Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bí Mật Của Quán Đồ Nướng (2)

Đoạn tin nhắn với nội dung đứt đầu như thế khiến tất cả mọi người đều chẳng hiểu gì cả.

- Hả??? - Tăng Phúc là người phản ứng đầu tiên, và dĩ nhiên là với cái chức vụ "người mất bình tĩnh nhất đám", anh ta sẽ la toáng lên - Là sao cha???

Ý là mình bị ồn quá rồi á? Cái mỏ Trường Sơn giật giật mấy hồi. Nhưng mà thú thật thì gã cũng không rõ lắm về tác dụng của đoạn tin nhắn này.

Thế là cả đám theo phản xạ mà nhìn sang người được xem là lão làng.

- Đây là thông tin để bật mí cho chúng ta tìm hiểu cốt truyện đấy.

ST Sơn Thạch lên tiếng.

- Theo như những kinh nghiệm trước của tôi thì mỗi mật thất đều có một cốt truyện riêng. Khi nắm được cốt truyện thì người chơi có thể dễ dàng thích nghi hơn. Đôi khi việc hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra trong mật thất còn giúp người chơi tìm được nhiệm vụ ẩn.

- À, nhiệm vụ ẩn. - Kay Trần ồ lên - Suýt thì quên luôn á.

- Ủa mà tụi mình có định giải cái nhiệm vụ ẩn luôn không? - Bùi Công Nam hỏi.

- Khùng hả, nhiệm vụ chính bây giờ là cái gì còn chưa biết, bày đặt nhiệm vụ ẩn nhiệm vụ lồi gì ở đây. - Trường Sơn đốp chát ngay.

- Vậy tức là tạm thời cái tin nhắn này vô dụng với chúng ta rồi. - Thiên Minh kết luận.

ST Sơn Thạch cũng đồng ý là như thế. Vì bây giờ chỉ mới là căn phòng đầu tiên, còn chưa ra khỏi đây được thì không cần bàn luận gì nhiều tới cốt truyện. Tiên quyết bây giờ vẫn là tìm chìa khóa. Cả nhóm lại quay về với vị trí của mình.

Riêng Huỳnh Sơn, em vẫn đứng ở chỗ cũ, khẽ nói với Việt Cường đằng sau:

- Anh nhìn giúp em xem cái cửa đang nằm ở hướng nào của phòng này đấy.

Việt Cường dễ dàng đưa ra câu trả lời:

- Hướng Đông em ạ.

- Hướng Đông à...

Anh thấy Huỳnh Sơn lẩm bẩm, lại đưa tay vuốt râu. Đó là thói quen mấy năm gần đây của em mỗi lần suy nghĩ gì đó sâu xa.

Ái chà, cậu út nhà Thái sư lại bắt đầu suy luận rồi đấy. Việt Cường cười, chỉ nhủ thầm trong bụng chứ chẳng dám nói ra, kẻo em mình lại dỗi vì bị trêu thì mệt người.

- Ê, Nam, Kay, hai đứa bây liệt kê coi trong mấy cái thùng đó có cái gì?

Lê Trường Sơn đứng trên thang, nói vọng xuống trong lúc đang bê cái thùng.

Bùi Công Nam và Kay Trần rất nghe lời:

- Có trứng.

- Gia vị, đường, muối, hạt nêm, bột ngọt.

- Rau quả.

- Dụng cụ nướng.

Tăng Phúc ngồi bên cạnh, chống cằm, bắt đầu nói nhảm:

- Ê có khi nào chìa khóa được giấu trong mấy hũ gia vị không? Hay trong mấy quả cà chua này chẳng hạn?

- Sao nó không giấu trong não mày á Phúc?

Trường Sơn muốn bay xuống dán mỏ thằng này lại ghê.

- Neko ơi anh có biết giỡn không vậy? Joke á? Trời ơi, đoán vội u50.

Tăng Phúc cũng không vừa, ngay lập tức đốp chát.

- Ê! Tao sinh năm 90 nha mày!

- Đó, có sai không? Vừa già vừa nhạt!

Kay Trần bắt đầu thở dài, nói nhỏ với Bùi Công Nam ngồi cạnh trong lúc hai cha già đầu kia đang cãi cọ tới lui um sùm.

- Không biết bao giờ mới yên tĩnh được.

- Không bao giờ đâu Kay. - Nam tỉnh bơ, đáp - Mấy ổng là cứ vậy mà cãi tới 8 cái thử thách sau luôn á.

- Ở với mấy cha nội này bị xấu hổ với thầy Lý Sơn luôn á. Nhìn người ta kìa, nãy giờ chỉ chuyên tâm đi khắp cả phòng tìm chìa khóa chứ không nói tiếng nào... Ê có khi nào thầy đang bị khó chịu với tụi mình không?

Nam ngước lên nhìn, thấy thầy Lý Sơn đang đứng bên phải của cánh cửa, chính là nơi mà ban nãy ST Sơn Thạch đã tìm được tám cái chìa khóa nhưng không có cái nào xài được. Chẳng biết thầy đứng đó làm gì, chỉ thấy thầy cứ săm soi tới lui, một tay chắp sau lưng, một tay vuốt râu như đang nghĩ suy nhiều lắm.

- Chắc là không đâu. Tui thấy có khi thầy còn chẳng để ý gì bên này. - Nam đáp.

- Mong là vậy ha... Trời ơi ồn ào quá đi mất!

Nhưng Thiên Minh lại lờ mờ đoán rằng, có lẽ Neko Lê và Tăng Phúc thấy không khí trong phòng đang u uất dần nên mới tạo chuyện khuấy động, chứ ai cũng lớn đầu hết rồi, chấp chi ba cái chuyện này để mà cãi cọ.

Tuy nhiên, Thiên Minh đoán trật lất. Hai cha nội đó chỉ muốn chửi nhau cho sướng mồm thôi chứ quan tâm chó gì đến bầu không khí.

Đây có lẽ là cái nhóm ồn nhất mà ST Sơn Thạch từng gặp kể từ lúc gia nhập chương trình này. Lạ kỳ thật chứ. Ai đời lại mới bị đưa đến cái nơi quỷ quái gì đó, bắt làm việc đủ thứ việc, đã không la làng khóc lóc các kiểu thì thôi, mấy cha nội này còn cứ kiếm chuyện với nhau rồi ngồi đó đấu võ mồm. Hắn không thể không nghĩ tới chuyện nên đi tìm một cuộn băng keo.

- Nín đi Phúc ơi, mày nói gì tao đéo hiểu.

- Anh mới nói tục đấy à?

Giữa lúc Trường Sơn đang dần tụt energy rồi định đánh bài chuồn bằng cách khóa mõm đối phương, đột nhiên từ bên dưới chân thang vọng lên tiếng nói trong veo.

Trường Sơn giật mình. Vội nhìn xuống thì thấy hóa ra đó là thầy Lý Sơn. Thầy đang đứng ngay sát cái thang của gã, ngước lên nhìn gã. Phải chi thầy tháo cái kính đen kia xuống là gã được thấy mắt của thầy rồi.

- Nói tục là hư lắm đấy nhá.

- Dạ, dạ, con xin lỗi thầy. - Trường Sơn xấu hổ đáp. Từng tuổi này còn bị nhắc nhở vụ mồm mép y như đứa con nít gặp thầy chủ nhiệm thì gã cũng không ứng biến nổi. Gã cũng kệ luôn đám ba đứa bên kia đang cười khằng khặc đến mức nằm lăn ra đất vì cái tình huống này của gã.

- Thế, anh xuống đây đi, tôi nhờ anh có chút việc nhé?

Trường Sơn vâng vâng dạ dạ trèo xuống ngay. Lạ thật, gã cũng tự nhận mình là hàng chợ búa lắm, thế mà giờ thầy Lý Sơn bảo gì là lại cun cút nghe theo như con ấy. Thầy bảo gã vác thang theo rồi dẫn gã đến một góc tường, chỉ lên trên mà hỏi:

- Anh dựng thang ở đây giúp tôi, tôi muốn leo lên xem bên trên có gì không.

Trường Sơn ngước lên, chỉ thấy chỗ này là một vách tường cạnh cửa kéo của kho hàng, không có đặt kệ, nhưng bên trên có một rãnh hở chạy dài. Gã ngạc nhiên, chỗ này không ánh đèn nào chiếu tới được, nên hóa ra bọn họ đã bỏ qua mà không biết, đúng là nếu chìa khóa được giấu đi thì cái rãnh này thích hợp lắm nha.

Gã nhìn sang thầy Lý Sơn bên cạnh, người đàn ông này đúng y như gã đoán, tuổi tác không già như vậy, trái lại còn rất trẻ, kĩ tính và cẩn trọng. Đứng sat bên thế này gã lại càng thấy không sai đi đâu được.

- Thầy đúng là thầy, tìm được chỗ hay quá thầy ơi!

Gã không thể không thốt lên.

- Nhưng mà chỗ đó cũng cao lắm, để con leo lên cho.

Ban đầu thầy Lý Sơn không đồng ý, nhưng cái miệng Trường Sơn rất dẻo, gã nói tới nói lui, nói qua nói lại rồi cũng thuyết phục được thầy. Gã đoán có lẽ là thầy cảm thấy nãy giờ cả đám nít ranh này cứ giành việc với thầy, để thầy không phải làm gì hết, nhưng mà chịu thôi, không biết là tâm linh tương thông bao giờ, Trường Sơn cũng có suy nghĩ giống với năm đứa còn lại.

Vậy nên gã nhờ thầy Lý Sơn giữ thang giúp, sau đó leo lên kiểm tra cái rãnh trên tường.

- Anh Cường à, có ổn không đấy? - Huỳnh Sơn nhìn người đàn ông nọ đã nhất quyết phải giành việc với em, lo lắng hỏi ông anh.

- Em cứ yên tâm, có anh ở đây mà. - Việt Cường trấn an em mình.

- Thông tin ở đây ít quá nên em cũng không biết là phải đi theo hướng nào. Ngộ nhỡ...

- Không sao đâu Sơn ạ. Nếu có chuyện gì thì anh sẽ cứu cậu ta ngay.

Trái với sự lo lắng của Huỳnh Sơn, Việt Cường rất tự tin vào năng lực của mình, gì chứ dụng óc thì anh trầy trật chứ dụng võ thì cả Dương Viêm cũng phải thua anh. Nhưng chính Việt Cường cũng không muốn cái tình huống xấu mà cả hai anh em đã tính tới sẽ xảy ra, nếu vậy thì em của anh sẽ tự trách bản thân lắm, thằng bé sẽ ân hận vì đã bất cẩn hại một mạng người. Thế thì có đánh thắng Diêm Vương, Việt Cường cũng thành thua cả kiếp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, Việt Cường vẫn rất nể phục tài trí của em mình. Ở đâu tìm ra đứa nhỏ có thể chỉ dựa vào mỗi cái năm sinh rồi suy ra tứ phía kiểu này đâu. Mỗi em của anh thôi đấy chứ!

Khi Huỳnh Sơn hỏi anh về phương hướng của cánh cửa, anh cũng ngờ ngợ ra là em mình lại bắt đầu suy luận rồi, nhưng mà một tràng em tuôn ra phía sau vẫn khiến anh phải há hốc mồm:

- Cửa ra vào nằm ở hướng Đông, hợp mệnh Mộc, có lẽ đây là mệnh của chủ quán, tức là mệnh của ông chủ Thuận, thể hiện rằng ông ta kiểm soát nơi này. Vậy nên ban đầu em đoán chìa khóa có thể nằm ở hướng Đông Nam, cũng là một hướng của mệnh Mộc, nhưng mà ban nãy tụi mình đã kiểm tra tám cái chìa khóa kia rồi, không có cái nào dùng được cả... Thế là em lại tìm đến thông tin trên cái điện thoại này. Cái cậu tên Trần Quốc Thiên đó sinh năm 1998, em tính thì thấy cậu ta mệnh Thổ. Em đoán nếu cửa thuộc kiểm soát của ông chủ Thuận, thì rất có thể với cương vị là nhân viên của quán, cậu Thiên này sẽ được quản lý chìa khóa. Nên tức là cửa ở đầu phòng, nhưng chìa sẽ nằm ở cuối phòng, hai hướng nghịch nhau, hai mệnh khắc nhau. Mà hướng hợp với mệnh Thổ, là Đông Bắc.

Em Sơn nhà mình quả là số một!

Việt Cường lại muốn hét đùng đùng cái câu này ngay lập tức, tốt nhất là phải bắt cả đám quỷ dưới đó hét theo tới khi chúng nó xem đây là câu cửa miệng mới thôi.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì anh nhận thấy em mình còn đang phân vân.

- Em đang nghĩ xem là cái phòng này có cần phải khớp phong thủy từ trên xuống dưới hay không. Thế này nhé, có hai trường hợp. Một là tụi mình chỉ cần suy đoán tới đây và đi kiếm chìa khóa ngay là xong, nhưng từ nãy tới giờ anh cũng thấy rồi đó, các cậu bên kia đã lục khắp cả phòng, hướng Đông Bắc đằng đó cũng có người đi qua kiểm tra rồi mà vẫn không có gì xảy ra cả. Vậy em đang nghiêng về trường hợp thứ hai, nghĩa là buộc phải có một người cùng mệnh Thổ với Trần Quốc Thiên, đi tới đúng hướng Đông Bắc thì mới thấy được chìa khóa. Nhưng mà...

Việt Cường đã đoán ra được vế sau của em.

Ông chủ Thuận mệnh Mộc mà Trần Quốc Thiên lại mệnh Thổ, vốn đã khắc nhau. Mà về bản chất thì cả cái quán này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông chủ chứ không phải nhân viên. Nếu Sơn tìm một người mệnh Thổ đi tới đứng ở vị trí khắc Mộc, sẽ phạm đến phong thủy chung của cả quán, đến lúc đó, ai mà biết cái chỗ quỷ quái này có kích hoạt cơ chế bẫy nào hay không?

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất mà.

Vậy nên ban đầu em của anh chỉ định mượn thang để leo lên thử nghiệm trước, vì Sơn mệnh Kim, Thổ sinh Kim thì không sao, chỉ là không chắc sẽ thấy được chìa khóa để kiểm chứng coi suy luận của em là đúng hay sai thôi.

Nhưng hóa ra cái cậu tên Trường Sơn kia lại chủ động giành phần việc này luôn. Việt Cường rất hài lòng. Cứ vậy đi nhé, cả đám này cứ thế mà phát huy. Phần âm thì anh lo, phần dương sau này cũng có thể nhờ lại ai đó chăng?

Đùa thôi, còn lâu mới có đứa nhảy vào giữa hai anh em nhà anh được.

- Thầy ơi, trên đây không có gì hết.

Trường Sơn kiếm phải ba bốn vòng, tay quơ quào dính bụi tùm lum rồi đây. Gã cũng cố kiếm lắm chứ, lần đầu tiên thầy Lý Sơn người ta nhờ mà, nhưng mãi không kiếm ra cái gì mới đau này. Gã cúi xuống, an ủi thầy Lý Sơn:

- Không sao đâu thầy ơi, chỗ này không có thì mình đi kiếm chỗ khác.

Huỳnh Sơn ngước lên, chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng của Tăng Phúc xen trước.

- Trời ơi, vô vọng rồi! Không có thấy gì hết nè!

Tăng Phúc nằm rạp dưới đất phải 30 phút mà vẫn không mò được chìa khóa, đã thế cả người còn bẩn hết, lưng cũng đau, anh ta khó chịu, đứng dậy hằn học. Trong cơn bực bội, Tăng Phúc định đi nghỉ cái trò kiếm tìm này để chọn cho mình một chỗ ngủ thẳng cẳng, lại vô tình bị vấp một cái, ngã nhào vào đống thùng giấy chỗ Kay Trần với Bùi Công Nam đang ngồi.

- Trời đất ơi! Ông Phúc!!!

Bùi Công Nam nhanh nhạy nên vừa thấy Tăng Phúc vấp một cái là cậu chàng đã ba chân bốn cẳng chạy ù đi. Đáng thương là đáng thương cho Kay Trần kia kìa, đã ngồi quay lưng lại có thấy gì đâu, Tăng Phúc ngã vào đúng cái thùng đựng cà chua rồi dưa ngâm các thứ, chúng bể tanh bành, bao nhiêu nước cà chua rồi dưa ngâm bắn hết lên người cả Tăng Phúc lẫn Kay Trần.

Kay Trần bàng hoàng nhìn bộ quần áo của mình giờ đây thành đống cứt. Sốc đến mức không nói nên lời. Tay còn đang ở thế lục tìm cái thùng giấy nữa, mặt đơ ra như tượng luôn.

Bùi Công Nam thoát nạn, đứng đó la làng giùm đứa bạn đồng niên:

- Ông đi đứng cái kiểu gì vậy?!

Nơi nào có drama, nơi đó có Neko, Trường Sơn vội vàng tuột xuống thang, chạy tới góp mồm:

- Đó thấy chưa, đó thấy chưa?! Tao đã bảo là thằng Phúc nó đến nó phá thôi chứ nó có làm được gì đâu! Đứng không xong đi cũng không nổi, có mỗi nằm dưới đất là nó giỏi à! Khổ thân thằng Kay, đi tong bộ quần áo của thằng nhỏ luôn rồi! Giờ mà nó hét giá bộ đó cả tổng là nửa tỷ thì thằng Phúc có nước mà thắt cổ tại đây luôn chứ sống trả gì nỗi!

Cái mỏ hỗn quá trời hỗn, ồn ơi là ồn của Trường Sơn đã dựng Kay Trần dậy. Cậu ta la oái oái ngay:

- TĂNG PHÚC!!!

Kay Trần rất hoảng loạn với sự cố này.

- Quần áo của tui, trời ơi, giày của tui, tóc tui, cả người tui thấy gớm rồi nè!!!

- Thôi, thôi, đừng có la, đừng có la nữa. Từ từ, bình tĩnh đã mọi người ơi!

Thiên Minh với ST Sơn Thạch đang ở đằng kia cũng vội đi tới hòa giải, trước khi Kay Trần thật sự cạo đầu Tăng Phúc luôn.

Tăng Phúc ngã cú này quê gần chết, đã thế còn gây họa cho người khác. Bên tai cứ là Kay Trần nhảy tưng tưng vì dơ người, cứ là Bùi Công Nam "trời ơi, chịu ông luôn đó ông Phúc", cứ là Neko Lê đổ dầu thêm lửa, cứ là Thiên Minh khuyên ngăn mọi người bình tĩnh. Càng nói càng khiến Tăng Phúc không muốn ngồi dậy.

Đột nhiên, có người cầm tay anh ta lên để bắt mạch, rồi anh ta nghe một giọng nói vô cùng điềm đạm mà cũng hơi ngồ ngộ:

- Mạch không sao cả. Vậy là không phải huyết chưa lên tới đầu làm say sẩm mặt mày.

Hình như có mỗi thầy Lý Sơn là đơn thuần nghĩ Tăng Phúc vì bị chóng mặt nên mới ngã.

Nhưng chính nhờ thầy nói thế, Tăng Phúc mới cảm giác được ở đây có tình người chứ không chỉ là tình Neko Lê. Anh ta xúc động khôn nguôi, như diễn viên trong một vở kịch tầm cỡ quốc tế, anh ta ngước đầu lên, mếu máo với thầy Lý Sơn:

- Thầy ơi, con bị oan...

Còn đệm thêm tiếng hu hu nghe cho thật nữa. Cũng chuyên nghiệp lắm.

Trường Sơn ngứa mắt, đá vào mông Tăng Phúc một cái:

- Xạo quá mày ơi!

Bùi Công Nam đứng gần đó, khoanh tay mà lên giọng:

- Nói thiệt đi, ông ghét thằng Kay nên muốn hại đó đúng không? Tôi nói ông nghe, dù cái mặt nó trông láo nháo, rồi tóc nó còn nhuộm cam lè nhìn không giống ai, rồi nó ăn mặc như mấy đứa loi choi xé áo xé quần xong coi đó là xu hướng thời trang, dù nãy giờ nó chỉ làm mỗi cái việc là đổ đồ trong thùng ra ngồi xếp đồ vào lại như mấy đứa tự kỷ, thì ông cũng không nên để tình cảm lấn át lý trí chứ. Phải công tư phân minh, ông Phúc ạ.

- Ủa mày đang bênh tao hay chửi tao vậy thằng chó Nam?!

Kay Trần ở bên này trợn mắt với cái điệu bộ như kiểu: Tôi biết thằng này sống chó lắm nhưng mà là người thì không nên cắn chó chứ của Bùi Công Nam. Giờ thì cậu muốn đập thằng Nam hơn là thằng cha Phúc rồi.

- Không phải thiệt mà! - Tăng Phúc phân bua - Tao bị vấp Kay ơi! Mày phải tin tao! Thầy ơi, thầy tin con!

- Vấp chỗ nào? Vấp cái gì? - Bùi Công Nam nhướng mày.

- Có mấy cái thùng mà ông cũng không nhìn được nữa hả?! - Kay Trần mỉa mai.

- Cái sàn! Tao đang định đi lại ngồi thì tao vấp cái sàn... Mấy người coi nè!

Tăng Phúc đứng dậy, mặc kệ quần áo mình đang dính tùng lung thứ nào cà chua nào rau dưa, anh ta sừng sổ đi dẫn mọi người đến chính nơi anh ta vừa vấp chân. Tăng Phúc đá mấy cái thùng ra chỗ khác, chỉ xuống đất:

- Nè! Thấy chưa! Tự nhiên chỗ này nó lồi lên một cục vậy nè! Cụ cố tao cũng vấp nữa chứ ở đó mà mình tao!

- Vậy là do mày xui rồi con ơi! Sao thủy nghịch hành! - Trường Sơn dè bỉu.

- Cho cái tật cứ cọc cằn đá đồ, ông mà không đá mấy cái thùng thì đâu có vấp. - Bùi Công Nam cũng hưởng ứng theo.

Nhưng đột nhiên, người nãy giờ vẫn im lặng đợi bọn họ cãi nhau xong - ST Sơn Thạch chợt bước tới, hắn nhanh chóng cạy miếng gạch lót sàn kia lên dưới con mắt khó hiểu của Tăng Phúc.

- Ủa khoan... - Trường Sơn chợt nhớ ra.

- Sao lại có cái viên gạch nó lồi liên như thế? - Thiên Minh thắc mắc đúng trọng tâm.

Nhưng đáng lẽ việc này phải hơi trục trặc vì có xi măng bên dưới, ST Sơn Thạch lại dễ dàng giở được miếng gạch đó lên.

Lộ ra bên dưới là một chiếc chìa khóa.

Hắn nhanh chóng cầm lấy nó rồi lao thẳng đến cửa.

Cạch.

Tiếng ổ khóa được mở ra đã vang lên.

Đông thời cũng làm mấy người đằng sau bừng tỉnh.

- TRỜI ƠI!!!

- MỞ ĐƯỢC RỒI!!

Họ đã mất hơn một tiếng đồng hồ để thoát khỏi phòng kho của cái quán ăn này.

Nhưng vẫn còn những căn phòng khác đợi chờ, phải giải được tất cả mới ghép lại được bộ mặt toàn cảnh của cả quán ăn này.

Nhóm người chơi nhanh chóng bước qua cánh cửa để đến với một căn phòng mới. Ngay lập tức đã có những tiếng xuýt xoa, bất ngờ, cảm thán vang lên:

- Ôi mẹ ơi, sao lạnh thế?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com