Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bí Mật Của Quán Đồ Nướng (3)

Kay Trần vừa bước vào phòng đã sởn da gà, buột miệng thốt lên:

- Ôi mẹ ơi, sao lạnh thế?!

Căn phòng tiếp theo là phòng đông lạnh của quán ăn. Vừa mở cửa ra là biết ngay. Hơi lạnh từ máy nén thổi ra rì rì đều đặn, tạo nên một bầu không khí đặc quánh mùi thịt sống, đá khô và kim loại lạnh. Dọc theo các vách tường là kệ inox xếp ngăn nắp từng khay thịt bò, thịt ba chỉ, gà, sườn... đã được cắt lát mỏng hoặc tẩm ướp sẵn, từng khay dán nhãn ghi rõ ngày nhập, hạn dùng. Góc phòng đặt những tảng đá đông rất lớn, càng khiến không khí thêm lạnh lẽo.

- Quỷ thần ơi, âm 20 độ C!

Tăng Phúc thảng thốt, tay chỉ vào chiếc đo nhiệt độ trên tường.

Trên trần, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phản chiếu lên lớp sàn trơn trượt, đôi khi đóng một lớp đá mỏng. Không khí nơi này khiến hơi thở trở nên mờ khói, và mọi chuyển động đều chậm lại vì cái lạnh thấu xương.

Nhưng cả nhóm còn chưa kịp thăm thú hết căn phòng thì đã nghe một tiếng "Loảng choảng!" vang lên đột ngột. Trường Sơn đứng gần nhất, chưa nhìn thấy gì thì gã đã vội dạt ra xa tám mét để giữ cái mạng rồi. Kay Trần với cái mồm đi trước cái não, vội "Đụ má!" ngay. Những người khác hốt hoảng quay lại.

Tăng Phúc luôn miệng:

- Cái gì cái gì, cái gì vậy?!

Sáu người ngạc nhiên khi thấy người gây ra tiếng động lại là thầy Lý Sơn.

Thầy Lý Sơn đứng ngay cửa ra vào - thầy là người vào sau cùng - một tay còn đang đặt lên tay nắm cửa, dưới chân thầy là rất nhiều khay inox nằm tứ tung. Gương mặt thầy trông cũng bất ngờ y như họ, có lẽ chuyện xảy ra nhanh quá nên thầy chưa kịp phản ứng gì. Cứ đứng đó ngơ ngơ trông rất buồn cười.

- Trời ơi, thầy có sao không thầy?

Bùi Công Nam bước lại nhặt mấy cái khay lên, không quên hỏi thăm thầy Lý Sơn.

Thầy Sơn như mới hoàn hồn lại xong, đóng cửa, lấy tay chỉnh lại áo quần, thầy cười đáp:

- Tôi không sao, lúc đi vào không để ý nên lỡ tay làm đổ, xin lỗi các anh nhé.

Kay Trần cũng bình tĩnh trở lại, xua tay với thầy Lý Sơn:

- Lỗi phải gì thầy ơi, con còn tưởng thầy vấp chân giống cha Phúc ban nãy á.

Tăng Phúc đáp trả:

- Ê! Bớt đá đểu tao đi à!

Trường Sơn cũng bước lại gần:

- Cũng tại cái kệ để gần cửa quá mà, nãy con đi vào cũng suýt đụng.

Sơn chỉ cười chứ không đáp lại. Bởi vì bây giờ có chuyện cần phải giải quyết gấp hơn. Bùi Công Nam và Thiên Minh đã xếp lại các khay lên kệ trở lại, mọi người bắt đầu đi từ đầu phòng đến cuối cùng xem xét. Không ai để ý đến Huỳnh Sơn vẫn đứng yên một chỗ.

Làm sao để ý được, không con mắt của bất kỳ loài sinh vật nào lọt được khỏi màn che của Nguyễn Việt Cường.

- Anh Cường, có chuyện gì thế?

Khi đã chắc chắn cuộc hội thoại này sẽ không bị nghe lén, Sơn mới quay sang hỏi tội ông anh trai đứng bên cạnh mình... À không, giờ thì ổng đứng chắn trước mặt em rồi.

- Tự dưng anh đập cái đó làm gì?

Toàn cảnh sự việc ban nãy là thế này. Huỳnh Sơn là người vào cuối trong cả nhóm, ngay khi tấm lưng của Trường Sơn nép qua một bên, em còn chưa hiểu cái gì thì Cường đã phản ứng ngay.

Đống khay trên kệ không phải vì bị em đụng trúng mà đổ ra sàn, bởi nếu có người thấy, người ta sẽ phải tá hỏa vì chúng đổ xuống do đột ngột bị một bàn tay vô hình nào đó đập ngang.

Bàn tay đó là do Cường làm.

Vậy nên Sơn còn chưa kịp hỏi Cường về khung cảnh trong phòng thì đã nghe "loảng choảng!", "loảng choảng!", tứ tung cả lên, khiến em giật bắn mình, tay còn chưa buông được nắm cửa, mặt ngơ ngác, lại thấy Cường đứng chắn trước mình ngay.

Sơn căng thẳng liền, nhưng nghe tiếng những người kia còn hỏi han, cũng không nghe tiếng ai la hét, em đoán có vẻ nguy hiểm không ảnh hưởng tới họ, mà là tới em.

Bởi thế mà lúc mấy người đó cúi xuống nhặt khay lên, Sơn còn đứng yên như tượng, bởi Việt Cường đứng choáng hết tầm với rồi, em không nhúc nhích gì được. Bây giờ người ta tản ra bớt, em mới dám lên tiếng hỏi.

- Ở đây có thứ gì lạ lắm em.

Ít khi Sơn nghe giọng anh mình nghiêm trọng đến thế, khiến em cũng cứng người theo.

- Thứ gì anh?

- Ngay khi mình bước vào căn phòng này, dù chưa nhìn thấy gì nhưng anh đã cảm nhận được có rất nhiều con mắt bất chợt nhìn thẳng vào mình.

Sơn kinh ngạc, ngước lên nhìn bóng lưng của Cường.

- Anh không chạm vào được chúng ư?

- Ừ, thế nên anh mới dùng những cái khay đằng này.

Đây là chuyện rất hiếm có!

Bởi anh Cường bảo vệ em Sơn rất gắt gao, những lần trước họ cùng phiêu lưu đây đó, chỉ cần phát hiện ra có vấn đề bất thường là Cường đã ngay lập tức dùng hồn lực để giải quyết ngay, đúng với sức mạnh của một linh hồn cốt cán.

Nhưng lần này Cường chỉ cảm nhận được chứ không chạm vào được bằng hồn lực, nên anh mới sử dụng cách dẫn khí vào vật dụng của người sống để tác động vào vấn đề bất thường này.

Điều đó khiến Sơn cảnh giác hơn bao giờ hết.

Nghĩa là trong căn phòng có thứ gì đó chống lại được linh hồn.

- Nó nhìn mình ạ?

Cường nheo mắt.

Anh nhớ lại những cụm sáng lẻ loi chớp nháy như đom đóm rồi giữ nguyên nguồn sáng đó, chúng có đủ các màu sắc, số lượng không nhiều, bay trôi nổi trong không gian. Nhưng điểm chung của phần lớn trong số chúng khiến anh bắt đầu nổi giận.

Cường nghiến răng:

- ... Nó nhìn em.

Huỳnh Sơn mở to mắt, cảm giác tim vừa chững lại một nhịp. Sơn bối rối nhíu mày, nhưng hồn lực của Cường đã che hết tầm mắt của tất cả mọi thứ ở đây để khỏi chú ý em, đồng thời cũng che luôn mắt em khỏi nhìn thấy những thứ ngoài này, nên giờ đây trước mắt Sơn chỉ có một màu đen. Sơn không tài nào phán đoán được chính xác tình huống Cường vừa nói.

- Có khi nào lại...

Sơn bỏ lửng. Nhưng Cường hiểu em muốn nói gì.

Lẽ nào lại do cái thể chất "trời ban" của Sơn? Cái thể chất mà đi tới đâu là thu hút linh hồn tới đó?

Nhưng tại sao ban nãy ở phòng kho, anh không nhìn thấy gì, Sơn cũng không thấy gì, hai anh em còn nghĩ là do cái chương trình này đã thiết lập như thế, vậy mà vừa vào căn phòng tiếp theo đã có chuyện rồi?

- Nếu thế thì không sao đâu anh ạ. Chắc đây là sắp xếp của cái chương trình này rồi.

Sơn nói, đưa tay kéo áo anh.

- Anh tránh ra cho em xem đi.

Cường vẫn không nhúc nhích, lần này, anh lại càng lùi sát lại gần Sơn hơn.

Anh nói:

- Nó lại xuất hiện nữa.

Lần này thì Sơn cũng phải sững sờ. Cái gì cơ? Mình mới nghe gì đấy? Có thứ gì vẫn sống được sau một cú đập tơi bời như thế của anh Cường à? Sao lại thế?

Sơn đã từng tận mắt chứng kiến (à, nghe anh Cường kể lại vì lúc đấy anh đã bế em trong lòng rồi che hết tai mắt mũi) cảnh tượng anh mình chỉ cần vung một nhát kiếm như chém một đốt tre, là chúng ma quỷ trong Thạch động năm đó đã tiêu tan thành mây khói tứ bề, không bao giờ được thành một mảnh hồn nữa chứ đừng nói gì đến siêu sinh.

Vậy mà bây giờ ở cái chốn chẳng biết tổ biết tông này, cái thứ gì đấy vừa ăn một đòn của anh mà vẫn còn tồn tại?

Đúng lúc Sơn vừa mở miệng định hỏi thêm, thì căn phòng lại đột ngột vang lên một âm thanh, một giọng nói mà họ đã từng nghe trước đó.

[Nhắc nhở các người chơi!

Không được phép phá hủy máy quay của chương trình dưới bất kỳ hình thức nào!]

Huỳnh Sơn: ...

Việt Cường: ...

Kay Trần, Bùi Công Nam đang mở các thùng xốp trên kệ, ST Sơn Thạch lọ mọ chỗ vách tường, Tăng Phúc quỳ dưới đất kiểm tra sàn nhà, tất cả đều ngay lập tức dừng tay.

- Trời đất ơi! Neko Lê!!! Thiên Minh!!!

Kay Trần chưa nhìn đã nghe tiếng Tăng Phúc la làng, vội ngước lên coi chuyện gì mà la như bị cắt tiết vậy.

Hóa ra là thấy cha nội khùng khùng đeo kính râm giữa nhà lại leo lên bàn rồi đứng trước camera, mà không chỉ có một mình chả, thêm ông anh giọng Huế nãy giờ nói được ba câu cũng đang trấn một góc kế bên, và điểm chung là hai cha nội này đều đang trong tư thế như sắp gỡ cái máy quay ra tới nơi.

- Mấy cha ơi! Con lạy mấy cha luôn đó! Hết chuyện để làm hả?!

Kay Trần cũng hết hồn.

Hai ông nội này gan lớn bằng trời rồi hả? Còn chưa biết chỗ này có cái gì nguy hiểm không mà đã xông xáo đi phá đồ của người ta rồi! Đã phá thì thôi đi, còn bị người ta "bắt loa" nhắc nhở nữa! Quê quá trời quá đất!

Trường Sơn và Thiên Minh không ngờ mình còn chưa kịp làm gì mà đã bị phát hiện. Cả hai liếc nhau rồi vội vàng nhảy xuống.

- Trời ơi khổ ghê, thì tò mò coi có gì không mà.

- Tôi kiểm tra thử xem camera đó hoạt động có giống thời của mình không.

Bên này còn đang ồn ào về hành vi của Trường Sơn và Thiên Minh, thì ở góc cửa ra vào, Huỳnh Sơn vẫn đứng im ru.

Việt Cường ở đằng trước xoa cằm, ồ lên:

- À, hóa ra đó là camera tàn hình à.

Sơn muốn đưa tay đấm vào lưng ông này quá mà không được:

- Em đã bảo là anh phải nhìn trước ngó sau rồi mà, anh Cường!

Cường quay mặt lại, phân bua:

- Không phải. Ban nãy anh đâu có biết, tưởng nó muốn tấn công mình thật mà.

- Lần trước cũng thế.

Sơn chề môi:

- Ai đời đi lại xin cúng cơm cho cũng bị đánh, hại em phải làm lễ gọi hồn về. Lần này thì anh còn giỏi hơn, chưa ai nói tiếng nào anh cũng đánh rồi.

- Anh xin lỗi.

Cường không biết phản bác thế nào, ngượng ngùng vuốt sóng mũi, hứng chịu mấy câu mỉa mai và cái chề môi của em trai.

Nói chứ Sơn cũng chỉ chọc thế thôi, vì em biết là do anh hai lo cho mình nên mới tay nhanh hơn não, em lại thích được chiều thế này, cái kiểu người ta vừa bảo vệ mình xong, dù là hụt nhưng mình vẫn được quyền chê người ta, mấy ai được Sơn nữa.

Ở cách hai anh em một khoảng, nhóm bên này vẫn chưa dứt được lời.

Kay Trần chắp tay với hai người Trường Sơn và Thiên Minh:

- Thôi cho tui xin luôn á! Camera ở thời nào cũng chỉ có quay chụp ghi âm các kiểu thôi, có cái gì đâu mà phải trèo bàn trèo ghế rồi làm um sùm vậy?

Tăng Phúc chề môi:

- Riết tưởng dưới quê mới lên, cái gì cũng thắc mắc, cái gì cũng tò mò!

Neko Lê vớ ngay cái khay vung lên định ném vô đầu Tăng Phúc:

- Phúc ơi lại đây chú cho quà nè!

Chợt, Bùi Công Nam nhìn sang, thấy Sơn Thạch cứ nhìn tới nhìn lui rồi nhíu mày. Cậu cũng ngó lên, thắc mắc:

- Ủa anh ST, có gì trên trần nhà hả?

Mọi người lại tập trung về phía Sơn Thạch, rồi hắn tung cho cả đám một câu rất sốc:

- Có lẽ là phòng live của chúng ta có người xem rồi.

?

???

???!!!

- HẢ?!!!

- GÌ?!!!

Lần này thì không chỉ có Tăng Phúc phát huy vị thế dẫn đầu mà Kay Trần còn đuổi theo sát nút với mức độ phản ứng cũng lố lăng không thua kém.

Bùi Công Nam đứng gần hai cái loa biết đi, ngay lập tức bị công kích sóng âm làm tai ù luôn. Cậu nhăn nhó, Trường Sơn cũng nhăn nhó.

- Ê ý là tụi bay có thể đừng phản ứng như được lập trình sẵn được không? Robot 1, robot 2 hay gì?

- Đụng chuyện gì cũng la, mà còn la rất to nữa.

Kay Trần còn biết ngại ngại rồi im miệng lại nha, Tăng Phúc thì không.

- Bây giờ gặp chuyện bất ngờ không lẽ nằm xuống khóc hả? Nói chuyện gì nghe vừa tai xíu đi, Neko ơi!

- Cái vừa tai nhất bây giờ là tao sẽ dán cái mỏ mày lại đó Phúc!

Bên này Bùi Công Nam ra tay giảng hòa, bên kia Thiên Minh đang đứng cạnh Sơn Thạch, cũng nhìn lên, nhưng anh ta không thấy gì.

Thiên Minh tò mò:

- Làm sao anh biết được?

Sơn Thạch giải thích cho anh ta, cũng là giải thích cho những người còn lại:

- Dựa vào lời nhắc nhở ban nãy của nhỏ Búp Non đó. Nếu không có người xem thì các máy quay cũng không có tác dụng, vậy thì nó không cần nhắc nhở việc mình có phá hoại hay không. Vì nó không quan tâm đến những phòng live "hỏng" đâu. Chỉ có một lời giải đáp, là bởi các camera đã được kích hoạt, phòng live này của chúng ta đã có người xem, thậm chí có thể nói là một lượt xem nhất định, nó sợ mình làm ảnh hưởng đến họ nên mới nhắc đó.

Tăng Phúc ngạc nhiên:

- Vậy là giờ có người đang xem tụi mình thiệt hả?

Kay Trần hỏi:

- Là lát nữa nếu có ai chat thì mình thấy được đúng không?

Sơn Thạch gật đầu.

Bùi Công Nam xoa tay, nhìn quanh, rồi thúc giục:

- Thôi, tới khi nào người ta chat thì chat, bây giờ tìm lối ra đã. Lạnh quá lạnh rồi!

Huỳnh Sơn thấy đằng kia người ta cũng bắt đầu đi làm việc rồi mà mình vẫn còn bị giam trong "nhà" với ông anh, liền giục:

- Anh Cường, anh còn định che mắt em tới bao giờ nữa?

- Từ từ đã Sơn, để anh kiểm tra xung quanh đã.

- Anh tránh ra giúp em là được!

Cường thấy em vẫy vùng quá thì đành chịu thua. Anh vung tay, xóa bỏ thuật che mắt mình đang yểm lên cả căn phòng này. Dồng thời cũng tránh sang một bên, không đứng chắn trước mặt Sơn nữa.

Và rồi cuối cùng Sơn cũng nhìn thấy.

Không phải khung cảnh của căn phòng mới.

Mà là ở góc phòng, một đống xác không có nhãn mác, được che tấm vải dày. Trên tấm vải có những vết máu sẫm màu.

- Thầy ơi!

Tiếng gọi của Kay Trần đánh thức Sơn. Em ngước đầu theo tiếng gọi.

- Ai gọi gì tôi thế?

- Thầy đứng mãi ở đó làm gì vậy thầy?

- Thầy lạnh hả thầy?

Khi Cường đã bỏ thuật che mắt, nghĩa là những người còn lại sẽ lập tức chú ý đến Sơn.

Thiên Minh tưởng đâu là Sơn lạnh thật, lạnh cóng người không đi nổi, nên anh ta tiến về phía em, cầm cái khoác của mình đưa cho Sơn.

- Thầy choàng vào cho ấm.

Nhưng với công nghệ ma đứng sau lưng thì Sơn chắc chắn sẽ không lạnh, vì Cường có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo thân nhiệt hiện tại của em. Cường còn lắc đầu ngán ngẩm.

Thế mà Sơn vẫn cười tươi, gật đầu rồi nhận lấy chiếc áo khoác người ta đưa tới.

- Cảm ơn anh nhé, ôi trời, anh có lòng quá.

Cường: ?

Ủa?

Thiên Minh tưởng đâu bị từ chối rồi. Vì ngay lúc đưa áo thì anh ta mới nhớ ra là hình như hồi xưa người ta giữ ý lắm, ít khi nhận đồ của người lạ, mà thậm chí còn lạ đến mức cách cả thế kỷ. Nhưng khi nhìn thấy thầy Lý Sơn nhoẻn miệng cười rồi nhận lấy áo mình thật, Thiên Minh vừa bất ngờ lại vừa vui.

Trường Sơn ở đằng kia thấy cái kiểu của Thiên Minh thì ngứa mắt:

- Gì đây, gì đây... Sao mà giống đang lấy lòng người ta quá vậy?

Kay Trần cũng không vừa mắt:

- Ông anh đó im im mà coi bộ cũng nhanh tay quá ha.

Tăng Phúc ở bên cạnh không hiểu cái gì:

- Ủa, cái giọng điệu ghen ăn tức ở gì đây?

Rồi chỉ nhận được cái lườm liếc rất bất mãn của Trường Sơn và Kay Trần.

Tăng Phúc: ?

Bị khùng hả?

Thiên Minh thấy thầy Lý Sơn đã khoát áo mình đưa vào rồi, anh ta cũng định quay trở lại chỗ cuối phòng, thì bất chợt, anh thấy góc áo của mình bị níu lại.

Không phải níu, giống như đang nắm nhẹ để đi theo hơn.

Trái tim Thiên Minh hẫng đi một nhịp, anh khẽ nhìn ra sau trong âm thầm. Và anh thấy người nọ đang nắm áo mình.

Thiên Minh là một nhiếp ảnh gia, anh hiểu rõ về vẻ bề ngoài của một con người. Anh biết rằng thầy Lý Sơn chỉ đang hóa trang để làm mình già đi, đó không phải bộ dáng thật của thầy.

Đặc biệt là khi này, một góc áo anh đang được một bàn tay trắng nõn, mịn màng nắm nhẹ. Rõ ràng đây là tay của một người thanh niên.

Bỗng nhiên Thiên Minh muốn có chiếc máy ảnh của mình ở đây, để chụp lại cảnh tượng này.

Thế là anh vẫn để yên cho thầy Lý Sơn nắm góc áo, cả hai cùng tiến về phía cuối căn phong.

- Chuyện gì ở đây thế?

Thầy Lý Sơn cười hỏi.

Thầy thật sự rất thích cười, và mỗi lần thầy cười lên, họ đều thấy ở đâu đó cái nét xanh mơn mởn, cái nét xanh đáng yêu không cách nào che đậy được.

Bùi Công Nam chỉ vào cái thứ dưới chân mình, giải thích:

- Đây là cái cân bàn điện tử á thầy. Người ta sẽ dùng cái này để cân nhanh nguyên liệu số lượng lớn.

Cân bàn điện tử có một mặt phẳng inox bên dưới với bốn chân chịu lực, và một bảng điện tử đặt cố định trên vách tưởng.

- Còn bên đây là một cánh cửa.

Sơn Thạch đứng bên cạnh, gõ gõ lên cánh cửa kim loại, nó phát ra tiếng trầm đục. Hắn nói:

- Trên đây có ghi là cửa cảm ứng trọng lực.

- Là nếu đủ số cân thì nó sẽ mở à? - Thầy Lý Sơn hỏi.

- Dạ đúng rồi thầy, - Kay Trần đáp, chỉ tay vào một tờ giấy dán cạnh bảng điện tử - Đằng này còn có bảng hướng dẫn nữa nè. "Để đảm bảo sự chính xác, vui lòng giữ trong 5 giây".

Tăng Phúc vuốt tóc:

- Nhưng mà mình chưa biết là phải bao nhiêu ký thì nó mới mở.

Sơn Thạch ở bên kia tiếp:

- 175 kí.

Trường Sơn ồ lên:

- Ờ đúng, đúng! Cha nội Quốc Thiên kia là nhân viên quản lý chỗ này thì chắc là theo cân nặng của chả rồi.

Cả nhóm nhìn nhau, ngay lập tức nhào lên cân liền cho nóng.

Đúng lúc Kay Trần và Bùi Công Nam đang cùng Tăng Phúc và Trường Sơn đã đứng lên cân rồi nghiêng ngả tới lui vì bàn cân có chút xíu mà bốn ông cùng giành, Huỳnh Sơn đang đứng một bên níu áo Thiên Minh, Sơn Thạch đang mệt mỏi với cái đám con nít đằng đó, thì một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Ông anh cao cao kia cũng kỹ tính ha, để ý từng chi tiết luôn

Ngay lập tức cả căn phòng rơi vào im lặng.

Và Huỳnh Sơn phải chịu thêm một bất ngờ nữa trong vòng chưa đầy mười phút kể từ khi bước vào căn phòng mới này.

Sơn vươn tay kéo áo Cường, thì thào:

- Anh ơi, em nhìn thấy một dòng chữ hiện lên ngay trước mắt mình.

Nhưng Cường lại đáp:

- Anh không thấy gì cả Sơn ạ.

Sơn nhìn sang Cường, thấy anh đang tỏ vẻ khó hiểu với phản ứng đột ngột im lặng của những người còn lại, và với câu em vừa nói.

Anh nhìn Sơn, lắc đầu.

Em chưa kịp nói tiếp thì đã nghe tiếng Thiên Minh ở bên cạnh hỏi Sơn Thạch:

- Cái này là chat phải không?

Sơn Thạch gật đầu:

- Vậy là đúng rồi. Có lẽ phòng live chúng ta đang có cỡ trên dưới 15 người xem.

Trường Sơn nhận xét:

- Nhiều ghê.

Khung chat hiện lên với viền bo tròn màu nâu gụ, nền lụa mờ như giấy dó cũ. Dọc mép là những đường hoa văn trống đồng chạy nhẹ, bốn góc lượn sóng bằng họa tiết mây hồi văn đơn giản. Góc dưới bên phải in chìm một bông sen nhỏ, nhòe như nét mực phai. Tên người bình luận hiện bằng nét chữ thanh mảnh, nghiêng nhẹ. Màu chữ là xanh lam trầm, hơi nhòe ở mép. Còn dòng bình luận vẫn là phông chữ hiện đại, không chân, màu đen.

Ban nãy cũng là ổng để ý cái cửa cảm ứng hả

Bùi Công Nam cười:

- Úi chà, khen anh kìa ST!

Tăng Phúc cũng cười, mà là cười chọc:

- Thì cha nội này chơi trước 4 màn rồi, người có kinh nghiệm mà!

Sơn Thạch: ...

Để yên cho người ta khen được không?

Kay Trần nhìn dáo dác:

- Woa, thiệt sự là có máy quay tàn hình!

Bùi Công Nam:

- Chứ bạn tưởng nãy giờ người ta nói dối hả?

Trường Sơn:

- Thằng Kay nó vẫn tưởng là đang đóng phim, tao chắc chắn luôn! Kay ơi mày dứt sữa mẹ chưa?

Kay Trần: ...

Kay Trần không phản biện lại là câu trả lời đầy tính thuyết phục cho suy đoán của mọi người. Và rồi cậu bắt đầu bị nhìn bằng ánh mắt rất là phán xét, rất là khiến cậu muốn chửi thề.

Kay Trần cười ha hả, rồi đập tay vào nhau, nói như quản lý:

- Rồi, bây giờ đoàn mình lên bàn cân giùm em nha! Một đêm duy nhất! Kính thưa quý vị! Một đêm duy nhất! Không có deal nào hời hơn đêm nay!

Tăng Phúc vung tay đánh đầu nó:

- Xàm quá Kay ơi!

Trường Sơn chỉ tay, chề mỏ:

- Để thằng xàm nhất đám phải phản ánh là tự hiểu bản thân mày đi nha Kay!

Tăng Phúc: ?

- Neko Lê!!!

Bùi Công Nam đứng nhìn Tăng Phúc với Kay Trần dí Neko Lê chạy từ cuối phòng lên đầu phòng. Rồi lại nhìn sang bên này.

- Được chưa?

Nơi thầy Lý Sơn và Thiên Minh đang đứng trên bàn cân. Thầy Lý Sơn hỏi Sơn Thạch. Sơn Thạch lắc đầu nói chưa đủ cân, bảo Thiên Minh xuống để đổi mình lên. Cả ba cứ đổi lên đổi xuống như thế, nhưng chưa lần nào đúng 175 kg chứ đừng nói là giữ được 5 giây.

Bùi Công Nam so sánh hai thế trận mà thấy bất lực. Bên nhà trẻ, bên tinh hoa hả? Sao mà á...

Việt Cường đứng bên cạnh Sơn, hỏi em:

- Cái này có cân cả ma không nhỉ?

- ?

Sơn liếc Cường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com