Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bí Mật Của Quán Đồ Nướng (1)

Tiếng nói lạ lùng đó đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người ở đây cũng phải giật thót, thậm chí là người chơi lâu năm như Sơn Thạch cũng bất ngờ.

Hắn nhìn dáo dác xung quanh. Lạ vậy, ban nãy rõ ràng là mình đã nhìn rất kĩ rồi, ngay cả Trường Sơn nấp kín thế mà mình cũng biết, vậy thì còn ai nữa?

Không chỉ mình Sơn Thạch hốt hoảng, năm người còn lại cũng không khá hơn. Đặc biệt là Thiên Minh, anh ta cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình ngay khi giọng nói đó vang lên.

Ai?

- Ngoan thật đấy, vừa nhắc một câu là đã im phăng phắc rồi.

Từ đằng sau mấy chiếc thùng gỗ, họ thấy một bàn tay vươn lên. Bàn tay trắng nõn, thon dài, rõ ràng là tay của đàn ông, nhưng là bàn tay được chăm bẵm trong nhung lụa. Ngay sau đó, người kia như ngồi dậy, ló mặt lên.

Đó là cách ăn mặc khác lạ nhất so với tất cả những người chơi ở đây. Người đàn ông nọ mặc chiếc áo ngũ thân hai lớp, lớp ngoài mỏng màu than tre, lớp trong dày màu trắng phau. Cổ áo dựng đứng. Gương mặt cũng rất lạ lùng. Rõ ràng là có cọng râu dài ở hai bên mép nhưng nhìn tổng thể lại ra dáng trẻ măng. Hàng chân mày đoan chính mà cặp kính tròn đen trên sóng mũi lại ra nét gian thương. Tóc vuốt ngược lên như thanh niên mà lại lớt phớt vài sợi bạc. Vừa nhìn thì nghĩ là trung niên, nhưng nụ cười tươi tắn cùng gò má và đôi môi hồng hào đó thì phải là chàng thiếu niên độ xuân xanh.

Người đàn ông đó nhìn về phía họ, vừa cười vừa vẫy tay:

- Ô, không có ai ở đây à? Lẽ nào mình nghe nhầm?

Đó là thành viên thứ bảy.

Giọng nói cũng có vẻ gì là lớn tuổi đâu, rõ ràng là do anh ta cố ý biến giọng cho lọm khọm mà. Bùi Công Nam nghe ra ngay sự khác thường.

- À, chào anh? - Kay Trần tiến lên một bước.

- Đấy, đã bảo là tôi không lãng tai rồi cơ mà. - Người đàn ông nọ ăn mặc như thầy đồ, đoạn anh ta đứng dậy.

Trời ơi sao mà loạng choạng quá... Có cần người đỡ không vậy? Trường Sơn nhìn mà sốt ruột.

Nhưng sự thật là do Huỳnh Sơn ngủ quá nhiều nên lúc tỉnh dậy còn hơi choáng, chứ thầy Sơn đây vẫn khỏe đấy nhé.

Người đàn ông nọ bước ra khỏi thùng gỗ. Với chân mang đôi guốc gỗ, anh ta đứng trước mặt họ, hai tay chắp trước mặt, các ngón tay khép chặt vào nhau, tay áp vào người, mỉm cười rồi cúi nhẹ đầu.

- Kính chào các ông.

Sáu người còn lại tròn mắt. Sự xuất hiện của người đàn ông này còn khiến cả đám chết trân hơn cả sự xuất hiện của Sơn Thạch và Trường Sơn nữa. Hết ngoại hình đến cách ăn nói, nhìn là thấy sự khác biệt hẳn hoi, còn là cách biệt rất lớn luôn đấy!

Giữa cái lúc mà những người khác đều vây quanh thầy đồ, chỉ riêng Sơn Thạch là đứng đằng sau, khẽ nhíu mày nhìn người mới đến này.

Sao mà hắn thấy lạ quá... Trực giác mách bảo hắn có gì đó không đúng ở đây... Bản thân hắn là người chơi lâu năm mà lại để sót một người lạ kì thế này ư? Thậm chí hắn được biết rằng tỉ lệ chương trình này kéo người chơi đến từ những thế kỷ trước đến cũng rất thấp kia mà. Lẽ nào trúng đâu lại trúng ngay lần này, hắn chạm mặt với một người xưa à?

Hắn bên đây thì suy tới suy lui. Đám bên kia thì rôm rả lắm, nói được hai ba câu đã nhảy nhót tới lui như thân lắm. Họ biết được tên của người đàn ông này là Sơn, Bùi Công Nam lanh lẹ gọi ngay cái tiếng thầy Lý Sơn. Biết được thầy đến từ đâu, mặc dù kinh ngạc, rất, rất kinh ngạc là thật, ai có dè mình được gặp một người xa xưa vậy đâu.

Huỳnh Sơn cũng biết được tên từng người, biết tên tuổi, nơi thường trú rồi dòng họ gì biết hết luôn. Tại họ nghĩ là rất có thể sẽ gặp được tổ tiên ông bà mình chẳng nên. Xong rồi em cũng biết nơi này là nơi nào, mình cần làm gì, vv... Nói chung những thông tin mà em đã bỏ lỡ lúc ngủ thì giờ được cập nhật hết rồi.

- Ôi thôi, các anh nói dài dòng quá, tóm gọn lại là bây giờ phải tìm cách thoát khỏi chỗ này đúng không? Thế đi cho nó gọn. - Sơn nghe mà nhức đầu.

Nói tới đây, cả đám mới tỉnh ra là mình còn đang trong vòng nguy cơ.

Bùi Công Nam: - Nhiệm vụ, ờ ha nhiệm vụ...

Kay Trần: - Ủa mà mình phải làm gì vậy, quên rồi?

Tăng Phúc: - Đi ngủ hả?

Thiên Minh: ?

- Ha...

Một tiếng cười nhạt nhẽo vang lên, Trường Sơn đang bắt cái thang len lên kệ, nghe thế thì cười giễu:

- Ba cái đứa này mà đi chung chắc sống không nổi tám phút.

Bùi Công Nam & Kay Trần & Tăng Phúc: ?

Ê.

Sơn Thạch cũng đang lục lọi gì đó bên kia, vừa làm vừa nói:

- Ba người đi tìm cửa đi, phải tìm được cửa mới tìm được cách thoát ra.

Vừa dứt lời đã nghe giọng của Thiên Minh vọng lại từ bên kia phòng:

- Cửa đây nè.

Thiên Minh tránh ra một bên, để lộ một cánh cửa đang treo tòn ten một cái ổ khóa.

- ...

- Rồi ba đứa bây đi gieo mình mẹ đi, hết việc rồi đó. - Trường Sơn chộp ngay cơ hội để mỉa mai.

- Lập cái band văn nghệ cũng được. - Sơn Thạch vô cảm nói.

Kay Trần cầm cái cán chổi lên liền:

- Dạ vậy sau đây tụi em xin gửi đến quý vị khán giả màn trình diễn tốp ca nam...

- Đi kiếm chìa khóa!!! - Trường Sơn nghĩ mình sắp khùng với tụi nó rồi.

- Giỡn giỡn thôi, mí anh bình tĩnh. - Bùi Công Nam giơ hai tay như sứ giả hòa bình xông vào trận địa để hòa giải hai phe.

Bên này đang ồn ào nói tới nói lui, bên phía Huỳnh Sơn, em khẽ nói nhỏ vào không khí (thật ra là với Việt Cường đang đứng đằng sau ghé tai sát vào miệng em):

- Chỗ này là kho ạ?

Việt Cường nhìn quanh, gật đầu:

- Theo anh được biết là kho chứa nguyên liệu của một quán đồ nướng.

Ban nãy anh đã lục lọi mọi nơi trong lúc Sơn nói chuyện với sáu người kia, cũng tìm được một tờ biên lai dưới đất. May là anh biết chữ Quốc ngữ đấy.

- Cửa ở hướng nào?

- Hướng Tây của em. - Cường chỉ rõ vị trí - Cái ổ khóa đó anh không bẻ được.

- Có bẻ được em cũng không cho bẻ, kẻo họ lại sợ.

- Anh biết mà, Sơn chưa đồng ý thì anh có dám làm đâu.

Sơn chưa nói hết thì Tăng Phúc đứng gần đó đã lên tiếng cắt ngang:

- Mọi người biết chỗ này là chỗ nào không vậy?

- Một cái kho. - Kay Trần đang tìm trong thùng đựng trứng. - Trứng nhiều vậy, chắc là quán ăn hả?

- Phòng này rộng cỡ 20 mét vuông, vậy là cái quán cũng lớn. - Bùi Công Nam phán đoán.

- Ở đây có mấy cái vỉ nướng, thêm cả bếp mini... - Thiên Minh đang ở tường phải.

- Vậy đây là quán đồ nướng. - Tăng Phúc kết luận.

- Vậy mình có được ăn không ta? - Bùi Công Nam hỏi.

- Ê hay vậy! Ăn, ăn! - Kay Trần hớn hở.

Ngay lập tức bị Trường Sơn mắng xối xả. Đi du lịch hả mà suốt ngày cứ ăn ăn?! Hai đứa nhỏ nhất đám liền cúi gằm mặt, không dám ho he tiếng nào. Nhưng đột nhiên giữa lúc căng thẳng đó, lại có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Đồ nướng là cái gì?

- ...

Trường Sơn đang vận dụng võ mồm liền nín ngay. Chỉ thấy thầy Lý Sơn đang ngồi kế bên Thiên Minh, cầm cái vỉ nướng lên lật tới lật lui, rồi hỏi nghê như trẻ con:

- Cái này là gì mà lạ vậy? - Thầy quay sang Thiên Minh - Anh có biết không?

Thiên Minh hơi ngạc nhiên khi nhận ra người này ngồi sát mình thế. Bỗng nhiên bên chóp mũi, anh ta ngửi thấy một mùi hương quanh quẩn.

Thiên Minh khựng người. Nhất thời không trả lời được câu hỏi của thầy Lý Sơn.

Hên sao Bùi Công Nam ở đằng sau đã đáp thay: - Cái này mình đặt lên bếp cho nó nóng, để thịt lên là nướng xong rồi, ăn ngon lắm đó.

- Thật á?

- Thầy đợi ra được khỏi đây đi, rồi tụi con dẫn thầy đi ăn. - Trường Sơn nói.

Tăng Phúc nghệch mặt. Lạ ghê ha, mới nãy ông còn chửi hai đứa kia như con á?

Năm phút sau, mọi người đã bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm.

Huỳnh Sơn có lẽ là người rảnh rỗi nhất chỗ này. Vì cứ hễ em đụng vào cái thùng nào, là hết Việt Cường ở bên cạnh cứ: "Coi chừng đó", rồi một trong sáu người kia sẽ tiện tay đỡ giúp em phần việc đó luôn. Thế là cứ đi chỗ nào cũng hết việc để làm. Vác thùng xuống thì Trường Sơn và Thiên Minh gánh, lục thùng thì Bùi Công Nam và Anh Khoa, dưới sàn có Tăng Phúc, vách tường có Sơn Thạch. Giờ chắc còn mỗi cái trần là thiếu, nhưng Việt Cường cũng không cho em leo lên nốt.

Huỳnh Sơn: ?

Mình diễn vai mù riết rồi nó vận vào người hả?

Sơn lại đi từ cuối phòng đến đầu phòng, nhưng đi được nửa đường, Việt Cường đã ngay lập tức cảnh báo:

- Coi chừng đó Sơn!

Sơn lập tức dừng lại.

Ngay sau đó, em nghe tiếng của Sơn Thạch:

- Tin tốt là thấy chìa khóa rồi.

Năm người còn lại dừng tay. Chỉ thấy Sơn Thạch đã đẩy một cái kệ ra, để lộ phía sau là một khoảng trống. Khoảng trống hình chữ nhật dài một mét, cao năm gang tay, lõm vào hai gang, ngang tầm ngực của mọi người. Bên trên treo một sợi dây, có luồng 8 chiếc chìa khóa.

- Woa! - Tăng Phúc nể phục. - Hay dữ!

Tuy nhiên, Sơn Thạch lại nhìn họ rất lạ. Tăng Phúc có để ý đâu, hắn đã lập tức đưa tay chộp ngay một chiếc.

- Oái!

Sơn giật mình vì tiếng la làng đó của Tăng Phúc, những người còn lại cũng hết hồn.

- Cái gì? Cái gì?

Tăng Phúc nhăn mày, ôm tay.

Sơn Thạch một tay đút túi, đáp tỉnh bơ:

- Tin xấu là nó có điện.

- ...

- Hay ghê ta ơi! - Trường Sơn cảm thán. - Đó, cho chừa cái tánh táy máy tay chân.

- Nhưng điện nhẹ thôi đúng không? - Bùi Công Nam hỏi - Nếu không thì ông Phúc đã lăn ra đất rồi.

- Điện nhẹ, nhưng mà mình cũng không đụng vào được.

Sơn đứng gần đó tò mò, lại nghe tiếng Việt Cường mô tả cho khung cảnh trước mặt, sau anh còn kết lại một câu:

- Em đừng đụng vào nhé, nguy hiểm lắm.

Sơn liếc anh. Anh tưởng em khùng tới mức nào vậy?

- Anh nhắc thế thôi mà. - Cường cười đáp.

Sáu người kia đoán có lẽ là chìa khóa nằm trong số này, họ đi tìm các thứ có thể cách điện được. Nhưng khổ nỗi là trong cái kho này chẳng có cái gì như vậy cả. Nhưng đó là cho tới khi thầy Lý Sơn bỗng dưng tiến lại gần.

- Thầy ơi!

Kay Trần đứng gần đó cản không kịp, thầy Lý Sơn đã đưa tay chạm vào một trong số tám chiếc chìa khóa rồi. Cả sáu người đều thót tim, lao đến mà gọi:

- Trời ơi, thầy!

- Thầy có sao không?!

Nhưng cảnh tượng như dự kiến lại không xảy ra, họ chỉ thấy thầy Lý Sơn với cặp kính đen ngồ ngộ đó, tay vẫn cầm vào chìa khóa mà lại quay sang họ, cười bảo:

- Ô, các anh gọi gì tôi mà to tiếng thế?

Tăng Phúc trợn mắt:

- Thầy, thầy bỏ tay ra đi, có điện đó thầy!

- Điện? Điện gì? - Thầy Lý Sơn ngẩn tò te.

Trường Sơn lúc này mới hồ nghi:

- Ủa, sao không thấy gì hết vậy?

Đáng lẽ phản ứng bình thường của một người bị điện giật phải là buông tay khỏi cái nguồn điện đó ngay chứ? Sao thầy Sơn vẫn dửng dưng như không thế?

- Hay... Thầy có cơ địa cách điện vậy? - Bùi Công Nam suy đoán.

Tăng Phúc không sợ chết hay sao á, anh ta còn rớ vào cái nữa cho điện giật thêm phát để kiểm chứng.

- Á! Còn điện! ... Ê vậy là thầy không sợ bị điện giật thiệt!

Năm người còn lại nhìn anh ta như nhìn tên dở người. Xong lại quay về với thầy Lý Sơn.

Chỉ thấy thầy sắp gỡ hết đống chìa đó ra rồi.

- ...

Ê tự nhiên thấy mình bị phế vật là sao ta?

Sơn Thạch nhanh chóng cầm các chìa đó tiến tới cửa, nhưng thử đi thử lại bao nhiêu lần cũng không mở được. Hắn thở dài, kết luận thẳng thừng rằng đống chìa khóa này không phải dùng để mở cửa.

Cái thông tin đến với những người còn lại như làm giảm nhiệt huyết vậy. Không rõ rốt cuộc họ đã ở đây bao lâu rồi, những tưởng sắp hoàn thành, hóa ra lại vụt mất. Nhưng dường như chỉ có thế, họ lại bắt thảo luận xem chìa khóa thật sự còn có thể ở đâu.

Đằng sau họ, Huỳnh Sơn nhìn sang Việt Cường, cười tươi rói. Hóa ra có một ông anh ma bên cạnh lại có tác dụng tới vậy.

- Giờ em mới biết là ma cách điện được đấy.

- Anh cũng mới biết lần đầu.

Nhưng mà không sao, hai anh em đã hợp tác rất hiệu quả rồi, ít nhất thì cũng biết đống chìa khóa kia không phải thứ họ đang tìm. Và bây giờ những người khác lại phải quay về với mọi ngóc ngách trong phòng.

Mười lăm phút sau, dường như việc tìm kiếm dần rơi vào bế tắc.

Các thành viên ai nấy đều lục tung mọi nơi. Trên các kệ để hàng có bao nhiêu thùng là họ lôi xuống hết, rồi Kay Trần và Bùi Công Nam còn lôi từng món ra coi, bày bừa đầy đất. Tăng Phúc phải nói là quét tới quét lui cái sàn nhà trên tám lần.

Huỳnh Sơn bắt đầu buồn ngủ, em ngồi gục gà trên thùng gỗ. Việt Cường ngồi chình ình cạnh em, để em tựa vào người mình, rồi nhìn mấy đứa lấc cấc kia cứ đi tới đi lui là chướng mắt. Thiên Minh đi ngang qua, tận tâm lót cho em cái áo khoác của mình. Trường Sơn đi ngang qua, cẩn thận đẩy thêm một thùng gỗ nữa đặt cạnh. Thêm người đi ngang qua nữa chắc đỡ nốt thầy nằm xuống luôn rồi.

- Ê, ê, ê!!!

Bỗng nhiên Tăng Phúc la làng lên, làm thầy Lý Sơn đang lim dim cũng giật cả mình, khiến Trường Sơn phải đập vào ót nó một cái.

- Mày ồn quá ồn luôn á!

- Ui da! Không phải, tui thấy cái gì dưới đây nè!

- Gì, đâu?

Trường Sơn nghe thế bèn nằm rạp xuống, Tăng Phúc chỉ vào một chỗ dưới kệ đựng hàng.

- Thấy chỗ đó không, có cái viên gạch nó lẻ ra kìa... Trời ơi, cởi cái kính đen ra coi cha!

- Có, có! - Kay Trần và Thiên Minh nhìn mấy hồi đã thấy.

Cả đám ngay lập tức đẩy cái kệ đó ra, quả nhiên phần gạch ốp tường sát sàn nhà có gì đó kì kì, như thể đã từng bị cạy ra đậy lại nhiều lần. Ban nãy nó nằm tận sâu trong này, Tăng Phúc phải nhìn cỡ chừng mười phút mới thấy được. Sơn Thạch dễ dàng cạy được tấm gạch ra.

Bên trong là một chiếc điện thoại.

Có điện thoại là có thông tin!

- Lại ầm ĩ cái gì nữa thế?

Họ chưa kịp kiểm tra cái điện thoại thì lại nghe giọng càm ràm quen thuộc. Quả nhiên thấy thầy Lý Sơn đang dụi mắt, mày nhăn nhúm lại.

- Thầy, tụi con tìm được cái này hay lắm nè!

Bùi Công Nam lập tức giật cái điện thoại chạy tới. Kệ xác cái tiếng "Ê!" đằng sau của Tăng Phúc. Mấy người còn lại cũng lục đục đi tới. Thế là tự nhiên hai bên rồi dưới chân thầy Sơn vây kín người.

(Việt Cường bị đẩy sang một bên: ?)

- Cái này là cái điện thoại á thầy. Nó...

Kay Trần đang định giải thích thì thầy Sơn đã đưa tay cản.

- Thôi thôi, để sau hẵng giải thích. Bây giờ nói xem, tìm được cái này thì làm gì?

- Có thông tin trong đó đó thầy. - Bùi Công Nam nói. - Để con mở lên coi sao.

Nhưng vừa bấm vô màn hình thì đập vào mắt cả đám lại là mật mã.

- Rồi xong luôn, có pass nữa hả... - Tăng Phúc méo mặt.

Cả đám nhăn mặt nhìn cái điện thoại trên tay Nam. Quyết định chơi liều. Đầu tiên là Trường Sơn, gã nhập ngày tháng mà nhớ lúc này. Tiếp đó là Kay Trần, nhập số người hiện có. Sau là Thiên Minh, nhập số lượng thùng gỗ có trong kho. Bùi Công Nam nhập năm sinh của Bác Hồ. Rồi tới Tăng Phúc, tự nhiên thằng cha này lại đi nhập sinh nhật mình vô.

Ngay lập tức đã bị Trường Sơn bát đầu:

- Tỉnh táo lên Phúc ơi! Mày chưa quan trọng tới mức đó đâu!

Hậu quả là sau năm lần thử khùng thử điên, điện thoại đã bị vô hiệu hóa 15 phút.

- ...

- Đó thấy chưa, tại anh Phúc hết đó.

- Cái gì cũng tại tao đi!

Khi này thời gian đợi chờ với nhóm họ được coi như là cực hình, cả đám bứt rứt khó chịu vô cùng.

- Ê giờ mình đập một cái thì nó có tự giải pass không?

Trường Sơn muốn kí đầu thằng Kay Trần quá.

- 4 số, phải đi tìm rồi mọi người ơi. - Nam nói.

- Tìm hết cái phòng rồi còn gì, có thấy đâu. - Trường Sơn lại không nghĩ việc này khả thi.

- Nãy cũng tìm hết cái phòng rồi lòi ra cái điện thoại nì đó. - Nam cãi lại. Tăng Phúc và Kay Trần gật gù hùa theo.

Thế là cả đám lại phải đứng dậy đi tìm thật. Mà khổ nổi là bây giờ tìm cái gì nữa, lục tung hết cả phòng rồi.

Nơi thùng gỗ, một bóng dáng mặc áo đen đang ngoan ngoãn ngồi im ru.

- Đi hết chưa ạ?

- Đi rồi. Điện thoại nằm bên tay trái của em đấy.

- Mà điện thoại là cái gì?

Sơn vừa lần mò, hết sức lén lút, vừa thì thào hỏi anh mình, thiệt tình là nãy giờ họ nói gì em chả hiểu, định cầm lên sờ thử coi sao. Nhưng em chưa kịp lấy được thì Sơn Thạch đã nhanh tay hơn. Ngay khi nghe tiếng bước chân lại gần thì Sơn đã rụt tay vào ngay, ngồi im như tượng. Sơn Thạch không hay biết gì, hắn chỉ cầm điện thoại lên, rồi bấm bấm gì đó như nghiên cứu.

- À.

Hắn bật thốt một tiếng.

Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để thu hút sự chú ý của năm người còn lại.

Hắn ngồi xuống bên trái Sơn, bỗng dưng lại đọc: - Trần Quốc Thiên. 35 tuổi...

- Ê nó đọc cái gì vậy? - Trường Sơn hỏi mà Thiên Minh chưa kịp đáp là gã đã chạy tới ngay, và với tính cách chợ búa thì gã giật luôn cái điện thoại từ tay Sơn Thạch rồi ngồi xuống bên phải Sơn.

Sơn Thạch: ?

- Gì thế, gì thế? - Bùi Công Nam tò mò ghé đầu lại.

Chỉ thấy trên màn hình chỉ có vài dòng chữ.

[ Trần Quốc Thiên

Ngày sinh: 9 tháng 4 năm 1998 (37 tuổi)

Cân nặng: 175 kg

Chiều cao: 179cm ]

- Ê sao hay vậy? - Bùi Công Nam tròn mắt nhìn Sơn Thạch.

Sơn Thạch giải thích rằng bên góc trái màn hình có phím khẩn cấp, bấm vào sẽ hiện nút cấp cứu khẩn cấp. Nghe xong, ai nấy đều nể phục nhìn hắn. Không hổ là người chơi lâu năm, kinh nghiệm tràn trề.

- Như thám tử vậy cha! - Tăng Phúc vỗ vai hắn.

- Nặng 175 kí lận hả? Cha nội này ổn không vậy? Chiều cao với cân nặng gần bằng nhau luôn rồi kìa. - Trường Sơn thắc mắc, mà nghe nó cứ xấu tính thế nào í.

- Chẳng lẽ mật mã điện thoại là ngày sinh của người này à? - Thiên Minh nghiêm túc suy đoán.

- Ờ ha! - Bùi Công Nam phấn chấn - Có lý! Có lý! Thử đi!

Bởi vì tránh để điện thoại bị khóa vĩnh viễn do nhập mật khẩu sai nhiều quá, mọi người bắt đầu cho ra một số đáp án có tính khả thi. Tăng Phúc thì đề cử lấy năm sinh đi. Trường Sơn lại nghĩ là ngày tháng năm sinh luôn. Hai phía cãi cọ tới lui mà vẫn không chốt được ý nào.

- Mệt quá! Bây giờ vote đi, cái nào chọn nhiều hơn thì lấy. - Sứ giả hòa bình Bùi Công Nam lại phải ra tay. - Ai vote lấy năm sinh, giơ tay.

Tăng Phúc giơ rất quyết liệt, nhưng nhìn lại thấy có mỗi mình mình bèn ngớ mặt ra:

- Ủa?! Cái gì vậy?!

- Rồi mày một vote rồi mày ơi, loại! - Trường Sơn đẩy Tăng Phúc né sang một bên hết sức vô tâm. - Ai vote như tui, 9498, đầy đủ ngày tháng năm sinh.

Lập tức đã nhận được toàn bộ số phiếu còn lại. Tăng Phúc nhìn mà không tin vào mắt.

- Cái gì?! Mấy người họp trước rồi đúng không? - Bực tới la lạc giọng luôn mà.

- Đổ thừa nữa. Do người ta thấy cái nào có não thì theo thôi.

- Neko Lê!

Giữa lúc hai bên sắp lao vào đánh nhau sau trận bầu cử dân chủ này, thì từ đâu có một bàn tay trắng trẻo lén lút thò vào trận chiến, âm thầm cầm đi cái điện thoại trên tay Trường Sơn. Không một ai để ý vì còn bận hùa theo đổ dầu vô lửa.

Tới khi họ nghe một tiếng:

- Mở được rồi nè.

Năm người khựng lại, nhìn ra sau. Thấy Sơn Thạch với thầy Sơn ngồi đó, điện thoại từ tay Trường Sơn chẳng biết ở trên tay thầy Lý lúc nào. Cả Sơn Thạch và thầy đều đang cười.

Như cười chê mấy đứa này vậy.

- Pass là 0904. - Sơn Thạch nói.

- Ủa vậy là sai hết luôn đó hả? - Trường Sơn với Tăng Phúc đồng thanh.

- Quê chưa? Trời ơi! Dữ dằn lắm rồi cuối cùng không ai đúng. - Kay Trần chộp ngay cơ hội để dè bỉu.

Bùi Công Nam đã cười ha hả trước rồi.

- Trong đó có gì không? - Thiên Minh hỏi.

Sơn Thạch đọc lên mấy dòng tin nhắn được gửi đến cho Trần Quốc Thiên.

[ Thiên, dạo gần đây anh bị cái gì vậy hả? Làm gì cũng lơ đễnh, khách hàng và nhân viên đã phản ánh về anh rất nhiều rồi. Lẽ nào anh có mỗi cái kho cũng không lo nổi à?

Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa. Anh chỉ cần quản lý cái kho đó thôi, còn lại là việc riêng của tôi.

Nếu anh còn tái phạm lần nữa thì đừng có trách tôi! ]

Và có vẻ như ba đoạn tin nhắn đó đã mang đến cho họ một số thông tin nhất định.

- Mới gửi vào 10h tối qua... - Sơn Thạch nói. - Người gửi là...

Thầy Sơn tiếp lời:

- ... Ông chủ Thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com