh được cảm xúc của mình sau hàng loạt thông tin bất ngờ đó nhưng vẫn chưa dám nhìn thẳng cào mắt của Shin. Cậu thấy vậy thì cũng không chất vấn hắn làm gì cho mệt. Shin xoay người ngủ trước để lại một tên đàn ông 27 tuổi trằn trọc cả đêm.

____________________________________________

Tình yêu là thứ kì lạ cũng là liều thuốc độc nhưng tình yêu cũng có thể là liều thuốc chữa lành. Từ sau hôm ngủ nhờ phòng Shin, mối quan hệ giữa cậu và hắn dường như ngày càng trở nên kì lạ đến ngay cả anh Sakamoto còn phải dè chừng vì đột nhiên tần suất của "thằng bạn chí cốt" của mình xuất hiện ở tiệm quá nhiều và đệ tử ruột của anh người mà sẽ luôn xù lông trước Nagumo lại trở nên thoải mái trước sự xuất hiện của hắn hơn.

Anh Sakamoto xoa xoa cằm của mình thầm nghĩ, cây chổi ở góc tiệm thứ mà sẽ được Shin dùng để đánh đuổi Nagumo khi bị hắn ta chọc gần đây chỉ được dùng để quét lá trước tiệm đến cả việc Pocky luôn là thứ hết hàng đầu tiên quả thật là có gì đó kì quái vậy nên anh mới lôi thằng đệ của mình ra hỏi thử.

-Dạo này chú mày với Nagumo có vấn đề gì à?-Shin

-Hả có gì đâu anh vẫn bình thường mà...a chỗ này thiếu đồ để em đi lấy thêm-Shin

-Đứng lại đó định đánh trống lảng à-Sakamoto

-Đâu có đâu anh thật á em với hắn không có gì cả-Shin

-Anh thấy mày đang nói dối-Sakamoto

Chẳng biết từ lúc nào anh Sakamoto đã đứng đằng sau lưng Shin, cậu đang sắp xếp hàng vào kệ thì cũng bị giật mình vì màn jumpscare này của ảnh chưa kịp để cậu định thần thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.

-Nói dối là hư lắm á~~-Nagumo

-Là anh!-Shin

Póc Nagumo trở lại nhân dạng thật sau khi hù Shin một pha hú vía, hắn mỉm cười đắc thắng khiến Shin muốn đánh người ngay lập tức ấy vậy mà tình cảnh lúc này có hơi nan giải khi thân hình Nagumo cứ áp sát lại kệ hàng khiến khoảng cách an toàn bị rút ngắn.Cậu vùng vằng tay cố đẩy hắn ra nhưng hắn không để cậu làm như vậy hắn bắt lấy hai tay của cậu bằng một tay duy nhất, tay còn lại chọt chọt má Shin làm cậu tức điên lên.

-Thả tôi ra tên khốn anh làm gì vậy? Trời nắng quá nên bị hâm à, nè nghe tôi nói không Nagumo-Shin

-Nếu thật sự không thích thì nhóc có nhiều cách để đẩy tôi ra mà đúng không? Nhưng nhóc vẫn chiều tôi đấy thoi~-Nagumo

Shin vùng được tay ra khỏi Nagumo vì chính hắn cũng chẳng muốn ép buộc cậu hay gì, hắn ta đứng dậy kéo khoảng cách khỏi cậu.

-nhóc làm rơi cái này-Nagumo

-Cảm ơn,nè sao gần đây anh đến đây mải thế tôi tưởng chúng ta giải quyết xong vụ của mấy tên kia rồi mà còn đến đây làm gì?-Shin

Cậu cầm lấy hộp Pocky Nagumo vừa đưa rồi đặt lại lên kệ.

-Vì ở đây có nhóc-Nagumo

Hắn cười híp mắt, nụ cười đẹp đến mức Shin như cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cậu bật cười dường như rất vui khi nghe được câu tỏ tình gián tiếp đó của hắn.

-Thế ngày mai anh lại đến chứ?-Shin

-Miễn là cậu còn ở đây-Nagumo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com