Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Hội ngộ

Chuyện mẹ gì đang xảy ra vậy?

Đó là câu hỏi từ nãy tới giờ của Lê Trường Sơn. Khi gã trong một đêm vừa ngủ dậy lại thấy mình ở cái chốn ngộ đời nào đó mà không ai giải thích được.

Ok, gã không bị điên, gã có tiêm phòng đầy đủ, gã không dính COVID, và gã có từng nghe bài Trình.

À, vấn đề đó hả.

- Hello? Có ai không ạ?

Một giọng nam vang lên. Lê Trường Sơn không bước ra, gã đang ngồi sau một đống thùng gỗ, trước mắt gã là một góc phòng, cũng đặt khá nhiều thùng này thùng kia. Gã lo là bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Bên ngoài kia, người nam mới lên tiếng lại nói.

- Ủa có người thiệt nè? Chào anh.

- À... Chào cậu.

Một giọng nam khác đáp lời, người này có vẻ là gốc Huế, giọng trầm, và hơi rụt rè.

- Chào hai anh.

Lại thêm một đứa nữa. Lê Trường Sơn chán chường, tụi bây đứng đó chào nhau hết buổi luôn đi.

- Trời ơi, cái gì vậy nè?!

Rồi, Trường Sơn càng nản hơn, có đứa mất bình tĩnh trong tổ đội rồi.

- Anh gì đó ơi, mình cứ bình tĩnh đã, đừng có la chớ.

Ok, được một đứa bình tĩnh để trấn đứa mất bình tĩnh.

- Phải giữ giọng để la sau.

???

Trường Sơn tuyệt vọng.

- Mấy anh có biết đây là đâu không? - Một nam hỏi.

Dường như sau đó ai cũng lắc đầu. Trường Sơn ngả đầu vào thùng gỗ đằng sau, cảm nhận đi, cái sự tuyệt vọng đang lan tràn chỗ này!

- Thôi giờ có đứng nhìn nhau cũng không có tác dụng gì đâu. - Giọng nam 'bình tĩnh' nói - Em tên Nam, Bùi Công Nam, sinh năm 94, mấy anh thì sao?

Lê Trường Sơn nhão mặt, tới phần giới thiệu như mấy đứa cấp 1 rồi á hả?

- Ui, bạn cùng tuổi tui nè bạn, tui là Trần Anh Khoa, mọi người hay gọi tui là Kay Trần. - Giọng nam đầu tiên đáp.

- Tôi là Thiên Minh, lớn hơn hai cậu 2 tuổi. - Giọng nam Huế hưởng ứng, nghe hơi trầm.

- Giờ này còn giới thiệu nữa mấy cha nội! - Giọng nam 'mất bình tĩnh' gắt lên. - Sắp chết tới nơi rồi!

- Chết sống gì cũng phải biết tên nhau chứ, ông anh nì nói chuyện mắc cười quá. - Bùi Công Nam nói, cậu này pha chút giọng Quảng - Thế anh tên gì?

- Aizz!!!... Tăng Phúc, bằng tuổi ông này.

- Đó, có phải hay hơn không. - Trần Anh Khoa nói. - Rồi, bây giờ đi tìm hiểu coi chuyện gì ở đây nè.

- Ui, chỗ này tối thật nha, đèn ở đâu ta. - Bùi Công Nam dứt lời thì Trường Sơn nghe tiếng bước chân, chắc cậu ta bắt đầu táy máy tay chân nè.

Đừng có kéo tao chết cùng à.

Gã nghĩ thầm.

Không biết bốn đứa đó làm cái gì ở bên kia, mà được ba giây sau, bỗng nhiên có tiếng "Tinh!" vang lên.

Rồi xong, chết cha cả đám rồi.

Gã chỉ nghĩ được nhiêu đó.

Nhưng không có gì xảy ra, trừ việc bỗng có tiếng máy móc từ đâu, nó nói:

[ Chào mừng tất cả người chơi đến với chương trình "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất" của chúng tôi ]

?

??

???

- Hả?!! - Tăng Phúc quả nhiên đúng với cái tên, tăng động la làng trước. - Tụi này có rảnh háng đi chơi gameshow đâu?!

- Trốn thoát khỏi mật thất? Nói gì vậy mày? - Nam bình tĩnh hơn, phản bác lại ngay.

- Tự chơi một mình đi! - Kay Trần cũng không vui vẻ gì. - Thả tụi này về coi!

[ Các bạn đã đăng ký rồi, không rút lui được đâu ]

- Đăng ký hồi nào?! - Tăng Phúc thắc mắc.

[ 0 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2026 ]

Không biết tụi ngoài kia nhớ ra gì chưa, chứ Trường Sơn thì chết cứng ở đây rồi. Gã nhớ ra, cái thời điểm đó gã đang nằm trên giường, và gã thấy một ngôi sao băng.

Gã đã ước.

Cái đ...

Gã suýt thì chửi thề.

Giỡn mặt hả?!

Không cần Trường Sơn, đám ngoài kia đã nhảy dựng lên rồi.

Tăng Phúc:

- Đó chỉ là một cái ước mơ bất chợt thôi mà?! Sao đó lại là cái đơn đăng ký để giờ gã phải nhảy vào cái chương trình chết tiệt này vậy?

- Cái đó mà cũng tính nữa hả, tụi này không phục! - Bùi Công Nam phản kháng.

[ Điều ước đó đã kích hoạt chương trình của chúng tôi ]

Giọng máy móc vẫn đều đều, không cảm xúc

[ Điều ước của các bạn sẽ được thực hiện. Đổi lại, các bạn phải làm việc cho chúng tôi ]

- Thế thì khác gì bình thường hả?! Tụi này ngày nào chẳng phải đi làm?! - Kay Trần bắt đầu bực bội.

[ Vậy công việc đó của các bạn có thực hiện được điều mà các bạn đã ước không? ]

Ngay lập tức, tất cả đều im lặng. Khoảng câm không cách nào nói rõ đột nhiên bao trùm nơi này.

Lê Trường Sơn cũng sững người, lặng lẽ nhìn xuống mặt đất.

[ Đã hiểu hết rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu thôi ]

Không ai nói gì thêm nữa.

[ Chương trình của chúng tôi có tên là "Trốn Thoát Khỏi Mật Thất", các bạn phải mở những cánh cửa bị khóa và thoát ra khỏi đây. Đồng thời cũng có các nhiệm vụ ẩn, nhưng nhiệm vụ ẩn là gì thì phải tự các bạn tìm ra ]

- Nếu không tìm được thì sao? - Thiên Minh lo lắng hỏi.

[ Không tìm được cũng không sao. Chỉ là nhiệm vụ ẩn sẽ cung cấp thêm phần thưởng phụ ]

[ Bên cạnh đó, chúng tôi có thiết lập một phòng live riêng cho các bạn, đây là công việc mà chúng tôi cần các bạn làm. Các bạn sẽ vừa phải tìm cách thoát khỏi nơi này, vừa phải tìm cách tăng lượt xem và lượt thích của phòng live. Đây là điều kiện để các bạn tìm được chỗ ăn và chỗ ngủ tốt sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên ]

Khoan.

Cái gì cơ?

Cả đám như đứng máy với lượng thông tin mình vừa có được. Đến nỗi chính Trường Sơn cũng phải ngoái đầu lại nhìn và sốc không tả nỗi.

Trường Sơn cảm thấy cái nghiệp nó vận vào người mình rồi, giờ này còn không thoát được nữa.

- Cái gì?!! - Tăng Phúc la làng lên - Bộ khùng hả? Giải đố chưa xong còn bắt livestream?!

- Chỗ ăn chỗ ngủ là sao? - Bùi Công Nam thắc mắc.

- Thử thách đầu tiên là cái gì? - Kay Trần nghi hoặc.

Nhưng cái giọng máy móc đó lại không giải đáp. Nó tiếp tục phổ biến:

[ Có các camera cố định ở bốn góc, và một số camera di động để các bạn tương tác. Chúng sẽ được bật khi các bạn mở đèn ]

- Mở đèn làm sao? Tối thui không có thấy gì hết.

[ Trả lời câu hỏi sau để mở đèn ]

- Oắt phắc???

[ Trong vòng 60 giây, liệt kê tất cả những địa danh được in trên tờ tiền Việt Nam từ 1 000 VND đến 500 000 VND ]

???

Trường Sơn thấy thế giới này điên mẹ rồi.

- Trả lời đi kìa. Trả lời đi. - Bùi Công Nam giục.

- Tờ 200 là... là... vịnh Hạ Long nè... - Kay Trần bắt đầu liệt kê.

- Quốc Tử Giám là tờ 100. - Thiên Minh tiếp lời.

- Ờ... Ờ... Tờ 500 là... là cái gì? - Tăng Phúc bối rối

- Tờ 50 là Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu ở Huế. - Bùi Công Nam trả lời. - Tờ 20 là Chùa Cầu, Hội An, Quảng Nam.

30 giây.

- Tờ 10 ngàn là mỏ Bạch Hổ! - Kay Trần bất chợt nhớ ra.

- Sao mà nhớ được hay vậy??? - Tăng Phúc vẫn ngơ ngác. - Trời ơi!

- Thủy điện Trị An là tờ 5 nghìn. - Thiên Minh bình tĩnh. - Còn tờ 2 nghìn... là Xưởng dệt Nam Định.

12 giây.

- Sao ông anh nì không nói được cái nào hết vậy? - Bùi Công Nam phát hiện ra Tăng Phúc nãy giờ còn đang im ru.

- Trời ơi không có nhớ... - Tăng Phúc có vẻ cũng bị đưa vào thế bí - À! Nhớ rồi! Nhớ rồi! Tờ 1 ngàn là cảnh khai thác gỗ ở Tây Nguyên!

- Còn 500 nghìn nữa... - Thiên Minh nhắc nhở.

Bốn người đứng ngoài đó không biết, Trường Sơn núp trong đây cũng không biết nốt.

- Gì vậy? Còn tờ cuối thôi đó! - Kay Trần gấp rút. - Ráng nhớ đi mọi người.

- Cái gì mà có căn nhà á, nhưng mà không nhớ nổi. - Bùi Công Nam cũng vào thế khó.

Thời gian chỉ còn 6 giây.

- Trời ơi!

- Chết rồi...

Giữa lúc đã gấp gáp đến mức Trường Sơn cũng đứng ngồi không yên, với thời gian dần cạn kiệt, đột nhiên giữa không gian lại vang lên một giọng nói khác. Một giọng nam điềm tĩnh:

- Tờ 500 là ngôi nhà tranh 5 gian của Bác Hồ tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.

[ Câu trả lời chính xác ]

Đèn ngay lập tức được bật. Mọi thứ sáng bừng lên, khi này mọi người mới thấy rõ nhau.

- Ê bạn ơi sao bạn cười tui? - Bùi Công Nam đã nói trước.

- Xin lỗi nha, tui bị... bị liệu... à không... xin lỗi... - Trần Anh Khoa đâu thể nói là do đèn vừa bật thì nó đã tưởng Bùi Công Nam là đứa nhóc nào từ đâu lọt vô đây.

- Nhưng mà ai vừa nói vậy? - Tăng Phúc là một người đàn ông nhìn mặt hơi ngồ ngộ, mà cử chỉ điệu bộ cũng ngồ ngộ y chang. Như thể anh ta sẽ không bao giờ nghiêm túc nổi.

- Đằng kia kìa. - Giọng nói của Thiên Minh thu hút họ, Thiên Minh với giao diện một người đàn ông chững chạc và thành đạt, đang chỉ tay về một góc.

Nơi góc phòng, trên những thùng gỗ, một người đàn ông đã ngồi sẵn. Tư thế của anh ta hiên ngang, một chân gác một chân duỗi, tay trái đặt trên chân trái, ngả người về sau. Gương mặt đó đủ đẹp, nhưng huênh hoang quá.

- Ô, ông anh này nãy giờ ngồi đây mà không lên tiếng đó hả? - Kay Trần nói.

- Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn ông anh đã cứu tụi tui phút chót. - Bùi Công Nam khá hòa nhã.

- Khỏi cảm ơn đi, tại tôi thấy không trông cậy được gì vào mấy người đó.

Ê?

Nhân tố này chưa biết tên tuổi ra sao nhưng mà vừa xuất hiện thì cả đám bọn họ đã không ưa rồi đó nha. Mắc quái gì kiêu căng dữ vậy hả anh trai? Anh có cái mẹ gì mà tụi này không có?

Tên khó ưa kia nhảy xuống đất, đứng trước mặt họ, một tay hắn đút vào túi quần, gật đầu chào:

- Tôi là Sơn Thạch, mọi người có thể gọi tôi là ST.

Bùi Công Nam định nói:

- Tụi tui là...

- Khỏi giới thiệu luôn đi, nãy giờ tôi nghe hết rồi.

- ...

Bùi Công Nam không ưa thằng cha này rồi nha.

Sơn Thạch dường như không quan tâm gì đến sắc mặt của những người khác, hắn hất cằm một phía, cất tiếng hỏi:

- Ông anh đằng kia có giới thiệu luôn không?

Ông anh nào nữa cha? Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tăng Phúc.

Cả đám giật mình, vội vàng ngoái theo hướng Sơn Thạch đang nhìn. Chỉ thấy đó là một thùng gỗ to đặt gần góc phòng. Ba giây sau, một người đàn ông bước ra từ đó.

- Ê, mấy người này chơi không được đâu nha. - Kay Trần không thích cái kiểu lén lén lút lút này. - Cái gì vậy trời?

- Nãy giờ anh ở đó hả? - Bùi Công Nam hỏi.

- ... Ờ.

- Rồi mắc gì không bước ra đây, định đâm lén sau lưng hả? - Tăng Phúc móc mỉa.

- ... Đâu có. - Trường Sơn biện minh. - Thì ai biết mấy người tốt hay xấu đâu.

Đúng hơn là gã hèn.

- Ờ, thôi cũng được đi, người ta cảnh giác.

Có lẽ chỉ có Bùi Công Nam và Thiên Minh là thông cảm cho hai kẻ cứ núp núp sau lưng này.

Lộ cũng lộ rồi nên Trường Sơn đành phải hòa hợp:

- Chào mọi người, tui là Lê Trường Sơn, mọi người gọi tui là Neko Lê cũng được.

- Khỏi giới thiệu lại he, nãy giờ ông anh nghe hết rồi. - Kay Trần nói. - Mà hình như ông anh bên này biết gì đó hả?

Ý cậu ta là ST Sơn Thạch.

- Mắt tinh đó chú em.

Trường Sơn nhìn Sơn Thạch. Gì chứ nãy giờ thằng cha này nói chuyện nghe muốn đánh thiệt nha.

- Tôi khác với những người ở đây. - Sơn Thạch nhìn một vòng, nở nụ cười vô cùng kiêu căng - Tôi không phải người chơi mới. Tôi đã từng tham gia 4 thử thách trước đó rồi.

- Ghê vậy?! - Bùi Công Nam bất ngờ - Vậy là ông anh có kinh nghiệm lắm đúng không?

- Phải. Tôi ở đây có hai vai trò, thứ nhất là người chơi, thứ hai là hướng dẫn cho mấy người. Lý do mà nhỏ Búp Non kia không giải đáp đầy đủ là bởi nó để phần đó lại cho tôi.

Nhỏ Búp Non? Kay Trần méo mặt. Cái giọng robot ban nãy đó hả?

- Tên dễ thương ha... - Bùi Công Nam đánh giá.

Bây giờ người ta rảnh đến mức đặt tên cho cái máy luôn rồi hả? Trường Sơn nghĩ thầm trong bụng.

- Rồi, vậy giải thích cái trò livestream gì kia trước đi. - Tăng Phúc hối thúc.

Sơn Thạch tìm một vòng, cuối cùng kiếm được một cái thùng gỗ gần đó rồi ngồi lên.

- Về vụ livestream, mọi người có thể nhìn bốn góc và xung quanh mình trước.

Trường Sơn đã thấy rồi. Ở bốn góc là camera giống loại gã từng thấy trước đó. Tất cả đều đang chạy. Nhưng còn...

- Còn camera di động là sao? - Kay Trần hỏi.

- Có thấy cái gì động đậy đâu? - Bùi Công Nam nhìn dáo dác.

Sơn Thạch trả lời:

- Số còn lại là camera tàn hình. Không có thấy được đâu.

???

- Hả? - Lần này thì Trường Sơn cũng phải bật thốt.

Không riêng gì gã, tất cả những người còn lại cũng nghệch mặt ra. Ai nấy đều dùng ánh mắt như nhìn thằng khùng mà nhìn Sơn Thạch.

- Tôi nhớ là nước mình chưa du nhập loại máy quay này mà? Thậm chí là cả thế giới cũng chưa có đấy. - Thông tin này chấn động đến mức ngay cả người ít nói như Thiên Minh cũng phải lên tiếng.

Đối diện với những ánh mắt hồ nghi rõ rệt kia, Sơn Thạch chỉ chỉnh lại cổ áo, khẽ cười và bảo họ:

- Mấy người còn tưởng đây là Việt Nam thế kỷ 21 hả?

Trường Sơn nghe mà rợn người.

- Không thì là cái gì hả cha, rõ ràng tụi này... - Tăng Phúc định phản bác đã lập tức im ngay.

- Đúng rồi ha... Nếu đây vẫn là nơi tụi mình sống thì sao mà tụi mình ở đây được... - Kay Trần lúc này mới nhận ra - Làm sao có ai mà đem cả mấy người đàn ông trưởng thành đây đến một nơi, trong khi không một ai hay biết gì?

- Vậy rốt cuộc đây là chỗ nào? Giống trong truyện Doraemon hả? - Bùi Công Nam thắc mắc. - Thể kỷ 22?

- Nơi này không thuộc về bất kỳ một không-thời gian cố định nào cả. Ngày qua ngày, các phòng sẽ được dựng nên, họ gọi đó là các mật thất, và mỗi cái như vậy đều không có một quy luật chung nào, có thể lần này chúng ta được triệu tập đến một nơi gần với thế kỷ 21, nhưng lần sau rất có thể là ở thế kỷ 16, hoặc là ngoài vũ trụ. 

Thông tin mà Sơn Thạch đem đến quả thực như khủng bố như bom nổ. Năm người còn lại đều tái mặt, họ bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và vô số nguy cơ đằng sau.

Sơn Thạch vuốt lọn tóc trước trán, nhìn họ và nói:

- Chúng tôi hay gọi nơi đây là Biển Trôi Mù.

Hắn ngước lên nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm những máy quay mà theo lời hắn, là tàn hình:

- Thật ra những người đi trước như chúng tôi cũng không rõ mục đích của họ khi mở các phòng live là gì. Chỉ biết rằng mỗi khi có một mật thất nào đó được kích hoạt, cũng đồng nghĩa với việc những người chơi trong mật thất đó phải nhận lấy một nhiệm vụ bắt buộc: Dùng mọi cách để thu hút lượt xem và tăng lượt yêu thích.

- Ai đang xem live? - Trường Sơn hỏi - Có người rảnh tới vậy hả?

Lần này, Sơn Thạch thật sự bật cười rất to, hắn tươi tắn, rồi hắn dùng điệu bộ đó đáp lại gã:

- Đâu nhất thiết phải là người.

Lần này thì Thiên Minh sợ thật rồi.

- Tất cả những gì chúng tôi có thể biết về chúng là qua những đoạn chat trên màn hình. Bây giờ vì phòng live này chưa có ai xem nên không thấy được khung chat. Nhưng đó chỉ là mấy dòng chữ chạy liên hồi thôi, không có cảm xúc gì, không ai biết đằng sau có phải là người hay không. Dù gì thì chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều thứ dị hợm rồi, cái thứ đó là người hay ma chúng tôi cũng không quan tâm. Mỗi lần kết thúc một mật thất, chúng ta sẽ được Búp Non tổng kết về những thứ như lượt xem, lượt thích, quà tặng. Và dựa trên số liệu lấy từ phòng live, sẽ có một bảng tổng nêu điểm số của chung và của riêng từng người. Thưởng cũng hậu hĩnh lắm, nếu làm tốt.

Thiên Minh phải nhìn xung quanh kiểm tra, và thử tưởng tượng bây giờ có vô số đôi mắt đang nhìn mình mà mình không biết gì cả. Như những con chuột bạch hay các loài thú trong sở thú. Ý nghĩ đó khiến anh ta cảm thấy mắc ói.

- Có tên không?

- Hả? - Sơn Thạch nhướng mày 

Người hỏi là Bùi Công Nam:

- Mấy anh có đặt tên cho người xem không?

- Không. 

- Đặt tên làm gì?

Bùi Công Nam chỉ cười, vỗ đùi cái bép:

- Ok, vậy tui sẽ gọi họ là Rêu Câm.

Rêu Câm? 

- À, Biển Trôi Mù, Rêu Câm. - Trường Sơn hiểu ra. - Thằng nhóc này coi vậy mà có máu lãng mạn quá ha.

Có vẻ như Kay Trần đã nhận ra rằng có người sẽ cùng mình quậy phá, nên cậu ta cũng bắt đầu tưng tửng lên:

- Oke, vậy bây giờ tụi mình là một nhóm rồi, anh em tới đây yeah một cái đi!

- Trời ơi mấy đứa này rảnh thiệt chứ! - Nói thế nhưng Tăng Phúc vẫn theo.

- Con nít quá, con nít quá! - Trường Sơn mỉa.

Sơn Thạch thấy họ đều nhìn mình, hắn cười: 

- Gì, có cả tôi nữa hả?

- Bộ anh không trong nhóm này hay gì? - Bùi Công Nam nói.

Thì đúng vậy mà? Sơn Thạch nhún vai, nhảy xuống hội họp với họ.

Sáu con người xa lạ không quen biết gì nhau, đến từ sáu nơi khác nhau, địa vị, xuất xứ, ngoại hình, tính cách, tất cả đều khác biệt. Lần này, dù bằng mặt hay không bằng lòng, tất cả đều phải là làm thành một.

Họ đặt tay lên tay nhau, nhìn năm người còn lại, rồi nhìn về tay mình.

- YEAH!!!

Chết thì cùng kéo cả đám chết chung.

Nhưng cái cú ăn mừng gặp mặt đó còn chưa trôi qua được ba giây, bỗng nhiên từ đâu vang lên một tiếng nói:

- Ai da, cái gì mà ầm ĩ lên thế? Có im cho người ta ngủ không đây?

Hóa ra không chỉ có sáu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com