Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm đó là năm Bính Tuất, cái năm mà mọi ông thầy pháp trên khắp mọi miền đất nước đều bấm quẻ, tính ra được năm nay đại cát, là năm thích hợp nhất để gieo trồng, để dạm ngõ, để khai khẩn đất hoang. Nếu làm trong năm này, thì mùa màn bội thu, phu thê hòa hợp, biên cương vững bền.

Có thể nói, năm đó là năm để nước ta làm đệm bước lên thời kì khởi sắc.

Nhưng dường như những quẻ bói và tiên đoán đó chẳng đến được với làng Sao Sáng.

Năm đó, bà Bảo, là người đứng đầu của nhà họ Trần, một gia tộc lớn mạnh và giàu có bậc nhất trong làng, đã qua đời.

Bà Bảo là cái tên rất nổi tiếng trong làng, ai ai cũng biết. Bà góa chồng năm 30 tuổi, nhưng không tái giá mà vẫn ở vậy nuôi ba đứa con trai ăn học thành người. Một tay bà gồng gánh cả cái gia sản kết xù của nhà họ Trần, gạt hết đám họ hàng sâu mọt chỉ giỏi bòn rút của cải, đưa gia tộc thoát khỏi tình trạng làm ăn thất bát và càng thêm được củng cố địa vị. Cả làng ai cũng nể nang sự giàu có của gia tộc này, và cái sướng của bà Bảo với tư cách là chủ nhân, dù thân phận trước đó, bà chỉ là một cô con dâu.

Chuyện bà Bảo mất sau hơn chục năm đèo gánh cũng không có gì đáng nói.

Nhưng làng Sao Sáng này có một tập tục kỳ lạ.

Đó là khi trong làng có người qua đời, gia đình, nhất là những nhà giàu có, sẽ để quan tài trong nhà từ bảy đến mười ngày rồi mới đem chôn. Khác với những làng mạc khác, chỉ tụng kinh siêu độ trong ba ngày là đã hạ huyệt rồi.

Làng Sao Sáng phải kéo dài thời gian an táng như vậy là có hai lý do.

Thứ nhất, những gia đình giàu có sẽ có nhiều mối quan hệ, nhiều bà con dòng họ, phải chôn trễ để họ có thời gian mà lặn lội đường xa đến phúng viếng.

Thứ hai, cũng là lý do quan trọng nhất, đó là trong những ngày đó, con cháu của người mất sẽ đặt lên quan tài một chén cơm trắng, chén cơm này có trộn một loại bột khiến cho cơm để càng lâu sẽ càng khô, và gia chủ sẽ không thay cơm mới trong ít nhất là bảy ngày.

Nếu trong bảy ngày đó, nếu cái chén cơm đã được trộm bột đặc biệt kia không khô mà lại lên mốc trắng, tức là người chết thanh thản, sẵn sàng đi đầu thai kiếp mới. Nếu cơm lên mốc vàng hoặc xanh, là gia đình sẽ có lộc.

Tuy nhiên, nếu cơm lên mốc đen, nghĩa là rất có khả năng sắp có tai họa giáng xuống cả nhà. Cuối cùng, nếu là mốc đỏ, thì tức là người mất có uẩn khúc, chết oan, không thể yên nghỉ, nếu không mau chóng giải oan, giải uẩn khúc, thì họ sẽ quay về hành con cháu.

Nhà họ Trần cũng thực hiện tập tục này vào lễ tang của bà Bảo, ấy vậy mà mới chỉ sau ba ngày, chén cơm trên quan tài của bà chợt lên mốc đỏ.

Cái tin kinh hoàng đó giáng xuống cả làng như một tiếng sấm giữa trời, ai nấy nghe tin đều kinh hãi không thôi. Người ta bàn tán từ đầu chợ đến cuối chợ, từ cánh đồng ra đến rặng tre, từ ao nước tới tận bờ kênh.

Người kinh hoàng nhất phải kể đến là con cháu của bà Bảo, tức là những thành viên trong nhà họ Trần.

Ngay khi nhận được tin, một bô lão trong dòng họ - anh chồng của bà Bảo đã gọi một đứa con trai của bà đến để hỏi chuyện.

Người con trai này tên là Quốc Thiên. Hắn là con trai đầu của bà Bảo, nhưng tín nhiệm trong gia tộc không cao, bà Bảo cũng không đặt đứa con này lên hàng đầu bao giờ. Tuy vậy, hắn vẫn là đích tôn của nhà họ Trần, vẫn được ở lại trong từ đường của dòng họ, cũng như lễ tang lần này của mẹ hắn là do một tay hắn lo liệu, quán xuyến.

"Anh đã trộn bột vào chén cơm hay chưa?"

Khi nghe Thiên khẳng định là đã cho bột vào trộn rồi, vị bô lão kia liền như đau đầu lắm, thở dài liên miên, tay đấm mấy cái lên đùi, "Vậy tại sao cơm lại lên mốc đỏ? Đó là chuyện chưa từng có ở làng này trong sáu mươi năm trời!" Ông ta chỉ vào Thiên, "Anh có chắc là anh đã làm đủ các bước hay không?"

Thiên thành thật khai báo:

"Ngay khi hay tin mẹ qua đời, nhà cháu đã tự tay xay bột, rồi cũng chính tay cháu trộn bột đó vào chén cơm. Kế tiếp cũng đã mang qua cho thầy cúng chuẩn bị. Mọi bước đều cẩn trọng, không sai bước nào."

"Vậy thì nguy to rồi! Lên mốc đỏ là người mất không thể yên nghỉ được!" Bô lão ngước nhìn lên, "Nhà này sắp có họa trùng tang liên táng rồi..."

...

Tiếng tụng kinh của các sư thầy vẫn vang lên đều đều trong từ đường. Quốc Thiên bước vào thắp một nén nhang trước linh cữu. Sau khi vái xong ba lạy, hắn đi về phía nhà bếp.

Còn chưa đến cửa, Thiên đã nghe tiếng quát mắng từ trong vọng ra:

"Đồ ăn hại! Chắc chắn là do lũ chúng mày nấu cơm thiu nên mới thành ra như vậy!"

Thiên vừa nghe đã thở dài, bước nhanh đến trước ngưỡng cửa, hắn nói đều đều vào bên trong:

"Chú Thuận, đang trong lễ tang của mẹ mà chú quát tháo ầm ĩ cái gì đấy?"

Đứng bên trong gian bếp rộng lớn là một người đàn ông vai dài vóc cao, mình mẩy to con, làn da sẫm màu, với một vết sẹo trên chân mày bên trái.

Đó là con trai thứ hai của bà Bảo, tức là em trai của Thiên, tên là Duy Thuận. Một kẻ nóng tính, nhưng rất giỏi giang, được ông thầy năm xưa bấm quẻ là có cơ may vận tốt, là đứa con trai mà bà Bảo rất yên tâm, sẵn sàng giao tất cả mọi chuyện trong nhà cho gã quản lý.

"Anh hai, anh mới về từ chỗ ông chú hả?"

Duy Thuận không đáp lại câu hỏi của Thiên mà hỏi sang câu khác.

Thiên gật đầu, lập tức nghe thấy tiếng tặc lưỡi coi khinh của Thuận.

"Ông già đó sắp xuống lỗ rồi mà còn lo chuyện tới lui giỏi quá ha. Giỏi nhất là mê tín dị đoan. Chắc ổng lại kêu anh tới rồi nói ba cái chuyện gì mà vận xui, họa sát thân các thứ nữa chứ gì? Chỉ toàn chuyện nhảm nhí."

Thiên điềm nhiên đáp: "Thứ nhất, chú phải sửa đổi lại cách xưng hô của mình cho phải phép trước rồi hẵng xét nét người lớn hơn mình. Thứ hai, đây là tập tục xưa nay của làng ta, từ đời ông bà tổ tiên vẫn luôn gìn giữ, chú không đủ tư cách để nói ra nói vào."

Đứng trước một đứa em trai luôn giỏi hơn mình về mọi mặt, Thiên luôn giữ cái vị trí anh cả của mình vững chắc.

Thuận nghe thế thì bật cười, trỏ thẳng vào đám gia nô đang quỳ dưới sàn:

"Lỗi lầm của đám ngu này mà cũng được lấp liếm tinh vi quá nhỉ? Thôi được rồi, nếu anh đã nói thế thì tha cho chúng nó lần này vậy. Dù sao thì lễ tang của mẹ cũng do anh quán xuyến tất cả mà."

Thiên và Thuận cùng rời khỏi gian bếp, họ đi đến ngồi trên bàn ghế đá ngoài sân sau. Thuận uống ực ly trà nóng, hỏi Thiên:

"Rồi, bây giờ không xử đám gia nô thì anh tính thế nào chuyện chén cơm kia đây? Nói trước nhé, lần này hết đường để kín miệng rồi. Cả làng tụi nó đang đồn ầm lên chuyện do nhà này làm điều trái khoáy nên mẹ mới không siêu thoát được kia kìa! Hoặc là bây giờ anh đưa ra cái kế nào nghe êm tai, hoặc là tôi ra thẳng chợ tát từng đứa một để cả bọn câm miệng, anh thấy sao?"

Thiên liếc gã cái nhìn cảnh cáo, dù biết chắc rằng Thuận sẽ không sợ cái uy của anh cả là hắn đây.

"Chú đừng có đụng việc gì cũng nổi nóng lên như vậy! Chú làm thế thì cả cái họ này biết sống ở đâu dưới miệng lưỡi thiên hạ?"

"Đấy là còn phải dựa vào cách quản gia của chủ nhà kìa, thế thì ai dám mở mồm câu nào?" Thuận cười chê.

"Thôi đủ rồi, việc lần này tôi sẽ tự xử lý, không cần tới phiên chú đâu." Thiên lạnh giọng.

Thuận không cười nữa, lười biếng ngả ra ghế, hất cằm hỏi:

"Đâu? Anh xử lý bằng cách nào?"

"Tôi được người ta mách cho một ông thầy pháp ở Tây Ninh, nghe đồn là ông ta cao tay lắm. Tôi đã cho người đi mời rồi, ngày mai ông ta sẽ tới."

"Thầy pháp?"

Thuận nhổm người dậy, nhìn Thiên, rồi cười ha hả.

"Ha ha! Anh hai! Anh làm tôi tưởng như mình mới ngủ dậy vậy! Thầy pháp á? Lão thầy cúng già khọm ở đầu làng cũng một tay cúng kiếng cái chén cơm kia đấy, kết quả thì sao? Bây giờ tôi phải ở đây này! Anh lại còn đi thỉnhthêm một lão thầy pháp! Tôi chết cười mất!"

Tiếng cười của gã nghe chói tai vô cùng, gã đập ly trà lên bàn đá nghe một tiếng cạch. Gã nói tiếp:

"Đấy toàn là một lũ ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, một lũ chỉ giỏi quơ quào mấy điệu mèo cào với cái bùa như miếng giấy rách trên tay, một lũ tụng niệm vài ba câu hát ru từ thuở xưa lắc xưa lơ rồi nói đó là chú nguyền! Anh mời cái lũ đó thật ư? Tiền của nhà này hóa ra chỉ dành để rước một đứa ất ơ nào đó về ca một bài rồi để nó cuỗm sạch à! "

Thiên nhíu mày, nắm tay siết lại: "Chú Thuận, tôi nhắc lại lần nữa, bây giờ đang còn trong lễ tang của mẹ, linh cữu còn đang đặt ở gian trước, chú ăn nói cho đàng hoàng đi."

"Có anh mới là người cần nên đàng hoàng lại đó, anh hai."

Thuận ghé đầu lại sát mặt Thiên, trầm giọng như đe dọa.

"Chuyện cúng kiếng là vì lúc còn sống mẹ cũng làm vậy nên tôi mới đồng ý, chuyện quan tài để mười ngày tôi cũng câm miệng, thậm chí là biết bao chuyện khác. Nhưng mà cái trò mời thầy bùa về nhảy nhót niệm chú này thì đi quá xa rồi."

Thiên đẩy gã ra, gằn giọng:

"Ngày nào tôi còn là con trai trưởng, thì ngày đó tôi còn tiếng nói trong cái nhà này! Các chú phận làm em thì phải nghe theo lời tôi!"

Thuận nheo mắt, đoạn gã nhún vai:

"Lời đồn về mấy tay thầy pháp được mời về làm phép nhưng lại quay sang hại gia chủ, anh không nghe à? Tôi không phản đối đến mức nào cái chuyện nhảm nhí này đâu, tôi chỉ đang lo là liệu đứa mà anh mời về có phải là người tốt lành hay không thôi."

Thiên rót một ly trà, đưa lên mép nhâm nhi, rồi hắn kể:

"Kẻ đó là một người rất nổi tiếng trong giới pháp sư. Khắp xứ Nam đều nói hắn là người thiện lành. Tám năm trước, hắn cũng có tham gia vào nghi lễ hàn long mạch của triều đình, được chính nhà vua ban cho tước vị, nhưng kẻ này chối từ, hắn chỉ thích đi khắp mọi miền đất nước để cứu giúp những ai hữu duyên... Tôi đã phải hao tổn rất nhiều sức lực để tìm được, cũng như là mời hắn về nhà ta."

"Ồ, một giai thoại truyền kỳ thật thú vị." Thuận vỗ tay mà không phát ra tiếng. "Được thôi, nể tình anh hai tôi đã phí công đến vậy, Duy Thuận này đành phải mở cổng đón chào vị thầy pháp cao tay ấn đó rồi."

Vừa dứt câu, Thuận đã ngước lên nhìn, rồi không biết gã thấy gì qua bả vai của Thiên, hai mắt gã sáng lên như vớ được vàng. Gã lập tức đứng bật dậy rồi chạy về phía đó.

Trước khi đi, gã còn không quên để lại một câu:

"Dù gì thì nhà này có sập, cũng còn Duy Thuận này đến dựng lại mà."

Thiên nghe mà phải nghiến răng.

Nếu không phải Thuận đã đi thì chắc hắn sẽ không kiềm được mà hất thẳng ly trà này vào mặt gã mất.

Thiên quay lưng lại để nhìn xem thằng em trai chạy đi đâu.

Thuận băng qua sân, chạy về phía một dãy nhà ở hướng Tây. Nơi đó đang có một bóng lưng mặc áo xô, ngồi xổm. Thuận chạy đến, ôm chầm người đó từ đằng sau.

Thật ra thì Thiên không cần quay lưng lại cũng đoán được đó là ai. Trong cái nhà này thì có duy nhất một người có khả năng khiến Thuận hành xử như vậy.

Huỳnh Sơn, chàng trai năm đó đã khiến Duy Thuận phải đứng trước nhà, ngay giữa sân, thề thốt rằng nếu bà Bảo không cho gã cưới cậu, thì gã sẽ bỏ đi xa xứ, bỏ cả dòng họ, thậm chí là đòi sống chết đòi chết.

Thiên đối với đứa em dâu này cũng không mặn mà gì, chỉ có mỗi tình nghĩa một gia đình. Hắn mặc kệ Thuận với vợ, đứng dậy đi về phòng.

Bên kia, Thuận đi rất khéo, không để lại bất kỳ tiếng chân nào. Gã như con báo khi thấy mồi ngon, nhẹ nhàng, chậm rãi, rồi nhào vào.

"Á!"

Huỳnh Sơn giật thót mình, chỉ kịp thốt lên một tiếng mà đã bị người sau lưng đưa tay bịt miệng.

Kẻ đó khàn giọng, nói như đe doạ:

"Nhà nào lại để cậu công tử vàng ngọc thế này lêu lổng ngoài đây thế? Có tin tôi bắt đi luôn không?"

Sơn biết thừa là ai giở trò, em gỡ tay gã ra khỏi miệng mình rồi nói:

"Quan tha cho em với, nhà em có mỗi mình em thôi, quan bắt em đi thì ai ở lại báo hiếu cha mẹ em đây?"

Kẻ kia bật cười, giọng như tên biến thái hà hiếp dân lành:

"Thế giờ em hôn ta một cái đi rồi cha mẹ em có thêm thằng rể về phụng dưỡng ngay."

Huỳnh Sơn chưa kịp do dự thì kẻ đó đã xoay người em lại rồi bế thóc em lên, hôn ngay vào môi em. Nụ hôn của gã mạnh bạo mà dứt khoát, đè nghiến là đè nghiến, Huỳnh Sơn xụi lơ trong vòng tay của gã.

Đến khi Duy Thuận tha cho môi em, thì mợ ba nhà họ Trần đã đỏ ửng mặt mày.

Trông yêu thế.

Thuận thầm nghĩ.

Nếu giờ là ở nhà thì gã đã được vui thú với em thoả thích rồi.

Huỳnh Sơn hoàn hồn, lập tức giận lên đánh vào lồng ngực gã, nhưng nắm tay bé xíu của em mà va vào cái người cứng như đá của Thuận thì chỉ có cảnh gã xót em thôi gã có đau đớn gì.

"Đang trong lễ tang của mẹ mà anh làm gì thế?" Sơn mắng yêu gã.

"Tại em ngồi đây đợi anh mà." Thuận vẫn bế em trên tay, thì thầm với em.

"Em đợi anh bao giờ?" Sơn bĩu môi, chỉ xuống đất, "Cậu ba nhìn cho kỹ đi."

Thuận nhìn xuống theo hướng tay em, chỉ thấy một con chó nhỏ lông vàng đang ngồi chễm chệ dưới sàn, quẫy đuôi nhìn họ tình tứ từ nãy đến giờ.

"Chó ở đâu ra thế?"

"Hình như gia nô mới nhặt về, em thấy nó từ hôm qua rồi cơ. Sáng nay em mang thức ăn ra cho nó này." Sơn nhìn con chó rồi nhìn Thuận, cười xinh xắn, "Đáng yêu anh nhỉ?"

"Em dậy sớm chỉ để chăm một con chó á?" Thuận thì không nghĩ thế, gã nhíu mày, "Sao không chăm anh đây này?"

Sơn tròn mắt với gã: "Ô hay, nay lại còn đi ganh với cả chó nhỉ? Vả lại em đã nấu cháo đặt sẵn trên bếp cho anh rồi, sao lại bảo là người ta không chăm?"

Em lại nhìn xuống tay gã đang bế mình:

"Anh hai mà thấy là anh ấy mắng cho đấy. Bỏ em xuống đi."

Thuận cũng hợp tác mà thì thầm theo: "Chăm là phải chăm tận mồm chứ. Mà anh hai thấy thì làm sao? Ổng về phòng với nhà ổng rồi, còn lâu mới ra. Phần em, phải lo cho chồng em đây này."

"Người gì mà ngang như cua ấy... Hôn một cái nữa thôi nhá, em còn phải ra gian trước."

...

Quả đúng như Duy Thuận nói, Quốc Thiên chẳng còn thì giờ gì để quan tâm hai người họ tình tứ nữa, vì hắn còn phải lo chuyện khác quan trọng hơn gấp bội.

Hắn bước đến trước cửa phòng mình ở dãy nhà phía Đông, khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ, rồi rón rén bước vào bên trong. Trong phòng ấm áp hơn ngoài này, dù bây giờ không phải mùa gió lạnh buộc phải tránh rét.

Thiên nhẹ bước đi vào sau buồng, mùng màn vẫn mắc ngay ngắn y như lúc hắn rời đi. Hắn vén màn, dò mặt vào trong.

Nằm giữa đống chăn mền dày cộp là một người đang ngủ say sưa. Người nọ vùi sâu vào trong chăn, chỉ thấy mỗi một nhúm tóc đen ló ra trên gối mềm. Thiên nhẹ nhàng leo lên giường, lần vào chăn, nắm tay người đó.

"Cái gì đấy..."

Có tiếng rì rầm phát ra từ trong đống chăn.

"Sắp đến giờ tụng kinh rồi, em dậy rửa mặt nhé." Thiên nhỏ giọng gọi.

Tấm chăn dày được kéo xuống, để lộ gương mặt còn đang ngáy ngủ của một người đàn ông. Nắng chiếu qua ô cửa rồi hạ lên một bên gương mặt người nọ, đẹp long lanh, khiến Thiên ngơ ngác.

"Ông Trần Quốc Thiên lại bị bắt hồn nữa à?"

Thiên giật mình, lúng túng không biết nói gì.

"Đừng trêu anh nữa..."

"Em đâu dám trêu cậu hai."

Đây là Lý Sơn, mợ hai của nhà họ Trần.

Người vợ mà năm đó Quốc Thiên đã phải cống hết mọi của cải vào kho bạc của gia tộc, đặt mọi thứ mình có lên bàn cân, thậm chí suýt dâng luôn cái quyền quản lý gia đình, chỉ để bà Bảo có thể chấp thuận cho hắn cưới em về.

Lý Sơn dụa mắt, rồi giơ hai tay về phía Thiên. Thiên chẳng cần em nói câu nào, hắn cũng tự giác bế em lên, đặt em ngồi trên đùi mình.

Sơn dựa vào hõm vai của chồng, cười khúc khích:

"Chỉ dám sai bảo mấy chuyện cỏn con này thôi."

Thiên ôm ấp Sơn trong vòng tay mình. Xoa khắp người chỉ thấy toàn xương là xương, em vẫn gầy gò như thể khiến hắn xót xa bao nhiêu.

"Thang thuốc lần này có tốt hơn lần trước không?"

Thiên cúi xuống, hôn vào tóc em, vào trán em, vào khắp cả gương mặt em.

"Chắc là có đấy, em cũng chẳng rõ nữa, ít nhất thì bây giờ cũng không lạnh như trước."

Thiên nghe mà thở phào. Lúc nãy cầm tay Sơn hắn cũng cảm nhận được, bình thường người em cứ lạnh ngắt, nhất là vào lúc đi ngủ. Vậy nên toàn căn phòng này luôn được chuẩn bị sao cho ấm áp nhất, và giường thì luôn lót chăn bông dày cộp, dù cho thời tiết không lạnh đến mức đó.

Vì Sơn của Thiên sợ lạnh.

Thiên bước ra ngoài gọi người mang nước ấm vào. Rồi tự hắn bưng thau vào tận buồng, để Sơn ngồi trên giường, hắn tự tay lau mặt, lau tay, lau chân cho em. Đến khi nước không còn ấm nữa thì hắn dừng, đi đến tủ áo.

"Mặc áo the..." Sơn ngồi trên giường quấn chăn, nhõng nhẽo nói.

"Không được đâu em." Thiên lắc đầu, cầm cái áo vải xô dành cho đám tang đi đến, "Hôm nay khách đến đông, họ sẽ nói ra nói vào em mất. Với lại thằng Thuận mà thấy thì thế nào nó cũng kiếm chuyện."

Lý Sơn cũng chỉ dài giọng thế để chồng chiều chồng xin, chứ em cũng không khùng tới mức ngay lễ tang mà bỏ áo tang như vậy. Sơn để Thiên thay áo cho mình.

Có điều thì trong quá trình đó, em cũng có đôi ba lần "vô tình" tới lui, làm cho Thiên đỏ mặt như say rượu, hắn thì hiền, chỉ biết nhắc em ngoan để hắn thay áo cho, chứ không cấm cản gì em, mặc cho em cười khanh khách vì cái điệu bộ của hắn.

Dù sao thì trêu chồng vẫn là một điều vui thú mỗi ngày của mợ Lý Sơn mà.

...

Lúc Duy Thuận và Huỳnh Sơn đã xong chuyện đôi lứa, Sơn nói phải đi nấu cháo cho bà con lát nữa đến ăn, bảo Thuận ra ngoài gian trước ngồi đợi, kẻo có khách đến thì tiếp.

Nhưng Thuận có cái óc khôn chứ thiếu hẳn sự kiên nhẫn, gã không đời nào ngồi nói được mấy câu với mấy người trong làng hay kể cả là họ hàng xa.

"Dưới bếp có gì đâu mà theo em?"

"Thì anh đi theo cũng có vướng chân em đâu?"

"Thôi mà, anh ra gian trước ngồi đi."

"Không, hết nhớ đường đi rồi."

Thuận ngang ngược đáp, khiến Sơn cũng không biết phải làm sao. Thuận biết rõ tính em đã hiền còn dịu, sao mà nói lại cái miệng gã.

Vậy nên gã và Sơn cứ thế dắt tay nhau tung tăng xuống bếp như đuổi chỗ hẹn hò.

Mà vừa đến được bếp, họ đã nghe từ bên trong có tiếng người nói:

"Ai dạy mày cắt hành lá kiểu này đấy?"

"Cháo nêm thế này là muốn đuổi khách đúng không?"

"Nấu có bình trà mà từ nãy đến giờ còn chưa xong, mày còn lề mề nữa thì cuốn gói cút khỏi nhà này đi."

Thuận thở dài, phản ứng rất rõ ràng khác hẳn vợ gã, Huỳnh Sơn bước thẳng vào bếp, còn cười hỏi người ở trong:

"Ô, em xuống sớm thế rồi cơ à?"

Trong bếp giờ đây đang có rất nhiều gia nô chạy tới chạy lui để lo liệu bữa ăn cho khách khứa sắp đến. Tiếng nuôi va vào nồi, tiếng cắt thái các thứ hoà vào nhau nhưng vẫn phải ở trong khuôn khổ nhất định.

Mùi cháo thơm ngon tràn lan trong không khí, khói trắng bốc nghi ngút.

Đứng ở gần cửa bếp là mợ út của nhà họ Trần. Dáng đứng nghiêm nghị, giọng nói lạnh lùng, từng lời từng ánh nhìn đều khiến đám gia nô đang nấu nướng đằng kia phải co rụt người.

Còn ai khác ngoài Hoàng Sơn, người được cho là đáng sợ và khó tính hơn cả bà Bảo.

"Thưa anh ba, thưa anh Huỳnh Sơn."

Huỳnh Sơn xua tay, bảo: "Thưa gửi nghe nghiêm trọng quá, nói em bao nhiêu lần rồi mà vẫn không sửa được."

"Giấy rách phải giữ lấy lề, em quen vậy rồi." Hoàng Sơn đáp.

Duy Thuận đứng đằng sau vợ, hỏi em dâu: "Ơ, thằng Khoa lại chạy đi đâu rồi?"

Hoàng Sơn im lặng mấy giây chưa trả lời thì Huỳnh Sơn đã kéo áo chồng, bảo gã nhìn xuống đất.

Duy Thuận lia tầm mắt theo hướng vợ chỉ.

"..."

Chỉ thấy ngồi chễm chệ dưới sàn của gian bếp là một người đàn ông đang ôm cứng hai chân của Hoàng Sơn, khiến chiếc quần lụa Hoàng Sơn đang mặc đã bắt đầu có dấu hiệu bị nhăn. Cái đầu lỉa chỉa và gương mặt láo lếu đó thì còn ai vào đây nữa, chính là con trai út của nhà họ Trần, Anh Khoa chứ gì.

"Mày làm gì vậy, Khoa?"

Thuận cố lắm mới bật ra được một câu đàng hoàng thay vì chửi trước khi hỏi. Vì đang ở trước mặt vợ nên gã nhịn.

"Lè."

Anh Khoa không đáp lời gã, ngược lại, nó còn gan trời dám lè lưỡi chọc quê chính thằng anh của nó.

Huỳnh Sơn vội cầm tay Duy Thuận trước khi gã lao đến đập thằng em xấc xược, Hoàng Sơn ở đối diện cũng cúi xuống, trừng mắt nhìn Anh Khoa.

Anh Khoa thấy vợ dữ lên thì biết điều, ngoan ngoãn rút vào chân vợ, ôm cứng ngắc.

"Cậu út... Sáng nay làm sao thế?" Huỳnh Sơn cố tìm lời.

Hoàng Sơn chỉ biết thở dài, "Từ đêm qua đã thế rồi, anh ạ. Em đi đâu cũng đòi đi theo. Sáng nay em bảo ra gian ngoài ngồi đợi đi thì cũng không chịu, cứ nhất quyết chạy xuống, rồi ngồi đây thế này. Nói mãi cũng không buông."

"Chẳng trách được, cậu út bám em thế cũng là do thích em mà." Huỳnh Sơn cười, nhìn cái điệu bộ của người đàn ông đã đầu ba rồi mà còn cái cảnh ngồi bệch dưới đất ôm chân vợ như đứa con nít đòi mẹ thế kia.

Mà cũng có sai đâu, Anh Khoa đích thực chẳng khác gì đứa con nít.

Sinh ra không lành lặn, ba tuổi không biết lật, bốn tuổi chưa biết bò, năm tuổi còn học ngồi, Anh Khoa phát triển chậm hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa khác. Thầy lang bốc thuốc nói đầu óc cậu ta không bình thường, dù thân xác có lớn theo từng ngày thì đầu óc, cách suy nghĩ và nhiều thứ khác cũng sẽ mãi mãi như đứa trẻ thế thôi.

Vì đứa trẻ thiệt thòi như vậy, nên bà Bảo lúc sinh thời thương Anh Khoa nhất nhà. Không những nuôi nấng lớn tới chừng này, ngay khi Anh Khoa tròn tuổi, bà còn đích thân đi kiếm vợ cho cậu ta. Chính là chàng Hoàng Sơn đây. Bởi vậy có thể nói, trong số ba chàng bước chân vào nhà họ Trần, bà Bảo ưng nhất là mợ út, vì chính bà chọn kia mà.

Mà có vẻ như đúng thật là chỉ có mẹ hiểu con, bà Bảo vừa dẫn Hoàng Sơn về là Anh Khoa ưng ngay, cậu ta còn biết gọi vợ ngay trước khi bà Bảo kịp giới thiệu. Thế là giờ có cảnh này đây, mợ út đi đâu là cậu út lẽo đẽo theo ngay sau, riết rồi cũng thấy quen.

"Nhưng cứ bám rịn thế này thì làm ăn gì được." Hoàng Sơn cúi xuống nhìn ông chồng mà mình phải chăm còn hơn con.

Anh Khoa ngước lên, tưởng vợ khen mình thì cười toe toét. Hoàng Sơn thở dài, xoa má cậu ta.

"Nói thế mà cũng cười cho được hở cậu út của tôi ơi. Khổ thật là khổ!"

Duy Thuận nhìn thằng em ngu đần kia được quấn quýt vợ thì đâm ghét, gằn giọng nạt:

"Khoa! Đứng dậy! Làm chủ mà lê lết dưới đất còn hơn đứa ở thế hả?!"

Gã còn bước lên kéo tay cậu ta, "Đi ra gian trước tiếp khách với tao, mau!"

Khoa từ chối ngay, một tay ôm chân Hoàng Sơn, tay kia cứ vùng vẫy cho thoát khỏi Thuận, cậu ta còn rưng rức, mếu máo, la lối như bị ai cắt tiết:

"Không! Không đi!... Ở với vợ! Khoa không đi đâu hết!"

"Già cái đầu rồi thì hành xử cho chỉnh tề vào! Đứng dậy ngay! Tao là anh mày đấy! Có nghe không?!"

"Buông, buông ra! Ở với vợ! Buông ra!"

Khoa vừa hét vừa giãy, lần này cậu ta dùng cả tay lẫn chân, bấu víu vào vợ mình, làm như thể anh của cậu ta là hạng bắt cóc nào không bằng.

Huỳnh Sơn thấy càng lúc càng lớn chuyện thì vội tiến tới kéo chồng mình về.

"Thôi thôi, em xin, em xin... Đừng nổi nóng mà..." Biết Thuận bắt đầu giận lên thì Huỳnh Sơn vội vuốt ngực chồng, dịu giọng dằn cơn giận của hắn xuống.

"Không sao, không sao, em đây..." Hoàng Sơn cũng ngồi xổm xuống, ôm Anh Khoa đang khóc lóc thảm thiết kia vào lòng. Tay em nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an, miệng thầm thì bên tai cậu ta mấy câu dỗ dành.

Anh Khoa run cầm cập, tay chân gì thì cứ quấn hết lên người vợ, cậu ta nấc lên như uất ức lắm, "M-Muốn ở với em cơ! Kh-Khoa không đi đâu hết! Em đừng đuổi Khoa đi! Hu hu!"

"Ừ, ừ, cho Khoa ở lại đây với em. Ở lại xem em nấu nhé?" Hoàng Sơn ban nãy còn dùng giọng đanh thép với gia nô, dùng giọng lạnh nhạt với hai anh trong nhà, giờ thì giọng em lại ngọt lịm, dỗ Anh Khoa hết lời.

Còn Huỳnh Sơn phải dắt Duy Thuận đi khỏi gian bếp, ra sân đứng để dỗ gã nguôi giận.

Trong này, Hoàng Sơn lấy ra một chiếc khăn tay, bưng mặt chồng lên rồi lau sạch nước mắt nước mũi.

"Nín đi nào, mặt như con mèo mướt rồi."

"L-Là sao?" Khoa sụt sịt. Một tay nắm áo vợ, tay kia ôm tay vợ.

"Là xấu ấy."

"Xấu, xấu hả... Thế, thế em còn yêu Khoa không?" Cậu ta lại mếu.

"Yêu."

Phải sau nửa nén nhang thì Huỳnh Sơn mới có thể trở vào bếp và Hoàng Sơn mới chạm được vào cái nồi. Vì hai ông chồng, một thì đã bình tĩnh lại và đồng ý đi ra gian trước ngồi đợi khách, một thì đã nín khóc và chịu nới lỏng tay ra.

Huỳnh Sơn và Hoàng Sơn nhìn nhau. Huỳnh Sơn mỉm cười, Hoàng Sơn thở dài. Cả hai đều ý đối phương.

Dỗ chồng là kỹ năng cần có tiên quyết của dâu nhà họ Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com